C11: Xung Đột Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài có tiếng lục đục rộn rã. Cái nhóm trẻ bốn đứa dí nhau chặn đường cô bé Lily ở phía ngoài hành lang. Tình cờ lại dừng trước toa tàu mà cả hai đang ngồi.

"... này, có chỗ ngồi chưa? Qua chỗ tôi ngồi không? Năm nay mới nhập học hả? Tụi tôi còn chỗ trống này..."

Tiếp đến là tiếng cười cợt nhã trộn lẫn của bọn họ. Khiến cô bé không tự nhiên tìm kiếm sự giúp đỡ từ xung quanh để thoát khỏi tụi người dị hợm, ngạo mạn này.

"Tôi không muốn ngồi cùng các cậu." Cô bé cứng miệng đáp trả lại lũ ranh kia.

Harry ngồi bên trong quan sát. Em đang nhìn, cố nhìn cho kĩ gương mặt của James Potter và ba người còn lại trong nhóm bọn họ.

Chán ngắt, ồn quá, mình không nên ở đây.

Đó là những gì Harry đang nghĩ trong đầu. Em hoàn toàn không có chút cảm giác gì sau khi gặp đầy đủ bố mẹ ở trước mặt. Nói sao ta, em hơi nhạt nhẽo, thù hằn với bậc phụ huynh phiên bản nhỏ. Oh, không phải em muốn thế đâu. Nhưng em không tài nào vui vẻ nổi, không phấn khích hay muốn lại gần. Ngược lại, em muốn huỷ hoại tất cả những người thân quen.

Em đang ở ngay đây, bọn họ không biết em là ai, từ đâu đến, không cùng bụng đẻ ra. Em là người ngoài, phải, là một người ngoài cô đơn. Còn bọn họ, ai cũng mang trên môi nụ cười niềm nở, hân hoan. Chỉ có duy nhất một mình em cam chịu mọi thứ. Không công bằng chút nào, một chút cũng không. Tại sao bọn họ lại không nhớ một tí gì về em? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Sao bọn họ lại sống thảnh thơi được còn em thì không? Một mình em gánh vác hết toàn bộ nỗi đau mà đáng lẽ ra bọn họ mới nên gánh vác. Những con người mang gương mặt thân thuộc bó buộc em tiếp tục tồn tại. Bó buộc em lớn nhanh, bó buộc em chiến đấu.

"Severus, kéo rèm lại." Harry the thé.

Cậu ta không hỏi, kéo rèm theo mong muốn của Harry. Chuyến tàu bắt đầu khởi hành đến ngôi trường. Nơi Severus luôn mong được đến suốt một thời gian dài thiệt dài.

Cạch.

Lily đã để ý toa này có Severus từ hồi mới lên rồi. Cô bé đợi bạn đứng ra. Nhưng Severus chỉ đi kéo màn coi như hết chuyện. Buộc lòng, cô phải tự mở cửa nhờ giúp đỡ từ cậu ta.

"Severus."

James dằn mặt cọc cằn ngay, y ló ngó xem coi Severus là đứa nào trong toa này. Thấy một thằng tóc đen tới vai, mặc đồ học sinh, mũi to phình lình. Ngay lập tức, y chỉ thẳng mặt Severus chê:"Đồ mũi to."

Quá ồn.

Harry cầm đũa phép vẫy vài cái. Đã búng Lily lẫn James ra khỏi toa, đóng gầm toa lại. Khoá chặt cứng luôn.

Bây giờ, mọi thứ yên tĩnh. Em có thể thoải mái hơn một chút. Harry không thể ở quá gần nơi ồn ào. Nếu hồi trước thì có thể. Nhưng gần đây, bệnh trầm cảm của Harry chuyển nặng trở lại. Mỗi lần đứng ở nơi ồn ào, bên trong em sẽ gào thét lên, tim đập nhanh, khó chịu, buồn nôn, bủn rủn tay chân.

Em e ngại về việc phải tới trường. Một nơi quá đông người và em phải chọn một nơi em bước chân vào. Phải đảm bảo bản thân có thể luôn đóng kịch sống như một người bình thường. Không khác biệt so với tụi học trò trong Hogwarts. Nếu không thì đối mặt với em sẽ là đủ lời dị nghị( em tự tưởng tượng ra) và đủ thử phiền phức. Có thể bao gồm luôn việc bị nhóm James Potter lôi ra làm cớ để mà hăm doạ bắt nạt.

"Cậu có ghét Lily không?" Severus hỏi ngang.

"Trừ cậu ra thì ai tôi cũng ghét."

Mặt Severus đỏ tía, lầm bầm:"Nói tào lao." Và lại lần nữa cúi gầm xuống.

"Ngẩng đầu lên đi." Harry làm bộ mỉm cười."Tôi sẽ luôn ở cạnh cậu. Nên là cậu hãy ngẩng cao đầu, tự tin lên. Cậu là một đứa trẻ có tôi yêu thương. Như cách cậu cũng yêu thương tôi, cần phải tự tin, cậu biết chứ. Tôi cho cậu tư cách để cậu tự tin, đường hoàng, cậu không thua kém ai. Cậu thấy không, mấy năm nay cậu ăn mặc đã được xem là mắc tiền, sang trọng. Thứ cậu có, cậu mua được. Mấy đứa trẻ khác chưa chắc đã có được. Đến cả quyền lợi danh dự, học thức, tôi cũng cho cậu. Cậu có tư cách để ngạo mạn thay vì dùng ngạo mạn che giấu sự tự ti của chính bản thân mình. Bây giờ cậu nhập học, không phải là một đứa trẻ nghèo hèn, giờ cậu là gia chủ của một gia tộc lâu đời."

Severus chớp mắt vài lần, cậu ta đã chịu ưỡn ngực thẳng lưng. Vẫn còn đó cảm xúc ngài ngại về những gì Harry trao cho cậu ta. Cậu ta có thể không chấp nhận chúng. Nhưng, đúng thật, cậu ta có một cảm xúc mang tên dã tâm, muốn đứng cao hơn và cao hơn nữa, hơn cả Harry.

Nhìn đi nhìn lại, tới bước này. Cậu ta mới thấy, Harry còn đáng thương hơn cậu ta rất nhiều. Là một phù thuỷ, không có gia tộc thừa kế, cậu ta là người duy nhất yêu quý, hiểu rõ cuộc sống của em. Thế mà cậu ta lại không thể giúp cho em được thứ gì.

Lúc trước, cậu ta ngỡ Harry là một đứa trẻ có bóng hình vĩ ngạn dữ dội. Bây giờ, em là một đứa trẻ gầy tong teo mang mắt xanh lục tăm tối và mái tóc vàng xác xơ cột lên. Môi da tái nhợt, xanh xao không khoẻ mạnh chút nào.

Còn cậu ta, trừ khuyết điểm lớn nhất là cái mũi to ra. Cậu ta chả có gì để chê hết. Tóc đen mắt đen, da nhợt nhạt, môi mỏng. Mặc đồ kiểu mẫu mới nhất với chất liệu tốt nhất vừa in trên người. Tay đeo nhẫn gia chủ to tướng. Trong túi đầy đồng Galleons.

Một cậu bé hoàn hảo để trở thành hôn phu cho mọi cô gái quý tộc.

Harry ư? Em buộc phải sống kè theo một đống độc dược ở bên cạnh. Không có dược an thần, em sẽ nổi cơn, sẽ đi đày đoạ và thậm chí là không kiềm giữ được chính mình đay nghiến Severus theo cái cách mà em ghét nhất. Không có dược dinh dưỡng, em sẽ biến thành một bộ xác khô, chết vì đói, mất hết toàn bộ khả năng làm việc.

Không có dược hỗ trợ vào giấc, em sẽ hoá điên. Phát rồ lên vì kiệt sức với việc chỉ ngủ được hai, ba tiếng mỗi ngày và luôn luôn gặp ác mộng. Căng thẳng tột độ.

Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Harry phải sống trong căm ghét, ghê sợ chính mình. Mỗi lần có một chuyện nhỏ không như ý, em sẽ thấy em thật vô dụng, vô tích sự, không nên tồn tại nữa.

Làm sao để có thể sống như một người bình thường, không cần cậy nhờ đến độc dược bên cạnh mọi lúc mọi nơi đây? Làm sao?

Chớp choáng, chuyến tàu đã dừng lại, trời đêm tối. Harry phải sẵn sàng, em đã chuẩn bị cái cảm xúc yên ổn. Trong giây lát thôi. Severus đang chờ em bước xuống. May mắn thay, cậu ta đúng là một cậu bé hiểu chuyện. Em chậm rì rì ra ngoài cùng Severus.

Mọi đứa đều đã lên tàu hết rồi, còn mình em với Severus thôi. Lão canh cổng, ờm, lão Hagrid vội hối:"Lên lẹ đi, mau lên."

Cả hai được đưa lên cái thuyền nhỏ, di chuyển chầm chậm qua bờ sông để đến được trước cửa trường Hogwarts. Lão Hagrid đinh ninh gì đó với cô McGonagall. Và cô đi vào trong một lúc.

James Potter xì xào với thằng bé nhà Black ở bên cạnh. Còn Lily thì đang mon men muốn lại gần Severus bắt chuyện. Mỗi lần cô bắt chuyện, Severus đều chấp nhận tha thứ cho cô. Lần này, cậu ta lại không thèm quan tâm tới Lily như mọi lần.

Lát sau, cô McGonagall đi ra kêu cả lũ vào trong phân viện. Bắt đầu từ lời bài hát khó nghe của Mũ Phân Viện. Severus thì thầm bên cạnh Harry:"Tệ quá."

Cậu ta chuyển sang thái độ hồi hợp, có chút căng thẳng. Cô McGonagall bắt đầu đọc tên từng đứa một. Từ cái tên James Potter ra Gryffindor đến tên Lily Evans cũng sang Gryffindor.

Tiếng vỗ tay rầm rầm ở bên dãy Gryffindor to lắm. Chào đón James, một gia tộc trung thành với Gryffindor lâu đời. Nếu bỏ qua đi phu nhân Potter là một Slytherin. Người ta không quan tâm tới đàn bà là ai, nếu là thuần khiết thì ai thèm quan tâm.

Bên dãy Slytherin có không khí rất gượng gạo kì lạ. Lúc Sirius Black bước lên trên. Cả sảnh im lặng chờ đợi thật lâu. Nghe Mũ Phân Viện hét lên tiếng thật to ầm cả Sảnh:"GRYFFINDOR."

Tụi ngồi đầu bàn Slytherin, tụi con gái, hét lên mấy tiếng hét chói tai. Như kiểu cái gì? Một Black thuộc Gryffindor ư?

Severus biết gia tộc Black. Tri thức trong đầu cậu ta rất nhiều. Ham học hỏi mà nên biết Black là một gia tộc dòng dõi kề cạnh Slytherin từ trước tới giờ. Nên việc tụi Slytherin kích động, không lấy làm lạ gì.

"Severus Snape Prince." Một cái tên nữa được đọc lên.

Severus cố giữ bình tĩnh đặt chân lên ghế ngồi, chiếc mũ chưa kịp chạm vào tóc của cậu ta đã hét lên một tiếng:"Slytherin." Và tới lượt tiếp theo.

"Ethan Riddle."

Harry đi lên ngồi xuống ghế. Vị Phó Hiệu Trưởng, Albus Dumbledore nhăn nhó mặt nhìn em. Lại thêm một đứa Riddle đặt chân vào trong Hogwarts. Tất nhiên là cụ hoài nghi, sao lại không. Sau khi đã có một đứa trùng họ gây náo loạn ở phía bên ngoài.

Lucius Malfoy ngừng nói chuyện, tập trung cao độ vào đứa đang ngồi ở phía đó. Chiếc Mũ Phân Viện đã im lặng cả chục phút mới hét lên:"Slytherin."

Lucius đứng dậy, Naricissa - vị hôn thê của hắn thắc mắc. Hắn lắc đầu, vỗ tay kín đáo và dặn đám người ngồi gần nhường chỗ cho Harry cùng với Severus. Hắn đã để ý được là Severus rất gần gũi với Harry. Nếu tách ra, hắn sợ em thấy bất mãn.

Cái họ Riddle, nghe quen tai phải không? Sao lại không quen cho được, đó là họ của vị kia. Chỉ có những người thân cận đầu tiên mới được biết tới cái họ quỷ tha này. Cái họ mà vị kia luôn giấu kĩ.

Harry biết vị trí được nhường ra có ý gì. Em quay sang Lucius nói một câu:"Cảm ơn". Ngồi xuống cạnh Severus, không giống thể hiện biết ơn cho mấy. Trông em hơi trịch thượng.

Lucius càng thấy giống vị kia. Hắn định tối sẽ viết một lá thư gởi cho bố hắn. Hỏi về một đứa trùng họ với vị kia bước vào học viện. Liệu có phải là con của Lord không?

Bellatrix nhìn chằm chằm Harry như một con mồi. Hắn nhắc:"Đừng có làm bậy. Phải đợi lệnh."

Narcissa hỏi tới, hắn lắc đầu không chịu trả lời thắc mắc của nàng. Hắn kín miệng lắm. Trừ khi hắn xác định được và ngài ấy cho phép. Còn không, hắn không dám nói.

Narcissa đổi sang chủ đề tối tăm vừa diễn ra ban nãy. Vụ án Sirius bị phân vào trong học viện Gryffindor. Liệu có ổn không và Lord sẽ cư xử thế nào với gia tộc Black đây? Một gia tộc đáng ra là trung thành tuyệt đối, sanh ra một kẻ phản đồ vào Gryffindor.

Cô chú của nàng sẽ nghĩ sao khi gia chủ tương lai không phải là Slytherin. Đã vậy còn thân thiết với một thằng nhóc nhà Potter.

Bellatrix cười mỉa, ả ghét đắng Sirius và lên cơn muốn chỉa đũa tiêu diệt nó. Thoả cái cơn tức về một đứa dám phản bội Chúa Tể của ả. Nhưng ả giữ lí trí, nghe lời khuyên của Narcissa, ngồi yên đấy dòm qua kia với đôi mắt sắc lẹm.

Bầu không khí vốn đã kì lạ ở học viện Slytherin, giờ càng kì lạ hơn thế. Như có một bóng đen dày dặc bủa vây trên đầu học viện vậy.

Hiệu Trưởng đương thời là một người có bề ngoài nhân hậu, không thích dài dòng. Tuy nhiên, thầy ấy không thông minh bằng cụ Dumbledore. Cái nhìn thầy ấy phiến diện hơn nhiều. Đó bởi lẽ cũng là một phần lí do dẫn tới Hagrid phải bị bẻ đũa, hoàn toàn bình thường mà phải trở thành một kẻ chẳng khác gì bán phù thuỷ, canh cửa lâu đài Hogwarts.

Bọn họ không sợ nhỡ có chuyện bất đắc dĩ gì thì một tên có ma lực không được sử dụng phép thuật sẽ mất mạng hay sao? Hay bọn họ quá chủ quan về một điều bỡn cợt gì đó khác?

Kết thúc bữa tối, Harry với Severus cùng nhau đứng lên, đi theo huynh trưởng để trở về Sảnh Chung. Nhiều người hỏi Severus về họ Prince. Mắt chúng nó sáng trưng khi thấy cái nhẫn đeo ở ngón tay cái của Severus.

Gia chủ Prince đã mất từ lâu, vì sao chẳng có tí tin tức gì về người gia chủ nhỏ tuổi mới lộ ra. Đến bây giờ nhập học mới biết. Gia tộc đặc quyền về độc dược tiếng tăm. Nhiều người chú ý là hiển nhiên thôi.

So với Harry thầm lặng, không ai hỏi tới thì xung quanh Severus đông hơn nhiều. Lucius Malfoy thấy thế, hắn cười, không ai biết lí do vì sao hắn lại cười.

Severus và Harry được chia chung phòng ngủ. Một phòng hai người.

Harry thấy đỡ hơn nhiều so với học viện Gryffindor. Sẽ không cần chen nhau sống chung một căn phòng. Em vừa khao khát chen chút như thế, vừa lại sợ phải sống chật chội đông đúc như thế.

Em có thể lên cơn bất cứ lúc nào. Bọn chúng không có tính kiên nhẫn, trẻ con vô tâm. Em không dám ở chung. Lí do khác là vì James Potter, nhóm bọn họ, cả Lily Evans nữa. Và em lo lắng cho Severus ở trong học viện Slytherin.

Em đang cưỡng ép bản thân phải làm theo lí trí. Chứ em chẳng biết rốt cuộc em muốn gì.

Severus dọn dẹp đồ đẹp cho cả phần của em. Cậu ta nói nhỏ:"Cậu đi tắm đi, xíu nữa tắm dễ bệnh. Mình lo phần này cho."

Một đứa trẻ đáng yêu.

Harry vào trong phòng tắm sùi sụt ở trỏng mất cả tiếng đồng hồ. Severus hối hả kêu:"Cậu đang làm gì thế?"

"Ra liền."

Em nằm trên giường, mắt láo liên.

Bình tĩnh đi nào. Severus có nằm chung giường với mày đâu. Không cần lo, biết chưa? Đừng có lo, chết tiệt.

Trong lúc Severus đi tắm, em lục đục tìm độc dược cất trong ngăn tủ, uống vài chai. Bụng cồn cào. Vị ghê tởm tràn lan trong khoang miệng, cực kì khó nuốt.

Không sao đâu

Không sao

Không sao

Không sao

Không sao

Không sao

Không sao

Không sao

Không sao

Không sao

Không sao

Không sao

Không sao

Không sao

Không sao

Không sao

Không sao

Không sao

Không sao

Không sao

Không sao

Không sao

Không sao

Không sao

Không sao

Mình sẽ không làm hại tới Severus. Tuyệt đối không.

Tại sao bản thân phải cố làm khổ chính mình như vậy. Harry không biết.

Severus tắm nhanh ra lẹ, làm khô bản thân bằng chú rồi trèo lên giường nằm. Quay mặt ra dòm Harry. Harry cũng đang dòm cậu ta.

"Ngủ ngon, Severus."

"Ngủ ngon."

Đèn tắt tối thui, em dùng thần chú bó buộc tay chân lại, đè chặt tay chân cột lại với chiếc giường. Dùng mền ngủ che đi chỗ cột.

Nghe Severus hít thở đều, dấu hiệu cho một giấc ngủ bình yên. Em nhìn lên trần nhà. Em đã uống thuốc ngủ. Còn bây giờ là chờ. Cơn buồn ngủ sẽ đến, nhanh thôi, không có chút gây hại nào ở đây hết. Em hoàn toàn bình thường. Em biết điều đó. Phải, em không hề khác gì so với Severus hay là những người ngoài kia. Em vẫn có cảm xúc vui buồn, giận dữ, đau khổ, em có tất cả mọi thứ.

Cơn buồn ngủ đang chầm chầm kéo tới, kéo em dần dà đi vào cơn ngủ say. Sẽ không còn bận lòng thêm bất cứ thứ gì. Ngủ đủ giấc, thân xác em không còn bị kiệt quệ nữa.

——-

ps: trong đầu nhiều ý tưởng nhưng bấm điện thoại thì lười 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro