C6: Lần Đầu Tới Hẻm Xéo của Severus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Severus thân mến, cậu cần phải đi tắm, tôi đã chuẩn bị xong phần ăn của chúng ta và sau khi cậu tắm xong. Chúng ta sẽ ăn tối, được chứ?" Sau cả đầm đìa mình ênh trong bếp núc. Harry, Savo của Severus đã bước ra ngoài với mồ hôi còn nhễ nhại trên trán ngay mùa đông lạnh lẽo.

Do cái nhà nó ấm quá nên Harry mới dễ đổ mồ hôi sao? Severus bước chân vào trong phòng vệ sinh, đem quần áo mới vừa được giặt hồi hai, ba hôm trước do cậu ta xếp lên trong tủ.

Việc phơi, xếp quần áo, dọn dẹp nhà cửa và rửa chén bát đã trở thành một công việc mà hầu như ngày nào Severus cũng làm. Harry thì làm gì? Ồ, em bận nấu ăn, giặt đồ, thế thôi.

Tại sao chia công việc mà Severus lại có vẻ làm nhiều hơn so với Harry. Cái này không thể trách Harry biết phép thuật lại không chịu làm được. Severus đòi làm mọi thứ trừ những việc cậu ta thật sự đụng vào làm mà chẳng ra hồn.

Severus tắm rửa sạch sẽ, thơm phức bước ra bên ngoài nhà. Cậu ta nhìn cái phòng khách bỗng treo đầy bong bóng đỏ, một bàn tiệc và cái bánh kem nhỏ trên bàn. Mọi thứ đang chờ đợi cậu ta. Và lí do cậu ta biết mình là nhân vật chính vì dòng chữ trên bánh kem nhỏ ấy là Happy Brithday Severus.

Cả ngày hôm nay Harry đã phải bận rộn với đống này, còn cậu ta thì mãi nghĩ vẩn vơ về chuyện tự coi mình là cái cục nợ mà Harry đã vớt lấy. Severus còn chẳng nhớ hôm nay là sinh nhật của cậu ta đấy.

Làm sao mà Harry biết được?

"Mau vào chỗ ngồi đi." Harry réo lên làm cậu ta giật mình, phải lúng túng đi vào ghế sô pha ngồi xuống. Và cậu bạn nhỏ đeo cho Severus cái mũ giấy tự làm. Trong tay cầm máy ảnh và tách một cái, ra được bức hình Severus đang ngơ ngác.

"Chúc mừng sinh nhật, Severus, chúc cậu tuổi mới đẹp trai hơn, gặp nhiều may mắn và chịu khó nghe lời tôi nhé."

"Đ-đẹp trai gì chứ."

Harry kéo Severus lại gần, đưa máy ảnh lên chụp cả hai. Những bức hình lấy liền được đặt ở trên bàn. Severus ngắm nghía mãi.

"Thổi bánh đi nào." Harry cầm bánh kem lên, cắm nến ở giữa bánh đưa đến trước mặt Severus. Cậu ta chớp mắt vài cái, thổi một hơi dập tắt lửa trên chiếc bánh. Chẳng để ý là lửa từ đâu ra.

Một đêm ăn sinh nhật siêu tử tế, cậu ta nghĩ là cậu ta sẽ nhớ bữa sinh nhật này suốt đời. Quả thật, đến cả hai chục năm sau, cậu ta có muốn lần nữa làm sinh nhật giống thế này cũng sẽ không làm được.

"Mở quà đi." Harry đưa hộp quà đến trước mặt Severus. Một hộp quà nặng trịch. Mới có hồi cuối tháng trước được nhận quà, giờ lại được nhận nữa. Thế thì bao giờ cậu ta mới có thể tặng quà cho Harry đây?

Severus nghe tiếng giục của em, đưa tay nhỏ gỡ gạc từng chút. Bên trong là vài quyển sách lạ lẫm. Cậu ta không biết nó là gì, ngước lên, nghe Harry giải thích.

"Những quyển sách này sẽ là khởi đầu về tri thức cậu cần phải học. Cậu biết đấy, chuyện mà tôi sắp kể cho cậu về thế giới của chúng ta. Về nơi mà tôi với cậu thuộc về. Nơi của phù thuỷ với những sức mạnh mà lũ Muggle không thể có được." Em làm mẫu bằng quơ tay đốt cháy cái cây thông noen vẫn chưa được dẹp và trong vài giây, chúng trở lại bình thường trong tầm quan sát của Severus.

Mấy cái ly đồ bay lên đung đưa theo những hướng tay của Harry. Chậm rãi đặt về chỗ cũ trong ngỡ ngàng của chính Severus. Về một sự thật mà trước giờ cậu ta chưa được biết.

Sự thật mà bà Eileen vẫn luôn cố gắng giấu. Lí do khiến Tobias thay đổi. Có lẽ nếu không có Harry xuất hiện, bà ấy sẽ giấu đến khi chẳng thể giấu được nữa.

"Cậu luôn làm ra được những thứ mà cậu không thể lí giải được mà phải không?"

Harry nhớ giây phút Severus gặp gỡ Lily. Lúc đó, cậu ta đã biết mình là phù thuỷ. Nên bây giờ, em đang tự hỏi tại sao Eileen vẫn chưa cho Severus biết về chuyện đó. Hay phải đợi tới lúc Severus lên 7,8 tuổi. Thật kì lạ.

Severus luôn luôn nghi ngờ về những thứ quái lạ bất thình lình xung quanh cậu ta. Khiến cậu ta không giống một đứa trẻ bình thường cho lắm. Đôi khi cậu ta có suy nghĩ nhỡ như Harry biết cậu ta không được bình thường thì phải làm sao? Nếu như em biết cả hai ở chung và em đang làm với một con quái vật thật như lời người khác nói thì sao?

"Thật may.."

"Sao?"

Severus lắc đầu, ôm chặt mấy quyển sách trong lòng. Harry tiếp tục:"Tạm thời tôi đã đổi cách kiếm tiền rồi. Cậu học xong quyển ấy, tôi cho cậu tập thực hành. Sau này tôi mua dược liệu về cậu lo làm độc dược. Tôi mang đi bán, bán vài chai xong tôi với cậu lấy tiền đi học."

"Đi học..."

Tối đó, Severus nằm trong phòng lăn qua lăn lại. Cậu ta hồi hợp với suy nghĩ về việc những ngày tiếp theo. Sẽ được biết về một thế giới mà cậu ta thuộc về. Chẳng nghĩ được bao xa, cậu ta sực nhớ ra, tại sao Harry cùng một tuổi với cậu ta, chẳng có ba mẹ hay ai nâng đỡ dẫn dắt. Bằng cách nào em biết những điều đó?

Trên người của Harry luôn đầy những bí ẩn không lời giải đáp. Đến cả sinh nhật của em mà cậu ta còn chẳng biết là ngày tháng nào. Suy nghĩ ấy cứ dập dờn chớp tắt trong trí óc.

Chẳng ngủ được, cậu ta bèn bật đèn lên xem quyển sách. Đọc một hồi, bằng năng lực thần kì nào đó. Cậu ta có thể hiểu tất cả trên quyển sách này. Một quyển là tra cứu toàn thư về cách loại thực vật nguyên liệu dùng để làm độc dược. Một quyển là công thức cơ bản nhập môn.

Đọc chẳng được mấy chốc, trời đã sáng chưng. Gió bên ngoài lùa vào từ khe hở của cửa sổ làm cậu ta nhận ra được mình đã mê muội vào những tri thức mới mẻ này đến nhường nào. Và Harry bước vào trong phòng ngủ của Severus với gương mặt như thể đã biết trước cậu ta không ngủ.

"Tôi biết thế nào cậu cũng không chịu ngủ. Thôi dậy ăn sáng rồi ngủ đi. Tôi làm đồ ăn cho cậu rồi."

Severus đành buông sách đặt trên kệ đầu giường để đi xuống nhà ăn sáng. Ăn xong, Harry bắt cậu ta đi lòng vòng mất mười lăm phút tiêu thực mới cho đi ngủ. Sẵn tịch thu luôn mấy quyển sách đến khi cậu ta chịu ngủ.

Sang được vài ngày ghi nhớ được nội dung sách. Chuyện sẽ chẳng có vấn đề gì đến khi sang tháng 2. Severus bùng nổ ma lực. Buộc Harry phải đến Hẻm Xéo mua dược liệu về làm.

Lần bùng nổ rất mạnh mẽ, phát nát hầu hết mọi thứ trong nhà. Lúc ấy Harry đã biết lí do vì sao bà Eileen kể chuyện phù thuỷ cho Severus nghe vào khoảng thời gian này. Chắc rằng lần bùng nổ ma lực này, đã không còn giấu giếm được gì nữa.

Severus bị sốt hai ngày thì em cũng thức đúng hai ngày hai đêm canh chừng bên cạnh. Có lúc cậu ta sẽ cố mở mắt nhìn em, lầm bầm gì đó. Người nóng hổi, đầy mồ hôi. Em sẽ lật cậu ta lại để dễ dùng khăn nhúng nước ấm lau sạch sẽ mồ hôi lẫn cơn nóng in hằn trên cơ thể.

Cậu ta sốt tới ngày thứ ba mới thuyên giảm. Không còn ngủ mê mệt nữa. Dành nửa ngày để thức, ăn uống lì bì trên giường và nửa ngày để ngủ. Harry đợi đến ngày thứ năm, Severus hoàn toàn hết sốt. Em mới dám cho mình một giấc ngủ trên giường bù đắp cho những ngày trước.

Severus sau mấy bữa đó cứ áy náy mãi không thôi vì đã làm phiền Harry nhiều đến vậy. Harry rất thích một cái tánh này của cậu ta. Đó là cho dù em có đối xử tốt đẹp với cậu ta nhiều tới cỡ nào, cậu ta sẽ không bao giờ xem đó là đương nhiên và nên như vậy. Ngược lại, bao giờ bản thân cậu ta cũng tự nhắc nhở về việc cậu ta thiếu nợ Harry.

Một phẩm chất tốt. Harry không muốn sửa, không cần sửa cái lối suy nghĩ đó. Cậu ta thấy thiếu nợ phải tự biết trả. Không ai trên đời cho không ai cái gì. Nếu Harry đối xử tốt với cậu ta được bây giờ, vậy thì sau này nữa thì sao đây? Đến cả vợ chồng đối xử tốt với nhau mà quá xem là đương nhiên sẽ dẫn tới xích mích không công bằng.

Sau khi Severus hết sốt, ma lực trong cơ thể của cậu ta ổn định hơn. Nên Harry bắt đầu dạy về những tri thức cơ bản của phép thuật. Đồng thời mua nhiều dược liệu và cả vạc để Severus thử thực hành nấu thuốc. Vì làm độc dược cần có đũa phép, em đã mua cái cây đũa secondhand.

Severus tập làm quen với đũa phép thêm một tháng mới bắt tay vào làm độc dược. Cậu ta có năng khiếu nên việc học về cái làm dược này là rất nhanh. Nhanh gấp bốn, năm lần so với phù thuỷ bình thường.

Harry biết trước khả năng của vị mang dòng máu cuối cùng thuộc dòng dõi của Prince nên chẳng lấy làm lạ. Suốt năm năm học môn độc dược từ thầy Snape. Em biết, người là một thiên tài. Đặc biệt là lĩnh vực độc dược và Ma Thuật Hắc Ám.

Vì những chai dược này không mang xuất sứ rõ ràng. Harry toàn đưa đến chợ đen của Giới Phù Thuỷ nước Anh - Hẻm Knockturn, nơi dành cho các phù thuỷ lập dị.

Tích đủ số tiền cần thiết đã là sang hè, vô tháng 6 ấm áp. Harry ngỏ lời muốn đưa Severus đến Hẻm Xéo lần đầu mua sách học về phù thuỷ. Cậu ta vui mừng nhốn nháo cả đêm không ngủ được.

Sáng sớm ngày 3 tháng 6 năm 1967, Severus lật đật chạy xuống nhà khi mặt trời vừa ló mặt ra khỏi đám mây trắng. Ở dưới căn bếp với tiếng lục đục, Harry dùng phép thuật để nấu ăn thay vì tiếp tục giấu giếm năng lực của chính bản thân.

"Đừng có gấp, ăn sáng đi, tôi dẫn cậu đi, nhớ mang theo tiền, mua gì thì tự mua bằng tiền của bản thân. Còn nữa, phải để lại phần tiền khác để dành đóng tiền học phí." Harry xếp tờ báo Muggle lại nhắc nhở Severus.

Cậu ta nhảy lên ghế ngồi, bắt đầu bữa ăn cùng với Harry. Nhưng chưa kịp ăn đã bị Harry quẳng cho cái chú bay lên."Đi đánh răng đã, tôi đã nói là cậu không cần gấp. Đâu có ai dành đồ ăn của cậu đâu."

Severus bị quẳng vào trong tolet. Harry tiếp tục đọc báo đến chừng được ba phút, cậu ta đã ló cái mặt nhăn nhó ra khỏi nhà vệ sinh. Em xếp tờ báo lại đặt sang một bên cùng ăn với cậu ta.

Cả hai cùng thay đồ bước ra khỏi nhà. Sang năm, Severus từ 4,3 feel lên tới 4,7 feel (từ mét ba lên mét bốn). Cân nặng là may mắn lên từ 24.25 Ib thành 25 Ib( mười hai kí).

Có một điều khiến Harry băn khoăn về Severus là cậu ta rất ốm, dù không bằng Harry, em vẫn giữ nguyên cân nặng và chiều cao. Nhưng em vẫn tỏ ra u sầu lo lắng đến bề ngoài của Severus và nung nấu ý định sẽ dùng phép thuật chỉnh sửa lại hàm răng của cậu ta để sau này mọc đều.

Cậu ta rất thích nuôi tóc dài. Em hỏi tại sao không cắt thì cậu ta cho rằng mỗi lần đợi dài xong đi cắt là quá phiền. Em không cố khuyên cậu ta cắt tóc. Vì em đã quen ấn tượng về một Severus Snape để tóc đen dài tới vai, bỏ qua phần bết dầu cũng được xem là một gã đàn ông coi được.

Cả hai bước ra khỏi nhà đón nhận nắng ấm trải dọc bên bờ vai, tóc. Đi chậm tới Hẻm Xéo. Và bước vào một quán rượu lạ với đám người kì quặc nhìn cả hai chằm chằm từ những bước chân đầu tiên.

"Nay lại tới, Savo." Chủ quán chào hỏi vài câu, nhìn xem Severus với ánh mắt đánh giá."Đây là?"

"Bạn thân, cũng là phù thuỷ. Tụi tôi định đi mua ít sách về đọc." Harry khéo léo trả lời."Xin phép nhé." Và bước ra khỏi chỗ đông nghịt đó.

"Cậu hãy nhớ kĩ mấy vị trí này." Harry cùng Severus đến trước một bức tường. Theo cây đũa Secondhand trong tay Harry nhấn theo từng viên gạch. Bức tường dần dần được mở ra, hé lộ một thế giới hoàn toàn mới trong mắt của Severus.

Harry mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt hớn hở quan sát xung quanh của Severus. Vừa đi, em vừa giới thiệu chỉ dẫn một hai chỗ. Đến thẳng ngân hàng Gringotts. Em giải thích:"Chúng ta cần phải đổi bảng anh sang Galleon, Sickle, Knuts. Và 18 bảng anh sẽ tương đương với 1 Galleon. 1 Galleon bằng 17 Sickle, 1 Sickle bằng 29 Knuts."

Severus gật đầu, không biết là cậu ta có nhớ không. Nhưng Harry dẫn đầu vào trong. Hai bên là các con yêu tinh thấp bé, mặt ai cùng nhăn nheo chảnh chẹo. Được rồi, có bao giờ yêu tinh thân thiện đâu nào.

Đi một mạch tới con yêu tinh ngồi ở trong cùng. Như thường lệ, con yêu tinh này quen mặt của Harry. Vì dăm ba bữa em lại đến đổi tiền. Và bữa nào cũng vậy."Tôi muốn đổi bảng anh sang Galleon."

Severus móc túi tiền ra đưa cho Harry, thêm cái túi của em đưa lên. Em có nhắc:"Nhớ là hai túi tiền riêng. Đừng có đặt chung."

Con yêu tinh mất kiên nhẫn gật đầu, đếm xong số tiền đổi sang Galleon trong hai túi quăng lại cho Harry. Em trả lại túi tiền cho Severus rồi cả hai cùng rời khỏi đó. Di chuyển đến tiệm sách trong Hẻm Xéo.

Harry gợi ý vào quyển sách cho cậu ta nhưng chuyện mua quyển nào là bản thân cậu ta chọn. Lúc ra tính tiền, Severus mua hết năm quyển sách và tốn toàn bộ Galleon mà cậu ta có. Nhưng cậu ta không vì vậy mà buồn lòng, cậu ta vui vẻ và mãn nguyện lắm khi ôm được mấy quyển sách mới, nhìn được đến nơi mà cậu ta luôn muốn đến.

Harry ghé sang tiệm bán dược liệu, mua thêm vài món thiếu ở nhà. Xong xuôi cả rồi mới cùng nhau ra khỏi Hẻm Xéo.

"Vui không?" Trên đường về Harry có hỏi.

Severus gật đầu thật nhẹ, còn ôm đống sách trông buồn cười làm sao. Em không biến chúng nhỏ lại, cho cậu ta ôm thoả thích.

"Tôi sẽ ghé qua gặp ba mẹ cậu để xin ít giấy tờ khai sinh của cậu làm giấy nhập học." Harry nói."Cậu có muốn gặp lại mẹ của cậu không?"

Bản thân Severus không muốn. Cảm xúc trên mặt thể hiện rõ điều đó.

"Bà ấy sinh ra cậu mà. Dù không thương cậu bằng ba cậu. Sống cuộc sống thật nhu nhược. Công sinh công dưỡng rất lớn. Thà rằng bà bỏ cậu ở một góc, không cho ăn uống, chưa từng gặp mặt nuôi dưỡng. Cậu ghét bà ấy cũng chẳng sao. Nhưng bà ấy không đánh mắng cậu, không đòi hỏi cậu báo hiếu cho bà. Cậu nên gặp bà ấy, bà là mẹ cậu."

Ở cái tuổi đó, Severus ghét mẹ mình lẫn ba mình hơn bất cứ điều gì. Cậu ta không thể hiểu tại sao Harry khuyên nhủ cậu ta gặp lại Eileen. Vì vậy mà giờ phút này, cậu ta thấy Harry sao mà giống Eileen dữ dội. Cảm xúc trong cậu ta là trộn lẫn giữa chán ghét, kháng cự và muốn rời đi.

Dường như Harry hiểu được Severus đang nghĩ gì. Vì em đã từng giống hệt cậu ta. Từng ghét cay đắng nhà Dursley. Bọn họ tệ bạc với em ghê hồn. Mỗi khi ai nhắc em phải nhớ về họ là em ghét kinh khủng.

"Bà ấy có cách sống nhu nhược. Tệ hại hơn là bà ấy vì chồng mà sẵn sàng cho cậu cùng chịu khổ. Nhưng trên đời này nhiều chuyện khó nói lắm. Không phải đen là sẽ ra đen, trắng là sẽ ra trắng đâu. Mình không có tư cách trách lựa chọn của người ta. Chắc bà cũng rõ bây giờ cậu ghét bà cỡ nào. Severus ơi, mẹ cậu tội nghiệp vẫn là mẹ cậu. Cậu nên thường xuyên ghé thăm mẹ cậu. Giúp đỡ bà ấy trong năng lực của bản thân. Còn chuyện bà ấy chọn tiếp tục ở lại hay rời đi, cậu cứ tôn trọng lẽ sống ước mong của bà. Khổ hay sướng, bà tự chịu chớ có trách ai đâu?"

Harry ngừng lại nhìn Severus đang làm thinh. Dùng sự im lặng chống đối lời nói của em. Em tiếp tục:

"Tôi thuyết phục cậu không phải vì muốn cậu thương bà ấy. Mà là tôi muốn cậu phải rõ ràng chuyện nào ra chuyện đấy, ngô ra ngô, khoai ra khoai, không thể trộn lẫn với nhau được. Mẹ cậu tệ, cậu có quyền chẳng thương. Mẹ cậu sinh ra cậu, chứa chấp cậu, không đánh đập trách mắng cậu thì cậu phải đáp lại phần ấy đã. Cứ chăm lo bà dù cậu chẳng thương yêu. Việc đó dễ mà phải không? Cho bà ít tiền chăm sóc bản thân, mua ít quần áo, đưa thêm đồ ăn. Về phần người cha kia, cậu có quyền vất bỏ cũng không ai dám nói thêm lời thứ hai với cậu. Ông ta ác quá, chẳng đáng mặt làm cha. Tôi biết cậu đã chịu nhiều tổn thương đến nhường nào."

".... lúc ông ấy chấp nhận bán tôi thì bà ấy làm gì?" Severus khẽ hỏi một câu mà cậu ta đã luôn thắc mắc.

"Bơ phờ như mất hồn vẫn không thể ngăn cản được." Harry nói."Thú thật với cậu, tôi ích kỉ lắm, tôi còn chẳng muốn cậu gặp lại bất cứ người nào trong cái nhà đó, tôi sợ cậu bận tâm nhiều. Nhưng tôi vẫn phải làm thế. Chẳng phải vì tôi sống đạo nghĩa, đạo đức, ngay thẳng. Mà vì tôi không muốn sau này cậu lớn lên sẽ hối hận hoặc chẳng biết gì. Sợ cậu oán hận tôi."

"Tôi hiểu rồi." Severus trở lại bình thường. Harry biết cậu ta đã chịu nghe lọt tai những gì em nói. Thế là đủ rồi. Những việc khác cứ để em thay cậu ta gánh vác hết. Đợi sau này, cậu ta sẽ gánh vác mọi thứ thay em như kiếp trước thôi. Hoặc gọi là kiếp sau của em nhỉ? Thật rối loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro