C4: Giáng Sinh đêm 1966

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus đang nằm ở phòng ngủ trong nhà của Harry. Giờ này, cậu ta chắc chắn là Harry đã ngủ. Căn phòng mà Harry chuẩn bị cho cậu ta cực kì ấm cúng. Chăn êm giường lớn có sưởi. Trong một căn nhà có bề ngoài xộc xệch, nghèo nàn, rách tươm thì bên trong căn nhà này quá là ngon lành.

Bình thường người ta sẽ ngủ sau khi đã có chăn êm đệm ấm, muốn ngủ và lòng yên tĩnh. Vậy mà Severus không thể ngủ được, lòng không yên tĩnh. Tâm trạng càng không.

Cậu ta cố ngủ nhưng cậu ta lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Không ngủ được, cơn tỉnh táo bất thường làm cậu ta phải quay qua quay lại, lục đục trên chiếc giường thật bự. Bự hơn nhiều với ngoại hình của cậu ta, cao 4,3 feet( một mét ba) với cân nặng 24.25 Ib( vỏn vẹn 11 kí).

Quần áo đang mặc trên người cậu ta là một bộ Pijama màu đen. Đó giờ cậu ta chưa từng thấy Harry mặc đồ ngủ màu đen. Bằng một cách nào đó, em lại có được và đưa cho cậu ta bận trên người.

Severus nhớ về người mẹ tần tảo đáng thương của cậu ta đang ở nhà. Nhớ về người ba nghiện ngập tội nghiệp. Cậu ta nhắm mắt lại cố ngủ thêm một lần nữa, nhắm chặt mắt để mọi thứ chỉ còn một màn đen và một người nữa hiện diện trong suy nghĩ của cậu ta, "Savo" kính mến đã luôn hằng hữu giúp đỡ cậu ta như những người bạn thật sự. Người bạn này tinh tế tới mức không bao giờ khiến cậu ta phải đụng chạm tới lòng tự ái.

Tiếng lục đục của cậu ta đã khiến cho bạn phòng bên đi qua. Mở cửa hỏi cậu ta:"Cậu lạ chỗ nên không ngủ được à?"

"Có một chút." Severus thành thật trả lời bạn mình. Cậu bạn nhỏ thân thương quá dỗi dịu dàng ấy đã giằng co với suy nghĩ làm cho da trán nhăn lại vu vơ.

"Vậy thì.. cậu đợi tôi một lát." Harry chạy về phòng mình ôm một cái gối nằm với một cái mền khác qua phòng bên. Trèo lên giường cạnh Severus còn ngỡ ngàng.

"Nằm xuống đi, tôi kể chuyện cho cậu ngủ."

Severus đấu đá về mấy kiểu nghĩ là tại sao cậu ta phải ngủ chung giường với Harry. May là cậu ta không hề ghét cái việc phải ngủ chung giường với bạn bè dù cậu ta chưa từng làm thế vì cậu ta làm gì có bạn. Cậu ta có cũng không dám dắt về ngôi nhà hoang tàn trong một góc u uất trong phố, đủ để gọi là căn nhà tàn nhất khu này. Không nghĩ nhiều nữa, cậu ta nằm xuống, áp tóc đen lên gối, quay mặt về hướng của Harry.

"Đừng kể mấy câu chuyện để dỗ trẻ." Severus lèm bèm bảo. Cậu ta hay nghe mấy đứa trẻ trong xóm kể lại rằng chúng đã được nghe ba mẹ chúng kể chuyện cổ tích, nói về Ông Kẹ để doạ chúng ngủ sớm. Đôi khi chúng cũng lấy cái từ Ông Kẹ ra mà hăm nhau cho sợ. Severus không thấy gì ngoài ấu trĩ trong lời nói của chúng. Lúc nào cậu ta cũng xéo xắt lầm bầm mỗi khi chúng kể lại như:"Lũ trẻ con." Và chúng ghét cách nói chuyện già đời của cậu ta.

"Nói thật thì tôi không rành kể chuyện lắm đâu. Tôi chưa từng kể chuyện cho ai cả. Nhưng tôi sẽ thử nghĩ xem." Harry lại phải nhăn nhó."Hừm.. Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa thiệt là xưa. Trong một khu rừng nọ, có một gia đình có ba con thỏ. Trong đó con thỏ nhỏ nhất có mái tóc đen đen, ốm nhom, cái mũi to to, đôi mắt hung dữ, da thì vàng khè, răng cũng vàng nốt.."

"Này!" Severus nổi cáu."Cậu chọc điên tôi đấy à?"

"Haha, xin lỗi, tôi không biết kể chuyện mà. Để coi, vậy tôi kể chuyện về tôi cho cậu nghe đi." Harry phì cười, chuyển chủ đề."Tôi có nhận thức vào năm tôi tròn ba tuổi. Không biết tên thật và ba mẹ của bản thân là ai. Người nhận tôi gọi tôi là Savo. Ổng nói là ổng nhận tiền của ba tôi nên quyết định lo cho tôi. Được thêm hai năm, ổng trốn mất dẹp. Để lại cái nhà này."

"Cậu có thấy buồn không?"

"Không buồn. Tôi quen với việc một mình hay bị bỏ lại rồi. Nên tôi mong rằng cậu sẽ không phải chịu cảm giác đó."

"..tại sao cậu lại quyết định trở thành bạn của tôi? Tôi có gì tốt lành đâu."

"Lúc trước tôi đã từng trả lời cậu. Vì cậu là cậu. Nếu cậu không phải là cậu. Tôi sẽ không đến."

Lần này Severus tin tưởng lời bạn mình nói ra. Cậu ta thường nghĩ, Harry cứu cậu ta bởi vì thấy cậu ta đáng thương. Sau này cả hai đi bán buôn, về qua ngỏ có thấy tụi hồi trước ăn hiếp Severus chuyển sang đánh một đứa khác.

Hình ảnh mà cậu ta tưởng tượng ra không hề diễn ra. Trái lại, Harry thơ ơ lạnh nhạt như thể em chưa từng giúp đỡ bất cứ người nào hệt tình cảnh đó. Em còn nói bên tai của Severus:"Kệ nó đi. Mình giúp nó được một lần. Lần sau, lần sau nữa. Ai đâu giúp nó quài. Nó không thể tự đứng lên đánh trả thì không ai giúp được. Và nếu cậu giúp những đứa nấy quá nhiều lần. Chúng sẽ sinh tật trở thành đám ăn bám, không biết điều. Nhắm giúp được quài thì giúp. Tôi sợ phiền, không thích giúp. Tôi không dư lòng thương hại."

Điều đó làm cho Severus cảm giác được bản thân cậu ta là đặc biệt với Harry. Việc được đặc biệt với một người tương đối quan trọng là thứ cảm giác khó tả. Hầu như người nào cũng muốn và thích được là đặc biệt với một ai đó.

"Nên đi ngủ, Severus, nếu cậu không chịu ngủ thì ngày mai cậu sẽ trở thành một con gấu Trúc."

"Gấu Trúc là gấu gì?"

"Cậu biết con gấu không?"

"Biết." Severus nhớ ra con gấu màu nâu in trên trang sách. Thực ra thì không nhớ lắm nhưng cậu ta nói vậy để bản thân không quá ngu đần trong mắt của Harry.

"Gấu bình thường có bộ lông màu nâu. Còn gấu Trúc thì xung quanh mắt chúng là lớp lông màu đen. Trên tai và tay, chân, từ một vòng quanh ngực cũng là lớp lông đen. Còn lại là màu trắng. Nghe đâu nó thích ăn cây trúc nên người ta gọi nó là gấu Trúc."

"Cậu biết nhiều vậy?"

"Ừ nên tôi mới bảo cậu nên đi học. Không phải vào đó cho cậu kiếm bạn chơi trò tuổi thơ. Tôi muốn cậu đi học, cho cậu mở mang đầu óc. Người ta nói cái gì cậu cũng biết đường trả lời. Không thôi người ta bảo cậu là đồ dốt nát."

"....." Severus im lặng một lát."Nhưng tôi làm mất hết tiền rồi."

"Không sao cả. Tôi biết nguyên nhà cậu có tính thà nghèo cũng không vất tự tôn để xin giấy giảm học phí. Nên là tôi sẽ cho cậu mượn. Có tính tiền lời. Sau này cậu trả tiền cho tôi, phải trả thêm một số tiền nhỏ nữa. Coi như phí tôi cho cậu mượn. Như vậy, cậu không cần phải lo chuyện này chuyện kia. Nhưng tôi thấy đợi sang năm qua hai, ba tháng nữa đi. Tôi đổi cách kiếm tiền, tôi mua đồ, vật dụng. Cậu làm xong bán. Tiền lời chia đôi, xem như huề nhau."

Trong bóng đêm, đôi mắt của Severus đã thích nghi được với tối tăm. Thấy rõ đôi mắt sáng bừng màu lục của Harry đang miêu tả vẽ ra những cảnh tượng tương lai. Cậu ta có một cậu bạn rất tốt. Cao ngang ngửa với cân nặng bằng cậu ta. Nhưng người bạn như vậy, cậu ta có thể giữ lại bên mình bao lâu?

"Ngủ đi nào, Severus, ngày mai sẽ ổn."

Cậu ta nhắm mắt lại. Và khi có thêm một người nằm bên cạnh. Severus đã mau chóng ngủ thiếp đi trong vài phút ngắn. Harry chưa ngủ, em mở to mắt nằm ngửa, cái trần nhà trống trải hệt như tâm hồn em bây giờ.

Sang ngày mới, Severus ăn sáng xong chạy về. Tối qua, cậu ta không mang giày cao cổ. Nên Harry đã cho cậu ta mượn đôi giày của em. Hẹn trưa trưa, cậu ta mang giày và quần áo qua trả lại. Harry có dặn trước là không cần cậu ta giặt lại đồ giùm. Hôm qua, em có nhìn sơ qua cái bộ đồ đen nguyên cây mà em đã dắt cậu ta đi mua chung có chút vấn đề.

Tuyết lên cao, cậu ta quấn đôi vớ qua quần. Mặc thêm hai, ba lớp áo Harry cho mượn thêm. Cậu ta đạp từng bước in dấu chân sâu tới mức qua gối trên tuyết. Lạnh buốt óc.

Trở về căn nhà ngột ngạt, Severus phi thẳng lên lầu. Cậu ta biết giặt đồ nhưng ngoặc nổi, ngoại hình cậu ta bé tí, gầy cộm và tay chân quá mảnh khảnh. Sức đâu mà giặt hết cả thau đồ. Con nít con noi, cậu ta làm được việc nhất là ráo nước sơ qua. Nhà có mỗi cục xà phòng, sài gội dầu, tắm rửa thân và làm luôn giặt đồ bằng nó.

Khi nào hên, cậu ta giặt quần áo sạch. Xui xui thì dính xà phòng còn trên quần áo lúc khô. Mẹ cậu ta bận đi làm, ngày nào cũng làm. Lễ mới ở nhà mần vài món ăn tạm bợ. Ba cậu ta về hất đổ hết trên sàn xong hai mẹ con phải nhịn đói. Giờ cậu ta có Savo. Không cần sợ ông ta về quậy phá nữa.

Cậu ta thay đồ của bản thân, khoác áo khoác đã mua hồi tháng trước. Chùm kín người mang đống đồ cũ của Harry gói lại trong một cái túi. Canh chừng bên ngoài không có ai. Cậu ta phóng một mạch qua nhà Harry.

Em đang bận tay ở sau bếp. Nghe tiếng cửa, không cần quay đầu lại. Harry cũng biết là ai ghé qua đây. Ngôi nhà này, ngoại trừ Severus ra, những người khác muốn nhìn thấy là không thể nào thấy được.

"Ngồi ở bàn ăn đi. Tôi dọn đồ ăn ra luôn. Cậu để quần áo dơ vào sọt trong phòng tắm giúp tôi."

Severus quăng đồ vào trong, đi lên ghế ngồi nhìn cái người cũng bé hệt như mình. Biết nấu ăn, giữ nhà cửa sạch sẽ. Lại còn biết đủ thứ trên đời.

Làm sao mà cái người bé tí như thế lại phi thường đến vậy nhỉ? Chẳng bao giờ mà câu hỏi này của cậu ta được giải đáp. Trừ Harry ra, cậu ta không nói chuyện với ai hết. Hỏi Harry thì cậu ta chịu, không muốn hỏi nhiều.

"Ngày mai giáng sinh, cậu nhớ tới nhà tôi ăn đấy."

"Ờm."

"Quần áo cậu là do cậu giặt phải không?"

Severus phát ngượng nếu nhận cái bộ đồ dơ hầy ngày hôm qua là do bản thân giặt. Nhưng cậu ta vẫn nói thật:"Phải." Và cậu ta không thể giặt chúng được sạch sẽ. Đúng là một chuyện xấu hổ. Trong khi Harry có thể làm hết đống chuyện đó một cách dễ dàng.

Harry không chế giễu Severus như những gì cậu ta tưởng tượng ra hàng giờ đồng hồ mỗi ngày. Cậu ta hay nghĩ xa, lỡ như em biết thêm một thứ gì đó khác càng tệ hơn trên người cậu ta thì sao đây? Em có nói những lời đâm móc không? Hay em có chê ghét vì đã từng cứu cậu ta ra khỏi đám bắt nạt kia trong xóm?

"Cậu đưa đồ đến đây đi, tôi giặt luôn một lần. Cậu phơi đồ, xếp đồ. Tôi giặt đồ, tôi giặt sạch nhưng tôi rất lười phơi. Thế nào?" Harry nói, em không muốn thấy một đứa mới có sáu tuổi, phải tự giặt đồ mà bản thân còn chẳng biết giặt kiểu gì, không ai dạy.

"Cứ vậy đi, đợi sang năm dần dần tôi xin ba mẹ cậu cho cậu sang đây ở với tôi luôn."

"Không." Severus nghe tới từ ba, cậu ta nổi gai như thể cậu ta thuộc giống loài nhím biển, đen thui, nhọn hoắc. Thế là Harry buộc phải giả vờ chấp thuận sẽ không tìm đến ba mẹ của cậu ta mới làm cậu ta thấy yên lòng.

Ngày giáng sinh đến, Harry đã chuẩn bị sẵn phần quà dành cho Severus đáng mến. Mấy cái món mà Harry đã móc sẵn. Sẽ còn sài được tới qua tháng 1, tháng 2 năm sau. Sau dịp giáng sinh lại tới tết. Tết rồi tới sinh nhật. Làm một cậu chủ nhỏ, dĩ nhiên là em phải chuẩn bị quà chu đáo dù không theo đạo.

Severus và em quay quần nhau khi ngoài trời đổ tuyết ầm ĩ. Một trận bão tuyết lớn đến độ ngày mai chưa chắc gì Severus đã có thể trở về nhà. Chuyện đấy cứ để mai tính sau đi. Giờ này cả hai đang ngồi trong căn phòng ấm áp, mặc đồ dày, có bánh quy và sữa nóng trên bàn. Sàn trải thảm lông êm, ngồi sô pha mềm ụp.

"Merry Christmas." Harry đưa cho cậu ta phần quà to. Còn giục cậu ta:"Mau mở ra đi, quà tôi tặng cậu giáng sinh đấy."

Severus nghe lời cẩn thận mở từng chút một. Sợ rách chỗ nào, làm như đây là thứ quá quý giá để nắm giữ trong tay. Cậu ta mở hết lớp giấy ngoài, mở đến nắp hộp. Nhìn vào bên trong là cái nón, khăn, vớ, găng tay, áo gile, tất cả đều được đan bằng len với màu đen.

"Tôi tự đan đấy, không đẹp như mua ở ngoài đâu. Cậu biết mà, tôi không có khéo tay đến vậy."

"Cảm ơn." Severus ôm chặt cái hộp quà trong tay. Sợ ai cướp mất của cậu ta. Mắt cậu ta đăm đăm nhìn vào trong hộp. Mấy món quà tự tay Harry làm. Không phải dùng tiền mua sẵn có. Là đặt hết lòng vào trong từng món một. Là món quà đầu tiên tử tế nhất mà cậu ta được nhận từ trước tới giờ. Cậu ta thì thào:"Nhưng tôi không có quà cho cậu rồi.."

"Năm sau cậu tặng bù cho tôi là được. Tôi không cần trong năm nay đâu."

"Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều. Savo.."

Harry thấy Severus thích món quà em tặng. Em mỉm cười, hài lòng với thành quả bản thân bỏ công suốt cả tháng.

Đêm đó, Harry sắp xếp chỗ ngủ cho Severus. Lần này không ngủ chung giường nữa. Mỗi đứa một phòng, một không gian riêng, không ai ảnh hưởng tới giấc ngủ của ai.

Em ở một mình, gãi gãi hai tay nhau. Đầy sẹo trầy ở cổ tay, các ngón tay, gần khuỷ tay và ở cổ chân. Đấy là mấy vết tự bản thân em làm ra trên chính cơ thể bé nhỏ này. Từ việc chịu đựng tiêu cực do chính mình tự mang đến.

Hằng đêm mơ những giấc mơ về lặp lại kết thúc chiến tranh. Em ám ảnh chúng, không thể tách rời khỏi chúng. Sự đề phòng về mọi thứ xung quanh. Giật mình dậy ngay cả khi chỉ có một tiếng gió va đập vào cửa sổ, nội tâm luôn cảm thấy bất an.

Đêm ngủ chung giường với Severus, em không hề ngủ. Thức trắng cả đêm suy nghĩ chuyện cũ tới sáng. Sợ bản thân lúc ngủ sẽ giật mình dậy, sợ sẽ đề phòng Severus mà chỉ tay lên cổ của cậu ta.

Ginny đã từng chịu cảnh đó rất nhiều lần. Đến mức cô ấy không muốn ngủ chung giường với Harry thêm một lần nào nữa tính từ lúc có thai. Sợ em bất cẩn không tỉnh táo, giết luôn cả hai mẹ con cô ấy trên giường ngủ.

Tại sao Merlin không cho phép em chết luôn đi cho rồi. Không cần cố gắng làm những chuyện rỗi công thế này. Mà bao giờ nhắc tới chuyện ấy, trái tim chia làm hai phe đấu đá nhau với suy nghĩ sẽ thay đổi kết cục của tất cả mọi người. Chuyện đó đã không còn là viễn vọng nữa.

Harry sợ Severus không ngủ được như hôm bữa, em lén lút sang phòng bên hé cửa quan sát. Hơn cả những gì em mong đợi. Severus ngủ rất ngon, tay ôm hộp quà, tiếng hít thở đều đều.

Đúng là chỉ khi Severus ngủ say giấc, cậu ta mới giống một đứa trẻ sáu tuổi thật sự. Không cần hiểu chuyện, không cần nhạy cảm với suy nghĩ của người lớn, không cần sợ bất cứ ai giẫm đạp lòng tự trọng của bản thân.

Nhưng mới sáu tuổi, Severus đã mang trên mình một thói quen ngủ hay nhăn mặt nhăn mày. Em đến gần cạnh giường. Đưa tay vuốt trán cậu ta cho thẳng. Vuốt mãi không thẳng được, in hẳn ở giữa trán.

Người ta thường nói những người có vết hằn ở giữa hai hàng chân mày thường chung thuỷ, yêu hết lòng. Dính cái là tình duyên lận đận, mình đến trước thua người đến sau. Đợi người mình chọn mãi cả đời. Mặt khác lại rất giỏi giang, nhạy cảm lại đa nghi. Tiếc là về già, sự nghiệp dễ đổ bể.

Em hi vọng rằng, nhân định thắng thiên. Cho phép Severus một đời này bình an hạnh phúc, vui vẻ sống sót. Nếu không được, em sẽ rèn cho cậu ta bản tính sắt đá, có chuyện gì xảy ra cũng có thể vững dạ đứng lên. Đấy là tất cả mong đợi em đặt lên đứa trẻ này.

Severus quay người lại tiếp tục ngủ, em rời khỏi đấy. Về phòng mình nằm xuống, chốt cửa thật kĩ và cài đồng hồ báo thức dậy lúc 7g giờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro