Chương 7: Cho Phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước lùi là thế phòng thủ mong manh nhất. Một bức tường thành to lớn có thể vì một làn gió ấm lay ngã, một vách tường mỏng cũng có thể trụ vững khỏi khuôn khổ thời gian.

Thanh xuân của tôi là một cậu nhóc có nụ cười rất đẹp, người ấy xuất hiện trong những năm tháng đẹp đẽ nhất, chỉ cần được đi bên em ấy, đối với tôi hôm đó bầu trời chợt đẹp đẽ hơn bao giờ hết…

Jimmy vẫn còn nhớ rõ từng biểu cảm của Sea khi nghe những lời đó của mình. Mặt mũi cậu đỏ phừng phừng như vừa bị ai đó chuốc say, mỗi lúc ngẩn ngơ đăm chiêu sẽ đột nhiên cứng đờ người ra như một bé doll nhìn liền muốn trêu chọc.

Jimmy không nhịn được mà bật cười, trong lòng còn không ngừng gào thét mà cảm thán: “Đáng yêu chết mất.”

Quá nửa đêm, từng người từng người lần lượt kéo nhau về phòng nghỉ. Jimmy chờ một lúc, vẫn chưa thấy “bạn cùng phòng” của mình trở về.

Anh bước ra ngoài hiên, trông thấy hình dáng ai kia quen thuộc, đang một mình ngẩn ngơ ở khu phục vụ đồ uống đã vắng bóng người, Jimmy bất giác dừng chân.

Cậu nhóc đang thẫn thờ ngồi sát bên mép nước. Sea ngẩng đầu, chăm chú ngắm nhìn những vì sao đang đua nhau tỏa sáng. Đôi chân buông thõng ngâm trong làn nước mát. Khi xung quanh chỉ một màn đêm yên ắng, âm thanh róc rách tạo ra bởi dòng chảy của nước bỗng chốc được phóng đại lên gấp nhiều lần.

Jimmy không bước đến, chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn bóng lưng từ xa, vì có lẽ anh khá chắc chắn rằng thằng bé sẽ không muốn anh đến phá hỏng bầu không khí yên tĩnh của mình lúc này đâu.

Sea đưa tay lượm cây đàn ghi-ta sắp bị lãng quên trên mặt sàn đặt lên đùi. Tay cậu lướt nhanh trên dây đàn kim loại, đệm nhạc, cổ họng khẽ ngâm nga những giai điệu ngọt ngào. Cách hiệu quả giúp cậu xua tan những suy nghĩ không đáng có.

“Mọi ngọn gió và ánh sao, cứ như đang trêu đùa em. Ép buộc cho đến khi, em không thể chịu nổi nữa…”

“Chẳng còn đường trốn nữa rồi, nên đành phải cất tiếng… Nói yêu anh, đã yêu anh từ rất lâu…”

Giai điệu nhẹ nhàng cùng chất giọng ngọt ngào, một lần nữa càng làm “ai kia” thêm rung động. Ngây ngẩn thu dáng hình ấy vào đáy mắt, Jimmy nở một nụ cười ngọt ngào nhìn không rời mắt.

Tiếng đàn ngừng lại, tiếng nước chảy xuôi dòng róc rách vang lên. Ngoại trừ âm thanh đó ra, xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. 

Sea quay đầu, ánh mắt chẳng mấy thân thiện nhìn tên lưu manh vẫn luôn nhìn trộm mình từ đầu đến giờ.

Jimmy thấy bản thân đã bị bắt gặp, đành đường đường chính chính bước đến ngồi xuống cạnh cậu. So với vẻ bối rối hay thường ở cạnh anh, Sea lần này chỉ lẳng lặng ôm đàn, biểu cảm ngược lại còn có chút ghét bỏ.

“Vẫn chưa chịu về ngủ à?”

Jimmy chẳng biết nên làm gì ngoài việc mở lời bằng một câu hỏi vô cùng thừa thãi.

“Nhìn là biết rồi còn hỏi thừa.”

Cậu nhóc giọng điệu hậm hực thấy rõ, thậm chí còn chả thèm liếc nhìn sang anh lấy một cái.

Jimmy rơi vào thế chẳng biết nên làm gì để tiếp chuyện, anh cũng chẳng phải người giỏi để duy trì một cuộc trò chuyện, thế là đành thẳng thắn hỏi. 

“Em dỗi đấy à?”

Sea lúc này như một con nhím bị chọc cho xù lông, cậu giận dữ đến mức phồng cả hai má. Chỉ hận không để vung đàn đánh chết anh ta!

“Anh vẫn luôn thích trêu chọc cảm xúc của người khác thế à?”

Jimmy nhướng mày khó hiểu: “Anh chưa từng có ý trêu chọc cảm xúc của em.”

“Anh đã làm rồi đấy thôi!”- Sea khó chịu đáp.

Sea vẫn còn nhớ rõ, bản thân trong tình cảnh ban nãy trông khó chịu, bức bối đến cỡ nào.

“Sea, nhanh trả lời đi?”

Tiếng huýt sáo vang lên, bạn bè vây quanh ra sức lắc Sea, giục cậu mau mau cho cả nhà đáp án. Có vẻ ai cũng hào hứng muốn biết.

"Mày có rung động chưa?"

“Có chưa, có hay không có nói một lời….?”

“Tò mò quá nè!”

“Mau trả đi Sea!”

Sea bất ngờ trở thành trung tâm của sự tò mò bàn tán, mọi thứ trước mắt bỗng trở nên rối mù, những thanh âm đầy hỗn loạn không ngừng xen lẫn vào. 

Sau một hồi lúng túng kéo dài, câu trả lời vẫn kẹt trong cổ họng. Jimmy là người duy nhất im lặng giữa những âm thanh ồn ào náo nhiệt. Anh không tham gia chọc ghẹo Sea giống như bao lần khác, thay vào đó, ánh mắt dành cho cậu không chớp, chờ đợi câu trả lời mà cậu sắp sửa đưa ra.

Nhưng chẳng hiểu sao, lúc này Sea cảm thấy mình không còn bị người trước mặt đây làm cho rung động nữa rồi.

Một cỗ phẫn nộ bỗng dâng trào, Sea cảm giác như cảm xúc của mình như đang biến thành một trò tiêu khiển vậy. Sea nghiến răng thành tiếng, đến khi mọi thứ dường như chạm đến giới hạn không thể chịu được nữa, Sea giận dữ đập bàn một cái rõ to rồi đứng bật dậy trước sự bất ngờ và kinh hoảng của mọi người.

“Sea, bình tĩnh, sao thế mày?”

Đám đông bỗng chốc im lặng như tờ, chỉ có Flim là lên tiếng cố gắng cứu vãn lại. Jimmy vẫn không nói thêm gì, chỉ im lặng nhìn Sea, nhưng vẻ điềm tĩnh đến lạ đó của anh càng làm cơn phẫn nộ của cậu dâng cao hơn.

Sea nói thêm lời nào, trực tiếp rời khỏi bàn rồi biến đi mất. Để lại tất cả mọi người đều rơi vào một khoảng lặng đầy hoang mang.

“Nó sao thế, chỉ là trò chơi thôi mà?”

“Đúng rồi, sao lại thái độ như thế với đàn anh được!”

“Thôi đi mày ơi.”

Mặc kệ đám đông muốn bàn luận thêm gì, Jimmy cũng chẳng nói chẳng rằng là cứ thế đứng dậy rời khỏi cuộc chơi. Đám đông lại lần nữa rơi vào khoảng lặng khó xử vô cùng, Flim đành giải tán cả đám về phòng luôn.

Jimmy không hề nghĩ rằng mình lại khiến Sea có thể trở nên giận dữ đến như thế, có lẽ vì suy nghĩ của anh đã quá đơn giản.

Sea là người luôn tách mình khỏi mọi cuộc chơi và đám đông, cậu chỉ lẩn quẩn bên những người đủ thân thích mà thôi. Cảm giác bị đám đông vây kín không ngừng lắc người rồi lại kêu kêu gào gào, khiến Sea khó chịu đến phát điên.

Sea thừa nhận trong một vài khoảnh khắc cậu đã có chút rung động ít ỏi nào đó với người đàn anh đặc biệt này. Nhưng Sea lại không ngờ bản thân mình trong mắt anh ta lại cứ như một trò đùa.

“Anh xin lỗi.”- Jimmy chủ động nói lời xin lỗi, Sea vốn không có ý định tha thứ cho lắm. Cho đến khi anh ta nói thêm.

“Anh không nghĩ cách thể hiện của mình lại ngu ngốc đến vậy.”

“Anh chưa từng biết cảm giác khi thích một ai là như thế nào, càng không biết nên thể hiện như nào mới là đúng nhất.”

“Anh chỉ là muốn thẳng thắn để em biết được cảm giác mà anh dành cho em, và anh cùng không ngừng tò mò cảm xúc của em liệu có giống anh không.”

Nói đoạn, Jimmy lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Một loại cảm xúc tựa như một bài toán khó đã có đáp án, nhưng lại không hề có bất kid lời giải nào.

“Nghe lạ lùng nhỉ, chúng ta thậm chí còn chẳng biết gì về nhau. Nhưng bằng một cách nào đó, có lẽ anh đã thật sự thích em rồi.”

Thứ cảm xúc chẳng biết từ đâu lại thình lình xuất hiện, khuấy đảo toàn bộ tâm trí ta. Một cảm giác xa lạ chưa từng có, cứ như đang chờ đợi đúng người xuất hiện, liền ngay lập tức rung lên như một hồi chuông nhắc nhở. 

Đây liệu có phải là khi đột nhiên… thích một người?

Sea chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bản thân sẽ yêu đương chỉ với tầm tuổi này, hơn nữa… đối phương lại còn là con trai. Mọi thứ có lẽ đều hoàn toàn đi lệch tất cả những quỹ đạo mà cậu đã tính toán.

Có lẽ cả Sea và Jimmy đều không nghĩ bản thân sẽ lại rung động với một người chỉ vừa mới gặp lần đầu, một cảm giác lạ lùng mà như đã được tính toán có dữ kiện. Tựa như giữa thế giới rộng lớn này, chúng ta vô tình lướt qua nhau,... Và đã vô tình yêu nhau.

Như người ta đã nói “Thế giới này có tới 7 tỉ người, xác suất mỗi một người cả đời có thể gặp được 29.200.000 người, xác suất để hai người yêu nhau chỉ vỏn vẹn 0,000049%. Xác suất để yêu được mối tình đầu càng chỉ có 0,000012% ít ỏi.”

Thế xác suất để chúng ta có thể trở thành một đôi, sẽ được tính toán như nào đây?

Sea trộm liếc nhìn người bên cạnh mình, bắt gặp bàn tay có chút yên phận không ngừng muốn tiến lại lùi. Cứ thế giữa hai duy trì một khoảng cách vô cùng nhỏ, cứ như vẫn còn chờ đợi có được một sự đồng ý.

“Còn phải xem anh có bản lĩnh như nào nữa.”- Sea khẽ mỉm cười, cậu nhìn bầu trời đầy sao rồi bèn cất tiếng.

Sea mím chặt môi, bàn tay túm hai bên mép quần đùi cuộn thành nắm đấm. Dẫu sợ hãi, dẫu trăm ngàn lo lắng… nhưng, cậu đã quyết định rồi.

Khi Jimmy chưa kịp phản ứng thêm, cậu đã quay sang anh, mắt đối mắt, mặt kề mặt. Lần này người bị đẩy về thế bị động, bất ngờ đến hóa đá lại biến thành Jimmy.

“Em cho phép anh theo đuổi em.”

Nói đoạn, Sea còn không quên đệm thêm dáng vẻ cổ vũ “Cố lên” với đàn anh trước mặt rồi nhanh nhảu đứng dậy chạy vụt về phòng. Để Jimmy ngồi đó vẫn còn ngây ngẩng trong phút chốc.

Anh vẫn chưa kịp hoàn hồn sau một pha “tấn công vào phe địch” của cậu, khuôn mặt đó ở cận ngay trước mặt, chỉ hận không thể kịp nhướng người đến. 

Jimmy đưa tay che lấy khuôn mặt phúc chốc đã đỏ như quả cà chua chín của mình, anh nở một nụ cười phấn khích như một đứa trẻ vừa thắng được chiếm lợi phẩm cho mình vậy.

Ấy vậy mà, khi nhanh chân chạy về phòng, Jimmy chợt phát hiện chìa khóa phòng trong túi áo đã biến mất. Vì là hai người ở cùng một phòng, nhưng rõ ràng Jimmy là người đã giữ chìa khóa từ trước cơ mà.

Sea đã sớm chốt cửa phòng rồi, báo hại Jimmy đứng bên ngoài vừa gọi vọng vào lại vừa cố không làm ồn xung quanh giữa trời đêm.

Anh nào có hay biết, chìa khóa trong túi anh đã bị thằng nhóc này vừa kịp nhanh tay trộm mất từ bao giờ rồi. Sea thả người nằm trên giường, cậu chống tay tựa đầu, nằm nghiêng người mà thảnh thơi xem serie vờ như chà nghe thấy gì.

Ít nhất thì cũng phải cho anh ta chật vật nhiều vào. Xem như là hậu quả mà anh ta nhận được vì đã làm với cậu trong bữa tiệc ban nãy vậy.

Tên nhóc này thù dai hơn anh nghĩ nhiều lắm đấy.

Một lúc sau, Sea cảm thấy ngoài cửa có chút im lặng. Cậu thầm đoán có lẽ anh ta đã đi tìm lễ tân, nhưng giờ cũng đã khuya, hơn nữa cậu sớm đã lấy cả chìa khóa từ lâu rồi.

Bỗng một tiếng “lạch cạch” truyền đến, cánh cửa cứ thế mà hé mở, Sea quay đầu sang, trố mắt không tin được. Jimmy lại mở cửa bước vào một cách thong thả như chả có gì xảy ra.

Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của cậu, Jimmy chỉ nhẹ nhàng giơ chiếc thẻ nào đó trên tay lên cho cậu em xem, còn không ngừng trêu.

“Chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao?”

Có lẽ cậu đã quên mất ngoài khuôn mặt đẹp trai đó thì anh ta còn nổi tiếng với thành tích đáng tự hào đến dường nào mà người người nhà nhà ngưỡng mộ. Trò trẻ con của cậu lại chẳng có chút khó khăn nào với một học bá thật sự cả.

Nhưng Sea vẫn không phục, bỉu môi hậm hực: “Mấy trò vặt của bọn trộm, chẳng có gì để tự hào.”

“Chỉ chốt cửa từ bên trong chưa đủ an toàn đâu.”

“Ở bên cạnh một kẻ như anh mới càng không an toàn đó!”- Sea phản bác bằng giọng điệu đanh đá.

“Vậy sao?”

Nói đoạn, Jimmy đột nhiên tiến gần về phía giường. Sea quay sang, nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ.

“Đi ra nha, anh ra sofa bên kia mà ngủ, giường này là của em!”

Nói rồi cậu liền kéo chăn ôm bên mình, cứ như đứa trẻ lo sợ bị giành mất kẹo vậy. Jimmy lại chẳng nói gì, anh chỉ mỉm cười nhìn cậu mà từng bước chầm chậm tiến đến. Sea cảm thấy nụ cười của anh ta có chút kì quặc, cơ thể không tự chủ mà bèn lùi lại.

“Nè nè nè! Anh tính làm gì hả?!”

Jimmy nhẹ nhàng chống tay xuống đệm giường, hai tay trực tiếp chặn mất lối thoát hai phía của Sea. Cậu bất giác có cảm giác mình như bị biến thành một con mồi béo bở ngay trước miệng cọp.

“Em sợ sao?”

Điệu cười trên môi lại trông vô cùng lưu manh, nhìn bộ dạng tên nhóc đanh đá đang lấy chăn quấn mình không ngừng lùi về vách giường trong lo lắng. Jimmy không nhịn cười được trước vẻ đáng yêu đó, càng muốn trêu chọc nhiều hơn.

“Anh hứa, anh sẽ chỉ… ngủ cùng em thôi.”

Giọng điệu ẩn ý gợi đòn đó, khiến Sea chẳng biết đầu óc đang nhảy đến tần số nào mà liền đỏ mặt tía tai. 

“A.. Anh muốn chết hả??!!”

Cậu phát hoảng mà lớn giọng mắng miết, Jimmy chỉ nhẹ nhàng đưa tay chạm nhẹ vào cánh môi ngăn cậu nói thêm bất cứ điều gì.

“Đêm muộn rồi, em không nên làm phiền giấc ngủ của mọi người chứ.”

Trong lòng cậu không ngừng mắng anh ta. Sea chả hiểu sao bản thân lại mê mệt anh ta đến mất ăn mất ngủ được nữa. Ngoài khuôn mặt đẹp trai đó, nội tâm chắc chắn là một tên điên lưu manh biến thái!!!

Lúc Jimmy bèn nhích đến sát mặt cậu hơn, bàn tay cũng từ từ nâng lên. Sea phát hoảng nhắm chặt mắt, nội tâm thật sự muốn cắn chết anh ta, nhưng thực tế lại chẳng làm được gì ngoài việc cứ hét toáng cả lên.

Jimmy đột nhiên ngã toi, dùng cơ thể mình đè lên người Sea, rồi cứ thế nằm trong tư thế như vậy mà ngủ.

Sea mở mắt, lúc này mới nhận ra bản thân lại bị trêu chọc thêm một vố nữa. Cậu nổi giận khua tay múa chân vừa đẩy vừa đá anh ta.

“Anh mau cút sang bên kia mà ngủ!!”

Dù gì Sea cũng khá tự hào với thể trạng của mình, trong lớp cậu thậm chí còn là một trong những bạn học có ngoại hình cao lớn nhất. Nhưng khi bị người này nằm đè lên, bỗng chốc lại hóa vô cùng nhỏ bé, có vùng vẫy kiểu gì cũng không thể thoát được.

“Ngủ đi nào, Sea bé nhỏ của anh.”- Jimmy nói với giọng điệu dịu dàng.

“Ai là của anh?! Anh mau đi ra chỗ khác coi!!”- Sea ngược lại càng không ngừng vùng vẫy vô ích.

Jimmy ngược lại càng phần khích ôm chặt tên nhóc kia hơn, giọng từ từ trầm xuống, vờ cứ như đang say xỉn.

“Anh đang say đấy, nếu em còn vùng vẫy như thế không chừng anh sẽ mượn rượu làm càn đó.”

Nghe thế Sea bất giác mím chặt môi mình như một bản năng phòng thủ, nhưng rồi thì cái mồm đanh đá vẫn cứ hơn thua.

“Anh đừng có nói dối, bữa tiệc cấm nước uống có cồn nhá.”

Jimmy chỉ nhẹ nhàng cười, sau đó quay mặt sang. Giữa căn phòng tĩnh mịch dưới ánh đèn ngủ mập mờ sau màn đêm, khoảnh khắc đối mặt không quá một gang tay. Làm sao có thể dối lòng nói rằng mình không thích khoảng cách này chứ?

“Say em, thì anh không kiềm lòng nổi đâu.”

Mặt Sea đã đỏ, nay càng đỏ hơn. Cậu nhìn thấy cả hình ảnh ngây ngẩn của mình trong đáy mắt anh, cho đến khi, ánh nhìn của anh dần dần hạ xuống bờ môi cậu. Tim Sea phút chốc đập liên hồi, chẳng phải hai người đã quá nhanh rồi sao??!!

“E.. Em buồn ngủ rồi!”- Sea trở nên cuống cuồng, vội quay mặt sang hướng khác, nhắm chặt mắt mà cố ngủ, môi vẫn không quên mím chặt lại.

Jimmy không ngừng cười ngọt ngào nhìn dáng vẻ cậu nhóc bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay mình vẫn luôn không ngừng đáng yêu.

“Ngủ ngon nhá, Sea bé nhỏ của anh.”

Nói đoạn, Jimmy vẫn không quên đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, làn tóc mềm mượt xen vào từng ngón tay, dịu dàng đến lay động cõi lòng đang không ngừng rung lên của hai con người xa lạ giữa 7 tỷ người.

Bài toán đầu tiên, xác suất hai người xa lạ vô tình gặp được nhau… 0,00005%. Hoàn thành.

_____

Thời gian tới có thể tầm khoảng 1 tới 2 tuần tui sẽ lặn.

Vì tui là sinh viên ngành Y dược nên thật ra khá là bận luôn, với lại sắp tới tui còn tham gia tập huấn quân sự nên khó mà ra liên tục được.

Mí pà ráng chờ nhen 🥺 cũng cảm ơn sự ủng hộ cụa các pà, mãi iu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro