4. Nói gì nghe hợp lý chút đi! (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả? Ai nói con là toàn bộ Thiên Hữu Minh đều sẽ tới?"

Bạch Thương khó hiểu nhìn Chiêu Kiệt, Chiêu Kiệt khó hiểu nhìn Nhuận Tông, Nhuận Tông lại khó hiểu nhìn sang Bạch Thiên.

Trông thấy phản ứng của tụi nhỏ, Bạch Thương đã hiểu ngay đầu sỏ là ai.

"Sao huynh lại lược bớt từ vậy, đệ bảo là 'thành viên chủ chốt' Thiên Hữu Minh. Huynh nghe kiểu gì thành toàn bộ Thiên Hữu Minh thế?"

"Ai bảo đệ cứ canh lúc giữa đêm ta đang ngủ lại mò tới phòng ta bàn chuyện chứ." Bạch Thiên gảy nhẹ đầu mũi, quay đi chỗ khác tránh ánh mắt của ba người họ, "Nghe câu được câu không."

Bạch Thương thở dài, làm rõ rồi thì thôi bỏ qua không bắt bẻ y nữa, sau đó cùng Lưu Lê Tuyết cho mọi người biết địa điểm cũng như thời gian những người còn lại xuất hiện. Trong đó Mạnh Cung Chủ và Tuyết Cung Chủ là dễ tìm nhất, Đường Môn Chủ có chút khó khăn vì thân phận hiện tại đang bị cấm túc ở đất phong. Đặc biệt là Lục Lâm Vương, không hiểu sao lại ở tận Sa Yến đi đi về về mất hết một tháng đường ngựa.

Ban đầu Thanh Minh giở thói vô tình muốn mặc kệ Lục Lâm Vương. Song khi biết tên ma bệnh đó trở thành thương nhân giàu nhất nước Thịnh, hai mắt hắn lập tức hóa thành hình đồng tiền, hăng hái vạch kế hoạch mang Lâm Tố Bính tới kinh thành.

Mỗi người một câu, không để ý ngoài trời chớp nhoáng đã chẳng còn chút nắng nào nữa.

Càng về tối gió càng lạnh, Lý quản gia tay cầm một ngọn nến nhỏ đi dọc hành lang chăm lửa lên đèn, dù đã khoác hai ba lớp áo dày nhưng lão vẫn không tránh khỏi rét buốt, khẽ rùng mình một cái. Lý quản gia ngẩng đầu nhìn mây mù giăng kín bầu trời, đúng lúc đó, một thiếu niên đang tuổi vỡ giọng từ xa bước tới.

"Đông năm nay chắc lạnh hơn mọi năm nhiều ạ?"

Thiếu niên độ khoảng mười ba tuổi cầm theo một chiếc đèn lồng gỗ dừng phía trước Lý Đằng, tay nó chầm chậm hạ thấp, làm tư thế muốn rọi đường cho lão.

Lý Đằng gật gù ừ khẽ rồi nhấc bước tiếp tục công việc dở dang của mình. Hai người một già một trẻ, một soi đường, một chăm đèn, chẳng mấy chốc đã đến cuối hành lang.

"Tam Liên, qua chỗ đại công tử hỏi xem ngài ấy có cần thêm than sưởi không."

Thiếu niên tên Tam Liên gật đầu, dúi đèn lồng vào tay Lý quản gia, mình thì cầm cây nến đã cháy hơn phân nửa chạy về hướng khu nhà Nam. Lý Đằng nheo mắt dõi theo bóng lưng nhỏ ấy, thở dài lắc đầu.

Cũng không phải mới gặp lần một lần hai, vậy mà nhiều lúc lão vẫn còn thảng thốt khi trông vào đôi mắt của Tam Liên. Nó giống Thẩm Lăng Vi kinh người. Tuy màu mắt là màu đỏ hồng đặc trưng của tộc Xuyên, song mỗi một cái nhíu mày nhăn mặt Tam Liên biểu hiện đều khiến nó giống y hệt đại công tử.

Nhưng tại sao hôm nay lão lại có cảm giác từng nhìn qua gương mặt Tam Liên ở đâu đó, một cảm giác kỳ lạ.

Lý Đằng tự cho rằng mình nghĩ nhiều, bèn thôi không nghĩ nữa, quyết định tới nhà bếp thăm thử sẵn dặn đám người kia làm thêm vài món ngon.

Tam Liên theo phân phó của lão quản gia tới gặp đại công tử, mặc dù sống ở đây gần một năm rồi, nó vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy người ấy. Nó chỉ nghe gia nhân ở nhà sau kể lại, rằng đại công tử là một mỹ nam, có điều tính tình lạnh lùng nghiêm khắc hệt với Hầu gia, đứng đối diện thôi cũng đủ bị áp lực và căng thẳng đè nặng bởi ánh nhìn của y. Tam Liên nhớ lại những lời đó thì vô thức lo lắng nuốt nước bọt, tự nhủ phải chuẩn bị sẵn tinh thần.

Vậy mà ngoài dự kiến, người bên kia cửa lại trả lời vô cùng dịu dàng, làm nó thoáng ngẩn ngơ.

Y bảo không cần, còn nói cảm ơn.

Đại công tử... hình như không hề đáng sợ như nó nghĩ.

Tam Liên cầm nến dợm rời đi, chẳng biết nghĩ gì mà thơ thẩn như người mất hồn.

"Nhưng nếu muốn tới Sa Yến phải băng qua được thành Thời Nghiên, tuy nhiên một năm trước quân ta thất thủ, người Mạn Đinh đã thành công chiếm cứ nơi đó rồi."

Cho đến khi những lời ấy lọt vào tai, Tam Liên liền khựng lại. Gió mạnh bất ngờ quật tắt ngọn lửa leo lắt trên thân nến, không gian lập tức rơi vào tĩnh mịch, nhờ vậy mà các giác quan của nó dường như nhạy cảm hơn bình thường.

"Chưa kể ra khỏi Thời Nghiên là sông Mị bị sương mù dày đặc phủ kín quanh năm, la bàn cũng không thể dùng, việc định hướng đối với chúng ta là không thể."

"Sư thúc, còn bản đồ thì sao?"

"Tại đất nước này thì bản đồ là bí mật quốc gia, chỉ có các quan chức quyền cao chức trọng hoặc thống soái và tướng quân trước khi xuất chinh mới được tiếp xúc. Có thể tìm mua ở chợ đen, tuy nhiên đến ta cũng không–"

"Con có thể vượt sông Mị." Một giọng nói vọng từ bên ngoài vào bất ngờ xen ngang cắt đứt lời Bạch Thiên.

Đó là một thanh âm mang theo kiên quyết pha lẫn hận thù đang sôi sục nhưng đã được đè nén và chồng lên lớp vỏ bọc quen thuộc mang tên "bình tĩnh". Đối với những người trong phòng, những người đã có kinh nghiệm đối mặt với muôn kiểu mặt nạ mà nói, cách che giấu này thật vụng về làm sao.

Tuy nhiên họ không giận hay cảm thấy buồn cười.

Bạch Thiên đánh mắt nhìn Huyền Tông ngồi ở vị trí thủ tọa, nhận được cái gật đầu của ông mới chậm rãi nói: "Vào đi."

Cửa gỗ hé mở, từ từ để lộ người phía sau. Tất cả bọn họ đều thấy hình ảnh một thiếu niên đang cúi gằm mặt xuống đất, y phục gia nhân màu xám xanh đơn sơ, lớp vải cũng không dày đến mức chống chọi được với cái lạnh bên ngoài. Vành tai và đốt ngón tay của thiếu niên đã sớm đỏ ửng, vậy nhưng nó chẳng run lấy một cái.

Thiếu niên đóng cửa lại rồi chủ động quỳ xuống sàn: "Thưa đại công tử, con biết cách vượt sông Mị, xin hãy dẫn con theo."

Bạch Thiên không vội cho nó câu trả lời: "Người làm ở nhà sau sao lại đến đây?"

Dù chỉ mới sống một tháng bằng thân phận Thẩm Lăng Vi, song Bạch Thiên đã nhanh chóng nắm rõ mọi thứ về Thẩm gia, kể cả gia nhân y cũng từng gặp qua một lượt, thế nên nhớ rất rõ mình chưa nhìn thấy thiếu niên này bao giờ. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn lại một chỗ là khu nhà sau - nơi dành để đào tạo người mới. Người làm ở đó không được phép gặp mặt chủ nhân hay bước chân lên nhà chính nếu chưa có sự đồng ý của Lý Đằng.

"Dạ, hôm qua con mới được chuyển tới hầu nhà chính."

Câu từ rõ ràng, vừa đủ phép tắc.

"Ngươi tên gì?"

Lần này không phải Bạch Thiên lên tiếng, mà là Thanh Minh đang ngồi chống cằm đối diện y. Còn không biết hắn lấy đâu ra một dĩa mứt mơ, vừa nhai vừa nói trông vô cùng tùy tiện.

Thiếu niên rành mạch đáp: "Tam Liên ạ."

"Sợ cái gì mà cúi thấp thế?"

Tam Liên vốn nhanh nhạy, vừa nghe liền hiểu ý. Nó hít sâu một hơi lấy can đảm, mím môi ngẩng phắt lên. Sau đó, nó đã thấy biểu cảm trên gương mặt của những người đang ngồi phía trước mình đây thay đổi liên tục vô cùng vi diệu. Ban đầu là giật mình, kế đến là ngạc nhiên, cuối cùng là dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm nó.

Tam Liên cứ tưởng mình làm sai điều gì, nhưng...

"Ôi trời ạ!"

"Điên thật đấy!"

"Tin được không đây!"

"Sao chuyện này lại xảy ra được nhỉ!?"

Hàng loạt câu cảm thán tràn ra khắp phòng, nó nhất thời hoang mang tới nỗi ngồi đơ tại chỗ.

"Không phải là con của hai người đấy chứ?" Chiêu Kiệt thay mặt tất cả hỏi một câu chẳng ai dám mở miệng hỏi.

Thanh Minh và Bạch Thiên đang ngây ra như phỗng nghe vậy gần như nhảy dựng lên, đồng thanh hét lớn: "Nói gì nghe hợp lý chút đi!"

Nếu ánh mắt có thể bắn ra tia lửa, thì chắc Chiêu Kiệt đã cháy đen mất rồi.

***

Quận Sa Yến - Phía Nam nước Thịnh.

Xuân chưa tới, nhưng người nhà họ Lâm mặt ai nấy đều tươi như hoa, vừa bước chân qua cửa là cảm nhận được ngay bầu không khí phơi phới sắc hồng. Thế nhưng bầu không khí ấy lại không hề tồn tại trong một căn phòng, nơi có một nam nhân đang ngồi trên giường điên cuồng cắn móng tay, đôi mắt thâm quầng mở to chẳng khác nào ma quỷ hiện hình.

"Chuyện này không thể xảy ra, quá vô lý rồi. Chỉ là mơ thôi, mơ thôi, mơ thôi..."

Nam nhân liên tục lầm bầm tuôn ra những câu khó hiểu, ánh nến yếu ớt trong phòng hắt lên gương mặt y, lộ rõ sự hoảng loạn cùng bối rối trên gương mặt xanh xao ấy.

Lục Lâm Vương Lâm Tố Bính, hiện giờ là Lâm Khởi, đang âm thầm chửi trời mắng đất và khó lòng chấp nhận thực tại vô lý đang diễn ra với mình.

Một đất nước mới? Một nơi không hề tồn tại trong lịch sử?

Hay vừa ngủ dậy một đêm đã biến thành người khác?

Không! Tất cả những điều đó không khiến Lâm Tố Bính phát điên như bây giờ.

"Mẹ kiếp! Thế quái nào ông đây lại phải gả cho người khác? Cũng không phải cưới, là gả! Gả áaaa?"

Đó mới chính là lý do.

Lâm Tố Bính nhẫn nhịn mãi cuối cùng nộ khí xung thiên hét gầm lên. Gia nhân đang bận bịu tới lui treo đèn lồng dán chữ hỉ đỏ tươi bị tiếng thét của y làm cho giật mình, bọn họ chớp mắt ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi chẳng hiểu chuyện gì.

Lát sau, cửa phòng cót két mở ra, một người phụ nữ trung niên hớt ha hớt hải chạy vào, tay khua khăn lụa trắng thêu hoa: "Sao, làm sao đấy?"

Cách tận chục bước chân mà mùi thơm nồng đến mức gây mũi vẫn đập thẳng mặt Lâm Tố Bính khiến y lảo đảo lùi lại thêm mấy bước. Nhớ lúc mới tỉnh dậy, người phụ nữ kia đã tặng cho y một cú sốc đau điếng như trời giáng. Chính bà ta - mẹ ruột của cái cơ thể này - đã cười hạnh phúc nói rằng Lâm Tố Bính sắp trở thành "dâu" nhà họ Đàn.

"Ây da, sao lại nổi giận nữa rồi?" Lâm thị bước tới xoa xoa ấn đường con trai mình, kéo tay y ngồi xuống ghế rồi rót một chén nước mát đưa sang, "Không nỡ xa cha mẹ phải không?"

Lâm Tố Bính nhận lấy chén nước từ tay bà ngửa cổ uống cạn một hơi, hai mắt chẳng có lấy một tia cảm xúc buồn bã hay lo lắng, chỉ có lửa giận bập bùng hiện lên. Song Lâm thị dường như không nhìn ra, ngoắc tay gọi một thiếu nữ hầu mình. Thiếu nữ đang cầm một cuộn tranh giấy nhanh nhẹn tiến tới đặt vào tay bà rồi lui về lại chỗ cũ.

Lâm thị cẩn thận mở cuộn tranh, thích thú đưa đến trước mặt y, tí tởn cười giục: "Mau xem thử này, bên Đàn gia đã gửi tranh vẽ con rể của ta cho ta xem thử đấy."

Lâm Tố Bính chỉ định liếc sơ qua, song khi trông thấy chân dung người nọ, hai mắt y trợn tròn, mặt cắt không còn một giọt máu. Y đứng dậy lùi về sau hai ba bước, cảm thấy trời đất bỗng dưng quay cuồng.

Lâm Tố Bính ôm gáy nghiêng nghiêng ngả ngả mò tới giường ngã vật xuống, thiếu điều sùi bọt mép đi đầu thai lần nữa.

"Hỗ... Hỗ... Hỗ Gia Danh..." Y nghiến răng lắp bắp nhả từng chữ một, cuối cùng lăn ra bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro