1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hè oi nóng. Nắng như trút lửa xuống. Ngồi từ trong bóng râm nhìn ra mặt đường lớn còn tưởng như thấy không khí trước mắt run rẩy, hầm hập.

Sắc diệp lục của lá cây cũng ngả vàng, khô héo đi cả. Người người chẳng ai buồn ra đường, làm ăn, chơi bời gì cũng mặc hết.

Nơi thị trấn nhỏ vốn đã neo người, giờ còn vắng lặng hơn nữa.

Ba mươi xen ti mét bê tông trần nhà đủ để che nắng nhưng chưa đủ để xua nóng, người ta cần thêm một chiếc máy lạnh hai mươi độ chứ không phải là cái quạt trần hoen gỉ, chạy lờ đờ mà đáng ra nên được đưa vào kho từ năm bảy năm trước kia.

Đành chịu, khi mà ở xứ khỉ ho cò gáy này, điện còn chập chờn, nói chi đến những đồ gia dụng cao sang khác.

- Chết, mất điện rồi. – Tiếng ai đó vọng đến từ phía mấy ngôi nhà xung quanh.

"Biết ngay mà."

Chu Khiết Quỳnh cố giấu vẻ ngao ngán của bản thân, quờ tay lấy chai nước bên cạnh.

Cong queo, không còn sót đến một giọt.

Một người bình thường một ngày uống trung bình hai lít nước nhưng với thời tiết như thế này, thì một ngày uống lượng nước mà có thể đủ dùng để tắm luôn được cũng chẳng phải là chuyện lạ.

Khiết Quỳnh mệt nhọc, buông tấm lưng ngả về phía sau. Cái ghế xoay vì sức nặng mà xê dịch mất vài phân.

Trên bàn làm việc còn la liệt bao nhiêu sổ sách chưa hoàn thành, quyển nào cũng dày và quyển nào cũng trắng trơn. Oi nóng như thế này thì việc viết lách quả là một cực hình, nhất là còn phải viết sao cho khớp với sổ gốc. Mà tiền lương nào có được bao nhiêu, thời đại công nghệ thông tin, thay vì gửi thư, người ta chuyển qua nhắn tin trực tiếp cả rồi, chỉ họa hoằn thì có vài món đồ cần chuyển phát thì giờ các công ty chuyển phát nhanh mọc lên nhan nhản như nấm sau mưa. Khách hàng đã hiếm, thành ra nay lại càng khó kiếm như tìm một cơn gió man mát vào mùa hè của thị trấn này vậy.

Bưu điện có lẽ đã là một cái gì đó hoài niệm lắm.

Khiết Quỳnh vẩn vơ nhớ hồi còn nhỏ, nghe mẹ kể chuyện ông bà ngoại quen nhau khi bà là một người nhân viên bưu điện còn ông là một người đến gửi thư. Chuyện tình lãng mạn tưởng chỉ có trên phim mà cuối cùng cũng chịu xuất hiện ngoài đời thật. Câu chuyện nuôi cho Quỳnh khát khao rằng tình yêu của mình cũng đẹp như vậy và để bắt đầu điều đó, trước hết cô cần trở thành một nhân viên bưu điện.

Thế mà rồi cũng đã năm năm kể từ ngày cô ra trường và được điều về bưu điện của thị trấn này. Chẳng thấy mộng đẹp đâu, trong lòng chỉ thấy hối hận, ngày đó sao cứng đầu, không chịu nghe mẹ thi vào trường kinh tế mà lại vào bưu chính viễn thông. Công việc hành chính tám tiếng một ngày, sổ sách, biên lai chất đống, chưa kể còn phải nhập dữ liệu vào máy tính, có làm thêm tám tiếng nữa cũng chẳng xong nổi.

Lúc nhỏ cứ mơ mộng, lớn lên mới biết thế là hão huyền. Tuổi đã hai sáu hai bảy, kinh tế chưa tự chủ được đã đành, ngay cả người yêu cũng biệt tăm nốt.

Khiết Quỳnh đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, nhận ra chỉ còn mười lăm phút nữa là hết giờ. Cô lục đục đứng lên, dọn sổ sách vào ngăn tủ, toan xách túi ra về, định bụng kiếm quán nước nào mát mẻ, tự thưởng cho mình sau một tuần mệt nhọc.

Chưa bước chân ra khỏi chỗ đã thấy có người lầm lũi bước vào.

Một cô gái trạc tuổi Khiết Quỳnh, gầy gò và có vẻ gì đó hơi xanh xao, đối lập với thời tiết nơi này, hình như không phải người ở đây.

- Tôi gửi thư. – Cô gái loay hoay lôi từ chiếc balo to nặng đằng sau lưng ra một bức thư đã cũ, cẩn thận miết phẳng từng góc ra.

- À, vâng. Cô đã có tem chưa?

- Tôi chưa..

- Cả tiền tem và phí gửi là 500 won.

Khiết Quỳnh cảm thấy có chút phiền toái khi bị níu chân ở lại cái nơi nóng bức này nhưng trong lòng lại le lói một tia thích thú khi thấy cô gái xinh đẹp như vậy mà vẫn chịu chọn cái bưu điện cổ lỗ này để liên lạc.

- Cô gửi thư cho người nhà hay người yêu thế?

Câu hỏi đầy tính riêng tư, nếu không muốn nói là có phần tọc mạch mà đáng ra các nhân viên bưu điện không bao giờ được phép hỏi khách hàng. Lỡ miệng thốt ra rồi, Quỳnh mới thấy giật mình, nhìn cô gái trước mặt cười trừ, mong chờ sự bỏ quá cho.

- Không..

Cô gái rụt rè chuyển bức thư qua lỗ hổng trên tấm kính chắn cho Khiết Quỳnh.

"Người gửi: Trịnh Thái Nghiên

Người nhận: Mùa Hạ."

Trên bì thư chỉ vỏn vẹn như vậy.

- Cô Thái Nghiên?

- Vâng..

- Cô lần đầu đi gửi thư phải không?

Chẳng đợi Thái Nghiên kịp trả lời, Quỳnh cứ thế liếng thoắng một hồi về nhưng qui định của việc gửi thư mà cô đã nằm lòng từ thuở nào không biết.

Trịnh Thái Nghiên im lặng lắng nghe, nét mặt không quá chăm chú nhưng cũng không xê dịch ánh mắt khỏi Khiết Quỳnh dù chỉ một khoảnh khắc.

- Tóm lại, tôi không thể giúp cô gửi bức thư này đi nếu như không có địa chỉ được.

- Vâng, nhưng bức thư của tôi, đã có địa chỉ của nó đấy rồi. Phiền cô..

- Này..

Chu Khiết Quỳnh hấp tấp gọi với theo Thái Nghiên đang xốc balo lên, cắm cúi đi về phía cửa nhưng vô hiệu lực. Nghiên có vẻ chẳng có ý định sẽ quay lại cho dù nghe thấy người phía sau gọi hay không.

"Thật là đồ dở hơi"

Chu Khiết Quỳnh vừa buồn cười vừa tức giận, mở ngăn kéo cá nhân, cái chỗ mà từ lâu lắm rồi cô cũng chẳng dùng đến, thả phong thư vào trong rồi quả quyết xách túi ra về.

***

Ngày nghỉ của Khiết Quỳnh chỉ có duy nhất chủ nhật. Chẳng thấm vào đâu so với muôn vàn các dự định của cô. Đáng tiếc nhất là chuyện vài năm trước, cô với vài người bạn thân hẹn nhau sau khi tốt nghiệp xong sẽ cùng đi du lịch xa một chuyến cho đáng tuổi trẻ. Kết quả lại người một phương, kẻ một hướng, quay cuồng với sự nghiệp, tình cảm, còn có thời gian nghĩ đến nhau đã là may mắn lắm.

Quỳnh nằm dài trên giường, bên cạnh là cốc nước lạnh, lười biếng xem nốt bộ phim để dang dở từ tận tháng trước.

Màn hình bỗng đổi xanh, Skype báo có cuộc gọi video đến.

- Xin chào cô nhân viên bưu điện xinh đẹp.

- Thế Chính, chị cứ phải trêu chọc em mới chịu được sao ?

- Ồ không, chị đang nói sự thật ấy chứ.

- Well, xinh đẹp và ế chỏng chơ.

- Là tại em cứ muốn đâm đầu vào chỗ không đâu ấy chứ, thế vẫn chưa tìm được tình yêu lãng mạn của đời mình à em họ ?

Chu Khiết Quỳnh hơi nóng mặt, giả vờ lấy cốc nước bên cạnh uống chữa ngượng.

- Chưa, rồi sao chứ ?

- Ừ thì.. – Kim Thế Chính gãi đầu gãi tai như không biết nên nói sao một hồi rồi cũng ậm ừ bặm môi tiếp chuyện – Tháng sau chị kết hôn.

- Cái gì ? Với ai ?

- Toàn Chiêu Mĩ, em nghĩ còn ai được nữa ?

- Khờ khờ như chị mà cũng cưa được em gái lai Tây đó hả ?

- Này, em thôi đi. Còn hơn em không khờ mà chẳng tìm được ma nào cho mình. Cũng hai bảy tuổi rồi..

- Được rồi, em biết mà.

- Hai cô chú nhắc em nhiều lắm, hỏi em mãi sao chưa chịu về. Chị nói thật đấy, về đây làm cho công ty của nhà mình, với lại chị có một người muốn giới thiệu với em.

- Chị đa cấp quá rồi Thế Chính !

- Này này, chị nghiêm túc đó...

Chu Khiết Quỳnh quả quyết gập chiếc laptop lại, lằng nhằng một hồi chỉ cho bà chị họ nhiều chuyện có cơ hội khuyên nhủ tỉ tê vạn sự trên cõi đời này. Hơn người ta được hai tuổi mà tưởng như hai chục tuổi vậy.

- Đồ cụ non.

Chuyện về làm cho công ty của gia đình, cô biết. Người Thế Chính muốn giới thiệu cho cô, cô cũng biết. Người đó là Lâm Nhã Anh, bạn thân của Thế Chính. Trước kia cô và Nhã Anh từng gặp nhau rất nhiều lần rồi. Nhã Anh rất chín chắn, trưởng thành, không nửa nạc nửa mỡ như Thế Chính lại rất quan tâm, để ý đến Khiết Quỳnh. Có một người thật tốt như Nhã Anh ở cạnh bên mình lâu như vậy, cô nói không có chút rung động nào thì chắc chắn là nói dối nhưng tuổi trẻ là thế, chẳng muốn có được bất kì điều gì quá dễ dàng và an phận.

Ngày cô đi, Lâm Nhã Anh tiễn cô lên tận xe, không nói năng gì, chỉ im lặng xách đồ giúp, khi cô vẫy tay chào cũng chỉ gật đầu, nét mặt không suy chuyển lấy một đường.

Nhưng cô biết, cái gật đầu đó của Nhã Anh là một sự cam tâm tình nguyện chờ đợi cô dù bao nhiêu lâu đi nữa, chỉ cần cô tìm về, chốn cũ vẫn có người đứng đợi..

"Về hay chưa về vội hay biết đâu là sẽ không về."

Chu Khiết Quỳnh với tay tắt đèn, ôm trong mình suy nghĩ đó mà đi ngủ.

Thật lòng cô vẫn có chút hy vọng nào đó về tình yêu đẹp tựa cổ tích.

***

Thứ hai đầu tuần trời vẫn nắng vẫn nóng.

Cái quạt già cỗi vẫn lờ đờ quay trên đầu. Thật tình nếu không phải công việc của Khiết Quỳnh cần chú ý đến ngày tháng thì ở vòng chu kỳ tuần hoàn về từ thời tiết, cảnh vật, đến ti tỉ các thứ khác như thế này, chắc cô cũng chẳng buồn bận tâm hôm nay là bao nhiêu rồi.

- Ngày nào cũng như ngày nào.

Khiết Quỳnh buông con dấu đỏ của bưu điện sang bên cạnh đống biên lai, đưa mắt nhìn về phía cửa vang tiếng bước chân.

- Tôi gửi thư.

- À, cô mới đến thứ bảy tuần trước, Trịnh Thái Nghiên?

- Phải.

Thái Nghiên chậm rãi lấy từ trong túi vải đeo chéo bên hông của mình ra một bức thư khác đặt lên bàn.

- Cho tôi một con tem. Vẫn là 500 won phải không?

- Lần này cô ghi địa chỉ rồi chứ?

Khiết Quỳnh thắc mắc gặng hỏi nhưng chẳng nhận được hồi đáp, người trước mặt cứ lẳng lặng dán con tem một hồi rồi đẩy phong thư vào phía cô.

- Mùa hạ. Rốt cục là cô muốn gửi cho ai vậy?

- Có phải tình cũ không quên được nên hóa điên không?

- Hay là cô tới giờ vẫn chưa có người yêu nên sinh hoang tưởng?

- Chắc là ai đó thích tôi nên nhờ cô làm bồ câu đưa thư chăng?

- Chốt nhé, cô để ý tôi hả?

Chu Khiết Quỳnh hỏi là việc của Chu Khiết Quỳnh, trả lời hay không là thuộc quyền của Trịnh Thái Nghiên.

- Mùa hạ, tôi chỉ đơn giản là muốn gửi đến mùa hạ của tôi thôi.

- Mùa hạ của cô sống ở đâu?

- Ở...

Thái Nghiên bất giác lơ đễnh, câu nói vừa rồi của Khiết Quỳnh giống như đánh thức điều gì đó. Điều gì đó xa lắm và cũ lắm rồi.

- Thôi phiền cô.

Bóng lưng khuất sau cánh cửa, Quỳnh gọi với theo nhưng lại thôi. Đồ điên ở đâu đến, cô không thèm chấp.

Lá thư mùa hạ thứ hai rơi gọn vào trong ngăn kéo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro