6. Lịch trình 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc vào phòng thì thấy Gia Nguyên đang chuyên chú một bên dùng búa đập thứ gì đó.

- Em ơi, đây là chỗ của người ta, đừng có phá nữa. 

Gia Nguyên quay qua nhếch môi.

- Ôi, ai kia đi dạo với tình nhân nhỏ về rồi à?

Lâm Mặc nheo mắt, không vui.

- Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn em. Là em thấy AK đi ra ngoài sân nên đoán vậy. Anh nghĩ em low tới mức theo dõi anh.

- Coi như em thông minh.

- Bây giờ anh đang là nạn nhân đấy, còn ngang nhiên đi lung tung. Ngại sống lâu quá?

- Bác sĩ bảo phải vận động.

- Vận động tới tận sân?

Lâm Mặc không muốn đôi co liền nói lãng qua việc khác.

- Cảm ơn vì cây búa.

- Đưa anh cây búa để anh giã cái đứa làm mấy chuyện này chứ không phải để anh đập cửa sổ. - Gia Nguyên cười nhạo đáp.

- Làm em thất vọng rồi. - Lâm Mặc lười phản bác, nhún nhún vai.

- Không giống anh tí nào cả. Chẳng lẽ anh mất cảnh giác như vậy? Mất mặt danh tiếng của Thời Đại Phong Tuấn. - Gia Nguyên nở một nụ cười đáng yêu, chọc tức Lâm Mặc.

Thời Đại Phong Tuấn là cái gai trong lòng của Lâm Mặc, nghe tới đây, Lâm Mặc không kiềm được mà lộ rõ sát ý với Gia Nguyên. 

- Thời Đại Phong Tuấn thì sao? Người của Thời Đại Phong Tuấn thì không được phép mất cảnh giác? Còn người của Ngân Hà thì lúc nào cũng phải mang búa theo người.

Ngân Hà là yếu điểm trong lòng Gia Nguyên, nghe Lâm Mặc nhắc tới thì cậu bất giác không còn  đùa cợt nữa.

- Ý anh là sao?

- Anh vừa thấy Phó Tư Siêu mang theo 1 cây búa tới đây. - Lâm Mặc bâng quơ nói, dựa lưng vào thành giường, chăm chút ngắm nghía móng tay. 

- Khi nào?

- Mới nãy. 

Gia Nguyên đứng bật dậy, sốt ruột.

- Ở đâu?

- Ngoài sân.

- Sao anh không nói sớm với em?

- Thấy em dư giả thời gian để mỉa mai anh mà, không vội.

- Anh ở yên đây cho em.

Gia Nguyên lao ra ngoài, đóng cửa thật mạnh cảnh cáo Lâm Mặc. Tới lúc đến sân thì lại quên mất phải hỏi Lâm Mặc cụ thể chỗ nào. Cậu gãi gãi đầu, khó chịu đi bừa xung quanh. 

- Nguyên nhi. 

Ở một góc tường phủ đầy dây leo, giọng của Phó Tư Siêu vọng ra rất nhỏ.

- Kiều Kiều.

- Cậu lề mề cái gì, tớ bị muỗi chích sưng hết chân rồi này.

Tư Siêu ngồi chồm hổm một góc, tay liên tục gãi gãi chân.

- Đừng gãi nữa, có gì nói nhanh. Cậu có biết hiện giờ nguy hiểm lắm không mà chạy ra chỗ này.

- Không sao. Tớ rất cẩn thận.

Tư Siêu ngó trước ngó sau. 

- Nguyên nhi, quay về Ngân Hà thôi.

- Quay về, cậu nghĩ bọn họ sẽ cho tớ quay về chắc?

- Tay cậu như thế này, bọn họ sẽ.

- Tay tớ như thế này, bọn họ mới không. Gãy tay sao còn đàn guitar được.

Tư Siêu rối rắm vò đầu. Sau đó nhấc búa lên, hướng tới chân Giai Nguyên.

- Đưa chân đây.

- Cậu điên à?

- Đúng rồi. Tớ điên. Cả Ngân Hà đều muốn điên lên rồi. Bọn họ còn định ngày mai tràn vào công ty.

- Tớ vừa đi liền không ai quản bọn cậu. Lũ ngốc này.

- Cậu nghĩ cho kỹ đi. Tớ quay về Ngân Hà thì sao. Cậu nghĩ bọn họ sẽ cho qua sao? Mọi chuyện đã quá rõ ràng từ Minh Tứ rồi. Nếu tớ đi thì Liên Minh Khí Vận, Máy Hát Ngủ Trưa, Giỏ Trái Cây, có khi cả Ngân Hà cũng sẽ bị lôi vào. Khó khăn lắm tớ mới có thể lôi các cậu ra. Là 1 đổi 5, có khi cả 20 người. Bọn họ không ngại ít người, bọn họ chỉ sợ thiếu người thôi. 

Gia Nguyên gấp gáp phân tích cho Tư Siêu. Trông cậu lúc này rất bực, có thể đánh người bất kì lúc nào. Đã là thời khắc nguy hiểm, còn phải giải thích cho đám đồng đội bồng bột không hiểu chuyện.

- Tớ mặc kệ. Việc này đáng lẽ phải do lão Hồ giải quyết. Sao cậu lại ôm vào người chứ. - Tư Siêu lắc lắc tay Gia Nguyên. Nếu thường ngày, khi Tư Siêu làm nũng như vậy, Gia Nguyên sẽ ậm ừ cho qua, chiều theo ý cậu, ai biểu cậu là Siêu nhi, cục cưng của cả nhóm làm chi. Nhưng lúc này, Gia Nguyên chỉ muốn tẩn cho cậu một trận, có thể khiến cậu nằm liệt trên giường 1 tháng càng tốt. Cậu muốn gọi vệ sĩ tới tống cổ Tư Siêu về kí túc xá Ngân Hà, nhưng nếu không giải thích rõ ràng, có khi ngày mai anh em Minh Tứ sẽ tới càn quét trụ sở mất. Như vậy mọi nỗ lực trước giờ của cậu đều là công cốc.

- Kiều kiều. Nghe tớ nói. - Gia Nguyên nắm chặt vai của Tư Siêu, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ửng không ngừng rơi lệ.

- Đúng vậy, chuyện này lão Hồ có thể gánh vác được. Nhưng ngoài lão Hồ, cậu nhìn 4 người còn lại xem. Gặp chuyện chỉ biết khóc và khóc. Cậu còn nhớ tiểu Lý, tiểu Hùng đã khóc thương tâm tới mức nào không. Còn Triết ca nữa, cậu đành lòng sao. Cậu còn nhớ Men G từng thế nào không? Cậu còn nhớ cái danh Tam Đại Thái Tử Wajijiwa không? Đây là 1 đổi 5, 1 đổi 3. Là kết quả tốt nhất rồi.

Tư Siêu lắc đầu nguầy nguậy, giọng nghẹn lại.

- Nhưng tại sao? Tại sao phải là cậu chứ?

- Ai biểu tớ xui xẻo. Sinh ra người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Có quá nhiều fan làm chi.

Tư Siêu khó khăn nở một nụ cười, đạp cho Gia Nguyên mấy cái.

- Giờ này còn đùa.

- Được rồi. 

Gia Nguyên ôm Tư Siêu vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu. Khi khóc nhiều, Tư Siêu dễ bị nấc cục, thường sẽ nấc rất lâu, rất khó hết. Không biết cậu đi rồi, sẽ còn ai để ý mấy thói quen này của Tư Siêu không. Cả Bồng lẫn Vũ Tinh đều cắm mặt vào luận văn. Từ Dương thì chẳng mấy khi ở kí túc xá.

- Cậu về giải thích cặn kẽ cho bọn họ. Đừng quấy phá nữa. Tớ đi rồi không phải cậu nên vui hơn sao, không còn ai dành kem với cậu.

Tư Siêu nín khóc được một chút lúc này lại òa lên, đấm ngực Gia Nguyên. Lúc này cậu mặc kệ, có bị phát hiện cũng mặc kệ. Gia Nguyên sợ hãi ụp mặt Tư Siêu vào ngực, ép tiếng khóc của cậu xuống nhỏ nhất.

- Cậu phát bệnh cái gì? Cậu không tin tưởng tớ.

- Tớ tin tưởng cậu. Chúng tớ đều rất tin tưởng cậu. Gia Nguyên là người mạnh nhất Ngân Hà. Mạnh nhất Minh tứ. Hứa với tớ cậu sẽ an toàn trở về.

- Tất nhiên. Chúng ta là Ngân Hà, tìm kiếm vệ tinh, sáng tạo kì tích. 

Nói xong cả hai bọn họ bật cười. Tư Siêu lau gương mặt len nhem, lấy ra một phong thư.

- Cái này là Bồng Bồng gửi cho thầy Riki.

- Gửi cho thầy Riki, tớ không có à?

- Không có.

- Anh em thân thiết thế đấy. - Gia Nguyên bĩu môi, tiện tay xé phong thư. Tư Siêu trợn mắt nhìn cậu, không kịp ngăn lại.

- Cái này?

- Ai biểu không gửi cho tớ.

- Chào thầy Riki. - Gia Nguyên nhỏ giọng đọc, Tư Siêu kế bên cũng ghé sát vào xem.

- Thông qua vài tin đồn gần đây, em rất lo lắng. Em rất muốn đi thăm mọi người, nhưng xem chừng không thể. Thầy Riki là một người vô cùng thông minh, tỉ mỉ. Em rất tin tưởng vào thầy cùng kinh nghiệm dày dặn có thể ứng phó với tình hình hiện tại. Em chỉ sợ vết thương ở eo của thầy tái phát trong lúc này. Sẽ rất nguy hiểm. Xin thầy bảo trọng. Gia Nguyên rất ngốc...

- Dám bảo tớ ngốc. - Gia Nguyên không phục quay qua mách lẻo với Tư Siêu.

- Người ta sắp tốt nghiệp, còn thi vào thạc sĩ, cậu xứng sao?

- Rồi rồi, là tớ không xứng. - Gia Nguyên đọc tiếp. - Bốc đồng, cậy mạnh, không suy nghĩ thấu đáo, thích làm theo ý mình... Sao toàn nói xấu tớ thế này.

- Đọc tiếp nhanh đi.

- Xin thầy để mắt tới em ấy. Em biết hai người không quá thân nhau. Nhưng em ấy là một đứa nhỏ tốt, là đứa em tốt nhất của em. Hi vọng thầy Riki niệm tình cảm của hai chúng ta, giúp em bảo vệ cậu ấy. Ơn nghĩa này, em sẽ tận tâm báo đáp. 

Đọc tới những dòng cuối cùng, Gia Nguyên xé nát bức thư, sau đó dùng tay đào 1 cái hố rồi chôn xuống.

- Cậu làm gì vậy?

- Tớ còn cần người khác bảo vệ?

- Là Bồng Bồng có ý tốt, chưa kể thầy Riki là một người... Tớ không biết... Nhưng tớ cảm thấy anh ta nắm chắc điều gì đó.

- Có nắm chắt cũng không tới lượt chúng ta. Cậu nghĩ vài lời này của Bồng Bồng có thể khiến anh ta cảm động. Bồng Bồng quá ngây thơ rồi.

Tư Siêu thở dài. Xoay người nhìn thẳng mặt Gia Nguyên.

- Hứa với tớ. Chăm sóc tốt bản thân.

- Tất nhiên rồi. 

Cái giọng Đông Bắc hiện giờ của Gia Nguyên rất thiếu đánh. Tư Siêu phải cố dằn lòng lại.

- Ý tớ là chăm sóc bản thân, một mình cậu.

- Ôi thế còn Mặc Mặc thì sao? Quầng Thâm sắp disband rồi.

- Cậu im mồm cho tớ. Cậu biết ý tớ là ai.  Cậu rất mạnh. Nhưng cậu sẽ bị kẻ khác kéo chân. Như vậy không đáng.

Gia Nguyên gãi gãi đầu.

- Cậu cũng biết kẻ đỏ rất thích làm anh hùng. Nếu không để ý, chết rất khó coi.

Tư Siêu sốt ruột, cậu muốn dùng búa nện vào đầu Gia Nguyên cho tỉnh. 

- Nguyên nhi, chúng tớ chỉ cần cậu. Ngân Hà phải có đủ 5 thành viên. Tớ không quan tâm bất kì ai khác. Hứa với tớ. Phải đặt bản thân lên trên hết. Không cần để ý bất kì ai cả. Cậu chắc chắn phải trở về. Nếu không...

Tư Siêu cuống cuồng.

- Nếu không ngày hôm nay tớ đánh gãy chân cậu.

Tư Siêu dơ búa lên đe dọa. Gia Nguyên nghĩ tới mấy lời của Lâm Mặc mà bật cười. Từ khi nào búa lại trở thành biểu tượng của Ngân Hà, từ khi nào thành viên nào trong Ngân Hà đều thích xách búa đi lung tung. 

- Được rồi, tớ hứa. Cậu nghĩ tớ là người sẽ chịu thiệt sao? Nhanh về đi. Ở lâu nguy hiểm. 

Tư Siêu có được lời hứa của Gia Nguyên thì an tâm leo tường quay về. Vừa đi vào cửa liền bắt gặp Kha Vũ, tay xách rất rất nhiều thức ăn. 

- Sao không mời Tư Siêu vào trong, lâu rồi không gặp cậu ấy.

- Anh nghe thấy? - Gia Nguyên thăm dò, tiện tay, định ôm mấy bọc đồ ăn trên bàn.

- Chẳng nghe thấy gì cả, tay bẩn. - Kha Vũ nhướn đôi mày thanh mãnh.

Gia Nguyên mở vòi nước thật lớn, rửa rửa tay, sau đó vẩy thật mạnh trước mặt Kha Vũ, ra vẻ xem này, tay sạch rồi này.

Sau đó cậu mang theo mấy bọc thức ăn trên bàn. Theo Kha Vũ đi xuống tầng hầm. Không khí có chút gượng gạo. Gia Nguyên bắt chuyện.

- Không biết ở đây còn có tầng hầm.

- Anh cũng không biết. Là Bá Viễn phát hiện. 

Dưới tầng hầm đông lạnh, thức ăn được chất đầy như một tiệm tạp hóa mini. Gia Nguyên không kiềm được mà hô to một cái. 

- Rộng thật đấy. Nhiều đồ ăn như vậy. 

Bá Viễn đang xếp các món đồ lên kệ. Cười bảo.

- Sắp tới sẽ có một thời gian dài chúng ta không thể ăn ngoài vì an toàn, cũng không thể thoải mái ra ngoài mua đồ. Nên anh trữ nhiều một chút.

- Cái này mà là một chút á. Có khi ăn cả năm không hết ấy chứ. Uầy, toàn đồ khô, ăn ngán chết. 

- Bớt kén chọn. - Kha Vũ vỗ vào tay Gia Nguyên đang định bóc một gói khô bò.

- Sẽ không ngán đâu, có mấy cái ăn rất ngon. 

Bá Viễn ra hiệu cho Kha Vũ mặc kệ Gia Nguyên. Gia Nguyên thích chí, làm mặt quỷ trêu trọc Kha Vũ. 

- Nói về đồ ăn Viễn ca là đỉnh nhất.

- Trẻ con không giúp được gì thì biến lên trên. - Kha Vũ dùng chân dài của mình đá Gia Nguyên qua môt bên. 

- Ai nói em không giúp. 

Gia Nguyên chạy lên bếp. 2 tay vác hai thùng nước đi xuống. Nói về sức khỏe trong INTO1, tất cả đều phải khiếp sợ cậu. Mọi người còn nghe danh hồi ở Minh Tứ, Gia Nguyên có thể dùng tay không bổ dưa, dùng răng nạo vỏ dừa, khả năng sinh tồn rất mạnh. Gia Nguyên để 2 thùng nước xuống.

- Xem này, năng xuất cao hơn các anh nhé.

- Chỉ được cái cậy mạnh. 

Công nhận, với sự giúp sức của Gia Nguyên, thức ăn nhanh chóng được vận chuyển xuống hết. Gia Nguyên vui vẻ cầm bịch khô bò như phần thưởng chạy lên khoe với Lâm Mặc. Lâm Mặc rất ngoan ngoãn nằm yên trong phòng, lười biếng hát bâng quơ gì đó. 

- Cho anh này, phần thưởng lao động khổ sai của em đấy. Thấy em thương anh không?

Lâm Mặc tiện tay bốc một miếng khô bò bỏ vào miệng nhai nhai.

- Mùi vị rất tốt. Giống như... Giống như lương khô khi đi hành quân vậy. 

.........................................................................

Để bảo đảm an toàn, giờ giới nghiêm bắt đầu từ 10 giờ, ngay sau đó không ai được phép ra ngoài cả. Một giờ đêm, Nine e dè, mở đèn pin điện thoại. Cậu xoa xoa bụng, đi xuống dưới. Sau đó men theo bức tường, cậu rón rén đi xuống tầng hầm. Không khí âm u khiến cậu lạnh cả sống lưng. Hóa ra lời Patrick nói là thật, bọn họ có một siêu thị mini dưới tầng hầm. Nhưng mà lối vào quá khó để tìm đi. Nếu không nhờ tấm bản đồ của Patrick thì cậu cũng không biết lối vào được ẩn giấu cẩn thận như vậy. Nó không giống như một tầng hầm trữ thức ăn, mà như mật thất vậy. Dưới ánh đèn lờ mờ, Nine men theo các gói đồ ăn được phân loại xếp ngay ngắn trên kệ, lần theo hơi lạnh, cậu tìm được phòng đông đá. Căn phòng lạnh lẽo tỏa làn khói xanh làm cậu nhớ tới những bộ phim kinh dị giết người dấu xác. Nine do dự, run rẩy vươn tay vào khóa cửa. Mặt của cậu vốn trắng càng trắng bệt, cả người cứng đờ. Cậu nuốt nước bọt lấy chút dũng khí, cắn răng mở cửa. Chỉ trong nháy mắt, cậu hoảng sợ đóng chặt của lại. Nine ngồi bệt dưới sán, cắn chặt mu bàn tay để không phải hét lên.

Thế mà... thế mà... thật sự có người. Cậu không nhìn rõ người đó bởi vì cả cơ thể đã bị một lớp đá đông cứng lại. Kế bên... kế bên có 1 cây búa. 

Nine chợt phát hiện tình hình bản thân đang ở dưới hầm. Mà chỉ có một cánh cửa dẫn lên trên. Đầu óc cậu hỗn loạn. Cậu muốn chạy thật nhanh nhưng cơ thể không chịu nghe lời. Mà hiện giờ, điện thoại hoàn toàn không bắt được sóng. 

- Tiểu Cửu đấy à. - Âm thanh trầm thấp ấm áp đến lạnh người.

Nine nước mắt lã chã, cả người run bần bật quay qua. Gương mặt thường ngày đến khóc vẫn xinh đẹp, giờ đây méo mó đến biến dạng.

- Em... em sẽ không nói ai đâu.

Người ở đâu bên kia nhoẻn miệng cười, ánh sáng mập mờ che đi hầu hết biểu cảm. 

- Nếu là tiểu Cửu thì anh tin mà. 

Người nọ từ từ bước xuống. Kéo lê một cái máy cưa phía sau. Còn nhuốm chút máu. 

_______________________________________

Giải đáp thắc mắc cho một số thiết lập trong truyện của mình. 

Đây là clip tiểu Lý khóc nha. 

https://www.facebook.com/watch/?v=607302699986569

Liên Minh Khí Vận là nhóm nhạc quán quân ở Minh tứ. Hồ Vũ Đồng là nhóm trưởng, F man, một người rất mạnh, có chính kiến, rất khắc khe với bản thân. Thế nhưng xách theo 4 bạn còn lại thì ngỏm rất nhanh. Bởi vì các bạn còn lại quá yếu. 

Clip band Ngân Hà dừng lại ở bán kết, coi lần nào khóc lần đó. 

https://www.facebook.com/watch?ref=search&v=467728454277276&external_log_id=2c4ecf78-3c9e-4272-9da7-a1ced02cbfae&q=ng%C3%A2n%20h%C3%A0%20chung%20k%E1%BA%BFt

Minh tứ được gọi là dã nhân vì các bạn ấy rất mạnh, thể lực lẫn thực lực. Trừ một số bạn đặc biệt  thể lực không tốt lắm.

Men G là 1 nhóm idol 5 người được bốc ra từ Minh tứ để diễn sân khấu trong 1 event của wajijiwa. Vừa debut thì công bố disband luôn :) Như mọi người thấy có 3 bạn của chúng ta ở trong nhóm Men G. 

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=533210701170680&external_log_id=76de23a4-8dbe-46bb-977b-d9b122a20e98&q=men%20g

Mình không ship Đông Bắc Triết Học Gia. Vì mình ship Mã Triết với mình. :)

Light stick của Trương Gia tiểu Nguyên Nguyên là cây búa. Không biết light stick của các thành viên còn lại là gì. Mọi người có gợi ý gì khum. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro