C3: Mùa Đông năm 1966

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm 6 giờ, Eileen Snape, bậc phụ huynh của Severus Snape đầy lo lắng vác mặt rời khỏi nhà. Theo sau lưng một đứa trẻ lên sáu - Con trai bà để tìm hiểu chuyện 10 đồng.

Lũ trẻ hàng xóm canh me Severus từ lâu, nhảy ra định đánh vì không có Harry đi cùng. Chúng căm giận em nên muốn trả thù lên Severus. Tiếc là chúng không biết. Em lúc nào cũng dành thời gian ra đi quan sát cuộc sống của cậu ta. Em sẽ không cho đứa nào đánh Severus.

Cây gậy chúng cầm lên chuẩn bị nhảy ra. Bà Eileen nhìn thấy. Bà muốn ngăn cản thì Harry bước ra đánh chúng một trận bầm què. Em đánh nhanh, đi lẹ đến trước cửa nhà bằng đường khác. Làm bộ đợi Severus đến.

"Sao nhìn mặt cậu không vui gì hết vậy? Tối qua mới khóc hả?" Harry hỏi. Mắt cậu ta hơi sưng, môi tái nhợt. Em lấy cái bánh mì đã chuẩn bị sẵn dúi vào tay của cậu ta nói:"Ăn sáng đi rồi tụi mình đi. Nếu cậu không thích nói, tôi không hỏi nữa."

"Không, mẹ tôi nghi ngờ tôi ăn trộm tiền." Severus nói thật."Bà ấy nghĩ tôi lấy tiền từ người khác."

"Tiền cậu đâu rồi?"

"Giấu rồi."

"Ừ, lần sau cứ giấu để dành. Chiều tôi đưa cậu đi mua quần áo. Trừ lương cậu. Khỏi sợ. Chắc cậu chưa mua quần áo lần nào. Tôi cũng định đi mua mới."

"....."

"Muốn tiết kiệm à? Tôi trừ tiền mỗi ngày. Đến nào đủ thì thôi. Còn dư 8 đồng cho cậu giữ. Mua mấy cái quần áo mới mới bận. Cho ra hồn. Chứ mặc như này người ta nghĩ cậu đáng thương."

Severus đành gật đầu. Cậu ta cắn từng miếng bánh mì thịt nóng hổi trong miệng. Cố giấu đi nước mắt.

Cậu ta có trưởng thành hơn tuổi thì bây giờ, cậu ta chỉ mới có tròn 6 tuổi. Cái tuổi mà ba mẹ cho con cái đi học nên người. Không phải là đi đây đó bị bắt nạt. Yếu ớt trong khu ổ chuột, dựa vào sức khoẻ tốt mà sống sót. Một cách sống đáng thương.

"À phải rồi, mốt còn dư đồ ăn chia ra đi, cậu lấy nửa đem về. Tôi giữ một nửa."

"...."

"Đó nằm trong tiền ăn của cậu, đừng có nhìn tôi. Làm cỡ bốn tháng, năm tháng, tôi cho cậu đổi việc. Bán cái này lấy vốn thôi."

"Định làm gì?" Cậu ta thắc mắc nhìn Harry.

"Tới đó biết, kéo xe ra đi, đừng có hỏi nhiều nữa."

Cậu ta ăn xong ổ bánh mì, mắc nghẹn đỏ tía mặt. Em lấy cốc sữa đưa cho cậu ta uống. Nốc hẳn một tu sạch sẽ. Em mỉm cười, quay ra dọn dẹp đồ lên xe. Severus giành việc đẩy xe ra ngoài.

Hôm nay Harry đổi món thành bánh mì thịt xông khói với hogdog. Vẫn nhiều người đến mua. Do đổi món nên đông hệt hôm qua. Severus bận không kịp trở tay. Mà mặt cậu ta rất hớn hở.

Lũ trẻ ùa vào trường xong là hết bánh. Harry nói chuyện với mấy người khách đến muộn. Xong dọn dẹp cùng Severus trở về nhà em.

"Đẩy xe về xong tôi với cậu đi mua quần áo mới, sắp vô mùa đông rồi. Mặc vậy có ngày lạnh teo chim."

"Tục tằng."

"Tục vậy mấy đứa chợ khác mới biết sợ. Như cậu làm ra vẻ ngoan đạo hiền lành làm gì. Tôi không như cậu, giữ mấy cái tự tôn tự trọng trong người. Chỉ có người giàu, người có tiền, có quyền, có năng lực mới cần tới tự tôn. Mình không có gì mình cứ vất đi. Lo này kia đủ đầy rồi tự nhiên tự tôn của mình nó về thôi."

Severus không cho rằng em nói đúng. Riêng, bà Eileen lại nghĩ em nói chẳng hề sai. Ít ra thì những lời nói không sai với xã hội phân biệt giàu nghèo như này.

Đến trong một cửa hàng quần áo trẻ con bình dân. Em chọn mấy cái áo thun trơn vừa vặn mua vài cái màu đen cho Severus. Cậu ta thích màu đen. Em không có nhu cầu ép cậu ta đổi màu sắc yêu thích. Em cũng mặc màu đen. Không hẳn là thích nhưng màu đen đẹp, không sợ dơ.

Bà chủ bán hàng là một người có bề ngoài nhân từ, hiền lành. Chừng 40 tuổi, tóc hơi bạc màu với thân hình tròn đầy đặn. Bà nhìn quần áo hai đứa trẻ mặc. Nhớ là hồi sáng có thấy chúng kéo xe bán đồ ăn trước cổng trường. Bà đoán mấy đứa trẻ này không thích việc giúp đỡ. Nên bà nung nấu ý định âm thầm giảm chút tiền lúc thanh toán cho chúng.

Thấy Harry định chọn mấy áo thun đen thôi. Bà chủ tốt bụng gợi ý:"Hãy mua mấy cái đồ bộ. Mặc ra đường hay ở nhà đều được. Một bộ chừng 3 đồng."

"Rẻ vậy ư?" Em hỏi."Bà không cố tình giảm giá cho bọn cháu đấy chứ?"

"Tất nhiên là không."

Bà lắc đầu, chột dạ mà ra vẻ bình thường. Đi lấy mấy cái mẫu đồ bộ ra cho Harry và Severus nhìn. Hai đứa bé gầy tong teo với đôi mắt hõm sâu trông đáng yêu lại tội nghiệp. Hễ người nào từng làm mẹ đều phải mủi lòng trước tình cảnh này.

"Ba mẹ cháu đâu?"

"Chết hết rồi ạ. Mà không hẳn là chết. Họ bỏ cháu lại trong một góc xó nào đó xong một ông già nhận nuôi cháu. Được vài năm ổng mất. Cháu sống một mình. Giờ có thêm một người bạn. Không cô đơn."

"Ôi, ta xin lỗi, ta không biết về điều đó."

"Không sao. Hãy tính tiền giúp cháu. Cháu lấy 6 bộ dành cho 24.25 Ib. Và hãy giúp cháu gói hai cái áo khoác lông này lại."

"Được rồi, tổng cộng là 48 đồng."

"Cháu gửi tiền, cảm ơn bà." Harry đưa tiền cho bà chủ. Cầm túi quần áo dắt tay Severus ra khỏi tiệm quần áo.

Vào trong nhà, Harry đi nấu ít đồ ăn đặt lên bàn. Làm hay ly nước cam uống chung. Severus lại bị đẩy đi tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo mới. Ra ngoài đã có sẵn đồ ăn thức uống ngon lành.

Cậu ta đến kéo ghế ra ngồi. Gắp thức ăn bỏ miệng. Tiếp tục ăn bánh mì với thịt xông khói, trứng ốp la. Severus không thấy ngán. Có ăn thôi thì ngày nào ăn mãi một món cậu ta cũng ăn được.

Ăn xong rồi, Harry moi 8 đồng ra đưa vào tay Severus. Nhắc nhở:"Nhớ để dành tiền đi. Nửa năm nữa tôi dắt cậu đi qua đây. Lúc đó dễ kiếm tiền hơn bán cái này nhiều."

Severus cầm tiền trong tay gật đầu. Em không dặn dò thêm gì nữa, lấy đồ ăn còn lại đưa cho cậu ta mang về như đã dặn hồi sáng. Tống cổ cậu ta ra khỏi nhà, em đi tắm rửa chuẩn bị đồ đạc cho ngày mai.

Severus ra ngoài, chạy một mạch về nhà. Cậu ta đã bắt đầu quen với việc đi làm và không còn bị bọn trong xóm kiếm rượt đuổi nữa. Cậu ta xách theo bịch bánh mì đem về.

Eileen theo dõi con trai từ sáng giờ. Đã hiểu là Harry cố tình giúp đỡ Severus. Con trai bà còn nhỏ nên chưa rành tính thói của người khác. Nhạy cảm đến mấy nhiều lắm là cảm nhận được người ta cho mình lòng thiện.

Bà không ngăn cản chuyện con trai đi theo Harry kiếm tiền. Cái linh tinh của đàn bà nói rằng đứa trẻ kia thật lòng với con bà chứ không phải lợi dụng khó xử.

Thấy bánh mì để lại trên bàn, Eileen cắn lấy ăn một ổ. Ngon miệng mà ấm lòng. Chừa lại một phần ăn cho chồng. Bà chùi tay xong vội vã ra khỏi nhà đi làm.

Eileen làm một công việc ở trong giới Muggle. Làm rửa chén bát cho một nhà hàng. Tiết kiệm đồng tiền ít ỏi. Dù tất cả đều bị Tobias mang đi ra khỏi nhà. Nhưng bà chưa bao giờ có ý định từ bỏ ông ta. Vì bà yêu ông ta hơn tất cả mọi thứ. Hơn cả con trai của bà nhiều. Kể cả khi buộc con trai của bà cùng chịu khổ nạn trong cái dày vò mà chồng bà mang lại.

Mỗi sáng, Severus đều chăm chỉ đến phụ giúp Harry và nhận về một số tiền tiết kiệm. Có ăn có mặc đầy đủ ra dáng một con người.

Harry thấy Severus còn nhỏ nên cũng tích góp tiền riêng. Định đợi dư dả hơn thì cả hai đi học trong trường Muggle. Học biết chữ với người ta. Quan trọng là Severus.

Em không biết thầy Snape đã trải qua những gì để hình thành một người như sau này. Làm sao có thể biết chữ được khi mà bây giờ, ông ấy bản mini vẫn còn chưa học nhiều câu từ. Biết sơ sơ đủ sài.

"Tôi định đi học."

"Tại sao?"

"Tôi muốn cậu đi cùng tôi."

"Không." Severus kháng cự với việc tới trường. Chắc chắn cậu ta đã có nhiều ấn tượng không tốt về việc đi học. Đừng nói là cậu ta, bản thân em cũng vậy.

Kí ức trường học tốt đẹp nhất là đến Hogwarts. Nhưng em không muốn nghe người khác nói lung tung như em hay Severus là những kẻ thất học, biết vài con từ, mưu sinh bằng nghề buôn bán. Trong mắt quý tộc, họ không định kiến vào nghề kinh doanh như hồi xưa. Chứ với mấy kẻ vô học, chắc chắn họ khinh thường.

"Tôi không muốn người ta gọi tôi hay cậu là mấy kẻ thất học."

"...."

"Từ bây giờ, tôi với cậu kèm nhau học để vào trường xin nhảy lớp. Đỡ học chung năm với mấy đứa nhỏ tuổi."

"Tiền học thì sao?"

"Đợi đi, sang năm tôi đổi cách kiếm tiền. Một lần kiếm đủ cho tôi với cậu dư dả đi học tới hết năm. Không phải ăn trộm cướp. Không cần sợ. Đợi tôi nói chuyện với mẹ cậu xong là được."

Severus không muốn đi. Cậu ta làm mặt chầm đâm. Nhưng theo thói quen, cậu ta không phản đối lời nói quyết định của Harry. Trong mắt cậu ta, em không làm những quyết định vội vã bao giờ.

Gần đầy kiếm thêm được một số tiền. Harry và Severus lại kéo nhau đến tiệm quần áo mua mấy độ vớ, giày cổ cao, nón, áo khoác. Mỗi thứ mua hai cái vì không dư dả. Mỗi đứa một cái.

Bà chủ thanh toán tiền xong, mời hai đứa ăn ít bánh quy trong nhà. Trước lòng thiện ý của bà chủ. Em lấy một cái đưa Severus, một cái bản thân ăn. Nói lời cảm ơn xong, em lôi Severus ra khỏi tiệm.

Sang giữa tháng 11, tuyết bắt đầu rơi, phủ kín trên nền đất, lạnh gai óc đến xương. Harry gửi ít quà cho Severus mang về. Em kêu là biếu dì Eileen vài món quà đáp lễ phụ huynh bạn bè. Coi như vì Severus giúp đỡ nhiều cho em. Chủ yếu là muốn cuộc sống của Eileen đỡ vất vả hơn trong mùa đông.

Severus mặc quần áo kín mít, che đầu che cổ kĩ càng. Không phải sợ lạnh rét như đông năm ngoái. Cậu ta đang bận bịu với việc rửa chén bát mỗi ngày. Bán buôn thêm tới gần giữa tháng 12, cả hai ngừng bán vì lũ học sinh buộc phải nghỉ lễ mùa đông đến khi qua tháng 1.

Harry có sẵn tiền tiết kiếm nên không lo vấn đề ăn uống. Chỉ có Severus mới cần phải quan tâm. Mà có số tiền bữa giờ đã đủ cho cậu ta sài đến sang năm không lo lắng hết tiền rồi. Nên em chuyển sang quan tâm quà giáng sinh cho Severus. Một món quà tử tế.

Hằng ngày, Harry dành phần lớn thời gian ngồi móc len trước lò sưởi. Hôm nào Severus cũng ghé chơi. Cậu ta không thích ở nhà. Nguyên do là không muốn chứng kiến cảnh ba mẹ vật lộn nhau trong ngôi nhà mà cậu ta đang ở.

Đâu có đứa trẻ nào muốn thế. Tất nhiên trừ vài đứa trẻ bẩm sinh có bản tính hung bạo, thích xem người ta vật lộn nhau. Severus không nằm trong số đó. Cậu ta là một đứa trẻ bình thường với tâm hồn nhạy cảm, biết nghĩ và hiểu chuyện sớm hơn mấy đứa trẻ khác. Sinh ra trong môi trường tệ hại đến thế thì buộc phải chịu.

Tại sao Eileen lại yêu say đắm Tobias nhỉ? Harry thấy hơi khó hiểu về chuyện này. Dù sao bà sinh ra là một quý tộc thuần khiết với một gia tộc đủ vĩ đại để trăm người muốn kết hôn ngoại giao hai bên.

Biết bao chàng trai thuộc dòng bên sẵn sàng trở thành người ở rể. Đi mà chọn một đàn ông Muggle bạc bẽo phụ tình.

Tình yêu à. Harry có hơi nhớ về Ginny. Không biết giờ này nàng ra sao. Có khoẻ không?

Cuối cùng nàng cũng bỏ đi.

Em tập trung móc cho xong cái khăn len. Món cuối cùng trong số các món em đã móc. Gom hết cái nón, đôi vớ, áo gile và cái khăn vào trong một hộp quà. Em gói ghém lại bằng tờ giấy bao màu xanh lá. Giống hệt màu mắt của em. Đặt hộp qua ở góc cây thông noen, em ngồi đực ra nhìn lò sưởi.

Em nghĩ về người đàn ông đã nhận nuôi cơ thể này. Biết rõ, thân xác này không phải là gốc Muggle. Là một máu lai, con nhà quý tộc. Bị chính tay người mẹ vất bỏ. Thực tế, em là con rơi của gia tộc nào đó chẳng rành. Biết đâu ngày nhập học, trên lá thư sẽ ghi rõ họ tên của cái cơ thể này thì sao?

Em bỏ suy nghĩ ấy sang một bên vào phòng tắm rửa. Nấu vài bình nước nóng bỏ vào trong bồn tắm. Xối lên da thịt, em nổi da gà lên vì lạnh. Hơi gió lạnh từ chỗ nào xuất hiện. Em rùng mình một cái. Ngoảnh lên gương thấy cái cơ thể sần sùi.

Merlin già khốn nạn thật. Em chửi thầm vài câu. Gội tắm sạch sẽ xong lấy thêm nước nóng trữ lại ở một bên bỏ vào bồn đầy ấp. Vào trong ngâm cho thoải mái.

Nước trong bồn cao tới cổ của em. Em hơi lặng xuống dần dần đến khi nước qua đầu. Ở dưới đó được gần một phút, em rụt đầu thở hồng hộc. Mưu đồ muốn tự sát bất thành. Em đứng dậy rời khỏi bồn tắm, lau mình sạch sẽ, mặc đồ bộ tươm tất ra ngoài ngồi.

Severus lại đến khi trời đã muộn thế này. Em băn khoăn nhìn cậu ta hỏi:"Có chuyện gì mà cậu lại đến giờ này vậy? Ba mẹ cậu lại cãi nhau à?"

"Ờ."

Harry nhìn thái độ hời hợt của cậu ta. Em phẩy tay nói:"Ngồi trên ghế đi, tôi chuẩn bị chút đồ ăn vặt cho cậu ăn. Có sữa nóng nữa. Cứ thoải mái đi."

Em đứng dậy vào phòng trong lục đục. Mang ra phần bánh ngọt với hai ly sữa nóng đặt trên bàn. Cậu ta không lấy uống liền mà ngồi đó thơ thẩn ba hồi. Em nói thêm:"Đây là mời khách tới nhà ăn uống. Là đạo nghĩa chủ nhà nên làm. Cậu đừng nghĩ lung tung."

Nói vậy, Severus mới chấp nhận cầm ly sữa nóng trong tay uống từng ngụm một. Bụng rỗng của cậu ta được lấp đầy và trong cơn. Cậu ta có cảm giác hơi muốn khóc.

Nhưng cậu ta đủ trưởng thành để không khóc. Một đứa trẻ 6 tuổi già đời.

"Ba tôi lấy hết tiền của tôi rồi." Cậu ta nói."Ông ta chạy về và gom hết tiền bạc của mẹ tôi. Nói có người đòi nợ. Người ta đứng trước cửa nhà, hăm sẽ chặt ngón tay của ba tôi nếu không có đủ tiền. Ông ta cầu xin mẹ tôi đưa tiền cho ông ta trả. Mẹ tôi dứt khoát lên lầu lấy hộp đựng tiền trước giờ còn dư đưa ba tôi trả. Trả hết tiền đó, người ta tha cho. Ba tôi thấy còn dư vài đồng lẻ. Đợi người ta đi rồi, đánh mẹ tôi vài cái, mắng bà dám giấu tiền qua mặt ông ta. Ông ta cầm tiền đi uống rượu tiếp rồi."

"Xong mẹ cậu ngồi bục mặt khóc. Còn cậu chạy ra ngoài vì không chịu nổi ngôi nhà ngột ngạt."

"Ừ."

"Sau này tiền cậu cứ đưa tôi giữ đi. Tôi lo ăn uống quần áo cho cậu. Cần tiền nói một tiếng, tôi sẽ đưa lại. Không cần sợ ông ta tìm thấy nữa. Có một chuyện tôi hơi lo là sợ ông ta không thấy tiền, đánh cậu, bắt cậu đưa tiền cho ông ta."

"Cảm ơn."

"Cậu không sợ tôi lấy giật tiền của cậu à?"

"Tôi tin cậu."

"Đừng tin tưởng bất cứ ai ngoài chính bản thân." Harry nói. "Uống hết ly sữa đi. Tôi chuẩn bị phòng cho cậu ngủ. Muộn rồi giờ về, tôi sợ cậu không an toàn. Mắc công có mấy thằng bị gì gì nhảy ra."

Severus im lặng uống sữa. Em lên căn phòng ngủ phụ. Bình thường cũng hay bọn dẹp nên em chỉ cần bày ra thêm ga với mền gối nữa là xong xuôi.

"Lên lầu ngủ đi. Trễ rồi." Harry bước xuống nhà kêu.

Severus đi đến. Mà cậu ta vẫn còn mặc đồ ra đường. Em quay lưng lại định lên lầu."Để tôi cho cậu mượn quần áo ngủ."

"Cảm ơn."

"Đừng cảm ơn mãi. Nếu cậu muốn cảm ơn thì đợi sau này, cậu có tiền có địa vị, cậu cứ đối xử tốt với tôi là được."

"Tôi sẽ."

Chậc, xong sau này tiếp tục chì chiết tôi thì có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro