Chương 3: Cấp Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Càng trưởng thành sẽ có lúc ta nhận ra rằng tranh luận đúng sai, hơn thua với người khác đôi khi không còn trở nên quan trọng nữa.”

Càng trưởng thành càng cô đơn, càng khôn lớn càng bất an. Lẽ nào nói sự đổi thay là điều tất yếu…

Sau khi tranh luận một trận gay gắt với Gemini, Sea tìm một nơi yên tĩnh xem như một nơi “t” của riêng mình. Trên sân thượng bệnh viện, trông lại yên bình đến lạ. Sea đứng nhìn toàn cảnh thành phố to lớn sầm uất dưới ánh chiều tà rực rỡ, làn gió nhẹ vi vu qua từng khe tóc… dịu dàng như cảm giác đã từng được ở bên ai đó.

Một tiếng “ting…” nhỏ chợt vang, Sea đưa tay mở lấy điện thoại trong túi áo mình. Một dòng tin nhắn tuy ngắn ngủi nhưng lại khiến Sea vô cùng nhẹ lòng. 

Gemini: “Em xin lỗi.”

Ôi xem thằng nhóc này xem, lúc trước có dí gậy vào đầu nó cũng chả bao giờ chịu khuất phục, vậy mà giờ lại chủ động như này cơ đấy. Sea bèn nhấc máy gọi cho tên nhóc ấy.

“Lời xin lỗi trông chả chân thành gì cả, anh mày không nhận đâu nhá.”- Sea nói với giọng điệu trêu chọc.

Đầu dây bên kia bèn nhãi dài giọng giận dỗi ngược lại mà đáp: “Ơ kìa, thế anh muốn như nào cơ chứ? Em không thể chạy đến chắp tay nài nỉ anh đâu, em đang là bệnh nhân đó, với lại là anh lớn tiếng trước, em của anh vẫn còn đang tổn thương đây này!”

Sea chỉ thầm bật cười vì sự trẻ con của Gemini, tiếp đó lại im lặng trầm mặc đi một lúc lâu rồi mới cất lời.

“Anh cũng xin lỗi, anh không nên áp đặt em như thế.”

Gemini đầu dây bên kia lại cứ cười hì hì đáp: “Em chả sao đâu, em biết anh chỉ muốn tốt cho em mà.”

“À mà nếu anh muốn chuộc lỗi, thì hãy cứ mua cánh gà chiên hay cổ heo nướng cho em đi, thèm quá nè.”

Gemini thấy Sea đang xuống nước liền được đà chớp lấy cơ hội ngay. Sea thì thôi chịu, dù gì để dỗ được nó cũng chả dễ dàng gì.

Rời khỏi sân thượng, Sea bước đi trên dãy hành lang rộng lớn. Thình lình, như nhìn thấy gì đó, bước chân của cậu chợt từng chút từng bước lùi lại về sau.

Trên một băng ghế dài mà mọi ngóc ngách ở bệnh viện đều có. Cậu nhìn thấy bóng hình quen thuộc với chiếc áo blouse cao quý đang ngồi đấy, nhưng dáng vẻ lại cứ gật gù, lon cà phê trên tay vẫn còn đang uống dở. Bộ dạng cứ như đang tranh thủ đánh một giấc ngủ hiếm hoi lắm mới có được.

Sea chầm chậm bước đến, cậu cúi người ngắm nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, trong đáy mặt hiện lên một vẻ xót xa khó tả.

Sea cứ như một tên trộm, chầm chậm lén lút tiến lại gần hơn. Ngắm nhìn ngũ quan tao nhã, đôi lông mày dài, đôi mắt lãnh đạm rủ xuống làn mi đen láy. Sea quả thật không thể nhịn nổi mình mà u mê ngắm nhìn, khuôn mặt đã in sâu vào hồi ức và trái tim cậu, nhưng khi phải đối diện cậu lại luôn tỏ ra ghét bỏ và trốn tránh.

Đã bao lâu rồi Sea đã không còn được ngắm nhìn khuôn mặt mình nhung nhớ suốt ngần ấy năm ở cự li gần thế này…

Sea luôn cảm thấy bản thân thật sự rất mệt mỏi. Là một vận động viên quốc gia, mỗi ngày cậu đều luyện tập hơn 10 tiếng, những lúc cận kề các giải đấu cậu thậm chí còn không thể ngủ. 

Kể từ khi gặp lại, những gì cậu nghe được khi nói về anh luôn chỉ có “công việc” và “bận rộn”. Thành thật mà nói, dù là trước đây hay bây giờ, anh lúc cũng luôn cứ bận rồi lại bận, rốt cuộc anh ấy thật sự luôn mệt mỏi đến thế sao?

Chẳng biết là anh có cảm nhận được ánh nhìn nhung nhớ của cậu hay không, chỉ thấy hàng mi dài đen nhánh kia khẽ động nhẹ. 

Sea phút chốc trở nên hốt hoảng, bèn vội đứng dậy chuồn đi ngay.

Vừa bước ngang qua hành lang bệnh viện, bỗng âm thanh chói tai vang đến như hồi chuông báo động. Jimmy lúc nãy vẫn còn đang gật gù liền như một phản xạ quen thuộc liền chợt bật dậy mà gấp gáp chạy đi ngay.

Sea lặng lẽ bước theo ra sảnh bệnh viện, nơi một mảng tĩnh lặng chỉ mới cách đây chưa đầy hai tiếng mà giờ đã trở nên hỗn loạn vô cùng. 

Tiếng còi xe cấp cứu vang inh ỏi trước bệnh viện, các y tá bác sĩ cứ liên hồi chạy nước rút vụt qua trước mặt cậu.

"Có tổng 57 bệnh nhân đang được chuyển vào. Trong đó có 13 xanh, 15 vàng, 25 đỏ và 4 đen.”

( Đây là các màu sắc để chỉ mức độ thương tích của bệnh nhân trong trường hợp có quá nhiều bệnh nhân được đưa đến một lúc. Bạn nào muốn biết chi tiết có thể tra cứu thêm nhá )

Một giọng điệu gấp rút kêu gọi, vị bác sĩ trẻ bước đến lướt ngang qua tầm mắt cậu. Vừa thấy anh đến, vẻ mặt căng thẳng của nữ y tá trưởng kia cũng phần nào giãn xuống, tựa như tìm được vị cứu tinh.

"Có bao nhiêu bác sĩ đang túc trực đêm nay?."- vừa nói anh vừa bước đến bên cáng sơ cứu gấp cho một bệnh nhân.

"Hôm nay là cuối tuần nên chỉ có 7 người, tôi vừa liên lạc với những người khác, nhưng khoảng tầm hơn nửa tiếng nữa họ mới về kịp."

Vừa lắng nghe y tá trưởng báo cáo sơ bộ, tay lại không ngừng thao tác sơ cứu cho từng bệnh nhân một cách thuần thục. Sea ở một phía xa đứng nhìn Jimmy đang tập trung làm việc, sao cậu lại chưa từng thấy dáng vẻ này của anh thế nhỉ?

“Xin hãy tránh đường cho!!”

Ngay lúc này, các nhân viên y tế liên tục hô hào, một xe cáng y tế mang bảng đỏ được đẩy đến ngang mắt với tính trạng… vô cùng tồi tệ.

Người đàn ông nằm trên cáng thoi thóp yếu ớt vô cùng dù đã được truyền ống thở, máu bê bết người tuôn không ngừng như nước đổ. Nhưng so với vết thương bị ghim cứng lên vai thì phía dưới lại càng thảm hơn là, nửa thân dưới của ông ấy… đã bị nghiền nát chẳng còn gì nữa.

Trong một giây ngắn ngủi, Sea đã đứng thất thần đó và nhìn ông ta với hơi thở dồn lên tận cổ. Cậu theo phản xạ đưa tay bịt lấy miệng mình, thật không thể tưởng tượng được khi các y tá bác sĩ phải đối diện với những điều này mỗi ngày sẽ khủng khiếp như thế nào.

"Tôi sẽ nhận bệnh nhân này.”

Vừa dứt lời, Jimmy vội đẩy cáng vào phòng cấp cứu không chút chần chừ để phân tích tình trạng sơ bộ. 

Nhìn một đống da thịt bầy nhầy cùng những mảnh xương gãy vụn lẫn lộn vào nhau thế kia, đến y tá bác sĩ xung quanh nhìn nào cũng rợn người dựng hết cả tóc gáy, có người thậm chí còn muốn phát nôn ra rồi.

Nhưng anh ấy vẫn giữ một nét mặt điềm đạm đó, không lúng túng không kinh sợ, cứ như một viễn cảnh luôn xảy ra hàng ngày một. Trong khi anh ấy đang cố gắng cấp cứu cho ông ấy thì Sea vẫn nhìn thấy không ít những ánh mắt sợ sệt và dáng vẻ rụt rè chỉ biết nhìn anh của cả những y tá và bác sĩ khác.

Sea chưa bao giờ nghi ngờ về khả năng và bàn tay của Jimmy, nhưng lại chưa bao giờ thật sự nhìn thấy dáng vẻ và cả những gì anh ấy luôn phải đối diện trong công việc của mình.

"Còn muốn đứng đó tới khi nào hả?!!"

Jimmy lớn tiếng một các giận dữ trước sự thiếu tập trung của những bác sĩ xung quanh. Giữa thảm trạng máu thịt lẫn lộn này và cơn thịnh nộ của anh, bọn họ cuối cùng cũng phải hít vào một hơi sâu rồi nhanh chóng chạy vào tiến hành cấp cứu.

"Huyết áp ổn định, lượng máu xuất huyết bên ngoài không quá nhiều."

"Mau đi kiểm tra FAST đi, có khả năng bệnh nhân sẽ bị chảy máu trong.”

“Chuẩn bị phòng phẫu thuật cho tôi, hãy cố gắng duy trì trạng thái sinh tồn cho bệnh nhân đến lúc đó."

Người dáng vẻ gật gù ban nãy, giờ đây lại trở thành cứu tinh cho cả một phòng cấp cứu to lớn. Sea chẳng hiểu sao lại bất giác nở một nụ cười trông đầy tự hào nhìn anh đang tập trung cấp cứu. 

Lúc này, giữa sự hỗn loạn, cậu chợt nhìn thấy một người phụ nữ gầy gò đang không ngừng hô hào. Sea thấy thế cũng chỉ có thể ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ thay cho người phụ nữ. Nhưng dường như tất cả các y bác sĩ khác đều đang vô cùng bận rộn với các bệnh nhân khác đang trong tình trạng nguy kịch hơn mà bỏ qua người phụ nữ ấy.

Tuy không biết bản thân thật sự có thể giúp được gì không, nhưng Sea vẫn chạy sang mà hỏi.

"Cô cần giúp đỡ gì không ạ?"

Người phụ nữ thấy cậu hỏi liền mừng rỡ như nắm được chiếc phao cứu sinh, miệng lắp bắp nói một cách gấp rút.

"Chồng của tôi, ông ấy bị khó thở, chúng tôi đã ngồi chờ kiểm tra được một lúc rồi nhưng bây giờ ông ấy vừa đau lại không thở được, mà các y bác sĩ lại không ngó ngàng đến. Làm ơn giúp chồng tôi với!"

Lúc này, người đàn ông đang ngồi bên giường bỗng nhiên ôm lấy ngực mình kêu đau inh ỏi, sau đó liền đột nhiên ngã vật ra giường. 

"Mình ơi, mình bị sao vậy?!!"- người phụ nữ thấy chồng đột nhiên chuyển biến xấu rồi bất tỉnh liền trở nên hoảng loạn vô cùng.

Nhìn người phụ nữ đang kêu gào thảm thiết, Sea càng trở nên rối bời hơn. Cậu không biết nên làm gì ngay lúc này, cậu ngó sang Jimmy vẫn đang liền tay cứu chữa cho bệnh nhân kia không chút phân tâm nào. Rốt cuộc cậu nên làm gì bây giờ?

"CPR, hay còn gọi là hồi sức tim phổi. Đấy chính là lá phiếu cuối cùng cho một trận chiến trực diện với thần chết đấy!"

Một giọng nói trong hồi ức bỗng vụt qua đầu Sea, cậu nhìn người đàn ông đang nguy hiểm cận kề ngay trước mặt. Hít một hơi sâu rồi không chút chần chừ lao đến đỡ ông ấy nằm lên giường rồi liền trèo lên, thành thục thực hiện theo những gì đã nhớ.

"Thế này, em phải đặt cườm bàn tay ngay chỗ này, ở trên một phần ba dưới chênh sang trái của xương ức người bệnh. Sau đó đặt lòng bàn tay còn lại lên trên bàn tay đặt trên ngực của họ và đan các ngón tay vào nhau thế này."

Từng lời từng câu với giọng nói của anh không ngừng ùa về, Jimmy cho dù là những lúc chỉ có cả hai hay những buổi hẹn hò vẫn luôn không ngừng luyên thuyên về chuyên môn của mình. 

"Vị trí của em phải ngang với vai của người bệnh. Sau đó sử dụng sức nặng của cơ thể ấn thẳng xuống ngực người bệnh. Giữ tay của em trên ngực người bệnh, giải phóng lực ép và để cho ngực của họ trở lại vị trí ban đầu."

Cậu dường như có thể cảm nhận được cả bàn tay của anh đan chặt vào tay cậu, dịu dàng hướng dẫn dạy bảo một cách ân cần.

Sea thành thục thực hiện cấp cứu cho người đàn ông kia, ngó nhìn điện tâm đồ một cách mờ mịt chỉ còn một đường thẳng cùng tiếng "Bíp..." vang dài. Nhìn người đàn ông vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại khiến cậu càng lo sợ, lại chẳng biết nên làm gì tiếp theo ngoài việc cứ lặp đi lặp lại một hành động.

Lúc này, một bóng hình điềm đạm bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu dừng lại. Tiếp đó, một nữ y tá bên cạnh bèn dùng kéo xử lí lớp áo bên ngoài của người đàn ông sau đó liền tiến hành thực hiện mọi thứ một cách vô cùng thuần thục.

Sea thấy thế cũng bèn an tâm lùi lại một chút, cậu ngó sang thấy Jimmy sớm đã cầm cán của máy đã bôi gen dẫn điện trên tay rồi vội đặt lên ngực bệnh nhân.

"200J, sốc!"

Một tiếng giật của dòng điện truyền qua liền bật đến, cả người bệnh nhân ấy sốc giật lên một phát. Tốc độ quan sát chỉ trong vài giây ngắn ngủi qua điện tâm đồ, Jimmy lại lên tiếng.

"300J, sốc!"

Lần này, phản ứng vẫn không có thêm động tĩnh gì, con số cho mức năng lượng điện lại tiếp tục tăng thêm.

"360J, sốc!"

Lần này, tiếng "bing bíp..." đã nghe rõ từng nhịp. Người đàn ông ấy dường như đã thoát khỏi cửa tử rồi.

"Đưa bệnh nhân đi kiểm tra, sau đó phải theo dõi thêm liên tục trong vòng 24 giờ. Báo ngay cho tôi nếu có chuyển biến."

Vừa dứt lời, nữ y tá kia liền ngay lập tức đẩy người đàn ông kia đi. Jimmy vẫn tiếp tục trở lại với những bệnh nhân khác của mình. Sea chỉ đứng đó im lặng nhìn theo, nhưng rồi anh ấy lại đột nhiên quay lại, mỉm cười nhìn cậu rồi nói.

"Người đàn ông ấy là do em cứu đấy, làm tốt lắm."

Nói rồi, anh liền vội vã chạy sang chỗ những bệnh nhân khác. Để lại Sea đứng đó ngây ngốc một lúc, cậu thầm mừng rỡ nhưng rồi lại càng thêm ngưỡng mộ những người ở đây.

Hôm nay cậu chỉ vô tình cứu được một người, nhưng áp lực đè nặng lên vai với cậu đã to lớn và đáng sợ như thế này rồi. Thật ngưỡng mộ những y bác sĩ ở đây, để khoác được chiếc áo blouse trắng áo quý đó thật không dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro