21. Người bị bỏ lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riky ngay lập tức lấy thanh katana từ sau lưng hướng về người đàn ông chém tới. Hắn ta nhếch miệng cười, hài lòng với bài toán thẩm định mà mình đặt ra. Hắn ta coi AK như lá bùa hộ thân, giữ cậu ở trước ngực. Nhưng thứ hắn không ngờ tới, Riky không hề dừng lại, dùng mũi kiếm, đâm thẳng về hướng AK.

Riky ra tay rất nhanh, rất thâm độc. Khi trong trạng thái chiến đấu, anh như con báo hoa mai máu lạnh, diễm lệ phơi bày móng vuốt sắc bén của mình. AK không hiểu sao mình lại có thể bình tĩnh như vậy. Có lẽ là vì Riky ra tay quá nhanh, khiến tốc độ mắt cậu không bắt kịp với dịch chuyển của lưỡi kiếm trong không trung. Phàm là những thứ mà não bộ không bắt sóng kịp, thì khả năng tiếp nhận cũng đình trệ. Đây quả thật là một ưu điểm, không cảm nhận được sẽ không đau. AK trước đây từng nghe rằng, vào giây phút tử thần gõ cửa, con người sẽ có thể flashback về cuộc đời bản thân trước đây, nuối tiếc, hạnh phúc. Chỉ là tử thần của cậu là Riky, keo kiệt không cho cậu kịp mở miệng ngáp 1 cái trước khi chết.

Ak hả miệng ra, sau đó la lên.

"Á."

Người đàn ông thấy mũi kiếm xuyên tới thì ném AK ra xa. AK bị đâm đau đớn rên lên, theo bản năng dùng hai tay chặn lại hung khí trước ngực. Lúc này cậu mới phát hiện thứ mình cầm là vỏ kiếm. Ak ngơ ngác nhìn Riky, cậu cảm thấy, đường cung môi của Riky hơi nhếch lên, có một chút lém lỉnh khi trót lọt lén làm chuyện xấu. Giống như trước đây, khi bọn họ lén trong nhà vệ sinh ăn que cay vậy.

Vỏ kiếm được AK nắm chặt, thuận thế để Riky rút kiếm ra, anh bắt đầu tàn sát khắp nơi. AK trơ mắt nhìn, giống như cảnh tượng chém giết trước mắt không đáng sợ như cậu nghĩ.

"Anh còn đứng đó làm gì." Khải Vũ cầm rìu, từ trong đám người, chen vào, đưa thanh mã tấu cho AK, chạy thoát ra ngoài.

"Thầy Riky."

Riky bị vây lại ở trung tâm, thế nhưng không có bao nhiêu người dám trực tiếp tấn công, bởi vì chỉ huy của bọn họ đã bị anh chém thành hai mảnh. Riky trông thấy AK an toàn thoát thân thì lao ra ngoài, những người vây quanh anh hoảng sợ né qua một bên. Lúc này ở trên cây, một mũi tên bay tới, ghim ở thân cây trên đầu đám người, sau đó có thứ gì cắt qua, tiếp theo, một màn tơ nặng chịch rơi xuống. Đám người hoảng loạn hét lên, cố gắng thoát ra, nhưng lớp tơ nhầy nhụa đàn hồ vây chặt bọn họ. Dù cố thế nào cũng không xé được, càng bám chắc hơn.

"Ngu ngốc."

Nhóm người bên ngoài bỏ lại một câu rồi bỏ chạy, mặc cho đồng đội van xin kêu cứu sau lưng. Riky chạy về hướng mũi tên vừa rồi, thấy Giai Nguyên, Khải Vũ, AK đeo ba lô đợi sẵn. Ánh mắt anh lộ rõ vẻ tức giận.

Khải Vũ nhìn trời tối dần, hối thúc mọi người.

"Quay về hang động thôi."

Riky trầm giọng

"Không được, phải rời đi ngay lập tức."

Khi bắt được con mồi, lũ nhện sẽ không đuổi theo nữa. Chưa kể, bọn họ vừa cho lũ nhện một bữa tiệc thịnh soạn, có thể cầm chân bọn chúng rất lâu. Đây là cơ hội tốt để di chuyển đến khu vực mới. Chưa kể bọn họ đã bị đưa vào tầm ngắm, hang động sớm muộn sẽ bị tìm ra. Riky cầm đèn rọi xuống đất, dẫn mọi người bỏ chạy trong đêm. Hi vọng có thể đến nơi trước khi trời tối hẳn.

"A."

Giai Nguyên khẽ kêu. Dù chạy cuối cùng nhưng Riky vẫn nghe rõ. Anh đột ngột dừng lại, quay lại kiểm tra Giai Nguyên, AK cùng Khải Vũ vây ở xung quanh, canh phòng. Một bên tay của Giai Nguyên đã bị vướng vào lưới nhện.

"Đừng cử động."

Giai Nguyên nghe rõ gật đầu, cậu lúc này, ngay cả thở cũng không dám thở. Chỉ cần tạo ra chút rung động, lũ nhện sẽ lập tức kéo tới đây. Riky tháo tấm bản đồ trên balo xuống, sau đó đưa cho AK kèm đèn pin. Anh chỉ xuống đất.

"Hai em thấy những gốc nấm phát sáng dưới đất không? Đi theo nó, tầm hai tiếng nữa sẽ tới, cố gắng chú ý mạng nhện."

"Còn anh." - AK tức giận.

"Anh ở lại giúp Giai Nguyên."

"Nếu ở lại thì cùng ở lại." - Khải Vũ cố chấp.

"Đừng ấu trĩ thế. Hai người thoát ra vẫn tốt hơn không ai cả."

"Em không cho phép." - AK ghìm giọng tức giận.

"Em có tư cách gì nói không."

AK cứng họng. Lần đầu tiên trong đời cậu chán ghét sự vô dụng của bản thân.

"Đừng nhiều lời nữa, hai đứa mau đi." - Ak mím môi. Khải Vũ nhất quyết phản đối. Thế nhưng bọn họ cảm thấy, ở lại chỉ càng thêm ngáng chân.

Ak lấy lại tinh thần, vác balo lên vai, cùng Khải Vũ bỏ chạy, trước khi xoay người, Riki nắm chặt tay cậu, ánh mắt tín nhiệm.

"Anh tin em."

.

Nhìn bọn họ đi xa, Riky cẩn thận tìm cách gỡ cánh tay của Giai Nguyên.

"Hai người thoát ra vẫn tốt hơn không ai cả. Vậy là chúng ta sẽ bỏ mạng ở đây sao? Bọn họ đi rồi. Anh định làm sao. Kết liễu tôi như cách anh từng làm với người khác." Giai Nguyên ẩn ý hất cằm. "Chết sớm cũng tốt, đỡ hơn nhìn thấy bản thân bị lũ quái vật cắn xé."

"Lo mà giữ sức đi." - Riky cảnh báo Giai Nguyên.

"Hung dữ vậy, lúc anh nói chuyện với em trai ruột rất kiên nhẫn mà. Sao với em kiệm lời thế."

Giai Nguyên cố tình đâm chọc Riky. Thế nhưng anh vẫn rất thản nhiên, xé miếng giữ nhiệt trong người, áp lên bàn tay bắt đầu tê buốt của cậu.

"Anh cảnh cáo em rồi. Cho dù em có chọc tức anh hơn nữa, hay có bày mưu tính kế thế nào. Thì anh sẽ không bỏ rơi em. Nhưng anh có thể dán miệng em lại."

Tấm dán nhiệt nhanh chóng khiến bàn tay lạnh buốt của Giai Nguyên ấm lại, đồng thời làm tan chảy lớp tơ. Giai Nguyên có thể cử động thoải mái liền ném trả miếng dán nhiệt cho Riky.

"Trả anh này."

"Người em lạnh như vậy, không có miếng dán nào sao."

"Sao bây giờ anh lại giông dài thế." - Giai Nguyên nói có chút lắp bắp. Tìm kiếm một cái cớ thích hợp.

"Rõ là một đứa trẻ ngoan, sao em lại..."

Riky kéo Giai Nguyên nằm sấp xuống. Phía trước họ, một bóng người cố gắng dãy dụa trong lớp tơ nhện gào lên.

"Cứu... cứu với. A, tôi chưa muốn chết, cứu với."

Sau lớp tơ trắng, Giai Nguyên thấy bóng của một con nhện khổng lồ từ từ bò tới.

"A! Cút đi, tránh xa tao ra. A!"

Âm thanh gào thét đến chói tai. Con nhện khổng lồ vươn ra thứ gì đó, cắm vào đầu người đàn ông. Sau đó, không gian trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng hút sụt sùi.

Riky ấn đầu Giai Nguyên xuống, lắc đầu với cậu.

"Đừng nhìn nữa."

Gương mặt trắng bệt cùng đôi mắt ngơ dại dần lấy lại tiêu cự. Bọn họ chậm rãi, bò đi. Hơi đất ẩm ướt, cùng từ thế bò sát khiến họ nhanh chóng kiệt sức. Tới nơi màn nhện bắt đầu thưa thớt, Riky đỡ Giai Nguyên đứng dậy. Người Giai Nguyên lúc này khá nóng, gương mặt trắng buốt ửng hồng. Riky nhanh chóng kiểm tra toàn thân Giai Nguyên, phần khuỷu chân sưng to, đang chảy máu.

"Chết tiệt."

Riky đỡ cậu dựa vào một gốc cây, thấm nước vào khăn đắp lên mặt Giai Nguyên, đồng thời rửa vết thương ở chân cho cậu. Nhiệt độ trong rừng tuột xuống nhanh chóng, Giai Nguyên ngay từ đầu nhường hết miếng dán nhiệt cho mọi người, bản thân cậu sớm đã nhiễm lạnh, cộng thêm vết thương dưới chân khiến cậu hoàn toàn kiệt sức.

"Thầy Riky, em không cảm thấy chân mình nữa." - Giai Nguyên có chút mê man, đôi mắn lo lắng ngấn nước nói.

"Không sao. Nó vẫn ở đây. Cố gắng cầm cự."

"Em nóng quá." Giai Nguyên muốn cởi đồ liền bị Riky ngăn lại. Sau đó Riky đặt ngón trỏ lên miệng Giai Nguyên.

"Suỵt."

Giai Nguyên như một đứa trẻ, ngoan ngoãn lấy hai tay bịt miệng, tròn xoe mắt nhìn Riky. Riky cẩn thận nghe ngóng tình hình xung quanh.

"Có mùi máu."

Là tiếng người, Riky thở phào nhẹ nhõm. Ở đây, nghe thấy tiếng người vẫn may mắn hơn là không có tiếng gì cả.

"Thằng khốn Đông Bắc, nếu tao bắt được nó thì..."

"Phải trả mối thù này cho anh em. Thằng khốn đó."

"Không ngờ lại bị một thằng nhãi ranh đùa giỡn như vậy. Nó nói chỉ cần giúp nó giết hết đồng đội chúng ta liền tin."

"Không tin sao được, nó lấy tính mạng đồng đội nó ra làm mồi nhử..."

Riky nghe ngóng được vài câu liền hiểu ra vấn đề. Anh đã ngờ ngợ nghĩ rằng việc đột kích đột ngột này có liên quan tới Giai Nguyên, chỉ không ngờ, em ấy từ lâu đã sớm lên kế hoạch. Riky nheo mắt nhìn đứa bé đang ngồi bó gối ngoan ngoãn bên gốc cây, đôi mắt ngây thơ to tròn nhìn anh.

"Em gấp gáp muốn giết AK như vậy sao."

Giai Nguyên không trả lời, nhìn gương mặt Riky tiến lại gần, liền lấy hai tay vỗ lên má Riky nhéo nhéo nắn nắn, trông chơi rất vui. Riky bị nhéo đau vội né ra xa. Đăm chiêu nhìn Giai Nguyên hòng tìm ra sơ hở. Thế nhưng Giai Nguyên hành động chậm chạp, có chút ngô nghê, giống như, cậu thật sự đang mê sản.

Riky kéo Giai Nguyên nằm xuống, sau đó nằm đè lên hòng sưởi ấm cho cậu. Anh rất ghét bị người khác tính kế, chỉ không ngờ Giai Nguyên đã tính kế anh từ đầu. Làm sao đứa trẻ này lại có thể tạo ra một âm mưu lớn như thế được. Hoặc chăng, làm thế nào Giai Nguyên có thể theo dõi anh mà anh không hề biết. Riky ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt trên người Giai Nguyên, Khải Vũ cũng có mùi này. Không lẽ Giai Nguyên đã lợi dụng Khải Vũ. Nhiệt độ càng ngày càng thấp, Giai Nguyên được sưởi ấm vô thức rúc vào lòng Riky. Một đứa trẻ cao lớn hơn anh giờ lại cuộn tròn như một con mèo nhỏ để nằm gọn trong lòng anh có chút buồn cười. Giai Nguyên rất đề phòng Riky. thường ngày bọn họ không hay giao tiếp với nhau, nếu có cũng chỉ là lời nói khách sáo hoặc địch ý. Loại tiếp xúc lạ lẫm thân mật này khiến anh có chút không quen. Riky không nghĩ nhiều, tìm được chỗ trú thân hiện giờ là quan trọng nhất. Khi đã không còn cảm thấy động tính xung quanh, Riky cõng Giai Nguyên sau lưng, chạy về phía trước.

Con đường tối mịt vô tận khiến lòng người sợ hãi. Gò má của Giai Nguyên áp vào cổ Riky nóng ran. Giai Nguyên đã mất ý thức từ lâu, im lìm nằm trên lưng anh. Riky đột nhiên xoay người, né một chiếc rìu từ trên cây bổ xuống. Sau đó tránh được một cái bẫy gấu được ẩn giấu dưới lớp cây. Riky rút thanh katana của mình ra, thành công chặn được nhát chém về phía lưng của Giai Nguyên, thế nhưng trước ngực anh liền bị người khác đạp một phát. Riky xoay người, lảo đảo. Nếm được mùi máu trong miệng. Anh kiềm chế nuốt xuống, không để cho kẻ thù biết anh đang bị thương. Nhìn Riky phải cõng theo một người trên lưng khiến nhóm người xuất hiện tự mãn. Bọn họ còn chưa quên mối thù khi đồng đội của bọn họ trở thành thực đơn của lũ quái vật. Bọn chúng lăm le, muốn lao vào xâu xé Riky ngay lập tức.

"Giao thằng nhóc đó cho bọn tao. Tao sẽ cho mày chết lành lặn."

"Có giỏi... thì... nhào vào... hờ hờ mà lấy."

Riky như muốn cắn vào lưỡi mình. Đáng lẽ phải tỏ ra bình tĩnh nhưng sự căng thẳng trong lời nói bán đứng anh. Mang theo một người bất tỉnh đánh nhau thật không dễ dàng.

Riky đã cầm cự hơn một tiếng, chiến đấu liên tục trong một tiếng đồng hồ đồng thời phải bảo vệ người sau lưng khiến Riky đuối sức. Cơ thể anh chi chít thêm nhiều vết thương, đổi lại, dưới đất cũng có hơn vài chục cái xác. Từng vòng người vây quanh Riky bắt đầu dè chừng, đôi mắt hằn rõ tơ máu xem Riky như một con quái vật. Làm gì có người bình thường nào có thể điên cuồng chém giết hơn một tiếng đồng hồ mà chỉ xây xác ngoài da. Bọn chúng bắt đầu đề phòng kéo dài thời gian, vì bọn chúng không tin, bản thân không thể hạ gục con quái vật này.

Lại một người sau lưng, một người phía trước lao lên cùng một lúc. Thanh katana xoay một vòng trên không trung, dòng máu đỏ tươi xinh đẹp uốn lượn thành một đường cung tuyệt đẹp.

"Hắn ta bắt đầu chậm lại rồi."

Kẻ cầm đầu hét lên. Nhóm người vây quanh điên cuồng hơn, tiếp tục lao vào chém giết.

Riky không ngừng vung kiếm, máu thấm đẫm trên người anh. Anh đã không còn có thể phân ra đâu là máu của anh đã đổ ra, đâu là của kẻ thù. Máu bắn lên hàng mi dài cong vút của Riky, khiến đôi mắt lấp lánh của anh nhòe đi bởi sắc đỏ. Trong phút chốc, có thứ ánh sáng của kim loại lóe lên lao về phía anh. Anh muốn né tránh, nhưng cơ thể đình trệ không cho phép. Bước chân của anh ngổn ngang siêu vẹo. Càng khó khăn hơn khi mặt đất xung quanh anh đã phủ đầy xác người, không còn chỗ trống bằng phẳng để đặt chân được nữa. Cuối cùng Riky ngã xuống. Trước khi bóng tối vô tận ập đến, Riky nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch của Santua, anh áy náy mấp máy môi.

"Xin lỗi. Lại bỏ em lại một mình nữa rồi."

____________________________

Dù mình không hay rep comment của mọi người nhưng tất cả comment mình đều đọc hết á. Cảm ơn mọi người đã yêu thích truyện của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro