15. Vòng Xếp Lớp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

235 tung một cú đá về phía Bác Viễn, Bác Viễn nhanh chóng nhảy qua một bên. Giữa không trung, 235 chuyển hướng, đá vào bên trái ngực của Bác Viễn. Bác Viễn trong tích tắc lộn một vòng dưới sàn, xuýt sao né được. Chiếc bàn sau lưng cậu bị cú đá vừa rồi gãy ra làm đôi. 235 rất mạnh và nhanh nhạy, lại có kinh nghiệm thực chiến, nên đòn tấn công nào cũng rất chí mạng. Chưa kể hắn được trang bị vũ trang đầy đủ, ẩn dưới đôi giày cổ cao đó, chắc chắn là một miếng kim loại. Bác viễn nhìn bộ đồ thể thao của mình, nếu không nhanh chân né được, chắc rằng cậu đã gãy vài khúc xương.

- Anh đúng là có tuổi rồi, phản ứng chậm như vậy. Hay nhảy nhót nhiều quá mà gân cốt lão hóa sớm rồi.

Bác Viễn thận trọng đối mặt với 235, từ từ lùi về phía sau. Sau đó, trước khi 235 tung đòn tiếp theo, cậu xoay mình chạy xuống bếp. Khu vực nhà bếp nhỏ và bài trí nhiều vật dụng hơn, thế nên rất thuận lợi cho cậu né tránh các đòn. Bác Viễn cố duy trì khoảng cách với 235, bởi vì đối đầu trực tiếp với 235 hiện giờ là không thể. 235 khinh thường nhảy lên bàn, sau đó lao qua bệ bếp, hướng vào mặt Bác Viễn đá tới. Bác Viễn dùng cái thớt chặn đòn của cậu ta, lại xoay người chạy qua bàn bếp. Rượt đuổi vài vòng khiến 235 bắt đầu mất kiên nhẫn. Không phải là hắn không thể kết liễu Bác Viễn, thế nhưng vật dụng nhà bếp quá phiền phức, Bác Viễn lại như một con rắn gian xảo, luồn lách qua mọi ngóc ngách, né hết tất cả các đòn của hắn. 235 bắt đầu rút dao ra phóng. Con dao sượt qua bắp đùi của Bác Viễn, may mắn không sâu. Bác Viễn mặc cho vết thương vẫn đang chảy máu, tiếp tục né tránh.

- Thang Hạo, từ khi nào mà anh biến thành chuột trốn chui trốn nhủi như vậy. Là đàn ông thì đấu tay đôi trực diện nào.

235 gào lên, ném chiếc ghế cuối cùng còn sót lại ra phía phòng khách.

- Con mẹ nó, chui ra đây cho bố.

Nhà bếp bị phá thành bình địa. Đồ gia giụng, nội thất bị phá nát. Không gian trở nên thuận tiện hơn cho 235. 235 đắc chí, nhìn Bác Viễn khốn đốn chạy lòng vòng. 235 phóng qua bàn bếp, thành công chặn đường của Bác Viễn, sau đó đá vào mặt cậu. Bác Viễn bất đắc dĩ lấy tay đỡ. Một tiếng rắc vang lên, cậu cảm thấy cánh tay tê buốt, có chút nhức nhối vô lực. Lực đá rất mạnh, dù bị cản lại, cẳng chân của 235 vẫn đá trúng thái dương của Bác Viễn. Đầu của cậu bắt đầu ong lên, mắt trái tê rát, mờ dần. Bác Viễn thấy nước mắt chảy ra, thế nhưng nước mắt này có màu đỏ. Cậu văng ra đất. Đầu óc quay cuồng khiến cậu khó khăn trở mình, không thể đứng dậy. 235 cười lớn. Ngạo nghễ chậm rãi bước tới trước mặt Bác Viễn. Bác Viễn căng thẳng lết ra phía sau. 235 không vội, hắn biết đòn vừa rồi của mình có bao nhiêu mạnh. 235 nhìn cánh tay của Bác Viễn tím lại, sưng lên, cùng một bên mắt đỏ ửng, chảy máu.

- Thang Hạo, chắc mày không ngờ mình lại có ngày này. Kẻ xuất sắc luôn được ca tụng, phó đội trưởng đáng kính lại có ngày phải lê lết như sâu bọ.

235 theo sau Bác Viễn, ra vẻ tốt bụng, đá bay một mẩu gỗ vụn để Bác Viễn bò cho dễ hơn.

- Tại sao chứ, tại sao kẻ giả tạo như mày vẫn sống, lại còn sống giai dẳng, đập hoài không chết. Thứ như mày sớm nên chết đi. Tại sao hết lần này tới lần khác luôn có mấy thằng ngu đứng ra hứng đạn cho mày. Tai sao. Tại sao hả. Mẹ nó. Bao nhiêu người bị mày hãm hại, bao nhiêu người bị mày lừa gạt chết không nhắm mắt, tại sao thứ ghê tởm như mày vẫn còn sống chứ. Thứ lương tâm chó má của mày, mày có bao giờ chất vấn lòng mình với những người đã chết hay không.

Bác Viễn đột nhiên dừng lại, cười sặc sụa như thứ 235 vừa nói ra như một trò hề.

- Lũ giết người như chúng ta còn lương tâm sao. Mày đang nói điên nói khùng gì vậy. Chúng ta, là một lũ khốn nạn như nhau thôi.

- Im miệng. Tao khác mày.

235 gào lên, đạp mạnh vào cánh tay trái của Bác Viễn. Bác Viễn đau đớn gầm lên, sau đó cắn răng nghiến từng tiếng một.

- Tao giết người, chẳng lẽ mày lại không.

- Nhưng tao không giết đồng đội mình, không đâm sau lưng họ. Địt mẹ, tao cũng không để tới lúc chết, họ vẫn không hiểu mình chết vì điều gì. Tên phản bội khốn nạn.

235 nhấc chân, chuẩn bị 1 cú đạp tiếp theo, hắn ta không vội giết Bác Viễn, hắn muốn tra tấn cậu tới chết. Chỉ kịp nghe một tiếng xé gió vang lên. Một mũi tên cắm sâu vào đầu của 235. Bác Viễn nhìn cái bẫy trên trần nhà. Sau đó lăn người, để cái xác của 235 đổ ầm xuống. Cơ thể 235 vẫn còn co giật, bàn tay mở ra nắm vào. Bác Viễn đá vào cơ thể hắn, lật hắn nằm ngửa. Để hắn thuận tiện thấy rõ thứ vừa giết chết mình. Rồi cậu lấy con dao Jadg, đâm một nhát vào tim hắn, sau đó xoay 1 vòng. Nhìn thứ chất lỏng ấm áp từ từ trào ra. Bác Viễn thì thâm bên tai 235.

- Đúng rồi, chúng ta khác nhau. Lúc giết người tao không nói nhiều như vậy.

Bác Viễn cảm thấy có thứ gì đó vừa xoẹt qua cổ của mình, để lại một vết cắt rất mỏng. Cậu nheo mắt lại đầy sát khí, lúc sau Lư Vũ chạy vào, theo sau là 231.

- Ây dô, đúng là Thang Hạo, ra tay vẫn tàn độc như vậy. - 231 nhìn 235 trừng mắt nằm dưới đất, không khỏi cảm thán.

- Tên ngu này đi kiếm chuyện với anh?

Bác Viễn không trả lời, hỏi lại.

- Các cậu tới đây là vì Riky à, còn bao nhiêu người nữa.

231 gật đầu xác nhận, sau đó xoay người, né con dao phóng tới từ Lư Vũ.

- Dừng lại đi, đừng làm mất mặt bản thân nữa.

Bác Viễn quát, có thể thấy cậu đang rất bực bội, vết sưng ở trên tay cùng sự đau rát ở mắt khiến cậu muốn chấm dứt mớ hỗn chiến này càng nhanh càng tốt. Lư Vũ bị quát thì bực bội, máu chiến càng xông lên não. 231 cười hì hì. Lượm con dao của Lư Vũ ở dưới đất lên, phóng ngược lại, cắt trúng một bên tai của Lư Vũ. Lư Vũ sợ toát mồ hôi, trong phút chốc cậu nhận ra sự áp đảo về thực lực giữa hai bên, đôi chân bất giác nặng nề dần.

- Đi hỗ trợ cho Santua đi.

Lư Vũ nghe lời nói của Bác Viễn như một ân xá, từ trong túi áo lấy ra một chiếc khăn sạch, bịt lại vết thương ở tai.

- Gì mà kém cỏi vậy. Tôi cứ tưởng C vị ở đội anh thì phải mạnh hơn anh chứ.

Lư Vũ nghe mấy lời đó thì nổi giận, nhưng chỉ có thể trừng mắt về phía 231, bởi vì cậu biết, cậu đánh không lại tên điên này. Lư Vũ liếc qua vẻ tàn tạ của Bác Viễn cười thầm. Hi vọng tên kia xé xác tên đội phó ngứa mắt này ra.

Giờ chỉ còn có 2 người, 231 thoải mái hơn hẳn, dựa người vào bệ bếp tự rót cho mình một ly nước.

- Ngoài 235 thì còn tôi và 2 người nữa. Chúng tôi tới là vì thầy Riky. Anh biết đó, cũng chỉ tranh thủ được đợt này. Vì phần sau là quay trực tiếp rồi.

- Tới xử lý Riky mà gửi ít người như vậy, còn không phải top đầu. Không lẽ hiện giờ thiếu người như thế.

- Ai biết được. - 231 phiền chán phủi tay.

- Có nhiệm vụ thì đi thôi, sát thủ cũng phải chạy KPI mà.

- Muốn tôi giúp không.

231 đột nhiên cười lớn.

- Anh nhìn anh kìa. Tự lo cho bản thân đi. Mà mấy năm không gặp sao anh lại thảm như thế. Lúc trước 235 còn không có cơ hội làm rụng một cái lông của anh chứ nói gì tới mức này.

Bác Viễn cười trừ.

- Có tuổi rồi.

- Chăm lo cho lũ nhỏ à. Anh mềm lòng rồi, không như trước kia nữa. Toàn dành thời gian làm mấy thứ vô bổ. Anh muốn cứ thế mà chết đi.

- Có lẽ vậy.

- Đừng. Hèn lắm. Anh không nên như thế. Nếu có chết thì phải là một cái chết oanh liệt. Chứ không phải bị người ta đánh thảm tới mức này.

231 ném cho Bác Viễn một gói thuốc.

- Dùng đi, hàng xịn đấy.

Bác Viễn đọc gói thuốc trong tay, muốn ném trả lại cho 231. 231 cười trừ.

- Anh cứ dùng đi. Anh nghĩ gặp thầy Riky rồi thì tôi có cơ hội dùng thứ này nữa sao?

- Cậu thử nói chuyện xem. Riky là người biết lí lẽ.

- Cũng đúng. Lâu rồi muốn ôn lại chút chuyện với thầy ấy.

231 rũ mắt, có chút hoài niệm.

- Mật khẩu là 8700. Cửa ở đâu thì cậu biết rồi. Ở dưới đó còn có lũ nhỏ.

231 mỉm cười.

- Cảm ơn nhé. Biết rồi, biết rồi. Ai dám đụng vào lũ nhóc nhà anh. Tính gà mẹ của anh ngày một nặng đấy. Coi chừng có ngày bị gà mình nuôi lớn mổ cho.

Bác Viễn dùng thuốc đổ vào vết thương ở chân, băng lại.

- Cậu đi trước đi, có gì chút nữa tôi xuống hỗ trợ.

231 đi một mạch tới cửa tầng hầm. Sau đó gọi điện cho 2 người khác.

- Tôi hứa sẽ không đụng tới lũ trẻ của anh, nhưng người khác thì tôi không chắc.

__________________________________

Riky ngồi ở phòng quan sát. Camera ở rất nhiều chỗ đã bị phá. Cậu không biết tình hình những người còn lại thế nào. Trên màn hình bóng của Santua chạy ngang qua, sau đó là một người đàn ông lạ. Riky thở phào, ít nhất tới lúc này, Santua vẫn lành lặn.

- Thầy Riky.

Ak ngồi dưới đất đột nhiên lên tiếng. Sau đó cậu tiến lại gần, chỉ vào màn hình.

- Camera ở cửa vào tầng hầm bị phá rồi.

Riky cau màu. Sau đó nhìn dãy camera ở dưới tầng hầm lần lượt bị phá. Không lẽ tuyến phòng thủ cuối cùng của bọn họ đã thất thủ.

- Riky.

Mike chỉ vào màn hình.

- Chỗ này. Hai hướng khác nhau.

- Vậy là có nhiều hơn một người xuống đây.

Riky kết luận, sau đó cầm lấy thanh katana của mình.

- Em... để em đi với anh.

Ak dùng hết sức mình, trấn tỉnh nói ra một câu.

- Được không?

Có thể thấy Riky không muốn cậu ra ngoài một chút nào cả.

- Em cảm thấy được.

AK hít vào một hơi, dù gì trong số những người ở đây, cậu cảm thấy nếu gặp kẻ thù, ít nhất cậu vẫn có thể làm một số chuyện.

- Em có đặt một chút bẫy. Riky mau giải quyết. Lúc đó em sẽ cố cầm chân.

- Phải cẩn thận. Nếu có chuyện gì thì cứ bỏ chạy.

Riky lo lắng vỗ vai AK. AK gật đầu, cầm lấy cây nỏ của mình. Rõ ràng bản thân sợ hãi tới mức tim muốn rớt ra ngoài, nhưng thật sự không còn cách nào khác. Cậu chỉ có thể cố gắng, kéo dài thời gian. Riky nhìn lại nhóm người trong phòng. Mike canh trừng Nine bị trói ở một bên. Paitrick cùng Khải Vũ lo lắng ngồi một góc.

- Đi đi, ở đây em lo được.

Mike gật đầu cam đoan với Riky. Riky cùng AK đi ra ngoài, tiến về hai hướng. Bọn họ đi rồi. Khải Vũ lo lắng ở một góc nói.

- Liệu bọn họ.

- Chúng ta phải tin tưởng bọn họ.

- Không ổn rồi.- Mike chỉ vào cái màn hình vừa bị tắt. - Có hơn 2 người xuống đây. Anh vừa rồi nhìn thấy 2 người đi vào hướng này.

- Nghĩa là Riky hoặc AK phải một đấu hai.

Khải Vũ cầm lấy chiếc rìu mở cửa.

- Em phải ra ngoài.

- Khải Vũ. - Paitrick run rẩy gọi theo.

- Anh... anh phải cẩn thận.

- Mọi người cũng vậy.

Khải Vũ nói xong liền đóng sầm cửa lại. Paitrick siết tay lại, sau đó quyết tâm, dùng hết sức lực nắm chặt mã tấu. Ánh sáng kim loại sắc bén lóe lên khiến cậu sợ hãi. Cả đời này, cậu chưa từng nghĩ sẽ tổn thương một ai cả. Nhưng nếu có ai đó tổn thương người thân của cậu. Cậu nhất định sẽ liều cái mạng này.

Căn phòng yên ắng đến nghẹt thở. Mike chăm chú ngó vài màn hình chớp tắt còn hoạt động, hi vọng có thể nhìn thấy mọi người an toàn ở bên ngoài.

Nine bị bịt miệng trói chặt ở một bên tự nhiên ho dữ dội. Paitrick lo lắng bò tới bên Nine, cầu khẩn Mike.

- Em... có thể cho anh ấy, uống chút nước được không.

Mike nhìn tình trạng của Nine rồi gật đầu. Paitrick cẩn thận lột miếng băng dính ra. Chầm chậm giúp Nine uống nước.

- Paitrick. - Nine dùng tiếng Thái thì thầm.

- English please. - Mike cau mày ở một bên, cảnh cáo Nine.

Nine phớt lờ Mike, nhỏ giọng nói.

- Giúp anh... thoát ra. Rồi chúng ta có thể rời khỏi đây.

Paitrick cúi đầu im lặng, vẫn chậm rãi cho Nine uống nước. Mike bắt đầu đề phòng, chăm chú nhất cử nhất động của họ.

- Paitrick... em phải nghe anh. Anh sớm liên lạc với bọn họ. Bọn họ có cách đưa chúng ta ra ngoài ngay lập tức. Em không thấy sao, chúng ta sắp thắng rồi. Chỉ cần, cởi trói cho anh. Anh sẽ dẫn em tới gặp bọn họ, rồi chúng ta sẽ rời khỏi đây.

Paitrick sợ hãi lắc đầu.

- Paitrick. - Nine bắt đầu mất tình tĩnh, lớn giọng. - Em muốn anh chết ở đây sao.

- Sẽ không. - Paitrick trả lời bằng tiếng anh để cho Mike hiểu.

- Mày thì hiểu cái gì. Bọn họ nhất định sẽ giết tao.

- Không đâu. Em sẽ van xin mọi người. Mọi người sẽ không tàn nhẫn...

- Mày ngu à. - Nine dùng vai huých đổ ly nước trong tay Paitrick.

- Mày còn đang mơ chúng ta sống trong thế giới cũ sao. Tao phản bội bọn nó. Bây giờ bọn nó hận tao tới chết, chỉ muốn giết tao càng sớm càng tốt thôi. Mày nghĩ tụi nó còn là idol vui vẻ cười nói, giả bộ thảo mai giả bộ tốt bụng sao. Mày xem đứa nào đứa nấy đang cầm vũ khí chém nhau ở ngoài kia kìa. Đầu tiên chúng nó sẽ chém đối thủ của tụi nó. Sau đó là sẽ chém giết nhau. Đó là quy luật ở đây. Mày tin là chúng nó sẽ yêu thương bảo vệ mày vô điều kiện à.

Mike cảm thấy lời Nine nói quá ồn ào, tức giận đứng lên.

- Paitrick... nghe anh. - Nine nhích người đến bên Paitrick, thành khẩn.

- Nghe anh... hiện giờ chỉ có Mike ở đây, hai người chúng ta dư sức đánh hắn. Sau đó cùng nhau bỏ trốn được không.

Paitrick nghe Nine nói vậy càng sợ hãi lùi ra xa, Nine mất điểm dựa mà ngã lăn ra đất. Ánh mắt Nine tối lại, đầy căm phẫn nhìn Paitrick.

- Con mẹ nó. Mày nhớ đó. Nếu tao có chết là do mày.

Mike dán miệng Nine lại, nhấc Nine ném vào một góc. Mọi thứ quay về vẻ yên tĩnh ban đầu. Paitrick chui vào một góc phòng, bó gối khóc. Mike vẫn tiếp tục nhìn màn hình.

________________________________

Ak đi dọc hành lang. Dãy hành lang quen thuộc giờ trở nên khác lạ khiến cậu có chút lạnh sống lưng. Ak siết chặt cái nỏ trong tay, nhủ thầm.

"Được rồi, mày có vũ khí tầm xa. Mày sẽ ổn thôi. Chỉ cần nhắm trúng. Nhắm trúng."

Ak đặc biệt thích thể thao, cũng thích thử nhiều thể loại, không nhớ ngày đó tại sao lại chọn học bắn cung. Có lẽ do tình cờ coi một bộ phim nào đó, cảm thấy rất ngầu đi. Không ngờ bây giờ, thứ này là thứ giữ mạng của cậu. Ak nép sát tường, tự hỏi có nên tiến thêm về phía trước, hay là núp ở đâu đó chờ kẻ thủ xuất hiện. Nhưng ở dưới này chia 2, 3 đường như vậy, lỡ đối thủ đi đường khác, rồi tấn công vào phòng điều khiển thì sao. Nhưng mà nếu mình thất thủ, thì mọi người... Không được nghĩ quẩn. Ak cố điều hòa hơi thở, giúp mình bình tĩnh hơn. Bầu không khí tĩnh lặng như vậy. Khiến cậu phải giật mình với tiếng bước chân của chính mình. Liệu kẻ thù có nghe thấy tiếng bước chân của cậu không? Liệu cậu có nghe thấy tiếng bước chân của kẻ thù không.

AK nhìn thấy một người bịt mặt xuất hiện ở cuối hành lang. Người nọ cầm mã tấu, đeo bảng số 02. Ak đơ người trong vài giây, tới khi thấy người nọ cầm mã tấu chạy tới, AK vội vào thư thế, giương nỏ. Người nọ rõ ràng bị dọa. Bước chân có chút loạng choạng. Cố tình né trái né phải thoát khỏi tầm ngắm của AK. Rất may hành lang không quá lớn. AK kiên nhẫn, làm quen với di chuyển của 02, sau đó nhắm bắn. Cung tên đâm xuyên qua bụng trái. 02 loạng choạng một chút tiếp tục lao lên. Ak ngăn cản cánh tay mình đang run lên, lắp tên nhắm về phía ngực. Mũi tên lao ra, sượt qua vai phải. AK chửi thầm, định lắp tên nhưng không kịp. Người đã lao đến trước mặt, cậu chật vật dùng nỏ đỡ lấy nhát đao chém xuống. Tiếng kim loại cọ vào nhau chói tai. Ak gồng mình, dùng sức đỡ thanh đao đang ngày một áp sát đến trước mặt. Cả hai người giằng co một hồi, 02 đột ngột nhấc đao lên, chém ngang bụng AK. Ak đoán trước được, đã nhanh chóng xoay người bỏ chạy. 02 chém hụt. Vội đuổi theo AK. Vết thương ở bụng và vai khiến hắn không thể vận động nhanh nhạy được. Vừa rẻ vào góc ngoặc, một chồng dao từ trên trần rơi xuống cắm thẳng vào mặt 02. Hắn cứ thế ngã xuống đất. Cơ thể co giật mấy hồi rồi im lặng. AK gục ở một bên, mồ hôi lạnh nhễ nhại. Cậu cầm lấy cánh tay run rẩy của mình, coi người lại. Ak nhìn cái xác kế bên cạnh. Thật may đó không phải là mình. Ak chưa bao giờ có ấn tượng rõ ràng về cái chết như thế. Cậu cũng chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Một cậu nhóc 21 tuổi tương lai sáng lạng tại sao lại phải nghĩ về điều tồi tệ này chứ. Ngay cả trước kia, khi bị bạo lực, những lúc tăm tối nhất của cuộc đời, cậu vẫn luôn khao khát được sống. Nhưng bản thân lại luôn làm trái ngược lại, đáng lẽ cậu phải lẩn trốn thật kỹ, tỏ vẻ yếu đuối để mọi người tiếc thương bảo vệ nhưng bản thân luôn lao đầu ra phía trước làm vật hi sinh. AK vả vào mặt mình. Mày bày đặt làm anh hùng rơm gì chứ. Đến cả nỏ cầm còn không vững, lo cho bản thân còn không xong thì mày đòi làm anh hùng cái gì. Ngại bản thân sống lâu quá hay sao. Vỗ mặt mấy cái sốc lại tinh thần, AK cầm chiếc nỏ của mình tiến về phía trước.

_______________________________

Khải Vũ nhớ lại góc máy quay mình nhìn thấy trong camera.

"Là chỗ này."

Khải Vũ không thấy AK cũng chẳng thấy Riky đâu cả. Cậu thận trong nâng chiếc rìu trong tay, chậm rãi tiến tới. Khải Vũ nhủ thầm, bản thân sẽ ổn thôi, cậu có lợi thế chiều cao, vũ khí cậu lại dài như vậy, ít nhất sẽ không chết quá nhanh đâu. Khải Vũ nhìn ngã rẽ trước mắt, không dám tiến tới. Cậu e sợ lỡ như ở khúc ngoặc có ai đang ẩn nấp thì sao.

Tiếng chạy dồn dập từ phía sau khiến Khải Vũ giật mình. Cậu xoay người, vung rìu thành một vòng. Người phía sau bị chiếc rìu làm cho hoảng sợ vội lùi lại mấy chục bước. Hắn ta nhìn con dao nhỏ trong tay. Chửi thầm.

- Chết tiệt. Đưa cho tao thứ vô dụng này.

Khải Vũ cảm thấy may mắn, đối thủ của cậu chỉ có một con dao nhỏ, hoàn toàn không gây ra bất kỳ uy hiếp nào. Tên đó lăm le nhìn cậu. Cảm thấy không thể tấn công chỉ đành rút lui. Khải Vũ nhìn hắn chạy mất hút khỏi hành lang thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu chậm rãi đi dọc hướng hành lang, cẩn thận dùng tai nghe ngóng. Tên điên đó đột nhiên quay trở lại, lần này cầm theo bình cứu hỏa, xịt về phía Khải Vũ. Khải Vũ xoay người bỏ chạy, nhưng chỉ được vài bước liền bị chiếc bình cứu hỏa phang vào lưng, ngã xuống đất. Chiếc rìu trên tay cũng bị văng ra xa. Cú ngã khá mạnh khiến đầu óc cậu choáng váng. Khải Vũ lắc lắc đầu, nhanh chóng tỉnh táo lại muốn đứng dậy lại bị chiếc bình cứu hỏa phang vào sau gáy một lần nữa.

- Mày vô dụng y như tao nghĩ.

Hắn ta cười mỉa, kéo xuống khăn bịt mặt.

- Mày có nhận ra tao không.

Khải Vũ nheo mắt, có chút mờ mịt.

- Ha ha, đúng rồi, thái tử Gia Hành làm sao biết tới kẻ hèn này.

Nói xong, hắn khinh bỉ nhổ nước bọt vào mặt Khải Vũ. Cậu theo phản xạ muốn dùng tay lau đi lại bị đạp xuống. Khải Vũ đau đớn hét lên, muốn rụt tay lại nhưng không được.

- Thứ vô dụng như mày có gì hay ho chứ. Chỉ được cái mặt liền được giữ lại. Má nó. Trong khi tao phải tập luyện khổ cực suốt 10 năm. Suốt 10 năm, tập luyện như một thằng ngu, lúc nào cũng phải lấy lòng họ như một con chó. Vậy mà không bằng một thằng khốn vô dụng chỉ được cái vẻ ngoài như mày.

Hắn ta căm ghét nghiền mạnh bàn tay của Khải Vũ dưới chân, sau đó ngồi xổm bên cạnh cậu. Con dao ngắn sắc nhọn trên tay hắn, vờn quanh gương mặt của Khải Vũ.

- Nếu tao hủy gương mặt này, thì không biết mày sẽ có kết cục thế nào. Fan của mày, công ty của mày có quay lại giẫm đạp mày hay không. Ha ha ha.

Khải Vũ nhìn con dao sắc nhọn trên tay hắn, sợ hãi. Nhưng cậu ở trong tình trạng này, cơ thể như đóng băng, không dám chống cự.

Mũi tên xé gió lao tới đâm thẳng vào bả vai của tên điên. Lực tên rất mạnh khiến hắn ngã lăn xuống đất.

- Chậc, trật rồi. Thứ này khó xài phết.

Khải Vũ nhanh chóng bò dậy, thấy Giai Nguyên ở phía sau mình, đang cầm một cái nỏ. Tên kia thấy Giai Nguyên thì vội đứng dậy bỏ chạy. Giai Nguyên nhanh chân đuổi theo chuẩn xác ném chiếc búa vào bắp chân của hắn. Tên điên bị trật chân, ngã nhào ra đất.

- Vẫn là đồ của mình dùng thuận tay hơn.

Giai Nguyên chậm rãi tiến về phía trước, ném cây nỏ cho Khải Vũ, thuận ray lượn chiếc rìu lên. Trước khi tên điên kịp đứng dậy, cậu lật đầu rìu, phang xuống cổ chân của hắn một nhát thật mạnh. Tên điên đau đớn gào lên, ôm lấy cổ chân lăn lộn dưới đất. Khải Vũ thấy tình hình trước mắt không khỏi lạnh người, phải dựa vào tường thở gấp.

- Khải Vũ. Tới lượt anh.

Khải Vũ bị gọi tên giật cả mình. Cảm giác này khiến cậu nhớ lại khoảnh khắc bị gọi tên khi chưa học bài. Hồi hộp, sợ hãi. Giai Nguyên hướng chiếc rìu về phía Khải Vũ, kiên nhẫn chờ cậu đi tới. Khải Vũ máy móc nhận lại chiếc rìu của mình, khó hiểu nhìn Giai Nguyên. Giai Nguyên đá vào người tên nằm dưới đất, dùng chân đẩy cằm của hắn hướng lên trên.

- Chỗ này, nhắm cho chuẩn xác vào.

Khải Vũ hiểu ra ý của Giai Nguyên thì vội vàng lùi lại. Gương mặt tỏ rõ vẻ sợ hãi, không tin được.

- Anh làm sao vậy. Nhìn Gương mặt anh kìa. Sợ tới mức này.

Giai Nguyên bình thản đi tới, thoải mái trò chuyện, hòng trấn an Khải Vũ, nhưng vẻ bình thản của Giai Nguyên càng khiến cậu kích động. Là một mạng người, tại sao Giai Nguyên lại có thể xuống tay vô tình như thế.

- Này Khải Vũ, nhanh lên. Từ khi nào anh lại lề mề như thế.

- Không.

Khải Vũ mấp máy môi.

- Anh nói cái gì?

Giai Nguyên bực mình cao giọng hỏi lại.

- Không. Anh không làm được.

- Không làm được. - Giai Nguyên không tin vào tai mình, tỏ vẻ buồn cười lớn tiếng.

- Hắn ta xém giết anh đấy. Nếu em không tới kịp, thì người nằm dưới đó là anh. Là anh đó hiểu không Khải Vũ.

Giai Nguyên lao tới, nắm lấy cổ tay Khải Vũ lại bị cậu hất ra. Giai Nguyên trở nên bực bội, dùng sức nắm lấy cổ áo Khải Vũ. Vẻ mặt của cậu vô cùng tức giận, gân xanh trên trán cũng nổi lên.

- Anh ra vẻ làm cái gì. Dẹp thứ đạo đức chó má của anh đi. Anh chỉ là một thằng hèn thôi. Hi vọng tay không nhuốm máu. Anh nằm mơ đi. Anh nghĩ anh sống sót được với mớ đạo đức rẻ tiền của anh hả.

- Tôi sống hay không là chuyện của tôi.

Khải Vũ quát, hất tay Giai Nguyên ra. Bàn tay của cậu trượt qua má Giai Nguyên, móng tay cứa vào. Giai Nguyên cảm thấy má mình có chút đau rát, cậu sờ lên, không ngờ được lại thấy máu chảy ra. Khải Vũ bối rối tiến lên, lại bị ngăn lại bởi cái hừ lạnh.

- Đúng. Việc sống chết của anh không liên quan tới tôi. Vậy thì cút ra xa, đừng có chết trước mặt tôi.

Giai Nguyên tức giận đá vào tường. Quay mặt đi ôm lấy má của mình.

- Hai đứa, được rồi.

Riky đi tới, dùng kiếm đâm mạnh vào tim của kẻ nằm dưới đất, sau đó lau sạch máu, tra kiếm vào vỏ. Động tác vô cùng thành thạo dứt khoát. Riky nhìn thấy nỏ của AK trong tay Khải Vũ, lo lắng hỏi.

- AK ở đâu.

- Lúc em quay về thì thấy AK trong hành lang nên kêu anh ấy trở về phòng quan sát rồi. - Giai Nguyên trả lời

Riky thở phào.

- Vậy hai đứa cũng mau quay lại phòng thôi. Anh sẽ lên trên.

- Không cần đâu. Anh Viễn bảo em mọi thứ ổn thỏa rồi. Mọi người thu dọn dưới này rồi chúng ta sẽ họp sau.

________________________________________

Dạo này mình bận lắm nên truyện ra hơi chậm. Khóc. Có lẽ mọi người đang cảm thấy khá mơ hồ với mối quan hệ của từng người. Đừng lo, rồi mọi thứ sẽ sớm sáng tỏ thôi. 

Mình có để tag ở bên ngoài, mình ko xé cp nhé. Cp có thể có BE hay HE chứ ko xé cp này để ghép vào cp khác đâu. Hơi bùng binh 1 chút thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro