Chương 21: Đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy Sea bất thình lình đến trường, nhưng lúc này lại khá là đông đúc, cổng trường cũng không hề khóa. Sea nhớ chị Milk bảo khoảng thời gian này các sinh viên đều đang chuẩn bị các lễ hội khoa để chào mừng “lính mới” cũng như các học sinh cấp ba đang quan tâm đến các ngành học của trường. Nói thẳng là đang trong thời gian quảng bá, nên cũng chẳng nghiêm cấm người ngoài vào trường.

May mà Sea dù bảo là đến gấp nhưng vẫn không quên sửa soạn một chút, chí ít cũng không để bản thân mang bộ dạng sâu ngủ.

Bước trên con đường lát sỏi đá trong khuôn viên trường rộng lớn, bước chân Sea lúc lại nhanh hơn, khi thì chậm hẳn, giống như tâm trạng của cậu vậy, lúc thì bình thản, lúc lại bất an.

Tuy rằng chị gái kia đã kia chỉ đường vào, nhưng khổ nỗi đối với cái tên mù đường như cậu thì đúng là sẽ có “chút” khó khăn đây. Thế là Sea lại nhập sinh nhật của mình để mở điện thoại Jimmy, lần nữa gọi cho chị gái kia hỏi rõ hơn.

Tuy giọng điệu chị gái kia vẫn còn gấp rút nhưng coi bộ lại rất cảm thông cho “bệnh mù đường” của Sea nên cũng hướng dẫn cụ thể hơn. Khoa Y khá gần với cổng vào, đi được khoảng mười phút thì đã hiện ra thấp thoáng mấy bóng dáng đang tụ tập một chỗ, đặc điểm nhận dạng rất rõ ràng - đều là áo blouse trắng.

Lúc này, Sea nhìn thấy một chị gái xinh đẹp trong chiếc áo blouse đang vẫy tay về phía mình. Biết được đối tượng, Sea cũng bèn bước đến đưa hộ usb cho chị ấy.

“Cảm ơn em nhiều lắm, chị tưởng chị toi đời tới nơi rồi.”- nhận được thứ mình cần, chị gái ấy thiếu điều mừng đến phát khóc.

Nghe qua một chút, Sea biết được đây là tòa nhà của các sinh viên năm nhất thuộc Khoa Y và họ đang có một bài kiểm tra theo nhóm, deadline phải nói là dí sát mông dù đang trong khoảng thời gian vừa phải quảng bá cho khoa.

Lúc này Sea mới cảm thán coi bộ người ta bảo học Y đầu hói đúng là không phải nói điêu.

Biết rõ rằng Jimmy đang ở tòa nhà khác của năm ba, song Sea vẫn cố đưa mắt tìm kiếm từ xa.

“Em muốn tìm anh Jimmy hả? Thế em chờ chút, đến nhóm của chị xong thì chị có thể dẫn em sang. Vì tòa bên kia không thuộc khu vực tham quan đâu.”

Thấy chị gái kia cũng niềm nở, Sea cũng không ngại gật đầu nhận lời.

Bài thi vẫn chưa kết thúc nên ngoài phòng cũng không có quá nhiều người, chỉ lác đác vài người ra vào. Nhưng Sea cũng chỉ đứng chờ một lúc thì chị gái kia đã hí hửng bước khỏi phòng thi, phải nói là thời gian cũng nhanh quá rồi.

Nhìn vẻ mặt tươi rói đó, chẳng hề có chút nào là giống đang đi thi cả. Sea chỉ có thể thầm cảm thán: Mấy người học Y đúng là quái vật cả mà.

Như đã nói trước, chị gái đó liền dẫn Sea sang tòa nhà của các anh chị Khoa Y. Vừa hay, phòng học cũng vừa mở, các sinh viên tan lớp cũng lần lượt lấp đầy dãy hành lang.

Sea chỉ chăm chăm tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Người ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc áo blouse toát lên một vẻ đẹp đầy tri thức.

“Hia.”

Vừa nghe tiếng gọi quen thuộc, Jimmy đang ngay lập tức quay đầu nhìn sang. Nhìn thấy cậu nhóc đáng yêu trong chiếc áo phông cùng với quần ống rộng đơn giản, còn không quên kèm một chiếc túi nhỏ đeo chéo. Nhưng ấn tượng nhất là cái cách phối đồ nguyên một cây màu navy nhạt từ đầu đến chân, hiển nhiên là cực kì hút mắt giữa đám đông rồi. Ôi người yêu của ai mà dễ thương thế này không biết!

Jimmy nào có nhịn được trước vẻ đáng yêu này, anh mỉm cười ôn hòa, không quên dịu dàng xoa nhẹ đầu Sea.

“Sao em tới trường thế? Đợi anh lâu chưa?”

Sea lắc lắc đầu, sau đó bèn chỉ về chị gái kia rồi đáp: “Hia để quên điện thoại ở nhà, em thấy chị này gọi nhờ em mang đồ đến nên em cũng sẵn đến gặp Hia luôn.”- nói xong cậu cũng không quên trả lại điện thoại cho anh.

Chị gái kia bỗng chốc biến thành "bóng đèn" bất đắc dĩ, nên là cũng đành vội đưa cho Jimmy một chiếc usb: “Cái này là luận văn của anh nè, em lấy nhầm. Vậy nhé, em không làm phiền nữa đâu.”- nói rồi chị gái liền nhanh chóng “đánh bài chuồn” ngay.

Cơ mà Jimmy đột nhiên bèn gọi chị ấy lại, sau đó quay sang nói với Sea: “Anh vẫn còn chút việc với giáo sư nữa, hay là giờ em đi tham quan các hoạt động của trường một chút, lát anh sẽ đến chỗ em sau.”

Nghe thế, Sea biết Jimmy vẫn chưa có thời gian rảnh, nhưng cũng không nhịn được mà bĩu môi phồng má tỏ vẻ giận hờn. Anh thấy thế cũng bèn dùng hai tay mình áp lên cặp má mềm mại đáng yêu của Sea mà dỗ dành.

“Bé Sea của anh đừng dỗi mà.”

Chẳng hiểu sao, so với sự dỗ dành lúc bình thường cậu lại cảm thấy anh lại rất có ý đồ. Hơn nữa, có lẽ vì giọng điệu cũng khá lớn, nên Sea ngay lập tức nhìn thấy hơn mấy chục cặp mắt đều đồng loạt chĩa về phía mình một cách đầy bất ngờ.

Mà lúc này, Sea mới nhận ra nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt điềm đạm kia lại ẩn hiện một vẻ bí hiểm. Biết mình bị rơi vào tròng, Sea lập tức nghiến răng: “Hia cố tình đúng không?”

“Anh không phủ nhận điều đó đâu.”

Nói rồi anh bèn quay sang chị gái kia vẫn đang rất “tình nguyện” ăn “cơm chó” của hai người họ từ nãy đến giờ.

“Anh gửi nhờ em bé đáng yêu nhà anh một chút, anh sẽ quay lại sau.”

Tuy là một lời nhờ vả bình thường, nhưng Sea lại cảm thấy vẻ mặt của chị gái kia cứ như vừa bị cho ăn thuốc súng. Hay do đây là áp lực đàn anh - đàn em mà cậu thường nghe qua ở các trường đại học nhỉ?

Jimmy luyến tiếc xoa nhẹ đầu Sea một cái rồi mới quay người rời đi, ngay khi anh vừa khuất bóng. Sea còn đang định trở lại khuôn viên trường thì đột nhiên mấy anh chị ban nãy đang tròn mắt nhìn cậu ngay lập tức ùa vào như bầy ong vỡ tổ.

“Nè nhóc đáng yêu, em và đàn anh là mối quan hệ gì vậy?”

“Còn có thể là gì, đàn anh vừa gọi em ấy là em bé đáng yêu đó!”

“Này là người hay chụp cùng trên Instagram của đàn anh nè thì phải?”

“Đúng rồi đúng rồi, lúc này còn nghe gọi là bé Sea nữa cơ. Em tên là Sea hả? Hai người quen biết lâu chưa?”

Chỉ phút chốc Sea cảm thấy mình suýt thì bị đám đông đè bẹp, đúng là cơn ác mộng của người hướng nội mà!!!!

Nghe còn chẳng kịp huống chi là trả lời, Sea còn thầm nghĩ rằng: Nếu bây giờ mình khóc ầm lên thì họ có chịu thả đi không???

“Nè nè nè! Mấy người vừa phải thôi!!”

Cuối cùng thì chị gái kia - người được phó thác nhiệm vụ bảo vệ Sea - dù không đáng kể lắm, cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Sau khi được chị ấy kéo sang một bên, Sea vẫn đang rơi trong sự hoang mang mờ mịt, việc một người hướng nội bị đám đông vây kín đâu phải nói hết là hết được đâu.

“Mấy người thử dọa thằng bé khóc xem, để coi đàn anh xử mấy người như thế nào!!”

Chỉ nghe đến thế, bọn họ một dàn áo trắng cứ thế lần lượt “đánh bài chuồn” đồng đều cứ như các thiết bị tự động hóa. Còn Sea thì vẫn chưa vơi hết được sự hoang mang này đến sự hoang mang khác, cậu bèn quay sang hỏi.

“Bộ Hia đáng sợ lắm hả chị?”

Chị gái ấy nhận được câu hỏi này lại chẳng biết trưng ra vẻ mặt nào mới hợp nữa, nhưng dáng vẻ gượng gạo trên nét mặt ấy khiến Sea cảm thấy giống như có chút gì rùng mình nhẹ.

“Chắc em không cần tò mò đâu, dù sao chị dám cá rằng em là người duy nhất sẽ không bao giờ được nhìn thấy dáng vẻ đó của đàn anh.”

Chỉ nghĩ tới cái vẻ mặt “simp bồ” ban nãy thôi thì càng thêm khẳng định luôn.

Sea cũng không hỏi nữa, cậu theo hướng chị ấy dẫn xuống khuôn viên tham gia hoạt động của trường. Mà đến lúc này cậu mới chợt nhớ ra vài việc.

“À nãy giờ em còn quên chào hỏi nữa, chị là đàn em của Hia sao?”

Chị gái ấy liền gật đầu: “Đúng vậy, chị là đàn em cùng mã số với anh Jimmy, tên chị là Psy.”

Quả nhiên là đàn em cùng mã số, bảo sao lúc Sea nghe hộ điện thoại chỉ thấy một dãy số kỳ lạ vốn không hề giống với số điện thoại, hóa ra là mã số sinh viên cơ đấy.

Nhưng dừng lại một chút, hình như Sea cảm thấy Jimmy hẳn không hoàn toàn là người duy nhất kỳ lạ, cậu cứ cảm giác tất cả những người học y đều rất kỳ lạ. Ví dụ như, chị gái này…

“Để em đoán nha, tên của chị chắc không phải là Psy trong Psychiatrist đâu ha?”

Chị gái bèn bật cười, nhưng lại rất thản nhiên đáp: “Rất tiếc, là nó thật đó. Đã thế chuyên ngành của chị còn là Tâm lý học nữa cơ, trùng hợp quá đúng không?”

Sea lại lần nữa nhận được thêm một sự bất ngờ khác, quả nhiên dân học Y đều không bình thường chút nào!!

Ban đầu cậu đã nghĩ đến Psy trong Psychology hơn, nhưng nhớ đến ghi chú trên usb của Jimmy lại viết là Psychiatrist nên thấy cũng ngờ ngợ.

Đặt tên con theo thuật ngữ Psychiatrist, đã vậy còn học tâm lý. Gia đình chị ấy liệu có phải là thầy đồng hay nhà tiên tri không vậy trời?! Liệu có cần nhờ xem bói hộ không?!

“Nè nha, nếu em đang nghĩ nhà chị là thầy bói hay cần xem bói hộ thì chị bảo trước là chị không biết xem đâu.”

Đậu má, sợ nha!!

“Đừng có làm vẻ mặt xịt keo đó, vì chị học tâm lý mà, nhìn là biết em đang nghĩ cái gì rồi, dù sao mấy câu hỏi vô tri này chị cũng bị hỏi suốt.”

Hình như diễn cảnh này mỗi lần đi cùng với Hia luôn luôn bị, không lẽ mấy người học Y đều có thể đọc được suy nghĩ của người khác hả???

“À mà em có dự định tìm hiểu về ngành học nào không? Chị sẽ dẫn em sang các khoa ấy xem, Khoa Y của bọn chị mới thi nên chắc chưa dựng xong đâu.”- Psy hình như là như ra được vẻ mặt vừa được “đả thông tư tưởng” của thằng bé nên liền nhanh chóng đổi chủ đề nhằm “gọi hồn” thằng bé trở về.

Quả nhiên liền có hiệu quả, Sea liền thuận theo chủ đề câu hỏi mà ngẫm nghĩ đôi chút, sau đó bèn đáp:

“Hay là sang khoa Quản trị kinh doanh trước đi ạ, chị gái của em cũng học ở đó, chị ấy tên là Milk.”

Vừa nghe xong, Psy đột nhiên ngẩng người: “Milk? Em là em trai của chị Milk á???”

“Vâng?”- Sea thấy biểu hiện ấy mà có chút ngây ngốc.

Nhưng sau đó cậu ngay lập tức ổn định lại trạng thái của mình. Chính vì quá hiểu chị gái của mình, còn nghe nói chị ấy vốn rất nổi tiếng ở trường, hơn nữa lần trước kể cả Jimmy còn nói bóng gió đôi chút. Tổng kết lại Sea dám chắc chắn sự nổi tiếng ở trường của bà chị mình hơn 90% đều là bất ổn.

Psy dẫn Sea đến trước khoa Quản trị kinh doanh, mà chỗ này lại đang bày biện rất nhiều sạp hàng với đủ loại trò chơi hoạt động quảng bá khác nhau. Sea ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng của bà chị “tàn nhẫn” mới cách chưa đầy một buổi sáng mà đã tuyệt tình quên mất thằng em trai của mình.

Nhưng Sea tìm mãi cũng chả thấy chị ấy đâu, cơ mà đến gọi điện thoại cũng chẳng thấy bắt máy, rốt cuộc “bốc hơi” đâu rồi chứ?

Thế là Sea bèn đến một quầy hỏi: “Anh ơi, cho em hỏi chị Milk có ở đây không?”

“Em tìm Milk hả? Chờ anh chút nha.”- nói rồi anh ấy bèn quay sang hỏi thêm mấy người khác gần đó: “Ê bây có thấy con Milk đâu không?”

Mọi người cũng lặp lại một động tác ngó nghiêng như Sea rồi cũng lắc đầu, lúc này mới có một đàn anh khác lên tiếng nói: “Hỏi thừa, không thấy nó thì chắc chắn là nó chạy qua bên Khoa truyền thông rồi.”

Nghe tới đây Sea cũng phần nào đoán ra được có lẽ “chị dâu” của cậu là sinh viên khoa truyền thông.

“À mà em tìm Milk có gì không?”

Sea nghe hỏi cũng bèn đáp: “Dạ em là em trai của chị Milk, em tên Sea.”

Vẫn là những cái vẻ mặt bất ngờ đó, Sea tự hỏi rốt cuộc bà chị của cậu “báo” đến mức nào khi mà cứ nghe nói cậu là em trai của chị ta là liền có cảm giác bị kì thị vậy?!

Anh trai kia nhìn Sea, lại cảm thấy cậu nhóc này so với “ai kia” lại trông rất là vô hại, bèn hì hì nói: “Chắc em không biết chị của em được gọi là kẻ thù của toàn bộ nam sinh Đại học Chiang Mai đâu ha?”

Đậu má? Nghe oách thế, rốt cuộc chị Milk à, chị đã làm những gì vậy hả???

Psy nãy giờ còn im lặng lúc này mới bước lên nhìn những con người đang vẫn đang “đánh giá” cậu nhóc vô hại này rồi nói:

“Yên tâm đi, cậu nhóc này thì lại là kẻ thù của toàn bộ nữ sinh trường chúng ta rồi đấy!”

“Hả???”- các anh chị nghe thế liền đồng loại ngớ người, mà trong đó lại bao gồm cả “nhân vật chính” trong câu chuyện là Sea cũng hoang mang không kém.

Psy mang một vẻ mặt phải nói là đại diện cho hình ảnh những nữ sinh đã phải cam chịu bật mode thất tình.

“Loạn hết rồi! Cả nam vương và hoa khôi trường chúng ta đều bị hai chị em nhà này cướp mất rồi, thật không thể chấp nhận được mà!!”

__________________

T bị j á bây, t tự viết mà t tự ngại gòi tự cười lun á =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro