18. Ai là kẻ nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có bông tuyết nào trong sạch.

Ai là kẻ nói dối nào :)

___________________________________________________

- Nine

Paitrick gào lên. Cậu điên cuồng lao về phía trước, đập mạnh vào cánh cửa. Chiếc cửa lạnh lùng ngạo nghễ, dửng dưngi với tiếng nghẹn khóc đến tuyệt vọng của cậu. Paitrick quỳ sụp xuống, cứ như cả thế giới này đang đổ sụp, đè lên tấm vai gầy gò của cậu. Mọi người không biết nên phản ứng thể nào, chỉ biết lặng nhìn Paitrick khóc đến khản giọng.

Những sinh mạng trở nên nhỏ bé trong thế giới sinh tồn khắc nghiệt. Không một chút xót thương, động cơ xe điện vang lên, thúc dục mọi người phải quay về. Santua đi đến nâng Paitrick dậy.

- Tới lúc phải đi rồi.

- Không, em muốn ở lại đây với anh ấy.

Bác Viễn nén đau, nói.

- Đừng, ban đêm có quái vật.

- Khác nhau sao? Anh ấy chết rồi. Dù có vé nhưng vẫn chết rồi. Chúng ta còn có thể thoát ra khỏi đây sao? Ở đây hay quay về có gì khác nhau cơ chứ.

- Quay về đi. Quay về rồi chúng ta sẽ nghĩ cách.

- Nghĩ cách. Anh tưởng em là đồ ngốc sao. Cuối cùng thì không phải đều sẽ chém giết nhau sao. Các người còn ra vẻ làm cái gì. Tôi ở đây không phải đỡ mất một slot debut cho các người, các người nên vui vẻ mới phải. Nine chết rồi. Các người, không một ai, không một ai ngăn anh ấy lại. Các người cứ nhìn anh ấy chạy vào đó rồi chết. Rồi các người cũng sẽ làm điều tương tự với tôi thôi. Vậy thì tôi có ở đâu cũng đâu liên quan gì tới các người. Cút hết đi.

Chát.

Paitrick ôm má không tin vào mắt mình. Bác Viễn một thân băng bó, bàn tay rỉ máu còn vương trên không trung sau khi tát cậu. Bác Viễn vẫn luôn dịu dàng, lần đầu tiên tát cậu.

- Quay về. Sau đó tính táo đầu óc lại. Chúng ta đã mất một người rồi. Anh không cho phép mất đi bất kì ai được nữa. Sống hay chết là quyền lựa chọn của em. Ban đêm em có thể lẻn ra ngoài cho bọn quái vật ăn thịt. Nhưng chỉ cần em ở trong tầm mắt anh, thì anh phải có trách nhiệm bảo vệ em, bảo vệ từng người ở đây.

Santua bị Bác Viễn dọa sợ, vội nâng Paitrick dậy, dìu cậu vào xe. Có lẽ với cậu, Bác Viễn như một người anh cả, thế nên những lời nói của anh vô cùng có sức nặng, Paitrick không dám ương bướng nữa, ngoan ngoãn như một đứa trẻ tiểu học.

Về tới kí túc xá, mọi người lại quây quần bên bàn ăn, không khí ngột ngạt khó chịu. Cuối cùng Ak là người đầu tiên dám lên tiếng.

- Không thể thoát ra ngoài được sao?

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Bác Viễn.

- Hệ thống sẽ không nói dối.

- Nếu hệ thống không nói dối, vậy thì có kẻ đang nói dối. - Lư Vũ đưa mắt nhìn Lam Mặc.

- Anh nhìn em làm gì.

- Nếu hệ thống không nói dối, vậy thì dùng tấm vé Debut chắc chắn sẽ thoát ra được, trừ khi...

Mọi người hít sâu chờ câu nói tiếp theo của Lư Vũ.

- Trừ khi tấm vé ấy là giả.

- Là giả. Wow, vậy hệ thống này cũng quá gian xảo rồi. Dùng một tấm vé giả để diệt trừ chúng ta.

- Nếu không phải hệ thống làm, mà có người cố tình đánh tráo để diệt trừ một trong số chúng ta thì sao.

- Anh đừng ăn nói hàm hồ. - Giai Nguyên tức giận đập bàn. - Kẻ muốn ám hại những người khác là anh mới đúng. Đừng nghĩ lúc nãy em không thấy anh muốn dồn chết Lam Mặc.

- Im lặng. - Bác Viễn quát lên. Anh lặp lại câu nói cũ.

- Hệ thống sẽ không nói dối.

Câu nói của Bác Viễn khiến mọi ánh mắt đổ dồn về Lam Mặc một lần nữa. Lam Mặc nhảy ra khỏi ghế, dang hai tay thách thức.

- Ha ha. Các người tin thứ hệ thống chó má đến vậy sao. Dù cho nó tạo ra mớ trò chơi đùa dỡn tính mạng của con người các người vẫn tin vào nó. Được, vậy tới đây đi, khám xét xem tấm vé thật sự đang ở đâu.

Lư Vũ là người đầu tiên đứng lên. Giai Nguyên cũng không nhượng bộ, chắn trước mặt. Bầu không khí giằng co, những người khác chỉ muốn đứng ngoài cuộc.

- Để tôi.

Không ngờ người đi tới là AK. Tính tới hiện giờ, Ak là một người khá trung lập. Dù xếp theo nhóm của Riky, nhưng với tính cách đa nghi của cậu ta, trông có vẻ AK sẽ không đứng hẳn về phe của bất kì ai cả. Ak lục xoát rất kĩ, không chừa mọi ngóc ngách nào trên người Lam Mặc.

- Cởi giày ra.

Lam Mặc tức giận đá giày qua một bên, để AK kiểm tra. Sau khi rà soát một hồi, Ak trầm tư vuốt cằm, sau đó thọt tay vào bên trong quần của Lam Mặc. Lam Mặc bị dọa sợ, vội nhảy ra xa, hét lên.

- Anh bị điên à?

- Em sợ.

Lam Mặc đỏ mặt, sau đó gào lên.

- Ông đây mới không sợ.

Lam Mặc tức giận nhìn chằm chằm AK lục soát bên trong người mình. Cuối cùng Ak quay người, kết luận.

- Không có.

Dù không tin nhưng Lư Vũ vẫn phải im lặng quay về bàn.

- Vậy có lẽ chúng ta đã bỏ sót điều kiện gì đó. - Mike lên tiếng.

- Có lẽ ngoài tấm vé ra, còn cần 1 điều kiện đi kèm để debut.

- Là đủ số lượng sao? - Ak thắc mắc.

- Đủ số lượng, làm sao chúng ta biết được số lượng là bao nhiêu. - Khải Vũ lên tiếng.

- Nếu số lượng 10 người thì không sao, còn nếu ít hơn... - Khải Vũ do dự.

- Anh nói gì đi chứ Bác Viễn. - Nhìn Bác Viễn một mực im lặng, Giai Nguyên sốt ruột. - Không phải anh là người dẫn đường gì đó sao.

- Anh không biết.

- Anh không biết. Làm sao anh có thể không biết. Từ lúc anh chuẩn bị mọi thứ từ thế giới bên ngoài, cho tới cách anh thân thiết với đám người đó. Anh còn dám nói anh không biết. - Giai Nguyên mất kiên nhẫn mà hét lên. Bộ dáng giả vờ giả vịt của Bác Viễn khiến cậu nóng máu. Rõ ràng nói chỉ cần có vé là debut, tới bây giờ chỉ cần chạy vào cổng là bị chém chết. Cậu sẽ phát điên nếu mình hít thở thêm một giây nào trong thế giới chó má này.

- Nếu anh biết, anh đã thoát khỏi đây rồi chứ không phải ngồi đây với đám nhóc cứng đầu các em.

Vì nói quá nhanh khiến vết rách trên miệng của Bác Viễn lại nức ra, thế nhưng thứ khiến anh đau hơn chính là vấn đề hiện tại.

- Anh cũng như các em, bị ném vào đây, bị ép thành người chơi. Ngoài một chút thông tin vô tình anh biết được và cái danh người dẫn đường, anh hoàn toàn không biết gì cả. Anh không biết ai tạo ra trò chơi này. Anh không biết tại sao chúng ta bị tống vào đây. Anh không thể liên lạc với bất kỳ ai cả. Chỉ là. Đáng lẽ mọi thứ không nên như vậy. Đáng lẽ hệ thống không thể nói dối chúng ta. Vì nếu như.... Nếu như thế... chúng ta phải thoát ra thế nào đây.

- Bác Viễn. Cậu bình tĩnh đi. Có lẽ chúng ta đã bỏ sót điều gì rồi. Chúng ta có thể từ từ tìm hiểu. - Riky trấn an mọi người.

"Chào mừng những nhà du hành, chuyến đi đầu tiên của các bạn thế nào. Đừng bỏ lỡ cơ hội tham quan và thư giãn ở Dreamland nhé. Chúng tôi có những khu vui trơi giải trí sầm uất, những bãi biển tuyệt đẹp, khách sạn 5 sao sang trọng..."

- Phiền chết được. - Mike gục đầu xuống bàn.

"Trò chơi đầu tiên của chúng ta đến rồi đây. Khu rừng bất tận sẽ đưa các bạn tới một hệ sinh thái vô cùng phong phú, tận hưởng khung cảnh nguyên sơ nhất đã biến mất từ lâu ở các khu đô thị sầm uất. Nếu là một người yêu thích thiên nhiên, đây sẽ là dreamland của bạn. Level nhóm càng cao, phần thưởng càng lớn. Và đừng quên những màn trình diễn đặc sắc sẽ thu hút các nhà sáng lập bình chọn cho bạn...."

Điện thoại của bọn họ rung lên.

"Trò chơi: Khu rừng bất tận

Điều kiện tham gia: All level.

Số lượng: 4"

- Game đầu tiên tới rồi, chúng ta phân nhóm thôi.

- Level nhóm càng cao quà càng lớn. Level nhóm là gì? Không lẽ ám chỉ thứ hạng? - Ak nhận xét.

- Không lẽ hạng 1, 2, 3, 4 sẽ tham gia. Như vậy khả năng nhận được vé debut cao hơn. - Mike kết luận.

- Không được. Nếu level quá cao, mức độ khó của game sẽ tăng lên, rất nguy hiểm. - Bác Viễn nhắc nhở mọi người.

- Nếu vậy... Chúng ta cần cân bằng nhóm. 1 top đầu, 1 top cuối, và 2 hạng giữa. - Ak phân công, thế nhưng, nhìn ai cũng bịt cổ tay, không thể biết được thứ hạng của từng người.

- Để anh đi. - Riki lên tiếng. Santua muốn kéo Riki lại nhưng đã muộn.

- Anh khá quen thuộc với địa hình rừng rậm.

Có Riki tham gia mọi người an tâm hơn hẳn. Không những anh rất giỏi mà còn rất có kinh nghiệm.

- Vậy chúng ta có một người top đầu rồi. Cần 2 người top giữa và 1 người top cuối. - Ak tổng kết.

- Sai rồi, chúng ta cần 1 người top đầu, 1 người top giữa, và 1 người top dưới. - Riki tháo băng tay của mình ra, ánh đèn led dưới lớp da Riky hiện thứ hạng 6.

Mọi người không ngờ thứ hạng Riky thấp như vậy. Nhưng nếu tính thứ hạng là biểu hiện của đợt xét duyệt vừa rồi, thì rất phù hợp, vì Riky hầu như không giao chiến với ai.

- Wow, không ngờ có ngày em còn hơn hạng thầy Riky nữa. Vậy để em tự đề cử mình vậy. Em hạng 5. - Ak vạch băng tay của mình ra.

Không ngờ việc lựa người tham gia thuận lợi như vậy, cứ nghĩ lúc đầu sẽ không ai muốn lao vào chỗ chết. Sẽ ép buộc nhau, thế nhưng, trong bất kì nhóm nào, vẫn có một vài kẻ ngu muốn làm người hùng.

- Nếu vậy thì em cũng đi nữa. - Khải Vũ kéo xuống băng tay của mình. Thứ hạng 8.

- Vậy chúng ta cần một người top trên. - Ak đưa mắt nhìn mọi người. Santua sốt ruột tiến lên thì bị Riky ngăn lại.

- Santua, chúng ta cần một người mạnh ở lại để bảo vệ căn cứ.

Mọi người chợt nhớ ra, việc phòng thủ rất quan trọng. Bọn họ phải bảo vệ nguồn lương thực và vũ khí, đồng thời, thứ hạng có thể bị cướp dựa vào giết chóc. Bọn họ có thể bị tấn công bất kì lúc nào.

Lam Mặc muốn tiên lên lại bị chậm một bước. Giai Nguyên nhếch miệng cười.

- Vậy để em đi.

- Dựa vào gì? - Lam Mặc có chút bất bình.

- Dựa vào em là C vị.

Dang sách sớm được thống nhất. Người tham gia điền đơn vào điện thoại của mình.

Buổi tối, ai nấy đều bận rộn chuẩn bị cho ngày mai, chỉ có duy nhất phòng của AK còn nhàn nhã bật nhạc. Ak tắt chiếc loa để trên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở bên khung cửa, một thiếu niên thân hình gầy gò, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh, tùy ý ngã người bên khung cửa. Làn da của cậu trắng bóc, xương gò má mềm mại như sườn đồi vào một ngày tuyết đông. Ánh trăng tinh nghịch trượt dài trên gò má của cậu, khiến nó lấp lánh phát sáng. Trông như một tinh linh đang say ngủ.

- Có ai từng nói mấy bản demo của anh rất khó nghe chưa, toàn tiếng anh, chẳng hiểu gì cả.

- Đây là list nhạc của anh, không phải demo.

- Tại sao anh phải đi?

- Tại sao lại không được.

- Ak ơi Ak, nhảy nhót nhiều khiến anh rớt mất não rồi sao. Sinh viên toán học New York mà anh không tính ra xác suất chết của mình rất cao sao.

- Nói vậy thầy Lam Mặc đã tính dùm anh. - Ak tùy ý dựa vào khung cửa đối diện Lam Mặc, trìu mến nhìn cậu. Từng có ai nói rằng, ánh mắt của Ak khi nhìn Lam Mặc rất đặc biệt, có vài phần nuông chiều, có vài phần tinh nghịch, lại có vài phần lưu manh.

- Kẻ ngu cũng tính ra được.

- Đừng nói vậy, thầy Lam Mặc không phải là kẻ ngốc.

Lam Mặc tức dận đấm vào vai Ak

- Anh đừng có móc mỉa em.

- Anh nào dám. - Ak hùa theo giả vờ ôm lấy vai, ra vẻ xin Lam Mặc nương tay.

- Của em. - Ak rút trong túi quần lấy ra một tấm thẻ màu đen, bên trên có mạ một dòng chữ màu bạc. "Chúc mừng debut vui vẻ"

- Không phải em tới vì thứ này sao.

Lam Mặc dò xét nhìn AK, cầm lấy tấm thẻ, cất đi. Ak cười ngại ngùng vuốt mũi.

- Không ngờ em thật sự dấu nó trong quần lót.

- Biến thái.

Lam Mặc chửi thề. Sau đó, cậu đưa mắt nhìn ra xa.

- Tại sao phải làm vậy.

- Vì muốn trả ơn em. Lúc trước anh không hiểu, sau này ngẫm lại, em luôn âm thầm bảo vệ anh. Từ việc giữ khoảng cách với anh, gây hấn với anh, đến việc khiến bản thân bị thương, giao dịch với Lư Vũ. Đều vì không muốn anh tham gia trò chơi này.

- Anh biết những kẻ biết quá nhiều sẽ không sống lâu không.

- Anh biết. Và anh tình nguyện biết.

Lam Mặc sâu sắc quay qua, nhìn sâu vào đôi mắt của AK. Có lẽ đôi mắt của Ak quá trong vắt, nên hình ảnh phản chiếu của cậu ở trong đó bớt nhơ nhuốc phần nào. Lam Mặc cười trừ.

- Ak, là anh tự mình đa tình rồi. Em vốn không muốn anh tham gia vào trò chơi này, vì không muốn anh phá hỏng kế hoạch của em.

- Dù kế hoạch của em là gì, anh chắc chắn sẽ phá hỏng nó.

Lam Mặc cau mày. Cậu nhảy khỏi khung cửa, phủi lớp bụi ở quần, tức giận quay người bỏ đi. Ak biết Lam Mặc tức giận, nhưng việc gì một khi cậu quyết định, cậu chắc chắn sẽ thực hiện đến cùng. AK vội nắm tay cậu kéo lại.

- Lam Mặc.

AK chần trừ, cuối cùng cậu lấy hết dũng khí

- Anh có thể tin em được không.

Lam Mặc hất tay Ak. Châm biếm nói

- Ây dô. Ak, ngoài bản thân anh, anh còn tin tưởng ai khác sao.

- Anh không. Nhưng nếu em nói, anh chắc chắn sẽ tin em.

Lam Mặc chăm chú nhìn AK, hòng tìm ra chút kẽ hở của cậu. Thế nhưng đôi mắt của AK quá chân thành, chân thành đến mức khiên Lam Mặc buồn nôn. Nên Lam Mặc chỉ có thể lảng tránh.

- Vậy thì, đừng bao giờ tin em.

- Tại sao.

- Bởi vì, điều bất hạnh nhất của cuộc đời không phải bị lừa, mà là bị lừa bởi người mình tin tưởng.

Lam Mặc đóng sầm cửa lại. AK nhìn mẩu giấy có 4 chấm tròn ở bốn góc đặt ở trên bàn.

"Cẩn thận Giai Nguyên. Nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy ra tay với Khải Vũ."

Lam Mặc đóng cửa lại, không ngờ Giai Nguyên đã đợi sẵn bên ngoài, còn vỗ tay thán phục cậu.

- Em dám nghe lén anh.

- Còn anh dám bán đứng em.

- Này, đừng làm vẻ mặt đó. Đừng nói với em anh ở trong phòng Ak chỉ để nghe demo của anh ta.

- Toàn tiếng, nghe chẳng hiểu gì cả.

- Đừng có xạo. Ngu tiếng anh như em còn nghe ra kissing, dream of you and me. Ak hát tình ca cho anh nghe sao. Cảm động rồi. Bán đứng đứa em này rồi. - Giai Nguyên trào phúng nói.

Lam Mặc ấn Giai Nguyên vào tường. Dù Giai Nguyên cao hơn cậu, nhưng Lam Mặc không để mình lép vế. Cậu đe dọa.

- Nếu em động vào một cọng lông của AK. Anh sẽ khiến cho Khải Vũ sống không bằng chết.

__________________________________

Buổi tối, Paitrick không ngủ được, cậu ngồi trên bật cửa, nhìn ra ngoài. Thi thoảng trên bầu trời sẽ có vài bóng đen lướt qua, cả tiếng tru của thú vô cùng thê lương, thế nhưng cậu không hề sợ hãi. Cứ như khi bạn đối mặt với cái chết một lần rồi, bạn sẽ không còn sợ nó nữa.

- Em nhớ Nine sao.

Khải Vũ ngồi kế bên Paitrick, kéo cậu vào lòng.

- Bọn em từng hứa, sẽ cùng đến đây, sẽ cùng quay về. Dù thường ngày Nine có hay tỏ vẻ, nhưng tâm địa anh ấy không xấu. Anh ấy... Anh ấy chỉ muốn sống tốt hơn một chút. Anh ấy, vẫn luôn chăm sóc cho em. - Nhớ về Nine càng khiến cậu đau lòng

- Có người từng nói với anh. Con người chỉ thật sự chết đi khi không còn ai nhớ tới họ. Em phải sống, để tiếp tục nhớ về Nine.

- Khải Vũ, ngày mai anh phải đi rồi sao. Em có thể đi thay anh không. Em không muốn là người phải ghi nhớ từng người, từng người một rời khỏi em. - Paitrick nức nở.

- Sẽ không. - Khải Vũ vỗ vai Paitrick. - Sẽ không. Anh hứa sẽ bảo vệ em mà phải không. Anh sẽ không để em một mình.

Khải Vũ xoay người, đặt hai tay lên vai Paitrick.

- Khi ở đây, em tuyệt đối phải đề phòng Lư Vũ và Lam Mặc. Tốt nhất là luôn bên cạnh Bác Viễn. Anh ấy trông có vẻ quan tâm em.

- Thế nhưng Bác Viễn bị thương nặng như vậy. Lỡ em liên lụy tới anh ấy.

- Sẽ không. Trông anh ta không giống bị thương nặng.

- Sao anh nói vậy. - Paitrick lo sợ đến mức hạ hết âm lượng.

- Thầy Riky nói với anh.

- Nếu vậy tại sao anh ấy.

- Có lẽ vì anh ấy không muốn tham gia trò chơi. Hoặc anh ấy có kế hoạch khác. Nói chung suy nghĩ của anh ta rất khó dò. Anh ta tạm thời sẽ không gây hại đến em. Nếu có chuyện gì bất chắc, hãy tìm tới Santua.

Paitrick ngoan ngoãn gật đầu.

Lại một đêm bình an trước giông bão. 

_____________________
Nếu mọi người không nhớ thì con số được sơn trên cửa sổ phòng Lam Mặc là your sin will find you ứng với việc  Lam Mặc đã giết Nine.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro