C5: Bạo Hành và Bị Bán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ngày 25, Harry dậy sớm nấu thêm nhiều món ăn. Tuyết vẫn rơi không ngừng nghỉ từ hồi hôm qua tới giờ. Em định mở cửa ra ngoài xem tình hình mà cái cửa kẹt cứng ngắt. Đoán chừng ngày mai Severus mới về nhà được, em vô bếp bận bịu làm con vịt quay, cá hồi nướng bơ, gỏi xoài với rong biển thêm trứng luộc thêm vài cái bánh mì. Thịt vịt mắc hơn thịt gà một chút. Thịt thà cũng ngon hơn.

"Dậy rồi hả?" Harry quay lưng lại, Severus đang đứng ở góc cửa nhìn em, vẫn ôm hộp quà. Một đứa trẻ nhỏ chưa lớn. Lần đầu tiên được nhận một món quà tốt đẹp. Nên trân trọng, trân quý ôm mãi.

"Cậu đi đánh răng rửa mặt đi, tôi nấu ăn sắp xong rồi. Ra ngồi ăn giáng sinh với tôi."

Severus buông hộp quà đặt trên sô pha, lủi thủi vào nhà vệ sinh. Có hai cây bàn chải và hai cái cốc xúc miệng. Harry thật tử tế khi đã chuẩn bị thêm phần riêng cho cậu ta, còn viết cả chữ cái đầu lên bàn chải lẫn cái cốc là S.

Mùi thức ăn nồng nàng khắp cả nhà. Severus ở trong phòng tắm cũng ngửi thấy được mùi hương thơm lừng bên mũi. Cậu ta bước ra ngoài nhảy lên ghế ngồi. Chợt cậu ta nhận ra được một chuyện, đó là mấy cái ghế và cái bàn đều nhỏ vừa vặn với cậu ta lẫn Harry. Trong khi cái bàn ghế nhà cậu ta quá cao.

"Sao vậy?" Harry hỏi.

"Không có gì." Cậu ta lắc đầu cố không quá quan tâm tới mấy chuyện kì lạ trong nhà của Harry nữa. Dù sao mấy chuyện này không phải ngày một ngày hai mà cậu ta để ý tới. Mấy thứ vớ vẩn như ở trong mơ. Đôi khi, cậu ta nhìn thấy mấy đôi vớ tự di chuyển trong nhà. Lúc chớp mắt một cái đã không thấy bóng chúng đâu, và lần nào cũng như lần nào, Harry xuất hiện hỏi cậu ta hai từ:"Sao vậy?" Còn cậu ta thì lắc đầu. Nếu mấy chuyện cậu ta nhìn thấy là giả thì Harry sẽ nghĩ cậu ta bị điên mất. Nên là khờ khạo không hỏi.

Ăn xong bữa sáng, Severus muốn quay trở về nhà. Harry bảo:"Ở lại đi, tuyết tan bớt rồi về. Cậu muốn chết cóng trước cửa nhà tôi hay sao?"

Thế là Severus buộc phải ở lại qua thêm một đêm an lành của ngày 25 tháng 12. Nếu theo thật lòng của cậu ta thì cậu ta sẵn sàng ở lại căn nhà này cùng với Harry suốt đời cũng được. Nhưng cuộc vui nào cũng tàn. Thời gian trôi qua quá nhanh, ngày 26, tuyết ngừng rơi, cậu ta phải về.

Harry đã mang đống đồ ăn bỏ túi xách dúi vào tay cậu ta với lí do:"Tôi biếu phụ huynh của cậu. Coi như đền lỗi vì đã giữ cậu lại đây suốt hai bữa hôm nay."

Severus trở về căn nhà tàn tạ nhất khu đường Bàn Xoay. Cậu ta nghĩ vậy chứ căn nhà nào ở khu này chẳng y chang nhau, một khuôn đúc ra chứ có khác gì nhau đâu. Cậu ta mang đồ ăn vào trong nhà, tối thui, hôi hám.

"Còn biết đường về?" Tobias Snape - Một trong hai vị phụ huynh của Severus, người cậu ta ghét nhất. Hiện đang ở nhà với gương mặt đầy giận dữ, cau có. Ông ta tức tối vì Severus bỏ đi hết hai ngày không nói tiếng nào. Nếu ông ta không đập bỏ cái điện thoại bàn, Harry đã có thể gọi về thông báo. Không có nếu.

"Tuyết rơi nhiều quá, con ở lại nhà bạn trú tạm." Severus rất ghét vẫn phải giải thích. Đối mặt với lời giải thích của thằng con trai nhỏ. Ông ta ghét thằng bé. Thế nên mọi lời giải thích của Severus trong mắt ông không có tác dụng ngoài giúp ông ta giận điên hơn.

"Ai cho mày cãi lời tao."

Bốp!

Một cái tát in hẳn lên dọc gò má nhỏ. Severus ôm lấy bên khuôn mặt, làm rớt đồ ăn từ nhà Harry mang về. Cậu ta đau điếng hồn, thấy ướt ướt ở ngay mũi. Đưa tay khác sờ lên nhìn, mùi sắt, vị sắt. Cậu ta chảy máu mũi vì một cái tát này.

Ông ta không dừng lại ở đó, nắm lấy tóc của Severus giật mạnh xuống sàn nhà, giơ chân đá vài cú. Đôi mắt ông ta đỏ ngầu, mặt đỏ, đang say nên hành động càng đáng sợ hơn. Đạp cú cuối cùng từ trên xuống, giẫm lên phần bắp tay, vai của cậu ta phát ra một tiếng cốp rõ to mòn một.

"Tao nói cho mày nghe, dù tao có hết tiền thì tao vẫn là ba mày. Mày phải biết nghe lời tao. Mày không có quyền gì để cãi lại tao hết. Biết chưa? Đồ quái thai y hệt mẹ mày."

Severus im lặng ôm bản thân dưới chân Tobias, cậu ta thấy nhớ cái căn phòng ở nhà Harry quá. Nếu giờ này cậu ta không về gặp mặt Tobias, không về vì lo lắng cho mẹ. Chắc chắn nơi cậu ta ở rất ấm áp, rất mềm ụp với vòng tay đong đếm từng lời quan tâm của Harry.

Cái cơn đau thể xác này làm cậu ta ngỡ như mình sắp chết tới nơi vậy. Nhức nhói ở vai, bụng và khuôn mặt. Làm gì còn từ nào, lời nào đau đớn để diễn tả bây giờ.

Eileen từ trong phòng ngủ chạy vội ra ngoài. Tóc tai bà rối bù xù, quần áo xộc xệch. Không giống như mới bị đánh. Càng giống mới hành xử thể xác xong hơn. Mà Severus làm gì biết cái đó là cái quỷ gì. Cậu ta đau đến vậy thì còn sức đâu để ý quan tâm cái khác.

"Đừng có đánh thằng bé nữa." Bà che chắn trước Tobias. Sợ ông ta giáng thêm một cú nào nữa cho Severus bé nhỏ nằm dưới sàn gỗ ôm bụng, run lẩy bẩy đáng thương.

Ông ta nhăn nhó, đánh cũng đã đánh xong rồi. Còn khuyên nhủ, tuy vậy, ông ta nắm lấy đầu của Eileen vào trong phòng ngủ. Không nhớ gì tới thằng con duy nhất.

Đợi chừng một tiếng, ông ta không còn lục đục ở bên trong nữa. Eileen bước ra ngoài đỡ lấy Severus không động đậy nổi trên sàn cứng lạnh lẽo. Bà đỡ con vào trong phòng khách nằm. Miệng lầm bầm:"Con đừng trách ba của con. Dù sao ông ấy cũng là người sinh ra con. Lúc trước ba con không có như vậy."

Severus lấy được sức từ đâu ra, hất tay của bà khỏi người cậu ta. Không một lời trách móc nào dành cho mẹ của mình. Cậu ta úp mặt vào trong thành ghế rách nát.

Eileen nói thêm vài lời, nghe tiếng dong dài của bà bên tai này, tai kia. Severus nạt lại mẹ mình:"Để con yên. Sao mẹ cứ bám riết vào ông ta thế. Còn con thì sao, con thì sao?"

"...." Eileen bỗng nghiêm túc, cực kì nghiêm túc."Nếu không có ba của con sẽ không có con."

Bà đứng dậy rời khỏi phòng khách. Muốn đợi sau khi Severus bình tĩnh. Bà sẽ tiếp tục khuyên nhủ cậu ta hiểu nỗi khổ riêng của Tobias.

Chẳng biết Severus sau trận đòn ác độc ấy, sức đâu, lê lết trong cơn bão tuyết rời khỏi căn nhà ngột ngạt đến nhà Harry. Từng bước một mà bước, chân không mang dép. Lạnh tới mức bị bỏng, rách da. Cậu ta không khóc, không than. Ngã ngay thềm nhà của Harry.

Cậu ta biết, tin chắc chắn, Harry sẽ lắng lo cho cậu ta.

"Là ai?"

"...."

Harry giận lắm, nổi điên ghê hồn. Mà mặt lạnh tanh vậy đấy. Severus mới rời khỏi nhà em có một tiếng thôi mà thân xác tả tơi, chân rách rứa đỏ chót. Đến cả khi ngất đi mà thân thể run rẩy lẩy bẩy không ngừng.

Em quơ tay để cậu ta bay lên vào trong phòng ngủ. Kiểm tra lại toàn bộ cơ thể của Severus bằng phép. Harry đã biết là người nào làm. Chẳng một đứa trẻ nào trong xóm có thể hành xử ác đến vậy. Chỉ có thể là người ba nghiện ngập của Severus thôi.

Gãy xương sườn, trẹo xương vai và phần giữa nối bắp tay với vai. Ở giữa nội tạng gần như xuất huyết bên trong. Nỗi buồn phiền trong em càng lớn hơn và em càng cảm thấy em nên ra quyết định dứt khoát vào ngay bây giờ thay vì tiếp tục chờ đợi đến ngày đủ tiền bạc.

Giờ thì phải làm sao đây?

Thật may là em biết phép chữa trị. Do Severus còn nhỏ nên quá trình lành xương sẽ mau hơn người lớn. Em làm dịu đi cơn đau ở bụng, các chỗ trật xương và bên gò má sưng vù đỏ chót của thằng bé.

Mất hơn nửa tiếng, thằng bé đang hấp hối dần dần thở đều. Thật sự đã có một giấc ngủ ngon. Mong sao cậu ta không gặp phải cơn ác mộng nào đó khác.

Em kiểm kê lại phần tiền bạc mà em đang có, quyết định sau khi Severus tỉnh ngủ. Em sẽ đưa cậu ta đến Hẻm Xéo. Chẳng còn thời giờ để mà chờ đợi thêm bất cứ vấn đề nào khác nữa.

Eileen quan trọng tình yêu của đời bà hơn bất cứ thứ gì. Bởi thế mà Severus ghét kiểu người như bà. Nhưng càng ghét, càng không thể không trở thành kiểu người thế đó. Vì đâu ai dạy cậu ta, thầy Snape, dạy cho người cách để yêu thương. Đã quen với việc nhìn mẹ mãi yêu một người khác. Bản thân đã vô tình học theo mà trở thành người y hệt vậy.

Trên trái tim của Severus Snape, không có từ yêu thương. Không ai đền đáp yêu thương cho người.

Severus tỉnh dậy vào khi trời sáng ngày hôm sau của 27 tháng 12. Cậu ta không còn đau đớn, không còn nhức nhói nào trên người. Hình hài cậu ta nguyên vẹn, nằm trên chiếc giường êm ái ấm áp.

Phải rời đi lại quay về mới biết căn phòng nhỏ này quý giá xiếc bao. Điều làm cậu ta thấy may mắn nhất chẳng phải là được nằm trong căn phòng này sau một bữa trưa bị bạo hành tàn nhẫn. Mà là món quà Harry tặng cho cậu ta vẫn còn ở nơi này. Từng món một hoàn hảo được đặt ở đầu giường.

Bàn tay nhỏ sờ lên bên má bị tát thật đau, giờ chẳng hề đau nữa. Mỗi lần ở cạnh Harry, có mệt mỏi cỡ nào, mọi nỗi đau đều sẽ biến mất. Chưa từng tồn tại, chưa từng xuất hiện.

Severus vội vã chạy ra phía ngoài nhìn ngắm Harry. Đeo tạp đề, đứng trên ghế nấu ăn. Đơn giản là chiên hai cái trứng, hai miếng thịt cùng với bánh mì nướng trét bơ. Bữa sáng đơn giản nhưng lại ngon xuất sắc.

"Dậy rồi thì ăn sáng đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Harry quay lưng lại, bê hai cái dĩa trên hai tay đặt lên bàn ăn kế bên. Cắt thêm mấy miếng bánh mì đặt trong cái sọt nhỏ. Tháo tạp đề máng trong góc. Em ngồi xuống đối diện Severus đang căng thẳng.

Thoạt tiên, em không vào chủ đề ngay, hỏi thăm về sức khoẻ hiện tại của Severus mới là điều quan trọng thiết yếu nhất. "Cậu đã thấy ổn hơn chút nào chưa? Có còn đau nữa không?"

"Không, tôi khoẻ." Severus trả lời với giọng nghẹt mũi. Cậu ta không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Harry. Cái đôi mắt xanh lục bao giờ cũng rực rỡ sáng bừng.

"Ăn xong đi rồi tôi sẽ nói."

Nói đến thế rồi thì ai còn hứng ăn nữa. Harry không nhìn mặt hay giải đáp lời thắc mắc viết trên mặt của Severus. Em tập trung ăn uống, ăn chậm nhai kĩ từng miếng một không sót gì.

Severus nghĩ sao thì nghĩ nhưng đồ ăn cho vào miệng. Có mất hứng vẫn thấy ngon lắm. Ôi, ít ra thì việc được ăn một bữa ăn, uống một cốc sữa mới có thể cảm thấy như bản thân đang tồn tại.

Liệu Harry có thấy cậu ta phiền phức không? Giống mấy tên ăn bám quá. Chưa bao giờ cậu ta thèm khát việc tiếp tục làm bán buôn như bây giờ.

Bữa sáng đã xong trong bầu không khí kì lạ. Harry quăng hết chén bát dĩa vào trong bồn rửa. Sau đấy, cả hai cùng ngồi đối diện nhau. Harry làm thêm một cốc sữa đặt lên bàn cho Severus. Em mở lời bằng giọng nghiêm, Severus đã tưởng tượng ra mấy ông chú bộ đội hay cận vệ hoàng gia đang nói chuyện với cậu ta.

"Ngày hôm qua, tôi đã đến gặp ba mẹ cậu để nói chuyện rõ ràng. Ba cậu nói với tôi là tôi chẳng hề liên quan gì đến gia đình Snape. Tất nhiên là tôi biết điều đó, ai mà chẳng biết. Mẹ cậu thì cau có đứng một bên. Tôi đã giải quyết bằng việc hỏi ba của cậu, có chịu bán cậu cho tôi không? Ông ấy đã ra cái giá rất đắt mà trong tầm tay tôi có thể trả tiền được. Tất nhiên là bây giờ, cậu phải sống ở đây, làm việc cho tôi đến khi cậu trả hết tiền tôi mua cậu từ ba mẹ. Tôi biết cậu sẽ ghét tôi hoặc khó chấp nhận. Không cần biết, tôi muốn cậu nghe lời tôi, từ giờ tới lúc cậu trả hết tiền mà ba cậu chấp nhận bán cậu cho tôi. Hiểu rồi chứ?"

Severus không biết phải đáp lại như thế nào. Harry mong chờ gì ở một đứa trẻ phải hiểu rõ mọi thứ sâu sắc? Nhưng cậu ta biết người làm ba nọ đã làm cho cậu ta phải thất vọng đến mức nào. Còn người mẹ ư? Bà ấy chẳng xem ai quan trọng bằng người ba.

"Cậu có thể trở về thăm mẹ cậu nếu cậu muốn. Nhưng tôi yêu cầu cậu phải mang theo vũ khí bên người. Cậu phải đánh trả lại theo sức của bản thân. Không đánh được phải biết kêu cứu. Kêu cứu không được thì chạy. Đừng có ngồi yên để bị đánh. Tôi chẳng biết là cậu có bị khờ không nữa. Tôi đã đổi ý rồi. Đợi sang năm qua tháng 1 đi, tôi dắt cậu đến chỗ này. Từ nay về sau, cuộc đời của cậu sẽ lật sang một trang mới. Hiểu lời tôi nói chứ?"

Severus đã được sắp xếp mấy năm trong đời tiếp theo một cách dễ dàng qua cửa miệng của Harry. Đáng lẽ, cậu ta phải thấy tự trọng bị xúc phạm. Thế mà cậu ta chẳng cảm nhận được gì ngoài việc dễ dàng chấp nhận tình cảnh hiện tại của bản thân.

Rằng cậu ta đã trở thành một lệ thuộc vào một ai đó. Và hên cho cậu ta, Harry hoàn toàn công bằng thay vì xem cậu ta như lệ thuộc. Cứ thế, mùa đông vẫn diễn ra đến qua năm. Tết tây, Harry mần vài món ăn đơn giản từ đậu que đến khoai tây.

Qua tới được sinh nhật của Severus, Harry mò trong bếp mất cả ngày để làm được cái bánh kem nhỏ. Severus ở mãi trong phòng khách trừ những lúc cần ăn các cử trong gian bếp.

Cậu ta muốn nhảy vào trong xem là Harry đang bận bịu ở trỏng với thứ đồ quỷ ma gì. Tiếc là Harry chốt cửa kín mít kĩ lắm. Không lọt nổi thứ gì ra bên ngoài.

Severus đành phải ngồi yên ở trên sô pha mà không biết nên làm gì. Đọc sách? Mấy vốn từ ít ỏi của cậu ta có thể đọc tốt không? Không rành nữa. Đi học sao?

Cậu ta thấy hơi mơ màng về tương lai mà Harry thường vẽ ra cho cậu ta. Tự trọng, tự tôn. Nếu người khác giúp đỡ cậu ta với lòng đồng tình, thương hại. Chắc chắn cậu ta sẽ nhận ra ngay. Nhưng cậu ta không tìm thấy lòng thương hại trên người của Harry. Tại sao lại như thế?

Lí do Harry giúp đỡ cậu ta là gì? Chúng đâu có ích lợi gì cho Harry đâu?

Sao mà cậu ta giống kí sinh của Harry quá.

Nếu Harry đọc được suy nghĩ của Severus. Thế nào em cũng sẽ nói cậu ta đúng là một đứa trẻ quá "overthinking". Nghĩ những chuyện không cần thiết đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro