7. Lịch trình 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Viễn chậm rãi tiến tới. Gương mặt dịu dàng ôn hoà dưới ánh sáng xanh hắt lên có chút ảm đạm; như một bức tranh sơn dầu, được người khác máy móc vẽ lên, đẹp đến rợn người. Nine co rúm, bất giác lùi lại phía sau. Bá Viễn thấy biểu hiện của cậu thì bật cười. Anh không vội, cởi chiếc áo khoác da, phủi xuống lớp sương còn vươn trên đó.

- Tiểu Cửu à, nếu em không tin anh, thì em cũng phải tin vị đứng sau lưng em chứ. Anh nào dám đắc tội với người đó. - Bá Viễn xếp gọn chiếc máy cưa vào một góc, chậc lưỡi.

- Ây da, làm dơ sàn rồi.

Bá Viễn từ tốn lau khô lớp nước màu đỏ thẫm trên sàn, sau đó nhẹ nhàng tiến tới bên Nine. Anh khoác áo lên cho cậu, ân cần kéo lại nếp áo.

- Trông em kìa, lạnh tới mức mặt trắng bệt rồi.

Bá Viễn vươn tay muốn kiểm tra nhiệt độ trên mặt Nine liền bị cậu mạnh bạo hất ra. Bàn tay Bá Viễn hằn rõ vết đỏ, nhưng anh không giận, ngại ngùng cười. Sau đó Bá Viễn một tay túm lấy Nine, dùng lực lôi cậu ra ngoài. 

- Em có biết thành ngữ, sự tò mò giết chết con mèo không? 

Bá Viễn ghé sát bên tai Nine nhắc nhở. Hơi thở của anh khiến lông tơ của cậu dựng đứng. Mặt Nine trắng bệt không một chút máu, người cậu không còn sức lực để mà run rẩy nữa. Hiện giờ, cậu như một con rối bị đứt dây, mặc cho Bá Viễn lôi kéo, ngây ngốc gật đầu. Tiền sảnh sáng trưng, Lâm Mặc ở trên sofa ôm gối ngủ, đối diện là Mika và Riki đang dựa vào nhau. Ngoài ra còn có một vài vệ sĩ. Ak luôn túc trực ở sảnh, thấy Bá Viễn đi cùng Nine thì mừng rỡ.

- Tìm được rồi, tìm được rồi.

Giọng của Ak có sức công phá rất lớn, chẳng mấy chốc những người khác cùng tụ họp. 

- Ban đêm anh chạy đi lung tung làm gì, khiến bọn em sốt ruột gần chết.

Gia Nguyên hung hãn, cầm búa chạy xuống lầu. Nine nhìn thấy Gia Nguyên thì đặc biệt hoảng sợ, vô thức lùi về sau. Bá Viễn đỡ lấy cậu nhắc nhở.

- Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, ở trong nhà thì đừng cầm búa chạy lung tung, sẽ dọa người khác.

- Em mà dọa. Vậy là anh còn chưa thấy Lưu Vũ, cậu ta xuýt xiên em.

Lưu Vũ theo sau cũng chạy xuống lầu.

- Ai bảo cậu cứ trốn trốn núp núp, tôi còn tưởng là mấy tên biến thái . 

- Biến thái? Sao cậu không xem lại bộ dáng vừa rồi của mình. Như mấy tên tâm thần cầm dao chạy khắp nơi.

Bọn họ cãi nhau chí chóe. Santa cầm theo gậy bóng chày, đi cùng với vài vệ sĩ xuất hiện. 

- Tìm thấy rồi? Ở đâu vậy.

- Dưới tầng hầm.

- Ở đây còn có tầng hầm á? - AK vô cùng ngạc nhiên. 

- Trữ chút thức ăn thôi.

- Thế mà mọi người không nói cho em. - AK bĩu môi. 

- Nửa đêm nửa hôm chạy xuống tầng hầm, cậu có bệnh à. 

Lưu Vũ bực bội, hiện giờ cũng 2 giờ sáng, rối loạn hết giấc ngủ của cậu.

- Tớ... tớ...

Pat từ bếp chạy ra ôm chầm lấy Nine. Kha Vũ nhìn mọi người đều an toàn, thở phào nhẹ nhõm.

- Chắc do mở nhầm cửa thôi, nên đi lạc xuống dưới đó. - Bá Viễn giải thích.

Ai cũng bày ra bộ mặt làm như chúng tôi ngốc nhưng vì nể mặt Bá Viễn nên không ai vạch trần. Santa sớm tạm biệt mọi người, đưa Riki và Ak về phòng. Mọi người nhanh chóng giải tán. Đêm đó Nine trằn trọc không ngủ được, cậu gọi khẽ.

- Tiểu Vũ.

- Là Lưu Vũ.

- Lưu Vũ.

- Có chuyện gì?

- Cậu muốn biết ở dưới tầng hầm tớ nhìn thấy gì không?

- Không.

Nine bị từ chối phũ phàng, có chút đỏ mặt. Do dự hồi lâu, cậu khẽ gọi.

- Lưu Vũ.

- Chuyện gì? - Giọng hằn học, mất kiêng nhẫn.

- Tớ có thể qua ngủ cùng cậu được không?

- Không.

Nine xoay người. Rối rắm. Tại sao lúc đó cậu lại bất chấp muốn mở cánh cửa đó ra. Cậu cảm thấy cánh cửa đó rất quen thuộc, nhưng không nhớ rõ đã từng thấy ở đâu. Bá Viễn, anh ta không phải thịt xào lại, idol hết thời sao. Vậy thì tại sao ánh mắt của anh ta lại cao ngạo như vậy, giống như coi cậu là kiến cỏ, có thể giẫm nát bất kì lúc nào. Anh ta đã biết chuyện gì?

...........................................................................

Bởi vì show tống nghệ bị dời nên công ty đành sắp xếp một buổi livestream thay thế cho họ. Trên xe, Lưu Vũ cau mày nhìn lịch trình.

- Không phải do ai kia thì show đã không dời. Mấy người nghĩ tôi rãnh rỗi lắm sao, thích thì dời qua dời lại. Hôm nay lại phải tham gia một cái livestream nhạt nhẽo.

Lưu Vũ đánh mắt qua những người còn lại ngồi trên xe.

- Haizzz, âu do tôi là C toàn năng, chỉ thiếu chiều cao chứ không thiếu nhiệt, nên đành phải kéo mấy kẻ flop. 

- Đa tạ đã chiếu cố. Ơn nghĩa này Lâm Mặc sẽ ghi lòng tạc dạ, khắc cốt ghi tâm, có ơn phải trả, kính lão đắc thọ,...

- Thôi được rồi. 

Lưu Vũ cắt đứt lời Lâm Mặc. Cậu đánh ánh mắt khinh thường, lời từ miệng kẻ này đâm chọt thì nhiều, chẳng có mấy câu tốt đẹp. 

Lâm Mặc ngoan ngoãn im lặng. Dường như rất mãn nguyện với màn thể hiện vừa rồi. 

- Kha Vũ, một lát nữa nhớ phối hợp.

Kha Vũ luôn giữ trạng thái im lặng từ lúc lên xe, nếu không phải có lời nói vừa rồi, mọi người dường như quên mất sự tồn tại của cậu. Kha Vũ cúi đầu đáp lại.

- Đã hiểu. - Giọng điệu miễn cưỡng.

- Ai do, ai kia có couple ghen tị gần chết. Làm tôi nhớ tới Nguyên nhi của tôi quá. - Lâm Mặc thở dài, bĩu môi, bộ dáng hoài niệm. 

Lưu Vũ nhếch môi cười.

- Dù gì cũng là nhóm trưởng, nhìn cậu như vậy khá tội nghiệp. Tôi có thể miễn cưỡng giúp cậu xào couple một chút.

- Tôi đã bảo mà. Lưu Vũ là leader rộng lượng, vị tha, ân cần, hiểu chuyện, ôn nhu, chăm sóc nhất mà tôi từng biết đó. Không uổng công hồi đó tôi bầu cho cậu.

- Không phải bầu cho Bá Viễn sao?

- Ủa vậy hả. Vậy chắc là cậu nhớ nhầm đấy. Tôi quý cậu như vậy, một lòng một dạ chỉ hướng về cậu.

- Không hổ là sinh viên nhạc kịch. Giọng điệu trào phúng cũng có thể nói êm tai như vậy.

- Quá khen, quá khen rồi. 

- Hi vọng lúc livestream đừng kéo chân mọi người.

Lưu Vũ ý vị nhìn lên thắt lưng của Lâm Mặc.

- Sẽ không, sẽ không.

- Ây da mãi nói quên mất, không phải còn một vị ở đây có thể giúp cậu xào couple kéo nhiệt sao? Cần gì phải cầu cạnh tới tôi như thế. 

Ak một mực im lặng viết nhạc, cảm thấy có vài ánh mắt đổ về mình, bèn ngẩng đầu lên, khó hiểu.

- Xin lỗi quên mất cậu, tại thứ hạng cậu thấp quá, mắt tôi nhìn không tới. - Lưu Vũ sửa soạn lại makeup, không buồn nhìn qua AK

Ak biết bọn họ đang chế giễu mình, liền mặc kệ không để ý. Từ ngày thành đoàn, nếu không phải xem cậu như một cái bóng đối đãi thì cũng toàn những lời nhạo bán. Vị trí thứ 11, ngoài giá trị cho cân đội hình, hoàn toàn là phế vật.  

- Thay vì lo lắng về tôi cậu nên lo lắng cho ai kia đi. Không phải show sắp tới sẽ chiếu trực tiếp sao? Lỡ như vừa phát, anti của cậu ta tràn vào thì lúc đó mất mặt lắm.

Lâm Mặc bâng quơ kiến nghị với Lưu Vũ khiến Lưu Vũ vô cùng ý vị nhìn Lâm Mặc, hòng thăm dò mục đích từ câu nói. Lâm Mặc vẫn một bộ dạng cợt nhã lười biếng. Người nói vô tình, kẻ nghe dụng ý mà thôi. Lưu Vũ xoay xoay cây bút trong tay, có vẻ đang suy xét một điều gì đó. 

- Ak, hay là show sắp tới cậu nên rút lui. Chỉ là show cắm trại, không cần thể hiện tài năng, tôi nghĩ cậu sẽ không hứng thú. Không phải cậu đang gấp rút viết nhạc sao? Tôi sẽ nhường một số nhãn hàng cho cậu.

- Không cần phải làm vậy đâu, nếu mọi người muốn tôi rút, tôi sẽ rút. - Ak không do dự trả lời.

Lưu Vũ thỏa mãn mỉm cười.

- Tốt, tôi thích những người biết điều như vậy. 

- Lâm Mặc nếu cảm thấy mệt mỏi cũng có thể nghỉ ngơi. 

Lâm Mặc nhìn ra ngoài dòng đường, giả vờ như không nghe thấy lời của Lưu Vũ.

.........................................................

Ký túc xá mới tuyệt vời hơn ký túc xá cũ của bọn họ rất nhiều lần. Không những rộng hơn còn vô cùng tiện nghi. Sau khi tìm được 1 phòng tập thể thao lớn ở trong nhà, Santa hí hửng đứng trên ván trượt điện tử vừa chạy qua chạy lại, vừa bắn cung. Riki ở một bên canh chừng cậu. Bọn họ cá cược, nếu Santa thắng, Riki sẽ phải đãi cậu tiểu long bao. Ở bên kia chơi rất vui vẻ, bên này Pat tập plank với Bá Viễn đến toát mồ hôi.

- Em... em không chịu... nổi nữa.

- Cố gắng lên, còn 30 giây nữa thôi. - Bá Viễn ân cần động viên cậu.

30 giây vừa kết thúc, Pat bò lăn ra sàn. 

- Hu hu, em không tập nữa.

- Em xem, em béo lên rồi. Lỡ sắp tới hội thao supernova game, họ yêu cầu thi bơi lội, thì em làm sao với fan.

- Nhưng mà... em nghe nói có năm nào thi bơi đâu.

Pat làm nũng với Bá Viễn.

- Vậy Pat muốn tập hay là cắt giảm cơm trưa?

- Đừng mà. - Pat đau khổ nài nỉ. 

- Ngoan, tập thêm chút nữa cơm trưa anh cho thêm được không?

Pat nhận được đảm bảo của Bá Viễn thì tinh thần phấn chấn lên một chút. Bá Viễn hướng dẫn Pat kéo tạ, thoáng thấy Nine đi ngang qua liền gọi.

- Tiểu Cửu, vào đây tập luôn đi em. 

- Tập làm gì, rồi cũng có được miếng screen time nào đâu.

- Tiểu Cửu. - Pat ái ngại khẽ nhìn Riki và Santa, sau đó lắc đầu ra hiệu với Nine. Nine nhún nhún vai, không cho rằng mình nói sai điều gì cả. 

Bá Viễn hằn giọng.

- Nếu không tập thì screen time cũng chẳng có đâu. 

Nine nghe xong thì im lặng, ném lại cho họ ánh mắt sắc lẹm rồi bỏ đi. Pat cảm thấy thái độ giữa Nine và Bá Viễn gần đây rất kì lạ. Giống như Nine đang dè chừng Bá Viễn. Pat len lén quan sát Bá Viễn. Vẫn bộ dạng ân cần, chăm sóc mọi người không hề thay đổi. Không lẽ Nine đang che giấu điều gì. 

- Riki à, dạo này mình không hay thấy Mika lắm, em ấy có sao không?

- Không rõ.

Riki thờ ơ đáp lại. 

- Hi vọng em ấy vẫn ổn, nếu có thời gian Riki nhớ nhắc em ấy luyện tập nhé. Dù gì show sắp tới chúng ta cần vận động nhiều.

- Đã hiểu. 

Riki từ trước tời giờ không nói nhiều, nhưng giữa Bá Viễn và Riki vẫn có sự ăn ý nhất định. Có lẽ do cùng độ tuổi, cùng tuổi nghề. Nhưng dạo gần đây, giữa họ có một sự biến chuyển gì đó rất nhỏ. Giống như một người ngày một gấp gáp, một người lại bình thản. Sau khi tập luyện xong, mọi người háo hức xuống bếp dọn cơm trưa, chỉ có Mika vẫn nhốt mình trong phòng. Mika ngồi bên giường, hai tay ôm lấy đầu, gục xuống. Không biết từ bao lâu, dường như là mỗi ngày, ngoài một số sinh hoạt cá nhân, Mika vẫn luôn trong tư thế này, túc trực bên điện thoại, chờ đợi một cuộc gọi. Một số điện thoại xa lạ hiện lên, nhưng với cấu trúc dãy số, Mika nhanh chóng biết đây là người mình đang chờ đợi.

- Caelen...

- Là em, Kaz.

Mika sững người. Không biết đã bao lầu rồi, Mika chưa nghe lại giọng nói ấm áp quen thuộc này. Lồng ngực vì xúc động mà run lên. Mika cố gắng nén nhịn xuống, bình tĩnh đáp lại.

- Có thể nói cho anh biết chuyện gì được không?

- Em không thể. - Giọng Kazuma trầm đi, áy náy. - Nhưng anh phải tin em.

- Không giống em gì cả. 

- Em xin lỗi. Đây là tất cả mọi thứ em có thể làm cho anh. Một lần thôi, chỉ một lần thôi, anh có thể nghe theo em mà không hỏi thêm bất kì điều gì được không. Mọi thứ tồi tệ hơn những gì mà anh có thể tưởng tượng.

- Kaz, em biết anh không thích người khác yêu cầu mình phải làm gì. - Mika vò mái tóc của mình, đau khổ. 

- Em xin lỗi. Em không thể mất anh. - Bên kia là những tiếng nấc đứt quãng đầy day dứt của Kazuma cho tới khi điện thoại tắt hẳn. 

Mika ném điện thoại sang một bên, nằm dài xuống giường. Có tiếng gõ cửa bên ngoài. 

- Vào đi, cửa không khóa. 

Mika chán nản, hiện giờ cậu chẳng có tâm trạng suy nghĩ điều gì cả. Não bộ hoàn toàn đình trệ, đầu óc rối bời, cậu bất lực yếu đuối đến thảm thương.

- Đã quyết định chưa?

Như dự đoán, người đến là Riki, mang theo phần mì ý sốt nấm cho cậu.

- Đã quyết định.

- Mika, tại sao cậu lại cố chấp như vậy? Nơi này không có Intersection của cậu.

- Tôi không thích mơ mơ hồ hồ bị người khác giật dây.

- Vậy thì sao, cố chấp ở lại để tìm kiếm chân tướng. Chân tướng quan trọng thế sao? Có ý nghĩa gì đâu. Cũng đâu liên quan tới cậu. 

- Vậy tại sao bọn họ không chịu nói rõ với tôi?

- Nói rõ thì thế nào, chắc gì cậu sẽ tin lời bọn họ nói.

Riki bỏ lại một câu nói đầy ẩn ý rồi đứng lên. 

- Riki, vậy anh kiên trì vì điều gì? 

- Vì muốn xác nhận một số thứ.

- Điều đó có lợi cho anh sao?

- Không, nhưng sẽ khiến lương tâm của tôi không phải cắn rứt nữa. 

Mika trằn trọc với lời nói cuối cùng của Riki. Cậu đang sợ hãi điều gì. Sợ bị phong sát, bị disband, bị mất hết fan, bị chán ghét, bị giẫm đạp, bị bôi nhọ. Có phải đây là những nỗi sợ ngăn cản cậu rời khỏi nhóm này. Còn điều gì có thể đáng sợ hơn những thứ này nữa chứ. Công sức, nỗ lực vất vả lắm gầy dựng. Sao cậu có thể chỉ vì một câu nói mơ hồ mà đạp đổ hết thảy. 

.............................................................

Trong khi mọi người ngổn ngang với những suy tư của mình, Nine trốn ở trong phòng, vẽ lại sơ đồ của căn nhà, rồi gửi cho một số điện thoại lạ.

"Các anh hứa với tôi rồi, các anh sẽ bảo vệ tôi."

"Chắc chắn, miễn là cậu còn giá trị lợi dụng."

_______________________________________________

Sorry mọi người, bận high đường OTP nên giờ mới ngoi lên. 

Tui đang suy nghĩ có nên đổi tên của mấy đứa đi 1 chút không như Giai Nguyên, Lam Mặc,... Vì dù gì cũng là fanfic và fic sinh tồn, sợ viết tên ra không hay lắm. 

Hiện giờ cần phát triển 1 số thứ để người đọc ko bị shock, phần kịch tính sẽ sớm lên sàn thôi. Có rất nhiều chi tiết tui rải rác trong suốt fic rồi đấy, từ fic 1, hi vọng mọi người sớm nhìn ra hehehe. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro