Chương 3 : Đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Vương Nguyên thức thật sớm để làm đồ ăn sáng cho Minh Viễn. Đợi đến lúc em trai đi học rồi mới hạ khuôn mặt vui vẻ của mình xuống. Khoác lên mình một chiếc áo khoác lớn trùm kín đầu. Không quên mở ra chiếc tủ tối qua lấy khẩu súng ấy để trong người.

Vương Nguyên bắt xe buýt đến nơi hẹn. Dưới gầm của một cây cầu. Một chiếc xe lớn màu đen đã sớm đợi cậu.

Nhìn thấy cậu đến. Việc đầu tiên nhóm người kia làm chính là bịt kín mắt cậu bằng một băng dải màu đen. Nhét cậu vào xe. Cảm nhận được xe đã chuyển bánh cậu mới thở dài một hơi. Chờ đợi điểm đến tiếp theo.

Đến lúc cậu được mở dải băng đen bịt mắt cũng là lúc bánh xe ngừng lại.

Ở bên ngoài. Vương Tuấn Khải đã đợi sẵn.

Vương Nguyên bước xuống xe quan sát. Đây là một bến cảng ven biển. Nhìn những chiếc thùng lớn chứa hàng hoá đang được di chuyển đi. Vương Nguyên trở nên mông lung.

Đến đây làm gì?

Vương Tuấn Khải hất mặt để nhóm người canh sau cậu liền lùi về chỗ xe khi nãy. Toàn bộ leo lên lái xe rời đi. Ở cảng lớn hoà cùng tiếng còi tàu và tiếng ma sát của sắt thép từ những chiếc thùng lớn. Không gian rộng rãi. Chỉ còn lại hai người.

Vương Nguyên thừa nhận là trong lúc này cậu rất muốn rút súng bắn chết anh tại đây. Chấm dứt cái giao dịch này.

Vương Tuấn Khải đảo mắt nhìn cậu. Dừng ánh mắt ngay ở bên hông của cậu. Ẩn ẩn ý cười tiến đến một bước gần nói : "Chắc cậu nhớ thoả thuận của chúng ta?"

"Nhớ."

"Người giao dịch với Hà Trung tên Verona. Hôm nay ông ta có mặt tại cảng. Tôi muốn theo dõi ông ấy tìm chút thông tin."

Vương Nguyên đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn anh : "Tôi... Và anh?"

"Cậu đừng khinh thường. Tôi tuyệt sẽ không làm cậu vướng bận tay chân."

Vương Nguyên lắc đầu bỏ đi. Một kẻ không còn vệ sĩ bên cạnh như anh ta nữa thì xác suất nguy hiểm trở về số âm. Nên mới nói anh ta đi theo cậu mới chính là vướng bận tay chân.

Cả hai lẻn vào đến cửa cảng liền dừng, phía trước có một trạm canh gác của nhóm người Venice. Nếu muốn gặp hoặc muốn biết người tên Venice kia có chủ đích gì thì chỉ có thể vào đến hang ổ ông ta đóng hàng. Vương Nguyên quay đầu nhìn anh. Một bộ dáng theo sau lưng cậu nhìn trước ngó sau. Cậu khẽ liếm môi một cái. Ra hiệu ý muốn hỏi là "Vào trong luôn sao?"

Vương Tuấn Khải cứ như vậy mà gật đầu.

Cậu thật không hiểu. Nếu hang ổ đóng hàng của Verona ở đây. Thì chỉ cần đến đợi mỗi ngày. Thế nào cũng bắt gặp được giao dịch của Verona và Hà Trung không phải sao? Là do cậu quá thông minh hay tên kia quá là ngốc?

Phía sau trạm canh gác là một hàng rào lưới cao hơn 3 mét. Vương Nguyên quan sát trạm canh gác một lúc lâu. Cuối cùng vẫn chọn cái hàng rào kia.

Kinh nghiệm làm việc. Cứ tìm chốn không người mà đi.

Hàng rào được chắn ngay cách đống thùng hàng to lớn một hai bước chân lớn. Vương Nguyên nhanh nhẹn đạp chân lên thùng hàng. Bật chính mình ngược về hàng rào. Hai tay nắm chắc mảnh lưới kia một bước leo lên.

Vương Nguyên ngồi trên đầu hàng rào. Nhìn xuống Vương Tuấn Khải đang căng mặt nhìn dấu chân cậu trên chiếc thùng cứ như đang nghiên cứu làm sao nhảy lên. Cậu thở dài rất dài trong lòng. Hẳn là không vướng bận tay chân.

Miễn cưỡng đu theo hàng rào lưới leo xuống. Cau có nhìn anh : "Có biết leo không vậy?"

Vương Tuấn Khải nhướn mày : "Còn phải hỏi?"

Vương Nguyên đưa tay mời anh leo trước. Vương Tuấn Khải lại tiếp tục nhìn hàng rào. Cậu khẽ xoa vầng thái dương đang nhức nhức của mình. Tình trạng này không phải chính là không tự mình leo được hay sao. Cậu quỳ xuống vỗ tay lên đầu gối : "Nhanh đi. Trạm canh gác thì sẽ có nhóm tuần tra. Không nhanh thì ăn kẹo đồng bất cứ lúc nào đấy."

Vương Tuấn Khải hợp tác bước chân lên chân cậu. Thuần thục nhảy qua được chiếc hàng rào lưới cản trở này. Vương Nguyên vẫn là tư thế kia mà leo rào. Quả nhiên người có kinh nghiệm đương nhiên sẽ khác.

Lần theo những thùng hàng lớn mà di chuyển sâu vào bên trong. Cảng thì lớn nhưng sẽ quy đổi ra phân cách. Mỗi người chỉ chiếm dụng số phân cách cho riêng mình. Nếu lấn chiếm qua mức của người khác. Ẩu đả sẽ là chuyện thường ngày.

Cho nên từ lúc qua được hàng rào chắn kia. Thì trong ranh giới này chỉ còn là đàn em dưới tay của Verona.

Vương Nguyên đang quỳ chân xuống đợi nhóm người kiểm hàng kia đi qua. Vô cùng tập trung. Nhưng ngay sau đó thanh âm lên đạn phát ra từ sau lưng cậu đã khiến sống lưng cậu lạnh xuống một độ.

Cái quái gì vậy?

Cậu quay người nhìn về phía sau. Nòng súng của thanh súng ngắn trên tay Vương Tuấn Khải đang hướng đến cậu. Vương Nguyên nhíu mày khó hiểu nhìn anh. Đôi mắt như biết nói. Ngụ ý muốn hỏi anh muốn gì. Anh mím môi thu lại súng. Hạ thấp giọng : "Đề phòng. Lỡ như có người từ phía trước phát hiện ra chúng ta thì sao?"

Ý anh ta là hướng súng về trước mặt chứ không phải cậu?

Tạ ơn trời khi cậu không hợp tác với hắn lâu dài. Tim cậu không ổn định lắm đâu.

Để anh ở lại nơi ấy. Vương Nguyên phóng mình nhảy lên thùng hàng cao cao kia qua từng bậc thang nhỏ. Cậu lăn một cái đã đến thùng hàng khác. Cứ như vậy nhảy qua vài thùng hàng đã đến được nơi Verona nghỉ ngơi. Nhìn qua chỉ có vệ sĩ và hắn. Không có Hà Trung.

Nằm trên thùng nghe ngóng thử. Ngoài nói phiếm ra thì cậu không nghe hắn nhắc đến hàng hoá gì về giao dịch.

Trong lúc vừa muốn từ bỏ thì cậu liền nghe một tên vệ sĩ chạy đến nhắc tên : "Ngài Verona. Bên Hà Trung thay đổi lịch gặp mặt. Lí do nghe nói là có xung đột với bên nào khác."

"Vậy đổi thành ngày nào?"

"Thứ ba tuần sau. Lúc 6h chiều."

Nghe đến đây đã đầy đủ thông tin. Vương Nguyên đứng dậy lăn về nơi xuất phát. Vẫn may mắn là không ai phát hiện ra Vương Tuấn Khải còn ở bên dưới. Cậu khéo léo leo xuống. Kéo tay anh đứng dậy : "Được rồi. Đi."

"Đủ hết rồi?"

"Anh nghi ngờ thực lực tôi sao?"

"Ai đó?" - Một ánh đèn pin soi vào khe hở chật hẹp giữa hai thùng hàng to lớn. Vương Nguyên và anh đang ở trong này. Cậu vội ấn đầu anh thấp xuống. Vẫn là trễ một bước.

"Hey. Có kẻ đột nhập. Báo cho ngài Verona!!!"

Một thanh âm chói tai vang lên. Vương Nguyên đẩy anh đi ra theo đường ngược lại. Một, hai, ba viên đạn lần lượt rời nòng súng bắn đến gần bên chân của hai người. Đến viên thứ tư đã bắn đến bên người nhưng Vương Nguyên đã sớm đẩy anh và cậu đi hết được con đường chật hẹp. Chuyên nghiệp ẩn mình sau thùng hàng tiếp theo.

Hàng hoá ở đây sắp xếp có chút lộn xộn. Vương Nguyên dựa vào lợi thế này mà ẩn ẩn hiện hiện không để người của bọn họ bắt gặp. Chẳng mấy chốc đã kéo theo anh chạy ra được hàng rào quen thuộc khi nãy. Vương Nguyên quên mất anh nên chỉ nhanh chân đạp mình nhảy lên hàng rào. Lúc này nhìn anh còn ở dưới mới cắn răng chửi tục một tiếng.

" Damn it!!!"

"Đi trước đi." - Vương Tuấn Khải rút ra thanh súng ngắn khi nãy. Thẳng tay hướng về phía sau. Từng người vừa chạy đến liền bị anh nổ súng. Tuyệt tình bóp cò, người nào cũng không tránh được.

Vương Nguyên ngồi nhìn cũng không bỏ đi. Chờ đến lúc mất dấu bọn họ. Cậu nhanh chóng cúi người xuống nắm lấy tay anh kéo lên. Thuận lợi nhảy ra ngoài.

Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Người của Verona đông vô số kể. Vừa dứt một nhóm lại có thêm một đống. Cuối cùng vẫn là phải chạy.







End chap 3

Tình hình là Trăng xin phép nhắc lại. Fanfic này là truyện ngắn. Chỉ có 12 chương hoi áaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro