22. Đánh nhau với quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp sinh nhật của mình cũng như hôm qua anh người eo của mình được top 4 trending Thailand nên mình ra chương mới.

____________________________________________________________


Riky nghe thấy có người nức nở gọi mình. Giọng nói quen thuộc ấm áp của Santua.

"Riky, anh tỉnh lại đi, anh hứa chúng ta phải rời khỏi đây cùng nhau mà."

Riky mơ màng mở mắt. Khung cảnh chập chờn khiến anh không thấy rõ cảnh vật. Santua thấy Riky tỉnh dậy, nước mắt nước mũi tèm lem không thèm lau đi, cố với lấy ngón tay anh, luồn ngón út của mình vào, cười ngốc.

"Riky, anh hứa rồi đó, chúng ta sẽ rời khỏi đây cùng nhau."

Riki cắn chặt môi đến bật máu, ngăn không cho tiếng khóc bật ra.

"Anh hứa."

Santua lại khóc. Riky âu yếm lau đi nước mắt cho cậu. Đứa trẻ này, tại sao lớn rồi lại không biết chăm sóc như vậy. Santua nhận lấy sự dịu dàng ấy, khóc thê lương hơn. Riky muốn ôm lấy Santua, muốn ôm đứa bé khóc nhè của anh vào lòng mà dỗ dành nhưng anh không thể, chỉ có thể vỗ về an ủi.

"Sao em lại khóc vậy Santua. Người không giữ lời hứa là em mà."

Giọng nói dịu dàng, có chút oán trách như những đoạn hội thoại thân thuộc hằng ngày họ dành cho nhau. Santua lắc đầu. Mím chặt môi. Đôi mắt ngấn nước luyến tiếc nhìn Riky. Riky chậm rãi đặt nụ hôn lên trán Santua, như muốn chuyền cho Santua tất cả tình yêu của đời mình. Santua mỉm cười, tỏ vẻ không sao cả. Riky chầm chậm lùi lại, mặc cho đá vụn rơi trúng hay cắt lên người mình, cứ thế lẳng lặng đứng nhìn cả người Santua dần bị nhấn chìm trong đống đổ nát hoang tàn.  

Riky nhấc Khải Vũ đang bất tỉnh lên trên vai, xoay người, mấp máy môi.

"Bảo trọng."

"Anh sẽ đến bên em. Sớm thôi."

Riky cõng khải Vũ chạy đi. Bỏ lại sau lưng tòa biệt thự đang dần dần sập xuống.

.

"Riky. Riky."

Riky choàng tỉnh. Anh thấy mình đang ngủ gật bên gốc cây. Còn Khải Vũ đang nằm trong lòng anh. Ngủ sâu khiến đầu óc của Riky trở nên mụ mị. Trời tối hẳn. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời vô cùng xinh đẹp, an ủi anh khỏi cơn ác mộng kinh hoàng vừa nãy. Riky không hiểu mọi người ở đâu. Càng muốn tìm đến Santua để xoa dịu nỗi sợ hãi vừa rồi. Anh muốn ôm lấy Santua bằng xương bằng thịt. Để xóa đi hình ảnh người bị vùi lấp trong đất đá. Riky định đứng lên liền bị khải Vũ nắm tay lại.

"Anh ở lại với em một chút được không. Chỉ một chút thôi. Em sợ lắm."

Lời nói của Khải Vũ khiến Riky khó hiểu, từ khi nào gan cậu lại nhỏ đến thế.

Khải Vũ nắm chặt tay Riky như đây là thứ duy nhất có thể trấn an cậu. Khải Vũ trông nhỏ bé như một đứa trẻ, coi Riky là anh trai lớn mà thủ thỉ.

"Em không muốn bị bỏ lại một mình. Em luôn nhủ thầm với bản thân không sao cả. Nhưng tới lúc này em thật sự rất sợ. Em hối hận rồi. Có phải trễ quá không anh."

Khải Vũ vừa nói đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh sáng của sao trời nặng nề nhắm lại. Khải Vũ cuộn tròn người, giọng nói dần trở nên mơ hồ, giống như chỉ có gió và mấy mới có thể hiểu rõ lời cậu.

"Thầy Riky có thể ôm em được không. Em lạnh quá. Tại sao trời lại tối như vậy. Em không thể nhìn thấy gì hết. Cũng không cảm thấy gì hết."

Riky siết chặt Khải Vũ vào lòng. Tay còn lại vẫn còn cầm ống tiêm chậm rãi tiêm vào cánh tay Khải Vũ thứ thuốc gì đó.

Riky nhủ thầm.

"Sẽ không sao đâu. Anh vẫn sẽ luôn ở đây với em. Anh sẽ không đi đâu cả."

"Đừng bỏ em ở lại." - Khải Vũ mấp máy môi. Hơi thở nặng nề từ từ ngưng đọng.

Riky ném kim tiêm qua một bên. Anh gào lên. Nhưng nỗi thống khổ quá lớn khiến âm thanh trào ra chỉ còn những tiếng thét đau đớn tê dại. Tại sao lại là anh. Tại sao lại khiến anh phải làm vậy. Tại sao không ngừng dày vò anh. Trời đêm tịch mịch không trả lời anh. Không còn ai. Không còn ai có thể nghe thấy nỗi thống khổ tận cùng của Riky để trả lời anh được nữa.

"Riky. Riky. Tỉnh. Tỉnh."

Riky không muốn tỉnh dậy. Những cơn ác mộng chồng chéo lên nhau hành hạ cơ thể anh đến tàn tạ. Nhưng hình như đối phương không cho anh toại nguyện. Cơ thể Riky bị lắc đến chóng mặt. Chất giọng Đông Bắc đặc sệt gào vào tai anh.

"Riky, tỉnh lại. Anh mà không tỉnh... em... em đấm anh đó."

Lời đe dọa có tính sát thương rất cao. Riky vội mở choàng mắt ra trước khi cú đấm chỉ cách mặt mình vài milimet. Riky thở phào nhẹ nhõm. Nhận cú đấm này xong có khi anh không cần phải tỉnh lại nữa. Riky nhìn thấy gương mặt phờ phạc, tóc tai lôi thôi của Giai Nguyên. Mọi thứ đều vô cùng chân thực. Riky ôm chầm lấy cậu, siết thật chặt, ngăn bản thân không ngừng run rẩy. Giai Nguyên bị ôm lấy thì giật bắn lên, nhưng dùng sức mấy cũng không thể đẩy Riky ra được.

"Anh, anh làm gì vậy. Hai đứa con trai ôm nhau. Ghê gần chết."

Chưa kể cả người cậu đầy bùn đất, hôi hám. Cậu còn ghét bỏ bản thân huống chi người ngoài. Riky vùi mặt vào người Giai Nguyên. Từ trước đến giờ, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ được Giai Nguyên gọi dậy. Thật may quá.

"Anh lạnh."

Giai Nguyên luống cuống, nhưng không biết làm gì. Dù gì thì hoàn cảnh hiện tại không cho cậu quá nhiều lựa chọn. Chưa kể bọn họ còn bị trói lại, treo lên một cái lưới khá cao. Thôi thì để anh ta ôm một chút cũng không mất mát gì.

"Lúc trả anh giấy dán nhiệt thì anh không lấy, bây giờ lại bảo lạnh."

Giai Nguyên định gỡ miếng dán nhiệt trong người ra thì thấy nó lạnh ngắt từ lâu. Cũng không biết bọn họ đã ở ngoài trời bao lâu nữa. Riky ôm cậu rất chặt, khiến cậu cử động cũng khó khăn. Cậu không biết Riky kích động điều gì, bọn họ cũng chẳng thân thiết tới mức không thể tách rời. Giai Nguyên muốn nói vài câu khiến anh bình tĩnh lại. Nếu không, thật sự cái chân của cậu chịu không nổi sức nặng của Riky.

"Ha ha, trước giờ cứ nghĩ chỉ có Santua mới được phép ôm anh thôi. Không ngờ anh cũng ôm em đó Riky, không lẽ thích em rồi."

Giai Nguyên định nói vài lời kích động khiến Riky bỏ mình ra, không ngờ câu trả lời của Riky càng khiến cậu hoảng sợ.

"Đúng vậy, anh thật sự thích em. Ai lại không thích Giai Nguyên được chứ, em là một đứa trẻ tốt. Thế nên, đừng tỏ ra là một người xấu nữa."

Giai Nguyên nghe xong giật bắn người, đẩy mạnh Riky, thế nhưng vì bị nhốt chung vào một cái lưới trên cao, nên Riky không có nhiều khoảng trống phía sau để ngã ra, chỉ có thể mặt đối mặt với Giai Nguyên trong gang tất. Vì khoảng cách quá gần, Giai Nguyên có thể nhìn thấy chân thật mọi cảm xúc hỗn loạn trong mắt Riky, đau đớn, tuyệt vọng, day dứt. Đôi mắt trong suốt như một lăng kính nhìn thấu vào nội tâm Giai Nguyên khiến cậu hoảng sợ.

"Anh nói nhảm nhí cái gì vậy. Ghê tởm muốn chết. Đừng làm như anh hiểu mọi thứ về tôi. Mau tìm cách thoát khỏi đây đi."

Giai Nguyên nhìn tấm lưới được làm bằng sợi nhựa tổng hợp chắc chắn, chưa kể vũ khí của họ đã bị cướp hết, không có thứ gì có thể cắt được. Giai Nguyên nhìn mạng nhện ở xung quanh, quá rõ bọn họ bị ném vào hang ổ của lũ nhện. Con đường ban đầu do Riky đánh giấu không thấy đâu. Bọn họ hoàn toàn bị mất phương hướng. Buồn cười hơn là, dù chán ghét Riky, nhưng ở bên anh ta, Giai Nguyên cảm thấy an tâm hơn hẳn.

"Bọn chúng muốn chúng ta làm mồi cho lũ nhện mà. Khốn kiếp." - Giai Nguyên quan sát xung quanh, làu bàu.

Riky tháo khuyên tai của mình ra. Sắc đen kim loại ánh lên khiến Giai Nguyên chú ý. Riky cẩn thận mở chốt, gắn một đầu khuyên tai vào chiếc nhẫn của mình, bắt đầu cắt tấm lưới.

Giai Nguyên kinh ngạc, say mê nhìn thứ vũ khí của Riky, không khỏi tán thưởng. Cậu ngoan ngoãn ở một bên chờ Riky cắt từng khoanh lưới một. Một chiếc mũi dao bé nhỏ, thế nhưng có thể cắt tấm lưới nhẹ nhàng như cắt bánh. Giống như ngay cả kim cương, thứ này cũng có thể cắt được.

Chẳng mấy chốc, bọn họ có thể thoát ra ngoài. Xung quanh tối đen khiến bọn họ không thể xác định được phương hướng. Giai Nguyên cẩn thận phòng bị, chờ đợi chỉ thị của Riky. Riky dò xét khắp nơi, anh quả thật không biết tiếp theo mình phải làm gì.

"Riky."

Giai Nguyên gọi anh. Giọng nói có chút lo lắng.

"Có thứ nước gì rơi xuống người em nè."

"Đừng cử động." 

Riky không kìm nổi run rẩy trong giọng nói của mình. Ngước nhìn bóng đen khổng lồ dần dần bao phủ Giai Nguyên. Giai Nguyên cảm thấy được áp lực nặng nề cùng sự chết chóc len lỏi trong không khí, dần dần tràn vào khoang phổi của cậu. Hai chân của Giai Nguyên tê dại. Cậu không thể tự chủ bản thân được nữa.

"Riky, em phải làm sao. Em sợ."

Giai Nguyên sợ sệt đến phát khóc, nhưng cậu phải kìm bản thân lại. cậu không muốn trở nên yếu đuối trước mặt bất kỳ ai. 

"Sẽ không sao đâu." - Riky thì thào trấn an Giai Nguyên, lại như đang cố trấn an chính mình.

Riky tay không vũ khí, trơ trọi nhìn Giai Nguyên sợ hãi đến tuyệt vọng. Giai Nguyên hiểu chuyện, mím môi, nhắm mắt lại như chấp nhận số mệnh. cuối cùng, chỉ còn tiếng nức nở thoát ra.

"Thay em nói với Khải Vũ, bảo anh ta, sống sót. Còn nữa, bảo Lam Mặc, hãy quên em đi."

Giai Nguyên cảm thấy một luồng gió lớn thổi trên đầu mình, kèm theo đó là sự hôi thối của xác chết. Một con nhên khổng lồ bao phủ lên người Giai Nguyên. Những cái chân cứng cáp lông lá, phủ đều hai bên. Chiếc hàm to bự mở toát ra, hiện lên hàng ngàn gai nhọn bên trong, nhỏ dãi. Bên trong đó còn vướng lại những bộ phận cơ thể người chưa kịp nuốt xuống. Giai Nguyên nhắm chặt mắt mình không muốn nhìn. Cậu cố gắng lấp đầy nỗi sợ hãi trong tâm trí bằng gương mặt của Khải Vũ. Ít nhất trước khi chết đi, hình ảnh cuối cùng trong mắt cậu là gương mặt xinh đẹp như tạc chứ không phải là chiếc miệng nhớp nháp của con quái vật kia.

Còn chưa kịp bị nuốt chửng thì Giai Nguyên cảm thấy toàn bộ cơ thể của mình bị hất qua một bên. Quay lại phía sau, cậu thấy con quái vật đang cố nhai ngấu nghiến Riky, một chân của anh đã bị nghiền nát trong miệng của nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro