3. Nói gì nghe hợp lý chút đi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chương 3 bắt đầu có hint của couple nên mình muốn nhắc lại các couple sẽ xuất hiện trong fic Họa Nhân Ký, phòng hờ có những bạn chưa đọc lưu ý đầu truyện và không may va phải couple bản thân không ship hoặc ship ngược lại.

• Thanh Minh x Bạch Thiên (Thanh Bạch)
• Nam Cung Độ Huy x Lâm Tố Bính (Huy Bính)
• Chiêu Kiệt x Nhuận Tông (Kiệt Tông)
• Lưu Lê Tuyết x Đường Tiểu Tiểu (Tuyết Tiểu)
• Hỗ Gia Danh x Trường Nhất Tiếu (Danh Tiếu)

* Trong đó Thanh Bạch & Huy Bính là 2 couple chính.

—————

Kinh thành vào Đông ngày ngắn hơn đêm, giờ Mùi vừa điểm mà trời đã chập tối. Kẻ làm công chuẩn bị đèn lồng để treo ngoài cửa, quán nào lớn hơn có điều kiện một chút thì đặt sẵn vài chiếc ô cạnh lối vào cho khách, phòng hờ lúc họ rời đi sương xuống hoặc mưa nhỏ bất chợt ghé tới thì còn có cái để che. Mùa này ông trời dấm dớ lắm, chẳng biết đường đâu mà lần.

Đường lớn người xuôi người ngược đông như nêm cối, hai bên trải dài những trà quán, tửu quán đủ loại, sáng bừng rực rỡ. Nhìn thôi nào ai biết được đây là một đất nước đang đứng trên bờ vực diệt vong. Quả là một lớp vỏ bọc hoàn hảo mang tên cường quốc trăm năm không đổi.

Thanh Minh ngồi trên xe ngựa lắc lư qua lại, chán chường đưa tay vén mành ngắm nhìn khung cảnh phồn hoa bên ngoài. Hắn thầm nghĩ nếu là ở thế giới cũ, chỉ cần phóng vài ba bước thôi là tới nơi cần tới rồi, cần gì lâu lắc như bây giờ. Thanh Minh hé miệng định nói gì đó, song bên vai bất chợt nặng chùng xuống, quay đầu liền thấy Bạch Thiên đã ngủ từ khi nào. Chắc là y gà gật mãi không trụ được nữa mới ngã hẳn sang phía hắn. Cũng chẳng trách được, từ sớm tinh mơ mặt trời chưa lên Bạch Thiên đã phải âm thầm vào cung tìm bọn họ, cơ thể hiện tại chỉ là thân xác của người bình thường, khó tránh khỏi mệt mỏi.

Thanh Minh tựa khuỷu tay lên bệ cửa nhỏ, chống cằm lặng thinh để mặc tiếng thở đều đều của Bạch Thiên quẩn quanh bên tai. Thanh âm tỳ bà đâu đó khe khẽ lùa vào, pha với hương kẹo táo ngọt ngọt và mùi hạnh nhân rang tỏa ra từ một sạp hàng nhỏ bên lề đường khiến Thanh Minh chợt thấy bình yên đến lạ. Hắn học theo những gì Bạch Thiên vừa chỉ cách đây không lâu, gõ gõ vào thành xe hai cái. Người đánh xe nghe hiểu, lập tức ghìm dây cương cho ngựa dừng lại.

Thanh Minh vịn hờ bên sườn mặt Bạch Thiên, sợ động mạnh khiến y thức giấc. Hắn nghiêng đầu ra cửa gọi mua một phần kẹo táo bọc hạnh nhân, sau đó không chút e ngại mò tay tới hầu bao của người bên cạnh lấy tiền trả vô cùng thuần thục.

Bạch Thiên vẫn vô tư say giấc nồng, không biết mình mới bị trộm tiền ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Nhìn túi kẹo trong tay, Thanh Minh cười hì hì nhón một miếng ăn thử. Táo đỏ sấy khô áo một lớp đường mỏng óng ánh, vừa chạm đầu lưỡi đường liền tan, ngọt nhưng không gắt. Hạt táo thay bằng hạnh nhân rang chín, cắn tới là cái vị thơm béo như lan ra khắp vòm miệng.

Hai mắt Thanh Minh mở lớn, gương mặt chẳng mấy chốc tràn ngập biểu cảm thỏa mãn không gì sánh bằng. Hắn thích thú nhai hết miếng này tới miếng khác, chớp mắt túi kẹo đã vơi hơn phân nửa.

Hííí!

Không biết va phải gì mà lũ ngựa đột ngột dừng lại khiến thùng xe rung mạnh một cái. Thanh Minh bất ngờ chúi thẳng người về phía trước, Bạch Thiên đang tựa đầu lên vai hắn đương nhiên cũng không tránh khỏi. Thanh Minh phản xạ nhanh đỡ lấy trán y, kịp thời cứu được một kiếp đập thẳng mặt xuống sàn của Bạch Thiên.

"Chuyện gì vậy?"

Người đánh xe nghe hắn hỏi vội run rẩy đáp lời: "T-Thưa công tử, có một con chồn trắng đột nhiên phóng ra trước đầu xe, lũ ngựa giật mình nên– Á! Con, con chồn này, mau đi xuống!"

"Ki, ki ki ki!"

'Hửm? Cái tiếng kêu này hình như là...'

Thanh Minh chỉnh lại tư thế cho Bạch Thiên, sau đó đứng dậy đẩy cửa gỗ ra ngoài nhìn thử.

Người đánh xe đang hoảng loạn vung tay xua đuổi một con chồn trắng... À, không biết có nên gọi là trắng không nữa, bởi vì bộ lông của nó đã chuyển thành màu xám đục mất rồi.

"Ơ."

Thanh Minh thấy rõ con vật ấy thì thoáng đơ mặt ra.

"Kiiiii."

Con vật nhỏ nhắn kia chạm mắt với hắn, vội vàng dùng hết sức bình sinh phóng tới. Thanh Minh đưa tay chụp lấy, sau đó nắm gáy nó xách lên.

"Bạch Nhi?"

Dứt lời, hắn thấy con vật trong tay mình gật đầu liên tục.

"Ngươi đến đây lúc nào đấy? Ý ta là cái đất nước này."

"Ki ki."

"À à hai ngày trước. Sao tìm được ta hay thế?"

"Ki ki ki."

"Ra là vô tình ngửi thấy mùi."

Bạch Thiên đã tỉnh từ khi nào, nghe được cuộc trò chuyện giữa thú và người có một không hai thì đầu đầy chấm hỏi. Đến giờ y vẫn chẳng thể hiểu nổi bí quyết hai đứa nó giao tiếp được với nhau trôi chảy như thế là gì.

Thanh Minh phẩy tay với người đánh xe ý bảo không sao, sau đó đem theo Bạch Nhi vào trong. Vừa gặp mặt Bạch Thiên, Bạch Nhi liền vùng khỏi tay hắn, một mạch nhảy sà vào lòng y rồi cuộn mình lim dim giữa lớp vải lụa lam nhạt thơm mùi đàn hương. Bạch Thiên chớp mắt nhìn con vật đang nằm trên đùi mình, lát sau bật cười khẽ một tiếng rồi vuốt nhẹ bộ lông nhuốm đầy vẻ khổ cực của nó.

"Tí nữa bảo Bạch Thương sư đệ tắm cho ngươi."

"Ki."

Bạch Nhi híp mắt đáp lời y, dường như vô cùng yên tâm khi ở cạnh người này. Nó cọ cọ cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay Bạch Thiên, hẳn là biết đối phương sẽ không bao giờ bạc đãi mình giống tên chủ nhân đáng ghét nào đó đang ngồi kế bên.

"Ngươi có biết bộ dạng hiện giờ của ngươi như thế nào không hả?"

Thanh Minh tặc lưỡi nói, đương định xách gáy nó lần nữa thì bị Bạch Thiên vỗ lên mu bàn tay một cái 'bốp'.

"Ớ sư thúc?!"

"Bạch Nhi bây giờ chỉ là một con chồn bình thường thôi, không còn là linh vật đâu. Con để nó nghỉ ngơi đi."

Thanh Minh nhíu mày bĩu môi, xoa xoa cái tay đã ửng đỏ của mình, lẩm bẩm: "Đánh cũng đau gớm."

Nếu là ở thế giới cũ thì hắn đã hành Bạch Thiên một trận ra trò rồi!

Giữa tháng mười, tiết trời se lạnh, áo choàng vẫn chưa cần thiết dùng tới nhưng trong xe đã phải đặt một chậu than nhỏ. Tiếng lửa tí tách bật lên đôi ba lần, đỉnh xông trầm tỏa lên cột khói trắng nhỏ lượn lờ mờ ảo. Hương gỗ thanh tao tinh tế áp xuống mùi than cháy, tựa hồ thủ thỉ bên tai con người ta rằng mau mau đi tìm một giấc mộng đẹp.

Bạch Thiên che miệng ngáp dài, đuôi mắt tràn ra chút lệ nóng.

Thanh Minh cầm một miếng táo bọc hạnh nhân đưa đến trước mặt y, nhe răng cười: "Ăn cho tỉnh ngủ."

Bạch Thiên không đáp, hơi cúi đầu hé môi ngậm lấy, rút kẹo ra khỏi tay hắn rồi nhai trọn.

"Ô kìa ô kìa, tình sư thúc sư điệt cảm động thấu trời xanh à nha."

Thanh Minh quay phắt qua, bên kia ô cửa nhỏ là gương mặt ngứa đòn của Chiêu Kiệt.

Chiêu Kiệt ngồi trên xe ngựa cùng Nhuận Tông và Huyền Tông, lúc ngang qua không ngờ lại bắt được cảnh Thanh Minh đút Bạch Thiên ăn. Hắn làm bộ khóc thút thít, vờ nâng tay áo chấm nước mắt buông lời chọc ghẹo. Chiêu Kiệt nghĩ dù gì Thanh Minh cũng đã biến thành người thường giống mình, thế là chẳng thèm kiêng nể.

Bốp.

"Ặc!"

Một thứ gì đó đỏ chói phóng thẳng từ chỗ Thanh Minh vào giữa trán Chiêu Kiệt. Chiêu Kiệt ngã bật ra đằng sau, may mà Nhuận Tông kịp thời túm cổ áo hắn kéo lên. Nhuận Tông nhìn thứ lăn lóc dưới chân mình, là một quả táo đỏ sấy khô nát bấy, lẫn trong đấy là hạt hạnh nhân đã nứt đôi làm hai nửa.

'Ừm, vẫn là không nên chọc tên điên kia thì hơn.' Nhuận Tông mỉm cười thầm nghĩ.

Chiêu Kiệt chính là bài học đắt giá đầu tiên.

"Sư thúc, gần tới nơi chưa?"

Nhuận Tông lôi Chiêu Kiệt quăng ra chỗ khác, thế chỗ hắn hỏi Bạch Thiên. Bạch Thiên nhẩm tính thời gian, gật đầu nói: "Sắp rồi."

Bọn họ hiện đang hướng tới phủ đệ của Thẩm gia - Biên Định hầu phủ - để hội ngộ với Bạch Thương và Lưu Lê Tuyết, kế đến là mau chóng tìm ra những thành viên Thiên Hữu Minh còn lại. Nếu thả đám người đó chạy nhảy khắp nước Thịnh không biết sẽ thành cái dạng gì nữa, vẫn là nên mang bọn họ tới Thẩm gia giải thích kỹ càng mọi chuyện thì hơn.

Xe ngựa lộc cộc giữa phố phường náo nhiệt, rẽ trái rẽ phải mấy đợt nữa âm thanh rộn ràng bên ngoài mới dần lắng xuống, có vẻ đã ra khỏi khu trung tâm. Thanh Minh cùng Bạch Thiên lời qua tiếng lại thêm dăm ba câu, kẹo vừa hết thì cũng vừa lúc tới chỗ.

Lý quản gia nhận lệnh từ sớm đã cho người mở cổng đứng chờ. Lão chắp tay khom lưng làm lễ, chỉ biết đây là khách quý của đại công tử nhà mình chứ không rõ thân phận.

"Tuyết... Nhị tiểu thư về chưa?" Bạch Thiên quen miệng tính gọi tên Lưu Lê Tuyết, kịp sửa lại hỏi Lý Đằng.

Lý Đằng thở dài: "Về rồi ạ, còn dẫn theo Gia chủ Nam Cung Thế Gia. Công nương và tam công tử đang ở khu nhà Nam tiếp đãi Gia chủ."

Thấy dáng vẻ muộn phiền của lão Lý y liền biết chuyện gì đã diễn ra lúc mình đi vắng, thế là vỗ vỗ đôi vai gầy an ủi Lý Đằng.

"Xem ra muội ấy vẫn không bỏ được thói quen mang kiếm bên mình nhỉ?" Bạch Thiên thì thầm tự nói với bản thân.

Nhập gia tùy tục, y biết điều đó nên buộc phải thay đổi nếu muốn thuận lợi sống ở kinh thành. Bạch Thương không cần lo, người đáng lo chính là Lưu Lê Tuyết. Lúc Bạch Thiên có mặt có thể nàng sẽ ngoan ngoãn thử chấp nhận, nếu không, người khác chỉ đành bất lực chiều theo ý nàng ta mà thôi.

Điểm cứng đầu này Lưu Lê Tuyết lẫn Thẩm Lăng Thư đều giống hệt nhau.

Cơ mà không gây rắc rối là được rồi.

Bạch Thiên dẫn bọn họ tiến về khu nhà Nam, dặn dò quản gia chuẩn bị vài món ăn đãi khách.

Thẩm gia không hổ là gia tộc có nền móng lâu đời nhất nhì tại kinh thành, phủ đệ tuy không lộng lẫy song đổi lại là vẻ thanh tao khó tả. Toàn bộ Biên Định hầu phủ dùng màu nâu đen tự nhiên của gỗ làm chủ đạo. Đôi chỗ dọc hành lang điểm xuyết vài bức thơ ca, tranh họa của người nhà họ Thẩm. Giản dị thân quen, không hề khoe mẽ điều gì mà vẫn khiến người ta âm thầm trầm trồ kính nể.

Đó là một loại khí chất chính trực không thể làm giả.

"Con ông cháu cha có đầu thai thì vẫn hoàn con ông cháu cha nhỉ sư huynh."

"Đúng đó, không ngờ cả hai sư thúc cũng được hưởng ké phúc Bạch Thiên sư thúc nhỉ sư đệ."

Mí mắt Bạch Thiên giật giật khi biết Chiêu Kiệt và Thanh Minh vờ hạ giọng sau lưng mình, cố ý để y nghe thấy.

"Sao không nhìn lại bản thân đi thưa hai vị hoàng-tử!" Bạch Thiên nhấn mạnh cụm từ 'hoàng tử'.

Thanh Minh và Chiêu Kiệt nhướng mày, đồng thanh "a" một tiếng như mới minh ngộ được gì đó. Phải rồi nhỉ, bọn họ bây giờ là hoàng tộc mà.

"Được mỗi cái mã thôi chứ xài được gì đâu."

Đắm chìm vào thân phận cao quý chưa tới ba giây, Nhuận Tông đã cầm búa đánh vỡ mộng tưởng màu hồng đang nở trên gương mặt của hai kẻ trước mắt, đổ ào gáo nước lạnh mang tên hiện thực lên đầu bọn họ.

Nhưng lời Nhuận Tông không sai, hoàng tộc bây giờ quả thật chỉ là hữu danh vô thực.

Thanh Minh và Chiêu Kiệt nghe thế lại quay đầu tiếp tục cắn lấy Bạch Thiên.

"Hic, kiếp trời đã định chúng ta không có số hưởng rồi sư đệ."

"Hoàng tử gì chứ sư huynh nhỉ, còn không bằng con trai của quần thần."

"Ôi trời!" Chiêu Kiệt che miệng, chớp chớp đôi mắt mở to tỏ vẻ như vừa phát hiện một điều gì đó vô cùng quan trọng, "Thế chẳng phải chúng ta nên làm lễ với quý công tử đây sao. Nào sư đệ, mau lên, nếu quý công tử rủ lòng thương chắc sẽ hào phóng vung tiền nuôi chúng ta đấy."

"Sư huynh chí phải!"

Kẻ tung người hứng, phối hợp ăn ý.

"Cái đám..." Bạch Thiên nghiến răng lẩm bẩm, cuối cùng hét toáng lên, "Cái đám chết tiệt này! Có thôi ngay không hả?!!"

Tiếng cười sảng khoái của hai con người ma quỷ kia vang lên khắp nơi.

Biên Định hầu phủ hôm nay xem ra lại náo nhiệt thêm nữa rồi.

—————

(Tính cố lên 3k từ mà không nổi, đủ nội dung là não tự ngừng nghĩ luôn ạ ㅠㅠ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro