17. Tấm vé đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ âm thanh tích thích quen thuộc đánh thức bọn họ. Lam Mặc khó chịu ụp gối lên đầu. Giai Nguyên ngái ngủ, theo thói quen vớ lấy điện thoại của mình, tắt báo thức. Thế nhưng cứ ấn thế nào, thứ âm thanh phiền toái đó cứ vang inh ỏi. Giai Nguyên khó chịu, ép hai mí mắt trĩu nặng của mình mở ra nhìn điện thoại. Báo thức không hề reo. Cậu bực mình, ném gối qua giường Lam Mặc.

- Tắt cái điện thoại ồn ào của anh đi.

Lam Mặc với tay ném điện thoại vào tường. Vẫn là âm thanh tích tích đầy phiền nhiễu vang vọng khắp nơi. Giai Nguyên vỗ mặt cho tỉnh táo, sau đó nhảy ra khỏi giường, nhặt điện thoại của Lam Mặc lên. Điện thoại của Lam Mặc cũng không có báo thức. Lúc này cậu mới phát hiện, ở cổ tay, dưới lớp da của mình hiện lên một con số.

"Day: 2

06:30

Rank: 03"

Giai Nguyên bị dọa cho sợ, vỗ vào cổ tay mình. Âm thanh tích tích cũng dừng lại. Cậu vội chạy qua giường của Lam Mặc, nhấc tay của Lam Mặc lên. Cũng thấy thông số tương tự, chỉ có điều rank của Lam Mặc là 02. Lam Mặc bị túm lấy tay, theo phản xạ bật dậy, muốn đánh nhau với Giai Nguyên, sau đó cũng bị cổ tay mình dọa sợ. Cậu vỗ vào con số. Âm thanh tích tích dừng lại. Cảm giác lớp da mềm mại phía trên vẫn là của mình, giống như những con số ma quái này ẩn núp dưới da của cậu vậy. Lam Mặc rút một con dao rọc bé bằng ngón tay út trong ngăn bàn, rạch một lớp lên cỗ tay mình. Máu tươi chảy ra, thế nhưng phía dưới không hề xuất hiện con chip hay mạch điện tử mini nào cả. Giai Nguyên nhanh chóng băng bó cho Lam Mặc, cả hai đều mơ hồ khó hiểu. Giai Nguyên muốn lao xuống dười lầu để điều tra liền bị Lam Mặc kéo lại. Cậu cẩn thận dùng băng gạc bó lại phần thông số cho Giai Nguyên, nhắc nhở.

- Đừng để ai thấy thứ hạng của em.

Sáng sớm, mọi người đều tụ tập đủ quanh bàn ăn dưới tầng hầm. Dù bị thương, Bác Viễn vẫn chăm chỉ dậy sớm làm bữa sáng cho mọi người. Tuy đề phòng Bác Viễn, ai nấy đều thà ăn đồ Bác Viễn nấu hơn là mớ lương khô trong nhà kho. Giai Nguyên và Lam Mặc chậm rãi đi xuống, có thể thấy người kín đáo sẽ âm thầm che đi thông số của mình, có người như Lam Mặc, viện cớ tay bị thương mà băng lại, có người đơn giản mặc áo dài tay như Mike. Riêng Lư Vũ thì đeo một miếng vải bó tay rất hoa lệ như được chuẩn bị từ trước. Cũng có một số người không quá rõ tình hình, cứ để tay trần như Khải Vũ.

Bàn ăn vắng mặt Paitrick, ai cũng hiểu cậu ấy ở đâu nhưng đều không tiện nói.

Santua sau khi ăn xong kín đáo đưa một chiếc bọc tay bằng len cho Khải Vũ.

- Trời lạnh rồi, em chú ý giữ sức khỏe.

Khải Vũ đang ăn có hơi ngạc nhiên, sau đó nhìn thấy cổ tay của mọi người thì cảm động, đeo vào.

Bác Viễn đưa đồ ăn cho Giai Nguyên và Lam Mặc thì nhắc nhở.

- Mọi người chú ý điện thoại.

Vì tối qua trải qua quá nhiều việc cộng với tâm lý căng thẳng, sau khi chìm vào giấc ngủ thì cậu hoàn toàn mất cảm giác với thế giới bên ngoài. Quả thật, nếu tối qua có bị ám sát cậu cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra. Giai Nguyên mở group chat nhóm lên. Trong đó Bác Viễn đã nói rõ thông tin và lịch trình ngày hôm nay của bọn họ. Tin nhắn được gửi lúc năm giờ sáng.

- Anh không ngủ à?

Giai Nguyên có chút giật mình.

- Thông báo có thể gửi tới đây bất kì lúc nào, anh sợ mình bỏ lỡ.

- Vậy thì chia nhau ra mà trực. Anh cũng có tuổi rồi, lại còn bị thương.

Bác Viễn cười trừ ngồi xuống bàn.

- Vì bị thương rồi nên sắp tới anh không thể chiến đấu nữa. Chỉ có thể làm một chút việc cho bọn em.

Mọi người lặng lẽ nhìn nhau. Lam Mặc cầm đĩa trống của mình đi đến cạnh Bác Viễn, vỗ vai anh.

- Anh là người dẫn đường mà, dù có ra sao thì bọn em sẽ bảo vệ anh thật tốt. Ngay cả khi chỉ còn một hơi thở, bọn em cũng sẽ chăm sóc anh.

Chẳng biết là một lời trấn an hay một lời đe dọa, Lam Mặc thành công nhắc nhở vai trò quan trọng của Bác Viễn. Đồng thời cũng cảnh báo anh. Bọn em sẽ bảo vệ tính mạng của anh, còn trạng thái của anh có ra sao thì dựa vào thái độ.

Sau bữa sáng, mọi người thu dọn chút vật dụng rồi lên chiếc xe điện đậu bên ngoài. Chiếc xe sang trọng từng đưa họ tới đây với bao niềm háo hức giờ như một cỗ quan tài tập thể.

- Chúng ta đi đâu vậy? - Ak tò mò nhìn xung quanh.

Ngoài đất cát hoang vắng thì chẳng còn gì khác.

- Đằng kia có xe.

Khải Vũ đeo ống nhòm lên, chỉ về phía xa. Lam Mặc ngồi kế bên kia, cũng lấy ống nhòm nhìn ra phía ngoài.

- Khoảng cách xa lắm, nhưng có vẻ đi cùng một hướng.

- Sẽ không đụng độ chứ? - Mike lo lắng hỏi mọi người. Bọn họ không mang nhiều vũ khí.

- Sẽ không. - Bác Viễn nói được mấy câu, bị vết rách bên miệng khiến cho đau phải im lặng.

Paitrick một bên đưa nước cho cậu, một bên giúp Nine giữ thăng bằng giải thích.

- Sáng nay có thông báo hôm nay là ngày đình chiến. Sẽ không có xung đột nào xảy ra. Chiếc xe này đang đưa chúng ta tới cổng ra.

Hai từ cổng ra nhanh chóng thu hút sự chú ý của mỗi người.

- Có thể ra ngoài thật sao? - Khải Vũ không tin được mà hỏi lại.

- Cần có vé.

- Tấm vé đó. - Santua lên tiếng.

Paitrick nhận thấy mọi ánh mắt đổ dồn về mình, chậm rãi nói.

- Sáng nay luật chơi có thông báo, những nhóm nào vẫn giữ được đủ số lượng thành viên, sẽ được thưởng một tấm.

Bầu không khí đột nhiên trầm xuống. 1 tấm vé cho 11 người, quả thật quá khó phân chia. Riki cảm thấy Santua vô cùng căng thẳng ngồi kế bên mình, chậm rãi vỗ lên mui bàn tay của Santua, trấn an cậu.

Ba mươi phút sau, chiếc xe dừng lại chước một hầm xuyên núi. Đây vốn dĩ chỉ là một chiếc hầm bình thường đưa họ đến đây, hiện giờ đã bị chặn lại bởi một cánh cửa kính khổng lồ. Kế bên cánh cửa là một máy quẹt thẻ, không khác khi đi tàu điện ngầm là bao. Phía đối diện là một tấm bảng điện không ngừng chạy dòng chữ. "Chúc mừng Debut vui vẻ."

- Này thì vui vẻ.

Giai Nguyên ném điện thoại của mình về phía tấm bảng. Lực tay của cậu rất mạnh, tất nhiên độ cứng của điện thoại và tấm bảng cũng không kém. Điện thoại của cậu sau khi đập mạnh vào tấm bảng thì văng ngược lại về phía Lư Vũ.

- Em phát điên cái gì?

Giai Nguyên tất nhiên không thèm để mắt tới người đang phát điên kia, cầm điện thoại lên xem xét. Thứ này vậy mà vẫn hoạt động bình thường, không hề sứt mẻ.

Tấm bảng đột nhiên bật sáng. Sau giai điệu lỗi thời và màn chúc mừng dài dòng, luật chơi nhanh chóng hiện lên.

Tham gia trò chơi để nhận được thẻ Debut và tăng điểm.

C vị được debut mà không cần thẻ.

C vị sẽ nhận được một số đặc quyền riêng.

Có thể cướp đoạt hạng từ người chơi khác

.....

Vô số những luật lệ dài dòng bọn họ không nắm rõ được hiện ra trong chớp nhoáng rồi vụt tắt.

"Điều quan trọng nhất là, biểu hiện của bạn là tiêu chí hàng đầu thu hút các nhà sáng lập. Hi vọng các bạn có thể thành công đạt được ước nguyện của mình. Đây là Dream land, nơi mọi giấc mơ đều có thể thành sự thật."

- Cái gì mà nhà sáng lập, còn phải kêu gọi vote nữa hay sao? - Ak quát lên. Lần trước cậu mơ mơ hồ hồ cứ thế mà debut. Cũng không hiểu từ đâu ra lắm fan như vậy. Cậu không rõ fan thích cậu ở điểm nào để mà điên cuồng ủng hộ cậu. Bọn họ chắc phải vất vả lắm khi vừa nhận lấy mắng chửi, vừa theo đuổi một kẻ thị phi đầy mình như cậu. Luôn mở miệng ra sẽ không khiến họ thất vọng, sẽ giúp họ ngẩng cao đầu, thế nhưng từ ngày thành đoàn, ngoài việc hát những bài hát ngu ngốc são rỗng, cậu không rõ bản thân từng làm việc gì nên hồn hay chưa. Khiến fan tự hào, Ak cười khẩy, lúc trước không thể làm, bây giờ cũng không còn cơ hội nữa.

- AK đang nghĩ gì vậy? - Riki thấy Ak trầm ngâm im lặng thì lo lắng.

- Em không sao, đang suy nghĩ về trò chơi này thôi. Tất cả trò chơi đều sẽ có bug.

- Đừng lo lắng quá. Anh sẽ bảo vệ em. - Riki khẽ nói với AK.

Ak gật đầu cảm kích đáp lại Riki. Nhưng cậu hiểu rõ, nếu đặt giữa cậu và Santua lên bàn cân, Riki sẽ không hề do dự trong nháy mắt. Thế giới này, ngoài bản thân ra, không thể tin bất kì ai cả.

Âm thanh rè rè vang lên, dưới bảng đèn, có thứ gì rơi xuống. Ngay lúc mọi người đang dè chừng nhau không ai dám tiến lên, thì Lam Mặc đã nhanh chân lượm tấm vé lên lại.

Lư Vũ là người sốt ruột đầu tiên. Cậu ta đề phòng tiến về phía Lam Mặc. Những người khác ngoài mặt thì dò xét, thật ra bên trọng đều chuẩn bị động thủ.

- Lam Mặc, em định làm gì?

- Định làm gì anh còn phải hỏi sao. Tất nhiên là lấy tấm vé rồi. - Lam Mặc vẫy vẫy tấm vé trước mắt, đặt nó soi dưới ánh mặt trời, rất nghiêm túc xem là thật hay giả.

- Tấm vé này không chỉ của mình em.

- Anh nói lời gì vô nghĩa vậy. Điều này tất nhiên em biết.

- Vậy thì em không nên giữ nó?

- Không nên giữ nó, không lẽ đưa nó cho anh.

Lư Vũ phát hiện mình lỡ lời, nhanh chóng đáp lại.

- Đưa cho Bác Viễn. Anh ấy là người công tâm nhất.

Lam Mặc cười phá lên.

- Đưa cho một người đứng cũng không vững như anh ta. - Lam Mặc ẩn ý đảo mắt qua Bác Viễn mệt mỏi được Khải Vũ đỡ lấy, trào phúng nhìn Lư Vũ. - Không phải quá thuận lợi cho kẻ có tâm cơ chiếm đoạt tấm vé dễ dàng hơn sao.

Lời vừa nói ra, liền biến thành Lư Vũ muốn Bác Viễn giữ tấm vé để dễ dàng ra tay. Chi bằng để Lam Mặc hi sinh bản thân giữ lấy, vừa bảo toàn tính mạng cho Bác Viễn, vừa giữ được tấm vé. Ai nấy đều nhận ra cái bẫy của Lam Mặc, nhưng bọn họ đều muốn diễn người tốt tròn vai. Chỉ trách Lam Mặc quá thông minh.

- Bỏ con dao của anh xuống đi.

Giai Nguyên đứng ở phía sau Lư Vũ, cảnh báo. Tất nhiên lời cảnh báo này không có một tí sát thương nào cả.

- Bỏ chuyện tấm vé qua một bên, cũng nên tới lúc chúng ta giải quyết chuyện cá nhân nhỉ.

- Anh nói có lí đó.

Lư Vũ hoàn hảo đưa ra một cái cớ, đồng thời Lam Mặc hoàn hảo đáp lại. Cũng đồng thời để những người còn lại không cần phải nhúng tay vào, một cái cớ quá hoàn hảo. Xét về kỹ năng, Lam Mặc chắc chắn hơn hẳn Lư Vũ. Chỉ là trấn thương liên tục cùng cơ thể chưa hồi phục khiến Lam Mặc dần yếu thế. Giai Nguyên có phần sốt ruột, cậu đưa mắt nhìn mọi người. Thế nhưng toàn bộ đều dùng bộ dạng thính giả để xem xét trận đấu. Không một ai muốn đứng ra can thiệp. Sự ngấm ngầm cạnh tranh dần tăng lên, hiện giờ, mỗi người chỉ mong chờ người kế bên mình biến mất ngay lập tức.

Lam Mặc và Lư Vũ đánh ngày càng hăng, chiêu hiểm cũng được dùng hết. Trong một lúc bất cẩn, con dao sắc bén của Lư Vũ nhanh chóng xược qua bắp chân của Lam Mặc, dù vết cắt không sâu nhưng dao của Lư Vũ tẩm thuốc tê. Lam Mặc nhanh chóng cảm thấy không ổn, cậu cầm tấm vé trong túi mình, ném đi. Lư Vũ chỉ chờ có cơ hội này, vội vã chụp lấy. Thế nhưng gió lớn đột ngột nổi lên, cuốn tấm vé bay ra xa. Mà trong chớp nhoáng, bóng dáng của Nine vụt qua. Cậu nhặt lấy tấm vé, quẹt thẻ, rồi biến mất sau cánh cửa kính.

Ngay khi mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Tiếng máy cưa ầm ỹ chói tai vang lên. Cánh cửa kính mờ đục thấm đẫm máu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro