2. Nói gì nghe hợp lý chút đi! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm tướng quân có ba đứa con, từ nhỏ đã nghiêm khắc dạy dỗ nên tất cả đều vô cùng nề nếp, thậm chí là có chút nghiêm nghị, phong thái tỏa ra chẳng khác gì cha mình. Người hầu trong nhà không phải lính thì cũng là cựu binh, bởi vậy Biên Định hầu phủ giống một đại doanh thu nhỏ hơn là phủ đệ của bậc quyền quý.

Nơi lúc nào cũng tĩnh lặng chẳng khác gì một ngôi chùa ấy giờ đây lại đang không ngừng truyền ra tràng thanh âm huyên náo.

"Công nương, người không được mang kiếm ra ngoài đâu! Công nương!" Lý quản gia vội vã đuổi theo nữ nhân đang chạy phía trước, cái miệng nhăn nheo của lão thở ra mấy hơi hổn hển thấy mà thương.

Lý quản gia trước đây giữ chức phó tướng dưới trướng lão hầu gia quá cố, về sau bị thương nặng để lại di chứng nên khó lòng tiếp tục ra trận. Song vì nặng tình nặng nghĩa không nỡ rời bỏ Thẩm gia, lão quyết định buông xuống thanh kiếm mình đã cầm hơn nửa đời người, học cách xem sổ sách rồi đến kinh thành trở thành quản gia giúp đỡ con cháu nhà họ Thẩm.

Thẩm gia khi đó khổ hơn bây giờ nhiều, từng bước như đi trên biển gai, phải cẩn thận từng li từng tí. Nhờ lão hầu gia quá cố lập công lớn, Thẩm gia mới có thể trụ vững ở kinh thành tới ngày hôm nay. Tuy nhiên đời sau không vì chiến công của đời trước mà tự mãn, càng không coi vinh quang mình sở hữu là đương nhiên. Hễ là người mang họ Thẩm, họ sẽ nhận được sự dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc, tính kỷ luật cũng rất cao. Đám con cháu thế gia như hoa trên gấm mỗi khi chạm mặt ba người con của Biên Định Hầu đều cùng chung phản ứng 'không rét tự run!'

Đại công tử Thẩm Lăng Vi và tam công tử Thẩm Lăng Yến là hai cái tên dễ gây ám ảnh cho bọn họ nhất, và ngược lại, công nương Thẩm Lăng Thư - nhị tiểu thư Thẩm gia - là người gây thương nhớ với những ai đã gặp nàng dù chỉ lướt qua một lần, bất kể nam nữ. Nàng nổi tiếng xinh đẹp dịu dàng, ở Thẩm gia chính là một bông sen không dính bùn đất. Nếu hỏi nhà họ Thẩm có ai bình thường không, thì đáp án chắc chắn là công nương Thẩm Lăng Thư.

Và Lý quản gia Lý Đằng không ngừng gào thét trong thâm tâm 'trời ơi ngó xuống mà xem, con người được cho là bình thường nhất kia đã bất bình thường suốt một tháng nay rồi!' mỗi khi nghĩ về điều đó.

"Mau chặn công nương lại!"

Lý Đằng hô to, một đám người hầu từ đâu nhảy ra bao vây nữ nhân đang chạy rồi đồng loạt xông vào nàng ta từ tứ phía. Nhưng chỉ trong chớp mắt, thanh kiếm chưa rút khỏi vỏ trong tay nàng đã uyển chuyển tung hoành. Nữ nhân thu người dồn sức xuống hai chân rồi đột ngột bật lên cao, đánh cho đám người hầu nằm la liệt trên sân.

Đồ võ đen tuyền, tóc xõa tùy tiện, kiếm giắt bên hông. Đây nào còn là hình ảnh của Thẩm Lăng Thư đoan trang dịu dàng nữa đâu?

Thẩm Lăng Thư vốn thích sưu tầm các loại trang sức vàng bạc đủ loại, mỗi ngày đều phải cắm lên tóc ít nhất ba cây trâm hoa lấp la lánh. Quần áo không lụa cũng gấm, không hồng cũng xanh.

Lý quản gia vừa nhìn đã chói mắt bộ dáng ấy của nàng ta, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lão chợt nhớ cái dáng vẻ đó vô cùng. Bởi vì khi ấy Thẩm Lăng Thư là một đứa trẻ ngoan!

"Ai ghi chép đống sổ sách này đây?"

Khu nhà phía Đông bất ngờ vang lên tiếng hét đầy giận dữ. Lý Đằng giật thót một cái rồi thở dài lắc đầu.

"Cho Hoa gia mượn tiền mấy năm trời, quá hạn cũng không dám đi đòi? Từ khi nào chủ nợ phải nhìn sắc mặt con nợ vậy? Mấy người giỡn mặt hả?"

Tam công tử, bình thường người ôm kiếm ngủ chứ có đụng tới sổ sách tiền bạc bao giờ đâu, sao gần đây lại...

Lý quản gia ôm đầu lảo đảo, may mà có người cạnh đó kịp thời vươn tay đỡ.

Cả đại công tử chẳng khác gì khúc gỗ giăng một lớp sương giá cũng đã mỉm cười với lão vào một tháng trước.

Đúng... Một tháng trước, cả ba đứa con của hầu gia đột nhiên thay đổi tính tình khiến tất cả không kịp trở tay, lý do là gì chẳng ai biết được. Dù vậy bọn họ vẫn tin tưởng, vẫn không chút lung lay tiếp tục ở lại hỗ trợ Thẩm gia, phần vì những thay đổi đó cũng không ảnh hưởng gì xấu, ngược lại còn có chút tươi sáng hơn là đằng khác.

Nhưng mà...

"Ặc..."

"Á!"

"C-công nương, hự..."

Lý quản gia nhìn Thẩm Lăng Thư võ công cao cường một phát hạ gục đối thủ liền khẽ thở dài.

Chắc tới lúc nhắm mắt xuôi tay lão cũng không ngờ rằng nữ nhân trước mắt mình là một kẻ không thuộc về thế giới này - Lưu Lê Tuyết.

Cả vị tam công tử Thẩm Lăng Yến cũng đã biến thành Bạch Thương - đệ tử đời thứ hai của phái Hoa Sơn, một môn phái chưa từng tồn tại ở nước Thịnh của họ.

"Ta đi một chút rồi về."

Lưu Lê Tuyết nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi của Lý Đằng nói, dứt lời lập tức đẩy cửa chạy biến đi, bỏ lại tiếng gọi với theo đầy đau thương của ông lão đã gần tám mươi tuổi: "Công nương, mau để kiếm lại!!!"

Nước Thịnh có một quy tắc, chính là không được mang theo vũ khí ra ngoài ngoại trừ Cẩm y vệ và gia quyến của những bậc võ tướng được chính tay hoàng đế trao cho lệnh bài Ngọc Chi.

Tại nước Thịnh, võ tướng sở hữu lệnh bài Ngọc Chi là minh chứng cho việc quân vương sẽ tin tưởng và trọng dụng họ vô điều kiện, đồng thời ban cho họ những đặc quyền có một không hai. Từ thời khai quốc đến nay, chỉ có ba gia tộc nắm giữ lệnh bài Ngọc Chi là Nam Cung Thế Gia, Hoa gia, cuối cùng là Tần gia.

Nếu chuyện Thẩm Lăng Thư... không, là Lưu Lê Tuyết cầm theo kiếm thoải mái dạo chơi giữa kinh thành truyền tới tai vị trong cung thì Thẩm gia chắc chắn có trăm ngàn cái miệng cũng không biện giải nổi.

Lý Đằng bất lực nhìn theo hướng bóng lưng công nương nhà mình đã biến mất từ lâu, tuy đã sai người đuổi theo nhưng lão vẫn không ngừng cầu nguyện cho số phận của nhị tiểu thư và Thẩm gia tai qua nạn khỏi.

Cùng lúc đó, cung Hòa Thanh vẫn chưa thôi đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ kia.

Sau khi những con người ấy nghe qua thân phận và tình trạng hiện tại, miễn cưỡng chấp nhận sự thật vô lý đang diễn ra, bọn họ lại được Bạch Thiên kéo tay bước lên ngọn núi mang tên thế gian rồi nhìn xuống hiện thực tàn khốc của nước Thịnh.

Đức Đế khi xưa vốn được một tay Thái hậu cất nhắc ngồi lên ngai vàng, trở thành bù nhìn để Thái hậu toàn lực nắm quyền. Sau, Thái hậu qua đời, Đức Đế vô năng dần bị hoạn quan thao túng quyền lực, lũng đoạn triều chính. Bây giờ quốc khố sắp cạn kiệt, tiết độ sứ chia nhau mỗi người cát cứ mỗi phương, nạn đúc tiền giả bùng lên như lửa lớn dập hoài chẳng tắt. Nước Thịnh vẫn còn thoi thóp quả là một kỳ tích đáng mừng.

Hoa gia, Tần gia - hai gia tộc nhận được lệnh bài Ngọc Chi - cũng tách ra một Tây một Đông, tự trị vùng riêng của mình. Ngược lại Nam Cung Thế Gia mang dòng máu hoàng tộc từng một thời huy hoàng giờ đây chỉ biết chôn chân tại kinh thành, dần lụi tàn theo triều đình hiện tại.

"Oa Nam Cung Thế Gia! Cuối cùng cũng sống được tới lúc nhìn thấy cảnh lũ nhà giàu ấy tán gia bại sản cơ đấy."

Thanh Minh tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng trọng tâm vấn đề hình như đi lạc rồi.

'Cũng có phải là Nam Cung ở An Huy đâu', Bạch Thiên thầm nghĩ.

Nhuận Tông mau chóng sắp xếp nắm bắt tình hình, ngay cả người bình tĩnh như hắn cũng phải đổ mồ hôi sau khi nghe Bạch Thiên kể rõ mọi chuyện. Chợt một suy nghĩ không chút liên quan tới nội dung Bạch Thiên vừa nói hiện lên, Nhuận Tông nghiêng đầu thắc mắc:

"Sư thúc nói sư thúc đến đây một tháng trước đúng không?"

"Ừ."

"Vậy làm sao sư thúc biết được khi nào chúng con và Thái Thượng Chưởng môn nhân tới mà tìm được hay thế?"

Bạch Thiên khẽ à một tiếng: "Cũng không phải chỉ có mỗi ta."

"Vâng?" Nhuận Tông nhướn mày.

"Tuyết nhi và Bạch Thương cũng đến cùng lúc đó."

"Lưu sư thúc và Bạch Thương sư thúc?" Lần này không phải Nhuận Tông mà là Chiêu Kiệt lên tiếng.

Bạch Thiên gật đầu, tiếp lời: "Cả hai cũng thuộc Thẩm gia như ta. Vì lý do gì đó mà Bạch Thương sư đệ có thể nhận biết được danh tính cùng vị trí của mọi người trước khi mọi người xuất hiện. Tuyết nhi thì ngược lại, muội ấy nắm được thời gian nhưng lại không biết chính xác địa điểm ở đâu."

"Và nhờ hai đứa nên con có thể biết và tới đây." Huyền Tông mỉm cười giúp y hoàn thành ý cuối.

"Vâng." Bạch Thiên cười đáp.

"Vậy chỉ có chúng ta," Chiêu Kiệt nói đoạn lén liếc nhìn về phía Trường Nhất Tiếu vẫn đang nằm ngay đơ trên giường rồi hạ giọng, "và cái tên đó tới đây thôi hả?"

"À, cái đó thì không phải đâu."

"Thế thì?"

"Toàn bộ."

"Hả?" Chiêu Kiệt và Nhuận Tông thoáng chốc ngây ngốc.

Bạch Thiên cười tươi rói, nói lại lần nữa, một cách rõ ràng hơn: "Toàn bộ Thiên Hữu Minh hôm nay đều sẽ xuất hiện, chỉ chênh lệch về mặt thời gian thôi."

Cái đám người đó? Tất cả? Ở đây? Hôm nay?

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn Huyền Tông, ngay cả Trường Nhất Tiếu cũng đánh mắt quan sát bọn họ một cách thích thú.

Và trên mặt bọn họ không hẹn cùng chung một loại biểu cảm như đang nói rằng 'ồ... chết tiệt!'

—————

Phủ đệ của Nam Cung Thế Gia, Nam Cung phủ.

Một nữ nhân xinh đẹp mang theo kiếm đứng trước đại môn vô cùng trang nghiêm, nàng ngẩng đầu quan sát một chút rồi không hề ngần ngại tự đẩy cửa bước vào. Bên trong là một khoảng sân rộng lớn nhưng hiu quạnh, lác đác vài ba cây cỏ, xác xơ chẳng khác gì một nơi đã bị bỏ hoang nhiều năm. Vừa nãy nhìn bề ngoài hẳn ai cũng tưởng rằng nơi này tường vàng đính ngọc, song bước chân vào trong mới biết hóa ra đây là một quả táo bóng bẩy đã hỏng vì sâu mọt bên trong.

Lưu Lê Tuyết chẳng thèm để tâm tới cảnh vật xung quanh, đương lúc nàng toan nhấc chân bước tiếp thì đã nghe thấy một tiếng gầm thét đầy ai oán vô cùng quen thuộc.

"Khốn kiếp!!!"

Đâu đó ở chốn hoang tàn này, một nam nhân độ khoảng hai mươi đang quỳ sụp hai gối xuống sàn nhà bụi bặm, tay hắn không ngừng vò tung mái tóc được chải cột gọn gàng của mình.

Phía đối diện là toàn bộ người hầu của phủ đệ đang co rúm úp mặt sát đất quỳ ở ngoài sân trước tiếng hét của hắn.

Nam nhân trẻ tuổi này chính là Nam Cung Độ Huy - Tiểu Gia chủ Nam Cung Thế Gia ở An Huy, Trung Nguyên; và là Gia chủ đương nhiệm của Nam Cung Thế Gia tại kinh thành Ly Minh, nước Thịnh.

Tại sao trông hắn lại có vẻ điên cuồng vậy ư?

Một người đang giàu nứt đố đổ vách đột nhiên ngủ một giấc dậy hay tin mình sắp tán gia bại sản lưu lạc bốn phương thì thử hỏi có bình tĩnh nổi không.

Ầy, đương nhiên là không rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro