Chương 6: Tán Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi chiếc xe tạm dừng tại cây cầu lịch sử bắt qua sông Kwai, ông mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Sea chẳng biết đã đánh một giấc ngủ say mèm từ lúc nào, cậu khẽ cựa quậy, lờ mờ nhìn sang lại thấy bản thân và người ngồi bên cạnh ấy thế mà lại đang tựa đầu vào nhau ngủ một giấc ngon lành.

Bây giờ lao đầu khỏi cửa xe có còn cứu kịp không đây? 

Sea giật bắn mình lùi người lại, kết quả lại tự va đầu vào cửa kính xe.

"Má nó, còn có thể xui xẻo hơn không?"

Sea xoa xoa cái đầu của mình thầm tự trách, Jimmy có lẽ vì âm thanh lớn mà cũng thức giấc, quay sang thấy cậu đàn em bên cạnh đang xoa đầu mếu máo, với cương vị của một bác sĩ tương lai, anh liền ân cần lo lắng.

"Em không sao chứ?"

Jimmy đột ngột đưa tay xoa nhẹ chỗ bị đau sau gáy của Sea, chả biết có làm cho nó dịu đi không nhưng ngược lại càng khiến nội tâm Sea càng thêm gào thét.

"E.. Em không sao cả, hình như chúng ta đến điểm dừng chân rồi, nên xuống anh nhỉ?"- Sea liền vội lắp bắp chuyển chủ đề, Jimmy cũng đành gật đầu đồng ý.

Đúng là nguy hiểm, cứ lơ đãng một chút liền bị thao túng ngay.

Vừa bước xuống xe, cả đám đã phải chui tót lại vào trong một lúc, ánh nắng chói chang tỷ lệ thuận với nhiệt độ cao ngoài trời khiến cho cả đoàn tiêu tốn khá nhiều kem chống nắng.

Mọi người sau đó xuống xe rồi phân tán khắp các hướng, mặc cho chị chủ tịch nào đó nhắc nhở không ngừng, rằng tất cả chỉ có một tiếng đồng hồ để khám phá.

"Đúng là không thể quản lý hết được đám trẻ con này mà!"

Đối với người vừa ngủ đầy giấc trên xe, sự phấn khích của Sea lúc này thể hiện rõ qua ánh mắt lấp lánh. Cậu bướng bỉnh một mạch lôi lôi kéo kéo con bạn thân Flim ra tạo dáng giữa cầu, tự sướng một hồi vẫn không quên đăng vài bức hình khoe khoang về chuyến đi lên mạng xã hội.

Song chỉ ít phút sau Sea đã chụp hết nổi, thời tiết nắng nóng tới mức khiến cậu ngay lập tức muốn thè lưỡi ra để thở. Họ bấy giờ mới chèo lên bục nghỉ giữa những nhịp cầu, phóng tầm mắt ra xa, muốn thu lại hình ảnh về con sông Kwai vĩ đại nhiều nhất có thể.

“Trời nóng chết, may còn có tí gió.”

Sea nhắm mắt, khẽ nâng cằm đón làn gió dịu dàng, lúc này từ phía sau một chiếc mũ từ đâu lại được úp thẳng lên đầu cậu.

"Ánh nắng không tốt cho làn da đâu."

Nói rồi anh không quên xoa đầu một cái rồi lại cứ thế quay đầu trở lại chỗ các anh chị khác, Sea còn đang hoang mang vô cùng, chẳng biết cái quái gì vừa diễn ra luôn. Nhưng cậu vẫn vươn tay giữ chặt chiếc mũ Jimmy đội cho mình trên đầu, tránh bị gió cuốn bay đi mất.

Ngược lại, con Flim sau khi được chứng kiến với vai trò khán giả đã ngớ cả người ra một lúc. Sau đó liền vồn lấy Sea như một con hổ đói.

"Khai mau!!"

"Từ bao giờ mà mày lại thân thiết với nam thần của tao đến thế hả?? Xem anh ấy quan tâm mày kìa!!"

"Trời ơi, nếu đám con gái khác nhìn thấy, nhất định sẽ xé xác mày ra từng mảnh rồi thả cho cá ăn!! Nói mau, mày làm sao lại quen được anh ấy hả??!!!"

Sea bị vồ vập đến suýt ngất ra giữa cái nắng nóng chết người, cậu cố gắng trấn tỉnh con "quái vật khát máu" trước mặt mình rồi vội giải thích.

"Tao cũng hoang mang như mày thôi. Tao có quen biết anh ta trước đó bao giờ, chỉ là hôm qua vô tình gặp trong quán cà phê, thẻ học sinh của tao rơi anh ấy nhặt được nên mới biết nhau thôi!"

Con Flim vẫn không ngừng hoài nghi: "Thế mà lại quan tâm đến như này à?"

"Tao đã bảo là tao cũng hoang mang như mày mà, biết đâu anh ta chỉ là đàn anh quan tâm đàn em một chút thôi."

Flim lại cười khẩy cho chính nó rồi nói: "Thế tao tàng hình à, con gái bọn tao còn quan trọng làn da hơn mấy thằng đực rựa như mày đấy."

"Ơ kìa, thế tao đưa mũ cho mày nhá."- Sea đưa tay định đưa mũ cho Flim, nó liền xua xua tay từ chối

"Thôi khỏi, tao mang đầy đủ hết, không có như mày đâu."- nói rồi nó liền xách ra một cái mũ khác rồi tự đội cho mình, vẫn là phải tự thân vận động thôi.

"Ê Flim, phía kia cũng có bè nữa kìa.”

Sea chỉ tay về phía một chiếc bè nổi cỡ lớn hờ hững xuôi dòng, nơi phát ra tiếng nhạc ồn ào đinh tai nhức óc. Khả năng đó là bè dành cho khách du lịch nên kiêm luôn chức năng làm địa điểm tổ chức ăn uống, hát hò.

Cậu cũng muốn đề nghị với Flim cùng mấy đám bạn tổ chức hoạt động tương tự trên bè, song ý tưởng chưa thành hình đã bị gạt đi ngay lập tức, bởi cậu biết chắc kiểu gì cũng sẽ bị bà chị đó mắng một trận cho coi.

"Không ấy đêm nay mình ngủ trên bè nổi luôn không Sea?"- nhỏ Flim nở một điệu cười ranh ma nhìn Sea, và hiển nhiên cậu hiểu nó như thế nào mà.

Những lúc như thế này, chắc chắn rằng "hai con báo" lại chuẩn bị bày trò phá làng phá xóm như mọi khi không lệch vào đâu được.

"Đúng rồi, nhưng bè nổi kiểu khác. Nếu mà ngủ trên chiếc mấy đứa  trông thấy chỉ làm mồi cho muỗi nó khiêng thôi."

Một giọng nói đầu quyền lực cắt ngang những âm mưu của hai đứa. Bà chị chủ tịch từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng, hiền từ khoác vai hai cái đứa có tiếng là chuyên bày trò cho bả dọn dẹp này mà nở một nụ cười nguy hiểm.

"Hai đứa bây cứ thử bày trò xem, chị sẽ cho hai đứa làm mồi với cá đấy!!!"

Vẻ quyền lực và đáng sợ của bà chị trực tiếp khiến cho cả hai đứa sợ đến tái cả mặt, chỉ có thể cúi đầu ngoan ngoãn đồng thanh.

"Vâng ạ, chị Jennie."

"Ngoan lắm."

Bà chị không quên vỗ nhẹ lên vai hai đứa như một "lời cảnh cáo" nhẹ, xem ra cũng rõ đây chả phải lần đầu hai cái đứa này quậy phá nữa rồi.

"Tao tụt cả hứng rồi mày ạ."- con Flim ủ rũ.

"Tao cũng tắt ngang rồi, chị của mày lúc nào cũng gay gắt."- Sea cũng không khác gì con bạn thân là bao.

“Thế quay lại xe đi mày ơi, cũng sắp hết thời gian nghỉ chân rồi. Dù gì cũng chụp được cả tá ảnh.”

Nói rồi cả hai liền cùng nhau quay lại xe cùng mọi người, lần này Sea quyết kéo theo con Flim sang xe bên này ngồi cùng cho bằng được. Nhưng kết quả lại là bà chị Jennie phá tan tành.

“Tất cả quay lại vị trí cũ không được di chuyển hay thay đổi lung tung. Còn con Flim lát cùng chị xem lại kịch bản MC.”

Nhanh gọn lẹ, bà chị lại lần nữa vớt chiếc phao cứu sinh của cậu đi mất. Trở về lại chỗ ngồi của mình, bên cạnh vẫn là tên đàn anh đẹp trai kia. Sea phải giữ con tim mình như nào để sống sót tới điểm đến đây?!!

Chặng di chuyển gian nan kết thúc dù trên thực tế chỉ có mỗi Sea là gian nan đấu tranh nội tâm một trận mà thôi, cả đoàn cuối cùng cũng tới địa điểm được chọn làm nơi nghỉ dưỡng, khu nhà nổi xây dựng dọc hai bên bờ sông Kwai. Sau khi hoàn thành thủ tục nhận phòng với lễ tân khách sạn ở ngay vị trí trung tâm, bà chị Jennie nhận thẻ phòng phát cho mọi người, còn không quên dặn dò thêm.

“Mỗi phòng hai người, nam và nữ không được ở chung phòng, cũng không tụ tập sau giờ đi ngủ hay đánh lẻ bày trò.”

Sea và Flim lần lượt nhìn nhau mà mếu máo. Nét mặt bà chị thì trông lại rất là đắc chí sau khi tách được đôi bạn thân chí cốt này ra.

Sắp xếp phòng một lúc, Sea thở phào nhẹ nhõm vì chả có cái chuyện trùng hợp nào như mấy tình tiết trong phim truyền hình cả. Thật ra thì nếu được chung phòng với một người như đàn anh cũng không tệ chút nào, nhưng vấn đề ở đây lại xuất phát từ chính Sea cơ.

Những lúc ở gần anh ấy cậu lúc nào cũng trở nên bấn loạn, ngây ngốc, đờ đẫn, thậm chí đầu óc còn nhảy thành cả một bầu trời teenfic dù bên ngoài thì phải cố tỏ ra như chẳng có gì. Thật là khổ quá mà.

Lúc này, Jimmy chả biết vì nói gì đó với bà chị Jennie mà đột nhiên bà chị liền nói thêm.

“Vì đây là buổi giao lưu với các anh chị sinh viên, nên để dễ dàng kết giao mối quan hệ giữa các trường. Các đại diện trường mình có lẽ nên ở cùng các anh chị sinh viên để tiện trao đổi các vấn đề trên nhé.”

Thôi xong rồi, làm ơn đừng dập tắt cảm giác an toàn chỉ vì mới len lỏi trong lòng cậu chứ?!!

Sea cảm giác mình sắp đọc hết cả quyển kinh văn để khấn nguyện cho sự sắp xếp của bà chị rồi, cho đến khi lời cuối cùng được thốt ra.

“Cuối cùng thì là Đại diện hội thể thao, Sea sẽ ở cùng phòng với anh Jimmy nhé.”

Sea thầm chửi thề trong lòng mình, cái quái gì thế??? Đại diện trường cũng chẳng hề ít nhưng kết quả vẫn bốc đúng cậu cùng phòng với anh ta, cái kiểu xác suất quái quỷ gì thế này???

Sea còn muốn kiến nghị phản đối thì đám bạn cùng lớp đã ùa đến liên mồm tỏ ra ngưỡng mộ.

Không ấy bây giờ nhường luôn slot đặc biệt này có được không đấy?!

Sea chắn chắn bản thân đã nhìn thấy anh ta thì thầm to nhỏ gì đó với chị Jennie, chắc chắn đằng sau khuôn mặt đẹp trai đó là một kẻ mưu kế đa đoan!!

Ấy thế mà bên góc nhìn của Jimmy, anh lại chả hiểu vì sao thằng nhóc với vẻ đáng yêu kia lại đang phồng má giận dữ nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn. Theo lý thì anh nên sợ hãi nhỉ, nhưng ngoài vẻ đáng yêu trẻ con ra thì chẳng có chút sát thương nào cả.

“Đứng đây làm gì, đi bơi không?”

Flim đến lôi lôi kéo kéo Sea, dù sao thì cũng không thể để bất kì một thành phần nào ngăn cản cuộc vui chơi này của cậu được. Cái gì vui thì nên được ưu tiên trước.

Mặt trời ngả dần về hướng tây, gió thổi mây trôi trong hoàng hôn nhạt nắng. Ngay phía trước mỗi căn nhà nổi tại khu nghỉ dưỡng là dòng sông trong vắt, nơi các học sinh đang mặc sức nô đùa. Sea tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên những người bạn của mình. Nghịch ngợm cho tới khi cảm thấy không còn sức nữa Sea mới nghĩ tới việc kiếm một chiếc phao bơi làm chỗ nằm, buông lỏng cơ thể dập dềnh theo dòng nước mát.

“Nhìn nè Sea, cái này hợp với mày nè.”

Xuất hiện trên chiếc phao hình con vịt vàng khè to chà bá, Flim từ một bên cổ vịt đu người ló mặt ra.

“Mày ghẹo gan tao đó hả?!”

Một người đẹp mã như này mà lại bị con bạn thân ví von với cái phao nơi vịt vàng, xem có tức không cơ chứ.

“Ê, chụp cho tao vài kiểu ảnh sống ảo coi, tao tin tay nghề của mày mà.”

Sea cũng vui vẻ đáp ứng, dù gì thì con Flim xấu đẹp gì đều dựa vào đôi bàn tay này cả thôi.

Sea leo lên bờ, lau tay mình rồi mới cầm lấy điện thoại, nhiệt tình làm phó nháy không công. 

“Muốn tán tỉnh ai hay sao mà chụp lắm thế?!”- chị Jennie từ xa nói vọng tới.

"Tán tỉnh ai đâu, chụp đăng cho con nhỏ cùng phòng thấy bỏ ghét đó!! Chả hiểu kiểu quái gì lại bị xếp cùng con nhỏ đáng ghét nhất lớp cơ chứ!!”- con Flim tỏ thái độ khó chịu ra mặt.

“Còn thằng Sea thì ngon lành rồi, được xếp cùng nam thần của bao nhiêu người, may mắn đều đẩy hết cho mày rồi.”

Sea bèn lên tiếng phản bác ngay: “Thế tao nhường cho mày ha? Chả hiểu luôn, tưởng thoát rồi cơ!”

Nhỏ Flim thấy thái độ lạ lùng đó của Sea, bèn tò mò hỏi: “Ơ sao thế? Tao thấy đàn anh quan tâm mày lắm mà?”

“Làm ơn, cho tao xin. Chị á, lúc nãy em thấy anh ta thì thầm gì với chị rõ ràng, vì thế chị mới đổi lại phòng phải không?”- Sea bèn chĩa sang bà chị Jennie đang ngơ ngác chả hiểu cái quái gì.

“Có liên quan gì đến chuyện đổi phòng đâu, chuyện xếp phòng cho ban đại diện và sinh viên nằm trong kế hoạch mà. Tại lúc đó tao quên mới đổi lại.”

Jennie nói xong, Flim cũng gật gật đầu đồng ý mà rửa oan cho bà chị gái của mình. Sea ngẫm nghĩ, chả lẽ mình lại nhìn lầm hay nghĩ nhiều gì sao?

“À, còn lúc nãy thì là anh Jimmy hỏi xin Line của mày đấy, tao cho rồi.”

Vừa nghe hết câu nói đó của bà chị Jennie, Sea bất thình lình tê dại. Trong tích tắc hồn lìa khỏi xác, chiếc điện thoại quý giá thuộc về Flim vinh dự biểu diễn một màn rơi tự do.

“Ê thằng Sea!!!”

Flim từ chiếc phao đối diện la lớn, đợi không nổi liền nhảy ùm xuống nước, vội vã bơi về mép bè. May mắn cho Flim, khi chiếc điện thoại chỉ còn cách mặt nước không xa, Sea đã kịp hoàn hồn vươn tay bắt lấy.

“Ôi bạn thân ơi, điện thoại của tao còn đang trả góp đó!!”

Nhỏ Flim thiếu điều bay hết nửa cái hồn, với nó điện thoại vỡ nát cũng không đáng sợ bằng dữ liệu bên trong mất hết.

Đối diện với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của nhỏ bạn thân, Sea chỉ biết gãi má, lúng túng đem chiếc điện thoại né khỏi mép nước thật xa.

Khi nền trời bao phủ hoàn toàn một màu đen kịt, trăng trốn đi chơi nhường chỗ cho ngàn sao lấp lánh. Trên ngôi nhà nổi lớn nhất có ánh đèn vàng giăng kín, tất cả thành viên trong đoàn quây quần ăn tối cùng nhau.

Gà nướng, gỏi đu đủ, gỏi thịt bò, gỏi thịt băm, súp Tomyum và vô số đồ ăn bày trực tiếp trên sàn gỗ. Nhưng hiển nhiên, vì phần lớn đều toàn là trẻ vị thành niên nên hoàn toàn cấm tiệt những đồ uống có cồn, đảm bảo để không ai có thể nào lao đầu xuống con thác Erawan hùng vĩ.   

Tiếng nói tiếng cười hòa lẫn với tiếng đàn ghi-ta và những giọng ca bất hủ tạo nên bầu không khí sống động vô cùng, còn có trò chơi không thể thiếu trong các hoạt động tập thể như thế này chính là “Thử Thách hay Nói Thật”.

Với tư cách là Chủ tịch Hội học sinh, bà chị Jennie sẽ là người khai màn cho trò chơi này. Cơ mà… bả lại bận gì đó đâu mất rồi, thế là con Flim liền nhanh nhảu giành trước.

Vẫn là chiếc vỏ chai rỗng làm đạo cụ, sau khi xoay đi xoay lại, nó dừng trước vị trí của người đàn anh năm ba khoa Y - Jimmy.

“Con Flim mở bát mát tay thế!!”- đám học sinh nhốn nháo cả lên khi vừa biết người được chọn.

“Anh chọn Thật hay Thách?”

Jimmy nghĩ một lúc rồi đáp: “Thôi thì chọn Thật trước đi.”

Nhỏ Flim bèn nở một nụ cười đầy nham hiểm, chỉ có Sea mới biết rõ con bạn thân của mình điên cỡ nào thôi.

“Tao sẽ hỏi một câu mà tất cả những đứa trong bàn đều muốn nghe!”- Flim nói với giọng điệu chắc nịch, cả đám còn thêm phấn khích mong chờ mà đặt chọn niềm tin vào nó.

Nhỏ Flim còn không quên ra vẻ làm màu, pose dáng yểu điệu các kiểu. Sau đó mới mỉm cười nguy hiểm rồi hỏi.

“Anh Jimmy đã có người yêu chưa?”

Quả nhiên cả đám không bao giờ sai khi đặt niềm tin vào nhỏ Flim mà, sau một chuỗi ồ ề thì tiếp đó liền im lặng mong chờ câu trả lời.

Jimmy không trả lời ngay, anh chỉ im lặng một lúc mà quan sát người ngồi trước mặt mình. Sea là người duy nhất im lặng giữa những âm thanh ồn ào náo nhiệt, thay vào đó ánh mắt dành cho anh không chớp, cứ như đang chờ đợi câu trả lời mà anh sắp sửa đưa ra.

“Không có. Đúng hơn là anh chưa từng có luôn.”

Xung quanh đồng loạt ồ lên một tiếng, mấy đứa con gái càng thêm nhốn nháo, có mấy đứa lại tò mò không tin mà hỏi.

“Anh Jimmy vừa đẹp trai lại giỏi như thế lẽ nào lại chưa từng có người yêu? Tiêu chuẩn của anh như nào thế?”

Jimmy chỉ cười nhẹ trước một tràn sự thắc mắc của mấy đứa đàn em xung quanh rồi nhẹ nhàng đáp.

“Chẳng phải chỉ một câu thôi sao? Anh sẽ không trả lời thêm đâu.”

Cả đám liền mếu máo tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng nhìn đứa nào đứa nấy đều thể hiện rõ sự quyết tâm rằng sẽ phải quay trúng anh thêm một lần nữa.

“À mà, anh đang tán tỉnh một người trong số các em đấy.”

Vừa dứt lời, cả bàn tiệc lại tiếng tục một pha nháo nhào không điểm dừng, thậm chí còn liên tục ngó nghiêng mà hỏi nhau. Chỉ có Sea không mấy phấn khởi lắm, dù sao thì cậu cũng không có ý định tò mò.

Hơn nữa, chẳng hiểu sao cậu lại có chút không vui. Nhưng Sea nào biết, mọi biểu cảm của mình đều đã được thu vào tầm mắt của người đối diện.

Đến khi mấy đứa nhóc chịu im lặng, Jimmy cầm lấy chai rỗng trên bàn. Anh chần chừ một lúc trước khi quay, ánh mắt hơi đảo nhẹ, trông cứ như… đang tính toán ra vị trí mình muốn xoay trúng vậy.

Anh khẽ xoay nhẹ một cái, chiếc vỏ chai tiếp tục lăn tròn giữa đám đông rồi dừng ở một vị trí vô cùng đắc địa - ngay trước mặt Sea.

Lúc này, cậu nhìn thấy anh ta ngồi ngay trước mặt đang cười khẩy đắc chí như nằm trong tính toán có sẵn. Khiến cậu có phần thêm ngơ ngẩn.

“Lượt mày kìa, mày chọn Thật hay Thách?”

Nếu là thông thường, Sea sẽ chả có gì phải lo sợ mà chọn Thách ngay, nhưng mà nhìn người trước mặt này… trông rất là có âm mưu.

“Tao chọn Thật.”

“Ơ kìa??”

Cả đám liền rên dài một tiếng, chả có đứa nào lại nghĩ cậu sẽ chọn Thật bao giờ cả. Nhưng chúng nó làm sao biết được, nội tâm Sea đang hoang mang đến dường nào.

Sea cảm nhận được, đằng sau khuôn mặt đẹp trai kia chắc chắn anh ta đang thầm nhếch mép, gửi tới đàn em trước mặt một nụ cười gian trá. Ngón tay anh gõ nhịp trên sàn gỗ, tính toán điều gì đó trước khi câu hỏi được đưa ra.

“Em có cảm giác gì?”

“Hả?”

Không chỉ Sea, cả đám đều hoang mang trước câu hỏi của Jimmy. 

“Em có cảm giác gì, khi được anh tán tỉnh?”

Sea nghe xong liền sặc nước ngay lập tức, rõ ràng cậu không uống rượu mà mặt mũi đỏ phừng phừng như vừa bị ai đó chuốc say.

Lần này, cả đám không chỉ có nhốn nháo nữa mà gần như trở nên hỗn loạn cả lên. Nhìn thấy biểu cảm vừa sốc, vừa ngại ngùng của cậu, ngược lại Jimmy lại khẽ bật cười một cách ngọt ngào.

Nhưng Sea dám cá rằng, anh ta không ngọt ngào như nụ cười đó đâu.

Anh ta… bá đạo một cách nguy hiểm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro