20. Chạm trán trong rừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AK vậy mà tìm được một súng phun lửa.

"Dám mang cả thứ này vào rừng, là muốn mở BBQ hay tự hủy vậy."

Nói xong liền khoác khẩu súng lên vai. Giai Nguyên tìm được bột xua đuổi côn trùng, kem bôi các thứ. Ánh sáng từ kim loại thu hút ánh mắt của Giai Nguyên, cậu vô tình tìm được một thanh mã tấu làm bằng carbon, lưỡi dao sắc bén. Giai Nguyên vung thử vài đường trên không trung, rất nhẹ và thuận tay. Một lưỡi dao vô tình xẹt qua trước mặt AK, cậu tức giận nhảy về sau mấy bước.

"Nguyên ca, mấy thứ nguy hiểm này đừng có vung lung tung chứ."

Giai Nguyên cười vô tội.

"Làm quen chút thôi."

Khải Vũ chú tâm trữ nước và thức ăn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, bọn họ trữ được rất nhiều thứ trong hang động. Giai Nguyên vui vẻ tìm được vài cái chảo ưng ý. Riky mặc bọn họ tùy ý, trông có vẻ như muốn ở lại đây hẳn vài ngày.

Khải Vũ đi ra ngoài hang, chăm chú nhìn Riky nối những sợi dây nilon quanh gốc cây, bên dưới cột hai viên sỏi nhỏ kề sát nhau. Xung quanh hang động như một mê cung, nếu có người hay thú vật vô tình đi vào, sẽ phát ra âm thanh cảnh báo. Khải Vũ muốn hỏi gì đó lại thôi, cậu biết khi Riky tập trung làm việc rất chuyên tâm, nếu đột ngột đến gần anh ấy lúc này sẽ khởi động chế độ phòng vệ của anh. Hậu quả không lường trước được.

Riky cuối cùng cũng nối xong mảnh dây cuối cùng, quay qua cười với Khải Vũ.

"Em đợi anh lâu không."

"Không sao, vừa kịp bữa trưa thôi."

Vừa quay lại, bọn họ thấy Giai Nguyên và AK ở một bên nướng thịt. Khải Vũ nhìn bếp lò bị chôn xuống dưới sâu tận 30 cm, cách đó còn có một chiếc lỗ nhỏ, cảm thấy nghi hoặc.

"Là lò Dakota*."

Ak tốt bụng giải thích.

Riky liếm vào ngón tay, cảm thấy chiều gió thổi khô ngón tay mình. Ánh mắt tán thưởng. Anh vốn biết khả năng sinh tồn của Giai Nguyên rất mạnh, nhưng làm được tới mức này đúng không phải tầm thường. Không giống với profile "chỉ là một người chơi guitar tầm thường" của em ấy.

"Khi nào chúng ta sẽ tiếp tục."

Riky thấy được ánh mắt nôn nóng của AK, trải tấm bản đồ xuống.

"Chờ cho các tác nhân nguy hiểm giảm xuống."

"Ví dụ như?" - AK hỏi lại.

"Người chơi."

Riky lạnh lùng đáp lại. Chờ cho người chơi chém giết lẫn nhau, như vậy, bọn họ đỡ phải trực diện đối mặt, tránh được phiền phức.

"Vậy còn thứ đó thì sao?"

Bọn họ đều ngầm hiểu, "thứ đó" trong miệng AK là gì. Thứ khiến cho cây cối mọc một cách bất thường như vậy. Ước chừng, "thứ đó" phải cao hơn 3 m.

"Thứ đó..." Riky dừng lại vài giây, suy nghĩ. "Chờ cho chúng nó ăn no."

Bọn họ vẫn chưa xác định được "thứ đó" là vật thể gì. Chỉ biết, điều mà tấm biển muốn cảnh báo bọn họ, là sống sót khỏi sự truy đuổi của thứ đó.

"Chúng ta, tìm cổng ra thế nào đây."

Khai Vũ nhìn vào tấm bản đồ được Riky đánh dấu, men theo từng điểm một.

"Nguồn nước?"

"Đúng vậy, bọn họ vừa phải tránh xa nguồn nước, vừa phải dùng nó làm kim chỉ Nam."

"Cổng của chúng ta vào là hạ nguồn."

Riky chỉ vào những dấu X trên bản đồ.

"Những điểm này sẽ là nơi dừng chân tạm thời của chúng ta. Mọi người phải xuất phát khi trời sáng và phải tới được những điểm này trước khi trời tối. Dù có chuyện gì đều không được dừng lại. Chắc chắn phải đến được đây. Chỉ có nơi này mới tương đối an toàn. Tuyệt đối không để bị kẹt lại trong rừng rậm vào buổi tối. Nếu có thể tránh giao chiến thì tránh giao chiến. Nếu bắt buộc thì phải dứt điểm." Nói đến đây, Riky đưa mắt nhìn Khải Vũ.

"Còn nữa, nếu vô tình thấy thứ đó, thì hãy ẩn núp, nếu bị tấn công thì hãy bỏ chạy, nếu không chạy được nữa thì hãy nhắm vào bụng. Tránh xa dịch bao tử hay chất nhờn chúng tiết ra"

Mọi người gật đầu ghi nhớ lời của Riky.

"Và tuyệt đối là." Riky nhấn mạnh.

"Nếu một trong bất kỳ ai trong chúng ta bị bắt, những người khác nhất định phải tiếp tục chạy. Chúng khi bắt được con mồi, sẽ không đuổi theo nữa."

Sau bữa trưa, Giai Nguyên lại trèo lên cây thám thính xung quanh. Riky một mình đi vào rừng.

"Quay về đi."

Anh dừng lại, nói với người lén lút đi theo mình.

"Anh định làm gì?" - Khải Vũ thừa biết bản thân sớm bị phát hiện, không thèm trốn tránh.

"Không phải việc của em."

"Trưa nay, anh nói rõ mọi thứ, giống như để mọi người có thể lo liệu khi không có anh."

"Chúng ta không biết trước sẽ xảy ra chuyện gì." - Riky bình thản đáp lại.

"Khải Vũ, em rất nhân hậu, thế nên, em chỉ cần lo tốt cho bản thân thôi. Sự nhân hậu của em không cần chia sẻ cho người khác. Em xứng đáng, có được nhiều hơn thế."

"Anh nói gì kỳ lạ vậy. Em..."

"Em là đứa trẻ thông minh, rất biết dấu diếm tâm tư." Riky quay lại, nhìn thẳng vào mắt Khải Vũ, như thể anh có thể lột trần bản thân cậu. Khải Vũ chột dạ, rũ mi xuống, cố gắng né tránh ánh mắt của Riky. Riky nhìn cậu bé cao hơn mình hẳn một cái đầu, lại rũ mắt e dè như một đứa trẻ. Riky sâu sắc ngắm nhìn Khải Vũ, như muốn khắc ghi hình ảnh này trong tâm khảm. Cuối cùng, anh hít sâu một hơi, thở dài.

"Anh hiểu rõ em suy tính điều gì. Anh không định sẽ ngăn cản em, càng không thể ngăn cản em. Anh chỉ muốn em hiểu rõ, em mãi là em trai bé nhỏ của anh. Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ mãi luôn yêu thương em, quan tâm em, muốn chăm sóc cho em. Mãi mãi ở bên em."

"Riky, anh lạ quá." - Cậu trai 20 tuổi đột nhiên nghe mấy lời tâm tình thế này có chút không biết phản ứng làm sao. Lúc đầu lo lắng chỉ muốn theo sau Riky, lo sợ anh có chuyện gì. Không hiểu sao Riky đột nhiên nghiêm túc như vậy.

"Quay về đi." - Riky dường như ra lệnh, không cho phép cậu khước từ

"Anh..."

"Trước khi trời lặn anh sẽ về nhanh thôi. Anh hứa."

Khải Vũ không tình nguyện quay về. Riky lần theo ký hiệu khắc trên cây, tiến vào rừng rậm. Càng vào sâu bên trong, khoảng cách giữa các cây càng lớn hơn. Chứng tỏ thứ ẩn núp ở trung tâm có kích thước khổng lồ. Riky nhìn lớp sương mù trước mắt, thật ra là lớp màn nhện chằng chịt. Anh một mình đi vào trong rừng, thực chất là tìm một con đường tránh khỏi mớ tơ nhện này. Riky nhìn những cái xác xấu số bị quấn chặt trong lớp tơ treo trên cao, từ từ thối rữa. Trong rừng, sương rơi rất sớm, nền đất bắt đầu phủ một lớp băng mỏng, Riky xác định, đây là thời cơ tốt để di chuyển qua địa điểm tiếp theo.

"A!"

Tiếng rú đau đớn gào lên rồi nhanh chóng tắt hẳn, Riky nhìn vài kén nhện xung quanh mình dãy dụa kịch liệt.

"Vẫn còn sống à."

Anh nhủ thầm, sau đó dùng kiếm đâm từng kén nhện một. Anh không muốn kéo phiền phức tới chỗ mình đâu.

"Biết chơi đấy."

Một giọng nói trầm thấp không sõi tiếng Trung vang lên từ sau lưng. Riky thản nhiên quay người lại. Một người đàn ông ngoại quốc tóc vàng cao lớn gần 2m, vũ khí treo đầy người, tay còn cầm một thanh Condor Parang, nhìn thanh mảnh nhưng sức công phá rất lớn. Người dùng loại vũ khí này, không chỉ dựa vào sức lực mà còn cả tốc độ ra tay.

Riky gật đầu coi như đáp lại, xoay người rời đi. Nhưng anh biết, mình đã bị vây lại thành một vòng tròn. Nhóm người này có lẽ là nhóm sống sót còn sót lại, có người thực lực trông rất mạnh, chỉ bị thương nhẹ, có người yếu thế hơn, cơ thể không còn lành lạnh.

"Cậu trai châu Á xinh đẹp, có muốn gia nhập không."

Riky tiếp tục bước đi, tỏ rõ lập trường. Người đàn ông ấy bước tới, chặn đường của anh.

"Cậu biết mà, đây không phải chỉ là một lời mời. Cậu xem, ba ngày nay ở trong thứ trò chơi chó má này, người nặng thì mất mạng, nhẹ cũng không khấm khá là bao, trong khi cậu thì một thân lành lặn." Người đàn ông trắng trợn lướt nhìn gương mặt tinh xảo và mùi hương nhàn nhạt trên người Riky. "Xem ra, điều kiện sống không tồi nữa."

Riky ghét nhất khi có ai đó dò xét cơ thể anh, đưa cho hắn ta ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo. Cũng là kẻ quen với việc sống chết, ông ta nhanh chóng cảnh giác lùi lại phía sau đó túm lấy một người chắn ở trước mặt.

"Này cậu bé, đừng không biết điều thế chứ, chúng tôi giúp cậu bắt được kẻ theo dõi cậu từ nãy tới giờ ở trong rừng. Câu đáp lại thành ý của chúng tơi như vậy sao."

Riky nhìn AK bị xách lên phía trên, anh hiểu hắn ta đang thăm dò, thăm dò xem mối quan hệ của bọn họ là thế nào. Không biết, hang động của bọn họ có bị phát hiện chưa. Ak bụm chặt miệng không nói, cũng không dám cử động. Riky thờ ơ nhìn AK, đáy mắt ngày càng lạnh dần. Người đàn ông chăm chú theo dõi mọi biểu hiện trên mặt anh, hòng tìm ra một khe hở nào đó. Sau đó hắn ta nhếch miệng, một tay nắm lấy tóc AK giật ngược về phía sau, một tay cầm dao, rạch xuống cổ họng của cậu.

______________________________________

* Lò bếp Dakota là kiểu lò chuyên dụng để không tạo ra khói, giúp ẩn nấp kẻ thù. Khói được tạo ra do quá trình bốc cháy thiếu hụt oxy. Vì vậy, để ngăn khói bốc lên, cần cung cấp đủ oxy cho đống lửa. Nguyên liệu khô hạn chế khói. Vì vậy cành cây, gỗ khô, cỏ khô, các khoáng vật có carbon rất tốt dùng để đốt.

Để làm một lò Dakota, cần đào một hố sâu 25 - 30 cm, rộng 15 - 35cm. Ở bên hông đào một ống thông dài 20 - 25cm, ống thông hướng ra ngoài, ở nơi ngược chiều gió để có thể cung cấp oxy cho đốm lửa. Ống thông rộng 15 - 25cm. Loại lò này sau khi dùng xong có thể lấp đất thủ tiêu, rất tiện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro