Chương 1 : Nghề nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa đồng hồ trên tay đếm từng nhịp của kim giây đang chạy nhảy trên mặt kính. Cất đi những thứ dụng cụ còn nằm vương vãi dưới mặt đất vào gọn gàng trong một chiếc vali nhỏ bên cạnh. Nhấc bổng lên không bước chân đi vài bước. Đưa mặt đồng hồ lên nhìn đếm theo tiếng tít tắt. Chân cũng theo đó mà bước đến phía trước.

"1.......... 2......... 3."

*Bùm*

Một tiếng nổ lớn sau lưng cậu vang lên. Phá tung đi một căn phòng của tầng 9 ở khu chung cư cũ kĩ này. Từ phía trước nhìn đối diện cậu chẳng khác gì vừa bước ra từ biển lửa hoang tàn. Bóng đêm đang ngoan ngoãn bao trùm lấy thành phố liền bị biển lửa kia phừng lên một ánh sáng phá tan không gian kia. Cậu rời đi. Ánh mắt mơ màng như người không liên quan. Kiêu hãnh bước khỏi đó với đám đông xôn xao. Náo loạn đến ngạt thở.

"46..."

**************

Trở về khu chung cư yên tĩnh. Người người ở đây đều nhốt mình vào căn phòng im lặng ấy với bốn góc tường. Không một ai quan tâm đến ai. Nếu như một trong số họ dời đi có khi cũng chẳng ai hay biết. Nhưng Vương Nguyên lại cần một khu nhà như vậy. Mọi động tĩnh của cậu đều không bị để ý, tránh đi được sự dò hỏi trong cái bao biện là sự quan tâm của hàng xóm đối với mình. Kín kín đáo đáo càng khiến cuộc sống của cậu an toàn hơn.

"A!! Anh. Anh về rồi."

"Minh Viễn? Tối như vậy em còn ở đây? Lại lén anh chơi game rồi?"

"Âyda. Không có. Em... À... Em đợi anh trở về thôi."

"Hừm. Tiền anh tìm không dễ. Việc học của em đừng có mà lơ là. Đừng làm anh thất vọng là được."

"Mà anh... Anh định cứ tiếp tục công việc này đến bao giờ?"

Vương Nguyên cất đi mọi thứ vào tủ. Khựng lại vài giây sau câu nói của Minh Viễn. Thở dài trong âm thầm khép lại cánh tủ lạnh lẽo ấy. Đi đến bồn nước xả ra làn nước vừa ấm vừa mát. Rửa sạch đi những vết nhơ. Những hạt bụi. Những vệt thuốc cùng những tội lỗi về việc vừa nãy mình đã làm.

"Không đâu. Đến một lúc nào đó anh sẽ kết thúc nó."

"Lúc nào đó là lúc nào?"

"Lúc nào đó... Nhưng không phải bây giờ. Còn bây giờ... Thì đi ngủ đi."

Ngã lưng xuống chiếc giường êm ả. Ân cần kéo chiếc chăn bông lên cho cậu nhóc kia sau đó mới quan tâm đến bản thân. Nhìn lên trần nhà suy nghĩ về câu hỏi của cậu ấy. Một câu hỏi mà chính cậu cũng muốn hỏi bản thân... Cứ tiếp tục con đường này... Mãi sao?

Từ nhỏ Vương Nguyên đã không còn cha mẹ. Tự nhủ rằng bản thân phải mạnh mẽ. Phải cố gắng trở thành một người mà thế giới ngoài kia không có gì có thể tổn thương cậu... Và Minh Viễn.

Từ sau khi không còn mái ấm gia đình. Cậu và đứa em trai được một người nhận nuôi. Huấn luyện cậu thành mẫu người mà cậu muốn. Nuôi cậu và Minh Viễn ăn học như con ruột. Không lâu sau ông ấy vì chuyển bệnh mà qua đời. Cậu cũng dừng lại việc học của mình từ đó. Bao nhiêu gia tài của ông cậu một đồng cũng không muốn động vào. Tự mình ra ngoài tìm kiếm một căn chung cư dành cho cậu và em trai. Cậu đối với đứa em trai này chính là chỗ dựa vững chắc. Dùng những tài lẻ của ông truyền lại... Bước vào giới hắc bang từ lúc nào cũng không nhận ra, với vai trò sát thủ ngầm. Chỉ cần có tiền lo cho Minh Viễn có một cuộc sống vô tư vô ưu. Cậu đều đồng ý.

Đêm nay cậu vừa hoàn thành một phi vụ nữa. Số tiền công cũng không ít. Có thể mua cho Minh Viễn một vài bộ quần áo mới. Một vài dụng cụ học tập... Hoặc một vài chuyến du lịch đâu đó chỉ với hai anh em. Và đây cũng là phi vụ lần thứ 46...

Vươn tay tắt đi ánh đèn vàng mờ mịt bên cạnh giường. Vương Nguyên cưỡng ép mình chìm vào giấc ngủ. Hôm nay đã đủ mệt rồi...

___________________

"Xoay một vòng."

Minh Viễn hí ha hí hửng đứng trước mặt cậu xoay một vòng khoe lên hình dáng chiếc hoodie mới tinh còn nhãn mác mặc trên người em ấy. Vương Nguyên nhìn nhìn xong cũng hài lòng. Gật đầu : "Lấy thêm cái này đi."

Minh Viễn vào trong thay ra chiếc áo vừa mới thử. Nhân lúc chưa ra khỏi phòng thay đồ len lén nhìn giá tiền trên nhãn mác đã in. Có chút khựng lại một chút. Minh Viễn hạ môi cầm theo chiếc hoodie ra ngoài. Nhân viên trong cửa hàng cũng theo chân cậu ra ngoài. Minh Viễn chỉ có thể hạ giọng kéo kéo góc áo của Vương Nguyên mà nói : "Anh. Cái áo này mắc quá..."

Vương Nguyên nhướn mày nhìn cậu. Trên tay còn cầm theo chiếc áo khẽ run. Cậu cười cười giật đi chiếc áo kia đưa cho nhân viên đứng phía sau. Nhân viên nhận áo xong liền trở về nơi thanh toán. Vương Nguyên nâng tay xoa đầu Minh Viễn một cái. Cười nói : "Anh đây lo được."

"Em không thích mình sử dụng tiền của anh. Đặc biệt là tiền anh tìm ra bằng cách này."

Vương Nguyên đông cứng bàn tay còn ở trên đầu cậu nhóc. Một lúc sau mới thu tay về lại. Thần sắc trên mặt vô cùng khó coi. Đến lúc nhân viên gọi cậu thanh toán cậu còn đờ người ra đứng đó. Cậu ngước mắt nhìn em trai của mình. Minh Viễn sau khi nói xong câu ấy liền cúi đầu không dám ngước nhìn cậu dù chỉ một cái liếc mắt.

Minh Viễn hiểu. Cậu nhóc này đều hiểu hết. Từ sau khi cả hai anh em họ chuyển đến chung cư sống cũng đã được vài năm. Tiền học, tiền sinh hoạt, tiền quần áo cùng những phát sinh trong trường lớp của cậu đều một tay Vương Nguyên lo liệu. Minh Viễn biết là người anh trai này làm mọi thứ cũng chỉ hi vọng cuộc sống của hai người sẽ trở nên tốt hơn một chút. Nhưng nghĩ đến nếu sau này có người biết anh trai của cậu làm một công việc sát nhân máu lạnh như vậy. Liệu sẽ bị xa lánh kì thị hay thậm chí ghét bỏ căm phẫn từ những người xung quanh hay không?

Vương Nguyên đứng một bên thanh toán tiền quần áo vừa mua. Sau đó cũng không nói lời nào cầm theo túi xách chứa đồ bước ra khỏi cửa hàng. Minh Viễn mím môi chỉ có thể lẽo đẽo chạy theo sau cậu. Biết mình lỡ lời nhưng lại chẳng biết phải chữa cháy như thế nào.

Bước ra cửa hàng cách đó không xa. Một chiếc xe đạp đạp đến trước mặt hai anh em họ dừng lại. Vương Nguyên đem vài túi đồ của Minh Viễn vừa mới mua để vào giỏ nhỏ trước xe đạp của thanh niên kia. Nghiêng đầu nhìn về phía sau : "Cậu đưa Minh Viễn về trước đi."

"Anh Vương Nguyên. Hôm nay Minh Viễn được điểm kiểm tra rất cao. Em định sẽ đến cùng anh đưa cậu ấy đi ăn mừng."

"Khỏi đi." - Vương Nguyên đội lên chiếc nón của chiếc áo khoác cậu đang mặc. Bước chân đi : "Minh Viễn đi cùng cậu là được."

Hạ Quân Hạo gọi theo cậu. Chỉ là cậu đã lẫn vào đám người đợi đèn đỏ băng qua đường mất tăm. Hắn nhìn về hướng Minh Viễn. Chỉ nhìn thấy khoé mắt cậu có chút đỏ. Hắn kéo kéo cậu lại gần : "Cậu chưa nói với anh Vương Nguyên về bài kiểm tra sao?"

"Mình chưa kịp nói."

"Hai người có chuyện gì à?"

Minh Viễn lên ghế sau xe đạp để Quân Hạo đưa cậu đi đến một quán thịt xiên nướng ven đường. Minh Viễn cầm thấy thịt xiên rầu rĩ không vui. Cậu to nhỏ kể lại chuyện trong cửa hàng quần áo kia cho Quân Hạo nghe. Thật ra cậu không cố ý nói như vậy. Nhưng từ trong tâm cậu không chút nào muốn anh trai mình làm nghề này. Chuyện anh trai mình ẩn người trong nghề này người ngoài duy nhất biết chính là Quân Hạo.

Quân Hạo đi rót cho cậu một cốc nước. Chống tay nói : "Thật ra mình không có ý gì khi gặp anh ấy. Anh Vương Nguyên mặc dù là người làm những chuyện này nhưng đó là nhiệm vụ là công việc. Sau khi xong việc anh ấy vẫn là anh trai của cậu. Mình cảm thấy anh ấy rất tốt. Đối với mình cùng bạn cùng lớp của cậu rất tốt. Cậu... Nghĩ thoáng một chút đi."

Minh Viễn cắn một mảnh thịt xiên nhìn Quân Hạo. Cuối cùng cũng nhắm mắt gật đầu : "Được rồi. Lát nữa về nhà mình sẽ xin lỗi anh ấy."

"Nên như vậy. Lúc nãy mình thấy anh ấy rất buồn."

Cậu gãi đầu khó xử. Bây giờ Vương Nguyên đã đi đâu cậu cũng không biết. Trong lòng sinh ra sợ hãi. Anh ấy sẽ không phải không cần mình nữa chứ...?

Tâm tình cậu bé thật sự khó tả lúc bấy giờ. Cậu không muốn anh Vương Nguyên của cậu mạo hiểm tính mạng. Cũng không muốn ở trên xương máu của người khác mà kiếm tiền. Những lời nói cậu nói có chút quá đáng. Nhưng ẩn sâu trong đó chính là ý nghĩa là.... Anh hai... Dừng được rồi.









18.08.2022

Một bé cực phẩm truyện ngắn gắn tag Mafia cùng Trăng đã và lại đến với mọi người đêyyy. Hi vọng sẽ nhận được sự chào đón của mọi người

Khuyến khích một chút. Bạn này có tag OE. HE trá hình đó nháaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro