Chap 9: Denki trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ngồi cạnh nhau, tay choàng vai, tay đan tay, đầu dựa đầu, lưng kề lưng. Họ kể cho nhau về những chuyện đã xảy ra sau ngần ấy năm, họ ngân nga bài ca tuổi trẻ, hát vang lên những kỷ niệm.

Hôm nay mọi người đều ngà ngà say, tạo chỗ cho những cảm xúc, tâm sự được đè nén bấy lâu nay.

"Tớ sắp kết hôn rồi."

Tsuyu lên tiếng khiến Jiro ngạc nhiên, Ochako, Mina, Momo, Harakuge cũng tròn xoe mắt.

Mọi người đều tò mò và có muôn vạn câu hỏi, nhưng cuối cùng cũng chỉ chốt một câu hỏi?

"Anh ta đối xử với cậu tốt chứ?"

"Ừm, rất tốt."

Vậy là được rồi, chỉ cần đối tốt với Tsuyu, mọi người đều sẽ chấp nhận.

"Còn mấy cậu thì sao, chừng nào sẽ kết hôn, mấy cậu định kết hôn với người thế nào?"

Momo suy nghĩ một chút, "Bề ngoài gia thế không có gì quan trọng, chúng tớ yêu nhau là được, nhưng mà tớ nghĩ mình sẽ thích một anh chàng bình thường."

"Đẹp trai, yêu tớ."-Mina mạnh dạng nói to.

"Tớ cũng giống Mina đấy."-Hagakure bày tỏ quan điểm.

Ochako cũng cười cười, "Cả hai có tình cảm là đủ rồi, còn cậu thì sao Jiro?"

Jiro nghe vậy thì hoàn hồn, Jiro chưa từng suy nghĩ về vấn đề này,"Hmm, có lẽ là kiểu bề ngoài nhìn cũng hơi đẹp, tính cách thì hơi trẻ con hay làm trò khùng điên nhưng sống có trách nhiệm và tình cảm, hay giật đùng đùng, tóc có lẽ màu hơi sáng..."

Mọi người:...

Nghe phát biết ai liền, cái này trẻ con nhắm mắt cũng biết.

Ochako ho khụ khụ hai tiếng, "Jiro à, tụi tớ kêu cậu nói gu chồng tương lai của cậu, không phải kêu cậu miêu tả Denki."

Xung quanh đầy tiếng cười khúc khích làm Jiro ngượng đỏ hết mặt, "Ai miêu tả tên ngốc đấy chứ, tớ đây rất nghiêm túc đấy."

Có quỷ mới tin.

Jiro trốn đi vệ sinh rồi rửa mặt cho tỉnh táo, nhìn bản thân trong gương một lúc, tay bất giác nắm chặt lấy sợi dây chuyền.

-------------------------

5 năm trước...

"Ta da~ món quà chia tay nhỏ tớ đã chuẩn bị này."-Denki xòe hai tay ra, hai bên tay hai sợi dây chuyền khác nhau. Một cái có mặt hình mặt trời và một cái có mặt nhìn hoa hướng dương.

"Đây, mặt trời là của Jiro Kyoka còn hoa hướng dương là của Kaminari Denki."-Kaminari vừa đeo lên cho Jiro vừa trịnh trọng tuyên bố.

"Chỉ vì tớ bảo đầu cậu giống hoa hướng dương thôi sao, còn mặt trời sao?"-Thật ra trong lòng Jiro đã có suy đoán nhưng không tin vào điều đấy.

Kaminari tự đeo cho mình rồi nhìn vào Jiro, "Đúng vậy."

Jiro hơi thất vọng à lên một tiếng, Kaminari nhìn vậy thì chợt cười gian, "Nhưng đấy là một phần lý do thôi, lý do thật sự chắc cậu phải biết chứ nhỉ?"

Tim Jiro đập loạn, "Biết gì?"

Kaminari chỉ vào mình, "Tớ, hoa hướng dương"-Nói rồi lại chỉ sang Jiro, "Cậu, mặt trời."

"Hoa hướng dương sẽ luôn hướng về phía mặt trời cũng như cái cách tớ luôn hướng về phía cậu."

"Dù có ở đâu, dù hai người hai phương trời, tớ vẫn như một bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời."

------------------------

Jiro bực mình lầm bầm, *hướng cái gì mà hướng, dối trá, trốn đi biệt tăm không chút tin tức."

Vì bực mình nên lúc đi ra chân Jiro bước hơi nhanh, mắt lại không nhìn đương, cứ thế tông sầm vào người ta.

"Xin lỗi xin lỗi, cậu có sao không?"

Người thanh niên có vẻ đau lắm, mặt cúi gằm nhưng vẫn xua tay tỏ vẻ ổn, "Không sao, nhưng mà sao nay sức cậu mạnh thế?"

Giọng nói quen thuộc lảng vảng quanh tai Jiro rồi trực tiếp đi thẳng tới não, các tế bào thần kinh và trái tim.

Cậu ta ngước mặt lên nhìn Jiro, "Suprise."

Jiro đứng yên rồi đột ngột quay lưng đi làm Kaminari hết hồn đuổi theo.

Tiêu rồi, giận rồi...

"Jiro, cậu nghe tớ nói, không phải tớ không muốn liên lạc với cậu mà là tớ sợ tớ không trở lại được, nếu cho mọi người tin tức sẽ khiến cậu chờ đợi rất lâu."-Kaminari bắt lấy tay của Jiro rồi kéo lại, lúc này mặt Jiro đã đầy nước mắt khiến Kaminari hoảng hồn, Kaminari sợ nhất là Jiro khóc, thậm chí nếu chết rồi mà thấy Jiro khóc có khi cậu đội mồ sống lại.

"Tớ...tớ, xin lỗi, cậu đừng khóc, cậu khóc nữa là tớ....là tớ khóc theo đấy."

Kaminari ôm lấy Jiro vào lòng, một tay xoa đầu một tay vỗ lưng nhưng Jiro đẩy ra, "Ai bảo tớ sẽ đợi cậu?"

Jiro bình tĩnh hơn một chút, Kaminari nghe hỏi vậy thì có chút luống cuống cùng mất mát, "Xin lỗi, tớ chỉ là nghĩ như vậy, chỉ là, Jiro, cậu thật sự không đợi tớ nữa rồi sao? Cậu có người yêu rồi sao, tớ không có ý gì, tớ cũng sẽ rất vui nếu cậu tìm được hạnh phúc cho mình."

'Vui? Nhìn cái bản mặt đấy thì vui chỗ nào?'-Jiro thầm nghĩ.

"Không phải là người yêu."

"Vậy cậu kết hôn rồi sao?"-Kaminari càng nói càng hoảng loạn.

"Tí nữa tôi sẽ nói sau, mọi người đang đợi quay lại tiệc thôi."-Jiro làm mặt lạnh.

Kaminari nghe vậy à lên một tiếng rồi lủi thủi theo sau, khuôn mặt hiện rõ vẻ đau buồn.

Sau khi Kaminari được Midoriya mang về thì ngay lập tức chạy đi tìm Jiro, mọi người vốn tưởng sẽ bị một màn cơm chó làm cho mắc nghẹn nhưng không nghĩ lúc hai người đi ra một người thì mặt lạnh giận dữ, người còn lại thì buồn rầu như mất hồn.

Bakugou thâm ý nhìn Kaminari rồi nhỏ tiếng, "Mày mới về mà đã chọc con gái nhà người ta rồi, chú mày đây là muốn độc thân cả đời đấy hả?"

Kaminari hơi rơm rớm, "Anh Bakugou, em thất tình rồi, tất cả là tại Bakugou."

Bakugou hơi load một chút xong vẫn ngây người:!?!?

"Thằng nhãi nhà mày điên hả, mắc gì tại tao, mặt muốn ăn vài cú đấm cho tỉnh táo không?"

Kaminari tỏ vẻ không còn thiết sống giang rộng hai tay ra, "Đánh đi, đánh chết luôn càng tốt, tim tao giờ đau lắm như vỡ đôi rồi."

"Tao đánh thật đấy?"-Bakugou nghi hoặc nhìn Kaminari.

"Tới đi."

Bakugou nghe vậy huých tay vào người Kirishima, "Mày hóa cứng đấm nó vài cái cho tỉnh, tao sợ đấm thường nó vẫn ngu."

Kirishima không hiểu nhưng vẫn xắn tay áo lên hùa theo.

Kaminari giật nãy gào kêu re ré, "Kirishima, mày manh động vậy, ngồi xuống, tim tao đã vỡ đôi rồi thêm mày nữa cả cơ thể sẽ vỡ đôi luôn đấy."

Shoto ngồi một bên thì hoang mang, "Kaminari, cậu bị bệnh tim sao? Hay cậu không phải con người, tại sao có thể sống khi tim vỡ đôi cơ chứ?"

Bakugou cầm lon bia lên cười mỉa, "Shoto, mày bị ngu sao?"

Shoto hơi nhăn mày khó hiểu, Midoriya mới về thấy thế thì nói đùa vài câu chuyển hướng câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro