Chương 22: Tình Yêu Là Gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Loạn hết rồi! Cả nam vương và hoa khôi trường chúng ta đều bị hai chị em nhà này cướp mất rồi, thật không thể chấp nhận được mà!!”

Psy mang một vẻ mặt phải nói là đại diện cho hình ảnh những nữ sinh đã phải cam chịu bật mode thất tình.

Sea nghe vậy cũng có chút bất ngờ, cậu không bất ngờ về mình vì trước đó cậu đã từng nghe Film kể về độ nổi tiếng của Jimmy ở trường. Cơ mà về hoa khôi của Đại học Chiang Mai thì Sea cũng chưa từng tò mò qua bao giờ.

Giờ nghe đến đây, Sea coi bộ có thể kết luận được rằng người yêu của chị gái mình không chỉ là sinh viên khoa Truyền Thông mà còn là hoa khôi của trường. Lúc trước nghe chị Milk cứ nhắc đến người yêu là có thể ngồi viết tình ca kể cả ngày lẫn đêm, coi bộ không đơn thuần chỉ là “Người tình trong mắt hóa Tây Thi” nữa rồi. Sea nhất thời cũng có chút tò mò về người chị dâu này, bởi vì hầu như mở mồm ra là nói không ngừng nhưng Milk chưa bao giờ cho Sea xem ảnh người kia cả, mà cụ thể hơn thì cậu cũng chưa từng tò mò lắm.

Bỗng, tiếng chuông điện thoại chợt cắt qua suy nghĩ của Sea. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, rồi trưng ra vẻ mặt chán chường: “Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới ngay.”- chị Milk đang gọi…

“Dậy chưa? Vừa hay còn nửa tiếng nữa là khai mạc đó, có cần chị qua đón đến trường không?”

“Tạ ơn vì vẫn nhớ đến đứa em trai này, bây giờ em không chỉ đang ở trường mà con đang ở khoa của chị luôn nè. Chỉ có điều chị gái của mình lại chạy sang bên khoa của chị dâu mất rồi.”- Sea vẫn không quên kèm thêm một câu móc mỉa.

“Ơ hay, sao không gọi cho chị trước?”- Milk hỏi.

Sea nghe thấy vậy bộ mặt càng thêm đen: “Em đã gọi rồi nhá, là chị không bắt máy!”

Nghe thế đầu dây bên kia cũng im lặng một lúc lâu, sau đó mới nói thêm: “Vậy ở yên đó đi, chị sang dẫn em qua đây. Bên khoa Truyền Thông sắp khai mạc nhạc hội chào mừng đó, lát nữa sang chơi cho xôm tụ.”

Sea cũng ngoan ngoãn “Vâng” với chị rồi cúp máy. Đứng không cũng có chút buồn chán, Sea bèn tìm chuyện để nói với Psy, dù cậu có chút hướng nội nhưng cũng phải là quá khó khăn trong việc giao tiếp, hơn nữa chị Psy này không chỉ là đàn em của Jimmy mà tính cách chị ấy cũng khá là thân thiện.

“Em nghe nói còn nửa tiếng nữa là khai mạc rồi, bên Khoa Y các chị không gấp rút chuẩn bị gì cả sao?”

Psy nghe thế bèn đáp với giọng điệu vô cùng nhàn rỗi: “Yên tâm, bọn chị cũng chỉ là quảng bá đơn giản, hơn nữa vì chị đang nhận “nhiệm vụ đặc biệt” từ đàn anh, nên có thể xem như một cái cớ để trốn việc rồi.”

Psy cười đầy thỏa mãn, hóa ra học y thì cũng lười như bao người thôi. Sau đó, chị ấy bèn nói thêm:

“À mà khoa bọn chị hình như năm nay không có đăng ký biểu diễn nhạc hội. Nhưng các anh chị năm ba thì có đăng ký giải đấu thể thao giữa các khoa trong trường.”- nói đoạn chị ấy bèn ré vào tai Sea, tuy không hẳn là nói nhỏ một cách thủ thỉ nhưng lại cố ý nhấn nhá một cách đầy ý vị: “Người yêu của em chơi bóng rổ cừ lắm đó nha.”

Đúng không nói thì thôi, nghe rồi liền không nhịn được cảm giác tò mò trong lòng đang trỗi dậy. Sea dường như có thể tưởng tượng ra được hình ảnh đó của Jimmy, thật là ngầu!

Mặt “xoẹt” một tiếng liền trở nên đỏ bừng. Psy thấy cậu đỏ mặt, liền giả ngu mà hỏi: “Sao em nóng thế nhỉ? Bệnh rồi ư?”

“Để chị khám cho nha.”- nói rồi Psy bèn đặt tay lên má rồi diễn bộ mặt bất ngờ một cách không thể giả trân hơn: “Ôi em bệnh thật rồi, bệnh nhớ người yêu đó mà.”

Sau lời này còn đi kèm với một màn phụ họa của mấy anh chị xung quanh, Sea ngại đến nổi thiếu điều chỉ muốn độn thổ đến nơi.

“Mấy anh chị đừng có ghẹo em nữa mà!”- một lời khẩn xin rất là không đáng kể nha.

Lúc này điện thoại Sea bỗng reo, cứ nghĩ là Jimmy đã xong việc, nào ngờ lại là cô bạn thân - Film. Chưa bắt máy cũng biết kiểu gì cũng là call video khoe những chuyến đi chơi ngày hè của mình để “cà khịa” cậu bạn bị bắt ở nhà đây mà. Nhưng ôi bạn thân ơi, giờ mình nào có còn nằm chán chường ở nhà nữa đâu.

Vừa nhấc máy, Film đã ngay lập tức khoe mẽ không ngừng về chuyến du lịch lần này của mình, Sea thậm chí còn chẳng chen nổi một câu nào, cho đến một lúc sau mới cảm thấy có gì đó không đúng.

“Ê, hình như bên mày hơi ồn thì phải, đang ở ngoài hả?”- Film vừa hỏi vừa ngó nghiêng quang cảnh phía sau lưng Sea qua video call.

“Ừ.”- Sea nói rồi bèn lia camera sang chiếc bảng hiệu siêu lớn ở giữa trung tâm của Đại học Chiang Mai.

“Đại học Chiang Mai? Tới tận Chiang Mai hả, đi theo chị Milk à…”- ngừng lại giây lát, nó lúc này hình như mới nhận ra gì đó: “Đậu má!!!”- Film cứ thế hú hét ầm ĩ.

“Thảo nào từ hôm qua tới giờ không thèm gọi tao một tiếng nào, hóa ra là đồ trọng sắc khinh bạn!”

Sea bèn giải thích: “Mới tới sáng nay thôi, tao đánh một giấc li bì mới thức xong tới đây luôn, còn chưa quá 1 tiếng nữa.”

“À quên nữa. Đây là bạn thân của em, tên là Film, tụi em đã thân với nhau từ nhỏ luôn đó.”- Sea bèn lia điện thoại qua lần lượt mọi người để giới thiệu: “Đây là các anh chị bên khoa Quản Trị của chị Milk, còn chị này là đàn em cùng khoa với Hia Jim của tao nè.”

“Ối, Hia Jim của tao nữa cơ.”- Film không quên nhại lại để trêu Sea, còn mấy anh chị kia thì chỉ tươi cười, sau đó còn không quên chào hỏi.

Mọi người nói chuyện rôm rả một lúc lâu, Sea chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, liền nhìn thấy một bàn tay to lớn quen thuộc đột nhiên đặt lên xoa đầu mình một cái.

“Được rồi, cho anh mượn lại cậu bạn của em nào.”- Jimmy chẳng biết từ bao giờ đã đứng ngay bên cạnh, bình thản nói với Film quả điện thoại.

"Anh cứ tự nhiên."- và thế là cô bạn thân kia đành ngậm ngùi cúp điện thoại để tránh biến thành “kỳ đà cản mũi” nhà người ta.

“Hia xong việc rồi hả?”- Sea vừa gặp Jimmy đã lí lắc như một bé cún vẫy đuôi.

“Ừm, vừa xong liên sang đây luôn.”- Jimmy đáp.

“Cơ mà, sao anh biết em đang ở bên khoa này?”- Sea tò mò hỏi.

Jimmy không đáp mà ngẩng mặt sang Psy đang đứng bên kia, thế là cô ấy chỉ nhẹ nhàng chỉ tay vào điện thoại của mình cho Sea xem. Lúc này cậu cũng thầm tự hỏi rốt cuộc Jimmy ở trường “quyền lực” đến thế sao?

Mà mấy anh kia vừa thấy Jimmy đến cũng bèn giả vờ bận việc mà tản đi hết, phải chừa lại không gian cho đôi uyên ương này chứ.

Tuy vậy, Sea lại cảm thấy có chút ngại ngùng, thế là bèn chào các anh chị rồi bèn kéo tay Jimmy đi và nói: “Chị em bảo bên khoa Truyền Thông đang có nhạc hội đó, hay chúng ta đi xem nha.”

Sea thường nghe người ta rất hay kể về các hoạt động lễ hội hay các đêm nhạc thời đại học, đương nhiên cũng rất tò mò hóng hớt rồi.

Jimmy tuy không phải là người thích náo nhiệt nhưng đương nhiên sẽ luôn chiều theo ý Sea.

Mọi người đều đã vào hội trường tìm chỗ ngồi. Có cả tân sinh viên và sinh viên các khóa trên, thậm chí giảng viên và người ngoài trường cũng tới. Sau khi nghe Jimmy nói sơ qua, Sea biết được khoa Truyền Thông tuy thành tích không thể qua được khoa Y, tuy vậy họ vẫn là bộ mặt quảng bá chính của trường, nên phải nói là lực lượng rất ư là “khủng!”. Nhưng vẫn may là cái danh nam vương của trường rất có ít, Jimmy rất dễ dàng tìm được một vị trí khá ổn cho cả hai.

Lúc này, MC tay cầm micro bước lên sân khấu. Nhưng sẽ chẳng có gì nếu người đó không phải là… chị Milk.

“Ơ??”

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Sea, Jimmy chỉ khẽ lắc đầu cười rồi quay sang bảo: “Chẳng phải anh đã nói rằng chị của em rất nổi tiếng ở trường sao?”

Sea cũng đúng là hết đường nói luôn rồi. Thân là đại diện khoa Quản Trị mà lại chạy đi làm MC nhạc hội cho khoa Truyền Thông, đúng là xứng đáng bị “dí” đến khi tốt nghiệp luôn.

“Và bây giờ là thời khắc để các bạn cùng ngắm nhìn các Trăng và Sao đến từ khoa Truyền Thông đã đại diện trong cuộc thi tài năng, để chào đón các tân sinh viên năm nay.”

Ngừng lại giây lát, Milk bèn nở một nụ cười ranh ma rồi mới đưa micro lên môi nói thêm: “Nhưng ngắm thì cũng chỉ có thể ngắm thôi, vì hoa khôi trường ta thuộc về chị đây rồi nha mấy đứa!”

Cả hội trường liền “Ôi!!” một tiếng dài. Cái nết cỡ này thiếu điều chỉ sợ các nam sinh sẽ đồng loạt nhào lên lôi chị ta xuống khỏi sân khấu mất thôi.

“Em nghĩ chị của em không phải bị ghét của vì cua được hoa khôi thôi đâu. Chắc chắn là vì cứ thích ghẹo gan người ta thì có.”

Jimmy cũng cảm thấy rất tán thành với ý kiến này của em người yêu. Tuy anh lúc đó không thân gì với họ, nhưng với một người thậm chí còn chẳng thèm động đến diễn đàn trường như anh mà còn biết đến “tiếng tăm” của Milk thì đúng là oải thật sự.

Đã thế giờ lại thành đôi với em trai nhà người ta nữa, may mà lúc trước sau cuộc bình chọn đó có không ít fan ship nhưng Jimmy lại luôn thẳng thắn né tránh, nên mới không phải đắc tội gì với chị vợ tương lai này.

“Xin chào các em, chị là Love, đại diện cho khoa Truyền Thông chào đón các tân sinh viên năm nay cũng như các bạn đang có nhu cầu tìm hiểu về Đại học Chiang Mai của chúng ta.”

Dựa vào tiếng hò reo cổ vũ thì có vẻ là đám đông hết sức thích thú sự xuất hiện này. Sea ngước mắt nhìn lên sân khấu, lúc này, một cô gái nhỏ nhắn bước lên nhẹ nhàng cầm mirco. Trong bộ đồng phục khoa trang nhã nhưng không kém phần năng động, mái tóc óng mượt ngả một màu nâu dịu dàng. Đây quả thật chính là hình tượng một nữ chính ngọt ngào cùng với nụ cười tỏa nắng bước ra từ tiểu thuyết đây sao?!

Thật sự phải nói, Sea có thể chắc chắn rằng cô gái xinh đẹp này chính hoa khôi của trường mà mọi người hay nói aka người yêu của bà chị gái hay thích khoe mẽ nhà mình.

“Hoa khôi của trường, có phải là chị ấy không?”- Sea bèn quay sang hỏi Jimmy cho chắc chắn hơn.

“Ừ.”- tuy đã xác nhận, nhưng Sea chẳng hiểu sao lại thấy Jimmy trông có vẻ khá là hững hờ.

“Người yêu đang ngồi cạnh em cũng là nam vương của trường đó.”

Nghe nốt câu này, Sea cuối cùng cũng biết hóa ra là anh đang ghen cơ đấy!

Sea bèn nghiêng đầu ngã lên vai anh, dụi dụi như bé cún đáng yêu. Dù sao thì cậu cũng biết thừa Jimmy làm sao chịu nổi đòn này, quả nhiên anh liền khẽ cười dịu dàng, cơn giận không đáng kể cũng mới đó mà bay sạch.

Màn biểu diễn đầu tiên bắt đầu với chuyên mục quảng bá về khoa và theo sau đó là các tiết mục khác xuyên suốt. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết cuộc vui này kéo dài đến khi ánh chiều tà đã le lói rực rỡ vẫn chưa kết thúc.

Lúc này, khi chị gái MC mà ai cũng muốn lôi khỏi sân khấu kia lại lần nữa bước lên.

“Và tiếp theo đây, khoa Truyền Thông cùng các thành viên của câu lạc bộ âm nhạc trường sẽ mang đến cho chúng ta những giây phút tuyệt vời nhất.”

“Tuy nhiên…”- Milk lại lần nữa chơi trò tạo bầu không khí hồi hộp: “Khoa Truyền Thông còn có một trò chơi bốc thăm nho nhỏ, nên mọi người hãy tham gia cùng chúng tôi nào!”

Nói rồi, Milk bèn lấy một hộp chứa những mảnh giấy nhỏ lần lượt phát cho tất cả mọi người ở hội trường. Đến khi đi ngang qua Sea, chị ấy bèn lén nháy mắt với cậu một cái như một loại ám hiệu gì đó.

Nhưng khổ nỗi chị gái ơi, thằng em trai đang đắm chìm trong biển tình này nào có còn nhảy số được cái gì nữa đâu. Tuy vậy, Sea nhìn thấy các anh chị khoa Truyền Thông bên trong cánh gà vẻ mặt cũng khá là hoang mang, trông có vẻ như chính họ cũng chẳng hề biết rõ về trò chơi này vậy.

Sau khi phát cho mọi người viết tên, Milk nhận lại số giấy bỏ lại vào chiếc hộp ấy rồi trở lại sân khấu.

“Thể lệ trò chơi như sau, trong số tất cả những người có mặt ở đây. Chị sẽ để hoa khôi của chúng ta bốc ngẫu nhiên một lá, và người đó phải trả lời một câu hỏi là mọi người đặt ra. Được chứ?”

Hội trường đương nhiên là trở nên đầy sôi nổi, dù nghe qua trò chơi này có chút “sà lơ” nhưng có lẽ vì được hoa khôi bốc thăm nên chẳng có mấy ai phản đối gì cả, quả nhiên xinh đẹp cũng là một loại năng lực mà.

Mili liền bắt đầu pha trò đủ kiểu kéo dài thời gian để tạo bầu không khí hồi hộp như mấy gameshow truyền hình. Phải nói lad Sea suýt thì từ “hào hứng” chuyển sang “tụt hứng” luôn cơ.

“Quao quao quao!”- Milk vừa cầm lấy lá phiếu đã ngay lập tức diễn ra một màn bất ngờ cho trọn vẹn kịch bản.

“Người may mắn của chúng ta… thuộc khoa Y đó nha. Ở đây có bao nhiêu bạn bên khoa Y giơ tay cho chị xem nào!”

Milk vừa dứt lời thì ở các dãy phía hàng sang cả một dàn toàn là áo blouse đồng loạt giơ tay lên đồng thời hú hét không ngừng nhằm thị uy lực lượng. Sea cũng không ngờ là đông đến thế, ấy vậy mà quay sang Jimmy bên cạnh lại chỉ thấy anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm đạm khoanh tay nghiêm chỉnh.

“Đường đường cũng Nam vương đại diện khoa Y, Hia không thị uy cùng họ hả?”- Sea bèn hỏi.

Jimmy nghe thế bèn khẽ bật cười rồi bảo: “Không cần đâu, anh biết chị của em đang muốn gọi tên ai.”

Vừa dứt lời, Milk đứng trên sân khấu của cô nàng hoa khôi của mình hình như cũng không chờ thêm được nữa mà đồng thanh dõng dạc gọi: “Xin chúc mừng đàn anh Jimmy Jitaraphol của khoa Y, Nam vương của trường chúng ta!!”

Đám đông ngay lập tức rầm rộ lên một cách đầy kích động hú hét. Mà Jimmy chỉ quay sang nhìn Sea đầy đắc chí: “Anh đã bảo rồi đấy.”

Sea chỉ biết cười trừ, cậu cũng bèn ré tai anh mà nói: “Sao em có cảm giác như đu lad bốc trúng tên ai thì họ đều sẽ đọc tên của Hia hết luôn á.”

Chứ còn sao nữa? Liếc bằng nửa con mắt cũng biết là trò này do chính tay Milk bày ra.

“Phải làm sao đây, chị vợ đã muốn làm khó thì anh cũng chỉ có thể cố gắng thôi.”

Jimmy nói rồi cũng vừa định bước lên thì Milk bèn vội lên tiếng: “Ấy, không cần.”- nói rồi chị ta bèn cầm micro rời sân khấu bước xuống tận chỗ của Jimmy và Sea đang ở cạnh nhau.

Sau đó, chị ấy bèn giả vờ đặt tay lên cằm làm bộ như đang suy nghĩ gì đó: “Ây dô, chúng ta nên đặt câu hỏi nào với đàn anh đây?”

Ngoại trừ đám đông đang tò mò nhốn nháo, Milk lúc này lại quay đầu nhìn sang chị hoa khôi trên sân khấu. Mà chị ấy cũng như vừa bắt được tín hiệu, liền nhập vai suy suy nghĩ nghĩ trông chả khác gì Milk ban nãy. Ôi đúng là có “tướng thê thê” mà.

“Hay là chọn chủ đề… Tình yêu đi.”- kết câu Sea gần như có thể nghe rõ mồn một tặc lưỡi mà cái nháy mắt của chị ấy dành cho chị Milk của mình.

Mà đám đông sau khi nghe đâu này từ chị hoa khôi cũng ngay lập tức gào lên như bầy ong vỡ tổ, còn đứa nhóc hướng nội như Sea nhìn diễn cảnh này xong đột nhiên chỉ muốn ôm lấy Hia của mình rồi chạy một mạch về nhà mà thôi.

Cơ mà trong Jimmy lại rất ư là tận hưởng, tựa như đang rất mong chờ câu hỏi từ phía “chị vợ” đặt ra vậy.

“Vậy thì em sẽ hỏi… Theo đàn anh, tình yêu là gì?”

Đám đông phấn khích vô cùng, tuy vậy lần này mọi người liền chọn im lặng nhằm lắng nghe câu trả lời từ phía Nam vương của trường mình.

Milk lúc này thầm mỉm cười, tựa như một câu hỏi đã chuẩn bị từ trước vậy. Cô biết rõ mối quan hệ của Jimmy và Sea, cô cũng là người sẽ luôn sẵn sàng ủng hộ mọi lựa chọn của em trai mình.

Hơn nữa, dù không quá mức thân thiết nhưng Milk cũng phần nào biết Jimmy là một người luôn nghiêm túc trong mọi việc, thế nên dường như ngay từ đầu khi biết người mà Sea chọn chính là Jimmy, lòng Milk cũng đã có chút an tâm vì ít nhất mình cũng viết đối phương là ai.

Tuy vậy, với tư cách của một người chị gái, cô đương nhiên là cũng phải “test” qua để xem người ta đối với em trai mình như thế nào cơ chứ.

Không chỉ Milk hay đám đông tò mò, chính Sea ở ngay bên cạnh cũng nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt không che được nỗi mong chờ.

Mà ánh mắt Jimmy nhìn sang nhóc người yêu đang tròn xoe nhìn mình đầy mong chờ, anh lại chỉ mỉm cười dịu dàng. Ánh mắt tựa như thu trọn hình ảnh người trước mắt vào tận đáy lòng, chẳng có một chút nào là giấu diếm.

“Tình yêu là gì… trong sách không hề viết. Chỉ là khi nghĩ về em, anh biết, anh yêu em.”

___________

Tình hình là hổm giờ tui đang ôn thi nên ko đăng liên tục đc, thông cảm nhen 🥺

Với lại hôm qua tới h toi vẫn đang thất tình với BW 😭 đang viết thêm cảnh về đêm nhạc hội đại học mà đầu ko sao thoát đc cảnh phim trong 2gether 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro