C10: Khởi hành đến Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 7, Harry đưa Severus đến Hẻm Xéo mua đồ dùng học tập. Cả hai tự đi mua thay vì nhờ giáo sư dẫn dắt.

Cái lá thư hồi hôm bữa Eileen đưa cho Harry, em đã gởi lại về dinh thự Prince. Đoán trong bụng chắc tầm lòng vòng gần mấy ngày này thôi thì sẽ có người đến tìm Severus. Em mong là trước khi nhập học.

Tính tình của cậu ta là một Slytherin. Điều này không thể thay đổi được.

Em tự hỏi tại sao bốn nhà sáng lập lại chia ra bốn học viện với bốn mặt tính cách rõ ràng như thế trong khi ai cũng mang trong mình nhiều mặt cảm xúc. Người ta có thể dũng cảm bất ngờ thì sao? Nếu một người vừa có lòng dũng cảm, làm liều và vừa có dã tâm như các doanh nhân đấy, thế họ nên thuộc về Gryffindor nhỉ? Sao không chia theo cách khác hơn?

Nhờ vào chuyện nhận thư nhập học, em đã biết tên thật đầy đủ của em là gì. Một cái tên hết sức là bất ngờ mà em chẳng dám kể cho người khác biết đâu.

Merlin thích đùa giỡn người khác quá!

Mua sắm xong xuôi, Severus định xách đồ về nhà luôn. Khỏi phải đi lòng vòng. Em đành nói:"Mình đi ăn kem đi."

"Ăn kem à?"

"Ừ ăn kem, mình muốn ăn đồ ngọt."

Thế rồi cả hai cái loạng choạng kéo nhau tới tiệm kem ở Muggle. Hỏi người ta thì người ta gợi ý tới đấy ăn. Chứ hai đứa có bao giờ ăn kem đâu. Đồ ngọt ăn lắm là cái bánh kem trong dịp sinh nhật của Severus. Còn sinh nhật của Harry thì em hay nói em không biết. Ăn chung sinh nhật với Severus là được.

Thành ra năm nào em tặng quà sinh nhật cho Severus thì Severus cũng tặng ngược lại quà sinh nhật cho em thế ấy. Hai đứa trao đổi quà với nhau. Coi như có kỉ niệm đáng nhớ, chụp thêm vài bức ảnh. Tới giờ đã đóng lên tường được mấy bức có mặt hai đứa đầy ra trên tường đấy.

Mua hai cây kem, cả hai chọn vị Vanila. Severus đó giờ hay nhìn tụi trẻ ăn chứ cậu ta không ăn. Có tiền cũng không ăn, không quan tâm lắm. Mà đột nhiên Harry đòi ăn nên cậu ta mới ăn theo thôi.

"Mình thích kem vani." Harry nói.

"Ừm."

"Nó có vị béo và vị sữa."

"Tôi tưởng cậu sẽ thích socola hơn."

"Lúc trước mình thích socola lắm nhưng giờ không thích nữa, mình thích vanila hơn. Ngon và béo vị sữa."

"Về thôi." Chưa gì Harry đã ăn sạch sẽ cây kem bánh quế rồi. Severus cắn nhanh, ôi, nó buốt tới não, ê hết răng. Cái lạnh lạnh đó làm mặt cậu ta đo đỏ. Thở phì phà hệt như lúc ăn đồ nóng.

"Ăn từ từ thôi, vừa đi vừa ăn." Em cười cợt. Muốn ghẹo Severus mà nhớ tính cậu ta hơi sĩ diện. Ghẹo chắc sẽ điên lên tự bỏ về một mình mất.

Chiều hoàng hôn buông xuống, dấu hiệu kết thúc hết một ngày làm cho Harry hụt hẫng. Đó chuyện thường trong cảm xúc rối loạn của em. Về một ngày nữa lại trôi qua.

Trở về nhà, Harry bỏ mặc Severus muốn làm gì thì làm. Còn mình vụt nhanh vào trong phòng ngủ. Quăng cái chú cách âm rồi liên tục đập đầu vào tường. Chỗ nào cứng thì cứ đập, đập mạnh có, nhẹ có. Miễn là nó đau, nó làm Harry tỉnh táo.

Cái trán em sưng lên, bầm tím. Chưa dừng lại ở đấy, Harry cào cấu bản thân liên tục. Phỉ nhổ từng điểm một trên cơ thể của bản thân. Thật gớm ghiếc và xấu xí.

Tại sao người ta chịu nhiều chuyện mất mát như em mà người ta có thể vượt qua được. Còn em thì phải giãy giụa ở trong những kí ức xám xịt.

Dậy đi, dậy đi nào, đừng nằm nữa.

Không, tao cần ngủ, tao nên ngủ.

Mày có ngủ được đâu? Đêm nào mày chẳng thức tới tận 3,4 giờ sáng và dậy lúc 5 giờ.

Suy nghĩ về cái chết trực trào vào trong não bộ của Harry. Em muốn chết, ngay bây giờ, không cần nghĩ ngợi gì nữa. Chết cho khoẻ, không khí trong lành. Như lời mà dì dượng từng nói.

Có một lần, em bị sai đi cắt cỏ ngoài vườn. Cái chuyện cắt cỏ cũng dễ thôi. Kéo cái máy thiệt to, to qua đầu em, cầm tay cầm, giật dây kéo khởi động và đẩy nó đi lòng vòng vườn sau.

Nó nặng hơn em rất nhiều, cắt chưa được vài bước, em hết hơi, thở mệt. Trời thì nắng, mùa hè mà. Vào mùa đông thì mấy cái cỏ này nó chậm lên lắm.

Cố quá mất sức, em say nắng, chóng mặt lết vào trong nhà. Dượng Vernon hôm đó không đi làm. Thấy thế, dượng mắng mỏ em một trận với lời nói gai góc. Mày sống đéo gì chật đất thế? Một cái việc cỏn con như cắt cỏ mày còn làm không được thì mày sống làm thá gì, cướp oxi của bọn tao? Trở thành gánh cho cái nhà này, làm ô nhiễm không khí trong lành mà bọn tao đang sống.

"Con say nắng." Harry giải thích, á à, bị mấy lần ăn chửi vì tật cãi lại còn không bỏ được. Em biết em nên im, dứt lại, khốn kiếp, shut up, SHUP UP.

Mày lại dở chứng nguỵ biện của mày, đồ mất dạy, đồ không bố mẹ, ai cho mày cãi lời người lớn.

"Con không có, con muốn giải thích thôi, con không có hỗn."

Tao nói một thì mày cãi mười, tao không thể tin được là tao đã chứa chấp một cái thứ ôn dịch như mày trong nhà tao. Vô ơn, không biết hối lỗi thì mày đừng hòng ra ngoài.

Dượng nắm tóc mình giật mạnh, lôi được mình vào trong phòng dưới gầm giường. Khoá ngoài lại thật chặt.

Cốc, cốc, cốc.

Severus lúi húi chờ đợi bên ngoài. Cậu ta lo lắng, bữa tối Harry vẫn chưa ăn. Cậu ta đã chiên đại hai quả trứng và hai cái xúc xích, ăn với bánh mì. Thế là xong một bữa tối tạm bợ, không có vấn đề gì cần quan tâm hơn.

"Chuyện gì."

Giọng Harry khàn lắm, nghẹn ngào và trầm như giọng của một người đàn ông có tuổi chứ không giống giọng của mọi ngày, trẻ con, từ tốn. Cái giọng lạ hoắc làm Severus hơi băn khoăn, cậu ta vẫn đợi, nói:"Xuống ăn tối đi, tôi nấu đồ ăn cho cả hai rồi."

"Chậc." Tiếp đến là tiếng tặc lưỡi.

Chẳng lẽ cậu ta đã làm phiền Harry hay sao? Severus tự hỏi điều đó.

"Đi." Harry mở toang cửa, mặt lạ lắm, tóc tai bù xù che khuất trán. Đó giờ Harry che trán kĩ lắm nên cậu ta không để ý điều khác lạ. Cả hai cùng ăn tối trong im lặng. Cùng với bầu không khí khác thường.

Hồi trưa chiều, Harry trông bình thường, tự nhiên đến tối cứ là lạ làm sao. Severus không biết em lạ ở chỗ nào, biết là lạ thôi. Không được bình thường như hồi đợt.

"Ăn xong rồi, cậu dọn đi, tôi lên lầu ngủ." Harry ăn rất ít, quện đại cái bánh mì với lòng đỏ trứng, cắn một miếng, xúc xích cũng cắn một miếng. Thế là xong, không ăn nữa.

Đóng rầm cửa lại, Harry trượt người từ cánh cửa, tuột dài xuống sàn. Mắt ướt nhoè đỏ chót. Em thấy tệ khi em vừa có suy nghĩ chạy qua trong đầu, nó nhảy nhót trước mặt em, đấu đá qua lại, làm em muốn giết luôn Severus. Cậu ta phiền, rất phiền. Sao em có thể nghĩ như thế được.

Em ghét bản thân vì đã nghĩ những điều đó. Em thật tồi tệ, em không thể cư xử như thế được. Em cần phải thay đổi. Em phải chống đối lại được nó. Em đã hứa với bản thân là sẽ không khiến mình ra nông nổi này và chăm sóc cho Severus thật tốt.

Harry lật đật nốc vài chai dược an thần trong tủ, nó có tác dụng với em. Em biết, chúng rất hiệu quả nhưng Severus sẽ thắc mắc tại sao em uống chúng hết nhanh như vậy. Không quan trọng. Em sẽ biết cách nói dối.

Harry bắt đầu thở dốc, ngực nghẹn lại như có thứ gì đó đè ì ạch trong tim. Em chìm dần trong kí ức hồi xưa, một nơi bủa vây bởi bóng tối vô tận đầy rẫy ác mộng.

Nếu em chết đi, nếu em chết cho mọi thứ tốt hơn. Em thật vô dụng, là đồ vô tích sự. Dượng dì em trước giờ chưa từng nói sai. Chưa bao giờ.

Khóc và khóc và khóc và khóc

Harry dần bình tĩnh lại, không ngủ được, lại nốc thêm một chai thuốc ngủ.

Qua vài ngày, một con gia tinh đến thẳng trước cửa nhà của Harry và Severus, tự xưng là gia tinh tộc Prince, đến đón thiếu gia quay trở lại gia tộc, tiếp nhận chức vị gia chủ còn trống.

"Đi đi." Harry gật đầu với Severus đang dò hỏi em. Em còn trao cho cậu ta một nụ cười."Đây sẽ là một món quà nhập học tôi tặng cho cậu."

Severus nhăn nhó cầm lấy tay của gia tinh. Cậu ta thoáng suy nghĩ về những chuyện mà Harry biết đến. Em biết quá nhiều thứ, nhiều tới mức mà cậu ta không biết điểm dừng nằm ở đâu.

"Mình sẽ về sớm."

"Ừ."

Mất một tuần, Severus trở về nhà. Ăn mặc bảnh bao hơn hẳn, trên tay đeo một chiếc nhẫn to nằm ở trên ngón cái có biểu tượng của Prince. Cậu ta kể về những chuyện xảy ra ở trong gia tộc.

Ông ngoại của cậu ta đã mất rất lâu. Thường thương nhớ con gái. Nhưng ông không biết tung tích của con ở đâu. Chỉ có thể chờ đợi trong bức tranh rằng một ngày nào đó, con gái ông sẽ quay trở về nhà.

Chờ không thấy, cuối cùng lại mang một cháu trai quay về nối dõi tộc Prince. Ông ấy không hỏi nhiều về cuộc sống của mẹ cậu ta. Nói vài câu, giao chức, chỉ dẫn một tuần. Bảo nếu muốn ở lại thì ở, về thì về. Thứ cậu ta có thể học như nghi lễ quý tộc, gia chủ. Ông ấy đã không thể dạy thêm bất cứ thứ gì nữa. Vì mọi thứ Severus đều đã biết quá rành rồi.

Tri thức kinh nghiệm, tất cả đều trong kho sách gia tộc. Chỉ có bấy nhiêu thôi.

Ông không nói gì nữa, trở về thành một bức tranh tầm thường vô vị. Severus còn kể thêm, gia tinh phục vụ ở trong gia tộc đó đã khóc ngay tại đấy. Miệng của nó bảo rằng gia chủ, ngài đã có thể thanh thản yên giấc.

Harry nghe xong im lặng một lúc, giọng em thỏ thẻ nói:"Đôi khi cái chết hoàn toàn mới là một niềm an ủi. Severus, ông cậu tiếc nuối nhất không phải là đứa con gái của mình mà là kế thừa gia tộc."

Ngày 1 tháng 9 đến rất nhanh, chớp mắt một cái là đến. Harry và Severus đã chuẩn bị đồ đạc cả rồi. Đến ngày mang hành lí theo, đầy xe mạnh vào trong một bức tường( Harry làm mẫu trước và Severus làm theo).

Severus đã có một màn gặp gỡ với người bạn thân thiết. Cô bé nhỏ nhà Evans với mái tóc đỏ, đôi mắt xanh sáng. Đang cười tươi như hoa chào bố mẹ của cô.

Harry nhìn chằm chằm vào, không phải là Lily, em nhìn vào Petunia. Một cô bé đã cao ráo, ốm nhom ốm nhách không kém gì Harry, người như que củi. Mắt lốm đốm nhìn Lily đầy ganh ghét.

Severus định bước đến khi Lily và Petunia bỏ đi ra xa bố mẹ của họ. Cậu ta liếc nghiêng qua dòm mặt Harry, em biết Severus để ý cảm xúc của em và em cũng biết, Severus rất thích Lily. Em không có quyền ngăn cản cậu ta thích ai, muốn gặp ai. Em gật đầu nói nhẹ nhàng:"Đến đó đi."

Hai cô bé đứng hơi xa cha mẹ. Lily dường như đang năn nỉ chị. Harry tới gần hơn cùng với Severus để lắng nghe.

"... em rất tiếc, chị Tuney, em tiếc thiệt mà! Chị nghe em nè..." Cô bé chụp bàn tay của chị và nắm chặt, mặc dù Petunia cố gắng giật tay lại. "Có thể khi em đến đó... đừng, nghe em nè, chị Tuney! Có thể khi em đến đó rồi, em sẽ gặp giáo sư Dumbledore và năn nỉ thầy đổi ý!"

"Chị không - muốn - đi!" Petunia nói, và cô bé giằng bàn tay ra khỏi nắm tay của đứa em. "Em tưởng chị muốn đi tới một lâu đài ngu ngốc nào đó để trở thành một..."

Đôi mắt xanh xám của cô bé đảo quanh sân ga, nhìn từ mấy con mèo kêu meo meo trên tay chủ, đến mấy con cú vỗ cánh và rúc lên từng chặp với nhau trong mấy cái chuồng, đến học sinh mà một số đã mặc áo chùng dài màu đen, đang chất mấy cái rương lên đoàn tàu lửa màu đỏ tía, hay đang chào hỏi lẫn nhau bằng những tiếng reo mừng rỡ sau một mùa hè xa cách.

"... em tưởng chị muốn trở thành một... một mụ đồng bóng à?"

Mắt Lily nhoà lệ khi Petunia giật được bàn tay ra.

"Em không phải đồng bóng," Lily nói. "Nói vậy thì độc miệng quá."

"Đó là chỗ em đang tới," Petunia nói giọng nhấn nhá. "Một cái trường đặc biệt cho bọn đồng bóng. Em và thằng Snape đó... đồ quái dị, hai đứa tụi bay là thứ đồ đó. Cũng hay là tụi bay bị tách ra khỏi người bình thường. Để tụi này được yên thân."

Lily liếc về phía cha mẹ mình, hai người đang nhìn quanh sân ga với vẻ khoái trá hết sức, tận hưởng khung cảnh sân ga. Rồi cô bé quay lại nhìn chị mình, cô bé nhỏ giọng xuống nhưng dữ dội.

"Chị đâu có nghĩ đó là một cái trường đồng bóng khi chị viết thư cho cụ hiệu trưởng xin cụ nhận chị vào trường."

Petunia trở nên đỏ tía.

"Xin hả? Tao đâu có xin!"

"Em thấy có thư trả lời của cụ. Thiệt là tử tế."

"Lẽ ra mày không nên đọc..." Petunia thì thào, "đó là thư riêng của tao... sao mày dám...?"

Lily tự tố cáo mình khi liếc nửa chừng về phía Snape đứng gần đó. Petunia thở hổn hển.

"Thằng ranh đó tìm ra! Mày với thằng đó đã lẻn vô phòng tao!"

"Không... không phải lẻn vô..." Giờ thì Lily biện bạch. "Severus thấy cái bao thư, và nó không tin được là một Muggle có thể liên lạc được với trường Hogwarts, chỉ có vậy! Nó nói chắc phải có phù thuỷ bí mật làm việc ở bưu điện để lo việc..."

"Rõ ràng là bọn phù thuỷ chõ mũi vô mọi nơi! Petunia nói, lúc này cô bé đã tái mặt cực độ cũng như lúc nãy đỏ mặt. "Đồng bóng!" Petunia nhổ vào đứa em, rồi ngoe nguẩy đi nhanh về chỗ cha mẹ đứng.

*Dòng nghiêng này trích từ nguyên tác sách, có chỉnh sửa một chi tiết nhỏ.

Mặt của Severus ngơ ngác, em cúi thấp đầu xuống. Đợi cậu ta cử động, kéo lấy tay của em, mặc kệ Lily đứng đó sắp khóc. Thứ tồn tại trong lòng cậu ta ở hiện tại là thất vọng, cái cảm giác như đã bị bán đứng. Rất khó diễn tả được.

"Severus!" Lily kêu.

Nhưng Severus không ngoảnh lại. Cậu ta không phải là một đứa trẻ đáng thương, tứ cố vô thân, mặc đồ như đầm bầu trước kia. Không phải là đứa trẻ không có ai chăm sóc tốt. Cậu ta có Harry, một Harry lắng lo chăm sóc cho cậu ta. Cho phép cậu ta có một chỗ đứng, có lòng kiêu ngạo với bề ngoài sạch sẽ gọn gàng.

Cậu ta không còn là đứa trẻ thèm khát một cái gì đó giống lúc 6 tuổi. Tóc bết dầu, đồ to tướng như đầm bầu, khó di chuyển.

Em ghét mẹ em, ghét cả bố. Vì hai người họ đã bỏ rơi em. Nếu như bọn họ không chết, em sẽ không chịu cảnh ở nhà dì Petunia như thế. Nếu bọn họ biết cư xử tốt hơn. Để tiền cho dì dượng nuôi em. Không! Em biết em không nên đổ lỗi nhưng thật khó để em không suy nghĩ về những điều đó.

Lily nắm lấy cái tay còn lại của Severus kéo lại. Cô bé đang đỏ tía cả mặt mày, hốt hoảng giải thích cho cậu ta:"Chị Tuney không cố ý đâu. Cậu đừng nghĩ xấu cho chị ấy. Chị ấy.. chị ấy.."

"Ừm, mình hiểu mà." Severus đáp lời với giọng lạnh lùng."Thế nên, cậu không cần phải nói thêm bất cứ lời nào nữa. Không cần nói."

"Severus! Đợi mình."

Harry lặng lẽ kéo lấy tay của cậu ta ra khỏi tay mình. Phủi đi lớp bụi không có thật trên người. Làm lơ đi Lily, bước nhanh đến bên trong tàu, tìm cho bản thân một không gian vừa vặn để ngồi xuống.

Severus hấp tấp đuổi theo sau, sợ không đuổi kịp Harry. Đến tận lúc này, ngồi ở bên trong toa mà Harry đang ngồi tận hưởng với cảnh tượng phụ huynh đưa đón con cái và nhìn thấy đôi mắt căm hờn của Petunia đang trợn lên nhìn tàu lửa.

Em ngân nga giọng hỏi:"Ngồi xuống đi, ai làm gì phải vội vàng. Chó dí à?" Tay chống cằm, không nhìn mặt Severus đang thở dốc vì mệt. Lồng ngực như bị ép lại, cậu ta rên rỉ:"Mình sợ cậu giận."

"Tại sao tôi phải giận cậu? Severus, tôi không có nguyên cớ gì để giận cậu cả. Cậu có bạn của cậu thì tôi cũng vậy." Em quay mặt qua, nhướng mày với ánh mắt đầy nghi ngờ."Sao cậu nghĩ rằng tôi dễ giận?"

Tính Harry rất thất thường, Severus biết. Cậu ta cúi thấp đầu xuống nói:"Mình nghĩ là cậu sẽ giận mình."

"Tôi không giận cậu, nói thật. Tôi đang bận cho chuyện của tôi."

"Chuyện gì?"

"Chuyện gì à, chuyện về một người nợ tôi lời xin lỗi mà tôi không bao giờ được nhận."

"Đó là ai?" Severus réo lên một tiếng.

"Một người.. bỏ qua đi. Tôi thấy buồn khi tôi đã cố chăm sóc cho cậu tốt như thế mà cậu lại khiến bản thân cậu quay trở lại thành một đứa.." Harry nhún vai,"có chút thấp hèn trong mắt người khác. Tại sao cậu phải cố đeo bám theo một người không thuộc về cậu?"

"Không phải.."

Cậu ta chột dạ cúi đầu né tránh đi việc dòm mặt Harry. "Mình.."

"Thôi bỏ đi, tôi không muốn quan tâm."

"Nhưng mà.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro