9. Giao Dịch 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm viện mới biết, thời gian lại có thể kéo dài vô tận như vậy. Lúc trước mỗi ngày đều cảm thán thời gian không đủ, đều oán trách tại sao một ngày không có 42 tiếng. Mãi tới bây giờ, tận hưởng từng giây phút chậm rãi trôi qua sinh mệnh, cậu lại tiếc nuối sao không thể chớp mắt một cái, một đời liền trôi qua. Lam Mặc thường dậy rất sớm, có lẽ ở trong phòng quá nhàm chán, nên cậu chỉ biết thừ người hoặc ngủ, cũng vì lẽ đó mà khái niệm thời gian trở nên hỗn loạn.

Màn hình điện thoại chớp sáng, Lam Mặc liền giật mình tỉnh dậy, chỉ mới sáu giờ. Cậu thắc mắc ai lại gửi tin cho mình sáng sớm như vậy, không ngờ là Giai Nguyên. Trong tin nhắn là ảnh Ak ở một góc phòng, đang trang điểm. Lam Mặc nhanh chóng bật dậy. Gọi cho Giai Nguyên.

- Như vậy là sao?

Bên kia khá ồn ào, âm thanh này cậu rất quen thuộc, là phòng trang điểm. 

- Em không rõ, vừa tới đã thấy anh ta ngồi đó. Anh nhanh lên, em chỉ cầm chân bọn họ được 30 phút thôi.

Lam Mặc nghe xong liền nhanh chóng giật hết mớ dây nhợ trên người mình, lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ.

Bên này, Nine lớn tiếng gọi.

- Giai Nguyên, em xong chưa.

Giai Nguyên nhanh chóng đút điện thoại vào túi quần, thoải mái trả lời.

- Em xong rồi, chúng ta lập tức quay thôi. 

.............................................................................. 

Vì khá bài xích đồ bệnh nhân nên Lam Mặc luôn mặc quần áo hằng ngày của cậu, lúc này thuận tiện giúp cậu tẩu thoát. Dù công ty Waji luôn keo kiệt với sinh hoạt hằng ngày, nhưng khi dính tới sức khỏe nhân viên thì không quá tệ. Cậu được chăm sóc ở một khu đặc biệt, cách xa bên ngoài, nên việc men theo từng khung cửa nhảy từ tầng bốn xuống không bị ai phát hiện. Lam Mặc thuận lợi chuồn ra ngoài. Sáu giờ sáng quả là giờ cao điểm, chưa gì đã thấy xe cộ chen nhau chạy tấp nập. Lam Mặc sốt ruột gọi cho Giai Nguyên để hỏi thăm tình hình nhưng mọi cuộc gọi đều bị chặn. Lam Mặc bên lề đường, chật vật ngó dòng xe qua lại, tới khi cậu thấy một chiếc xe mô tô giao hàng đang chạy tới, Lam Mặc liền nhảy ra. Lái xe hoảng loạn cứ thế phi lên lề, chiếc xe trượt dài một đoạn mới ngừng lại. Lam Mặc hoảng sợ chạy tới đỡ lái xe đứng lên. Vì mặc đồ bảo hộ đầy đủ mà không bị chầy xước gì nhiều, cậu còn cảm thán, thời tiết nóng vậy mà có thể mặc như thế đúng là tuân thủ an toàn giao thông. 

- Anh... anh có sao không?

- Không. Không sao. Ôi cậu có sao không, có tông trúng cậu không. 

Người kia cởi mũ bảo hiểm ra, sau đó sững lại.

- Cậu... Cậu là Lam Mặc hả?

Lam Mặc bị phát hiện thì ra hiệu nhỏ giọng, sau đó thì thầm.

- Anh là fan tôi.

- Đúng. Tôi là fan cuồng của cậu. À nói vậy nghe sai quá... Cậu đi đâu mà không có quản lý.

- Tôi đang gấp lắm. Có thể, cho mượn xe? 

Lam Mặc dúi một cái thẻ vào tay người nọ.

- Cho tôi thuê được không. Sau đó anh tới công ty, đòi tiền họ.

 Người kia nghe vậy thì vội từ chối.

- Xe cậu cứ dùng thoải mái, không cần tiền bạc. Tôi thích cậu lắm. 

Lam Mặc nghe vậy thì vội nâng chiếc xe lăn lóc ở một bên, nhìn một mặt xe đã bị chầy xước đáng kể, cậu áy náy, dúi tấm thẻ vào tay người nọ, sau đó đội lấy mũ bảo hiểm, trước khi đi còn nhắc nhở.

- Nhớ tới Waji đòi tiền thuê xe đấy, nhớ đòi càng nhiều càng tốt.

Sau đó phóng đi. 

Giai Nguyên không biết mình đã cắn móng tay hết bao nhiêu lần. Phần phỏng vấn nhàm chán kéo dài khiến cậu có phần sốt ruột. Giai Nguyên đánh mắt xuống chỗ Lư Vũ, trông cậu ta cũng không khá hơn là bao, nụ cười gượng gạo sắp không trụ nổi nữa. Giai Nguyên đã cố kiên nhẫn chờ đợi EQ đoạn tầng của Lư Vũ xé màn trò chuyện giả tạo này để bọn họ có thể phóng thẳng vào trò chơi, thế nhưng cậu đã đánh giá cao Lư Vũ rồi. Đối diện bọn họ là một MC lão làng trong giới. Người gần như đã thoái ẩn khỏi giới giải trí, chỉ xuất hiện khi có những show truyền hình tầm cỡ. Không ngờ, bọn họ lại có may mắn này. 

- Thật tò mò không biết khi nào chúng ta có thể bắt đầu trò chơi được nhỉ? 

Lư Vũ khẽ mỉm cười, bày ra bộ mặt tinh nghịch của thiếu niên.

- Nhìn tiểu Vũ sắp không đợi được rồi kìa. Sớm thôi, không phải chúng ta còn thiếu một người sao?

MC thân mật gọi Lư Vũ, giả vờ trêu đùa, nào biết "tiểu Vũ" là biệt danh vô cùng gai mắt của cậu. Lư Vũ hùa theo, tỏ vẻ bối rối như bị phát hiện, tiếp lời.

- Để ngài chê cười rồi. Ngài đang nhắc tới Lam Mặc sao? Cậu ấy mấy tuần trước vì một số việc liên quan đến sức khỏe nên đã tĩnh dưỡng rồi. Dù sự việc không quá nghiêm trọng, nhưng với những show vận động cao như vậy sẽ khó tránh sơ xuất, nên mọi thành viên đều thống nhất để cậu ấy nghỉ ngơi.

- Vậy sao? Mọi người thật tốt với Mặc Mặc. Nhưng mà cậu ấy 20 phút trước vừa gọi cho tôi. Chắc giờ cũng sắp đến.

Nụ cười của Lư Vũ hơi đông lại một chút, thế nhưng với kinh nghiệm giao thiệp trong giới lâu năm, cậu nhanh chóng xử lý đoạn đối thoại gượng gạo này.

- Thật không ngờ ngài và cậu ấy thân thiết như thế. 

- Từng hợp tác thôi, cậu nhóc đó rất thú vị. Nếu ở lại Thời Đại Phong Tuấn lâu hơn, thì bây giờ đã dương quang vô hạn. Thật đáng tiếc. 

Lư Vũ ghét nhất là có ai đó khen người khác trước mặt cậu, khác nào chẳng nể nang cậu ở đây. Lời của vị MC nhanh chóng châm thêm một mồi lửa trong lòng Lư Vũ. Lư Vũ vẫn một bộ dáng an tĩnh nhàn rỗi, xoay người thông báo với các thành viên còn lại.

- Nếu Lam Mặc nhanh chóng tới thì chúng ta từ từ đợi cậu ấy vậy.  

Âm thanh ầm ĩ đồ vật bị đổ sập làm mọi người trong phòng quay giật mình. Bọn họ còn cảm thấy chân bàn có chút rung chuyển.

- Động đất à.

Mike khó hiểu nhìn mọi người. Santua lắc đầu. Lam Mặc chật vật xông vào bên trong, người xây xước nhiều chỗ, đầu tóc rối bù, mồ hôi nhễ nhại. Theo sau là còi cảnh sát inh ỏi.

- Lam Mặc, lâu quá không gặp. Còn đưa tới khách quý. 

Vị MC thâm ý chào hỏi với Lam Mặc. Đối với vị MC lớn tuổi có địa vị cao trong giới, Lam Mặc không hề nhún nhường, thẳng thắng đáp lại, giọng điệu châm chọc.

- Nào dám, đại fan của ngài nghe nói ngài dẫn lại show nên tới hỏi thăm thôi. 

Khải Vũ nghe đoạn đối thoại của bọn họ thì có chút lo lắng, Bác Viễn hoạt bát thường ngày cũng trầm ngâm. Paitrick ở bên kia, kéo kéo tay áo của Nine, nhỏ giọng.

- Bọn họ. Gây sự?

Ak ra hiệu cho cả hai im lặng. Không khí có chút kì dị. Vị MC lúc này mới cười phá lên.

- Hoàng Kỳ Lâm a Hoàng Kỳ Lâm, đã bao năm rồi vẫn không thay đổi.

- Ngài vẫn thế. Sao vẫn chưa chết quách đi. 

Đạo diễn không chịu nổi mùi thuốc súng của hai người đã cắt cảnh từ lâu, nhanh chóng hướng dẫn nhóm INTO1 lên xe bus. Lư Vũ đi trước, còn gọi với theo Lam Mặc.

- Lam Mặc, chúng ta phải đi theo thứ tự. 

Giai Nguyên ở một bên, kéo tay thầy Riky nói.

- Thầy đoán xem, Lam Mặc có đấm Lư Vũ không.

Riky cười.

- Sẽ không. Nhưng em. Sẽ có.

- Thầy trêu em.

- Đúng rồi. Vì Giai Nguyên đáng yêu.

Riky nói được vài lời lại bị Santa kéo đi. Giai Nguyên khó hiểu gãi đầu.

Đây là lần đầu Riky đùa giỡn với cậu.

.................................................................

Cả nhóm được đưa lên một chiếc xe du lịch sang trọng. Có hẳn giường ngủ từng tầng lắp đặt ti vi. 

Paitrick một bên đùa nghịch ti vi, thích thú nói.

- Đãi ngộ không tồi. Ti vi này tốt hơn hẳn cái trong phòng anh đó Mike.

Mike đang nghe nhạc ở một bên, tức giận ném cái gối về phía cậu. Paitrick nhanh chóng né được, bầu không khí hài hòa vui vẻ.

- Đi bán mạng đãi ngộ lại chẳng tốt. 

Giai Nguyên thẳng thừng đáp lại. Bác Viễn ở một bên chăm sóc vết thương cho Lam Mặc nghe vậy liền khựng lại. Paitrick ở một bên tiếp tục đùa cợt.

- Khác chứ. Mấy show trước chúng ta cũng bán mạng, hát nhảy đến muốn điên cũng không được đãi ngộ tốt như vậy. Ôi còn có đồ ăn, nước ngọt. A, có tôm hùm nữa này, thật thịnh soạn. Mọi người không ăn à. 

Paitrick khó hiểu nhìn mọi người. Nine ở một bên ngồi xuống cùng ăn với cậu. Tiếp đó là Ak, Khải Vũ. Những người khác đều mang một bầu tâm sự. Mike ở một bên nghe nhạc trầm ngâm ngó khung cảnh bên ngoài, không ngừng reset điện thoại, nhưng mãi không nhận thêm cuộc gọi nào nữa. Santua sớm đưa Riky đi nghỉ ngơi. Bác Viễn khử trùng hết vết thương, kiểm tra mấy vết bầm tím.

- Có ảnh hưởng tới xương không?

- Không có. 

Bác Viễn gật đầu, sau đó cười đùa, gia nhập với mọi người. 

Lam Mặc vịn lấy thành giường, đi tới đầu xe, phòng của Lư Vũ, cậu thô lỗ xốc màn lên. Lư Vũ bị hành động của cậu mà nổi sát ý.

- Sao, muốn giết tôi. Cậu có khả năng? - Lam Mặc khinh thường. 

Lư Vũ mím môi, bởi vì lớp phấn quá dày không nhìn ra cảm xúc, thế nhưng ánh mắt sắc lẻm có thể nghiền nát hình bóng Lam Mặc nơi đáy mắt. Lư Vũ nhìn bộ dạng lôi thôi của Lam Mặc khinh thường, chậm rãi chấn chỉnh lại biểu cảm, nhếch miệng cười.

- Loại kiến cỏ như anh, chỉ một cái dẵm chân của tôi...

- Vậy thì nhanh chóng đi. Tới lúc đó, tôi sẽ giết cậu đầu tiên đấy. 

Lam Mặc không để cho Lư Vũ có cơ hội dài dòng, nhanh chóng tuyên chiến rồi quay về giường ngủ. 

Lư Vũ bị cắt lời căm tức ra mặt. Nhưng là một Center, hình ảnh của cậu lúc nào cũng phải hoàn mỹ nhất. Là một quốc phong mỹ thiếu niên nhã nhặn. Lư Vũ khinh thường trong lòng. Tài năng, nhân khí, đều thua cuộc dưới tay tư bản thôi. Đó mới là quy luật sinh tồn thật sự. 

Đoàn xe nhanh chóng đi vào một tầng hầm. Không gian cũng trở nên tối hẳn. Bọn họ ăn uống no nê liền có chút mệt mỏi, ai nấy đều quay về giường. Chuyến đi này đã được báo trước là sẽ kéo dài. Nên mọi người tận hưởng thời gian nghỉ ngơi trong xe. Chỉ là khi mở mắt ra, bọn họ đã tới một thế giới, mà bọn họ không hề biết. 


____________________________________________

Tới phần gay cấn rồi. Mà có ai nhớ con số bị sơn ở cửa sổ phòng Lam Mặc ko. 

32:23 nghĩa là be sure your sin will find you out


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro