Chương 8: Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, khởi đầu chuỗi hoạt động là trải nghiệm định hướng trên bè nổi trên sông ngắm mặt trời mọc. Tất nhiên không phải ai cũng có khả năng dậy sớm để tham gia. Phần lớn nguyên nhân của việc không dậy nổi là bữa tiệc tối qua, ngay cả chị em nhà chủ tịch hội học sinh cũng chẳng thấy ló mặt ra. Kết quả là... xù kèo.

Mồm thì bảo sự kiện quan trọng nhưng làm gì có thứ nào có thể quan trọng hơn giấc ngủ ngàn vàng, thế là đành thay đổi địa điểm sang thác nước. Nói là thế chứ rõ ràng bà chị Jennie cũng chỉ tranh thủ tận hưởng một chuyến đi chơi thật sự, chứ buổi giao lưu sinh viên cũng chỉ là phụ mà thôi.

Sea tối qua mặc dù chả có động đến chút cồn nào cũng đành trở thành người tự tay tắt chuông báo thức. Ngủ nướng cho tới gần giờ ăn sáng, cậu mới có thể tạm coi như thức giấc hoàn toàn.

Sea mở mắt, rề rà nhỏm dậy, yên lặng ngồi thừ trên giường quan sát. Jimmy đã tắm rửa xong từ lâu, anh cứ thế lượn đi lượn lại trong phòng mà chả thèm mặc áo trên mình, anh vẫn đang loanh quanh chọn áo lựa quần.

Vừa mở mắt đã được ngắm cảnh hình ảnh nóng mắt như này, Sea cũng đột nhiên đỏ hết cả mặt. Nhưng mắt thì vẫn cứ là láo lia nhìn mãi không rời, thậm chí còn chả thèm chớp.

Thôi nào, dù sao thì cả hai cũng là con trai mà, cũng không thể cấm Sea tò mò được.

Tuy say mê là thế, nhưng Sea vẫn cảm thấy có chút bất công. Dù cho là anh lớn hơn cậu đi, nhưng giữa một người là Đại diện cả Hội thể thao như cậu và một người mang khuôn mặt tri thức điềm đạm đó, trông có vẻ khá là ngược ngạo.

Bất mãn rồi lại thầm tự động viên mình, dù gì Sea cũng chỉ mới 17 tuổi, chỉ là cậu chưa phát triển hết thôi, cứ chờ đó.

Mãi đắm chìm trong cuộc độc thoại của chính mình, Sea bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Jimmy vẫn đang nhìn mình, xem ra kế hoạch nhìn trộm đã thất bại thảm hại rồi, thật mất mặt mà.

Anh nhìn cậu, rồi từ từ nở một nụ cười khẩy, trong mắt Sea lại trông không khác gì một tên lưu manh biến thái.

"Trông em nhìn say mê thế, có muốn chạm thử không?"

Giọng điệu lưu manh này trực tiếp khiến Sea cảm thấy mình sắp ngại đến bốc cả khói trên đỉnh đầu rồi. Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu đó, Jimmy càng không thôi trêu chọc cậu. Thấy anh vừa mới bước đến một bước, Sea đã cầm lấy gối ném một phát đau điếng trúng ngay mục tiêu rồi lớn giọng.

"Anh đi ra! Đồ biến thái!!"

Chiếc gối mềm mại làm gì có chút sát thương nào, Jimmy kề sát mặt đến mà hỏi: "Đều là con trai với nhau cả mà, hay là em đang ngại?"

"Em ngại... vì em thích anh?"

Sea bị chọc trúng tim đen, liền nhảy cẫng lên mà phản bác, nhưng giọng điệu cứ lắp bắp không thành nổi một câu đã tố giác cậu. Sea thẹn quá hóa giận, liền mạnh bạo đánh anh mấy cú rồi leo khỏi giường chạy ngay vào phòng tắm.

Còn kẻ vừa bị ăn trọn mấy cú đánh kia ấy vậy mà lại tươi cười vật vã trông phấn khích vô cùng. Jimmy cảm thấy càng trêu thằng nhóc này, vẻ đáng yêu mà anh trông thấy lại một lúc càng nhiều hơn, điên mất thôi.

Ngoài việc bị cái tên đẹp mã đáng ghét kia cứ chăm chăm theo đuôi khi một kẻ biến thái thì mọi thứ vẫn nằm trong tiêu chí "Cái gì vui mình ưu tiên trước của Sea", cậu vẫn không quên chuẩn bị cho hành trình khám phá thác nước với tâm trạng cực kỳ phấn khích.

Nhưng ôi thôi, Sea vốn nghĩ chỉ cần lơ đi là được nhưng anh ta bám dai kinh khủng, hơn nữa nào chỉ có mỗi bám đuôi đâu chứ.

"Vừa thuyết giảng xong liền tiếp tục bám đuôi em, xem ra anh cũng quá là rảnh rỗi rồi ha."

Sea không ngừng lèm bèm về kẻ ngồi bên cạnh, cậu cảm giác cả tần suất mình ở cạnh con bạn thân Flim còn ít ỏi hơn anh ta nữa.

"Nào có, anh bận lắm chứ."

"Có thấy bận miếng nào đâu."

"Bận theo đuổi em đấy."- câu nói sến sẩm tuôn khỏi mồm coi bộ mượt mà vô cùng.

Sea nghe mà nổi hết cả da gà, ban đầu anh ta bảo chưa từng thích ai cậu còn chả thèm tin đâu. Nhưng coi cái kiểu tán tỉnh sến súa này thì xem ra chắc chắn là anh ta đi học hỏi mấy cái "văn mẫu" trên mạng đây mà.

"Thôi thôi, em còn đang bận yêu đời rồi."

"Thế hẹn em một ngày rảnh rỗi, đôi mình đi hẹn hò nhé."

Sea chợt mím môi theo bản năng, câu này mới đúng là phong cách "ném thính câu mồi" của anh ta đây mà, đúng là sơ suất rồi.

"Người ta đã đồng ý làm người yêu anh bao giờ đâu mà hẹn hò chứ?"

Sea vẫn chấp nhất đến cùng dù có là một câu thả thính trêu chọc cũng quyết hơn thua tới cùng.

Anh ta cứ nếu luyên thuyên trêu cậu tới tận xế chiều, đến khi nhỏ Flim gọi cậu đánh lẻ nhờ chút việc mới thoát nổi anh ta. Nhưng dẫu vậy Sea vẫn cảm nhận được cái ánh mắt từ xa vẫn không ngừng nhìn cậu không rời.

"Mấy tên đẹp trai thường biến thái vậy á hả?!"

"Tao cũng muốn được trai đẹp dí như mày ghê á."- Flim đại diện cho những "khán giả" chứng kiến lên tiếng.

"Xin nhường đấy, trước còn cảm thấy anh ta khá là "ngon", nhưng coi bộ tao sau rồi, anh ta học nhiều đến điên hay gì rồi."

Còn đang không ngừng "chê" ai kia ra mặt thì một tiếng "Ting" vang đến, Sea cũng thuận tay cầm điện thoại mình lên mà xem tin nhắn.

jimmyyjp: Phát điên vì chỉ nghĩ về em đấy 🌊

Vừa đọc dòng tin nhắn mà Sea đơ cứng cả người, rốt cuộc da mặt anh ta phải tận bao nhiêu lớp mới thả ra nổi mấy lời sến súa kiểu này vậy?!

sea_tawinan:
Em xin phép rút lại lời đêm qua nhá, em không cho phép anh theo đuổi nữa đâu 😑

jimmyyjp:
Cướp mất tim anh rồi muốn trốn sao? Ôi trẻ con thời nay thật đáng sợ 😥

sea_tawinan:
Em không phải trẻ con nhá 😠😠😠

jimmyyjp:
Ồ, thế hãy là một người lớn có trách nhiệm đi nào. Hãy chịu trách nhiệm với anh đi 🥺

sea_tawinan:
Anh theo đuổi thế này sẽ sớm ngày đuổi em bỏ chạy mất đấy!

jimmyyjp:
Chạy vào tim anh này ❤

sea_tawinan:
😑😑😑

Sea cảm thấy đêm qua chắc chắn là bản thân đã mềm lòng để cho chiếc nhan sắc kia thao túng rồi mới dễ dãi với anh ta như vậy. 

Sea ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng liền nhìn thấy Jimmy trông rất thảnh thơi ngồi bên mõm đá ngược hướng nắng nhìn về phía cậu mà vẫy tay.

"Phải block thôi."

Nói là làm, Sea còn giơ điện thoại lên cho ai kia đằng xa tắt hẳn luôn nụ cười trên môi. Lúc này cậu thấy anh ta đột nhiên đứng dậy chạy đến phía mình, ối giời ạ đừng bảo là muốn làm gì nha!!

Nhưng giả thuyết còn chưa kịp nhảy trong đầu thì Sea bỗng chốc vì hậu đậu mà bước hụt chân rồi ngã bổ nhào xuống dòng nước mát.

Cảm động hơn là thứ đầu tiên cậu nhận được là một tràn những tiếng cười phải nói là có thể vang hết cả cái khu nghỉ dưỡng này. Và hiển nhiên con bạn thân chí cốt của cậu - Flim là đứa cười to mồm nhất chứ chả có ai khác tranh nổi với nó.

Sea với tay nắm được thềm, nhưng lúc này cậu lại cảm thấy cơ thể lại vô cùng nặng nề. Lúc này Jimmy cũng vừa chạy đến, khá với đám bạn chí cốt kia thì anh trông có vẻ khá lo lắng cho cậu.

"Ôi anh không cần lo đâu, thằng này bơi còn giỏi hơn ếch trong giếng nữa, nó tên Sea cơ mà."

Nhỏ Flim vẫn chưa nhịn được cười với cái dáng ngã chỉ thiếu điều đôi hết cả hàng quần của thằng bạn thân mình.

Nhưng Jimmy không nói gì, anh chỉ với tay đỡ cậu lên. Sea cũng chẳng phải kiểu lợi dụng nũng nịu, nhưng chỉ là cậu cảm thấy chân mình có chút ê ẩm không cử động nổi. Có lẽ là lúc ngã đã va đập vào đâu rồi.

Sea nửa người nổi lình bình trên mặt nước, vì đây cũng là sông chứ chẳng phải hồ nhân tạo, chân thì đau kết quả chỉ bám tay bên thềm cọc mà chẳng leo lên nổi.

Jimmy nhìn thấy Sea cứ nhăn mặt không nói không rằng, lại cứ bám víu mà chẳng trèo lên bèn hỏi: “Em đau ở đâu sao?”

Giờ thì mặt mũi là cái thá gì nữa, dù rất là bất mãn nhưng Sea cũng chỉ đành gật đầu đáp: “Hình như chân của em va vào đâu rồi, em không cử động được, đau.”

Vừa dứt lời, Jimmy đã không nói gì mà dứt khoát nhảy xuống rồi ôm lấy cả người Sea nâng lên bờ.

Sea nhìn xuống chân mình rồi thầm rủa bản thân mình kể từ ngày mê trai liền gặp đủ thứ chuyện xui xẻo trên đời. 

Quả nhiên tất cả đều là tại cái tên Jimmy kia mà!!

Lúc này đám bạn của cậu lại không còn cười được nữa, nhưng ngược lại thì cứ nhốn nhào cả lên như bầy ong vỡ tổ.

Jimmy thì lại chẳng để tâm lắm mà chỉ tập trung sơ cứu cho vết thương của cậu, dù sao cũng là chuyên môn của anh cơ mà.

Coi bộ bệnh nghề nghiệp đã ăn sâu vào máu rồi, anh ta thậm chí còn mang cả một túi y tế bên người sẵn luôn cơ chứ.

Dù tự nhủ bản thân là đang muốn “làm giá” cơ mà Sea lại cảm thấy anh ta ngoài cái mồm miệng ăn nói có chút “xà lơ” thì coi bộ cũng dịu dàng lắm đó chứ.

“Em có đứng lên nổi không?”- Jimmy sau khi sơ cứu qua vết thương ở chân cậu bèn hỏi.

Vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng đó, Sea cảm thấy mình sắp quăng hết “giá” trôi xuống con thác Erawan luôn rồi.

“Em đau.”- Sea nhăn mặt, giọng điệu dỗi hờn có chút nũng nịu. Nghĩ đến việc còn chưa tung tăng bay nhảy được bao nhiêu đúng là tức đến phồng cả hai má.

Flim lúc này bèn lo lắng mà bảo với mấy đứa xung quanh: “Mau phụ đỡ thằng Sea vào trong đi chứ!”

Chưa kịp nhận thức gì thì Jimmy đang vòng tay qua eo Sea mà nhấc bổng cậu lên. Sea trực tiếp bị làm cho ngây ngốc tại chỗ, bất ngờ bản thân đột nhiên lại được thế vai “nữ chính màn ảnh” khi được trai đẹp bế công chúa như này.

Sea đỏ bừng cả mặt, chỉ lén lút thủ thỉ với ai kia, nhìn thấy biết bao nhiêu người nhìn mình mà còn há hốc cả mồm, đúng là xấu hổ đến không biết chui vào đâu.

“Anh bị điên hả?”

Jimmy nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Sea trong lòng mình liền không nhịn được con tim rạo rực mà nở một nụ cười rồi không quên trêu chọc.

“Hiếm hoi lắm mới có cơ hội, anh đây phải tranh thủ thời cơ chứ.”

Nói đoạn anh ta còn không quên chọc goic ngón tay mình vào eo Sea khiến cậu giật bắn mình, trên mặt lại nở một điệu cười đầy thỏa mãn.

Chỉ vì xung quanh có không ít người đang nhìn cả hai, nếu không Sea thề nhất định sẽ tẩn chết tên điên biến thái này!! Sea cũng đành ngoan ngoãn để anh ta bế về phòng với tư cách là bệnh nhân.

Nhìn vẻ mặt Sea cứ hậm hực bị bức ép, Jimmy đột nhiên lại thả lỏng tay mình làm tên nhóc con kia theo bản năng mà phát hoảng choàng tay qua cổ anh rồi ôm chặt lấy. 

“Ôi ôm chặt thế? Em đang lợi dụng anh đó sao?”

Sea ngước mắt lên nhìn thấy vẻ mặt tự mãn của Jimmy, đúng là chỉ muốn được đấm một cú cho đã tay thôi!

Trở về phòng, Jimmy chỉ vừa đặt Sea ngồi xuống giường cậu đã lao đến túm lấy anh. Sea đã dồn hết sự nhẫn nhịn của mình để chờ giây phút này thôi.

“Tên khốn biến thái này, làm em mất mặt trước bao nhiêu người, nhất định phải đánh chết anh!!!”

Jimmy ngược lại nhìn tên nhóc trước mặt hóa hổ mà lại cứ như mèo con đang vùng vẫy. Chỉ một phát đã túm chặt ở hai tay cậu, Sea còn chưa kịp nắm thế thượng phong đã bị chế ngự, vẫn là không phục mà vùng vẫy liên hồi.

Jimmy lại chỉ đẩy một cái đã đẩy tên nhóc nằm ịch xuống giường. Sea lúc này đột nhiên có chút hoang mang.

Không phải chứ, mấy cái kiểu tình tiết teenfic này không lẽ lại sắp dính phải mình rồi?!!

Cậu ngước nhìn Jimmy lại không ngừng cúi xuống sát mặt mình, vẻ mặt phải nói là ngàn phần lưu manh vạn phần biến thái. Cảm giác như mình chỉ là con mồi bé nhỏ sắp bị nuốt chửng vậy.

“Dừng dừng!!”

“Em sai rồi em sai rồi!!”

Mặt mũi không quan trọng bằng “trinh tiết”, thôi thì để bảo vệ tấm thân quý giá này cậu đành phải chấp nhận đầu hàng ngay và luôn.

Nhìn cái điệu bộ gào thét của Sea mà Jimmy không nhịn được bật cười thành tiếng. Trông đáng yêu như này bảo sao anh lại cứ thích trêu chọc tên nhóc này mãi chứ.

“Nghỉ ngơi đi nhóc con.”

Nói đoạn, Jimmy cùng quên xoa đầu tên nhóc bướng bỉnh rồi mới rời khỏi phòng cho Sea còn lại không gian để mà tức tối gào thét.

“Tức chết mình mà!!”

Sea vừa gào vừa vùng vằng đấm liên hồi vào gối, xem nó như ai kia mà trút giận. 

“Sao mày mà trông thảm hại thế hả Sea ơi là Sea!!”

Làm loạn tứ tung trút giận một phen, Sea nhìn xuống cái chân đã được sơ cứu băng bó lại của mình. Bỗng chốc lại có chút nguôi ngoai.

“Ờ thì, anh ta cũng dịu dàng lắm chớ bộ.”

Quả nhiên cái gọi là “mê trai đầu thai không hết” đúng là chẳng hề lệch đi đâu. Tuy rằng Jimmy đúng là một tên điên lưu manh nhưng với chiếc nhan sắc đó đúng là muốn “làm giá” mãi cũng khó mà.

Đầu Sea rối mù hết cả lên, dù cái cách anh ta tán tỉnh cậu có chút điên rồ nhưng việc được một người vừa đẹp trai, vừa giỏi lại vừa dịu dàng như vậy theo đuổi… Ôi mới nghĩ đến Sea lại chui tọt vào trong chăn mà lăn lộn ríu rít cười.

“Điên mất thôi..!!”

_________

Ây dô tui đã trở lại gòi đâyyyyyyy

Mà chòi oi tui viết chương này mà tui mắc cỡ thiệc sự á =))))
Nên mí pà mà có thấy nó sai chính tả chỗ nào thì cx hỉu cho tui nhen, mắc cỡ hỏng dám đọc lại lun á, má nó sến =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro