Chương 2: Sai Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Chúng ta… chia tay đi.”

Sau khi chia tay, cần bao lâu để chúng ta có thể quên một người?

Có người chỉ cần vài ngày, vài tuần, hay vài tháng. Có người lại mất tới một năm, thậm chí vài năm mới có thể trở lại quỹ đạo cuộc sống như trước đây. Nhưng có người cả đời này vẫn chẳng thể quên được một bóng hình hằn sâu nơi đáy tim mình…

Bởi lẽ, ngưỡng chịu đựng của mỗi người khác nhau, chẳng ai có thể quy định được thời gian để chữa lành một trái tim đã từng đi qua tan vỡ.

“Ưm..”

Sau khi mở mắt tỉnh dậy, Sea cảm thấy đầu mình vẫn đau inh ỏi do men say để lại, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cậu say bí sỉ như này? Sea đảo mắt nhìn, phát hiện mình đang nằm trong căn phòng của chính mình, nhưng lại chẳng nhớ mình về đây bằng cách nào.

Sea ngây ngẩn, cố gắng lục lại chút ký ức mờ nhạt của đêm qua. Kết quả vẫn chỉ nhớ được khuôn mặt của một người đã từng rất thân thuộc.

Trong khi còn chưa kịp hoàn hồn thì bỗng tiếng chuông cửa "Ting...ting" đã phá vỡ không gian tĩnh mịch và sự rối bời nơi tâm trí của cậu.

Sea đưa tay chộp lấy chiếc điện thoại bên giường, đã quá giờ trưa rồi, liền tự hỏi rốt cuộc mình đã uống bao nhiêu rồi thế này. Cậu lật đật xuống nhà mở cửa, cửa mở còn chưa nhìn rõ mặt ai đã nghe một âm thanh chói tai truyền đến.

“Thằng Sea, mặt trời mọc cháy mông đến nơi rồi còn chưa chịu dậy nữa hả?!!”

Ôi ôi không cần đoán cũng biết chả còn ai khác nào thằng Neo chết tiệt kia rồi, đúng là cái mồm đi trước mà.

“Thì tại đêm qua say quá đấy, may mà còn nhớ đường tự về nhà.”

Neo lúc này bèn vội phản bác: “Thôi thôi, đêm qua mày thảm hại vô cùng, còn say khướt hơn cả tao thì nhớ mẹ gì mà tự về nhà?!”

“Thế đêm qua ai vác tao về đấy? Mày à?”- Sea ngây ngốc hỏi.

“Tao có nhớ cái mẹ gì đâu, sáng tỉnh lại vẫn còn nằm với mấy đứa khác ở bar đó, thân mình còn không về được thì hơi đâu vác mày về.”

Nghe thế Sea càng thêm hoang mang, tuy nhiên trong tình cảnh này kiểu gì đầu óc cũng sẽ nghĩ đến diễn cảnh đáng quen thuộc của mấy phim truyền hình dài tập, Sea dường như ngờ ngợ đoán ra người kia là ai rồi.

Nghĩ đến hình ảnh bản thân say khướt không biết trời trăng gì rồi lại để người yêu cũ đưa mình về tận nhà, đúng là mất mặt không gì tả nổi. Chưa kể không biết bản thân lúc say có làm ra ba cái trò con bò nào không nữa cơ.

“Trời ơi, chết quách đi cho rồi!!!”- Sea vò đầu bứt tai, chán ghét chính mình mà kêu gào. Neo đứng nhìn thằng bạn chí cốt mà vẻ mặt trông cứ như đang nhìn thấy sinh vật lạ nào đó không bằng.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại của Neo vang lên, thế là nó cũng nhấc máy nghe. Vừa mở lên đã nghe một tràn những lời “yêu thương” từ anh Mark.

“Này mấy cái thằng uất ơ kia, đến chừng nào chúng mày mới vác thây tới hả?!! Anh mày đã chờ chúng mày hơn 4 tiếng đồng hồ rồi đấy!!!”

“Ô hổ, thì tại thằng Sea cả đấy. Em cũng phải đứng dưới nhà nó hơn cả tiếng, bấm chuông muốn rụng cả tay mới thấy nó ngó đầu ra, còn tưởng bị leo cây đến nơi rồi.”- Neo thở dài than vãn.

“Ôi thằng em quý hóa của tao, đêm qua báo hại cái lưng già của tao đến giờ vẫn ê ẩm đây này!”

Nghe lời anh Mark than vãn, Sea như vớt được cái phao cứu sinh của chính mình. Xem ra người tối qua đưa cậu về nhà là anh Mark chứ chả ai khác vào đây cả, xem ra bản thân đã nghĩ quá nhiều rồi.

Hơn nữa, đêm qua gặp lại cũng chỉ từ một sự tình cờ mà thôi, dù sao sẽ khó có chuyện lại gặp nhau nữa, xem ra cậu có thể thả lỏng tâm trạng của mình một chút rồi.

Sea trấn tĩnh lại tâm trạng của chính mình, sau đó liền tiếp tục trở lại cuộc sống như cũ của mình. Lên nhà sửa soạn lại một chút rồi lại cùng Neo đến câu lạc bộ.

“Nghỉ ngơi chút đi, giải đấu vừa kết thúc mà cần gì phải gắt gao thế?”- Mark nhìn Sea vẫn còn đang liên hồi di chuyển trên sân tập mà cảm thán thay.

Vừa đến câu lạc bộ, Sea đã lao vào luyện tập với cường độ cao ngay tức khắc. Mặc dù giải đấu cũng đã kết thúc, tuy Sea thường không để bản thân buông thả quá nhiều nhưng dù sao thì ngày hôm qua cũng là một sự đả kích to lớn, Sea muốn tự mình giải tỏa tâm trạng của mình.

“Không sao đâu anh, em chỉ muốn đốt cháy năng lượng chút thôi mà. Đêm qua buông thả quá rồi.”

“Tùy mày vậy, nhớ nghỉ ngơi đấy nhá, lát anh mày còn phải đến bệnh viện chút đã.”

Nghe thế Sea chợt khự lại, quay sang Mark mà hỏi trong sự lo lắng: “Sao anh lại đến bệnh viện thế?”

“Ơ kìa, thằng Neo chưa nói với mày à? Thằng Gemini đêm qua không tới tao còn tưởng nó bận, hóa ra là gặp tai nạn ấy.”

“Sao cơ, thế nó có bị nặng không đấy?”- Sea bèn lo lắng.

“Nghe nó nói thì cũng không quá nặng, nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi một thời gian, giải bóng đá sắp tới chắc nó không thể ra sân được rồi. Mày đi thăm nó với tao luôn không?”

“Phải đi chứ.”

Nói rồi Sea bèn vội dọn dẹp lại chút tư trang rồi nhanh chóng theo anh Mark đến bệnh viện. Ôi cái thằng nhóc đó, không bao giờ để đám đàn anh này của nó thôi lo lắng được mà.

Vừa bước vào phòng bệnh, thằng nhóc với mặt mũi vài ba vết trầy xước ngoài da đang nằm trên giường bệnh cùng cái chân đang bó bột thạch cao nhưng vẫn háo hức vẫy tay, nhìn trông chẳng có chút nào giống một bệnh nhân cả.

“Trông mày vẫn tươi tắn thế cơ đấy.”- Sea ngán ngẩm nhìn cậu em vẫn còn đang cười tít mắt.

“Chỉ là tai nạn nhỏ thôi mà, bác sĩ bảo lát nữa sẽ đến kiểm tra sơ bộ lại, em sẽ mau chóng bình phục thôi. Nhưng tiếc quá, hôm qua không đến ăn mừng cùng anh được.”

“Chả sao cả, sức khỏe quan trọng hơn đấy, nhỡ mày mà bị gì thì anh biết phải làm sao đây?”- Sea lo lắng nhìn thằng oắt con miệng vẫn còn cười hì hì.

Lúc này cửa phòng bệnh bỗng mở, một cậu nhóc cái khuôn mặt hiền hòa đáng yêu trông cũng tầm tuổi Gemini tay cầm theo một bó hoa bước vào, thấy cả hai liền vội lễ phép chào hỏi:

“Em chào hai anh ạ.”

“Em là bạn học của Gemini à?”- Sea hỏi.

Cậu nhóc đặt bó hoa bên cạnh giường vừa đáp: “Dạ, em là lớp trưởng thay mặt cả lớp đến thăm cậu ấy, cứ gọi em là Fourth ạ.”

“Chào em, anh là Sea còn đây là anh Mark, bọn anh đều là đàn anh ở câu lạc bộ thể thao của thằng nhóc này đây.”- Sea.

“Úi chà, được cả lớp trưởng tới thăm luôn cơ đấy, mày lại vinh dự quá cơ.”- Mark trêu chọc thằng nhóc đang nằm trùm chăn trên giường bệnh.

Gemini ngược lại trông vẫn đắc chí đáp: “Hiển nhiên rồi, em là niềm tự hào cho câu lạc bộ bóng đá của trường đấy nhá. Đương nhiên là phải được quan tâm chăm sóc đặc biệt rồi, lớp trưởng ha.”

Cậu lớp trưởng kia trông chả có tí nào là tung hứng cùng với Gemini, ngược lại còn lôi từ balo ra một đống sách vở.

“Thật ra chỉ vì chủ nhiệm ghép cậu và tớ chung một nhóm cho bài tập sắp tới thôi.”

Giọng điệu điềm đạm không chút biến sắc liền khiến cho nụ cười tươi rói trên mặt Gemini lập tức tắt vụt, ngược lại hai con người ngoài lề kia thì lại phụt cười vì sự quê độ của thằng em.

“Ơ kìa, cậu như thế này là bắt nạt bệnh nhân đấy!”- Gemini mếu máo muốn đòi lại công đạo.

“Tớ chỉ muốn làm luật sư chứ không muốn làm bác sĩ, hiển nhiên dù có thì cậu cũng chả phải bệnh nhân của tớ.”

Tiếp sau câu nói đó, giọng điệu cậu nhóc có phần trầm xuống, ánh mắt như muốn nuốt chửng Gemini ở ngay trước mặt mình.

“Nếu cậu khiến tớ bị điểm thấp, tớ sẽ khiến cậu không để đứng trên sân cỏ được nữa đấy, Norawit!”

Cả phòng bệnh bỗng chốc im lặng một cách nặng nề, Gemini không rét mà run. Cả Sea và Mark phút chốc chẳng hiểu sao cũng chả dám nói gì.

Lúc này Fourth mới quay sang, trở lại với dáng vẻ tươi tắn đáng yêu ban đầu: “Thế em xin phép về trước ạ, tầm tối em mới đến cùng cậu ấy làm bài tập được, hẹn gặp lại các anh sau.”- cậu nhóc bèn ngoan ngoãn cúi chào cả hai rồi lẳng lặng rời khỏi phòng. 

Cả Sea và Mark cũng chỉ ậm ừ chứ cũng chả biết nên phản ứng ra sao. Đến khi Fourth hoàn toàn rời khỏi phòng bệnh, cả Sea và Mark mới lần lượt tự nói với nhau.

“Anh có cảm thấy nhóc lớp trưởng đó hơi bất thường không?”- Sea hỏi.

“Tao cá là nó không đáng yêu như vẻ ngoài của nó lắm.”- Mark gật gù đồng tình.

Sea bèn quay sang Gemini trông như sắp chết tới nơi rồi mà tra khảo: “Này thằng oắt kia, tuy lúc trước anh không thắc mắc lắm, nhưng rốt cuộc thành tích học tập của em như nào thế?”

Gemini mím môi im im một lúc, còn bèn thập thò giơ lên một ngón tay. Sea và Mark thấy thế ngược lại thì cứ nghi hoặc.

“Hạng 1 á, sao trông nó chả uy tín chút nào hết thế.”- Sea hoài nghi nhìn thằng nhóc cứ đang úp úp mở mở.

Mark bèn đệm thêm vào: “Trông cái mặt của nhóc lớp trưởng ban nãy cứ như muốn băm mày ra đến nơi rồi, nên đừng có mà điêu nhá!”

Gemini cứ ấp a ấp úng một hồi lâu, cuối cùng mới bức bối khai báo: “Thì là hạng 1, nhưng mà là… từ dưới đếm lên.”

“...”- cả Sea cả Mark lập im bặt, ờ thì vẫn là sẽ đoán được thằng nhóc này học hành không giỏi giang gì mấy đâu cơ mà có nhất thiết phải là bét lớp không thế.

“Dù gì cậu ấy cũng là lớp trưởng, học hành lúc nào cũng đứng đầu toàn trường, một đứa đội sổ hạng bét toàn khối như em thì có cố cũng nào có thể với tới đâu.”- Gemini bèn cố gắng lấp liếm.

Cơ mà, nó vừa bảo gì ấy nhỉ? Hạng bét toàn khối luôn á??????

“Cái này thì không hẳn chỉ là đội sổ nữa rồi.”- Sea đỡ trán, bất lực trước cú sốc mà thằng em mang đến.

Mark còn không quên đệm thêm cái ánh nhìn đầu phán xét: “Này thì nên gọi là Đầu óc ngu xi, tứ chi phát triển xem bộ hợp hơn đấy.”

“Thử tưởng tượng nếu anh phải ghép chung nhóm với một thằng như mày, cuộc đời anh sẽ xem như vứt!”

Sea và Mark lại đồng lòng thương cảm cho cậu nhóc lớp trưởng xấu số kia. Nào có biết trái tim đầy tổn thương của thằng em đang rỉ máu đến nơi rồi.

“Rốt cuộc ai mới là em của mấy anh đấy?!”- Gemini bắt đầu dỗi hờn.

“Cũng chả phải do mày sao, đừng bảo vì thằng nhóc đó dữ dằn, nếu tao hay thằng Sea thì cũng sẽ muốn cắn chết mày!”- Mark bảo.

Gemini mếu máo, giận dỗi chui vào trong chăn: “Cậu ấy không dữ dằn, cậu ấy lúc nào cũng vui vẻ với mọi người, nhưng chỉ ghét có mỗi em thôi.”

Nghe giọng điệu thỏ thẻ như đang thút thít đến nơi, Sea mới bèn bước đến, đưa tay kéo kéo chăn: “Em sẽ không khóc thật đó chứ?”

Gemini vẫn quyết cuộn mình trong chăn mà nói vọng ra: “Người ta cũng muốn được quan tâm chớ bộ. Fourth đã ghét em, mà mấy anh cũng không dỗ dành em nữa!”

“Lại dỗi rồi đấy.”- Mark bất lực nhìn thằng oắt con, dù sao thì mỗi lúc Gemini dỗi hờn thì cũng có mỗi Sea là người có đủ kiên nhẫn để dỗ dành nó mà thôi.

“Thôi nào, nếu không muốn bị lớp trưởng ghét ra mặt thì chẳng phải là nên cố gắng hơn sao?”

“Anh không biết đâu, Fourth lúc nào cũng tươi vui vẻ với mọi người, nhưng cho đến khi thấy em, cậu ấy lúc cũng tỏ ra khó chịu và chán ghét cả.”- Gemini vẫn dùng giọng điệu mếu máo đó, xem ra thằng nhóc này rất để tâm đến cậu bạn lớp trưởng kia.

“Dù sao thì không ai giống ai cả, em cũng không thể cứ để tâm việc người khác nghĩ gì về mình được.”- Sea khuyên bảo.

Gemini đột ngột tung chăn ngồi bật dậy, giọng điệu vô cùng kích động: “Sao lại không để tâm, em thích cậu ấy nhiều như vậy, lẽ nào lại cứ để cậu ấy tiếp tục chán ghét em sao?!”

“...”- cả Sea và Mark đờ đẫn ra một lúc lâu, Gemini lúc này mới chợt nhận ra bản thân vừa vạ miệng liền xấu hổ chui tọt lại vào chăn.

Mark làm sao bỏ qua được cơ hội này, ngay lập tức lao đến kéo thằng nhóc ra khỏi chăn: “Á à, thằng oắt con này xem ra cũng có tâm tư lớn quá ha.”

“Để xem nào, tên nhóc đội sổ lại đi thầm thích lớp trưởng học bá của trường, nghe nó lại cuốn thế nhỡ.”

“Thôi nha, dù sao thì cũng không giống như lão già cô độc như anh!”- Gemini nghiến răng đanh đá.

“Lão già cô độc? Ha, anh mày vừa thoát kiếp FA và có một cô người yêu siêu xinh đẹp nhá, khổ nỗi do cái chân này của mày nên mày chả có cơ hội được ngắm thôi!”

Mark nói rồi còn không chút lưu tình gõ vào cái chân đang bó bột của Gemini, khiến thằng nhóc kêu la oai oái.

“Gemini này.”

Từ nãy giờ chỉ toàn nghe hai anh em này chí chóe, chả mấy ai để tâm tới sắc mặt của Sea trông có vẻ không chút thiện chí vào với việc này.

“Em chỉ mới học lớp 10 thôi đấy, em vẫn còn là một đứa trẻ, hoàn toàn chưa đủ nhận thức để định nghĩa việc thích một người là như thế nào đâu!”

Mark và cả Gemini ngay lúc nhìn thấy Sea có vẻ nghiêm túc, liền thôi đùa cợt. Gemini lúc này ánh mắt nhìn Sea đầy sự kiên định.

“Em đúng là một thằng nhóc con đấy, nhưng em cũng biết rõ tâm ý của bản thân mình. Em biết mình thích cậu ấy chính là thích cậu ấy, chẳng có sự nhầm lẫn nào ở đây cả!”

“Cho dù đó có là tình cảm thật sự thì sao? Hai đứa vẫn chỉ là những đứa trẻ chưa thể chăm sóc cho bản thân mình!!”- Sea bỗng trở nên gắt gỏng.

Mark nhìn tình hình dường như đang dần trở nên quá mức căng thẳng, liền vội can dự mà cố gắng giảng hòa.

“Thôi nào hai đứa, đừng để mọi chuyện đi quá xa mà. Sea à, thằng bé chỉ nói ra suy nghĩ của mình mà thôi, cứ mặc nó đi dù gì nó cũng còn nhỏ, em cũng không nên…”

“Có phải vì anh chưa từng biết cảm giác thích một người bao giờ nên mới xem nhẹ thứ tình cảm của bọn em và cho rằng nó trẻ con không?”- Gemini vẫn không chịu dừng lại mặc cho Mark cho can ngăn.

Gemini thật sự không thể hiểu người anh mà mình xem trọng đối với chuyện tình cảm của mình lại trở nên gắt gỏng như thế. Nhưng đối với Sea, câu hỏi này càng trở thành một đả kích to lớn đối với cậu.

“Chưa từng sao? Chính vì biết rất rõ nên mới càng không muốn em như vậy! Cho dù một ngày hai đứa thật sự yêu nhau thì liệu em có thể đảm bảo rằng thứ tình cảm đó sẽ là mãi mãi không?!!”

“Cho dù kết quả có thế nào thì chí ít em cũng đã thẳng thắn đối diện với cảm xúc của mình!”- Gemini nghiến răng, cố chấp phản bác dù chỉ khiến cho Sea càng thêm gắt gỏng.

“Cho dù bọn em không thể bên nhau đi nữa, chí ít khi gặp lại em cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối… hay phải trốn tránh như một kẻ hèn nhát!”

Câu nói cuối cùng như giáng một cú đau điếng vào đầu Sea, cậu lặng đi trước sự kiên quyết của Gemini. Cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân trong mắt người em cậu yêu quý lại trở nên như vậy, cũng càng không nghĩ bản thân mình thật sự từ bao giờ lại trở nên đáng ghét như thế này.

Cái bộ dạng này, tư tưởng và suy nghĩ phút chốc như bị đảo chiều. Một người căm ghét sự kiểm soát giờ đây lại không ngừng áp đặt suy nghĩ lên một thằng nhóc. Vốn dĩ thứ tình cảm thanh thuần của mỗi người đều không giống nhau, có lẽ cậu thật sự… là một kẻ hèn nhát đang cố gắng chạy trốn.

“Sea à, bình tĩnh đã…”

Sea im lặng không nói thêm gì, cậu lẳng lặng rời đi ngay cả khi Mark cố gọi. Sea cảm thấy mình thật thảm hại, cậu không ngờ mình lại bày ra dáng vẻ đáng ghét như vậy trong mắt thằng em mà mình yêu quý vô cùng.

Vừa mở cửa phòng bệnh, Sea không cẩn thận va phải một người khoác áo blouse trắng. Ngay khi cậu chỉ chạm nhẹ vào người ấy, liền bỗng chốc có một cảm giác vô cùng quen thuộc.

Một mùi hương nhẹ nhàng của hoa trà bay thoảng qua cánh mũi, che lấp đi cái "mùi bệnh viện" chẳng dễ thích nghi kia. Mùi hương này, cũng vô cùng quen thuộc.

“Ơ kìa, Jimmy đó à, trùng hợp thế?!”- Mark vừa nhìn thấy anh, liền nhớ ra anh bạn thân của người yêu mình, liền thuận mồm gọi tên ngay.

Sea ngước mặt lên nhìn anh chàng bác sĩ ngay trước mặt, liền đờ đẫn trong một phút chốc. Quả nhiên, lại là anh ấy.

Nhìn thấy sắc mặt Sea, cũng không biết liệu có nghe loáng thoáng được gì từ cuộc trò chuyện nãy giờ hay không nhưng trong ánh mắt Jimmy lúc này nhìn cậu có đôi phần xót xa. 

Chẳng biết bản thân có được phép lo lắng hay nên làm gì tiếp theo nữa hay không, thật khó xử vô cùng. Cả Sea cũng cảm thấy như vậy, thế là cậu chỉ vội cúi nhẹ đầu một cái rồi nhanh chóng chạy khỏi ngay.

Jimmy vẫn không tài nào kiềm được lòng mình mà ngoái đầu lại nhìn theo, thứ anh nhìn được cũng chỉ còn là bóng lưng hớt hải không còn rõ ràng hòa lẫn vào dòng người. Một bóng hình quen thuộc đầy thân thương vẫn không quá thay đổi… so với 3 năm trước.

Jimmy thu lại ánh mắt, quay trở lại công việc của mình mà nhìn sang Mark rồi bảo: “Phiền anh ra ngoài chờ chút đã.”

Sau khi Mark rời khỏi phòng bệnh, Jimmy bước đến giường bệnh của thằng oắt con cứng đầu vẫn còn đang hậm hực. Anh cũng chỉ im lặng mà làm việc của mình, bỗng Gemini chợt kêu lên một đau oái oăm.

“Aaa đau quá!!”

Ngay khi Gemini theo phản xạ tính rụt tay lại thì lại cảm nhận được bàn tay Jimmy sớm đã túm chặt tay mình lại. Gemini liếc mắt nhìn xuống, nhưng khi nhìn thấy Jimmy mặt không chút chuyển sắc, tay lại cầm một ống tiêm nhọn hoắt to tướng đang ghim vào mạch của mình, liền sợ đến cứng cả người như bị hóa đá.

“Chỉ mới thấy ống tiêm đã sợ thế này rồi, còn muốn ra vẻ người lớn sao?”

Gemini có cảm giác như vị bác sĩ này đối với mình chắc chắn là có ác cảm nào đó. Tay cứ co co muốn rút lại thì càng bị bàn tay của Jimmy giữ chặt hơn, còn có cảm giác như bị người này siết đến phát đau.

“Anh bác sĩ à, anh có thể nhẹ tay không?!”

Cương không thắng nổi người này, Gemini đành sợ đau mếu máo như con nít sắp khóc nhè mà năn nỉ.

Jimmy còn chẳng thèm nhìn lấy một cái, anh chỉ đáp: “Anh không phải người dịu dàng đâu, đặc biệt là với những đứa trẻ hư hỏng.”

“Em là trẻ ngoan, không có hư hỏng đâu.”- vẫn là giọng điệu trẻ con ấy mà phản bác.

Sau khi lấy một ống máu, Jimmy buông tay Gemini ra. Oắt con xoa xoa tay, thậm chí còn nhìn thấy rõ cả một hằn lớn trên cổ tay mình. Gemini bèn lẩm nhẩm thầm mắng “Anh ta có thật là bác sĩ không đấy?!”

“Không chỉ là bác sĩ hàng thật, mà còn là trưởng khoa của bệnh viện này nữa, có cần đưa bằng chứng xác thực không?”- Jimmy dửng dưng đáp trả tên oắt con trước mặt mình.

Gemini nhìn Jimmy một loạt từ đầu đến chân, thầm cảm thán người này đúng là khí chất hơn người bình thường, càng cao hơn so với một tên nhóc như mình. Nhưng đằng sau khuôn mặt đẹp trai cùng vẻ điềm đạm kia, chắc chắn là phải có gì đó.

“Anh là anti của em hả?”- Gemini ngây ngô hỏi.

Câu hỏi này trực tiếp chọc cho Jimmy bật cười thành tiếng: “Dù sao thì em cũng mới là một thằng nhóc tuổi mới lớn có chút tài lẻ thôi, em thật sự đánh giá bản thân hơi cao rồi đó. Em nghĩ mình thật sự là thần tượng người người ngước nhìn sao?”

Nghe vậy Gemini càng thêm khó chiu nhưng lại chẳng biết nên dùng vốn từ nào để phản kích lại: “Nói cứ như anh biết rõ lắm vậy.”

“Anh không thuộc chuyên ngành tâm lý, anh đương nhiên không biết rõ nhóc như thế nào. Nhưng những đứa trẻ chỉ mới có chút tài lẻ đã cố tỏ vẻ trưởng thành và tự mãn về bản thân mình thì anh đã thấy đủ nhiều rồi.”

Jimmy bèn đệm thêm một câu: “Nhóc đấy, một đứa trẻ hư hỏng.”

“Đã bảo em không hư hỏng, ai ai cũng bảo em rất ngoan ngoãn nhá!”- Gemini phản bác.

“Ồ thế sao?”- Jimmy chỉ nhướng mày nhìn Gemini rồi lại tỏ vẻ không mấy thiện chí.

Nói đoạn, Jimmy dừng lại một giây, sắc mặt ngay phút chốc thay đổi sang vẻ nghiêm nghị nhìn Gemini khiến nhóc không rét mà run, anh hạ thấp giọng rồi hỏi: “Một đứa trẻ ngoan, thì sẽ có những thái độ như thế với đàn anh của mình sao?”

Gemini mím môi mình lại, chẳng biết là nó thật sự cảm thấy mình sai hay là bất mãn vì đột ngột bị một người xa lạ mắng nữa.

Nhưng Jimmy hoàn toàn có thể hiểu cho những suy nghĩ ngây ngô của tuổi mới lớn. Anh bèn thay đổi lại sắc mặt của mình, bước đến nhẹ nhàng đặt tuy lên vai rồi hạ giọng nói với Gemini:

“Làm người lớn không dễ dàng đâu nhóc con à.”

“Trưởng thành là khi em đã đủ mạnh mẽ để trở thành điểm tựa cho một ai đó, nhưng trước tiên phải là chính bản thân mình đã. Nếu em thậm chí không thể trở thành điểm tựa của chính mình, thì làm sao em có thể bảo vệ mối tình thời niên thiếu của mình được, đúng không?”

"Thế nên, cũng khó trách thứ tình cảm của em lại bị xem nhẹ trong mắt những người lớn thật sự đấy."

Gemini có chút ngờ ngợ trong lòng, có lẽ với một đứa trẻ tuổi mới lớn, chưa bao giờ sẽ suy nghĩ theo một hướng xa vời như thế.

“Anh của em không hề áp đặt em, em ấy chỉ đang cố bảo vệ em khỏi sai lầm của chính mình trong quá khứ mà thôi.”

Jimmy không biết mình thật sự là đang nói về Sea hay là về chính bản thân mình nữa. Hoặc có lẽ là hai, hoặc cũng có thể là không ai cả.

“Anh bác sĩ này, sao anh trông có vẻ… rất để tâm đến anh Sea thế? Hai người có quen biết phải không?”- Gemini ngây ngô hỏi.

Có những lúc, trực giác của đám nít ranh này quả thật là thứ gì đó rất nguy hiểm mà cả người lớn cũng chẳng thể bằng được mà.

Jimmy không biết nên trả lời thế nào mới là đúng nhất nữa, nên nói thế nào đây? Rằng cả chính anh và Sea của quá khứ cũng từng giống như nhóc vậy? Hay là…

“Anh chính là sai lầm trong quá khứ của Sea đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro