2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đó vòng lặp của Khiết Quỳnh có thêm nhân tố mới: Trịnh Thái Nghiên cùng những bức thư kì lạ.

Nắng ngoài đường vẫn chói chang, Thái Nghiên vẫn vuốt vội giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, đều đặn mang thư đi gửi mỗi ngày.

Thư nhiều dần, nhiều dần lên, tới mức cái ngăn kéo bé nhỏ chẳng còn đủ chỗ. Bức nào cũng giống bức nào, có chăng là khác con số nhỏ được đánh trên góc trái phía trên.

- Hai mươi tư, hai mươi lăm, hai mươi sáu...

Khiết Quỳnh bỏ đại tất cả vào một cái thùng cát tông, đậy nắp, đá gọn vào trong gầm bàn.

Ngẩng đầu lên lại đã thấy Trịnh Thái Nghiên đứng trước mặt. Quỳnh hơi giật mình, người ta thấy thư của mình bị cô đem bỏ thùng như đống giấy vụn, có khi nào lại thấy bực bội.

- Cô đến rồi.

- Vâng. – Thái Nghiên cầm con tem được để sẵn phía ngoài tấm kính, dán lên bì thư rồi máy móc đẩy cả thư cùng một tờ 500 won vào trong.

- Bức thư số hai mươi bảy. Bằng với số tuổi của tôi đấy.

- Vâng.

Hai người không nhìn nhau, không nói gì, giống như đối phương chỉ là một khối khí không hơn.

Khiết Quỳnh cào cào nhẹ lên bề mặt bì thư, bầu không khí yên lặng tới mức âm thanh phát ra nghe rõ mồn một. Trịnh Thái Nghiên bối rối chút chút, lén lút nhìn trộm cô một hồi, muốn nói rồi lại không muốn nói, cuối cùng đành quay bước về phía cửa.

- Cô và tôi biết nhau đã gần tháng trời mà chưa nói chuyện với nhau được một lần tử tế đấy.

- Vâng..

"Lại thế."

- Cô không muốn nói chuyện với tôi hả? Tôi nghĩ là chúng ta cũng nên biết gì đó về nhau như tên, tuổi...

- Không. Không hẳn, tôi không có ý đó.

- Tôi là Chu...

- Khiết Quỳnh..

Hai chữ bật ra khe khẽ từ cuống họng Thái Nghiên làm Quỳnh sững người. Quái lạ, Nghiên từ ngày đầu đến giờ ngoài: "Vâng." "Tôi gửi thư.", "Tôi đi" và "Mùa hạ" thì có khi nào nói được cái cái gì khác.

- Sao cô biết tên tôi ? – Khiết Quỳnh nhìn đăm đăm Thái Nghiên.

- Mùa hạ..

Thái Nghiên nở nụ cười gượng trên môi, chiếc mũ lưỡi trai trong tay bị giày vò đến tội.

- Cô có bình thường không vậy ? Có chuyện gì thì nói luôn, sao lại bày trò phá rối tôi ?

- Không, thôi chào cô, tôi phải đi rồi..

Thái Nghiên cứ giữ vẻ thần bí như vậy sau gần một tháng vẫn mãi chẳng cho Khiết Quỳnh được một câu trả lời hợp lý, thậm chí còn để lại thêm một đống tơ vò lại cho cô rằng : Làm sao Thái Nghiên biết tên mình? Duyên ở đâu hay nợ cũ tìm đến.

***

Một sáng, Chu Khiết Quỳnh thức giấc trong sự háo hức đến khó tả.

Hôm nay là ngày cưới của Kim Thế Chính, chị họ cô.

Quần áo từ trong tủ bị lôi xếp dàn đầy ra giường, thử qua thử lại bộ nào cũng không thấy hợp. Đang lúc bối rối thì chuông điện thoại réo rắt.

- Alo? Ai vậy?

"Em không lưu số của chị sao? "

- Hm...Thật sự là không đấy, mà em vẫn đoán được chị là Nhã Anh.

"Giỏi, tha cho em. Em đi chuyến mấy giờ để chị ra bến xe đón. "

- Bày vẽ ghê, em đâu phải con nít mà đón rước cẩn thận như thế? Ở nhà phụ Thế Chính giúp em đi...

"Chuyến mấy giờ? "

- Well, tính chị vẫn y hệt ngày nào nhỉ. Ok, em về lúc 9h.

"Ừ, vậy đi đường cẩn thận nhé. 9h chị sẽ ra đón. "

- Bye bye chị.

Chuyến xe khách một ngày cuối tuần chật ních người với đủ mọi thứ mùi hỗn tạp và âm thanh ồn ào. Chen chúc ở một nơi như vậy, thật không biết bao nhiêu khổ sở mà kể. Khiết Quỳnh lên xe từ sớm, giữ cho mình được một ghế ngồi nhưng lúc sau lại tình nguyện vui vẻ nhường lại cho một bà cụ già yếu còn mình thì chịu đứng, chốc chốc lại sốt ruột mở điện thoại lên xem giờ.

Năm phút, mười phút, mười lăm phút. Thời gian cứ như một con rùa chầm chậm bò.

Đứng cũng mỏi chân lắm rồi mà có lẽ nào lại đi đòi ghế của bà cụ. Quỳnh hậm hực đeo tai nghe, bật đại một bản nhạc cho quên đi sự bồn chồn đang chạy nhảy trong mình.

"Where you gonna go ?

My heart is your home

Nothing is as cold

As running on your own. "

Đang lơ đễnh lẩm nhẩm hát theo, Khiết Quỳnh chợt cảm giác có ai đó động chạm vào người mình, vừa lúc đó chiếc xe cũng thắng gấp lại. Cho rằng là sự tình cờ, Quỳnh chẳng để tâm. Nhưng tới khi xe đều đều trên đường cao tốc, người phía sau vẫn cứ cố tình xáp xáp lại gần.

"Không xong rồi.."

Chu Khiết Quỳnh biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa sợ vừa ngượng vừa khó chịu, chân run lên bần bật, nhưng cô không dám kêu lên, cổ họng nghẹn ứ lại, cố đẩy chiếc túi đeo bên hông về phía sau lưng để ngăn sự động chạm.

Cái túi không dừng được bàn tay phía sau lại. Nước mắt cô đã ứa ra từ khi nào không biết, làm nhoè mờ đi tầm nhìn. Cảm giác tủi nhục không kìm được.

"Nhã Anh, cứu em.."

Trong đầu Khiết Quỳnh chỉ còn nghĩ được như vậy.

Tất nhiên Lâm Nhã Anh không phải thần thánh phương nào mà có thể xuất hiện ngay lúc đó được, chỉ có là Quỳnh gặp may khi tới một bến dừng, khách trên xe xuống bớt, bà cụ khi nãy tìm đúng cô để trả lại ghế ngồi.

Một tiếng còn lại trên xe, cô vẫn cảm giác được đôi mắt của kẻ biến thái đang hau háu nhìn mình. Vội vàng lấy trong túi xấp giấy ra lau mặt, cô không muốn để hắn biết vào lúc đó cô đã hoảng sợ đến mức nào.

Vừa vặn 9h, xe dừng ở bến trong thành phố. Lâm Nhã Anh có lẽ giờ này đang đứng đợi ở bến. Khiết Quỳnh luống cuống đi thật nhanh xuống khỏi xe, chân chưa kịp chạm mặt đất đã vội vàng đưa mắt tìm dáng người cao cao, vững chãi của chị.

Dòng người đông đúc giẫm đạp lên nhau mà qua lại, la hét ý ới tìm người nhà. Khiết Quỳnh bị xô qua xô lại đến xộc xệch cả quần áo, lòng khấp khởi mong vòng tay chị. Tự nhiên không đâu lại xảy ra chuyện. Mà có như thế mới biết, thật ra Khiết Quỳnh đã dựa dẫm vào chị đến thế nào, năm năm xa nhau không có quá mười cuộc gọi, không có đến một lần nhung nhớ da diết, thế mà để đến lúc yếu đuối lại nhớ chị đầu tiên, gọi tên chị đầu tiên.

Nắng đã lên cao.

Không biết Chu Khiết Quỳnh đã đứng đây bao nhiêu lâu, chỉ biết xung quan ai đã về nhà nấy cả, còn lại một thân một mình cô đứng chơ vơ. Hết ngó ngang ngó dọc lại lôi điện thoại ra nhìn. Đáng ra có thể gọi cho Nhã Anh nhưng vẫn tự an ủi lòng mình là Nhã Anh chẳng bao giờ để lỡ hẹn, nhất là với cô.

Có cuộc gọi đến, Khiết Quỳnh vui như mở cờ trong bụng. Rồi lại thoáng thất vọng được ngay khi nhìn thấy tên người gọi.

"Sao con chưa đến nơi à? "

- Con đến rồi mẹ ạ.

"Hả ? Sao cơ ? Ở đây ồn quá, đợi mẹ một chút. "

Khiết Quỳnh nuốt cục nghẹn ở cổ mình xuống. Chẳng lẽ lại nói với mẹ là con đang đợi Nhã Anh đến đón mà mãi vẫn chưa thấy đâu. Cô không đành làm chị bị mất thiện cảm từ mẹ mình và cái chính là cũng không đành để cho bản thân nghĩ rằng chị để cho cô leo cây. Cô dối mẹ và cũng dối cả chính mình.

" Sao? Con đến nơi chưa? "

-Con có chút việc, chắc sẽ trễ một tẹo ạ.

"Việc gì thì cũng phải chịu về đám cưới của chị chứ. "

- Vâng, vâng, con biết rồi. Gặp mẹ sau mẹ nhé.

"Cái con bé này.. "

Chu Khiết Quỳnh nhấn nút dừng cuộc gọi, bất quá bèn ngồi thụp xuống mà khóc nức nở. Cô đã hy vọng hôm nay phải vui như thế nào mà cuối cùng lại thành ra thê thảm thế này. Đứng trên xe khách suốt hai tiếng đồng hồ, bị quấy rối, những mong khi tới nơi sẽ được an ủi, xoa dịu mà ngờ đâu cuối cùng lại bị bỏ rơi.

Lâm Nhã Anh chẳng xem cô ra cái gì hết . Cũng chẳng ai xem cô ra cái gì hết.

Nhiệt độ ngoài trời là 30 độ, cơn giận bừng lên như bị đổ thêm dầu.

Chuyến xe đến thị trấn vừa cập bến, Khiết Quỳnh không thèm suy nghĩ, tức tối lên thẳng xe.

Một ngày thật tệ .

Về đến nơi khi nắng chiều đã chênh chếch.

Cô quyết định ghé qua bưu điện lấy ít sổ sách mang về nhà tranh thủ làm. Khó khăn lắm mới xin nghỉ được. Vừa chẳng được vui, vừa vẫn phải bù công việc.

Chưa bước chân vào tới cửa, đã nghe tiếng nghe tiếng quát mắng vọng ra.

- Này, cô cứng đầu vừa phải chứ, mau về đi cho tôi còn khóa cửa.

- Cô đứng lên hay để tôi báo cảnh sát?

- Tôi đã nói bao nhiêu lần là hôm nay Chu Khiết Quỳnh không có đi làm, cô hoặc cầm thư về hoặc muốn gửi thì cứ đưa cho tôi.

Trịnh Thái Nghiên. Nhất định là Trịnh Thái Nghiên lại đến nhưng mà tại sao nhất định phải đòi gặp cô bằng được? Cô gái đó thật sự có ý đồ gì hay là Khiết Quỳnh xui xẻo chẳng may bị đúng người điên để ý đến?

Linh tính có chuyện chẳng hay, cô mau bước chạy vào bưu điện.

- Có chuyện gì thế? – Khiết Quỳnh vừa đứng thở, vừa hỏi chuyện.

- A, may thật, Chu Khiết Quỳnh, cô đúng là đào hoa thật. Có cô đây cứ nhất định đòi gặp cô. Lần sau yêu đương gì thì tránh chỗ người ta làm việc ra nhé. Tôi về.

- Chị...Chị hiểu nhầm rồi..

- Thôi khỏi đi.

Người nhân viên làm thay bĩu môi, lườm nguýt Khiết Quỳnh và Thái Nghiên một cái rồi mới ra khỏi cửa.

Chu Khiết Quỳnh vỗ vỗ tay lên làm vẻ ngao ngán hồi lâu, chị ta nổi tiếng nhiều chuyện, chi mai hoặc chậm lắm là ngày kia, bảo đảm chuyện của cô sẽ đến tai tất cả mọi người. Rắc rối lại chồng chất rắc rối, đen đủi lại chồng chất đen đủi. Về nhà rồi cứ ngỡ được yên, thế mà vẫn còn một cục nợ nữa đeo bám.

- Cô gửi thư nữa?

- Vâng.

- Đằng nào thư cũng không có địa chỉ, cô đưa cho ai cũng như nhau thôi.

- Không, tôi chỉ muốn gửi cho mùa hạ..

Lại là mùa hạ. Chu Khiết Quỳnh đã phát chán mùa hạ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro