C8: Tuổi 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus càng lúc càng thân thiết với Lily hơn. Và sau khi lớn lên, cậu ta sẽ nhận ra việc cậu ta đang làm là đang âm thầm chống đối lại Harry, muốn thoát khỏi chuyện cậu ta phải dính lì bên cạnh em.

Sống chung hai năm, cả hai không có bạn bè nào ngoài chính đối phương. Vào lúc này, Severus có một người bạn ngoài em nên cậu ta còn vui chán. Không nhận thức những điều kì lạ trên Harry.

Harry nhiều điều kì lạ lắm. Giờ Severus quen rồi đâu thèm để tâm nữa. Cậu ta có không để tâm cỡ nào cũng chẳng bằng Harry. Harry vô tâm hơn nhiều. Tính nết khó ở hơn, lạ lùng hơn. Được cái dám nghĩ dám làm.

Bề ngoài thì Harry bình thường, bình thường hơn cả Severus và bất cứ đứa trẻ nào. Tính cách nội tâm, không dễ thân thiện nhưng vẫn hay cười, niềm nở, thân thiện như bao người Anh Mỹ khác.

Mùa hè đến, Severus dành toàn thời gian bên cạnh cô bé tóc đỏ. Không màng tới chuyện Harry thường ra ngoài biến mất đi đâu.

Severus buông thả mình bên cạnh cô bạn thân. Cả hai thường tâm sự bên gốc cây và chẳng còn ai bén mảng tới làm phiền. Petunia sau lần ấy bị Severus doạ cho, không dám tới nữa. Còn Lily, ai chả biết cô bé dễ làm lành.

Đến hết mùa hè phải quay trở lại trường học. Severus đành tạm thời chia tay bạn mình, chơi chung từ toàn thời gian xuống thành chiều rảnh lại gặp. Cậu ta vẫn học tập và nói với Harry, tại sao sẽ đến Hogwarts học trở thành phù thuỷ mà cậu ta phải tiếp tục học ở giới Muggle. Những tri thức mà thậm chí cậu ta chẳng cần phải sài.

Harry lúc đó, mặt nghiêm, giọng nghiêm giải thích cho Severus hiểu.

"Tôi muốn cậu đi học lấy những tri thức của Muggle. Không phải là muốn cậu từ bỏ thân phận phù thuỷ. Mà muốn cậu không được khinh thường tri thức của bất kể người nào. Nếu cậu chỉ biết mỗi phù thuỷ thôi. Tầm nhìn của cậu sẽ rất hạn hẹp. Tôi muốn cậu biết, thế giới này rộng lớn lắm. Cậu phải đi đây đi đó ngó xem chứ đừng ở lì mãi nước Anh nhỏ bé. Cậu phải dùng những tri thức này nè, dùng nó mở rộng tầm nhìn của bản thân. Chúng sẽ xây dựng con người của cậu. Không phải để cậu học vô bổ. Thế tôi hỏi cậu, cậu biết thế giới rộng lớn thế nào không?"

Severus cứng miệng, rộng lớn thế nào? Chẳng phải chỉ có một vòng tròn thôi sao? Tất nhiên, thế giới rộng lớn tới nổi dùng cả một cuộc đời của phù thuỷ cũng chưa chắc đã đi hết được.

Cảnh đẹp, thú vui, ngôn ngữ, phong tục, lối sống. Severus biết được bao nhiêu. Trừ nước Anh mà cậu ta đang sinh sống ra thì cậu ta chẳng biết gì về các nước khác. Harry nói thêm:

"Tất nhiên, trừ Châu Âu ra, chúng ta còn có thêm những Châu Lục khác nữa. Nam Mỹ, Bắc Mỹ, gọi chung là Châu Mỹ, Châu Nam Cực, Châu Phi, Châu Á, Châu Đại Dương. Cậu nghĩ có mỗi nước Anh mới có phù thuỷ ư? Chẳng lẽ cậu muốn bản thân mãi mãi chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng, không biết ngoài kia có những gì, con người ra sao? Cậu không tò mò về những tri thức phù thuỷ Muggle của bọn họ khác chúng mình điểm nào ư? Nếu thế thì cậu có đạt được thành tựu xuất sắc. Cậu vẫn chỉ là một người thiếu hiểu biết. Cậu có biết Muggle có thể lên tới Mặt Trăng rồi không?"

Những lời Harry nói ra khiến cho Severus thay đổi cách sống đáng chê của bản thân. Ở năm 8 tuổi, cậu ta đã có nhận thức về một thứ mới. Một quan điểm sống khác. Để cậu ta có thêm một mục tiêu. Một ước mơ có thể chạm đến đỉnh của mọi tri thức.

Cậu ta thường đi ra vào thư viện ở ngoài, tìm hiểu về nhiều loại sách. Hạn chế đi chơi cùng Lily hơn. Và Harry đã không còn thay cậu ta ra quyết định một thứ gì nữa.

Em muốn giúp đỡ Severus. Không muốn cậu ta trở thành phụ thuộc. Mang tâm lí phải có ai đó như em mới biết mình cần làm gì và nên làm gì.

Severus lên 9 tuổi, bệnh trầm cảm của Harry có chuyển biến xấu. Em thấy khó khăn trong việc ở gần tất cả mọi người. Thường thấy Severus thật đáng ghét. Bao lần muốn chết và bao lần dùng tạm dược an thần.

Em thường thấy bản thân thật lạc lõng, Severus chỉ mãi ở bên cạnh Lily. Còn em là đồ thừa trong mối quan hệ này. Nhiều lần, em cố tự thuyết phục bản thân là mọi thứ không sao hết. Mọi thứ ổn, em vẫn ổn. Em không nên quá tự làm hại bản thân. Em căm ghét mình thậm tệ. Cái thói suy nghĩ vớ vẩn ấy mãi không thay đổi được.

Severus buộc phải thường xuyên đối mặt với ánh mắt căm thù của Harry. Dù cậu ta chẳng hiểu lí do vì sao. Và tích tắc trong vài phút, em sẽ trở lại bình thường. Chào đón cậu ta bằng ánh mắt niềm nở như mọi lần. Lặp đi lặp lại khoảng chừng nửa tháng. Severus đã xác định đó không phải là ảo giác của cậu ta. Về một Harry bất bình thường.

Cậu ta với Harry thường có nhiều cuộc cãi vã kéo dài. Harry thích bắt lỗi cậu ta, bất cứ lỗi nào cũng có thể bắt được. Cậu ta nói, cố giải thích. Còn Harry thì ngừng cãi, không đoái hoài tới nữa, lên thẳng phòng đóng cửa một cái rầm rõ to.

Một lát sau, Severus ở dưới nhà nghe được tiếng lục bụp trên lầu rất to. Trong hai phút ngắn, đập tường liên tục. Ngừng lại.

"Savo đang làm cái gì trong phòng vậy chứ?" Severus lầm bầm chạy lên gõ cửa. Nghe tiếng gào ở bên trong vọng ra ngoài.

"Đi ra chỗ khác, để tôi yên."

Bên trong im lặng một khoảng dài ngay sau đó. Severus càng thấy bất an hơn, ngồi xuống sàn nhà ngay trước cửa phòng Harry. Cậu ta réo lên:"Tôi chờ cậu ra ngoài."

Vài phút, Harry mở cửa, nhìn chằm chằm vào mặt Severus. Bỗng cậu ta thấy một nỗi sợ ngoằn ngoèo đâu đó trong nội tâm. Về một cậu bạn nhỏ rất lạ lùng của cậu ta đang cúi xuống, choàng tay ra sau lưng ôm lấy cậu ta.

Trước giờ Harry chưa từng đụng chạm gì với Severus. Một cái bắt tay, choàng vai như những cậu bạn bình thường đã không có chứ đừng nói tới ôm nhau thắm thiết.

Sau hôm đó, Harry trở lại bình thường. Nhưng cái ôm ấy của em đã khắc sâu vào trong kí ức hồi dạo ấy. Một kí ức khó xoá nhoà.

Năm lên 11 tuổi, Severus cao lên mét năm lăm, nặng bốn mươi hai kí. Vừa người, chiều cao ổn. Lùn hơn so với Lily một tẹo. Vì nam giới phát triển trễ hơn so với nữ giới.

Cũng cùng trong năm này, Harry buộc Severus phải học hết toàn bộ quy tắc quý tộc từ đâu ra chẳng biết. Cậu ta không khoái lắm nhưng vẫn học cho hết mấy lễ nghĩa ràng buộc phức tạp.

Học cấp 2, lớp 8. Khi đồng bọn cùng tuổi đang học lớp 6. Cái chuyện khiến Severus thấy day dáy mãi không nguôi là chuyện hồi năm học lớp 1, muốn thi nhảy lớp lên 3. Hiệu Trưởng ngỏ lời còn Harry thì từ chối thằng thừng.

Lúc này, Severus lấy chuyện đó ra hỏi Harry, tại sao em lại từ chối cái cơ hội đó. Trong khi bây giờ vẫn phải nhảy lớp. Em trả lời:

"Nếu như cậu quá tài năng thì tất cả mọi người sẽ chăm chú nhìn cậu, đúng chứ? Nhưng nếu có tôi đi kèm theo thì cậu chỉ càng cảm thấy rõ ràng là cậu đứng ở phía sau lưng tôi. Luôn luôn như vậy. Cậu lớn thêm chút nữa, sẽ hiểu tại sao tôi cư xử với cậu như thế."

"Tôi là hàng phụ thuộc của cậu à?" Severus hỏi."Tôi đã trả hết toàn bộ số tiền mà ba tôi bán tôi cho cậu. Tôi muốn hai ta ngang hàng với nhau. Tôi không còn là con nít nữa, Savo."

"Ai nói cậu là con nít. Tôi đang cố đây. Tôi luôn tôn trọng cậu. Nhưng cái lối suy nghĩ của cậu quá nông cạn, hẹp hòi. Tôi không dẫn đường cho cậu thì cậu tự biết đi về đâu? Bây giờ tôi có còn ra quyết định giùm cậu nữa đâu? Cậu không thấy sao? Tôi mệt, Severus. Cậu không quan tâm gì tới tôi hết. Cậu chỉ biết nghĩ là tôi làm tổn thương cảm xúc của cậu. Thế thì tôi khoẻ lắm chắc? Không, Không bao giờ. Tôi không khoẻ, tôi chưa bao giờ là ổn. Cậu không thiếu tôi tiền bạc. Tôi luôn cư xử tốt nhất theo những gì tôi làm được rồi. Và giờ cậu cư xử như những kẻ thiếu tình cảm. Tôi đã luôn nhắc nhở bên tai cậu. Cái lòng tự trọng của cậu sẽ khiến cho cậu quên mất những gì cậu đang có."

Severus nín thinh, cậu ta không cãi lại Harry. Không bao giờ cãi thắng được. Harry luôn nói những câu từ rất khó tả. Lúc thì mang lại cho cậu ta một nguồn động lực vô bờ bến. Lúc thì như cả một đại dương chứa đầu nỗi u uất, tuyệt vọng bất tận.

"Ừ cậu có một người bạn mới, người cho cậu khả năng để cậu dựa dẫm và xem là trụ cột tinh thần. Cậu tưởng mấy năm nay cậu giếm được qua mặt tôi. Xem tôi là thằng ngu, thằng khờ của cậu. Xin lỗi, tôi không có ngu đâu, tôi đang chống mắt lên coi là người ta có đối xử với cậu được như tôi đối xử với cậu không. Không đâu Severus. Trên đời này không có ai có thể đối xử tốt với cậu và hiểu cậu bằng tôi. Evans xuất hiện trong đời cậu bao lâu chứ? 3 năm? Còn tôi, tôi đã ở bên cạnh cậu 5 năm rồi đây này. Tôi chứng kiến cậu vật vã đau khổ. Là tôi kéo cậu ra khỏi đó. Tôi cho cậu khả năng tự lập. Tự kiếm tiền. Cho cậu quyền để được liếc nhìn xuống người khác. Còn cậu? Cậu đâu còn là cậu bé dùng bề ngoài kiêu ngạo giấu đi thói nhút nhát, tự ti, nhạy cảm của mình nữa."

"Không! Tôi chưa từng thay đổi." Severus vẫn luôn là cậu bé dùng ngạo mạn để giấu giếm đi nội tâm. Còn Harry thì luôn nhắc nhở cho cậu ta nhớ về nơi cậu ta nên thuộc về. Tự ti về xuất thân, về mọi thứ. Thừa biết chính mình không nên làm thế. Không thể tự kiềm giữ được cảm xúc muốn chống đối tất cả.

Nỗi tổn thương tuổi thơ về một gia đình mục nát, trống rỗng, hờ hững luôn ở sâu trong trái tim của Severus. Và kéo thêm nhiều tổn thương khác. Về những ánh mắt khinh thường mọi người dành cho cậu ta. Những lời dị nghị từ người xung quanh.

"Severus, cậu trách tôi. Trong khi những người ngoài kia mới là người mà cậu nên trách. Tôi để ý cảm xúc của cậu lắm chứ. Sao lại không? Tôi đã giấu giếm mọi thứ về cậu và thường xuyên cợt nhả về hoàn cảnh của bản thân trước mặt mọi người. Cậu thế nào? Cố gắng làm gì? Đổ lỗi cho tôi hay sao? Hay cố tránh né hiện diện của tôi trong cuộc đời của cậu. Để mọi người có thể nhìn thấy cậu. Thay vì mãi mãi nhìn một người khác mới thấy cậu? Thế thì cậu cố gắng đi, cố gắng thoát khỏi tôi. Cố để giỏi hơn tôi đi. Để khi người ta nhớ thì người ta sẽ nói ờ thằng này khá lắm. Nó vượt qua được cả thằng bạn biết tuốt của nó."

"Thế thì sao? Cái nhìn của người khác quan trọng với cậu đến thế à? Kể cả khi cậu phải đánh mất đi người bạn đồng hành cùng cậu suốt bấy lâu nay là tôi phải không?"

Severus biết sợ, cậu ta quéo lại nài nỉ nhìn Harry. Nếu lúc đó cậu ta dùng dằng. Chắc chắn, cậu ta biết là em sẽ từ bỏ cậu ta, khước từ cậu ta, hoàn toàn biến đi.

"Không, tôi không có."

Severus rất sợ bị bỏ rơi, nhất là sau lần ba cậu ta quyết định bỏ rơi cậu ta vì ít tiền. Sau lần mẹ cậu ta đóng rầm cửa và nói rằng không còn nhận cậu ta về nữa.

Cậu ta rất mâu thuẫn, vừa chán ghét ba mẹ, muốn rời đi, muốn có cuộc sống tốt hơn, muốn được tự do, thoát cái cảnh nghèo nàn. Mặt khác, cậu ta vừa muốn được ba mẹ đón nhận, được thương, được ở cạnh.

Nỗi giày xé đó ăn sâu trong tiềm thức. Nên lúc bị bán thế, cậu ta vừa vui vẻ vì thoát khỏi bể nợ khổ sở đó, vừa sợ hãi, lo lắng, bồn chồn, tự ti về tất cả mọi thứ xung quanh. Về những gì cậu ta đang có là nhờ vào việc báu víu cái dây leo Savo.

Trong tuổi thơ đó, cậu ta đã hình thành cái tâm lí từ bé tí tẹo mới nhận thức thôi là không cần tình thương từ ba mẹ. Từ bỏ khao khát mà trẻ nào cũng có, thậm chí là có trẻ ám ảnh nó. Tình thương, một thứ vừa cao thượng vừa tuyệt vọng.

Harry bình tĩnh trở lại, quay lưng không ngó ngàng tới ánh mắt của cậu ta. Chau chuốt gì cho mấy kiểu cảm xúc trên gương mặt Severus. Trong khi em hết lòng còn Severus cứ đong đếm nhớ chuyện cũ. Mấy chuyện phải gọi là lông gà vỏ tỏi trong mắt em.

Hồi đầu, Severus còn hay tự trách, áy náy, tự mắng nhiếc bản thân khi không thể tự chủ tới gần Lily, bỏ mặc Harry ở nhà một mình. Nhưng rồi, cả hai thường cãi vã, mỗi lần như thế là Severus lại nhớ tới cô bạn như ánh mặt trời, luôn lạc quan, rực rỡ, loá mắt, xua tan được mọi bất an trong lòng Severus.

Vì Lily không biết gì nhiều về cuộc đời của cậu ta, biết gia đình khó khăn, cậu ta tự lập chung với Harry, tự kiếm tiền, tự đi học và còn nhảy lớp. Thành ra lâu lâu, cô bạn lại hé miệng khen ngợi bằng cái giọng rất nhẹ nhàng, thanh thoát. Tóc đỏ nổi trội, mắt xanh lục giống hệt Savo.

"Cậu học giỏi quá, kiếm tiền giỏi quá, biết nhiều quá, sao cậu có thể vừa biết tri thức phù thuỷ, vừa hiểu tri thức khó nhằn này thế." Đó là lời khen ngợi của Lily vào mỗi lần cậu ta giúp cô bạn giải bài tập toán hay vật lí nào đó.

Nếu như Lily gặp Harry, biết Harry còn giỏi giang hơn cả cậu ta nữa thì sao đây? Chắc chắn sẽ thấy mỗi Harry, còn cậu ta là người đi theo thôi.

Harry phải nhập viện. Không, không phải nhập viện. Severus muốn đưa Harry vào bệnh viện. Em không chịu. Nói:"Là chuyện thường ngày, đi làm cho tôi chai dược an thần với dạ dày, thế là xong chuyện."

Đó là lần đầu Severus biết người ở chung với cậu ta suốt năm năm qua cần phải có dược an thần và dạ dày ở bên cạnh. Cậu ta đứng dậy đi làm, nghĩ nhiều, tay làm nhanh mang ra đến chỗ ghế, Harry đang nằm, mặt hốc hác.

Harry gầy, xưa giờ luôn gầy hao như vậy. Ăn nhiều hay ăn ít, không lên không xuống bao nhiêu. Vẫn gầy o như cây tâm. Uống cạn hai chai dược, Harry mở miệng nói cảm ơn. Thế là hết, không ai nói gì với ai câu nào nữa.

Severus khó chịu, mở miệng trách Harry sao không nói cho cậu ta biết chuyện em luôn sử dụng mấy dược này. Harry hỏi lại một câu:"Cậu toàn bận đi gặp Evans. Chứ cậu có quan tâm gì việc tôi ra sao, thế nào ở nhà? Cậu ở chung nhà không biết. Cậu vô tâm chứ nói ai được. Tại sao tôi phải nói cho cậu biết chứ?"

Severus im lặng, cứng họng sao biết cãi. Chẳng lẽ nói Harry giấu giếm kĩ quá à? Cậu ta vô tâm chứ trách ai được. Cậu ta hối hận.

Sau lần ấy, cậu ta bỏ đi khoảng thời gian ở bên cạnh Lily để ở cạnh Harry. Mấy ngày đầu, Harry chẳng nói gì. Ra tới một tuần, em bực bội:"Cậu thương hại tôi hay sao? Phải đợi tới bây giờ cậu mới ở cạnh có phải muộn rồi không? Tôi không cần cậu ở đây nữa, đi ra chỗ khác, đi đi."

Severus không đi, cứng đầu cứng cổ ngồi lì ở đó nhìn mặt Harry. Em nói thêm mấy câu, ngừng nói, đi đọc sách thay vì dành thời gian mắng vào tai của mấy kẻ giả điếc.

Ngày nào Harry cũng moi ra vài câu mắng. Severus không bỏ đi. Bởi thế, em không nói tới nữa. Im luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro