C7: Gay Gắt trong Mối Quan Hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đây là lần đầu tiên trong tuổi thơ, tôi gây ra nhiều nỗi hối hận không bù đắp được, đến mãi sau này.
Severus Snape.)

Trở về nhà sang chủ nhật trong tuần, Harry cùng Severus ghé ngang nhà Snape. Mong gặp bà Eileen lấy giấy tờ khai sinh cùng với vài giấy tờ khác mang về. Severus từ lúc mới dậy đã chẳng vui vẻ gì. Lủi thủi theo sau Harry.

Đứng trước cửa nhà Snape, Harry đi trước gõ vào cửa nhà gặp. Nghe tiếng lục đục phía trong với cơn gió phấp qua. Bà Eileen mang khuôn mặt bầm tím bên môi bước ra ngoài.

Lại bị đánh - Severus nhìn chằm chằm vết thăm tím của bà và trong một thoáng qua, cậu ta thấy người mẹ này của cậu ta thật tội nghiệp. Thương cảm thay bà chẳng chịu rời khỏi nơi đây, nơi ổ chuột quái thai này làm lại cuộc đời thêm một lần nữa.

"Đến đây làm gì?" Thấy Harry, mặt bà đanh lại không ưa ra mặt.

"Con muốn lấy giấy tờ cho Severus đi học." Harry nói."Severus còn nhỏ nên đi học. Con sẽ chuẩn bị cho cậu ấy kĩ càng cho đến khi cậu ấy nhập học Hogwarts và không bị bất kì người nào khinh thường."

Eileen im lặng xoay người đi vào trong một chốc lát mới quay trở ra kèm theo trên tay là vài tờ giấy. Bà đưa vào tay của Harry với ánh mắt buồn bã. Bà nói:"Ta không biết sao cậu lại đối xử tốt với nó nhưng ta biết cậu thật lòng thương yêu nó. Hi vọng cậu làm được như những gì cậu từng hứa với ta."

Bà ngoảnh sang Severus đang đứng phía sau lưng Harry. Gương mặt hằn khắc nỗi lạnh nhạt."Từ nay con không cần ghé qua đây nữa. Ta không cần con đến. Đừng về đây, hãy nhớ cái nhà này không còn cần con nữa. Nhớ lấy, nhớ lấy Severus Snape. Con đã không còn nhà. Con chỉ còn Savo. Thế thôi, chỉ thế thôi. Nghe đây, trên đời này ta chỉ chấp nhận một mình Savo. Nếu con từng xem ta là mẹ con dù ta chẳng có tư cách đó. Con phải biết rõ ai là người thương mình. Về đi, cút khỏi nơi này. Nhanh lên trước khi chồng ta trở về than phiền về hai cậu."

Dứt câu, bà Eileen nhẫn tâm đóng cửa lại. Severus ngơ ngác và Harry khó hiểu. Ờ thì em không hiểu tại sao bà chọn cách cư xử cực đoan. Em có bao giờ hiểu nổi tình thương từ người mẹ ruột đâu.

Chắc bà muốn em không cần phải mãi lo lắng chuyện Severus muốn trở về nhà này nữa. Severus còn bé, biết chuyện một hai. Cậu ta chưa biết nên cư xử thế nào. Harry mới nói:"Đi về thôi, sau này cậu cứ ghé qua thăm. Đừng để tâm lời nói của bà ấy. Bà mong cậu có cuộc sống tốt, đừng như trước kia. Sống nơi hoang tàn sụp đổ như địa ngục mà bà đang sống. Tiếc là bà chẳng chịu rời khỏi chỗ đó."

Severus đã dần hiểu rõ ra điều gì đó, tiếc thay, cậu ta có biết làm gì ngoài im lặng đâu?

"Tình yêu thật sự quan trọng tới thế ư?" Severus thắc mắc.

"Quan trọng mà cũng không quan trọng. Tuỳ quan điểm mỗi người. Có người coi sự nghiệp, bạn bè, cuộc vui, ba mẹ hơn tình yêu. Có người lại coi tình yêu là tất cả."

"Vậy cậu sẽ là kiểu người gì?"

"Một người chẳng sống vì gì."

"Sao?"

"Mới nghe lần đầu phải không? Tôi chẳng sống vì gì cả. Bỏ qua đi. Tôi sẽ nói rằng tôi mong cậu trở thành kiểu người quan trọng những thứ khác hơn tình yêu. Chẳng cần tình yêu, cậu vẫn có thể sống một cuộc đời cậu mong muốn. Đâu nhất thiết phải yêu người khác thì chúng ta mới sống được. Đôi khi tự yêu bản thân mình còn khó hơn thế. Học cách yêu bản thân đã mới tới lượt yêu người khác."

"Tôi sẽ không yêu ai nhiều đến thế đâu. Tôi không muốn trở thành mẹ tôi, không bao giờ."

Nhìn lên gương mặt đầy quyết liệt của Severus. Em nhớ về người nào đó và em bật cười.

"Severus, cậu càng không muốn trở thành người như thế nào thì cậu càng phải trở thành người như thế ấy. Đó đã là quy luật của tự nhiên." Mặc kệ Severus tiếp tục nói phủ nhận lời nói của Harry. Em cứ bước về phía trước, cậu ta vội vã đuổi theo.

Sang tháng 8, Harry đã hoàn tất giấy tờ xin nhập học vào trường tiểu học gần nhà. Với năng lực học của Severus, cả hai sẽ rất dễ nhảy lớp thẳng lên cấp hai mà không cần lo lắng quá nhiều.

Tất nhiên là Harry có ý định nhảy nước rút nhảy lớp một tí để khi mà đến Hogwarts, bị ngưng chương trình học sớm, sau này quay lại học tiếp cũng sẽ không có nhiều vấn đề to tát, quan trọng là đặt nền móng cho Severus. Chương trình học ở Muggle khá tốt nếu như chịu khó.

"Chuẩn bị xong sách vở chưa?"

Severus nhăn nhúm mặt đáp:"Rồi" và đeo cái balo ở trên vai, mặc áo thun quần jean dài, cùng màu đen do Harry chuẩn bị. Cả hai cùng xách balo đến thẳng trường tiểu học.

Ngày đầu tiên đi học của Severus. Bà cô đứng ra dắt hai đứa là một người da trắng tóc vàng hoe. Cổ xác định hai đứa trẻ này muộn học do hoàn cảnh. Thoạt tiên, cô chỉ dẫn từng chỗ trong trường cho hai đứa và dắt tới thẳng lớp học.

Cái trường này cũng nhỏ thôi, vừa đủ cho cả hai đứa. Severus rất siêng năng học hỏi mấy bài trên trường, tiếp thu nhanh, học mau. Giáo viên nói gì cậu ta cũng nhớ. Thành ra mới học được hai, ba tháng, cậu ta đã đủ khả năng nhảy lớp.

Đúng nửa năm, Harry xin Hiệu Trưởng cho phép hai đứa nhảy lớp lên lớp ba. Thay vì tiếp tục học cùng lớp một với tụi bé hơn một tuổi. Hiệu Trưởng là mẫu người thích trẻ, đặc biệt dễ thương cảm cho tụi nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Nên ông ấy đã đồng ý ngay sau khi Harry làm đơn xin.

Cả hai nhận cái đề bài rất khó. Làm mau nộp nhanh. Hiệu Trưởng cùng với vài giám thị tự mình gác thi. Thấy vậy, ông ấy bèn nói:"Hai con có muốn thử một đề khó hơn không? Tất nhiên là hai con đã đủ năng lực để lên lớp ba như mong muốn. Nhưng nếu các con làm đề này tốt, ta sẽ đặc cách xin phép để cho hai con nhảy thẳng lên lớp 5 hoặc thậm chí là nhảy thẳng vào học trung học."

Severus đợi Harry trả lời. Em biết, cậu ta muốn thử. Muốn chứng minh bản thân trước mặt mọi người về những đêm thức mỏi mắt học. Em mới nói:"Dạ thưa thầy, nếu như hai đứa con đã đủ khả năng lên lớp ba bằng bạn bằng bè. Tụi con không muốn thử nữa. Severus vẫn chưa học đủ đầy tri thức. Nhảy lớp nhanh, cả hai con sẽ mất đi nền tảng ở lớp dưới."

Dĩ nhiên là Severus mất hứng, nhăn mặt, lại nhăn mặt. Im lặng với kiểu sao cũng được và phẫn nộ vì đưa ra làm lí do từ chối một điều mình rất muốn làm bây giờ.

Thầy Hiệu Trường cười, ông ấy chạm tay lên tóc của Harry. Bị em né đi, cười gượng."Con không quen đụng chạm thân thể với người khác."

Ổng xấu hổ, em quay mặt đi dòm Severus. À, cuối cùng là ổng khen ngợi cả hai. Sắp xếp cho vào lớp chuyên của trường, miễn học phí vì học giỏi, không phải hộ nghèo. Severus không phản cảm cái chuyện miễn được nhờ năng lực của chính mình. Nước nào muốn phát triển cũng phải có cái gì đó cho con trẻ phấn đấu chứ.

"Sao cậu lại nói thế?" Vừa ra khỏi chỗ có người, Severus réo lên."Tôi đã đủ khả năng rồi kia mà."

"Đừng nói nữa." Harry cọc cằn."Tôi không làm chuyện tào lao đâu. Đừng nói nhiều nữa. Tôi cần phải về. Cậu có muốn về không là quyền của cậu, được chứ?"

"Cậu lúc nào cũng vậy."

Severus bực dọc bỏ đi. Harry thờ ơ, không quan tâm, bỏ mặc đi về nhà.

Em đó giờ có phải là mẫu người tinh tế bao giờ. Nói nhẹ nhàng là vô tâm, nói nặng ra là người bạc bẽo. Hồi xưa có lần Hermione nói em có thói kì quá, nên thay đổi. Qua cả chục năm, ngựa quen đường cũ.

Đến trời chiều, Severus trở về nhà, mặt hồ hởi. Chắc mới gặp được ai đó. Cậu ta chủ động hỏi em:"Tôi muốn chỉnh hàm răng. Bữa cậu nói."

"Không phải cậu nói không làm sao?" Harry cười.

"Tôi đổi ý."

Harry đưa đũa chỉ vào hàm răng của Severus. Vừa mới súng một cái ở phía trong. Tới tuổi thay răng. Nhìn hơi buồn cười. Harry dễ dàng chỉnh đẹp rồi. Severus hài lòng lên lầu ngủ.

Bữa nào, Severus học xong đã chạy mất dép. Đến tối muộn mới vác mặt về nhà. Mà đến tận nửa tháng sau, Severus dắt theo cảm xúc mất mát lòng vòng trước mặt em.

Tuy nhiên, Harry nhìn cái người mà Severus cố giấu giếm. Con bé nhà Evans và chị con bé, Petunia Evans. Hai đứa con gái chơi đùa cùng nhau gần gốc cây lớn lắm, cả vườn cỏ ngát, gió thùa mát mẻ.

Petunia mỉa mai Lily vì con bé làm những trò phù thuỷ. Severus bước ra mắng. Làm trò này trò kia.

Thật mệt. Harry đứng ở phía xa nhìn. Đây là mẹ mình đấy à? Sao hồi bé nhìn xấu khiếp thế? Em chẳng biết mình nghĩ cái gì.

Ai đời chê con bé tóc đỏ mắt xanh kia xấu như Harry đâu? Oh, em bực bội. Thấy đồ của mình bị cướp mất rồi. Thiệt tệ quá.

Sao mình lại đứng đây dòm ngó bọn họ lén lút thế ta?

Thật cô đơn quá. Severus có người nhìn cậu ta, có em nhìn cậu ta, có em quan sát, có em để dựa dẫm. Còn em có ai? Có ai bây giờ đây?

Muốn chết ghê.

Tối đó Severus ăn rất nhiều vì tâm trạng vui vẻ. Em biết lí do cậu ta vui nên không hỏi. Hỏi để làm gì? Cáu bẳn cậu ta đang dành cho một người khác vị trí quan trọng ngang ngửa em sao?

Không biết.

Trong thâm tâm, Harry vẫn có ước mong được trở thành một người quan trọng với một ai đó khác. Được là duy nhất, là tất cả. Vì bản thân Harry thiếu thốn tình thương. Bởi thế, giống thầy Snape thôi. Sẽ cầu xin, sẽ nài nỉ được yêu thương. Nhưng cũng thiếu yêu thương nên chẳng biết yêu thương kẻ khác.

Tự tôn cao nên sẽ không tới mức mất mặt thế.

"Đối với cậu, tôi là gì?" Harry hỏi ngay trong bữa ăn, Severus đang rất rất ngon miệng. Dừng lại lại suy nghĩ, cau trán cau mày.

"Không biết, chắc là người nhà."

Người nhà à.

"Tôi không phải người nhà của cậu." Harry nói."Tôi là người dưng nước lã của cậu. Cậu thiếu nợ tôi. Không phải người nhà gì để mà cậu xem chuyện đối xử tốt với cậu là đương nhiên được."

Severus im re, biết nói gì nữa. Harry nói xong là mọi cảm xúc vui vẻ của cậu ta tan biến hết. Em thấy cậu ta hết vui. Em hớn hở, ăn một ít và để cậu ta tự dọn dẹp.

Chiều hôm sau, Severus chạy ra ngoài như mọi ngày. Cậu ta đã bắt chuyện được với cô bạn mà cậu ta nhắm tới. Đều là phù thuỷ và cô bạn này chẳng hề biết gì. Tưởng danh phù thuỷ như truyện cổ tích là mấy bà mũi thòn lòn to bự hồng đỏ, mọc mụn cóc, vừa già vừa xấu.

Cậu ta tìm được cảm giác được làm người dẫn dắt, được hơn ở trên người cô bé tóc đỏ. Thay vì là đứa trẻ ngu ngơ trong vòng tay của Harry. Cậu ta ngây thơ biết bao khi cho rằng có thể giấu giếm cô bé này khỏi mắt của Harry mãi.

"Nay nhìn bồ không vui vậy?" Lily nằm trên bãi cỏ, nhìn về hướng bầu trời, lầm bầm hỏi Severus. Cậu ta nghe thoảng qua, hơi lầm lì đáp lại lời cô bé.

"Có gì đâu."

Cậu ta nào dám kể chuyện về Harry cho cô bé nghe. Làm ngơ đi và đôi lúc nhắc về mấy chuyện trong trường. Cậu ta kể việc nhảy lên hai lớp. Cô bé nghe xong tròn mắt khen ngợi về sự giỏi giang của cậu ta.

"Mày học chung với Savo đúng không? Tao biết mày, sáng sớm tao thấy mày ghé lại gần Savo." Cái mụ chị của Lily, con nhỏ mà Severus rất ghét vì nó hay xía mỏ vào chỗ giữa cậu ta và cô bé.

"Liên quan?" Severus đanh mặt lại.

"Savo là ai?"

"Savo.. dĩ nhiên là một người rất nổi tiếng trong cái trường mà tao đang học. Cậu ta hơi còi cọc, chả sao. Nữ sinh trong trường tao, ai cũng khoái Savo vì cậu ta tử tế. Mà hình như cái đứa xách giày cho cậu ta không bằng một góc." Petunia chua lòm nói.

"Im đi, đồ Muggle. Tôi không phải đồ xách giày."

"Severus, cậu không được quát chị tôi." Lily gào vào mặt cậu ta.

Petunia tiếp tục:

"Chứ mày là cái thá gì với Savo? Lúc cậu ta bị bệnh vào phòng y tế, mày bỏ mặc Savo ở lại để đến đây gặp em gái tao. Tao cứ thắc mắc là tại sao Savo cưu mang thằng hoang như mày. Tao nhớ mới hai năm trước mày bị tụi khu ổ chuột ăn hiếp. Giờ ăn mặc bảnh bao nhờ ai."

Severus nóng lên nhưng Lily cứ nhìn chằm chằm cậu ta thay vì nói chị của cô bé không được ăn nói quá đáng như thế. Cậu ta chuyển giọng móc vào lời của Petunia:"Chẳng lẽ chị thích Savo hay sao mà chị lại đi lo chuyện bao đồng vậy?"

Mấy cái cây cỏ xung quanh bay phấp lên làm Petunia hoảng sợ lùi lại. Hét lên một tiếng chửi rủa:"Đồ quái vật, cả hai đứa bây đều quái thai như nhau." Rồi chạy một mạch khỏi đó.

Lily trách Severus làm Petunia hoảng sợ, cô bé bỏ mặc cậu ta ở lại đuổi theo Petunia hòng muốn an ủi chị mình. Severus đứng đó, lẳng lặng như người mất hồn.

Những lời nói của Petunia đụng chạm vào lòng tự ái của Severus. Làm cho cậu ta càng muốn thoát khỏi vòng tay của Harry. Nhưng làm sao có thể thoát đi được. Cậu ta đã quen với việc ở cạnh em.

Dòng suy nghĩ ngớ ngẩn đó chỉ thoáng qua thôi. Mau chóng biến mất. Cậu ta tỉnh người với nhận thức được rằng cậu ta đang nghĩ cái thá gì. Nghĩ những điều không nên nghĩ và có lỗi với Harry biết bao.

Trở về nhà, bữa ăn nóng hổi vẫn được chuẩn bị sẵn trên bàn. Còn Harry, ở ghế sô pha ngồi chờ bạn cùng nhà ăn tối chung.

Severus áy náy, tuổi nhỏ, cậu ta dễ quên mất hoàn cảnh hồi trước kia của bản thân. Sống cùng Harry sung sướng quá. Việc nhà ban đầu tự tay làm, lúc sau cứ việc quơ đũa là xong hết. Nên chẳng còn thấy cực khổ. Thấy nhớ những ngày trước kia. Một miếng bánh mì, một miếng khoai lang còn không có mà ăn.

Harry không được vậy, Severus vừa lên phòng đóng cửa. Harry đi ra ngoài, không ở nhà nữa. Đi lượn ở ngoài ban đêm. Không phải thấy nhà ngột ngạt. Thấy trống rỗng nên em muốn đi.

Vả lại, em chán nữa. Ở nhà chán, ra ngoài cũng chán. Sống không có mục đích. Nếu tiêu diệt Voldemort xong lại thế nào. Sống không có mục đích tiếp sao?

Lúc còn bé tí, bé thật nhé, thì sống vòng quanh trong khu vườn nhà dì dượng. Dì em là người rất khắc nghiệt, thường cau có, dùng lời lẽ khó nghe như:"Mày đang sống nhờ ở nhà của tao. Mày không được cãi lời tao."

Còn ông dượng, không có máu mủ nên ông ta càng bạc bẽo hơn thế. Lời mắng nhiếc cay độc hơn."Đáng lẽ ra mày nên ở ngoài đường kia kìa. Tụi tao thương hại mày nên mới nuôi mày. Không lo cho mày, người khác nói tụi tao ác. Thấy chưa, tao chứa chấp một con quái vật trong nhà."

Còn người bà hay được em ghé qua bị gửi nhờ. Là một bà hàng xóm thờ ơ với những gì đang diễn ra xung quanh. Bà ta biết nhà Dursley đối xử với Harry ra sao mà bà chẳng bao giờ khuyên nhủ họ phải thay đổi.

Có một lần, Harry lên tiếng nói với dì là em muốn thoải mái hơn. Em hứa sẽ không quậy phá gì đâu. Bà dì cáu gắt ngay:"Ở nhà tao, mày không có quyền lên tiếng phản kháng. Im miệng lại."

Em không bao giờ nói thêm câu nào đòi hỏi về quyền của một đứa trẻ nữa. Vì em là thứ phụ thuộc. Là hàng phế phẩm trong gia đình này.

Chán chê rồi em quay trở về nhà. Gọi là nhà chứ nó chẳng gọi là nhà. Một chỗ ở tạm thời, một thân phận Merlin sắp đặt cho mà chẳng biết là cái gì. Càng lúc càng thấy bản thân không có định kiến. Người ta thuyết phục sao thì làm vậy.

Một con robot chờ lệnh.

Thế nhờ do đâu em đi giúp thầy Snape? Thì.. lúc đó chẳng biết làm gì, không có mục đích. Nếu cố thay đổi lộn xộn, mọi thứ rối tung hết rồi sao. Vừa lúc được ở chỗ đó nên ra tay giúp thầy Snape thôi.

Ông ấy cũng từng giúp em mà. Dù em không cần. Nhưng không phủ nhận là ông giúp nhiều. Ông giúp tại ông muốn chứ ai ép đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro