C9: Gặp lại bà Eileen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lily đến tận nhà tìm Severus. Vì cô bé đã không được gặp bạn suốt cả tháng nay nên đã lo lắng sợ bạn mình gặp chuyện không may. Và người đón lấy cô bé trước cửa nhà lại là Harry. Em thấy mặt Lily liền lạnh lùng hỏi:"Tới đây tìm Severus à? Nó đang đi mua đồ rồi."

Cô bé không biết lí do vì sao em lại gay gắt với cô đến vậy. Nhìn ló ngó vào trong vì nghe tiếng rột rạt với giọng quen quen vọng ra ngoài hỏi:"Ai vậy?"

"Mình đây, Severus." Cô hớn hở kêu lên vào trong. Đợi chờ bạn bè bước ra. Sẽ thấy được cô bé và cùng cô bé đi chơi. Tất nhiên, vô tình bỏ qua chuyện Harry nói Severus đã bận đi mua đồ.

Severus bước ra ngoài, cậu ta nhìn nghiêng sang Harry. Em vô cảm nhìn cô bé. Cậu ta mới quay ra định đáp trả lại Lily bằng cái giọng lạnh lùng nhất có thể mà cậu ta đang chuẩn bị. Thì em đẩy cậu ta ra khỏi cửa nhà nói:"Đi sớm về sớm". Đóng rầm cửa. Không có thêm một câu nào khác.

"Đi thôi." Lily reo lên, giọng ngọt ngào. Cô bé cười tươi tắn không để ý được tới cảm xúc của Severus đang méo mó.

Severus bị Lily kéo tay đến thảm cỏ cả hai thường ngồi. Cô bé ríu rít kể chuyện này chuyện kia và cười tươi hết mức. Trời ạ, ai thèm quan tâm là cô bé có vui hay không chứ.

"Tôi đi về." Severus đứng dậy sau mười phút, chẳng còn tí kiên nhẫn nào hết. Cậu ta đang sợ Harry giận cậu ta. Hơi đâu ở đây nhìn cô bé làm cái gì. Cô bé ức chế lắm, thốt lên:"Cậu định bỏ mình ở đây thật à? Mình đã tốn công trốn chị để tìm cậu."

Severus hít một hơi thật sâu, cậu ta cố giữ bình tĩnh để bản thân không phải quát nạt vào mặt của Lily. Cậu ta giải thích bằng giọng rất nghiêm, rất đoàng hoàng:"Savo là tất cả mọi thứ của tôi. Lily, tôi cần phải về. Tôi cần ở bên cạnh Savo. Cậu không có tôi, cậu vẫn rất ổn. Savo chỉ có một mình tôi."

Cậu ta vừa đứng dậy đã bị Lily kéo tay lại. Cô bé cứng đầu không chịu buông tay của Severus, còn nói:"Tôi cũng chỉ có mình cậu. Không biết, hôm nay cậu phải chơi chung với tôi. Tôi đã bỏ tất cả mọi người để tìm cậu rồi."

"Đó là do cậu tự nguyện." Severus bực bội hất tay của cô bé ra đi, vội vã chạy đi về nhà. Bỏ mặc Lily đứng ở đó ngơ ngác.

Trong nhà bây giờ rất im ắng, không có tiếng động gì. Thành ra cậu ta cứ lo lo, cố tìm bóng dáng của Harry trong nhà. Cậu ta bắt đầu nghĩ quẩn lung tung, vừa đổ lỗi cho Lily vừa trách chính mình không đủ dứt khoát từ chối mấy cuộc chơi vớ vẩn linh tinh.

"Sao về sớm vậy?" Harry từ trong phòng tắm đi ra, tóc ướt đẫm, mặc áo tắm màu đen. Trong nhà hầu như thứ gì cũng màu đen. Lúc trước kia, Severus thường nghĩ trong nhà nhiều màu đen là vì biết cậu ta thích màu đen. Giờ mới thấy, Harry hầu như mặc đen và màu đỏ thẫm, hơi tối màu một tí.

"Tôi lo cho cậu."

Harry lau tóc, cụp mắt xuống nhẹ nhàng đáp lại lời nói của Severus."Không cần cậu phải lo lắng, Severus, cậu cứ việc vui chơi theo ý cậu muốn. Tôi vẫn khoẻ và ổn. Miễn cậu đưa đủ dược cho tôi. Thế là xong, không ai nợ ai. Coi như cậu trả hết công ơn hồi trước tôi đỡ đần cậu."

"Cậu không cần tôi nữa à?" Severus lầm bầm, hoảng sợ, lo lắng, bất an, bồn chồn. Đủ loại cảm xúc giày xé trong lòng.

"Không có, tôi vẫn luôn cần cậu."

Trong giây phút đó, Severus dường như có cục đá nặng hàng tấn đè trên người được buông xuống. Cậu ta thấy an tâm hơn nhiều.

Nghe kì cục thật nhưng với Severus, Lily Evans là cuộc chơi, bè bạn hoặc nói chính xác là bù đắp cho phần thiếu thốn về mặt tâm hồn lẫn cảm xúc của cậu ta. Còn Savo là trụ cột tinh thần, chỗ dựa vững chắc. Dù cho cậu ta có phải đối mặt với thứ gì, quay lưng lại chắc chắn có Savo ở đấy, cậu ta mới bình tĩnh được.

Harry đối xử với Severus giống như con mình vậy. Một đứa con giống một người bạn đời, một người bạn tâm giao. Bù đắp khoảng trống trong tâm hồn của riêng em. Bởi thế mới trở nên ích kỉ, mâu thuẫn.

"Ngày mai tôi với cậu ghé qua nhà Snape."

"Sao?" Severus lại trở nên căng thẳng.

"Ghé thăm mẹ cậu trước khi chúng ta đến trường, sáng nay tôi nhận được thư nhập học của tôi với cậu rồi. Sẵn tôi cần đi hỏi chuyện mẹ cậu." Harry giải thích bâng quơ, quăng chiếc khăn vào trong sọt quần áo dơ, bước thẳng đến bàn ở phòng khách, mò ra lấy lá thư giấu trong tủ đưa tới trước mặt Severus."Lúc cậu đi là thư tới. Tôi chưa mở đâu, cậu cứ gỡ ra rồi đọc."

Cậu ta cầm lấy lá thư in hằn dấu ấn huy hiệu trường Hogwarts ngay giữa. Gỡ gạc ra, mắt cậu ta hơi đờ đẫn suy nghĩ. Không vui nhiều như cậu ta tưởng. Chắc vì cậu ta còn bận với việc đặt mọi thứ lên trên Harry.

Không, đó giờ luôn là Harry đặt mọi thứ lên cho cậu ta. Dù đã cố thúc ép cậu ta độc lập. Nhưng bước đi nào cũng đã có Harry trải đường sẵn trước hết. Để cuộc sống của cậu ta quá trôi chảy.

Hôm sau, Harry đưa Severus đến thẳng nhà Snape. Đây là lần thứ hai sau vài năm chẳng quay lại. Cậu ta đứng sau lưng em, lặng lẽ đánh giá bên ngoài ngôi nhà cũ thân quen này.

Thì là mọi thứ đều ổn, quá ổn. Không tàn như hồi trước, còn trang trí thêm ở bên ngoài cửa.

"Ai đó." Tiếng phụ nữ từ bên trong vọng ra ngoài, lật đật kéo cửa ra. Đối mặt với hai lạ thân quen xuất hiện đột ngột tại nơi này, nơi mà không một ai muốn gặp lại. Bà Eileen, phu nhân Snape đang bồng trên tay một đứa em bé nhỏ nhắn kháu khỉnh.

"Lại quay lại à?" Bà phàn nàn, không buồn nhìn mặt đứa con trai cả của chính mình."Lần này đến có vụ gì? Muốn trả con lại cho ta sao?" Giọng bà hơi mang tính châm biếm dành cho Harry.

"Không, tôi đến để lấy thứ mà Severus nên có." Harry lắc đầu, thành khẩn nói."Về gia tộc của bà. Cần có một người kế nhiệm. Bà đã không cần, con trai út của bà càng không. Thế thì giao nó lại cho Severus có phải hay hơn không?"

Eileen im lặng trong một phút, ngó ngàng sang Severus. Cuối cùng, bà thở dài. Con nào cũng là con. Bà đã thề là sẽ không bao giờ quay trở lại nơi đó. Nhưng, coi như bà làm phước cho con mình lần cuối cùng.

Bà mang nhiều áy náy dành cho con cả. Nhiều hơn con út rất nhiều.

Sau khi Severus rời đi, Harry đã có vài lần đến giúp chồng bà thoát khỏi cái nợ. Để ông ta làm ăn kinh doanh tiệm nhỏ. Đủ ăn đủ mặc, quên đi đứa con trai tên Severus Snape này mãi mãi. Không ai nhắc tới, xem tên này như một cấm kị.

Cách làm của Harry chẳng khác nào đã xác định rằng Severus đã hoàn toàn thuộc sở hữu của em. Và bọn họ không muốn dây dưa vào.

Bà lấy một lá thư giấu kĩ ở dưới sàn nhà, đặt con út trong nôi và mang lá thư ra giao tới tay của Harry. Bà nói:"Ta không biết vì sao cậu biết tất cả mọi thứ. Như thể chỉ cần là những gì về Severus. Cậu đều biết. Ta tin thằng bé có thể bình an sống tốt. Và đừng trở lại đây nữa." Bà nói câu này, có liếc nghiêng qua nhìn mặt Severus. Hòng nói thầm, bà không muốn cậu ta xuất hiện ở trước ngôi nhà này.

Harry lôi kéo Severus qua một bên núp rất nhanh, chưa kịp trả lời lại Eileen, em nhìn thấy Tobias trở về nhà với vài món đồ vừa mua về. Eileen đón chồng, điều đầu tiên ông ta làm là ôm vợ. Sau đó bắt đầu bằng những câu từ hỏi thăm con trai của ông ta sao rồi. Một đứa con trai hoàn toàn bình thường. Một bán phù thuỷ( Eileen biết thế). Sống như Muggle mà không phải là một con quái vật đội lốt con trai ông ta để sống.

Nhìn gia đình hạnh phúc ba người, Severus càng tự ti hơn. Cậu ta tự nói với bản thân rằng cậu ta chẳng xứng được yêu thương. Và một phần, cậu ta ghét bố mẹ mình. Ghét đắng. Bọn họ chối bỏ cậu ta sau khi đã sanh ra.

Harry nắm lấy tay của Severus. Lần đầu tiên cái nắm tay này mang theo chút đong đếm của từ dịu dàng, an toàn. Giữa hai lòng bàn tay của hai người áp sát nhau.

"Severus, chúng ta về thôi."

Severus gật đầu rất nhẹ. Cậu ta không dám ngẩng lên nữa. Lén lút rơi nước mắt.

Khóc

Tủi thân quá, sao ai cũng được yêu thương ngoại trừ mình. Đứa sinh sau mình còn được yêu thương hơn. Buồn quá, buồn quá.

"Severus, cậu phải mạnh mẽ lên mới được. Tuy rằng mọi thứ tôi lót sẵn đường cho cậu. Không phải để cậu thấy chúng dễ dàng xong dựa dẫm vào tôi. Cậu phải lấy những thứ, những điều kiện tôi cho cậu ấy, cậu phải lấy chúng làm bệ đỡ cho cậu. Để cậu nhảy vụt lên." Harry lầm bầm."Sau này tôi không thể tự quyết định nhiều chuyện. Cậu phải bảo vệ được tôi đấy. Tôi bảo vệ cậu tới năm cậu trưởng thành, lên được 20 tuổi. Những năm còn lại, cậu chăm sóc cho tôi có được không?"

"Cậu sẽ không bao giờ bỏ tôi phải không?" Severus yếu ớt hỏi.

"Ừ, tôi sẽ luôn ở cạnh cậu." Bất kể tôi ở thân phận nào, tôi với cậu đều sẽ dính liền nhau.

Severus nhìn vào phía bàn tay Harry đang nắm lấy tay cậu ta. Bàn tay của em gầy. Thật gầy.

"Tôi hứa là tôi sẽ luôn bảo vệ cậu." Severus nghẹn lại nước mắt. Nói thật chắc chắn.

"Tôi tin cậu."

Trở về nhà, Severus tranh thủ dọn dẹp sạch mọi thứ. Ít ra thì cậu ta bắt đầu hiểu chuyện hơn một tí. Sẽ bắt đầu suy nghĩ tới cảm xúc của Harry. Nói chính xác hơn là cậu ta bắt đầu trưởng thành.

Harry không biết liệu cho cậu ta nhìn thấy bố mẹ sống yên vui, thoải mái hơn, còn có một đứa em. Có phải là một lựa chọn đúng đắn không? Trong khi mọi thứ giống như là một cú sốc không thể đỡ nổi dành cho Severus.

Có bố mẹ như không có. Thầy Snape thật.. đáng buồn. Nếu mình không mang cậu ta rời khỏi đấy thì mọi thứ có thay đổi không? Mình chả biết nữa. Mình có làm sai không? Có lẽ có. Mình làm sai khi cố mang Severus rời khỏi vòng tay bố mẹ.

Mình hơi tệ bạc thì phải? Sao mình làm cái gì cũng chẳng ra hồn. Thật mệt. Sao mình phải tự vướng thêm mấy chuyện này vào người.

Mình thấy kiệt sức.

Mình làm tất cả mọi thứ để giờ kiệt sức. Đâu có ai nhìn thấy mình. Mình đang cố chứng minh cho ai xem. Merlin sao?

Mình không biết, mình còn chẳng nhận thức được là mình đang làm gì. Mình chỉ đang cố tồn tại, cố sống tốt hơn. Cố thay đổi một chuyện gì đó và mình lại làm mọi thứ tệ hơn nữa.

Mình cố sống như một anh hùng ư?

Harry làm bể một tách trà, đây đã là tách thứ năm bị bể trong ngày. Severus thì đang đi tắm. Em cúi xuống lụm mảnh vỡ. Tại sao em phải lụm trong khi em có phép thuật? Vô thức nắm chặt mảnh vỡ, mắt nhìn đăm đăm thờ ơ.

"Chậc."

Lại đứt tay.

Máu chảy ướt nhẹm cả lòng bàn tay. Em quơ quơ để mấy mảnh vỡ trở lại hình dáng cũ của một tách trà. Đứng dậy đi vào trong gian bếp, rửa tay sạch vết máu. Không thấy rát chút nào.

Em dừng vòi nước, bước trở lại ra ngoài phòng khách ngồi xuống. Làm ngơ đi vết thương hở ra.

Cơn đau trong giây lát nhức nhói cả lòng bàn tay làm tâm trạng của Harry thấy thoải mái hơn. Em thở dài, nếu bây giờ em lớn thêm một tí nữa. Em có thể giải toả stress bằng việc thủ dâm. Điều đó không tệ. Em quá căng thẳng, mỗi ngày, từ những vết rạch làm em bớt đi phần nào.

Những vết rạch chằn chịt ở cổ tay kéo dài lên tới gần khuỷ tay. Chúng chồng lên nhau, đan xen nhau. Nhưng lại không thể chạm tới mạch máu để chết.

Harry vừa muốn chết vừa không dám chết.

Mình đúng là một kẻ hèn nhát thảm hại.

Em bắt đầu đi nấu ăn, xong vài món đơn giản. Đợi Severus tắm xong, cả hai cùng ăn.

Em lết xác lên lầu nằm, không muốn di chuyển nữa. Thấy mệt và lười biếng. Rất mệt, mọi thứ ở bên trong như đang sụp đổ xuống. Tất cả mọi thứ không kiềm giữ được vỡ nát.

Sụt sịt khóc, em úp mặt vào gối. Nín thở chờ đợi cái chết, lồng ngực đập nhanh hơn, mạnh hơn. Harry thở dốc. Lăn ra nhìn trần nhà.

Mình cần một đống thuốc ở bên cạnh.

Mình đang quên mất là khoảng thời gian chiến tranh như thế nào rồi. Và kí ức về chú Sirius cũng mơ hồ dần. Bác sĩ tâm lí có từng nói, nếu như gặp một cú sốc quá lớn hoặc ảnh hưởng quá nặng tới tâm lí, não bộ sẽ tự động làm mình quên lãng chúng.

Mình chỉ quên thôi nên sẽ nhớ lại vào một lúc nào đó. Mình biết. Mọi thứ rất tệ. Hầu như đêm nào mình cũng khóc xong ngủ. Ngủ không yên giấc. Thành ra mình kiệt sức. Mình không đủ khả năng làm gì. Nhưng mình vẫn phải đứng dậy, mình vẫn phải tiếp tục vì mình có Severus.

Mình làm tất cả mọi thứ. Mình hay đổ lỗi cho cậu ấy dù cậu ấy chẳng hề sai, mình còn nóng giận mất kiểm soát nữa. Mình cố tốt nhưng mình không thể tự phân biệt được cái nào nên và không nên. Trước giờ mình chưa từng dạy con cái.

Mình thật tệ. Trầm cảm làm mình thấy mệt, mình không thể thở nổi nếu mình cứ chìm đắm và không thể thoát ra được. Một vòng lặp lẩn quẩn về con quái vật trú ngụ ở bên trong mình.

Nếu như mọi thứ tốt hơn với mình. Nếu như tất cả là ổn.

Hồi lúc còn ở nhà dì dượng, nhiều khi dượng hay quánh em vì cho rằng em không nên hồn. Chơi trò rượt đuổi với Dudley. Là Dudley rượt theo em cùng tụi bạn, còn em thì chạy trốn. Chạy sao, Dudley té, bầm giò trầy da.

Dượng tức lên, lấy cái dây nịch quất thẳng vào sau lưng em và trù em đủ thứ. Mày đúng là đồ mất dạy, thứ vô ơn, sao mày dám làm con trai của tao bị thương. Nhà tao vô phước mới có thằng cháu như mày vào ăn nhờ ở đậu.

Harry thấp bé cổ họng, khóc khàn cổ, miệng xin lỗi liên tục và nhìn dì Petunia cầu xin. Xin dì cứu em, em không muốn bị đánh, đau lắm. Dì lạnh nhạt đứng nhìn như người ngoài. Cái sự thờ ơ đó, tàn nhẫn đó. Đối với tâm trí của một đứa trẻ chưa lớn thì nó tổn thương tới mức độ nào.

Em ở chung với họ, họ là một gia đình, em là con chó. Một con chó vô dụng. Dượng Vernon thường nói. Tao nuôi mày tốn tiền, thà nuôi chó còn biết đường giữ nhà. Mày thì cái đéo gì cũng không biết, vô dụng.

Em thường thấy họ hạnh phúc ghê hồn. Em ước lắm, ước có được hạnh phúc. Dù em còn chẳng biết từ hạnh phúc viết thế nào. Cảm giác thừa thải trong căn nhà của người thân bao giờ cũng đau đớn.

Em không biết bắt đầu chữa lành nỗi đau của chính mình từ chỗ nào. Càng không biết nó bắt đầu từ bao giờ. Có lẽ là từ khi còn bé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro