8. Giao Dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chương này trở đi mình sẽ đổi tên nhân vật.

Có lẽ trên màn hình, Lam Mặc là một người hài hước, hoạt bát, nhưng thực tế, hầu hết thời gian cậu hay ngồi thẫn thờ. Khi thấy cậu như vậy, mọi người sẽ đùa rằng không biết Lam Mặc đang âm mưu trò đùa nào tiếp theo. Nhưng mấy ai biết, Lam Mặc cơ bản chỉ thừ người ra, nhìn vào khoảng không vô tận. 

Đêm nay cũng vậy, Lam Mặc cuộn người trên giường, thông qua khe cửa sổ, nhìn ngắm mặt trăng sáng rọi bên ngoài. Cậu hít vào mùi hương nhè nhẹ của gỗ mục, của sương đêm, tận hưởng chút bình yên hiếm hoi của một đêm tĩnh lặng. Khung cảnh tĩnh mịch khiến cậu nhớ lại những đêm dài trên đảo Hải Hoa. Bọn họ, những con chim đẹp mã bị nhốt trong lồng, khao khát nhìn ngắm ánh trăng xa xỉ qua từng khung cửa nhỏ, một thứ mà bọn họ, những kẻ ruồng bỏ tự do chẳng thể nào chạm tới được. 

Cộc. Cộc. Cộc.

Âm thanh gõ cửa kéo Lam Mặc về với hiện tại. AK cầm một túi nước đi vào phòng, đặt xuống bên bàn. 

- Cảm ơn.

Lam Mặc không nặng không nhẹ đáp lại.

- Không cần, đây là Lư Vũ nhờ anh mang cho em.

- Vậy thay em cảm ơn Lư Vũ.

Lời vừa dứt, không khí có chút gượng gạo, AK dường như chưa muốn đi, lại không biết tiếp tục đoạn hội thoại thế nào.

- Cái này... Về phần show sắp tới, anh đã xin phép rút rồi.

- Ừ.

Lam Mặc thờ ơ đáp lại. AK sau khi thông báo thì cũng nhanh chóng rời đi.

- Lạnh lùng với người ta như vậy?

Giai Nguyên vừa tắm xong, bận rộn lau lau mái tóc ướt sũng của mình, không quên đá xéo Lam Mặc.

- Bớt xen vào chuyện riêng của anh. 

- Anh thay đổi rồi?

- Còn em thì sao?

- Này, rõ ràng là nói chuyện của anh, sao cứ cue em vào làm gì. - Giai Nguyên bực bội, nhưng vừa nhìn thấy thức ăn mắt liền sáng rực. - Ây, có nước uống này.

- Mang đổ đi.

- Anh... Anh quá đáng vừa thôi chứ. Anh không uống thì để em, mắc gì mang đổ.

Giai Nguyên bĩu môi, tỏ rõ bất bình.

- Đúng là phí phạm mà.

- Đồ của Lư Vũ em cũng dám uống.

Giai Nguyên nghe vậy thì chậc lưỡi, ngoan ngoãn mang nước đi đổ, vừa đi vừa càu nhàu với Lam Mặc.

- Bệnh đa nghi của anh có phải nặng quá không? Của Lư Vũ thì sao chứ? Anh ta giám làm gì à? Cái danh idol đâu phải trưng cho vui. Bộ anh ta muốn thân bại danh liệt mà ra tay với chúng ta?

- Này, Lam... Lam Mặc!

Giai Nguyên quay lại phòng hét lên. Dưới sàn nhà lạnh lẽo, Lam Mặc ôm bụng, đau đớn co quặp người. Đôi mắt nhắm nghiền, môi cắn chặt đến bật máu, mồ hôi ướt đẫm áo, cơ thể gầy gò run rẩy. Ở bên, chai thuốc tẩy chỉ còn phân nửa.

Lại là một đêm mất ngủ của INTO1. Cả một tháng nay, bọn họ bị tấn công liên tục, thần kinh của từng người đều căng thẳng đến tột độ. Mọi người lo sợ không biết ngày mai ai sẽ là mục tiêu tiếp theo, bản thân liệu có bảo toàn tính mạng. Trong một tháng này, Lam Mặc đã bị thương tới hai lần. Ngay cả khi toàn biệt thự siết chặt an ninh, tình hình vẫn không khá lên được. Những thành viên vẫn còn bận rộn lịch trình thì nhắn tin hỏi thăm. Trong khi đó, Bác Viễn, AK, Giai Nguyên đưa Lam Mặc tới bệnh viện. Giai Nguyên mặt trắng bệt, bàn tay bám theo thành giường cấp cứu vẫn còn run rẩy. Lúc đó Bác Viễn ở dưới bếp, nghe tiếng thét xé giọng của Giai Nguyên mà phải run bật người. Chính là tiếng hét của mãnh thú đầy bi thương gào lên tuyệt vọng. Giai Nguyên ôm lấy Lam Mặc, chỉ mấy bước phóng xuồng tầng trệt, sau đó bọn họ hối hả chạy tới bệnh viện gần nhất. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến cả một người trưởng thành như anh còn chưa kịp bình phục. Tới phòng cấp cứu, bọn họ bị chặn ở ngoài. Giai Nguyên đưa cốc nước vơi nửa trong tay nói với y tá trực.

- Anh ấy uống thứ này rồi như vậy.

Y tá nhanh chóng mang đi xét nghiệm. Sau đó có ai đó tới giải thích với bọn họ quá trình sơ cứu, xét nghiệm sơ bộ. Cả quá trình, cậu hoàn toàn bị cuốn đi, đầu óc mụ mị, chỉ có thể trả lời vài câu hỏi nhỏ nhặt. Đây là lần thứ 2 Lam Mặc gần như xém chết trước mặt cậu. Cảm giác hoảng loạn, không thể kiểm soát mọi thứ trong tay khiến cậu muốn điên lên, phá hủy hết tất thảy. 

- Uống đi.

Bác Viễn ép một lon coca lạnh vào mu bàn tay của Giai Nguyên. Giai Nguyên cúi gục đầu, ôm lấy mặt lúc này mới ngước lên. Đầu tóc bù xù rối rắm, gương mặt nhem nhuốc, trông vô cùng phờ phạc.

- Uống cho tỉnh táo lại.

- Cảm ơn

Giai Nguyên đáp lại, giọng khàn khàn. Bây giờ cậu mới cảm thấy, rất lâu rồi mình chưa uống nước.

- Ly nước đó, của Lư Vũ.

Giai Nguyên không nhanh không chậm nói ra. Tới cái tên cuối cùng, cậu nghiến răng từng chữ. Ak ở bên kia nghe xong cũng giật mình. Đôi mắt hằn tơ máu mệt mỏi, đăm chiêu. Cậu ta thở dài. Bác Viễn gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ.

- Hai đứa về ký túc trước đi.

- Em muốn ở lại đây.

- Em cũng vậy.

- Ak, anh về trước đi. Dù gì Lam Mặc tỉnh lại, không muốn nhìn thấy anh.

AK không phản bác. Cậu giựa lưng vào tường, cả người ủ rủ mệt mỏi. Mãi một lúc sau, mới nặng nề đáp.

- Đợi em ấy tỉnh thì anh sẽ về.

- Tùy anh. 

Một đêm mệt mỏi trôi qua. Không ai có thể chợp mắt. Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng sáng, bác sĩ thông báo Lam Mặc an toàn, vẫn đang hôn mê. AK tiến lên muốn hỏi lại bị Bác Viễn kéo lại, lắc đầu. Lúc này cậu mới ngoan ngoãn theo vệ sĩ về ký túc xá. 

Giai Nguyên cùng Bác Viễn theo vào phòng hồi sức. Lam Mặc vốn gầy gò, không hiểu vì sao ăn mãi không mập. Lúc này cơ thể quấn nhiều dây chuyền dịch, gân xanh lại càng nổi rõ hơn. Giai Nguyên đi tới, nhẹ nhàng cầm lấy tay Lam Mặc, nước mắt lả chả rơi.

- Anh chưa chết, em khóc cái gì?

- Tên ngốc này.

Giai Nguyên giơ nắm đấm lên, nhớ lúc này Lam Mặc rất yếu nên chỉ bất lực vỗ nhẹ vào tay anh một cái.

- Em tỉnh dậy nhanh hơn anh tưởng. - Bác Viễn cảm thán. 

- Em là gián đập mãi không chết mà. 

- Bớt nói bậy. Đứa nào dám đập anh, em đập lại nó. - Giai Nguyên tỏ vẻ tức giận.

- Được được. Nguyên nhi của anh lợi hại nhất. - Lam Mặc hùa theo cậu.

- Bác sĩ nói, trong nước có thuốc tẩy, mùi nặng như vậy em không nhận ra. - Bác Viễn nghi hoặc

- Làm gì để ý mùi vị, khát thì cứ uống thôi. Tới lúc nhận ra thì quá trễ.

- Sao lại mất phòng bị như vậy?

- Đồ của tiểu Vũ đưa mà, sao lại phải phòng bị. Đâu ngờ anh ta dám làm như thế.

Bác Viễn phì cười. Chợt nhận ra sự vô lễ của mình liền ngại ngùng gãi mũi. 

- Lư Vũ đã làm gì khiến em không ngại hi sinh bản thân để kéo cậu ta xuống thế?

- Đây là giao dịch giữa em và Lư Vũ nhỉ? - Bác Viễn ẩn ý đệm thêm một câu

- Còn anh thì sao? Tỏ vẻ một người anh cả dịu dàng ấm áp đứng lải nhải trong phòng của bệnh nhân mới tỉnh từ nãy giờ. 

Lam Mặc chẳng nể mặt, bóc trần Bác Viễn.

- Em giận dữ như vậy làm gì? Anh chỉ muốn làm giao dịch với em.

- Anh cứ nói thẳng.

- Hừm. Giao dịch của chúng ta, hay với cả em ấy.

Bác Viễn đưa mắt về góc giường. Giai Nguyên vốn thờ ơ ngồi ở trong phòng nghịch điện thoại của Lam Mặc từ nãy giờ, chán ghét ngầng đầu lên. 

- Ôi, người lớn nói chuyện, trẻ con không được xen vào chứ gì. Để xem người lớn mấy người thông minh tới đâu, khi nào xé nhau ra thì nhớ gọi em tới, tránh lỡ mất một màn kịch hay.

Cậu tức giận ném điện thoại lên giường, nhanh chóng đi ra ngoài. Lam Mặc yếu ớt giựa vào tường mỉm cười, nhìn theo bóng của Giai Nguyên.

- Sẽ gọi.

- Anh muốn làm giao dịch gì?

- Lư Vũ cho em thứ gì?

- Ak rút khỏi trò chơi. Anh có thể không?

Bác Viễn cau mày, đáp lại.

- Anh không thể.

- Vậy giao dịch thất bại.

Bác Viễn bật cười. 

- Ngay cả một chút đề nghị của anh cũng không nghe liền từ chối. Không giống em tí nào cả.

- Em có bao giờ giống em. Hoặc là, anh có bao giờ hiểu về em. Đừng tự đánh giá cao bản thân như thế.

Bác Viễn gật đầu, tán thưởng.

- Em nói đúng, do anh tự mãn rồi. Nhưng chắc gì Lư Vũ không phản bội em, như cách em phản bội cậu ta.

- Tùy, đánh cược một ván. 

- Không ngờ AK quan trọng với em như vậy. Trông hai đứa không quá thân thiết.

Lam Mặc xoa xoa mi tâm, hiện rõ vẻ mệt mỏi. Có lẽ do thuốc nên hiện giờ cậu rất không kiên nhẫn, có chút bực bội.

- Thân hay không không phải chuyện của anh. Lo cho cái thứ ở dưới tầng hầm của anh đi.

- Em đang đe dọa anh?

- Phải.

Bác Viễn chăm chú nhìn Lam Mặc. Một cậu bé gầy gò, yếu ớt nằm trên giường, bộ mặt bình thường, hay tỏ ra vẻ vô lại, khôn lỏi, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều không hề sợ hãi, dám chống đối trực diện với anh, khéo léo luồn lách qua những uy hiếp của anh. Đó cũng là lí do khiến anh muốn kết liên minh với cậu. Nhưng có lẽ anh đánh giá cao cậu rồi. Tuổi trẻ có cái cuồng ngạo của tuổi trẻ. Ưu điểm của nó là khiến cho họ không sợ hãi xông lên phía trước. Nhưng khuyết điểm là, nếu phía trước là vực thẳm, thì sự cuồng ngạo này không khác gì tự sát. Anh ở đây, giúp cậu dựng lên một cây cầu, nhưng Lam Mặc khinh thường vực không sâu, cứ thế nhảy xuống. 


Giai Nguyên vào phòng. Lam Mặc nằm dài trên giường, nhâm nhi táo. Giai Nguyên mạnh bạo lấy táo khỏi miệng Lam Mặc bỏ vào mồm mình.

- Bác sĩ bảo anh không được ăn trong vòng 24 giờ, ngại sống lâu quá.

- Em vào đúng lúc ghê.

- Tất nhiên. 

Giai Nguyên đắc ý. 

- Anh chọc gì Bác Viễn vậy, hồi nãy nhìn bộ mặt anh ấy, rất khác. Giống như... mất kiên nhẫn... 

- Chẳng phải em nghe hết rồi còn gì.

Lam Mặc giơ lên điện thoại của mình được kết nối với điện thoại của Giai Nguyên trong suốt quá trình mình nói chuyện với Bác Viễn.

- Ây da, bị phát hiện rồi.

Giai Nguyên chẳng thèm che dấu.

- Em không tin anh. Chẳng phải anh nói sẽ kể lại với em?

- Em nào có không tin anh. Em sợ anh mới tỉnh dậy, phải giải thích dông dài nên em nghe trực tiếp phải hay hơn không.

Quả thật Lam Mặc rất mệt, lười nói với cậu.

- Mà thứ dưới tầng hầm là gì vậy?

- Anh đâu biết, đóan bừa hù anh ta thôi. Em xuống dưới đó rồi mà, sao không tự đi kiểm tra.

Giai Nguyên sực nhớ, xoa xoa mái tóc rối.

- Lúc đó Bác Viễn với Khải Vũ cứ nhìn em chằm chằm, em có làm được gì đâu. Chậc, bây giờ thì anh ta mang giấu chỗ khác rồi.  

Giai Nguyên thấy Lam Mặc nằm an tĩnh, suy nghĩ hồi lâu, cậu mới nói tiếp.

- Lam Mặc, anh bớt lo cho AK đi. 

- Anh đã nói...

Giai Nguyên cắt ngang, có một số chuyện cầu muốn nói cho rõ ràng. 

- Em biết không phải chuyện của em. Nhưng mà đi đến tận bây giờ, không ai là hoàn toàn đơn thuần cả. 

- Cậu ta, có thể sẽ là liên minh vững chắc trong tương lai. - Lam Mặc bào chữa, lại xém phì cười với lí do móp méo của mình. 

- Anh đang lừa mình dối người đấy à? Lam Mặc, mở to mắt ra đi. Đứng trước sinh mạng bản thân, chẳng có liên minh nào trường tồn cả. Đạo lý này anh phải rõ hơn ai hết. - Giai Nguyên chán ghét nói.

- Lam Mặc, anh thay đổi rồi. Yếu ớt, nhu nhược, thảm hại, đáng thương. Đi tới tận bây giờ, chẳng lẻ anh cam tâm bỏ cuộc? Như vậy đáng giá sao?

Có lẽ do thuốc, cũng có thể trải qua một đêm dài mệt mỏi, Lam Mặc yếu ớt đáp lại. Cơ thể thon gầy quấn chặt trong chiếc chăn bông to lớn, cô độc, mong manh. 

- Vậy nói cho anh hiểu đi Giai Nguyên. Nếu không tồn tại liên minh, thì chúng ta là gì? Anh là gì đối với em. 

- Chúng ta là kẻ mạnh. Là kẻ mạnh lợi dụng lẫn nhau. Anh nên nhớ, em cam tâm để anh lợi dụng vì anh là kẻ mạnh. Vì anh có thể cùng em sống sót tới phút cuối cùng. Không phải để cho một kẻ nhu nhược mềm lòng với mọi thứ, dễ dàng bị uy hiếp tính mạng mọi lúc mọi nơi kéo chân. Sự ủy mị của anh một ngày nào đó sẽ kéo em vào nguy hiểm. Em không muốn thế. Lam Mặc, hơn ai hết, em muốn sống. Em không ngại loại bỏ tất cả những kẻ ngán chân em. Coi như lần cuối cùng em nhắc nhở anh, cũng như cảnh cáo anh, nếu AK còn là điểm yếu của anh, em sẽ giúp anh chặt đứt điểm yếu đó.

- Vậy Khải Vũ thì sao? - Lam Mặc cười nhạo.

- Cậu ta là con tốt thí của em. Nếu anh cảm thấy cản chân, em cũng sẽ tiễn cậu ta đi một đoạn.  


_________________________________________________

Ây da, muốn đẩy nhanh tiến độ vào phần game chính, nhưng mà đẩy nhanh quá thì sẽ ko nhét mấy gợi ý vào được.

Không gì vui hơn nhìn OTP của mình xé nhau :)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro