Chương 1: Tái Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thế giới này có tới 7 tỉ người, xác suất mỗi một người cả đời có thể gặp được 29.200.000 người, xác suất để hai người yêu nhau chỉ vỏn vẹn 0,000049%.”

Cơ hội mỏng manh đến như vậy, nên không phải ai cũng may mắn yêu một người… rồi được yêu lại.

Tiếng gầm gừ của động cơ ô tô vọng lại từ rất xa, mãi cho tới khi một chiếc siêu xe thể thao hai chỗ thuộc dòng Maserati Granturismo đen bóng đỗ xịch trước lối vào của một quán bar, âm thanh đó mới chịu dừng hẳn mà thay cho tiếng nhạc xập xình inh ỏi. 

“Sea, bên đây này!”

Sea nhìn theo tiếng gọi và cái vẫy tay không ngừng từ nhóm người ở một bàn đằng xa. Sea có chút chật vật lách khỏi dòng người đang hòa mình vào tiếng nhạc xập xình. Sau khi ngồi vào bàn mới thở phào một hơi rồi than vãn.

“Sao lần này chúng mày lại chọn quán bar thế, đã vậy còn là một quán mới khai trương, đông chết đi được!”

Neo vỗ lưng Sea một cú đau điếng rồi bảo: “Thôi nào bạn tôi ơi, tiệc mừng thì phải ở những nơi thế này mới là tiệc chứ.”

“À mà người chọn chỗ này đâu phải tao, là ông Mark đó.”

Neo nói rồi bèn chỉ vào Mark ngồi ngay trước mặt, Sea bèn lườm rồi nói: “Chả phải em bảo em không thích những nơi ồn ào thế này rồi sao, đau đầu lắm đấy.”

“Ôi thôi nào cậu em quý hóa của anh, anh mày có nguyên do cả đấy nhá.”

“Nói nghe xem nào.”

Mark bèn nhích tới gần rồi ré tai bảo: “Thì hồi trước tao bảo tao đang làm quen tìm hiểu một chị gái nhớ không, quán bar này là bả mới mở này, tao phải lấy le rồi còn giới thiệu chúng mày chứ.”

“Ơ thế ra lại vì chuyện yêu đương của anh cơ.”

“Ơ kìa khoan hẳn dỗi nào, anh mày cũng đã cô độc suốt bấy lâu rồi, kiếm một cô người yêu nào có dễ dàng chứ chú em. Tao bảo này, mày cũng nên yêu đương đi.”

Sea lập tức khước từ ngay dù đó chỉ là câu nói đùa: “Cuộc sống và sự nghiệp của em bây giờ đều rất ổn, làm ơn đừng dụ dỗ kéo em xuống đáy bằng ba cái chuyện yêu đương phí thời gian đó nữa, thưa đàn anh của em ạ.”

Lúc này Neo liền nói chen vào: “Ơ kìa thằng Sea này, thần Cupid sẽ buồn vì câu nói của mày đấy. Chẳng phải chỉ vì mày không quên được…”- lúc này Neo bỗng chợt khự lại, nó vội đưa tay tự bịt cái mồm thối của mình lại. 

Mark thì vẫn không hiểu gì cho lắm, nhưng nhìn khuôn mặt tối sầm của Sea cùng với ánh nhìn hình viên đạn dành cho Neo thì xem ra không ổn chút nào rồi.

“Ôi thôi nào, nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay cũng đã tới rồi, còn không mau cạn ly ăn mừng chứ đúng không!”- Mark vội lên tiếng để kéo lại bầu không khí, Sea cũng đành thu lại ánh mắt của mình, đưa tay nhấc ly rượu lên mà cạn.

“Thay mặt mọi người, chúc mừng cho chiến thắng tại giải đấu SCT của người đàn em đáng tự hào của tôi, Sea Tawinan Anukoolprasert! Cạn ly!!!”

Tiếng reo hò hoan hô nhộn nhịp dường như át đi vẻ khó chịu ban nãy của Sea, dù sao cũng may cho Neo vì Sea vẫn là một anh chàng dễ tính cơ đấy.

“Mà nè anh Mark, thế chị gái anh muốn giới thiệu cho bọn em đâu rồi, tò mò quá đấy!”

“Chúng mày cứ từ từ, người ta là chủ khai trương đương nhiên là bận rồi.”- Mark đặt ly rượu trên tay xuống, vừa nói vừa ngó nghiêng như đang tìm kiếm ai đó.

Một lúc sau, dường như đã tìm thấy đối tượng của mình, Mark liền vội vẫy tay mà gọi, từ đằng xa một chị gái xinh đẹp với phong cách cực kỳ cá tính liền tươi cười bước đến. Khỏi phải nói cũng biết là ai rồi, cả đám liền nhốn nháo cả lên mà lăm le trêu anh Mark.

“Giới thiệu với mấy đứa, bà chủ của chúng ta.”- Mark liền nhanh nhảu kéo chị ấy ngồi cạnh mình rồi giới thiệu.

“Chỉ là bà chủ thôi sao, còn gì nữa không nè.”- chị gái liền lên tiếng bắt bẻ.

“Ờ thì, kiêm người yêu của anh mày đây.”- Mark nói rồi ngượng ngùng hớn hở ra mặt.

“Ơ kìa, chả phải nói đang tìm hiểu thôi sao, thế mà đã người yêu rồi cơ đấy.”- Neo liền không bỏ lỡ cơ hội mà trêu ngay làm cho người suốt bấy nhiêu mới có được mảnh tình vắt vai như Mark phải sượng ra mặt.

Chị gái kia của vui vẻ tươi cười rồi chào hỏi: “Chào mấy đứa nhé, cứ gọi chị là chị Namtan nhá. Hôm nay quán chị mới khai trương, mấy đứa cứ thoải mái đi.”

“Mà mấy đứa đều là vận động viên cầu lông hết nhỉ?”- Namtan tò mò hỏi.

“Dạ vâng ạ.”- nói đoạn Sea bèn quay sang Neo: “À trừ thằng này ra, nó ở bên đội bóng rổ đấy, mà do nó lại là bộ trưởng bộ ngoại giao nên thành ra nhóm nào cũng có mặt nó hết á.”

“À đúng rồi chị biết em này, Sea Tawinan đúng chứ, chị hay thấy em trên TV lắm, tại bạn chị thích xem mấy giải đấu của em lắm, lúc nào cũng coi thôi. Chúc mừng chiến thắng mới của em nha.”

“Dạ em cảm ơn.”

Nói đoạn, điện thoại của chị Namtan bỗng reo, sau khi nói chuyện xong chị ấy bèn quay sang Mark.

“Ôi đám bạn của em giờ mới chịu thó mặt tới cơ đấy. Dưới này đông quá chắc phải bảo tụi nó lên tầng thôi, để em lên chuẩn bị chút.”- Namtan nói rồi liền định chào rồi đi nhưng Mark bèn nói.

“Bàn bọn anh cũng rộng mà, hay cứ gọi bạn em vào ngồi cùng đi.”- nói đoạn Mark bèn tựa vai bảo: “Người ta chỉ mới được ở bên có một xíu thôi mà.”

Nhìn ông anh già bày ra cái vẻ làm nũng đó, cả đám ngồi cùng đồng loạt chê ra mặt. 

“Thật là, thế mấy đứa có bất tiện gì không? Bạn của chị cũng chỉ có vài ba người thôi.”- Namtan bèn hỏi.

“Không sao đâu chị, càng đông càng vui mà, sau này kiểu gì lại chả phải quen.”- Sea.

Namtan bèn nhấc máy gọi lại cho bạn của chị ấy, rồi ngó nghiêng tìm kiếm sau đó bèn vẫy tay mời gọi. Sau đó có mấy anh chị cùng ngồi vào bàn, nhìn họ ai ai đều mang dáng vẻ thành đạt chững chạc, dù khoảng cách tuổi tác cũng chỉ có vài con số nhưng quả thật trông khác biệt lớn ghê.

Chị Namtan ngó nghiêng rồi lại thở dài than thở: “Ơ kìa, nó lại xù kèo không đến sao?”

“Ai cơ?”- Mark hỏi.

“Thì thằng bạn thân chết tiệt của em đó, nó lúc nào cũng bận, phải nói là lúc nào cũng vắng mặt, có đến thì cứ một lúc lại biến mất tăm.”- Namtan bỗng trở nên cộc cằn.

Một người bạn của chị ấy bèn lên tiếng: “Nó có bảo với tao là sẽ đến đó, mày biết nó mà, kiểu gì mà chả muộn.”

“Không chừng tới lúc tàn tiệc rồi nó mới vác mặt đến đấy.”

“Ấy chết quên mất, để chị giới thiệu cho mấy đứa. Đây là Boun bạn đại học của chị, cũng góp một ít vốn vào cái quán này của chị đó.”

Boun nghe thế liền lên tiếng: “Một ít hồi nào con này, hơi bị nhiều đấy nhá!”

Namtan liền nhanh nhảu chặn mồm Boun ngay: “Thôi thôi mày khỏi, mày có bao giờ làm ăn mà chịu lỗ đâu. Tao biết thừa mày góp vốn vì đang cua thằng Prem em tao đấy nhá!”

Boun nghe thế lập tức hạ giọng ngay: “Ôi chị vợ muốn gì cũng được, nói gì cũng đúng cả mà.”

Namtan thì lại trông cứ chê ra mặt: “Đấy đấy, nhắc đến em tao là mày đổi thái độ ngay mà. À còn đây là New, mà đừng có đụng vào, nó ế bấy lâu nên tâm tính dữ tợn lắm.”

“Cái con này, mày chắc đã khác gì tao chứ!”- New liền không nể nang gì mà tặng một cái lườm ngay cho cô bạn của mình.

Namtan liền trêu lại với một giọng điệu hết sức ghẹo gan: “Khác chứ bạn ơi, tôi nay nào có còn ế như bạn nữa đâu.”- nói rồi còn không ngại ngần ôm ấp anh Mark bên cạnh.

“Ôi trời ơi, hôi mùi tình yêu quá đi.”- Sea liền lên tiếng kêu ca thay cho lời cầu cứu cho cả đám bạn còn lại của mình.

“Ối mấy đứa cứ từ từ, ngoài chị với anh Mark của mấy em ra thì đôi bên kia còn sến sẩm hơn nhiều á nhen.”- nói rồi Namtan bèn chỉ tay về hai người còn lại nãy giờ vẫn chưa được gọi tên, cơ mà dường như họ cũng chả để tâm lắm mà cứ hí hửng đan tay vào nhau mà thôi.

“Mấy đứa chỉ cần biết thằng kia tên First còn thằng này tên KhaoTung. Đấy, còn lại cứ kệ tụi nó đi, tụi nó lúc nào cũng chỉ dính nhau thôi chả quan tâm trời đất gì đâu.”- Namtan phẩy tay tỏ vẻ bất lực không nói nổi.

Sea bèn nhanh nhảu chỉ tới hai người khác bên mình: “Bên nhà bọn em cũng có nè chị.”

Neo liền nhanh nhảu phát huy cái mồm miệng xứng danh Bộ trưởng Bộ ngoại giao của mình: “Đây đây, cặp đôi nổi tiếng của bọn em đó. Thằng Marc này cùng nhóm với em, còn thằng này tên Pawin thì bên nhóm bóng đá. Cơ mà ban đầu hai đứa này gặp là chửi đụng là đánh, ấy thế mà giờ cứ dính nhau không tách rồi được luôn cơ.”

“Đừng để tao đá mày lăn như banh đấy thằng kia!”- Pawin liền hất chân dọa dẫm.

Marc bèn đệm vào một cách cưng nựng: “Ôi kìa, kẻo anh lại đau chân đấy.”

“Ôi!!!!!!”- cả đám đồng loạt biểu tình, mà thôi người có tình yêu thì hơi đâu chấp người cô đơn chứ.

Tiếng nhạc xập xình hòa cùng dòng người nhún nhảy cùng điệu nhạc. Một bữa tiệc náo nhiệt, hiện lên đầy cuốn hút trong hương men rượu cùng ánh đèn chập chờn giữa màn đêm sầm uất.

“Ơ kìa Sea, ra đây quẩy cùng tụi tao đi chứ, lần nào mày cũng chỉ ngồi yên một chỗ thế này, mông dán vào ghế rồi ạ?”

Neo không ngừng lôi kéo Sea hòa vào dòng người nhộn nhịp, nhưng nào có dễ dàng gì. Để lôi kéo một con người Lowkey như Sea đến nơi như này đã là một kì tích rồi.

“Thôi thôi, tao mà mệt ngất thì lát không ai vác mày về đâu đấy!”- Sea xua tay rồi nâng cốc rượu lên nhâm nhi, việc nhìn đám bạn báo đời của mình thoải mái nô đùa xem ra cũng đủ là thú vui của một người hướng nội rồi.

“Ây, giờ mới chịu đến hả? Ối chà còn tặng cả rượu đắt đỏ này làm quà nữa cơ đấy. Xem như mày còn biết điều, qua kia ngồi đi.”- giọng chị Namtan loáng thoáng vang giữa tiếng nhạc xập xình.

Sea cũng tự đoán có lẽ là anh bạn thân của chị ấy vừa đến nên cũng chả buồn quan tâm lắm. Một lúc sau, một người đàn ông bước đến, và ngồi ngay đối diện cậu.

Như một phép lịch sự thông thường, Sea chỉ nhẹ nhàng quay mặt sang nhìn đối phương, vốn định ngỏ ý chào hỏi, nhưng rồi bỗng chốc khự lại… Tim Sea dường như hẫng đi một nhịp, cả hô hấp cũng phút chốc như ngừng lại.

Khoảnh khắc này, mọi cảnh vật xung quanh hết sức im lìm, như đã hoàn toàn dừng lại, ngay cả hơi thở cậu cũng có thể nghe được rõ ràng. Cậu buông xuống mọi hành động của mình, bất giác chầm chậm đưa mắt nhìn về người trước mặt.

Gương mặt đối phương mang vẻ lạnh lùng nghiêm trang, dáng vẻ chững chạc đầy lịch thiệp trong bộ quần áo chỉnh chu không một vết nhăn nào. 

Ở giữa gương mặt đẹp tựa tượng tạc chính là đôi mắt sáng mang vài phần kinh ngạc pha cùng một vẻ u buồn trong đáy mắt.

Bàn tay Sea vô thức siết lại, tự bấu chặt bàn tay mình lại mà nghiến hằn vào từng nấc da thịt. Khóe mắt phút chốc đỏ hoe, nhòe màu dưới ánh đèn chập chờn, chẳng biết là nổi đau từ bàn tay hay từ đâu chạy đến, khiến cậu… đau đến không thể thở nổi.

Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt của đối phương, chẳng hiểu sao đáy lòng Sea dâng lại một tràn xúc cảm dồn dập, quặn thắt như một hồi báo động đang kêu vang inh ỏi, cả tai cũng dường như trở nên ù đi.

Có lẽ là nửa vì bất ngờ, nửa vì... Kích động!

“Để chị giới thiệu với em bạn thân nhất của chị, Jimmy. Mà tại vì nó là bác sĩ nên lúc nào cũng bận với bận, chả bao giờ đúng giờ cả.”

“Còn đây là Sea, đàn em của người yêu tao đó. Mà thôi cũng khỏi giới thiệu, kiểu gì mày cũng biết em ấy rồi, mày lúc nào chả xem mấy giải đấu của em ấy chứ?!”

Namtan vẫn chỉ vui vẻ chào hỏi giới thiệu, có lẽ cũng không để ý mấy đến bầu không khí xung quanh mình có chút nặng nề.

“Mà thôi, chị cũng bận chút, hai người cứ nói chuyện làm quen nhau nha.”- nói rồi Namtan bèn rời đi, bầu không khí chỉ mới nhẹ đi được một lúc bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến không thể thở nổi.

Giữa tiếng nhạc xập xình chốn ăn chơi sầm uất, ấy thế nhưng lại cứ như có một chuỗi im lặng kéo dài giữa một cõi không gian.

Người tên Jimmy đó cứ thế ngồi đó nhìn cậu một lúc lâu. Sea giờ phút này đối diện với người này, trong lòng lại chất chứa bao nhiêu nỗi lòng khó tả không ngừng dâng trào.

Mà ánh mắt của anh nhìn cậu, chẳng hiểu sao lại khiến Sea bất giác lay động, nơi đáy mắt dường như chất chứa bao nhiêu nỗi nhớ mong như đã qua nhiều năm đọng lại.

Hay phải chăng, những xúc cảm ấy đều chỉ đang xuất phát từ chính cậu, khiến cậu nhìn thấy qua ánh mắt anh?

“Đã lâu không gặp, Hia.”

Sea lựa chọn để chính mình mở lời phá tan bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm lấy cả hai. Người đối diện cũng trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn cất lời tương tự.

“Ừm, quả thật cũng khá lâu rồi nhỉ, Sea.”

Nhớ quá, giọng nói trầm ấm như tiếng vĩ cầm của Jimmy luôn vẳng bên tai Sea trong suốt ngần ấy năm không thể xóa khỏi.

Sea chưa từng mong mỏi hay nghĩ đến một ngày rằng bản thân sẽ gặp lại anh… người đã từng là cả thế giới của cậu.

Vì cậu biết, dù có cố gắng thế nào, cũng chẳng thể nào buông bỏ được... Chấp niệm một đời của mình.

Bây giờ, tận mắt nhìn thấy người  từng thương ở trước mặt, Sea nhìn anh chằm chằm, đáy lòng không rét mà run, thế nhưng cũng có một tia vui mừng vặn vẹo trong lòng như điên.

Giữa dòng người, gặp lại người từng là một chấp niệm to lớn khiến bản thân điên cuồng một đời, sao có thể không vui mừng?

Chỉ tham lam nhìn anh nhiều thêm một chút, nhưng Sea vẫn tự mình nhận thức rõ rằng… Giữa cậu và anh, dù quá khứ có như nào, hiện tại cũng chẳng còn là gì của nhau nữa rồi.

Anh vẫn không dời đi ánh mắt của mình, khóe môi phải mấp máy một lúc lâu mới mở được lời: “Cuộc sống của em… vẫn ổn chứ?”

“Ừm, mọi thứ đều rất ổn.”

Đã từng là niềm hạnh phúc to lớn của đời nhau, giờ đây giữa cả hai chỉ một cuộc trò chuyện cũng trở nên gượng ép vô cùng. Hóa ra chúng ta giờ đây, đã xa lạ đến dường này rồi sao…

“H…”- khóe môi Sea bỗng chốc khự lại, rồi bèn nói tiếp: “Anh vẫn luôn bận rộn nhỉ?”

Jimmy khẽ gật đầu đồng thuận, anh trầm đi một lúc, rồi bèn nói thêm: “Thật ra, em vẫn có thể mà.”

“Dù gì thì… tiếng Hia này cũng chỉ em mới luôn gọi mà thôi.”

Ánh mắt Jimmy trong lời nói có chút mong chờ, nhưng Sea đã vội lắc đầu rồi đáp:

“Thôi ạ, em cũng không còn là đứa trẻ cố chấp nữa rồi.”

Có lẽ dù thời gian cứ không ngừng đẩy đôi ta về phía trước, nhưng có những cảm xúc và thói quen sớm đã đan chặt khó mà buông xuống. Sea cảm nhận được, có lẽ không chỉ bản thân mình ôm lấy quá khứ ấy.

Nhưng giờ đây, Sea biết rõ bản thân đã không thể cố chấp một cách trẻ con nữa. Có những tia hy vọng, không nên có gắng gieo nó vào lòng của nhau. Tiếng “Hia” đầy thân thuộc năm nào, có lẽ không thể gọi được nữa rồi.

Bữa tiệc vẫn cứ diễn ra tưng bừng, nhộn nhịp và ngập tràn tiếng cười đùa. Nhưng dù có cố tỏ ra vui vẻ và hòa nhập thế nào thì vẫn luôn có hai con người chọn cách im lặng. Có lẽ chỉ họ mới biết rõ tâm trạng của mình và cả đối phương đang hỗn độn như thế nào mà thôi.

Đến giữa bữa tiệc, Sea đành tìm cớ chuồng ra ngoài hít thở một chút. Có lẽ như hôm nay là một ngày đã quá ngột ngạt với cậu rồi. Sea tựa lưng vào bờ tường trước cửa một phía của quán bar, phì phò một điếu thuốc, chí ít thì cậu cảm thấy bản thân dường như có thể ổn định tinh thần mình.

Thành thật mà nói, Sea không biết bản thân đã phải cố gắng như thế nào mới có thể giữ cho tâm trạng của mình không dâng trào lên tận đỉnh điểm. 

Một tiếng đẩy cửa bỗng truyền đến, Sea theo phản xạ mà quay đầu nhìn sang. Lần này không còn tiếng nhạc xập xình, không còn dòng người nhộn nhịp, chỉ còn không gian tĩnh lặng cùng với ánh đèn đường giữa trời đêm, chỉ có hai người…

Jimmy nhanh mắt lia đến điếu thuốc trên tay Sea, cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại như một đứa trẻ bị bắt quả tang, vội thu tay giấu đi điếu thuốc ấy. Đến khi thình lình nhận ra mới thấy, cả hai giờ đây vốn chẳng còn tư cách gì để quản thúc đối phương nữa rồi.

Sea nhìn điếu thuốc trên tay, bản thân cậu vốn chẳng phải kiểu người sẽ sử dụng những thứ này. Nhưng rồi dần đà, chẳng biết từ bao giờ, có lẽ nó khiến cho cậu phần nào nhẹ nhõm hơn giữa những áp lực từ thế giới của những người thưởng thành này. 

Có những dáng vẻ bản thân từng rất ghét bỏ, nhưng rồi nó lại trở thành dáng vẻ của chính mình trong tương lai.

“Em nên chú ý đến sức khỏe của mình chứ. Ý anh là, với tư cách của một bác sĩ thôi.”

Quả nhiên chỉ thể còn như thế mà thôi, nhưng dù là thế, ánh mắt mà anh nhìn cậu vẫn khiến cho trái tim Sea liên hồi kích động, ánh mắt đó vẫn luôn dịu dàng và ôn nhu như thế, nhưng cảm giác của hiện tại lại chẳng thể là quá khứ nữa.

“Xin anh đấy.”- Sea nhỏ giọng, như một sự khẩn cầu cho những cố gắng cuối cùng từ đáy lòng mình.

“Em thật sự không dễ dàng gì trong suốt 3 năm qua, xin anh đấy. Đừng đột nhiên xuất hiện, rồi lại dịu dàng quan tâm em như thế nữa có được không?”

“Em không thể đối diện một cách bình tĩnh như anh được đâu.”

Trong lời nói của Sea cứ như mang theo một sự ghét bỏ, bức bối và đau lòng của quá khứ lẫn hiện tại đan xen. Sự xuất hiện của anh khiến cho bức tường thành vững chắc mà cậu đã dựng lên bấy lâu liền nên mỏng manh vô cùng.

“Anh xin lỗi.”- Jimmy biết sự xuất hiện của bản thân đã khiến cho Sea - người mà chính anh cũng đã từng muốn có thể yêu thương đến hết đời này trở nên khó xử đến dường nào.

“Nhưng Sea à...”

Thành thật mà nói, trái tim anh cũng không dễ dàng gì. Khoảnh khắc gặp lại người mình từng yêu, có mấy ai mà có thể giữ được bình tĩnh.

"Từ tận đáy lòng, anh vẫn không quên được em. Sea à, anh… nhớ em rất nhiều."

Anh nói rồi, cúi đầu như một niềm tội lỗi, rồi cứ thế lẳng lặng rời đi, để lại Sea đứng đó lặng người một lúc lâu. Ngày hôm nay, cậu thật sự không thể cố gắng được nữa rồi. 

Sea ngồi sụp xuống, cuối cùng thì tuyến phòng ngự cuối cùng vẫn bị anh đánh vỡ, cậu ôm mặt òa khóc như một đứa trẻ. Nước mắt lăn dài không còn ai bước đến dỗ dành, cái lạnh đêm dài cũng chẳng còn ai ôm lấy,... Trái tim vắng lặng hóa vẫn luôn không ngừng nhung nhớ anh ấy.

“Em thật sự… cũng rất nhớ anh.”

Luôn có một vị trí trong tim để chứa đựng những kỷ niệm đẹp không ngừng ngăn cản mình tiến về phía trước.

Đôi khi rất khó để biết mình có thực sự quên đi người cũ và có thể bước tiếp không. Đôi khi có thể cảm thấy như mình đã vượt qua được nó, nhưng đột nhiên một ngày… Một ngày như một sự sắp đặt trêu người. Chúng ta mới chợt nhận ra, đối phương vốn dĩ đã tồn tại quá sâu trong trái tim, tâm trí và cả tiềm thức của bản thân rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro