16. Vòng xếp lớp 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người, đu idol high quá giờ mới nhớ update. Truyện viết lâu rồi nên có một số chi tiết mình quên. Lúc thiết lập trò chơi mọi người ngoài được phát điện thoại còn được phát cái gì nữa không như đồng hồ các thứ á. 

Mọi người đoán xem ai sẽ bị lên thớt đầu tiên, uhuhuhuhuhu. 

___________________________________________________________

Căn phòng bị lật tung cuối cùng cũng trở về vẻ yên tĩnh của nó. Bác Viễn nhìn tin nhắn, hơi cau mày lê tấm thân mệt mỏi đầy vết thương của mình lên lầu. Trong căn phòng lớn nhất vô cùng hỗn độn, Lư Vũ, Santua, Lam Mặc vây quanh một người đàn ông. Người đàn ông bộ dáng ung dung, đối lập hoàn toàn với cảm giác đầy bất an của những người còn lại. Bác Viễn ôm một bên mắt sưng tấy rỉ máu, đi vào phòng. Santua chạy tới đỡ lấy cậu, những người còn lại siết chặt vũ khí trong tay.

Người đàn ông nhìn thấy Bác Viễn gương mặt hòa hoãn hơn, giọng nói thân thiện như gặp lại bạn cũ.

- Trạng thái tệ vậy, xém nữa không nhận ra cậu.

Bác Viễn gật đầu, vết rách trên miệng khiến cậu không tiện nói. Vì tất cả nội thất trong phòng đều bị hủy, Bác Viễn chỉ có thể dựa vào người Santua mà đứng.

- Đây là mấy đứa trẻ của cậu, không tồi.

Lư Vũ thấy bọn họ nói chuyện thì thở phào tránh qua một bên, cởi lớp áo ngoài nhơ nhớp máu. Lam Mặc ngồi huỵch xuống đất băng bó vết thương.

- Chết hết rồi à?

Bác Viễn duy trì im lặng. Sau đó giơ màn hình điện thoại lên. Trên đó là tin nhắn ngắn gọn của Riki.

"Clean"

Người đàn ông hiểu ý. Vốn dĩ bọn họ đều biết, chuyến đi này chỉ có một kết cục. Người đàn ông ném balo sau lưng của mình cho Bác Viễn, thoải mái ngồi xuống đất, như muốn ôn lại chuyện cũ.

- Cậu biết đó, sau khi cậu và Riki rời đi, tình hình rất tệ. Tổ chức muốn thay máu, chê chúng ta có tuổi. Mà bọn trẻ thì, như cậu thấy đó.

Người đàn ông châm một điếu thuốc, đưa mắt nhìn những cái xác nằm la liệt trong phòng.

- Bọn họ chán ngấy chúng ta rồi. Cả tổ chức, cả người xem. Hằng năm bao nhiêu thể loại trò chơi sống còn được tạo ra. Có nhiều thứ kích thích hơn để giải trí. Tôi cũng không biết, ban đầu mình lao vào đây vì lẽ gì. Nhiều năm qua, rất ngưỡng mộ cậu và Riki, dám đi nhìn thế giới bên ngoài. Tôi bây giờ, còn sợ cả ánh sáng. Các cậu... mềm lòng rồi. Tự bảo vệ cho tốt.

Người đàn ông hút trọn điếu thuốc, sảng khoái phà làn khói cuối cùng vào không trung. Sau đó đứng dậy, tự nổ súng vào đầu.

Bọn họ trầm ngâm nhìn những cái xác lạnh lẽo trên nền đất. Một lúc sau, Bác Viễn phá bỏ sự im lặng.

- Dọn dẹp thôi.

Mọi người nhanh chóng chất đầy những cái xác lên xe, sau đó chở đến bãi thu dọn. Những người còn lại dọn dẹp qua loa phía trên, sau đó tắm rửa thay đồ dùng bữa tối. Cuối cùng, cũng đến lúc giải quyết kẻ phản bội.

Mọi người ngồi thành vòng tròn, vây lấy Nine ở giữa. Nghiễm nhiên, sau màn tàn sát vừa rồi, ai cũng ngầm coi Bác Viễn là trưởng nhóm. Mọi người đưa mắt nhìn Bác Viễn, thế nhưng cậu vẫn duy trì im lặng. Nine sợ sệt cúi mặt, cậu biết giờ phút này, không ai dám bảo vệ cậu, ngay cả Lư Vũ. Paitrick không chịu nổi sự ngột ngạt, lên tiếng.

- Mọi người... mọi người có thể... suy xét... Em sẽ trông chừng Nine. Em đảm bảo, chuyện này sẽ không xảy ra nữa.

Giai Nguyên cười khẩy.

- Nói hay nhỉ, kẻ liều mạng bên ngoài đâu phải là cậu. Chuyện có xảy ra nữa hay không cậu cũng đâu phải gánh.

- Chuyện này nghiêm trọng hơn em nghĩ đó Paitrick.

Riki chậm rãi lên tiếng, đưa mắt nhìn Bác Viễn một thân đầy vết thương.

- Nếu có thêm một đợt tấn công nữa vào hôm nay hoặc ngày mai, với tình trạng thế nàycả nhóm của chúng ta sẽ bị tận diệt.

Riki là người lớn thứ hai trong nhóm, cũng là một trong những người mạnh nhất, lời nói của cậu nhanh chóng đè một sức nặng lên bầu không khí.

Bác Viễn nhìn đám trẻ sợ xệt ngồi phía dưới, e dè dó xét ánh mắt cậu, cuối cùng cậu lên tiếng.

- Vậy bỏ phiếu đi. Cái giá của sự phản bội là tử hình.

Việc bỏ phiếu diễn ra thuận lợi. Nine từ bỏ dãy dụa. Cậu sớm biết kế hoạch thất bại đồng nghĩa với cái chết.

Giai Nguyên đưa mắt nhìn xung quanh, mỉa mai nhìn Lưu Vũ.

- Đúng là đụng tới sinh tử thì tình nghĩa đều mang đi cho chó ăn.

- 8/11. Được rồi, mọi người định làm thế nào. - Bác Viễn ngắn gọn hỏi

Không một ai dám trả lời. Dù lúc trước có điên cuồng chém giết thế nào. Với người anh em cùng ăn cùng ngủ kề vai sát cánh hơn một năm, ai cũng muốn giữ lại chút lương tâm rách nát của mình.

Giai Nguyên xoay chiếc búa trong tay, nhàm chán nói.

- Lúc bỏ phiếu dứt khoát lắm cơ mà, tại sao nói tới hành hình thì đồng loạt treo lên bộ mặt đạo đức giả thế. Người quen với nhau cả mà, mọi người diễn tới mức này không thấy mệt sao.

- Nói như vậy là Nguyên ca muốn xử lý. - AK nhịn không được lời mỉa mai của Giai Nguyên, khó chịu lên tiếng.

- Sao lại không. - Giai Nguyên thoải mái tung chiếc búa của mình trong tay, đột ngột bị Lam Mặc kéo lại.

Bầu không khí mệt mỏi kéo dài, Riki đứng dậy về phòng ngủ, Santua cũng chạy theo. Cứ thế mọi người dần giải tán. Paitrick đưa Nine vào một phòng nhỏ, trải nệm cho cậu. Trước khi khóa cửa lại, Paitrick yếu ớt thì thầm.

- Em nhất định sẽ bảo vệ anh.

Buối tối, có người lựa chọn ngủ dưới phòng luyện tập, có người quyết định quay về phòng riêng của mình. May mắn phòng của Nguyên và Mặc chưa bị phá thảm, nên bọn họ còn có chỗ ngã lưng. Nguyên trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường, khi lăn tới lần thứ 10, Lam Mặc không kiềm được mà quát.

- Không muốn ngủ thì ra ngoài, em còn lăn nữa anh đá em ra ngoài cửa sổ.

- Tại sao anh không cho em ra tay với Nine? Anh cũng thấy rõ Nine là thành phần nguy hiểm.

- Em nghĩ tại sao cái nhóm này vẫn chưa chém giết nhau. Không phải hôm nay chúng ta toàn thắng rồi sao. Có được một tấm vé debut, sao không lao vào chém giết chỉ còn lại một người có thể thoát ra ngay lập tức. Bởi vì không thể. Dù em có mạnh cách mấy, thì không thể một đấu 10 được. Nhưng tất nhiên, cả cái nhóm này chẳng ai tử tế ca mãi bài ca đoàn hồn cả. Ai ai đều ngấm ngầm loại trừ lẫn nhau, kết liên minh. Dù hiện giờ giây trước còn khát máu chém giết bên ngoài, giây sau liền giả khờ lương thiện. Chỉ cần em ra vẻ, sẽ có người phụ họa với em. Nếu ngay cả đồng đội mà em cũng dám ra tay, bọn họ tất sẽ đưa em vào bia ngắm. Dù là lí do gì đi nữa, bọn họ đều sẽ viện cớ có ngày em sẽ ra tay với bọn họ. Dù việc này không sớm hay muộn đều xảy ra, nhưng bọn họ chỉ cần một cái cớ, đề cùng nhau trừ khử cái gai trong mắt thôi.

Giai Nguyên bất ngờ với phân tích của Lam Mặc.

- Em nên nhớ, trò chơi này không chỉ chúng ta ngấm ngầm trừ khử nhau, chúng ta còn phải cạnh tranh với những nhóm khác, số lượng đông có chút lợi thế hơn.

- Liên minh với anh quả sáng suốt. - Giai Nguyên than phục với cách suy nghĩ của Lam Mặc

- Nếu em không làm những chuyện ngu ngốc. Như việc cứu Khải Vũ hôm nay chẳng hạn.

- Anh theo dõi em?

- Đừng đánh trống lãng, em xem thái độ hôm nay cậu ta có cảm kích em hay càng giữ khoảng cách với em. Trò chơi này không hợp với Khải Vũ, liên minh với cậu ta chỉ là một gánh nặng. Em nghĩ có thể kè kè bên cậu ta trông trẻ cả đời à. Cậu ta còn không thèm liên minh với em.

Bị Lam Mặc đâm trúng chỗ đau, Giai Nguyên tức giận xoay mặt nhắm mắt, phớt lờ lời nói của Lam Mặc. Màn đêm yên tĩnh ôm lấy bọn họ, cuối cùng Lam Mặc thở phào, thưởng thức giấc ngủ của mình.

________________________________

Sương đêm nhanh chóng phủ dài lên cảnh vật, Paitrick chùm một chiếc mền trên người, sốt ruột đi qua đi lại sau vườn. Một lúc sau, Khải Vũ đi tới, quấn chặt mình trong chiếc áo măng tô dài.

- Xin lỗi vì gọi anh ra đây lúc này.

Trời lạnh, hai má của Paitrick đỏ ửng lên, cậu xoa hai tay vào nhau, hi vọng có thể sưởi ấm nó. Khải Vũ cứ thế tháo găng tay của mình ra, đưa cho Paitrick. Paitrick bối rối lưỡng lự, cuối cùng vẫn cầm lấy đeo vào.

- Em... Hôm nay em thật sự xin lỗi. Cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ em. Nine, anh ấy là người thân duy nhất ở đây của em, em không thể để anh ấy xảy ra bất kỳ chuyện gì.

Khải Vũ vỗ vai Paitrick

- Em đừng nghĩ vậy. Nếu em không nói, hôm nay anh vẫn sẽ không bỏ phiếu. Dù cậu ấy phạm sai lầm, nhưng anh nghĩ không tới mức quá đáng để bị đối xử như vậy.

- Em... nhưng... mọi người bị thương...

- Đừng tự trách.

Những đứa trẻ lớn lên trong bảo bọc của gia đình, đột ngột phải đối mặt với thế giới tàn khốc này khó khăn thế nào. Khải Vũ hiểu rõ sự yếu đuối sợ sệt không muốn thành gánh nặng của Paitrick. Cả bản thân cậu cũng không biết ngày mai mình sẽ trải qua thế nào. Paitrick giống như hình ảnh phản chiếu của cậu, khiến cậu cảm thấy, dịu dàng với em ấy như niềm an ủi với bản thân. Khải Vũ ôm lấy Paitrick đang khóc nấc lên, trấn an.

- Dù có chuyện gì, anh sẽ bảo vệ em.

___________________________________

- Cảm động nhỉ. - Riki không một tiếng động đứng kế bên Bác Viễn, nhìn ra ngoài sân.

- Đáng lẽ lũ trẻ không nên đến những nơi như thế này. - Bác Viễn thở dài.

- Không một ai đáng bị tống đến một nơi thế này. - Riki nở một nụ cười nhợt nhạt, không rõ đang nghĩ gì.

- Không giống như lần đầu chúng ta gặp nhau. - Bác Viễn thích thú nói

- Không giống sao? Lúc đó tôi nói gì khác à. - Riki mặt vô biểu tình hỏi lại.

Bác Viễn không trả lời, đùa nhạt.

- Tại sao cậu giết 231. 

Riki thật thà tường thuật lại.

- Lúc đang đi ở hành lang, cậu ta đột nhiên nhảy ra hù tôi. Thế nên... lỡ giật mình mà... chém cậu ấy.

Bác Viễn cười lớn, thích thú vỗ đùi.

- Quả đúng là cậu mà. Ha hà. Mà cậu chưa ngủ à, không phải vì lo lắng cho tôi đấy chứ.

- Cậu thật biết đùa, dăm ba vết thương này chỉ đánh lừa được lũ nhóc kia thôi.

Riki trào phúng nhìn mớ băng gạt khắp người của Bác Viễn.

- Thì sao, thị phạm cho tụi nó biết một chút thế giới này tàn khốc thế nào.

- Ngày mai cậu tính sao?

- Ý cậu là tấm vé đầu tiên? Muốn dành cho cậu nhóc nhà cậu à.

- Là bọn họ không có cửa dành với chúng tôi. - Riki tự tin đáp lại.

- Đúng là Riki. Nhưng đừng quên nhóm chúng ta có một đứa trẻ từ Thời Đại Phong Tuấn.

Bác Viễn âm thầm quan sát biến động trên gương mặt của Riki, nhưng cậu vẫn vậy, trước nay không hề biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Nội tâm của cậu rất kín kẽ. Như màn đêm vô tận không ai nhìn thấu được.

- Tôi chỉ là người dẫn đường thôi. Game là của bọn họ, muốn chơi sao thì chơi.

Riki hài lòng vỗ vai Bác Viễn.

- Vậy thì tốt, chỉ cần anh không nhúng tay vào.

Riki xoay người bỏ đi. Bác Viễn khó hiểu chống cằm nhìn ra ngoài sân bĩu môi. Nhìn một màn tỉnh cảm anh em thân thiết phía trước, đột nhiên nghĩ ra điều gì, anh gọi với theo bóng của Riki.

- Này, đừng nói cậu sẽ dọn sạch mấy đứa nhỏ nhé. Này...

Trong màn đêm u tối, những liên minh đầu tiên bắt đầu hình thành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro