Chương 5: Tình Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ là đầu tiên, là duy nhất, là mãi mãi. Tức là không có điều gì thay thế được. Như mối tình đầu tiên, kỷ niệm đầu tiên, người đầu tiên…

Nhớ hay quên những rung động đầu đời ấy. Trong sáng, đơn thuần và nhẹ nhàng đến thế…

Tình đầu cũng giống như những lần bước chân một mình trên biển cát. Dù bước rất chậm, rất nhẹ nhưng những vết hằn vẫn lưu lại rất sâu. Mối tình đầu chính là những gì đẹp nhất, tươi trẻ nhất của thời thanh xuân. Giống như một cuốn vở mới tinh, không một vết mực lem. Đi qua mối tình là những trang giấy nhòe nhoẹt, những dòng chữ chi chít kỷ niệm khắc sâu vào tim nhau…

“Thằng Sea, biết ngay mày lại trốn học đến đây mà.”

Một giọng nói mang theo vẻ bất lực hướng về phía cậu nhóc khoảng tầm 17 tuổi đang thoăn thoắt di chuyển trên sân cầu lông.

Nghe có tiếng mắng mình từ xa, cậu chàng khẽ đưa tay lau nhẹ đi mồ hôi còn đọng lại trên trán, dõng dạc nói lại.

“Không có trốn học mà là có xin nghỉ đàng hoàng!”

“Khỏi điêu, mày báo bệnh, nhưng mày trông có miếng nào giống bệnh đâu! Tao sẽ gọi mách mẹ mày!”- giọng nữ trên khán đài vẫn không cht nhường nhịn.

Sea bèn hạ cây vợt trên tay mình xuống, nhanh nhảu chạy đến chỗ con bạn thân mà giở giọng nài nỉ.

“Ôi chị Flim, bạn thân của tao ơi. Xin đấy, mẹ tao mà biết sẽ đánh gãy chân tao mất.”

Flim được nước càng được đà lấn tới, tận dụng cơ hội mà hống hách thêm với thằng bạn thân của mình.

"Thời gian vàng bạc của tao đều bỏ ra để chạy đi kiếm mày, một lời xin xỏ là bù hết sao?”

Sea biết ngay lại bị chơi bài cũ, thôi thì cũng đành ngậm ngùi mà nhịn thôi: “Ờ, thế mày muốn ăn gì? Tao khao mày.”

Cứ như chỉ chờ mỗi câu này, Flim lập tức trở nên phấn khởi lôi lôi kéo kéo.

“Từ từ để tao còn nhắn báo cho anh Mark đã, kẻo lát anh ấy đến sân lại không thấy tao.”

Tuổi học trò năm 17 tuổi chúng ta thường trải qua những gì? Là những ngày tháng vô lo vô nghĩ chỉ đắm chìm trong đống sách vở, những lần lén lút trốn học đi chơi,... Hơn cả thế, ký ức về thời học trò thường đi kèm với nụ cười của bạn bè.

Và Sea, người dường như có tất cả những điều đó. Thành tích học tập vượt trội, một cô bạn thân chí cốt và những pha quậy phá không ai làm lại. Sea vẫn luôn nghĩ bản thân chỉ cần có bấy nhiêu là đủ, nhưng dư vị tuổi trẻ vẫn còn một thứ tình cảm có ai mà lại không từng nếm trải...

"Gần trường có lắm quán, mắc gì phải đèo nhau ra tận đây thế?"- Sea than vãn sau khi bị con bạn thân bắt vác theo cái bụng đói meo đi một khoảng đường quá là xa.

Flim nghe thế bèn cóc đầu cậu một cái: "Bởi tao nói mày ngoài cầu lông ra chả thèm quan tâm đến cái gì cả. Mày có nhớ là sáng mai trường mình sẽ có hội trại giao lưu với các anh chị sinh viên đại học không?"

"Ừ thì có nghe, là buổi hội trại cùng các anh chị sinh viên trường khác do trường mình tổ chức chứ gì, mà thì sao chứ?"- Sea vẫn ngu ngơ hỏi.

"Thì đấy, mà tao nghe là mấy anh chị bên đó ai ai cũng vừa giỏi vừa đẹp, dàn nam thanh nữ tú phải gọi là lóa mắt luôn."- Flim bắt đầu luyên thuyền về cái độ mê trai của nó.

"Mà quan trọng hơn nữa chính là, theo tao nghe ngóng được thì Nam vương khoa Y, người đại diện bên Đại học Chiang Mai là người xuất sắc nhất trong số đó không điểm nào chê luôn. Và hiển nhiên thì mấy đứa bạn của tao bảo hổm giờ hay vô tình bắt gặp ảnh đến quán này lắm, nên tao mới rủ mày ra đây nè."

Sea sau khi phải tiêu hóa hết một tràn từ Flim xong hẳn cũng tự thấy no luôn rồi, cậu nhìn con bạn thân nham nhở của mình rồi phán: "Thế xem ra thực đơn của mày hôm nay là đặc sản Chiang Mai nhỉ?"

Flim thì vẫn cứ là đám chìm trong thế giới mộng mơ của nó: "Người ta nói ai rồi cũng phải trải qua một mối tình đầu lãng mạn khó quên, tao làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được. Chỉ tưởng tượng viễn cảnh được vô tình va phải nam thần trong lòng thôi mà tao đã... Á ngại chết hà."

"Ờ ờ, tao nghĩ mày không cần ăn uống thêm gì nữa đâu."

Sea ngán ngẩm đứng dậy sang quầy order.

"Cho em một caramel machiato ạ."

Sau khi order Sea bèn đứng nhích sang một bên chờ món, trong lúc đó cậu lại có chút tò mò về dăm ba cái chuyện của con Flim lảm nhảm ban nãy, thế là cũng mần mò lên diễn đàn mà tìm kiếm.

"Jitaraphol Potiwihok, sinh viên y khoa năm ba Đại học Chiang Mai."

Xem ra người này thật sự rất nổi tiếng, Sea lượn lờ qua những trang khác nhau không chỉ có những trang quảng bá đại học của khoa mà cả các trường khác cũng không ngừng bàn luận.

Sea lướt qua vài bức ảnh, người đàn anh này lớn hơn cậu 5 tuổi, nhưng dáng vẻ lại cứ như một ông cụ non. Lạnh lùng, điềm đạm, xem ra nhan sắc là một thứ gì đó rất có giá trị cao để định hình một người nào đó mà.

Tuy cũng cùng là nam, nhưng Sea cũng thành thật mà chấp nhận rằng anh ta thật sự... Cũng khá là đẹp trai đó.

"Caramel machiato đây ạ."

Chỉ vì mãi chăm chú ngắm nhìn mấy bức ảnh trên điện thoại, khi nghe đến tên món của mình Sea không chút chần chừ đưa tay cầm lấy. Nhưng khi đưa tay chạm vào cốc, từ đâu lại có một bàn tay to lớn cũng đồng thời nhận lấy cốc nước này, thế là bàn tay cả hai người lại vô tình chạm vào nhau, cảnh tượng trông khá là ngượng ngùng.

Sea theo phản xạ tự nhiên mà rụt tay mình lại, rồi vội ngước lên nhìn đối phương.

"Xin thứ lỗi, đây là của vị khách này, của em ở bên đây này."

Sea lúc này lại chả có chút mảy may nào quan tâm đến những lời của anh nhân viên quán nữa rồi.

"Ồ xin lỗi, anh làm em giật mình sao?"

Trước mắt Sea, một anh chàng cao lớn với sự chững chạc và tri thức trong cặp mắt kính tròn, làn da trắng tương phản với mái tóc đen dày, dáng vẻ điềm đạm trong chiếc áo đồng phục blouse trắng của sinh viên y khoa, ánh mắt trầm tĩnh cùng giọng nói ấm nhẹ nhàng. Sea chớp chớp mắt vài cái, có một chút ngượng ngùng trỗi dậy trong lòng.

"À ừm, em không sao ạ. Em xin lỗi, em lấy nhầm cốc của anh rồi."

Sea chẳng hiểu sao đột nhiên lại trở nên lúng túng, hay phải chăng là cảm giác bị chính chủ bắt gặp khi đang lén lút ngắm ảnh của người ta.

Cậu xấu hổ đến cuống cuồng cả lên, chỉ vội cúi nhẹ đầu lại cầm lại cốc của mình mà chạy vụt đi.

"Ơ thằng Sea này, còn tao thì sao?"

Nghe thấy giọng con bạn thân nói vọng đến gọi mình, Sea vừa dừng lại nhưng lại chứ phải đưa tay che lấy mặt mình, chả hiểu nên làm gì vào lúc này nữa.

Sea vội ra hiệu cho nhỏ Flim im lặng, rồi nhanh chóng ngoắt ngoắt nó cùng rời khỏi. Sea liếc mắt sang, lại thấy người kia ấy vậy mà lại quay đầu nhìn mình không rời mắt.

Ôi thôi rồi, chả biết là mình bị làm sao nữa. Sea không chờ nổi nữa, thôi thì bỏ đại con bạn thân rồi chạy vụt khỏi quán.

"Ơ kìa?!"- Flim chả hiểu chuyện gì nữa, thế là cũng đành xách mông chạy theo thằng bạn thân uất ơ dám bỏ lại mình.

Suốt cả ngày hôm đó, Sea cứ như một thằng ngố mà cứ ngồi ngây ngốc ra. Từ lúc ở trường, sân cầu lông đến tận lúc về tới nhà vẫn cứ như hồn vía bị vắt trên cành cây nào đó vậy.

Sea ngã lưng xuống chiếc giường êm ái của mình, khó chịu không ngủ được. Thế là không kiềm được lòng mình mà tò mò cầm lấy điện thoại, chả biết ma xui quỷ khiến gì mà lại lượn vào Instagram của "ai đó".

Mà vì sao cậu lại có được Instagram của người ta ư? Ừ thì... Anh chàng đẹp trai này cũng có tiếng lắm mà, để tìm cũng không khó lắm.

Vừa ấn vào bài viết mới nhất, Sea đã giật mình đến muốn bật khỏi giường.

Một bức ảnh chụp cốc caramel machiato trông rất quen mắt, vị trí lại là ở quầy order của quán nước ban sáng, kèm theo đó còn có một dòng caption: "1304 🌊".

Sea ngơ ngác trước bài đăng này. Caramel machiato? Con số đó là ý gì? Và tại sao lại có icon đó chứ??

Não bộ cậu bắt đầu phân tích ra vô số những viễn cảnh, hết cười rồi lại hoảng, cảm giác như sắp điên đến nơi rồi.

Sea không biết bản thân đang bị gì nữa, dù gì thì trông đối phương... Cũng khá là đẹp trai đó chứ. Tưởng tượng bản thân nếu được một anh chàng như thế tán tỉnh xem, trời ạ có là một chàng trai như cậu hẳn cũng phải đổ gục chứ nói chi là những cô gái khác.

Nhưng sau đó Sea lại trầm mặc. Nghĩ về thực tại, cậu và anh ta cũng chỉ vừa vô tình gặp nhau sáng nay, vốn có biết gì về đối phương đâu chứ.

Có khi anh ta còn chả biết cậu là cái đứa uất ơ nào nữa cơ, lấy đâu ra cái giả thuyết về con số và cái icon đó chứ.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu nói trùng hợp thì nó lại vô lý quá không? Mà nếu nói anh ta ám chỉ cậu thì nghe lại càng vô lý hơn.

"Ôi ôi, mình nghĩ mình sắp phát điên rồi."

Sea lại ngó mắt xuống điện thoại, còn định tiếp tục tọc mạch thêm thì đột nhiên cậu lại cứng đờ cả người ra.

"Mình ấn từ khi nào thế?"

Ngay bài viết mập mờ với hàng ngàn giả thuyết trong đầu đó, Sea từ lúc nào mà đã... Trượt tay ấn tim mất rồi.

"Thôi tiêu đời rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Sea gào thét lăn lộn trên giường mà cố gắng chối bỏ hành động vô tình ngu ngốc của mình.

"Thằng Sea, đêm hôm rồi không ngủ còn làm trò gì đấy hả?!!"

Tiếng bà chị Milk của cậu từ phòng bên nói vọng sang mà trách cứ. Mà Sea lại chẳng còn tâm trí đâu mà để tâm đến nữa.

Giờ thì không gì nhục nhã hơn được nữa rồi, Sea tuyệt vọng khóc ròng trong lòng.

"Giờ thì nhỡ ngày mai ở buổi tập huấn giao lưu sinh viên anh ấy nhận ra mình thì biết phải nói cái quái gì đây?"

"Aaaaaa, đúng là chết quách đi cho xong mà Sea ơi là Sea!!!"

Thế là suốt cả đêm dài, Sea không tài nào mà ngủ nổi. Cứ nhắm mắt lại một lúc thì lại mơ màng nhớ lại khuôn mặt của anh chàng ban sáng, dù bản thân cũng chỉ mới vô tình gặp qua người ta chỉ có một lần duy nhất.

Mẹ kiếp, này chính là kiểu mê trai mất ăn mất ngủ trong truyền thuyết đây sao?!!!

Sea ể oải không nhấc nổi chân, hai mắt qua một đêm đã hóa gấu trúc, đã mất ngủ lại còn phải thức dậy từ 4 giờ sáng chỉ để chuẩn bị đi hội trại của trường, đúng là ác mộng mà!

"Đêm qua háo hức không ngủ được hả mày?"- Flim cố gắng lay tỉnh thằng bạn thân sắp gục đến nơi của mình.

"Ờ, háo hức lắm."- Sea nói bằng giọng điệu đờ đẫn thiếu sức sống.

"Ơ kìa, sao đấy? Mày bệnh à?"- Flim bèn lo lắng.

"Tao phát bệnh là do mày đấy, đáng lẽ mày không nên đăng ký thêm tên tao cho cái hội trại này."

"Thế lại thành ra tao sai à cái thằng này!"- Flim nhăn mày, hoang mang nhìn Sea, rõ ràng ban đầu hỏi qua nó cũng đã ầm ừ đồng ý đi cùng rồi mà.

"Tao chả quan tâm, tất cả là do mày cả đó."

Flim cũng lắc đầu chịu thua cái nết ngang ngược của thằng bạn thân, thôi thì cứ đành mặc kệ nó vậy.

"Tất cả ổn định lại vị trí. Sau đây, chị sẽ đại diện Hội học sinh giới thiệu về hội trại giao lưu của trường chúng ta với các anh chị sinh viên, nhằm để khảo sát và định hướng học tập về sau."

Lúc này, một đàn chị thuộc Hội học sinh, cũng là chị gái của con Flim đang dùng mic nói với mọi người bằng chất giọng nhẹ nhàng. Lúc này tất cả đang tập trung ở tòa nhà chính.

“Trước tiên, trường chúng ta sẽ được giao lưu với các đại diện đến từ các trường đại học khác nhau, nhằm để các bạn học nào có nhu cầu quan tâm đến có thể liên hệ các anh chị dẫn dắt cho chúng ta."

Sea cứ gật gù lên xuống, cứ loáng thoáng nghe câu được câu không. Đàn chị cứ giới thiệu hết trường này đến trường nọ, rồi lại đến lượt trình bày giới thiệu của các anh chị sinh viên bên kia. Sea thì lại chẳng mảy may gì cho lắm mà chỉ cố tranh thủ ngủ bù, cho đến khi nghe đám đông đột nhiên nháo nhào cả lên, hết vỗ tay rồi lại hú hét, Sea có muốn lén ngủ gật một chút cũng chẳng được.

"Xin chào các em, xin giới thiệu qua một chút."

Người vừa bước lên phát biểu, tên còn chưa giới thiệu, đám đông bên dưới đã hú hét vì ngoại hình điển trai ấy.

"Tên anh là Jitaraphol Potiwihok, có thể gọi là anh Jimmy. Là đàn anh năm thứ ba thuộc Khoa Y, cũng đồng thời là chủ tịch Hội sinh viên của trường Đại học Chiang Mai."

"Để các em không phải nhàm chán, anh sẽ chỉ giải thích một lượt qua về các quy trình đào tạo của trường một chút."

Sea không quá chú tâm lắng nghe bài phát biểu của anh lắm, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào người đang phát biểu trên kia mất rồi. Mà có lẽ cũng chả phải có mỗi cậu như thế, phần lớn các cô bạn xung quanh thậm chí còn lén lút giấu điện thoại để chụp lại nữa luôn cơ.

"Nhìn không chớp mắt luôn cơ, mê rồi chứ gì, tao đã bảo mà."

Nhỏ Flim nhìn thấy Sea cứ chăm chăm nhìn đến không chớp cả mắt liền giở giọng trêu chọc.

Sea ngược lại chả mảy may lắm nhỏ Flim ngồi cạnh đang trêu chọc mình, cậu cứ nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh. Vẫn là vẻ điềm đạm đó, vẫn trong chiếc áo sơ mi chỉnh tề đó, vẫn là vẻ đẹp đó không ngừng thao túng tâm trí cậu.

"Hôm nay, anh ấy còn không đeo kính nữa."

Sea ngắm nhìn một cách say mê rồi tự lẩm bẩm với chính mình, đằng sau vẻ tri thức cùng cặp mắt kính kia còn đẹp đến ngỡ ngàng hơn nữa cơ. Lúc này, Flim ngồi cạnh nghe thế bèn vội quay đầu nhìn sang.

"Mày vừa nói gì đấy? Hôm qua gì cơ? Hôm qua mày gặp anh Jimmy rồi á? Ở đâu? Sao mày không bảo tao thế hả cái thằng kia?!!!"

Flim như một con thú dữ gầm gừ nắm lấy vai Sea mà lắc đến choáng cả đầu. Mà Sea thì vẫn cứ là bị say mê đến mặc kệ sự đời.

Mãi mê nhìn cho đến khi người ta quay sang, Sea không chắc là anh ấy có nhìn trúng mình hay không nữa nhưng chỉ là cảm giác chột dạ khiến cậu liền ngay lập tức đưa tay che lấy mình, rồi lại nhíu mắt lén lút ngắm nhìn tiếp.

Chà, xem ra cậu cũng dường như hiểu được tâm lý của mấy chị gái hay mê trai quên cả lối về rồi.

Mãi cho đến khi kết thúc, toàn bộ bắt đầu tập trung trước bãi đậu xe để chuẩn bị cho chuyến đi. Sau khi sắp xếp hành lý cá nhân vào cốp xong xuôi, cả đám lần lượt điểm danh rồi kéo nhau lên xe, lần lượt lấp đầy những hàng ghế trống.

Đến lượt Sea, cậu lục lọi khắp túi áo khoác rồi lại đến balo mình, lại ngỡ ngàng không tìm thấy thẻ học sinh đâu.

"Rõ ràng... Tao nhớ là lúc nào cũng mang theo mà?"

Sea bắt đầu hoang mang, Flim thấy thế cũng bèn nói: "Thế để sẵn lát tao nói với chị tao dùm cho mày cũng được."

Chị của Flim là chị chủ tịch Hội học sinh, dù gì chị ấy cũng có biết cậu, xem ra đành phải nhờ vả người ta rồi.

"Bực thật, rõ ràng trước đó đã kiểm tra rồi cơ."

Trong lúc Sea còn đang tức đến phồng cả hai má, thì có một bàn tay đưa đến trước mặt cậu, cầm theo là một tấm thẻ học sinh. Sea khẽ liếc nhìn, rõ ràng là tên và ảnh của cậu mà.

"Hôm qua anh nhặt được, em làm rơi ở quán đấy."

Sea ngước nhìn, trời ạ sao lại đúng cái kiểu tình tiết phim truyền hình thế này chứ??!!

"Ơ, sao anh biết mà trả em thế?"

Jimmy nhìn cậu nhóc trước mặt, ngược lại chẳng hề đáp lời mà chỉ nhìn cậu, rồi cười nhẹ một cái.

Sea nhìn anh cười có chút choáng váng, nhưng sau đó lại đột nhiên nghĩ lại câu hỏi của mình có gì đó sai sai. Trời ạ, chẳng phải mọi thông tin trường đều có cả trên thẻ học sinh của mình rồi hay sao, sao tự nhiên lại đi hỏi một câu vô tri như thế chứ?!!!

Sea cảm thấy từ khi người này thình lình xuất hiện, đầu óc cậu chả nghĩ được thứ gì ra hồn cả. Lúc nào cũng ngu ngơ rồi lại ấp a ấp úng.

Chắc chắn là tại anh ta, tại cái khuôn mặt này, đúng là không nên tiếp xúc với những tên trai đẹp nguy hiểm này mà!!

Thế là Sea bèn cúi đầu nói: "Thế em cảm ơn anh ạ, em xin phép." rồi liền nhanh chóng ùa lên xe.

Sea chọn cho mình vị trí gần sát ô cửa kính, cậu lặng lẽ nâng tay che miệng ngáp dài, hậu quả rõ ràng của một đêm trằn trọc không ngủ. Cậu chống cằm đưa mắt qua cửa sổ chờ con bạn thân sang, vì Flim là em của chủ tịch Hội học sinh, thành ra bà chị của nó cứ tranh thủ là gọi nó sang làm chút việc vặt để "học hỏi kinh nghiệm", nên Sea lúc nào cũng phải chừa cho nó một chỗ.

Lúc này điện thoại bỗng "ting!" một cái, Sea bèn thấy dòng tin nhắn từ con bạn thân.

"Khỏi chừa chỗ cho tao nhá, tao ở bên xe mấy anh chị xem lại kịch bản để lát còn làm MC hỗ trợ."

Sea bèn trả lời lại bằng một chiếc sticker đồng ý rồi một mình ngồi đó tựa đầu vào cửa sổ rồi gật gù. Dù sao thì điểm đến cũng ở tận Kanchanaburi, tranh thủ ngủ một chút cũng được mà.

Đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì bỗng một cảm giác se lạnh chạm vào má, Sea giật bắn mình mở mắt quay sang, một lon trà bạc hà được kề sát má cậu. Sea đưa mắt nhìn lên, kiểu gì lại là đàn anh Jimmy kia.

"Trà bạc hà khá tốt cho giấc ngủ đấy, cho em này, nhận lấy đi."

Sea đưa hai tay nhận lấy rồi lễ phép nói lời cảm ơn, cậu có chút e dè nhìn anh rồi không khỏi nghĩ ngợi. Ở gần bãi xe của trường hầu như chả có mấy quán nước, huống hồ là máy bán hàng tự động, không lý nào anh ta lại chạy bộ cả một đoạn đường chỉ để mua một lon trà bạc hà chỉ vì một cậu học sinh đang gật gù do thiếu ngủ đó chứ?!

Nhưng nghĩ lại, dù gì anh ấy cũng là sinh viên Y khoa, biết đâu vì tính chất học tập và công việc nên có chút kỹ tính chăng?

Cứ nghĩ đi nghĩ lại, Sea khẽ nhìn sang, lại thấy Jimmy vẫn còn đứng đó, chăm chăm nhìn cậu không rời. Khiến Sea đột nhiên có chút hoang mang, anh ta không phải là đợi đến lúc thấy cậu uống rồi mới chịu rời đi đó chứ??

Sea cũng đành đưa tay mở lon trà bạc hà trên tay, rồi uống một ngụm. Cứ nghĩ anh ấy sẽ rời đi, nhưng anh ấy lại cất tiếng hỏi.

"Anh ngồi cùng được chứ?"

Sea cứng đờ cả mặt, tâm tình dậy sóng gào thét dữ dội, chả biết phải từ chối kiểu gì, thế là cũng gật đầu rồi ấp a ấp úng: "D.. Dạ được ạ."

Sea vừa dứt lời, Jimmy đã mỉm cười nhẹ nhàng rồi ngồi xuống cạnh cậu. Hành động trông rất bình thường nhưng Sea thì lại gào thét trong lòng: "Làm ơn, đừng có tự nhiên mà cười với người ta có được không?! Làm gì mà cứ cười mãi thế???!!"

Chuyến xe bắt đầu khởi hành, Sea vốn dự định có thể tranh thủ ngủ bù một chút, kết quả đến gật gù còn ngại ngùng chả dám nữa.

Bên dưới hình như vẫn còn ghế trống thì phải, sao anh ta không xuống dưới?? Hay bây giờ cậu xin xuống dưới có được không? Nhưng anh ta lại đang ngồi ở phía ngoài mà!!!

Sea tay cầm điện thoại, không ngừng trách cứ con bạn thân qua tin nhắn.

"Con Flim khốn kiếp, là do mày lôi kéo tao, tất cả là tại mày!!!"

Jimmy lúc này ngã người tựa lên thành ghế, trạng thái mơ màng giống hệt đàn em ban nãy. Xem ra đêm qua không chỉ có Sea mất ngủ.

Nhưng người ta là đàn anh khoa Y, người ta có mất ngủ thì lý do chắc chắn là hợp tình hợp lý hơn cái lý do mất ngủ vì trai của đứa nhóc ngồi cạnh!

Xuyên suốt chặng đường tới khu nghỉ dưỡng Kanchanaburi, tiếng hò hét, cười đùa trên xe dường như không ngớt. 

Chỉ có mỗi vị trí hai người là im lặng như tờ, một đứa lowkey ngồi cạnh một người đàn anh trông có vẻ... Cũng lowkey nốt.

Sea mặc dù cứ cắm đầu vào điện thoại của mình, nhưng cứ cách một lúc lại lén liếc mắt nhìn sang đàn anh bên cạnh. Lại thấy Jimmy đã ngủ thiếp đi từ bao đời.

Dáng vẻ lúc ngủ của anh cũng đẹp đến mê người, Sea dám khẳng định rằng người này nhất định là đã thao túng mình rồi.

Thấy anh đã ngủ, Sea khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng sự nhẹ nhõm đó chỉ lóe lên được chưa đầy một giây. Cậu chợt cảm thấy một thứ gì đó đè nặng lên vai, Jimmy ấy vậy mà lại đang... Tựa đầu lên vai cậu ngủ mà chẳng hề hay biết gì.

Thôi xong, Sea trực tiếp cứng đờ cả người chả dám động đậy cứ như bị hóa đá. Nếu có thể nín thở mà sống sót, ắt hẳn Sea cũng chả dám thở nốt.

Ngón tay linh động gõ hàng tá tin nhắn cho con bạn thân như đang khủng bố.

"Cứu!"

"Con khốn Flim!!"

"Mày hại tao rồi!!!"

"Mày vừa bỏ tao, sói đã dí tận nhà rồi!!!!"

____

Trước tiên thì cảm ơn mí pà đã ủng hộ quả fic đầu tay của tui nhen, mà mí bà nếu có thấy tui lặng vài hôm thì yên tâm tui hỏng có drop đâu mà là do tui đang bị deadline dí á =)))

Hãy thông cảm cho 1 con nô lệ tư bản như tui =)) nên mí pà chịu khó chờ nhen 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro