Chương 2 : Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa dứt đi suy nghĩ trong đầu. Một chiếc xe lớn màu đen bóng thắng lại ngay đến bàn ăn của hai người. Cửa xe nhanh chóng được mở ra. Vài người đàn ông mặc đồ đen nhìn không thấy mặt nhảy xuống. Nhân lúc Minh Viễn còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Nhóm người kia không màng đến bên cạnh cậu có ai hay có bao nhiêu người đang nhìn. Nhắm đến Minh Viễn kéo đi nhét vào trong xe lớn. Bánh xe lăn bánh khi cửa còn chưa hoàn toàn đóng lại. Quân Hạo nhìn thấy Minh Viễn bị nhét ngồi trên một băng ghế. Trước sau đều có người. Xe chạy thật nhanh, chỉ sau vài chục giây đã mất dạng.

Người người ở đó trở nên hỗn loạn. Chỉ có Quân Hạo ngáo ngơ một chút mới nhớ ra mà lấy điện thoại nhấn đến số điện thoại của Vương Nguyên gọi đến......

Máy bận... Máy bận... Máy bận. Bao nhiêu lần gọi đều là máy bận.

Một tiếng đồng hồ sau. Minh Viễn được đưa đến một phòng kín. Khi đến mắt đều bị bịt đến kín. Nhìn không thấy đây là nơi nào. Cách đó một văn phòng có một tấm kính nhìn thấu căn phòng mà Minh Viễn đang bị nhốt. Một người đàn ông lả lơi mặc một chiếc sơ mi đen không cài kín cổ áo ngồi trên ghế nhàn nhã phà ra làn khói trắng nhìn cậu. Ánh mắt vừa lơ đãng vừa nhẹ nhàng. Nhìn không chút nào gấp gáp.

"Ông chủ. Cậu ta đến rồi."

Vương Tuấn Khải đạp chân xoay ghế ngược về sau. Vứt đi hơn nửa điếu thuốc xuống đất giẫm lên. Mắt nâng lên nhìn thanh niên nhỏ nhắn nhanh nhẹn chạy về phía anh. Ánh mắt đỏ ửng cùng với đôi chân mày đang nhíu lại nhìn anh. Dừng lại trước mặt anh cách khoảng hơn hai bước chân. Đôi mắt Vương Nguyên mở lớn nhìn về phía sau lưng anh. Xuyên qua tấm kính trong suốt chính là Minh Viễn đang bị bịt mắt ngồi dưới sàn nhà. Phía sau còn có một tên đứng canh cùng với một khúc côn sắt trong tay.

"Peri?" - Vương Tuấn Khải cất giọng hỏi. Kéo được ánh mắt của cậu đang nhìn Minh Viễn chuyển sang nhìn anh. Đôi mắt cậu ngấm ngầm thừa nhận cái tên trong miệng anh. Peri là tên cậu sử dụng trong quy tắc ngầm. Vương Tuấn Khải nhìn cấp dưới của mình ra hiệu đem ghế đến cho cậu. Cậu không nhìn lấy một lần. Thẳng chân đạp chiếc ghế kia ngã sang một bên : "Muốn gì?"

Anh hạ mắt đan xen hai tay lại với nhau. Cúi người khiến cổ áo trễ xuống nhìn thấy được làn da bên dưới cổ của anh. Nhưng cậu không có tâm tình quan tâm. Chỉ trừng mắt nhìn anh chờ đợi.

Vừa nãy khi Vương Nguyên để Minh Viễn lại cho Quân Hạo rồi rời đi. Cậu đi lên một cây cầu lớn đứng đó hóng gió. Suy nghĩ rất nhiều về những lời nói mà Minh Viễn đã nói. Nhưng chân cậu còn chưa đi khỏi khu vực cây cầu ấy thì đã có một cuộc gọi gọi đến. Hẹn gặp cậu nếu cậu muốn gặp lại em trai mình. Lúc đó cậu cũng đã nghe thấy tiếng Minh Viễn vọng lại từ đầu dây bên kia. Trong lúc dây dưa Quân Hạo mới không thể gọi được cho cậu.

Bọn họ hẹn cậu gặp mặt. Không có điều kiện đưa trước chứng tỏ không phải tống tiền. Hiện giờ nghe thấy chủ nhân của bọn họ gọi thẳng tên trong thế giới ngầm của cậu cậu liền đoán được một nửa mục đích của họ là gì.

"Tôi muốn cậu theo dõi động tĩnh của một người."

"Xin lỗi. Anh biết được tên tôi thì phải biết quy tắc của Peri không nhận phi vụ gần nhau."

"Cậu vừa thực hiện vụ đánh bom tại nhà riêng của phó chủ tịch công ty bất động sản tôi biết. Nhưng khi gặp tôi hi vọng cậu sẽ đổi chút quy tắc này."

"Dựa vào cái gì?"

Vương Tuấn Khải đưa tay lên tấm kính gõ lên ba tiếng. Người đứng canh giữ phía sau Minh Viễn liền giơ cao lên khúc côn sắt trong tay. Thoạt nhìn như chỉ cần Vương Tuấn Khải hạ tay xuống thì khúc côn ấy sẽ giáng vào đầu em trai của mình một cái. Vương Nguyên trên mặt dần dần phát hoảng. Giọng nói cũng cao hơn một bậc : "Dừng tay!!!"

Anh nhíu mày đưa tay cản lại. Khúc côn kia được hạ xuống trước mặt cậu. Vương Tuấn Khải tập trung nhìn vào thần sắc của cậu. Gặm nhấm thưởng thức tuyệt tác mà mình tạo ra. Vương Nguyên nén xuống điểm yếu nhất của mình. Trừng anh : "Ai?"

"Hà Trung."

Hà Trung là một nhân vật không nhỏ trong thế giới ngầm. Ông ta hoạt động bên xuất nhập vũ khí. Vương Nguyên nghe đến cái tên này liền dao động trong mắt. Cả không gian im lặng đến một lúc sau mới bị cậu phá vỡ : "Anh muốn theo dõi chuyện gì?"

"Hà Trung sắp có một chuyến hàng xuất theo đường biển. Tôi muốn cậu theo dõi chuyến hàng này khi nào xuất phát. Giao dịch ở đâu."

"Để làm gì?"

"Nhiệm vụ cậu là hoàn thành. Không cần biết quá nhiều không phải sao?"

Đôi mắt của anh là hố đen nhỏ. Vương Nguyên chỉ cần nhìn vào nó liền bị cuốn vào sự ma mị cùng quỷ dị của anh. Cậu ngước mặt nhìn Minh Viễn còn sợ hãi bị nhốt trong kia. Lại nhìn anh đang ngã lưng về sau ghế chờ cậu. Phải. Người gấp gáp ở đây chỉ có cậu.

Không phải anh.

"Được. Thả người."

"Nhanh như vậy?"

"Anh lại muốn cái gì?"

"Để chúng tôi đưa em trai cậu về chung cư. Nếu cậu đưa cậu ta về thì khác nào tự khai cái nghề trong tay cậu chính là thứ liên lụy đến cậu ta?"

Bị nói trúng tim đen. Vương Nguyên nhíu mày lúc một nhiều hơn. Hai chân mày dường như dính chặt vào nhau. Nhưng không phủ nhận là điều anh nói rất đúng. Minh Viễn đã có cái nhìn không tốt về nghề nghiệp của cậu nên càng ít chuyện xảy ra càng tốt.

Vương Nguyên nhìn anh : "Đừng làm nó bị thương."

"Tất nhiên rồi. Hợp tác vui vẻ?" - Vương Tuấn Khải đứng dậy vươn tay đến trước mặt cậu. Vương Nguyên nhắm mắt nhìn nơi khác bắt tay với anh. Ngón tay cái của anh khẽ xoa trên mu bàn tay cậu như có tâm tư khác. Đôi mắt nhìn cậu càng lúc càng sắt lạnh hơn.

Vương Nguyên chạy về chung cư sau Minh Viễn một bước. Nhìn thấy em trai mình bình an về nhà trái tim loạn nhịp chạy loạn của cậu mới được tìm về đúng nơi lồng ngực. Minh Viễn quay đầu nhìn cậu. Đôi mắt còn chưa hết sợ hãi đỏ ửng lên từng sợi tơ máu chạy đến ôm chầm lấy cậu.

"Anh... Lúc nãy..."

"Quân Hạo nói anh nghe rồi. Đám người đó có làm gì em không?" - Vương Nguyên đẩy cậu nhóc ra nhìn trên nhìn dưới. Minh Viễn lắc đầu đáp : "Bọn chúng không làm gì em cả. Bọn chúng nói là bắt cóc tống tiền. Anh đưa tiền cho họ rồi sao? Nhiều hay không?"

Vương Nguyên khựng lại nhìn cậu. Thì ra Vương Tuấn Khải nói đây là một cuộc bắt cóc tống tiền. Nếu nêu lí do này thì Minh Viễn đúng thật sẽ không nghi ngờ gì về việc có liên quan đến Vương Nguyên.

"Đưa rồi. Không nhiều."

"Tiền đó cũng là tiền anh cực khổ mới kiếm ra... Em xin lỗi. Đều trách em."

"Anh chỉ đưa một ít. Không nhiều. Anh nói mình không còn tiền. Bọn chúng cũng chẳng làm gì được. Thôi. Nếu không sao thì trước tiên tắm rửa đi. Sau đó đi ngủ."

Nhìn đôi mắt của Vương Nguyên cho thấy mọi chuyện thật cũng không có gì nghiêm trọng. Đến lúc này Minh Viễn mới đồng ý rời đi. Cậu mím môi bước về căn phòng nhỏ ở góc tối của căn hộ ấy. Mở ra với không gian chật hẹp chỉ có một chiếc tủ gỗ dài chứa đựng những bộ đồ ngụy trang của cậu. Bên dưới lớp y phục ấy là một hộp sắt kín đáo. Vương Nguyên tỉ mỉ vặn từng con số mật mã trên đó ra. Mở nắp hộp hiện ra một khẩu súng ngắn. Trọng lượng không quá nặng. Cậu nhìn vào nó một lúc sau đó mới nhét vào ngăn kéo bên dưới để tiện cho việc lấy ra sử dụng.

Đêm nay lại là một đêm dài.










End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro