Chương 19: Phấn Khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con người ai cũng có một phần kiên trì, cho dù sự cố chấp đó đúng hay sai, nhưng đã lựa chọn, thì nên dốc hết sức để bảo vệ.

Từng đêm lạnh lẽo suốt ba năm, nay lại ấm áp đến lạ thường, từ trong cơn mê choàng tỉnh giấc. Jimmy chợt nhìn thấy người thương đang nằm cạnh gối đầu lên tay mình.

Khuôn mặt bản thân nhung nhớ đang ở ngay trước mắt, hai mắt phiến hồng có chút đọng nước khép chặt, dáng vẻ khi ngủ vẫn luôn nhỏ bé và dịu dàng tựa năm nào. Môi mỏng khẽ mở hờ trong vô thức, vòng tay lại lỏng lẻo choàng qua eo anh.

Jimmy nhất thời không kiềm được lòng mình ôm Sea vào trong lòng, cảm giác ấm áp trào lên, cơn ác mộng kia cũng theo cơn gió nhẹ dần tan biến.

Anh hướng mắt nhìn xuống bờ môi hững hờ đang để từng ngón tay của anh quyến luyến chạm vào, lại định chu du to gan một phen, ai ngờ chưa chạm được đến nơi, người thương đã thình lình mở mắt.

"Hia, dậy rồi à?"

"Ừm."- giọng Jimmy khàn trầm mang theo một chút lúng túng.

Jimmy phút chốc cảm thấy bản thân như được trở về ba năm trước. Mỗi sáng thức dậy đều có em đang ôm trọn trong lòng, cùng với tiếng "Hia" ngọt ngào như hương mật rót vào tai...

Đôi mắt đen nháy nhìn anh như phản chiếu tâm tình. Sea vẫn trong cơn mơ màng khẽ hỏi: "Trời sáng rồi sao?"

Sea đưa tay dụi nhẹ mắt mình, nhẹ mắt đón nhận từng hạt nắng đang chiếu rọi. Nhìn sang người bên cạnh vẫn luôn nhìn mình với ánh mắt dịu dàng tựa năm nào, chỉ phút chốc thôi Sea thật sự cũng ngỡ như bản thân mình đã trở về những năm tháng ấy...

Bỗng, âm thanh vang lên từ tiếng chuông điện thoại của Sea trực tiếp kéo hai trở về với thực tại. Cậu có chút ngượng ngùng cầm máy lên, nhìn thấy người gọi là Gemini.

Vừa nhấc máy chưa kịp nói gì, bên đầu dây bên kia đã kêu la inh ỏi: "Anh tính cho em leo cây đấy à? Chẳng phải hôm nay anh nói sẽ chở em đi học gia sư cùng Fot Fot sao?? Anh đang ở đâu vậy, em muốn gặp Fot Fot lắm rồi!!"

Sea khẽ xoa đầu thầm oán trách sự đãng trí của bản thân rồi nói: "Xin lỗi, anh sang chỗ em ngay."

Sau khi cuộc gọi kết thúc, bầu không khí im lặng đến kì lạ giữa cả hai càng thêm ngột ngạt. Sea bèn cất tiếng trước: "Làm phiền anh quá rồi, em sẽ đi ngay."

"K- Khoan đã!"- ngay khi Sea vội vàng muốn rời đi, Jimmy ngay lập tức nắm lấy cánh tay cậu giữ lại.

Sea ngơ ngác quay đầu lại nhìn anh, nhưng rồi Jimmy lại chẳng biết bản thân nên nói gì nữa. Nhìn thấy ánh mắt Sea đang nhìn minh anh mới nhận ra bản thân có chút thiếu kiềm chế, nên cũng bèn luyến tiếc buông tay.

"Em có thể... Ở lại với anh, thêm một chút nữa được không?"

Jimmy khẽ cúi đầu, giờ đây đến việc đối diện nhìn thẳng vào ánh mắt em mà anh còn chẳng có chút dũng khí nào. Đáy lòng Sea phút chốc trở nên rối bời, nhưng rồi cậu vẫn đáp:

"Với tư cách gì?"

Câu nói này trực tiếp bóp nghẹt niềm mong mỏi nhỏ nhoi của Jimmy. Nội tâm Sea lại không khỏi mâu thuẫn, nhưng rồi khi ánh mắt cậu lần nữa dời xuống cổ tay trái của anh, nơi tay áo đã sớm che khuất đi những vết sẹo chằng chịt kia, Sea liền ngay lập tức dứt khoát quay đầu rời đi ngay. Bỏ lại Jimmy chìm trong nỗi cô đơn giữa bốn bức tường lạnh lẽo.

Lý trí của Sea vẫn đủ tỉnh táo để giữ vững trái tim đang không ngừng lay động của mình lại, ấy vậy mà thần trí vẫn luôn mơ hồ như bị treo trên mây. Cho đến khi Gemini không ngừng gõ “cốc cốc” vào cửa kính xe, cậu mới chợt tỉnh táo lại mà mở cửa cho thằng bé.

“Anh bị làm sao thế? Dạo gần đây anh lạ lắm nha.”- Gemini vừa thắt dây an toàn vừa nhíu mày bày tỏ.

“Lạ lắm sao?”- Sea hỏi lại.

“Đương nhiên rồi. Từ lần cãi nhau với em ở bệnh viện, em thấy anh lúc nào cũng ngồi trầm ngâm, không phải là còn giận em đó chứ?”

“Làm gì có, đừng nghĩ nhiều quá, anh chỉ là dạo gần đây luyện tập có chút mệt mà thôi.”- Sea trấn an cho Gemini đỡ phải lo lắng.

Cậu cũng cảm thấy bản thân có lẽ vì một giây phút kích động từ những chuyện của quá khứ mà xao nhãng không ít.

Sau khi đưa Gemini đến nhà Prem, Sea không quên dặn dò đôi chút, chính là sợ thằng bé này “tay nhanh hơn não” nhỡ có gì phải muốn combat với “tình địch tự tưởng tượng” thì lại toi mất.

“Em biết rồi mà.”

Vừa quay đầu đi thì Gemini chợt nhớ ra gì đó mà vội quay đầu lại: “À sắp tới em có giải đấu bóng đá ở Chiang Mai, anh Mark bảo muốn anh đi cùng em, anh ấy bận rồi.”- nói rồi Gemini cũng quay đầu bước vào trong.

Bận gì mà bận chứ?! 99% chắc chắn là bận ở lại chăm bồ thì có!! Mark Pakin, làm đội trưởng câu là bộ coi bộ cũng nhàn rỗi quá nhỉ?!!

Sea có chút đau đầu, cậu cũng không phải bận rộn gì quá mức, chỉ là thời gian gần đây có quá nhiều chuyện. Hơn nữa Thái Lan có bao nhiêu nơi, tại sao cứ nhất thiết phải là Chiang Mai chứ?!!

Chiang Mai không đơn thuần chỉ là nơi Jimmy từng sinh sống, nói đúng hơn là cả hai người bọn họ vốn đã định vung đắp toàn bộ tình yêu của mình ở nơi đó. Bây giờ nhắc lại chỉ càng thêm tiếc nuối…

Có khi thời điểm sai là ở khoảng cách và thời gian đã đẩy hai người chỉ nên gặp nhau thoáng chốc và rồi lại rời xa nhau. Nhân hòa nhưng thiên địa không ưng thì có cố chấp cũng chỉ là tổn hại...

Vào ngày hè năm đó, khi học sinh nhà nhà đều được ung dung đi chơi đây đó thì sinh viên đại học vẫn phải lết thân đến trường, hiển nhiên chị gái Milk của Sea không phải là ngoại lệ. Bản thân Sea năm đó dù mới lớp 10 nhưng vì là vận động viên phải tranh đấu rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ, nên 3 tháng hè cũng chẳng được nghỉ ngơi hay đi chơi được bao nhiêu ngày.

Hơn nữa, Sea gần như không được phép đi chơi xa, đến cả Film dù đã cố gắng xin xỏ rủ cậu đi chơi đây đó nhưng cứ nghe là đi chơi xa một chút liền ngay lập tức bị từ chối.

Thế nên, Sea ngoài những chuỗi ngày luyện tập rồi thi đấu thì cũng nằm bẹp dí ở nhà, may mà ngày ngày vẫn luôn được nhắn tin và call video trò chuyện cùng anh người yêu đẹp trai của mình, nếu không cậu sẽ chết vì chán mất thôi.

Cứ thế cho đến gần thu, kỳ nghỉ hè có như không có cứ thế lại trôi qua một cách nhàm chán, nhưng Sea cũng mới đó mà cũng gần tựu trường nhảy lên lớp 11, đúng là nhanh không đỡ kịp, mối quan hệ của cả hai mới đó mà cũng đã được hơn nửa năm rồi.

“Chị Milk!”- Sea trên tầng lao một mạch từ cầu thang xuống cửa, ôm chầm lấy Milk đang tay xách nách mang đủ thứ đồ nặng.

“Sao chị nói sẽ ở lại lâu hơn mà, nghỉ hè ở nhà chẳng có chị chơi cùng em chán chết mất!”

Hôm nay là ngày Milk phải về lại Chiang Mai sau khoảng thời gian xin nghỉ dài hạn, dù đã là sinh viên năm hai nhưng “điểm rèn luyện” vẫn là một cái gì đó rất đáng sợ.

Mà Sea lại giở thói dính người, y như một con sam không ngừng đu bám trên người chị gái.

“Biết làm sao được chứ, nếu còn còn xin nghỉ thêm nữa thì chị mày không đủ điểm qua môn mất!”- Milk cũng chỉ có thể than vãn.

Liếc mắt nhìn thấy cha mẹ đang không nhìn, Sea bèn ré nhẹ vào tai Milk mà thủ thỉ: “Quà của em tặng cho Hia Jim, chị nhớ mang cho anh ấy hộ em đó, đừng quên!”

Milk phút trước vừa cảm động mà giây sau để dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn thằng em “có hiếu với trai” này: “Coi bộ đây mới là lý do mày ôm ấp chị hen.”

Sea nghe thế liền ôm lấy cánh tay của Milk lắc lắc mà nũng nịu: “Đâu có đâu, người ta nhớ chị gái thiệt mà.”

Nói đoạn Sea lại chớp chớp mắt mà nói thêm: “Nhưng mà người ta vẫn nhớ Hia Jim của người ta nhiều hơn một tí.”- sau đó còn không quên cười hì hì một cái.

Milk chỉ hận không thể gõ thủng cái đầu nhỏ của thằng oắt con này, chị bèn ré vào tai Sea nói thêm: “Sao không tặng luôn tấm thân này cho Hia Jim của em luôn đi, em có hiếu với trai đến thế cơ mà.”

Sea nghe thế mặt liền đỏ đi, điệu bộ bèn trở nên bẽn lẽn, còn ngại ngùng đánh nhẹ vào vai Milk: “Chị này, kì cục quá hà.”

Milk nhìn thằng em mà thầm cảm thán: Sao nó mê trai y chang cái nết mê gái của mình ấy nhỉ? Đúng là chị em một nhà mà.

Vậy chứ nào có nói thành lời chứ, nó gọi là “thể diện của một Alpha” đó!

Lúc này, Milk chợt nảy ra điều gì đó, bèn quay sang nói với mẹ: “Mẹ ơi, vừa hay trường con gần đây đang tổ chức một vài sự kiện. Cụ thể là tuyển sinh các tân sinh viên và những học sinh muốn tìm hiểu về trường, rất khuyến khích các sinh viên mời thêm các anh chị em đến xem, hay là con dẫn Sea đến trường vài ngày nhá?”

Sea thế là ngớ người, quay sang nhìn bà chị đang đá mắt nhìn mình. Đôi chị em ngay lập tức nhập vai “đặc vụ” nhanh nhảu “giải mã” một cách vô cùng chuyên nghiệp: Chị đang mở đường cho mày đấy nhóc ạ!

Nhìn vẻ mặt mẹ còn đang suy nghĩ đôi chút, Sea cũng ngay lập tức nhanh nhảu nhảy sang nũng nịu với mẹ: “Con cũng muốn đến trường của chị tham quan, cho con đi nha mẹ.”

Sea biết mẹ rất mềm lòng với cậu, tuy vậy khi thấy mẹ có chút phân vân rồi lại nhìn sang bố tìm câu trả lời. Cậu liền cảm thấy hy vọng có chút mỏng manh hẳn.

Ông lắc đầu từ chối ngay, Sea cùng biết thừa rồi mà. Nhưng cậu vẫn cố gắng bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn cùng đôi mắt cún con nhìn sang khuôn mặt đang rất nghiêm nghị của bố.

“Con chỉ xin vài ngày thôi ạ, nha bố.”

Bố cậu là người rất có nguyên tắc, gần như rất hiếm hoi thay đổi quyết định. Nhưng bất ngờ thay, lần đầu tiên ông chịu dịu hẳn, miễn cưỡng gật đầu.

“Vừa hay thì sắp tới bố cũng định đến Chiang Mai gặp lại bạn cũ, thôi thì Sea ở cùng chị vài hôm, 3 hôm nữa bố xuống Chiang Mai rồi đón con về cùng.”

Nghe được một lời đồng ý không ngờ đến của bố, hai chị cũng nhất thời bất ngờ mà há hốc nhìn nhau. Sea vui mừng nhảy cẫng lên một cú, phấn khích đến nổi không kiềm lòng nổi.

Mẹ cũng dặn dò thêm đôi chút: “Đến Chiang Mai thì phải ngoan ngoãn ở bên cạnh chị con, không được chạy lung tung kẻ lại lạc. Còn Milk nhớ chăm sóc em nhá.”

Sau khi mẹ dặn dò xong, Sea cũng không chờ được nữa một chạy một mạch về phòng để thu dọn chút đồ. Cậu vội cầm lấy điện thoại, dự định báo cho Jimmy, nhưng rồi liền thôi. Vẫn là nên tạo cho anh một chút bất ngờ chứ.

Cho đến khi đã ngồi yên vị bên ghế phụ, Sea vẫn không thôi phần khích mà cứ lắc lư rồi lại ngân nga, loi nhoi như một con sâu đang điên tình.

Milk thì cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán với thằng em trai của mình, dù sao trong lòng cũng không phủ nhận được bản thân mình cũng không khác thằng bé là bao nhiêu, chắc ít ra chỉ giỏi diễn bộ mặt ngầu lòi một chút.

“Chị mày không hy vọng mày sẽ như thế này suốt hơn 8 tiếng đi đường đâu nhá!”- Milk mệt mỏi khi Sea đã duy trì cái dáng vẻ tăng động đó cũng hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.

Sea ngay lập tức phản bác: “Hiếm hoi lắm mới được bố đồng ý cho đi chơi, còn sợ lát đi đường gặp bão tới nơi ấy chứ. Chẳng phải chị cũng đang rất mong ngóng được đi gặp người yêu à?!”

Milk bị nói trúng tim đen thì cũng không phủ nhận, chỉ mà cái gọi là “thể diện của Alpha” vẫn rất lớn: “Ít ra chị mày cũng không mất giá như mày!”

Sea bèn tặc lưỡi rồi liếc nhìn bà chị với ánh nhìn khinh bỉ: “Ăn con người ta rồi mà làm như tấm thân còn nguyên vậy.”

Milk nghe xong mà sốc đến nổi suýt nữa phải đạp cả thắng: “Thằng quỷ nhỏ này!!”

“Thằng quỷ nhỏ đang nhớ người yêu, không có nhu cầu nghe chị mắng đâu.”- nói rồi Sea bèn lôi tai nghe từ trong túi qua rồi đeo vào tai, lấn át mọi âm thanh “dung tục” từ cái “mỏ hỗn” của bà chị mình.

Milk tức muốn nổ đom đóm mắt, không nhịn được dùng một tay giật phăng tai nghe của thằng oắt con.

“Nè, đàn anh có biết bộ mặt đanh đá này của mày không đấy?!”

Sea chề môi rồi lại lè lưỡi trêu chọc, thằng quỷ nhỏ này trước mặt người ta luôn luôn là một dạng đáng yêu hết phần thiên hạ, dễ gì mà lộ ra được.

“Cẩn thận cái mỏ mày, không chừng chị đây ngứa mồm mà khai sáng cho anh ấy biết hết mặt xấu của mày đấy nhá!”

Sea mím môi đanh đá quyết hơn thua tới cùng: “Chị muốn em mách với nhà chị là lesbian không?!”

Vậy mà Milk lại cảm thấy câu này đối với mình không có sát thương mấy, đơn giản vì người bên cạnh cũng có khác gì đâu: “Nói vậy chắc mày thẳng hen.”

Sea nhận ngay một đòn phản công mà bản thân vốn phải lường trước được, thật là ngu ngốc!

Đã thế Milk còn dùng ánh nhìn khinh bỉ nhìn Sea rồi liền nở một nụ cười đắc thắng.

“Ít ra, chị mày được ăn. Còn mày… sắp bị ăn rồi.”

Một pha Double Kill đến từ phía Milk, sát thương chí mạng này chính thức khiến Sea tức đến nổi muốn thổ huyết như mấy nhân vật trên phim truyền hình.

Kết quả trận combat của đôi chị em nhà “hê hê”:
Milk: Win 👑
Sea: Lose 😿

_____

Mé nó hổm h con W khùm đăng quài hong đc, đã dị còn bị bay phải viết lại, t tứk chớtttttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro