1. Nói gì nghe hợp lý chút đi! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đại điện rộng lớn, văn võ bá quan không ngừng dâng tấu luôn miệng trình bày về hạn hán ở Tây Châu, về biên cương phía Bắc đang bị ngoại nhân dòm ngó. Kế đến là mách tội nhau về mấy chuyện lặt vặt hòng kéo chân đối phương, mặt ai nấy đều bừng bừng lửa giận đỏ như quả cà chua chín mọng. Có người còn nóng quá mất khôn, chưa có chứng cứ đã nhanh nhảu gán tội tham ô lên đầu đối thủ.

Mặc cho đại điện náo loạn từ trên xuống dưới, chủ nhân của ngai vàng vẫn cúi đầu im lặng, đưa tay day trán trông nặng nề khó tả.

Vị này chính là Đức Đế của nước Thịnh, bề ngoài là vậy, phải... chỉ có bề ngoài.

Linh hồn ngụ trong cơ thể Đứa Đế thực chất là một người hoàn toàn khác - Huyền Tông, Thái Thượng Chưởng môn nhân của phái Hoa Sơn.

Huyền Tông không hiểu tại sao vừa nhắm mắt một đêm thôi mà bản thân đã trở thành hoàng đế, và ông ta chỉ có hai canh giờ để chấp nhận hiện thực. Nhưng điều khiến ông đau đầu không phải là đám quan văn quan võ xa lạ nháo nhào phía dưới, mà chính là ba đứa con trai của Đức Đế đang chia nhau ra hai bên tả hữu ngay trước mắt mình đây.

Người cao lớn nhất trong ba vị hoàng tử khoác triều phục màu đỏ đeo đai đen không ai khác ngoài Thái tử. Thế nhưng Thái tử lại mang gương mặt của kẻ mà Hoa Sơn vô cùng căm ghét, dù bọn họ có đầu thai thì oán hận cũng chưa thể tan biến ngay lập tức mỗi khi nhớ tới gương mặt này.

Huyền Tông thở dài.

Bá Quân Trường Nhất Tiếu.

Thế nhưng hắn không treo trên môi nụ cười nhẹ bẫng đầy đáng ghét như mọi khi, mà là một nụ cười cứng ngắc gắng gượng lắm mới kéo lên được. Thậm chí Huyền Tông còn thấy người hắn cứng đờ, giấu cỡ nào cũng không giấu nổi vẻ hoang mang đang dần trào ra từ đuôi mắt.

Huyền Tông chẳng thèm ngạc nhiên vì bộ dạng hiếm hoi ấy của Trường Nhất Tiếu, vì chính ông ta còn ngạc nhiên chưa đủ về tình hình hiện tại nữa là.

Và người phía sau Trường Nhất Tiếu không ai khác ngoài Chiêu Kiệt đang trợn mắt nghiến răng nhìn chằm chằm vào gáy hắn, chỉ cần có vũ khí trong tay thôi thì chắc Chiêu Kiệt đã vung lên không chút chần chừ. Đáng tiếc, thứ Chiêu Kiệt đang cầm là một miếng ngọc khuê* vô dụng.

Người cuối cùng chính là Nhuận Tông đang chết lặng tại chỗ sau khi tận mắt chứng kiến đại điện lấp lánh ánh vàng đầy vẻ xa hoa. Chẳng rõ Nhuận Tông đã bay mất bao nhiêu phần hồn rồi.

Huyền Tông lại buông tiếng thở dài, thật khó để đếm nổi đây là lần thứ mấy.

"Chết tiệt, quần áo kiểu quái gì đây? Mớ đình đài điện các này là sao nữa? Hoa Sơn xây lại từ bao giờ thế?"

Giữa hàng loạt những lời biện minh và cãi nhau inh ỏi, có một giọng nói cộc cằn quen thuộc nho nhỏ lọt vào tai Huyền Tông. Không chỉ ông, mà ba người còn lại cũng nghe thấy. Bọn họ đồng loạt nhìn về nơi mà giọng nói ấy phát ra.

Xuyên qua hai hàng quan viên thẳng ra cửa điện là một khoảng sân rộng rãi lót gạch đá uy nghiêm, giữa khoảng sân ấy có một bóng người mặc triều phục màu xanh đen, hai tay khua khoắng muốn tóm rồi cột lại vạt áo dài thượt của mình. Hắn luôn mồm buông lời mắng chửi dưới nắng sớm chói chang, sau đó chụp lấy cái mũ phốc đầu đội trên đầu ném phịch xuống đất. Mái tóc búi cao gọn gàng lúc này bị hắn gỡ ra, lát sau dùng dây tuỳ tiện buộc thành kiểu đuôi ngựa. Khoảnh khắc con người đó hướng mặt nhìn vào điện Kính Vĩnh, hai mắt Huyền Tông mở lớn hết cỡ, bàn tay day trán dần hạ xuống run run chỉ về phía hắn.

Chiêu Kiệt nheo mắt quan sát rồi bật thốt ra cái tên: "Thanh Minh?"

Một trong những bá quan bên dưới bắt thấy phản ứng lạ của tam hoàng tử là Chiêu Kiệt cũng quay lại nhìn ra bên ngoài, sau đó cười khẩy đầy khinh miệt: "Ơ kìa, tứ hoàng tử sao không vào gặp hoàng thượng? Chẳng lẽ ngài không biết mặc triều phục như thế nào, đang chờ đám nô tì tới chỉnh lại cho ư?"

Cuộc xung đột ở đại điện dần lắng xuống sau câu nói ấy, tất cả mọi người đồng loạt đánh mắt liếc sang phía "tứ hoàng tử" không được chỉnh tề cho lắm đang đứng ở ngoài sân, bắt đầu thì thầm cười cợt hắn. Thanh Minh nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, song nhờ cái giọng điệu khó ưa kia mà hắn biết đối phương đang nhắm vào mình với ý đồ chẳng mấy tốt đẹp nên cũng thể hiện rõ vẻ thù địch dành cho người nọ.

Thanh Minh xắn tay áo, sải bước giẫm lên từng bậc thang: "Tên khốn-"

Ai đó đã kịp thời đưa tay bịt miệng hắn lại.

Bạch Thiên từ đâu lao ra ở sau lưng Thanh Minh, vừa kéo hắn đi vừa đá mắt ra hiệu cho Huyền Tông. Huyền Tông nén xuống kinh ngạc, đập bàn đứng dậy hô to: "Bãi triều!"

Không đợi đám quan viên hành lễ, ông đã kéo theo Chiêu Kiệt, Nhuận Tông, miễn cưỡng lôi cả Trường Nhất Tiếu vội vàng rời đi.

—————

Cung Hoà Thanh, nơi ở của Đức Đế.

"Vậy ý sư thúc đây là một đất nước xa lạ chưa từng tồn tại trong lịch sử?"

Chiêu Kiệt tỏ vẻ không dám tin hỏi lại lần thứ năm sau khi Bạch Thiên giải thích xong xuôi mọi sự.

Bạch Thiên đến nơi này trước bọn họ một tháng, đã sớm chấp nhận việc kỳ lạ đang diễn ra và bắt tay điều tra tình hình. Thân phận, bối cảnh, chức vị, y đều đã thuộc nằm lòng. Hiện tại Bạch Thiên là con nhà tướng, cha được phong Hầu, gọi là Biên Định Hầu. Tên của y cũng chẳng phải Tần Đồng Long hay Bạch Thiên, mà là Thẩm Lăng Vi.

Huyền Tông là Đức Đế, chủ nhân của quốc gia được gọi là nước Thịnh này.

Thanh Minh là tứ hoàng tử. Chiêu Kiệt là tam hoàng tử. Nhuận Tông là nhị hoàng tử. Cuối cùng thân phận Thái tử do Trường Nhất Tiếu nắm giữ.

Theo như những gì Bạch Thiên nghe ngóng được, tứ hoàng tử nguyên bản là một tên khờ không được trọng dụng. Nhị hoàng tử dã tâm như sói luôn lăm le ngôi vị Thái tử, cấu kết cùng tam hoàng tử hòng lôi anh trai mình xuống. Thế lực trong triều chia ba xẻ bảy, vốn đã là một cái cây mục nát từ bên trong.

Trường Nhất Tiếu nửa nằm nửa ngồi trên giường, chăm chú lắng nghe rồi ra chiều thích thú.

"Vậy chỉ cần nhổ cái cây đó đi trồng cây mới là được, sao trông ngươi nặng nề thế Hoa Chính Kiếm?"

Đối với câu hỏi này của hắn, Bạch Thiên hơi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu: "Bỏ thì có thể bỏ, nhưng ngươi sẽ làm gì với chất dinh dưỡng chứa đựng trong những quả chín tươi ngon của cái cây đó?"

Ánh mắt Trường Nhất Tiếu dường như sâu thêm mấy phần, hắn gõ ngón tay thon dài xuống thành giường tạo thành một loại nhịp điệu vừa phải: "Phải thu hoạch trước khi đốn cây chứ."

Bạch Thiên gật đầu.

"Trong tay bọn họ vẫn đang nắm giữ quá nhiều thứ, nếu đột ngột loại bỏ chắc chắn sẽ gây hỗn loạn không nhỏ. Thế lực của Thái sư là thứ cần phải để tâm, nhưng nguy hiểm nhất chính là đại soái Lưu Hiệp, binh lực ông ta nắm trong tay không đùa được đâu." Nói đến đây Bạch Thiên chợt dừng lại nhìn Trường Nhất Tiếu, "Ngoài ra thì Thái tử đang là bù nhìn rơm nhờ một tay Thái sư đắp nặn lên đấy."

"Bổn quân là bù nhìn của Thái sư?" Trường Nhất Tiếu lặp lại điều Bạch Thiên vừa nói, chừng như cảm thấy đó là điều thú vị và hài hước lắm, hắn liền ngửa mặt lên trời cười to.

Thanh Minh chán ghét cái điệu cười của hắn vô cùng, thế là đứng dậy vung nắm đấm vào mặt Trường Nhất Tiếu. Quả nhiên đối phương đã cản lại được, song trong mắt hai người đồng loạt xuất hiện sự khó hiểu.

Bạch Thiên từ tốn giúp họ phá tan sự khó hiểu ấy: "Ở thế giới này chỉ tồn tại phàm nhân thôi, không có giang hồ môn phái gì sất. Và đương nhiên, nội lực hay chân khí cũng không."

Thanh Minh trợn mắt chạy lại nắm lấy vai y lắc mạnh: "Sư, sư thúc đùa cái kiểu gì vậy?"

Bạch Thiên mỉm cười không đáp.

Chiêu Kiệt: "Dù vậy thì chỉ cần tu luyện..."

"Chúng ta bây giờ," Bạch Thiên cắt ngang lời Chiêu Kiệt, nhấn mạnh từng chữ một "Chỉ-là-phàm-nhân!"

Trường Nhất Tiếu trượt dài cả nửa người trên xuống giường, hai mắt trân trân nhìn trần nhà chẳng biết nghĩ gì. Có lẽ đây là trạng thái chết lặng của hắn ta.

Thanh Minh vô thức lùi lại vài ba bước, dường như hắn vừa nghe thấy tiếng gì đó vỡ tan ra trong đầu mình.

Cảm giác như số tiền mình tiết kiệm mấy năm qua bị ông trời thò tay xuống thó mất vậy.

Đúng là trêu ngươi!

***
.
.
.
Đừng thắc mắc vì sao Bạch Thiên tới trước 1 tháng và nhận biết được khi nào người nhà mình vừa xuyên không tới, chương sau sẽ có lời giải đáp 🫶

*ngọc khuê (玉圭): là cái miếng trắng trắng mấy ông Vua hay dùng như hình dưới nè. Mấy người làm quan cũng có một miếng cầm theo mỗi khi có buổi chầu ấy mà hình như mỏng với nhẹ hơn, không biết có phải gọi ngọc khuê luôn không nên tui dùng đỡ. Nếu không phải thì ai biết cái miếng đó của mấy quan gọi là gì thì nói tui sửa lại nghen 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro