Chương 10: Mập Mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một mối quan hệ không rõ ràng, để mỗi ngày những quan tâm, những kỷ niệm ghép thành hy vọng yêu thương. Có những lúc dối lòng cho mình chút ảo tưởng về một tương lai… Rốt cuộc mối quan hệ này, chẳng hề có tên.

“Sea!”

Sea chợt bừng tỉnh sau tiếng gọi như hổ gầm của Film, cậu ngáp dài rồi lại gục xuống băng ghế dài của sân tập.

“Ngày mai là đến ngày thi đấu rồi, trông mày cứ thế này thì phải làm sao đây?!”

Mới đó mà từng ấy ngày trôi qua, Sea không ngừng luyện tập đến mệt lã người, nhưng bên cạnh đó vẫn có không ít những phiền nhọc trong lòng chưa thể trút ra.

Tiếng “ting ting..” từ tin nhắn điện thoại lại vang lên, hiển nhiên cũng chẳng có ai khác ngoài “mối quan hệ chưa rõ ràng” kia.

jimmyyjp:
Buổi luyện tập hôm nay của em thế nào? Đừng quá sức nhé

sea_tawinan:
Em nhắn cho anh tận 3 tiếng mà giờ thì anh mới xuất hiện 😑

jimmyyjp:
Ôi xin lỗi, anh thật sự khá là bận 😥

sea_tawinan:
Vâng vâng, em biết mà, anh lúc nào chẳng dùng lý do đó

jimmyyjp:
Bé ngoan đừng dỗi nhá, ngày mai anh sẽ gửi quà đến cho em mà, nên hãy cố lên nhá 🥳

sea_tawinan:
Anh làm sao biết được em có thắng hay không mà còn gửi quà, châm chọc em đó à 😡

jimmyyjp:
Bé Sea là giỏi nhất, sao có thể không thắng chứ đúng không nè 😉

sea_tawinan:
Hứ, nhưng dù gì vẫn là không thể xem được 😞

jimmyyjp:
Chà, anh cũng muốn xem lắm đấy 😞

Tiếc nuối một lúc, Jimmy lại tiếp tục soạn tin.

jimmyyjp:
Anh có thể nhờ chị của em quay video được chứ? Em ấy đang ở Bangkok mà đúng không?

Sea chợt ngây ngốc, làm sao anh ấy lại biết về chị gái của cậu? Dù hai người là đàn anh và đàn em cùng trường, nhưng rõ ràng Jimmy ở khoa Y còn chị Milk của cậu thì vốn là ở bên Quản trị kinh doanh cơ mà?

sea_tawinan:
Anh quen biết chị của em sao?

jimmyyjp:
Phải nói thế nào đây... Chị của em khá nổi tiếng ở trường đấy, nhưng cụ thể em vẫn nên tự mình đi hỏi thôi 🤐

Không cần nghĩ Sea cũng đoán ra luôn, dù sao thì chị của cậu cũng chẳng hề giống một cô nữ sinh dịu dàng chỉ nhàn rỗi học hành đâu.

Ít nhất thì hôm đó Sea có thể nhờ chị Milk quay video lại, hoặc là sẽ call để anh ấy xem mình thi đấu. Tuy là thế nhưng tâm trạng Sea không khá hơn là bao.

Cũng chẳng biết nên nói thế nào nữa, dạo gần Sea cảm giác mình rất ngay hờn dỗi, nhưng đôi lúc mới nhớ ra cả hai cũng chưa hoàn toàn là gì của nhau, nói thẳng ra chính là "mối quan hệ mập mờ". Hơn nữa, cứ chỉ cách một màn hình điện thoại cũng thật là khó chịu trong lòng.

"Xem ai kìa, trông cái bộ dạng như con chó đang rũ rượi thế kia."

Lúc này, một giọng nói mang giọng điệu cợt nhả từ đâu bước đến, Sea liếc mắt nhìn sang, chẳng có ai khác ngoài mấy tên thảm hại.

Tuy Sea không phải người quá trầm tĩnh nhưng cậu cũng chẳng phải người thích kéo bè phái nhóm này nhóm nọ. Ngoài Film là bạn thân ra, thì Sea cũng chỉ có chút thân thích với hội học sinh như bà chị Jennie mà thôi nên cũng chẳng đắc tội mấy ai.

Nhưng nghĩ xem một người cứ tự nhiên nổi bật, thành tích học tập không những tốt mà còn là đại diện hội thể thao của trường, không tránh được có mất kẻ chướng mắt ganh ghét, mà hơn nữa còn là "thành viên cùng nhóm".

Sea cũng chả buồn quan tâm lắm, cậu với tay lấy túi đồ rồi cùng Film định rời đi trước. Nhưng tụi nó lại cứ được đà lấn tới, một tên trong đám còn vờ nói lớn cứ như cố tình cho Sea nghe thấy vậy.

"Gia đình Anukoolprasert danh giá nhưng lại có một thằng con là gay đấy, thật là xui xẻo mà!"

Sea đứng khự lại, không nhịn được lại quay lại lườm tụi nó. Tụi nó ngược lại thấy vẻ mặt giận dữ của Sea lại còn hứng khởi hơn.

"Ấy, bị nói trúng tim đen rồi à? Gia đình mày đã biết chưa nhỉ?!"

Sea nghiến răng thành tiếng, nhưng trong thể thao, nhất là cận ngày thi đấu nếu có xảy ra xô xát gì đó ngoài trận đấu thì sẽ ảnh hưởng rất lớn. Sea chỉ có thể cố nhịn không phải đánh chết cái đám khốn kiếp này.

Nhưng mà lại có người sớm đã không nhịn được rồi, Sea chỉ vừa quay sang định gọi Film bỏ đi thì đã thấy con Film lao đến tặng cho một tên trong đám đó một cú đấm giáng trời ngay giữa mặt tiền.

"Hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty à? Chúng mày cứ thử động vào bạn thân của tao xem!!"

Tên kia ôm thấy mặt với chiếc mũi sớm đã be bét máu của mình ngã gục một phát trước sự ngỡ ngàng của đám còn lại, bao gồm cả... Sea.

"Con khốn! Mày dám đánh tao?!!"

Bị một đứa con gái đánh, đầu óc của tên oắt kia lúc này cảm thấy vô cùng choáng váng. Nhưng vì sĩ diện, vẻ mặt của gả càng hiện lên vẻ hung ác.

Sea lại thầm tính toán, dù sao Film cũng không phải vận động viên, mà bản thân cũng chẳng hề ra tay. Chi bằng cứ "thả chó chủ nhờ" vậy, dù sai quá trình nhưng vẫn đúng kết quả mà nhỉ.

Hơn nữa, trước sự phẫn nộ của Film thì cậu cũng chẳng dám bước lên ngăn nó lại, kẻo lại bị "cắn nhầm" thì toi mạng. Nên là Sea quyết định sẽ dùng tất cả con tim này để cổ vũ con bạn thân báo thù cho mình.

"Đánh mày thì sao? Tao đánh hết cả họ nhà chúng mày còn được!!"

Nghe thế, cả đám càng thêm tức đến đỏ bừng cả lên. Mà con Film lúc này còn đang hùng hổ lại khẽ thỏ thẻ với Sea.

"Ê ê, lấy điện thoại gọi cho huấn luyện viên hay là chị của tao tới đi."

Sea ngớ người ré tai lại với nó: "Ủa trông mày hùng hổ lắm mà, còn cần chi viện nữa hả?"

Giọng con Film liền gấp gáp: "Thằng hâm này, bạn mày đang cố cứu mày đó. Bên đó tận 3 thằng, mày không được động tay thì một mình tao sao mà nổi. Gọi chị tao tới để còn bắt tụi nó chứ!!"

Trời ạ, quả nhiên sẽ biến thành thế này mà. Sea lén lút lấy điện thoại gọi cho chị Jennie, mà trong lúc chờ đợi bà chị tới giải cứu hai đứa thì cả đám bên kia không chờ được nữa liền lao đến.

Sea vội kéo con Film sang một bên, mà đám kia thấy hai đứa mới hùng hổ phút trước mà giờ đã như thỏ chạy trốn thế là tụi nó liền hầm hố hơn.

"Biết khổ thế này sao mày còn đánh để chọc điên tụi nó?!"- Sea vừa kéo con Film chạy vừa trách cứ.

Con Film dù đang chạy thục mạng vẫn không chịu nhận mình sai: "Là tụi nó gây sự trước mà, với lại tao nghĩ tụi nó phân biệt giới tính như vậy thì sẽ không đánh con gái chứ?!!"

Cả đám cứ thế là chạy lòng vòng cả sân tập thành một mớ hỗn độn, mà bên kia vốn đông người hơn thế là chỉ mới chơi trò "mèo bắt chuột" chưa được bao lâu thì đã bị bao vây mất rồi.

Mà hai cái đứa chẳng còn gì ngoài võ mồm, thế là dòng đời đưa đẩy có gì dùng đó. Con Film mồm thì la hét bảo sợ chứ tay nó thì một bên túm đầu thằng này, một bên lại véo tai thằng kia. Quả nhiên con gái thật đáng sợ mà!

Lúc này. Một thằng lao đến ngay trước mặt Sea, thế là chẳng biết đầu Sea nhảy số ra cái chiêu thức gì mà cứ thế hất đến cụng vào đầu thằng đó một cú rõ đau.

Thế là hai đứa cùng ôm đầu rồi ngã đùng xuống sân. Sea choáng váng như kiểu có thể đếm được hàng tá ngôi sao bay nhảy trong phim hoạt hình luôn.

Cơ mà cũng chỉ có đầu đất mới nghĩ ra cái chiêu thức đó thôi, Sea xoa xoa đầu mình rồi chầm chậm ngồi dậy, mà thằng kia thì không khỏe như vậy. Nó cũng là đứa lúc nãy ăn trọn cú đấm lúc này của Film, giờ còn ăn thêm một cú "thiếc đầu công" của Sea. Trọn cả combo kêu la gào khóc.

"Nè mấy đứa kia!!"

Vừa hay, huấn luyện viên cũng vừa đến kịp bắt tại trận. Mà vốn thì chỉ cần ra tay trong lúc ẩu đả, Sea kiểu gì cũng gặp rắc rối lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả trận đấu ngày mai.

Trong lúc cái đầu đất còn chưa kịp nhảy số thêm thì con Film đã nhanh chóng soạn xong kịch bản mà thì thầm với Sea.

"Mau ngất đi, nhanh lên!"

Sea còn đang hoang mang chưa kịp tiêu hóa hết điều gì, nhưng thấy huấn luyện viên vừa bước ngay trước mặt thế là Sea liền lập tức nhập vai mà ngã đùng ra bất tỉnh nhân sự khiến cả lũ cũng hoang mang theo.

"Sea, mày bị sao vậy mau tỉnh lại! Huấn luyện viên ơi Sea bị đánh đến ngất xỉu rồi, phải làm sao đây?!"

Film cũng không quên làm tròn trách nhiệm của mình mà khóc lóc kêu la, thế là đôi bạn thân nhập vai đỉnh đến nổi cả hai bà chị là Jennie và Milk khi đến thiếu điều là còn định bưng hai đứa vào bệnh viện thật luôn rồi.

Kết quả là khỏi phải hỏi, hai đứa đóng vai nạn nhân một đứa bất tỉnh còn một đứa thì đầu tóc bù xù gào khóc đau cả đầu. Thế là cả đám kia dù không bị cấm thi đấu nhưng vẫn phải chịu hình phạt và bị đình chỉ 2 tuần sau khi giải đấu kết thúc.

Nhưng dù vậy, sau khi mang cái đầu với cục u to tướng trên trán, Sea vẫn bị cha mắng cho một trận inh ỏi. Nhưng so với việc lo lắng về việc cậu bị đánh thì Sea cảm thấy ông ấy lại chỉ hoàn toàn lo lắng về giải đấu ngày mai của cậu mà thôi, điều đó khiến Sea không khỏi buồn bực trong lòng.

Nhưng thái độ này của ông ấy cũng không nằm ngoài tính toán của cậu, nhưng vẫn không tránh được cảm thấy khá là tủi thân.

Mà cũng may vì Sea cũng chả phải một đứa overthinking nên giây trước vừa bị ăn mắng thì giây sau đã chui vào chăn mà hí hửng nhắn tin với "trai lạ" xuyên đêm rồi.

Milk đứng ngoài cửa cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán: "Xem ra mình lo xa rồi."

Sáng sớm hôm, là ngày diễn ra giải đấu cầu lông cấp tỉnh giữa các trường trung học. Đây cũng không phải lần đầu Sea tham gia ở trận đấu này, nhưng hôm nay cậu lại mang một tâm trạng vô cùng phấn khởi, thậm chí còn đến sớm hơn cả huấn luyện viên nữa.

Nhưng nụ cười Sea chợt tắt cho đến khi tên khốn hôm qua lại lần nữa lướt qua, vẫn là điệu bộ đáng ghét đó. Nhưng khi vừa nhìn thấy con Film giơ nắm đấm lên liền co lại như rùa rục cổ.

"Đừng có mà rớt đài trước khi gặp tao!"- Sea nói với giọng điệu thách thức.

Dù Sea không thích tên này chút nào nhưng cậu cũng biết rõ thực lực của tên đó cũng không hề tệ chút nào.

Lúc này, khi chị Milk vừa đến, Sea liền chạy đến nhờ vả. Đại khái chính là lát nữa sẽ call video với "ai kia" để quay cận dễ dàng hơn. Milk dù thở dài ngao ngán nhưng cũng chịu đồng ý với thằng em này của mình.

Nhưng cũng đã gần đến giờ thi đấu, Sea lại chẳng gọi được cho Jimmy.

Sea lúc đầu không hề để ý, tuy trước kia Jimmy thường rất bận để trả lời tin nhắn của cậu, nhưng một khi đã hẹn thì anh ấy chưa bao giờ trễ.

Tuy thỉnh thoảng lên chậm vài phút cũng là chuyện bình thường. Nhưng rồi thời gian cứ từng phút từng phút một trôi qua, chớp mắt đã sắp đến lượt thi đấu của cậu, Sea bắt đầu cuống lên, biết rõ Jimmy không online nhưng cũng không nhịn được phải gửi một tin nhắn…

sea_tawinan:
Anh có ở đó không?

Tất nhiên là không có hồi âm. Nhưng cứ cách một phút cậu lại gửi một tin nhắn. Đến khi huấn luyện viên không ngừng thúc giục gọi Sea ra sân, nhưng cậu vẫn cố trì hoãn để chờ anh online.

So với việc bị cho "leo cây", Sea chỉ sợ là anh đang gặp sự cố nào đó mà thôi.

Đối thủ sớm đã đứng trên sân mà kiên nhẫn đợi chờ Sea, cũng vì thế mà các cổ động viên cũng không khỏi thắc mắc mà bàn tán.

"Tawinan đâu rồi?"

"Chắc đến trễ rồi."

"Cuộc thi quan trọng thế này mà cũng đến trễ được à?"

"Còn mười phút nữa mà, lo cái gì chứ, cao thủ hàng đầu luôn xuất hiện cuối cùng mà."

Sea phớt lờ mọi cuộc bàn tán, lặng lẽ để lại lời nhắn cho Jimmy:

sea_tawinan:
Cuộc thi sắp bắt đầu rồi, nếu anh bận thì cũng hãy cho em biết một tiếng đi.

Cuộc thảo luận của các cổ động viên vẫn đang tiếp diễn.

"Còn có mấy phút thôi, sao vẫn chưa ra sân nhỉ?"

"Không phải là không đến đó chứ?"

Sea lúc này cuối cùng cũng đành đặt điện thoại xuống mà bước ra sân đấu trong sự thất vọng. Tuy nhiên, dù Sea cố gạt hết để tập trung vào trận đấu, nhưng lại hết lần này đến lần khác lơ đễnh để đối thủ dẫn trước liên tục.

"TẬP TRUNG VÀO!!!"

Một tiếng thét vọng ra từ khu vực ngồi chờ của các vận động viên khác và huấn luyện viên. Sea chợt giật mình đến run rẩy, người đó không ai khác ngoài cha của Sea, sau những khởi đầu thiếu tập trung của cậu thì ông ấy trông vô cùng tức giận.

Sea ngước mắt nhìn lên bảng điểm đã hiện: 15 - 6 nghiêng về đối thủ khiến Sea không khỏi lo lắng, không ngờ lại để bị dẫn xa đến thế này.

Sea hít thở, giữ lại bình tĩnh rồi tập trung di chuyển cố gắng kéo lại điểm. Nhưng dù vậy thời gian ít ỏi không để cho Sea được như ý, ở lượt đầu tiên này Sea đã để thua với chỉ số là 21 - 19 khiến cho cả Sea, huấn luyện viên và không ít cổ động viên bất ngờ mà thất vọng vô cùng.

Sea chưa bao giờ để mình thua, nhất là ở những vòng loại đầu thế này, dù vẫn còn 2 lượt đấu nữa nhưng tâm trạng Sea lại không hề ổn chút nào. Hơn nữa, cha cậu vẫn đang không ngừng giận dữ mà trách mắng cậu cho đến khi huấn luyện viên phải kéo ông ấy đi, Sea cảm thấy đau đầu vô cùng.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại thu hút sự chú ý của cậu hơn bất kì âm thanh to lớn nào ở đây. Sea chạy đến cầm lấy điện thoại trên tay, đến khi thấy thật sự là của Jimmy gọi, cậu liền ngay lập tức nhấc máy.

"ANH ĐÃ Ở ĐÂU THẾ HẢ?!!!"

Sea không nói không rằng, vừa nhấc máy đã quát lớn một tràn với giọng vừa gấp gáp, giận dữ nhưng lại xen chút sự lo lắng.

Bên kia đầu dây, Jimmy biết rõ được tâm trạng của cậu chỉ qua ngữ điệu ấy. Anh im lặng một lúc rồi cũng chỉ có thể tự nhận lỗi.

"Anh xin lỗi, vì anh bận quá."

Lại bận, Sea ghét lúc nào cũng phải nghe lý do này.

Sea cảm thấy tức giận, vô cùng tức giận. Không phải tức giận vì bị thất hẹn, cũng không phải tiếc nuối vì anh không thể xem mình thi đấu, mà là một sự hoảng hốt do chờ đợi và gấp gáp, những giây phút cuối cùng, Sea chỉ nghĩ được một thứ…

Sao lại không thể liên lạc được với anh?

Có khi nào, sau này anh sẽ không liên lạc nữa không?

Trên mạng có quá nhiều quá nhiều cuộc vụ không từ mà biệt, bị "ghost" hết người này đến người khác, chẳng lẽ anh cũng biến mất theo cách này ư?

Chẳng hiểu sao, Sea cảm thấy từ lúc gặp Jimmy, bản thân cậu liền hết lần này đến lần khác không ngừng suy diễn. Rốt cuộc anh ta đã thao túng cậu đến thế nào rồi đây?!!!

Cơ mà, chợt Sea cảm thấy âm thanh có chút không đúng. Phía bên kia đầu dây có không ít âm thanh ồn ào chồng chéo lên nhau, nhưng âm thanh rõ ràng nhất là tiếng còi cổ động không ngừng vang lớn.

Sea ngây người ra, cậu bước ra ngó nghiêng tìm kiếm một vòng giữa sân vận động với hàng ngàn người trước mắt.

Cho đến khi, Sea nhìn thấy một bóng dáng cao lớn quen mắt không ngừng vẫy tay đang di chuyển về vị trí ngồi của mình trên khán đài giữa hàng ngàn cổ động viên, đối diện vị trí đứng của cậu.

"Ch.. Chẳng phải anh rất bận sao?"

Sea hướng mắt nhìn anh, cậu vừa bất ngờ vừa cảm động, từ Chiang Mai đến Bangkok xa đến dường nào, hơn nữa lại còn là một người luôn luôn bận rộn như anh ấy.

"Trận đấu quan trọng của em mà, làm sao anh có thể bỏ lỡ được chứ."

Sea khẽ bật cười khi Jimmy thậm chí còn mang theo cả một chiếc ống nhòm chẳng biết ở đâu ra để còn nhìn rõ cậu hơn nữa. Dù khoảng cách ở khán đài cũng khá cao và xa nhưng vị trí của Jimmy ngồi cũng rất cận cơ mà.

"Này, anh định soi đến tận lỗ chân lông trên mặt em đấy à? Có thật sự là muốn xem thi đấu không?"

Jimmy nhìn cậu nhóc trong tầm mắt mình với ánh nhìn yêu chiều, sau đó vẫn là giọng điệu bá đạo ấy truyền sang đầu dây bên kia.

"Anh đến để xác định mối quan hệ của chúng ta."

Sea phút chốc liền ngơ ngác, ngây ngốc đứng đờ ra đó. Cậu có chút hoài nghi liệu anh ta có gián điệp nào bám đuôi cậu không đấy? Hay là đọc được suy nghĩ của cậu đấy?? Đúng là đáng sợ quá mà.

Lúc này, tiếng loa thông báo cho lượt đấu kế tiếp của Sea vang lên. So với vẻ lúng túng ban nãy, lần này Sea lại vô cùng phấn khích.

Cậu biết Jimmy vẫn đang nhìn mình từ xa, trẻ con thì luôn luôn quỷ quyệt, Sea hướng mắt về phía anh làm ra bộ mặt trêu ghẹo đắc chí.

"Đừng hòng rời mắt khỏi em."

_______________

Vẫn là câu chiện bị deadline dí cụa tui, só rỳ mí pà lần thứ n =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro