Chương 9: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về sau chuyến đi ở khu nghỉ dưỡng Kanchanaburi, từ kinh nghiệm xương máu của bản thân, Sea quyết định sau này nếu còn tiếp tục hành trình khám phá như thế kia, tốt nhất xem ngày lành tháng tốt. Thử hỏi ai đủ sức đèo bòng bạn qua chặng đường gian nan khi mà ngay cả bản thân còn chưa lết nổi? Không biết đã trải qua bao lần đấu tranh tư tưởng, cộng với vô số lần nuốt nước mắt vào tim mới có thể leo tới tầng trên cùng của con thác Erawan? Đã thế khi đi xuống, tình cảnh nào khá khẩm hơn, mỗi lần ngã rện mông, trong bụng cậu chỉ muốn đem tám đời tổ tông tên Jimmy kia ra mắng.

Theo một tính chất bắc cầu cực kỳ logic từ chính Sea:

Jimmy đeo bám -> Sea mất bình tĩnh -> Ngã chổng vó -> Đau chân không thể bay nhảy -> Lỗi do Jimmy.

Tối hôm đó trên chuyến xe về thành phố, Sea gần như hồn lìa khỏi xác. Cậu đại khái chỉ nhớ mang máng việc Jimmy đã phải trông mình trong suốt chuyến xe, còn những diễn biến xung quanh đó, sau một giấc ngủ say như chết, đã bị cậu quên sạch sành sanh.

Sea thức dậy trên chiếc êm ái, lại tiếp tục vòng tuần hoàn quen thuộc mà chuẩn bị đến trường. Nhưng hôm nay lại cứ thấy là lạ, từ lúc bước vào cổng trường cho đến dãy hành lang đông kín người, Sea cứ có cảm giác như ai ai cũng nhìn mình chằm chằm rồi thì thầm to nhỏ.

Đến khi vừa đẩy cửa bước vào lớp, những ánh nhìn đó càng rõ hơn. Còn chưa kịp tò mò hỏi, nhỏ Film đã lao đến ngay trước mặt cậu như một cơn gió.

"Bạn tôi ơi, mùa xuân đang đến với mày rồi đấy!"- Film phấn khích nhún nhảy không ngừng, sau đó còn đưa chỉa điện thoại của mình đến cho Sea xem.

Sea vừa nhìn thấy tấm ảnh trên điện thoại của Film liền lập tức trợn mắt ngỡ ngàng. Cái này... là ảnh chụp lúc Jimmy bế cậu đây mà?!!

Cảm thấy cậu chưa đủ sốc, Flim còn lướt thêm cho cậu xem, bức ảnh này thậm chí còn được đăng hẳn trên diễn đàn công khai của Đại học Chiang Mai. Thậm chí bà chị admin còn gõ thêm cái caption là "Nam thần của chúng ta đã không còn là của chúng ta 😭". Nghe là sốc thật sự!

"Giờ mấy chị sinh viên của Đại học Chiang Mai đang không ngừng tìm mày luôn á."- nhỏ Flim cứ hết lần này đến lần khác tung thêm sát thương cho Sea.

Cái tên Jimmy đó về tận Chiang Mai rồi mà cũng không chịu tha cho cậu nữa!!

Nhưng mà vốn dĩ là Sea chịu để người ta theo đuổi, đích thị là tự đào hố chôn mình, than vãn cái gì?!

Sea cứ thế lướt qua đám bạn đang không thôi phấn khích, cậu trưng ra vẻ mặt ủ rũ. Sau đó cứ thế nằm dài ra bàn học mà gục đầu thở dài.

Thật ra Sea cũng vốn nghĩ cả hai hiện tại một người ở Chiang Mai một người thì Bangkok, chỉ là vô tình gặp nhau trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy nảy sinh chút tình cảm nhất thời thôi. Dù gì vẫn phải quay trở lại quỹ đạo của nó chứ.

Thành thật mà nói Sea chẳng hiểu sao lại có cảm giác vô cùng tiếc nuối.

jimmyyjp:
Không biết có ai đó đang nhớ mình không ta?

Sea nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, Sea đột nhiên lại khẽ cười trong vô thức: "Coi cái tên tự luyến đó kìa."

sea_tawinan:
Ai mà thèm nhớ anh đâu, tự luyến vừa thôi 😸

jimmyyjp:
Ôi buồn thế, vậy mà anh lại đang rất nhớ người ta đó 🥺

Sea đọc tin nhắn mà cứ cười khúc khích, đến khi ánh mắt nghi hoặc của con Flim ngồi cạnh cậu mới vội mím môi làm ra bộ dạng che giấu.

"Mày cười khúc khích cái gì đấy?"

Flim nghi ngờ tính chạy sang xem cậu đang coi gì, may mà lúc này giáo viên cũng bước vào ngay khi tiếng chuông làm lớp vang lên, thế là Sea liền tiện tay đuổi con Flim về chỗ ngay.

Nhưng Sea chợt nhớ ra, chẳng phải cậu đã block anh ta rồi sao? Gỡ từ bao giờ thế này?

Bỗng trên thanh thông báo cho thấy anh vừa đăng một bài đăng mới, Sea cũng tò mò ấn vào. Ấn vào xong mới hối hận hơn cơ.

Bài đăng mới, Jimmy chỉ đăng bức ảnh chụp cảnh biển khi còn ở Kanchanaburi cùng với dòng caption: Nhớ 🌊

Trời ạ, cái tên này muốn tặng câu bao nhiêu cú sốc cho một ngày đây?!

Mà Sea để ý lại chúng, bài viết này có 2 ảnh, thế là cậu bèn lướt sang ảnh bên cạnh, ngay lập tức Sea giật bắt mình, cuống cuồng đến nổi rơi cả điện thoại. Thế là ngay lập tức cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn về phía cậu.

"Trò Tawinan, có chuyện gì thế?"- cô giáo nghe thấy âm thanh lớn liền quay lại hỏi đích danh cậu.

"Dạ không có gì đâu cô, em xin lỗi vì làm phiền lớp ạ."

Sea vừa nói vừa dùng chân mình ních ních giấu chiếc điện thoại đi trước khi bị tịch thu. Cô giáo cũng không nghi hoặc gì, đúng là làm học sinh giỏi thì cũng có nhiều cái may mà dùng.

Nhưng Sea vẫn không quên thầm rủa xả cái tên điên đang ở tận tít Chiang Mai kia. Anh ta bị điên hay sao mà lại đăng bức ảnh lúc cậu tựa vai anh ngủ gật trên chuyến xe chứ?!

Sea may mà còn giữ chút bình tĩnh trước khi suýt bình luận trực tiếp dưới bài đăng đó. Cậu vào mục tin nhắn, không ngừng cào phím mà lòng rực lửa.

sea_tawinan:
Sao anh lại đăng bức ảnh đó?! Mau gỡ xuống đi!!

jimmyyjp:
Anh chỉ đăng ảnh ngắm 🌊 thôi mà? 🥺

Bộ nghĩ chỉ cần dùng icon 🥺 mãi thì cậu sẽ thấy anh ta dễ thương hơn chắc. Thì đúng là hướng ảnh chụp ra cửa sổ xe đúng là có biển thật, nhưng xin đấy!!!!!

Coi bộ chuyến đi đó hẳn là đã kết thúc, nhưng nó không đồng nghĩa với việc anh ta vẫn sẽ tiếp tục tán tỉnh cậu.

Dù cách thức tán tỉnh của anh ta đúng là khác người, hơn nữa cậu cũng liên mồm bảo không thích. Cơ mà... Nghĩ lại cũng có phấn khích trong lòng.

Cứ thế ngày qua ngày, một người ở Bangkok một người ở Chiang Mai không ngừng tán tỉnh nhau. Cứ thế duy trì như một thói quen, dù là sáng sớm đi học, ăn trưa, học hành, ngày hôm nay như thế nào,... luôn không quên cập nhật cho người kia biết.

sea_tawinan:
Cuối cùng cũng được nghỉ rồiiiiii

jimmyyjp:
Cấp 3 đúng là khoẻ thật đấy, em có dự định đi chơi ở đâu chưa?

sea_tawinan:
Nói nghỉ cũng không hẳn, tuần sau em vẫn phải tham gia hội thể thao cấp tỉnh nữa nên từ giờ đến đấy em vẫn phải luyện tập liên tục nè 😢

jimmyjp:
Muốn được ngắm dáng vẻ Sea của anh trên sân cầu lông quá đi 🥺

sea_tawinan:
Hứ, em là của anh hồi nào chứ? Còn chưa tán đổ được người ta đâu nha, nằm mơ đi 😝


"Sea, bỏ điện thoại xuống đi!"- giọng điệu nghiêm khắc của bố khiến Sea tắt vụt nụ cười trên môi, cậu ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng, rồi đặt điện thoại lên bàn như lời bố.

"Dạo này con cứ hay liên lạc với ai thế, lúc nào cũng ôm khư khư điện thoại mãi."- mẹ nghi hoặc hỏi.

Sea liền vội bao biện: "Thì có mỗi con Film thôi mà mẹ, vừa được nghỉ nên tụi con định rủ nhau đi chơi chút thôi ấy mà."

"Tuần sau còn phải thi đấu nữa, lo mà luyện tập trước đã đi."- bố vẫn giữ giọng điệu nghiêm khắc đó.

Gia đình cũng có thể xem là gia đình kiểu mẫu đáng tự hào, bố Sea là một bác sĩ tài giỏi nay thậm chí đã là viện trưởng của một bệnh viện có tiếng, còn mẹ cậu thì là một giáo viên chuẩn mực và hiền thục vô cùng. Sea còn có một người chị gái tên là Milk, tuy nhiên chị ấy khi lên đại học đã chuyển đến Chiang Mai sống, chỉ thỉnh thoảng mới chịu ló mặt về nhà, một phần cũng vì chị ấy và bố rất không hợp nhau.

Cùng là bác sĩ như nhau, nhưng so với bố thì Sea thấy rõ sự khác biệt to lớn với Jimmy. Trong khi bố luôn nghiêm khắc thì Jimmy đối với cậu dù vẫn mang vẻ điềm đạm nhưng anh lại dịu dàng vô cùng.

Mẹ Sea dù rất dịu hiền nhưng bà gần như đều luôn nghe theo ý chồng, thế nên trong gia đình cũng chỉ có tiếng nói của bố mà thôi.

Tuy vậy, Sea vẫn luôn cảm nhận được gia đình cậu vẫn luôn ấm áp vô cùng. Dù quan điểm không giống nhau nhưng chí ít chỉ cần không đả động đến là mọi thứ vẫn ổn. Nhưng cũng vì thế mà trừ con bạn thân là Film ra thì Sea gần như sẽ chẳng bao giờ cho gia đình biết về bất kì mối quan hệ nào khác của mình cả.

Hơn nữa... Nghĩ lại thì mối quan hệ giữa Sea và Jimmy chỉ cứ mãi mãi mập mờ không rõ ràng, rốt cuộc có thể xem là mối quan hệ gì đây?!

"Lại trống ra đây rồi, có chuyện gì phiền não à?"

Giọng chị Milk từ nhà đi ra hỏi, Sea vẫn chỉ bỉu môi lắc đầu, vẫn cứ im im rồi trên chiếc xích đu nhỏ trong sân nhà mà đung đưa chân.

Milk chỉ từ từ bước đến ngồi cạnh Sea rồi nhẹ nhàng hỏi: "Mày và đàn anh kia tiến triển tới đâu rồi?"

"Thì còn chưa là gì của nhau nữa."- Sea thở dài chán nản.

"Ơ?"- Sea chợt khự lại, cậu tự ngẫm lại rồi vội quay sang bà chị: "Chị biết á??!!"

"Mày block bố mẹ chứ nào có block tao."- Milk nói bằng giọng điệu thản nhiên.

Ngược lại Sea lại bỉu môi: "Đúng là sơ suất rồi."

"Thế... Chị cảm thấy thế nào?"- Sea từ tốn dò hỏi.

"Thế nào là thế nào?"- Milk cũng vờ nghĩ một giây sau liền nói thêm: "Ờ chắc là tao cảm thấy tại sao nam thần trường tao lại vớ phải thằng em trai uất ơ này của tao nhỉ, uổng quá mà."

Sea nhận được câu trả lời mà chỉ biết câm nín, đúng là tức chết mà.

Milk thôi trêu thằng em, chị xoa xoa đầu cậu, ra dáng một người chị mà nghiêm túc dạy bảo.

"Chị cũng từng trải qua độ tuổi này của mày mà."

"Chỉ cần không phải điều sai trái, nếu là cảm xúc của mày thì mày cứ tận hưởng đi. Ít nhất sau này cũng chả phải tiếc cái gì cả."

Nói rồi, Milk thuận tay tự thưởng cho mình một điếu mà phì phò đi trước. Sea tạm thời chịu tiếp nhận lời khuyên của bà chị mình.

"Này, có mùi bố lại biết đấy!"

Milk vẫn thản nhiên rồi bước đi: "Nhắc thừa, đâu có tự nhiên mà chị mày mua cả tá nước hoa chứ."

Ờ thì dù Milk là chị gái của Sea, nhưng chị ta lại có phong cách nổi loạn cá tính vô cùng. Nhưng hiển nhiên với bố thì điều đó lại hoàn toàn đi lệch những chuẩn mực về một đứa con gái mà bố mong muốn, cũng vì lẽ đó mà cứ hễ hai người họ mà ở cạnh nhau một lúc là lại cãi nhau ầm lên.

Đó cũng là một phần lý do mà chị Milk đã không ngại ngần lựa chọn học đại học đến tận Chiang Mai.

"Mấy cái chuyện bố muốn nhà một dâu một rể mày khỏi phải lo."

"Sao nghe câu này em cảm thấy có điềm thế nhỉ?"- Sea hoài nghi nhìn bà chị của mình.

"Ừ thì, mày lo rể, tao lo dâu. Vừa hay cũng đủ tiêu chuẩn còn gì."

Milk còn không quên cười đắc chí cho sự tính toán đại tài của mình, sau đó còn dùng vẻ mặt tự hào nói thêm: "Ôi Sea à, chị dâu của mày không chỉ đẹp thôi đâu, em ấy dịu dàng, nhỏ nhắn, đặc biệt là vô cùng đáng yêu nữa."

Thế là chị Milk không ngừng kể về "chị dâu" của cậu tuyệt vời như thế nào. Nhưng Sea chỉ cảm thấy, quả nhiên bố càng nghiêm cấm điều gì trong cái nhà này, thì chị gái của cậu đều đã "dính" tất cả luôn rồi.

So với việc sợ cho chuyện tương lai của mình, thì Sea khá chắc chắn khi chị Milk come out chắc chắn sẽ là một trong những câu chuyện "bùng nổ" nhất trong tất cả drama của nhà Anukoolprasert.

__________________

Chòi oi deadline dí đến tận Tết ko tha mí pà ạ =)))
Hồi trc còn gáng cày đêm chứ giờ chắc tui phải 1 chương/tuần quá mí pà oi
Hoi thì thông cảm cho tui nhen 🥺




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro