Chương 20: Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khung cửa sổ phóng đến khoảng trời xa xăm, mặt trời đỏ chót chậm rãi nhô lên cao. Những tia sáng nhuốm đẫm cả bầu trời, sắc đỏ của ánh bình minh chỉ mới le lói xua tan đi màn đêm đen đang ngự trị trên bầu trời… Jimmy choàng tỉnh bởi tiếng chuông cửa không ngừng reo inh ỏi.

Sau những cứ đắm chìm trong chuỗi ngày học tập không ngừng nghỉ, mỗi đêm cũng chẳng ngủ được là bao. Ngó qua phát hiện chỉ mới hơn 4 giờ sáng, rốt cuộc là ai lại đến làm phiền vào giờ này chứ?

Jimmy mang theo tấm thân mệt mỏi còn đang lưu luyến giấc ngủ mà lết thân ra cửa, mắt mèo cũng chẳng thèm nhìn đến mà cứ thế thuận tay mở cửa.

“Là ai đ…”- lời còn chưa dứt, Jimmy đã đứng đờ ra tại chỗ.

“Hiaaaaa!”

Nhóc Sea nở một nụ cười tươi rói tựa nắng mai, hai mắt híp lên đầy đáng yêu. Hai tay cậu dang rộng, sẵn sàng cho một cái ôm dịu dàng ập đến. Trước sự bất ngờ này, Jimmy chẳng kịp lắp lại tần số não bộ của mình thì Sea đã tung tăng ôm lấy anh.

Jimmy thì cũng chỉ có thể theo phản xạ tự nhiên mà choàng tay ôm chặt thấy nhóc người yêu bé bỏng đang không ngừng đu bám trên người mình.

“Hia bất ngờ phát khờ luôn rồi hả?”

Sea tinh nghịch dùng tay đẩy nhẹ gọng kính của anh còn đang đeo lệch, mà Jimmy chẳng biết là chưa tỉnh ngủ hay vẫn chưa hoàn hồn nữa. Nghe Sea hỏi một câu trêu chọc như thế, vậy mà anh vẫn dùng bộ mặt ngây ngốc đó gật đầu đáp lại.

“Ỏ, Hia của em dễ thương quá đi hà.”

Sea dùng giọng nũng nịu rồi không ngừng dụi dụi vào người anh, khiến con tim Jimmy xao xuyến muốn gục ngã đến nơi rồi.

“Ôi cái tình yêu gà bông gì đây hả trời?!”- một giọng nữ đầy mỉa mai cắt ngang bầu không khí sắp bị nhuộm chìm trong một màu hồng chói mắt.

Jimmy quay sang nhìn mới thấy Milk từ nãy giờ vẫn đang đứng ở ngay cửa cùng Sea. Mà khổ nỗi trong mắt Jimmy cũng chỉ có mỗi bé Sea của anh ta mà thôi, nào có để mắt đến sự hiện diện “dư thừa” này.

Mà Milk thì cũng biết bản thân sớm đã “tàng hình” từ lâu, dù sao cũng chả muốn làm bóng đèn thêm giây phút nào nữa, thế nên cũng vội nói: “Em gửi nhờ thằng oắt con này cho đàn anh đấy, vài hôm nữa khi các hoạt động của trường kết thúc thì em đến đón nó về.”

Một lời ngắn gọn xúc tích, Jimmy cũng chỉ vừa gật nhẹ đầu là Milk đã vội quay đầu bước đi một mạch. Khổ thân cho chị ấy vừa chưa kịp gặp người yêu đã bị thằng em thồn cho bát “cơm chó” no cả bụng, không cao chạy xa bay mới là lạ đó.

Milk vừa rời đi, mà Jimmy lúc này coi như cũng đã kịp đủ thời gian để “loading…” hoàn toàn các dữ liệu mình vừa tiếp nhận. Giây trước vừa nhìn xuống người yêu trong lòng, giây sau liền ngay lập tức một tay bế em vào trong còn một tay nhanh nhảu chốt cửa.

Cánh cửa vừa khép lại, hành lang cửa nhà còn chưa kịp rời bước, Jimmy đã không chờ được mà liên hồi thơm vào hai chiếc má dễ thương của em người yêu bé bỏng, thiếu điều như đang gặm một chiếc bánh mochi mềm mại. Khiến Sea phát nhột hết cả người mà cười khúc khích không ngừng.

“Em làm anh bất ngờ thật đấy, anh không nghĩ em sẽ đến đây đâu.”

Sea liền nở một nụ cười tươi tắn nhìn anh, dù sao chính cậu còn chẳng biết rằng mình sẽ được đi cơ mà. Cơ mà…

“Nhờ thế mới được thấy Hia trong bộ dạng này, đáng yêu quá đi.”

Sea vừa nói vừa dùng tay len lỏi vào mái tóc rối bời chưa được chải chuốt, sau đó lại hạ xuống khuôn mặt anh, bàn tay nhỏ tinh nghịch trên làn da mịn màng của anh, cậu không nhịn được mà chu môi đến, hòng muốn hôn anh một cái. Jimmy nào mà đỡ được chiêu này, ấy mà như chợt nhận ra gì đó, anh đột nhiên né tránh nụ hôn đó của Sea.

“Ơ Hia?”

Sea nhất thời ngỡ ngàng khi bị khước từ, Jimmy lại vội vàng đặt cậu ngồi xuống bên giường rồi lúng túng: “Chờ anh một chút đã!”

Nói rồi anh liền gấp rút chạy vào nhà vệ sinh, sau đó Sea chỉ nghe thấy âm thanh xả nước đầy vội vàng. Chỉ trong chốc lát, Jimmy liền bước ra với khuôn mặt vẫn còn đang đọng lại chút nước chưa kịp lau khô, anh còn dùng tay hà hơi nhẹ một cái rồi mới chồm đến trước mặt Sea.

Sea đúng là chỉ biết cạn lời với sự kỹ tính này của anh ấy. Nhìn Jimmy với vẻ mặt đầy mong chờ với nụ hôn ấy, Sea ngược lại đột nhiên chỉ muốn dỗi, thế là cậu quay ngoắt mặt đi: “Không thèm nữa!”

Cậu dường như có thể nghe được âm thanh con tim vỡ vụn của Jimmy ngay sau câu nói phũ phàng ấy, nhưng mặc kệ mấy lời năn nỉ, Sea ngã lưng ra chiếc giường êm ái một cách thỏa mãn.

“Em buồn ngủ quá đi hà.”

Từ chỗ cậu đến chỗ anh mất hơn 8 giờ đi đường, xuất phát của chút trễ Sea còn định sẽ tranh thủ ngủ một chút. Nào ngờ khả năng cầm lái của chị Milk đúng là quá “ác chiến”, cậu chỉ mới chợp mắt chưa quá 5 phút mà phải vội bừng tỉnh vì ngỡ là mình suýt thì văng khỏi xe. Tưởng vậy đã đủ khổ nhưng không, với một con người mang hệ điều hành “Alpha”, radio xe phải nói là nhạc Rock nhạc Pop kiểu nào cũng chơi, lại là kiểu càng chiến càng hăng. Cứ thế chịu đựng suốt hơn 8 tiếng đồng hồ, Sea cảm thấy mình vẫn còn sống sót để ôm nổi anh người yêu cũng đúng là quá kỳ tích rồi.

Thấy Sea mệt mỏi như thế, Jimmy cũng bèn đưa tay lấy chiếc chăn ấm mà cuộn lấy bé người yêu tròn lại như một bé mèo con. Không quên dịu dàng vuốt ve: “Ngoan, em cứ ngủ bù đi, anh còn phải lên lớp, sẽ tranh thủ về sớm rồi dẫn em đi tham quan lễ hội trường.”

“Dạ Hia.”- Sea cuộn tròn trong chăn chỉ ló được cái đầu nhỏ của mình ra ngoài, cậu gật đầu đầu một cách ngoan ngoãn rồi vâng lời nhắm mắt.

Em người yêu hiếm hoi lên chơi mà lại phải lên lớp, Jimmy cũng chỉ có thể tiếc nuối xoa nhẹ đầu nhỏ đáng yêu của cậu, rồi tranh thủ chuẩn bị đến trường.

Sea vốn chỉ định chợp mắt một chút, lại chẳng ngờ bản thân ngủ say bí tỉ chẳng biết đường mà dậy nữa. May thay, tiếng chuông điện thoại đã kịp thời đánh thức Sea dậy, xoay đầu nheo mắt nhìn ra khung cửa sổ, trời cũng đã đứng bóng, coi bộ cũng đã gần ban trưa mất rồi.

Cậu vùng vẫy chui người ra khỏi chăn một cách cực nhọc: “Ai đời lại cuộn người ta vào trong chăn thế này?!”

Sea với tay tìm điện thoại của mình, nhưng quái lạ làm gì có cuộc gọi nào, cả báo thức cũng đâu có cài? Ngủ mơ à?!

Nhưng dẫu vậy, giấc mơ cũng tan theo mây khói, mà trời cũng đã ban trưa thì cũng không nên ngủ mãi. Sea lười biếng vươn vai một cái, vẫn duy trì tư thế đang nằm như một con sao biển trên giường, chán chường nhìn lên trần nhà.

“Đến tận đây mà chỉ có thể ở trong nhà thôi sao?”

Sea cảm thấy có chút tiếc nuối, thời gian bản thân được phép ở lại đây cũng không nhiều, ấy vậy mà Jimmy lại còn bận lên lớp, coi bộ vẫn khó mà dính chặt lấy nhau mãi rồi. Cậu ngồi dậy, ngoan ngoãn gấp lại chăn một cách gọn gàng, sau đó lại cuộn mình ngồi trên giường, ôm gối mà liếc mắt nhìn một vòng xung quanh.

Có lẽ cũng vì chỉ có mỗi Jimmy nên chỗ này cũng không quá to, nhưng mọi thứ đều khá tiện nghi. Ngoài nội thất, Sea còn để mắt đến những thứ li tinh khác trong nhà, lúc này mới để ý Jimmy nhìn như không phải chỉ kỹ tính một cách bình thường nữa. Không biết có phải vì bệnh nghề nghiệp hay không mà Sea còn nhìn thấy bên kệ sách và bàn làm việc đều toàn là sách y học và đủ thứ loại mô hình khác nhau.

Lúc này, điểm chú ý của Sea bèn đặt lên khung ảnh nhỏ đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Hai mắt cậu ngay lập sáng rực lên, đưa tay cầm lấy khung ảnh ngắm nhìn mà cười tít cả mắt.

Bức ảnh chụp Sea và anh cùng với bó hoa to lớn trên tay. Mà bức ảnh này, chính là vào sinh nhật của Sea cách đây không lâu. Hôm đó Jimmy cũng bất ngờ đến thăm cậu, quà sinh nhật còn là một bó hoa rất to màu xanh nhạt mà Sea yêu thích. Hơn nữa, vì cậu từng nói mình bị dị ứng phấn hoa, Jimmy thậm chí còn chuẩn bị chúng bằng hoa giả để cậu không bị dị ứng nữa cơ cứ.

Ôi ôi, Sea thật sự chỉ muốn được flex với cả thế giới rằng cậu có một anh người yêu tuyệt vời như thế nào mà thôi!!!

Nghĩ đến đây thôi mà đột nhiên cậu lại cảm thấy nhớ anh vô cùng rồi, đặt khung ảnh lại vị trí cũ. Sea lại nằm chán chường rồi lại lăn lóc trên giường. Mà lúc này, Sea mới đột ngột nhận ra gì đó…

“Thơm quá.”

Sea đột nhiên ngó trước ngó sau như thể chột dạ mặc dù vốn dĩ cũng chỉ có mỗi mình cậu ở đây. Sea bèn dí lấy chiếc gối đang ôm trong tay, lén lút ngửi nhẹ.

“M.. Mùi hương của Hia.”

Ngửi qua mùi hương thoang thoảng khiến Sea như phát say, cậu ngã người nằm lại xuống giường. Che lấy khuôn mặt đang ửng đỏ của mình, cảm giác ngại ngùng đột nhiên dâng trào một cách khó tả.

“Sao mình… cứ như một kẻ biến thái ý?!”

Tuy vậy, Sea không tài nào cưỡng lại được. Không chỉ có chiếc gối của Jimmy, chiếc chăn ấm vừa được gấp gọn gàng đã bị Sea hít hà phủ lên mặt, che đi khóe miệng cười đến quên trời quên đất, hương thơm ngào ngạt lại quyến rũ lạ thường tựa như hương thơm hoa quỳnh về đêm, khiến Sea như phát nghiện mà ôm lấy rồi cười khoái chí mà phấn khích lăn lộn trên chiếc giường vẫn vương vấn mùi hương ngọt ngào của người ấy.

Sea còn đang đắm chìm trong sự thích thú của bản thân, đột nhiên bên tai vang một hồi chuông lớn, lập tức đánh cậu tỉnh mộng. Cứ như kẻ xấu bị bắt quả tang, Sea cuống cuồng ngồi bật dậy, nhanh tay “phi tang” mọi thứ trở về nguyên trạng.

Lần này Sea mới nghe rõ tiếng chuông điện thoại ấy không phải là của mình, cậu theo âm thanh mà nhìn sang chiếc bàn làm việc gần đó, là điện thoại của Jimmy!

Không phải chứ? Anh ấy để quên điện thoại ở nhà?!

Sau khi tiếng chuông kết thúc, Sea nhìn thấy trên màn hình thông báo hiển thị số điện thoại này đã gọi nhỡ cũng gần chục cuộc rồi, có lẽ lúc này vì ngủ say mà Sea cũng không nghe thấy.

Lúc này điện thoại lại tiếp tục reo lên, tuy cảm thấy thật bất lịch sự nhưng coi bộ người bên kia đầu dây đang rất gấp rút, thế là Sea cũng đành đánh liều mà bắt máy.

Ngay lập tức, đầu dây bên kia truyền qua một giọng nữ đầy gấp rút: “Cuối cùng anh cũng chịu bắt máy rồi, anh ơi chiếc usb hôm trước là em đưa nhầm với bài tập của em thành bài luận văn của anh đó, anh có đang giữ chiếc usb đó không? Em sắp chết tới nơi rồi, đàn anh ơi!!”

Sea thậm chí còn đoán người bên kia đầu dây hình như đang sắp khóc đến nơi rồi.

“À chị ơi, hôm nay anh ấy để quên điện thoại ở nhà mất rồi.”

Sau khi nghe Sea bảo, đầu dây bên kia trực tiếp im lặng. Không biết là vì nghe thấy giọng lạ hay là ngất xỉu vì “sắp chết” trong lời chị ấy nữa.

Nhưng chỉ giây lát, người bên kia bèn lên tiếng: “Mà em là ai? Em ở cùng đàn anh? Đang ở nhà anh ấy?”

“Vâng ạ.”- Sea chỉ đáp vô cùng ngắn gọn.

Dù sao cậu cũng không biết được người bên kia là ai hay như thế nào, nhưng qua câu trên thì chắc là đàn em cùng khoa hay gì đó.

“Vậy cho chị nhờ chút nhá, đàn anh là người rất cầu toàn, em thử kiểm tra chỗ làm việc của anh ấy xem có kệ tủ hay chỗ nào đó hay phân loại ra không?”

“Tìm hộ chị một chiếc usb màu đen, hơi vuông một chút ý.”

Usb màu đen mà con vuông? Chị gái này tả cx “đại trà” quá rồi, phần lớn usb chả phải đều có đặc điểm như thế nào?

Nhưng ngó nghiêng một chút, Sea bèn để ý có một chiếc hộp nhỏ trên bàn làm việc của Jimmy. Mà những ngăn nhỏ trong hộp đều được phân loại rất gọn gàng từng cái một, đã thế mỗi usb còn được đánh dấu rõ ràng.

“Trên này có ghi… Psychiatrist? Đúng không ạ?”- Sea hỏi qua điện thoại.

Ngay lập tức đầu dây bên kia liền nhảy cẫng lên: “Đúng nó rồi! Em mang đến trường giúp chị được chứ, chị sẽ xuống đón em.”

Tuy nghe có chút hơi… Nhưng đột nhiên nghĩ lại, như thế chẳng phải sẽ được gặp anh người yêu sớm hơn một chút sao?

Thế là Sea ngay lập tức đồng ý, rồi mang theo điện thoại của Jimmy cùng với usb của chị gái rồi theo chỉ dẫn chạy đến trường của Jimmy.

____

Bây oi t viết chương này mà tâm hồn thiếu nữ cụa t nó trỗi dậy á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro