Chương 23: Mục Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tình yêu là gì... trong sách không hề viết. Chỉ là khi nghĩ về em, anh biết, anh yêu em."

Đám đông giữa hội trường ngay lập tức nhất thời như đang không ngừng gào thét cả lên. Sea ngay phút chốc liền đỏ mặt tía tai, tựa như được công khai tỏ tình thêm lần nữa vậy, cậu xấu hổ để nổi phải dùng tay che lấy khuôn mặt đang đỏ ửng hồng của mình.

Nhưng khổ nỗi, bà chị gái thân thương của cậu lại quyết không buông tha, chiếc micro ngay lập tức được đưa đến ngay trước mặt Sea.

"Này, người đã cướp được trái tim của Nam vương trường. Em có gì muốn nói không?"

Bây giờ nếu em nói em muốn chạy về mách mẹ thì có được không đây hả, chị gái?!!

Sea thật sự nhất thời chỉ muốn cắn chết người chị gái này của mình, cậu tự hỏi các nam sinh ở trường là lập group anti chị Milk hay không để cậu còn nhanh chóng tham gia ngay và luôn!!

Đối diện với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình từ em trai, Milk lại chỉ nở một nụ cười phải nói là "thâm" như cái nết mình, dù sao thì trong từ điển của Milk - ngoại trừ nàng hoa khôi nào đó kia - thì chị ta nào có sợ chuyện quái gì trên đời đâu.

Nhìn thấy Sea bị ép tức muốn phát khóc đến nơi, Jimmy biết cậu không muốn nên cũng không hề hùa theo trò đùa của Milk. Anh đưa tay đẩy micro đi, thay Sea từ chối.

Sea thấy thế, cậu đột nhiên cảm thấy người như Jimmy lại không ngần ngại bày tỏ hay công khai tình cảm với cậu, mà bản thân Sea vì lo lắng nhiều thứ mà lại cứ trốn tránh. Quả thật có chút hèn, dù gì chuyện cậu và anh ấy yêu đương có phải điều gì sai mà phải giấu chứ?!

Nghĩ liền làm, Sea vội vàng giữ lấy chiếc micro lại. Jimmy có chút bất ngờ nhìn cậu, vì anh biết Sea vốn không thích việc phải đối mặt với đám đông. Anh cũng thầm bày tỏ nếu cậu không thích thì không cần phải bắt ép bản thân mình, nhưng Sea đã quyết định rồi.

Cậu mím chặt môi, hít một hơi thật sâu lấy chút tinh thần. Sea cũng đã phần nào cho mình thời gian suy nghĩ rất nhiều chuyện, càng chắc chắn đây sẽ không phải giây phút nhất thời, mà là chính cậu cũng đã dùng cả lý trí và con tim để đưa ra quyết định này.

"Em sẽ thi vào Đại học Chiang Mai."

Đám đông ngay lập tức ồ ề một trận, mà hơn cả là Khoa Y thì dường như nhốn nháo cả lên. "Đàn trai" coi bộ đang rất là ngẩng mặt tự hào với các khoa khác.

Mà Sea cũng hoàn toàn có thể thấy rõ vẻ mặt bất ngờ không chỉ của mỗi riêng Jimmy mà đến cả chị gái của cậu là Milk dường như cũng bị dọa cho bàng hoàng.

Cậu càng muốn khẳng định thêm: "Em không thích yêu xa, em muốn được ở bên Hia. Muốn mỗi sớm mở mắt đều có Hia ở bên cạnh, muốn mỗi khi đêm xuống đều có Hia ôm em vào lòng, muốn dính chặt lấy Hia mọi lúc mọi nơi."

"Nên em quyết định sẽ biến Hia thành mục tiêu của em. Em sẽ thi vào Đại học Chiang Mai."

Trước lời tỏ tình đầy quả quyết của Sea, thật không khỏi khiến các đàn anh đàn chị các khoa ồ lên, tiếng vỗ tay của đám đông đầy phấn khích như đang hết lòng ủng hộ cho cậu nhóc gan dạ này.

Mà cậu sau khi trả lại micro mới xấu hổ chẳng biết chui vào chỗ nào để trốn, hai tay che lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình. Mà qua khe hở giữa các ngón tay nhỏ nhắn, Sea hoàn toàn có thể thấy được vẻ mặt của Jimmy ở ngay đối diện mình đang cười tươi đến dường nào, khiến chính cậu cũng lén lút tự hào trong lòng.

"Được rồi được rồi, các đàn anh đàn chị không được trêu chọc em ấy nữa nha."- chị Love trên sân khấu vô cùng tinh ý chuyển dời sự chú ý của mọi người.

"Để đáp lại sự gan dạ của em ấy, chi bằng chúng ta hãy cùng mang đến những bài tình ca thật ngọt ngào cho đêm hội ngày hôm nay đi nào!!"

"Các bạn đã sẵn sàng chưa?".

"Sẵn sàng!!"

"Nếu đã vậy, nổi nhạc lên nào!"

"Woooohooooo!"

Mọi người lần lượt hòa mình vào những màn biểu diễn trên sân khấu. Từ những bản nhạc xập xình đến những lời ca dịu dàng.

Tiếng đàn êm dịu lọt vào tai lập tức lấy đi hết chú ý của cậu. Sea chậm rãi ngẩng đầu, giờ thì cậu đang chăm chú nhìn gương mặt đẹp trai đang ngồi sát mình, và có vô số lời mật ngọt bật ra trong đầu.

Sea nhớ rõ lắm chứ, đoạn mở đầu của người biểu diễn đang chơi chính xác là của bài hát mà cậu rất thích. Cơ mà... nó lại là bài hát cậu đã hát vu vơ vào cái đêm nhận được lời tán tỉnh trong chuyến đi ở Kanchanaburi đây mà.

"Mọi ngọn gió và ánh sao, cứ như đang trêu đùa anh...

Ép buộc cho đến khi, anh không thể chịu nổi nữa..."

"Chẳng còn đường trốn nữa rồi, nên đành phải cất tiếng...

Nói yêu em, đã yêu em từ rất lâu..."

Sea thích bài hát này cực kì, thích tới nỗi không thể ngăn mình nghêu ngao hát theo. Chẳng hiểu sao mà bài 'Trách Những Vì Sao' này lại tựa như đang thay cho ngàn vạn những lời ngọt ngào cho câu chuyện của cả hai vậy.

Giữa dòng người hòa mình cùng những lời hát, hai bàn tay trong khoảng tối chậm rãi đan vào nhau, trốn sau những nụ cười ngọt ngào.

Tối nay Sea cảm thấy vui lắm, có lẽ vì lần đầu được trải nghiệm qua đêm nhạc hội tại một trường Đại học nức tiếng, hơn nữa... lại còn tay trong tay cùng người đặc biệt nhất đời mình.

Cho đến khi đêm nhạc kết thúc, hợp âm của những bản tình ca có lẽ vẫn còn vấn vương đâu đấy. Mọi người bắt đầu tản ra sau khi chương trình thông báo, trước khi dùng Jimmy ra về, Sea thấy chị Milk ở phía sau hậu đài đang vẫy tay gọi cậu. Nhưng khi Sea định sang thì lại thấy chị ấy chỉ chỉ tay vào điện thoại, thế là cậu bèn mở điện thoại lên xem tin nhắn từ chị ấy.

panly.v:
Có người đang mong đợi một đêm ngọt ngào cùng người yêu phải không nè 😋

sea_tawinan:
Ý gì đây? Người ta không có đen tối như chị, bọn em là tình cảm trong sáng nhá 😠

panly.v:
Ối ối, chị mày chưa nói gì hết nhá, nghĩa đi đâu vậy mà bảo chị mày đen tối, hử 🤨

Chết tiệt, bị bà chị lươn lẹo này "dí" ngược lại rồi!

sea_tawinan:
Nè nha, còn chưa bắt lỗi chị ban nãy ghẹo em đâu!

panly.v:
Oan quá nhá, người ta chỉ muốn thuận nước đẩy thuyền thôi mà. Khổ nỗi da mặt em mỏng quá 😒

sea_tawinan:
Chả nhẽ lại dày như chị 😑

panly.v:
Nè nha, đẹp trai không bằng chai mặt đó em trai à 😎 cứ như mày thì tới chừng nào mới "ăn" được người ta đây
Coi bộ phải học từ chị đây một khóa rồi

Cứ như bị "rà" đúng đài, tốc độ gõ phím cũng được x2. Tin nhắn từ Milk cứ liên tục "ting ting" liên hồi khiến Sea muốn rep cũng chả kịp.

Cơ mà càng lướt đọc thì mặt cậu lại càng đỏ hơn, không nhịn được tưởng tượng đủ loại hình ảnh đen tối đáng xấu hổ vô cùng.

"Em làm sao thế?"- Jimmy dường như để mắt đến biểu hiện kì lạ của Sea, liền tiếng hỏi.

Sea nhất thời hoảng loạn tắt điện thoại đi, nhưng bộ dạng cuống cuồng càng không nhịn được mà nấc lên một tiếng rõ lớn, sau đó cũng xấu hổ chẳng biết nên giấu mặt đi đâu.

Jimmy ngược lại chẳng thấy phiền hà, chỉ xem đó là sinh lý vốn có của con người. Anh đưa tay đến, sau đó liền trượt nhẹ qua yết hầu đang run rẩy trên cổ Sea rồi nhẹ nhàng ấn xuống dưới.

"Dùng tay ấn vào 18 huyệt thiên đột, sẽ không nấc nữa."

Sea ngoan ngoãn đứng yên đó để anh người yêu là bác sĩ cứ thế thoải mái "chữa trị" mà đúng thật là sau đó cũng không hề cảm thấy khó chịu nữa. Vẻ mặt cậu vừa bất ngờ vừa tự hào.

"Anh biết cả Đông Y luôn á?"

Jimmy lại mỉm cười dịu dàng nhìn Sea đang tròn xoe đôi mắt cún con nhìn ấy mà tò mò, ngữ điệu anh tỏ vẻ vô cùng hiển nhiên mà đáp: "Đương nhiên rồi, người yêu của em cái gì cũng biết hết đó."

Nghe thế Sea cũng đỏ mặt thẹn thùng, nhưng trong lòng lại không ngừng nhảy cờ đắc chí tự hào: Quả nhiên người yêu của mình là tuyệt vời nhất.

Cứ thế, hai người cùng tay trong tay trở về sau một đêm lãng mạn. Vừa về, Jimmy đã "xin phép" vùi đầu vào đống công việc. Sea cũng có thể gật đầu mà cảm thán: Làm đàn anh khoa Y thật mệt mỏi.

Sau khi tắm rửa, cậu ngã lưng ra chiếc giường êm ái. Sea tự hỏi, anh ấy đang học năm ba mà đã bận như thế, về sau chỉ việc nhấc điện thoại gọi cho cậu chỉ sợ là còn chẳng có mấy thời gian.

Thế nên Sea càng quyết tâm hơn vào việc sẽ cố gắng thi đậu vào Đại học Chiang Mai vì Jimmy, dù khó mà có thể được học cùng chuyên ngành với anh ấy, nhưng cậu sẽ chọn khoa Quản Trị giống với chị Milk. Vì dù sao gia đình Sea cũng theo nghiệp kinh doanh lâu đời, việc bố của Sea là bác sĩ cũng chỉ là "nghề tay trái" của ông ấy mà thôi, dù sao cũng đâu phải tự nhiên mà dòng họ nhà Anukoolprasert không chỉ nổi tiếng mà còn rất quyền lực đâu chứ!

Lúc này điện thoại cậu bèn "ting" một tiếng, Sea bèn mở lên, lại là tin nhắn của bà chị đáng ghét kia.

panly.v:
Bước chuẩn bị tới đâu rồi?

Sea thật sự muốn bay sang "hỗn chiến" với bà chị biến thái đó, tại sao một hoa khôi dịu dàng ngọt ngào như chị Love lại dính nổi bả vậy chứ?! Chắc là bị lừa rồi!

panly.v:
Dù sớm hay muộn cũng phải đến thôi em trai ơi, cơ hội hiếm hoi đó nha 🤭

Sea cảm thấy mình sắp bị thao túng đến nơi rồi, trong đầu đột nhiên không tránh được chút tiếc nuối khi mà đã trôi qua một ngày rồi. Hai mốt là bố sẽ đến Chiang Mai, mà Sea lại càng không thể để lộ chuyện tình cảm của cậu và Jimmy cho bố biết được.

panly.v:
Rén gì đấy, mau mau triển đi em trai ơi 😏

Milk cứ nhắn một tin là sợi dây lý trí của Sea lại mỏng thêm một đoạn, nghe tiếng nước chảy róc rách từ trong nhà vệ sinh, cậu lại liếc mắt sang chiếc tủ quần áo của Jimmy.

Cảm giác tội lỗi không ngừng trỗi dậy! Thật muốn gào thét mà!!

sea_tawinan:
Nhỡ anh ấy nghĩ em biến thái thì sao?

panly.v:
Thì đổ cho chị mày đi 😑 tao quen đóng vai người xấu rồi 😑

Nói như oan ức lắm vậy, rõ ràng là chị dạy hư em thật mà?! Còn bày đặt quen vai người xấu, ban nãy em công khai làm "tình địch" của nữ sinh cả trường lại chẳng có mấy ai phản đối mà còn là một tràn cổ vũ, ngược lại chị lại bị nam sinh toàn trường anti ra mặt. Chẳng phải là do cái nết thích "cà khịa" người ta nào.

Sea khẽ nuốt nước bọt, yết hầu chậm rãi run nhẹ. Tuy trong đầu vang lên ngàn vạn lời mắng miết bản thân nhưng tay thì lại rất thành thật mà chầm chậm mở nhẹ cửa tủ.

Phải nói là Sea tự cảm thấy mình dường như đã bị bà chị gái kia thao túng đến nổi sắp biến thái như bả đến nơi rồi. Jimmy là một người rất kỹ tính, đến cả quần áo dù treo lâu trong tủ cũng thơm một mùi hương thoang thoảng khó cưỡng.

Nhưng nhìn sơ qua, Sea mới để ý rằng sao Jimmy ngoài vài cái áo phông ít ỏi ra thì chỉ là toàn là áo sơ mi trắng mà thôi. Đúng là con người tri thức mà, nhưng người yêu của cậu thì mặc gì mà chả đẹp chứ.

Tuy vậy, Sea cũng tự mách với bản thân: coi bộ phải tặng anh ấy nhiều kiểu quần áo hơn nữa mới được. Hay là có nên đặt tự thiết kế không nhỉ?

Dù sao thì dăm ba tiền bạc Sea cũng chẳng thiếu, nhưng phô trương quá lại chỉ sợ Jimmy sẽ không thích mà thôi.

Nghĩ một lúc rồi lại quay về chuyện chính, Sea lắng tai nghe tiếng nước róc rách đã tắt hẳn. Tai không tự chủ được mà đỏ lên, ôi thôi sao thời gian trôi nhanh quá vậy, còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần nữa mà...!!

______________

Dạo này cứ sến súa ngọt ngào các ciễu sợ mí pà lại quên mất bút danh cụa tui là j 😏
Chỵ đây là "Tiên Nữ Tà Răm" đó mí cưng à 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro