3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới của Thế Chính, Khiết Quỳnh vắng mặt.

Bố mẹ, họ hàng và cả Thế Chính đều rất giận cô. Những cuộc gọi trách mắng tới tấp dồn dập kéo nhau như vũ bão đổ dồn đến chiếc điện thoại. Thế Chính thì làm lơ cô luôn.

Mọi người trách Chu Khiết Quỳnh, Chu Khiết Quỳnh trách Lâm Nhã Anh. Có phải biết cô bắt đầu muốn quay về liền không cần đến cô nữa hay không? Người cô tin nhất, người mang cho cô cảm giác an toàn bình yên nhất giờ lại làm cô buồn lòng nhất. Khiết Quỳnh chẳng biết bản thân mình nên làm sao, xung quanh cô nào có ai, còn gì lạnh lẽo hơn việc phải một mình chống chọi với đủ thứ rắc rối cứ kéo nhau đến đôi, ba đứa cùng một lúc.

Bộ đồng phục nhân viên bưu điện bám đầy bụi đường, mồ hôi túa ra chảy ròng ròng trên gương mặt, thấm cả một mảng lưng áo.

Chỉ sau có một ngày hôm đó, cô đã có thêm bao nhiêu thứ đè nặng lên hai vai, công việc là một trong số đó. Không hiểu bà chị xấu tính kia đi kể lể, thêm mắm thêm muối ra sao mà cô nhận được quyết định từ trên xuống là sẽ không được làm trong văn phòng nữa mà phải đi đưa thư.

Ở cái thị trấn này, như cô đã nói thì chẳng nhiều thư từ gì nhưng địa hình ở đây nhiều dốc, chỉ có thể chấp nhận đi bộ giữa cái nóng hai chín, ba mươi độ. Mỗi nhà ở đây cách nhau rất xa, đi cả cây số mới thấy một nhà. Chưa kể nhiều lúc không phải cứ đến là đưa được thư ngay, chủ nhà có thể đi vắng, vậy là phải đi đưa hết lượt rồi quay lại. Khổ cực không biết bao nhiêu mà kể.

- Cô ơi...

Chu Khiết Quỳnh đang khệ nệ ôm mấy hộp bưu phẩm chuẩn bị mang đi trả đến địa chỉ cần thì nghe tiếng gọi phía sau. Không cần quay lại cũng đoán được là Trịnh Thái Nghiên.

- Cho tôi gửi thư với.

- Cô thấy không? Nhờ ơn cô, giờ tôi đâu còn làm nhân viên hành chính, cô muốn gửi thì vào đưa cho người trong kia.

- Tôi chỉ muốn gửi cho mùa hạ..

- Này, kiếp trước tôi đã nợ nần gì cô mà cô đeo bám tôi như vậy?

- Tôi xin lỗi.. - Thái Nghiên luồn tay vào mái tóc, bối rối. - Nhưng, tôi không biết tôi đã làm gì sai với cô.

- Làm gì sai? Cô làm nhiều lắm!!!

Chu Khiết Quỳnh tức đến đỏ mặt tía tai, đi vào trong văn phòng, bê ra cái hộp cát tông, hùng hổ cầm xấp thư ném vào người đối diện.

Thái Nghiên tuy bất ngờ nhưng vẫn né được qua một bên, nào ngờ lại thêm một xấp nữa bay thẳng vào mặt, chẳng kịp tránh.

- Cô có điên thì cũng vừa phải thôi. Gửi thư không người nhận, tôi không giữ, người ta vất đi lâu rồi! Tôi van xin cô từ giờ đừng mang đống thư dở người này đến chỗ tôi nữa.

Khiết Quỳnh la hét với Thái Nghiên, thiếu điều muốn nhào vào cắn xé chết Nghiên đi. Thấp thoáng thấy bóng dáng người nhân viên bên trong đi ra ngoài, cô bỏ mặc Thái Nghiên ở đó, tất tả cầm bưu phẩm đi phân phát cho kịp giờ.

Những lá thư mùa hạ rơi đầy trên thềm nắng.

Thái Nghiên không giận dữ cũng không tự ái, đứng nhìn Khiết Quỳnh khuất xa hẳn rồi mới lẳng lặng nhặt thu gọn tất cả vào trong chiếc hộp, cuối cùng trước lúc đóng nắp, vẫn không quên thả lá thư của ngày hôm nay: Lá thư thứ bảy mươi tám.

***

Những ngày dài trôi qua.

Chu Khiết Quỳnh dù bực bội bao nhiêu, vẫn không làm Trịnh Thái Nghiên ngừng cái trò gửi thư phiền hà kia đi được.

Cứ mỗi lần cô đi trả thư, bưu phẩm trở về là lại thấy Thái Nghiên đứng bên thềm ngoài bưu điện, nhìn thấy cô thì cười, bỏ thư vào thùng cát tông và ra về. Hai người chẳng bao giờ nói với nhau thêm câu nào nữa.

Thùng thư của riêng Thái Nghiên chuyển hẳn ra gần cửa ra vào. Chu Khiết Quỳnh nhìn thấy nó mỗi ngày, nhưng cũng không thèm để ý đến xem có thêm thư hay không.

Chuyển qua công việc đưa thư được ít lâu mà Khiết Quỳnh đã gầy ốm, da sạm đi vì nắng, trông thấy tội. Không ngờ sống một thân một mình lại khó khăn như thế mà giờ về nhà thì chẳng ai chào đón cô.

- Tiến thoái lưỡng nan!

Quỳnh càu nhàu cho chính bản thân nghe trong lúc bôi kem dưỡng lên da. Đi đưa thư thì không phải lo sổ sách nên thời gian rảnh, cô dồn hết cho việc chăm sóc bản thân mình, đáng tiếc là bao nhiêu cũng không bù lại được lượng chất mà cô hao hụt, héo mòn đi vì cái nắng mùa hạ.

Cô ghét mùa hạ.

Ngoài cửa có tiếng người gọi. Mới tám giờ, chưa trễ lắm nhưng ở cái thị trấn này cô nào có thân quen gì với ai?

- Chu Khiết Quỳnh.

- Ai đấy? - Khiết Quỳnh cầm chắc cái cán chổi trong tay, dò dẫm đến bên cửa.

- Nhã Anh.

Cái tên làm khoé môi cô hạ xuống một đường ngang mỏng dính. Dù không vui nhưng vẫn ép mình mở cửa cho chị.

- Chị đến làm gì?

- Khiết Quỳnh, chị xin lỗi.

- Chuyện gì?

- Hôm đó, chị không ra đón em được. Em giận chị nên bắt xe quay về phải không?

- Tôi nào dám. Chị về cho, tôi cần nghỉ ngơi.

Khiết Quỳnh toan đóng sập cửa cánh cửa lại, Nhã Anh nhanh chân hơn đã bước vào trong nhà.

- Em đừng như thế. Hôm đó là mẹ chị đột quị, phải đi cấp cứu..

- Vậy chị không thể gọi cho tôi một câu sao? Chị biết tôi đứng chờ bao lâu không? Ba tiếng đồng hồ. Ba tiếng một mình ở bến xe. Tôi cứ tin rằng chị thương tôi lắm, chị không để tôi như vậy đâu. Rồi cuối cùng tôi được gì?

- Khiết Quỳnh, chị...

Lâm Nhã Anh bối rối, không biết sao cho phải, nhìn Khiết Quỳnh nức nở, ấm ức như vậy cũng không được, liều mạng ôm Quỳnh vào lòng, chấp nhận cho bản thân có thể bị đánh mắng trong cơn giận của người kia.

- Là chị không đúng với em...

Nhưng chẳng có sự phản kháng nào như Nhã Anh đã lo bởi thật lòng Khiết Quỳnh sau khi nghe đầu đuôi cũng đang có chút hối hận vì đã không chịu hiểu chuyện và hơn cả là cô nhớ vòng tay êm ấm này, cô đang khóc cho biết bao uất ức đã phải mãi kìm nén, sợ chỉ có một mình, biết yếu đuối với ai.

Năm năm chạy theo giấc mộng của đời mình, vào lúc này cô phải thừa nhận rằng: Một tình yêu tốt sẽ cần hơn là một tình yêu đẹp. Tình yêu đẹp chỉ là ảo vọng, cô nên quay về với Nhã Anh, cô không thể một mình chống chọi giữa khó khăn nữa.

- Chị, em muốn về..

- Phải, về thôi. Đừng đi nữa.

Lâm Nhã Anh ân cần nhỏ nhẹ vuốt ve mái tóc Khiết Quỳnh, dỗ dành cô vào giấc ngủ.

Cuối cùng, con người ta vẫn muốn một bến đỗ bình yên giữa giông bão hơn là đi qua giông bão đó để đến một nơi đầy hứa hẹn nhưng bản thân chẳng biết chắc liệu nó có thật hay không.

***

Lúc Chu Khiết Quỳnh ngủ dậy, mặt trời đã lên cao.

Mở mắt liền thấy ngay bóng lưng của Nhã Anh đang trầm ngâm bên cạnh.

- Sao không gọi em dậy? Trễ làm rồi.

- Em bảo muốn về nhà với chị mà.

- Vâng, nhưng cũng từ từ em thu xếp đã chứ.

- Em chỉ cần đến nộp đơn xin nghỉ việc luôn hôm nay rồi mình dọn đồ, lập tức về.

- Chị đang âm mưu cái gì mà phải vội vã bắt em về thế?

- Âm mưu cưới em.

Lâm Nhã Anh trước giờ là con người nói được, làm được, không đùa giỡn nhưng câu nói vừa rồi có hơi ngoài sức tưởng tượng của Khiết Quỳnh. Cô lăn ra giường cười muốn tắc thở:

- Thế Chính dạy chị nói mấy kiểu đó hả?

- Không, em xem này...

Và Khiết Quỳnh đã suýt tát cho mình một cái, cô cứ ngỡ mình đang mơ khi nhìn tấm thiệp hồng trong tay Nhã Anh.

- Cái gì thế?

- Thiệp cưới.

- Của ai?

- Chị và em.

- Khoan đã, em đồng ý lấy chị bao giờ?

- Bây giờ đây.

Lâm Nhã Anh dửng dưng, lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn nhỏ xinh, nhìn lấp lánh thích mắt vô cùng.

- Chu Khiết Quỳnh, em có đồng ý lấy chị không?

- Em..

Khiết Quỳnh không nghĩ mọi chuyện lại đột ngột như thế. Từng nơ ron thần kinh giãn căng ra, cố gắng tiếp nhận và xử lí tất cả chuyện đang diễn ra trước mắt. Nhưng dù sao, chuyện lấy Nhã Anh cũng chỉ là sớm muộn, hai người gắn bó với nhau quá rồi, mỗi tội chị cầu hôn trong hoàn cảnh này làm cô thấy kì quặc quá.

- Em..em..được. Em đồng ý.

Nhã Anh chỉ chờ có vậy, dịu dàng lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của Quỳnh.

Lâm Nhã Anh biết bản thân không thể là giấc mơ của Khiết Quỳnh nhưng trở thành "nhà" của cô thì được và sẽ là một "ngôi nhà" bình yên là đằng khác.

Chu Khiết Quỳnh vòng tay ôm cổ Nhã Anh, làm nũng như một đứa trẻ con. Cô đói bụng rồi, cô muốn cùng Nhã Anh đi ăn.

Tất nhiên, chẳng ai nỡ từ chối yêu cầu đáng yêu đó cả.

Hạ đã về cuối mùa. Nắng dìu dịu vương. Bầu trời chập chững bước sang thu.

Chu Khiết Quỳnh khoan khoái lắm. Sau cùng thì mọi thứ đều đã ổn, Lâm Nhã Anh về thành phố thu xếp trước, cô bàn giao lại công việc cho người mới xong cũng sẽ trở về.

Chợt thoáng thấy phía ngoài cửa có bóng người, liền buông đống sổ sách xuống nhìn ra thì là Trịnh Thái Nghiên. Cô đã suýt quên mất sự hiện diện của người này.

Vẫn là cái dáng lặng lẽ ấy, nhẹ nhàng thả lá thư vào thùng. Tiếng rơi rất mỏng, như chẳng nỡ làm phiền đến tâm trạng vui vẻ của Khiết Quỳnh. Cô bỗng nhiên biết ơn Thái Nghiên vì điều đó. Cũng đã một thời gian qua đi, không quá dài nhưng đủ để cô nhớ về một cô gái kì lạ với những bức thư kì lạ của cô ấy.

Cái dịu dàng của thời tiết làm cô mỉm cười, quyết định sẽ làm lành với Thái Nghiên, không đành để mối quan hệ đặc biệt này kết thúc với những chuỗi ngày gắt gỏng trước đó.

- Thái Nghiên..

- À, chào cô.

Trịnh Thái Nghiên rụt rè nhìn Khiết Quỳnh như một đứa trẻ mắc lỗi đang ngạc nhiên khi thấy mẹ không có ý trừng phạt nó.

Khiết Quỳnh cúi xuống cầm lá thư của hôm nay lên tay. Lá thư thứ 100. Tự nhiên có chút gì đó bâng khuâng khi mà đây có lẽ là bức thư mùa hạ cuối cùng cô nhận giùm Thái Nghiên rồi.

- Chuyện tôi cáu gắt với cô...

- Là lỗi của tôi. Tôi cũng muốn xin lỗi lắm nhưng không biết phải làm sao.

Vẻ luống cuống cố nén đi sự mừng rỡ của Thái Nghiên làm lòng Khiết Quỳnh hơi se lại, sao giờ cô mới thấy Thái Nghiên dễ mến đến như thế chứ ?

- Ừ, mà qua rồi. Với lại, có chuyện này... Tôi không thể nhận thư tiếp nữa đâu.

- Sao vậy ?

- Vì...đây, cái này gửi cô đây. Cô là người đầu tiên đấy nhé.

Chu Khiết Quỳnh đưa về phía Thái Nghiên chiếc thiệp mời cưới.

Giữa khoảng trời xanh, ánh lên màu tươi của chiếc thiệp nhưng sao bỗng khiến người ta nhận ra chút gì đó buồn buồn ẩn chứa bên trong.

Bức thư đầu tiên Khiết Quỳnh trao Thái Nghiên là một chiếc thiệp hồng đỏ thắm.

Thái Nghiên bỗng nổi cơn ho, ho đến gập người lại không kịp thở, mặt biến sắc đi. Chu Khiết Quỳnh giơ tay có ý giúp liền bị từ chối. Thái Nghiên rút chiếc khăn từ túi áo bịt chặt miệng như cố che giấu điều gì đó. Chu Khiết Quỳnh không biết nhưng cũng không tiện hỏi, chỉ cảm giác thoáng nghe mùi hoa quỳnh thoang thoảng.

Phải mất đến năm phút sau, Thái Nghiên mới gượng gạo nở nụ cười trên đôi môi đã tái nhạt.

- Cô..kết hôn?

- Phải, nếu có thể, cô hãy đến nhé.

- Vâng, giờ tôi xin phép.

- Tạm biệt. Hãy nhớ là tôi sẽ rất vui được thấy cô ở đấy.

- Vâng.

Vẫn chỉ là một từ đó. Một từ chấm dứt một trăm ngày hạ.

Trịnh Thái Nghiên đi rồi để lại Chu Khiết Quỳnh bỗng sinh ra ngẩn ngơ vì điều gì không biết, ngồi giữa đống ngổn ngang một trăm bức thư không người nhận nằm khó hiểu trong thùng cát tông, vô thức bóc một lá thư ra xem.

" Khiết Quỳnh thương nhớ,

Chị xin lỗi vì đã khiến em thấy phiền toái như thế. Xin lỗi em nhiều lắm. Chị ước mình có thể ôm lấy em, an ủi em.

Nhưng mà, chị chưa thể có tư cách gì để làm điều đó. Sao em khờ quá, sao không hiểu những lá thư mùa hạ là chị gửi cho em, sao không chịu mở ra xem ?

Em có nhớ ngày sinh hoạt hè ở trường cấp ba, em từng trả lời rất hồn nhiên rằng em muốn có một tình yêu đẹp, lãng mạn như ông bà ngoại em, giữa một người đi gửi thư và một người nhân viên bưu điện. Khi đó, tất cả học sinh trong trường đều cười nhạo, trêu chọc em. Chị thì không đâu. Chị yêu giấc mơ đó và chị yêu em.

Chị sẽ viết giấc mơ cho em. Hy vọng một ngày nào đó, em sẽ tìm thấy tình yêu này.

Mùa hạ đẹp nhất của chị, là mùa hạ có em đi qua.

Lá thư số bảy mươi tám. "

Nỗi bàng hoàng ngập tràn trong ánh mắt.

Những lá thư trong thùng bị xáo tung, lần lượt chín mươi chín bức còn lại lần đầu được hé mở.

Chu Khiết Quỳnh thẫn thờ ngồi gục xuống bên thềm nắng. Trống rỗng.

"Mùa hạ đẹp nhất của chị, là mùa hạ có em đi qua. "

Tình cảm đó, con người đó, niềm thương nhớ đó đều là thật và cả sự lỡ dở cũng là thật.

Ai mà biết duyên phận hoá ra lại trái ngang đến vậy. Cả tuổi thanh xuân để dành chạy theo giấc mơ, cuối cùng khi chỉ còn cách một bước chân, thì trái tim đã nguội lạnh từ bao giờ.

Nếu như cô có thể tò mò mà bóc thư ra xem sớm hơn một chút, có thể nhận ra giấc mơ ở ngay bên cạnh mình sớm hơn một chút, có lẽ... Không, không phải là cô hối hận đã chọn Nhã Anh. Chỉ là có lẽ ít nhất, cô đã không đối xử cay nghiệt với một người yêu thương mình nhiều đến vậy.

Những cánh hoa quỳnh mà Trịnh Thái Nghiên đặt trong mỗi phong thư đã úa tàn, xơ xác nằm gọn nơi lòng bàn tay cô.

Bông hoa quỳnh trong lòng Nghiên mùa hạ năm đó đã nở rộ vì cô và mùa hạ năm nay cũng vì cô mà tàn lụi.

Chu Khiết Quỳnh ngước đôi mắt ngấn nước nhìn lên bầu trời.

Một mùa hạ sắp qua. Một mùa hạ đã mất.

(End.)

Hải Nhân.

Note: Fic có chút chút sử dụng hanahaki :)) và lý do mình chọn hoa quỳnh vì trùng tên với Chu Khiết Quỳnh, đồng thời loài hoa này cũng mang ý biểu tượng cho sự chung thuỷ vì chỉ nở một lần duy nhất rồi tàn. Giống như trong lòng Trịnh Thái Nghiên luôn có Chu Khiết Quỳnh, chỉ một mình Chu Khiết Quỳnh, một lần và mãi mãi.

Chân thành cảm ơn @Akashi1311 đã giúp đỡ con :* Vạn lần yêu má <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro