Chap 10: Phù rể hay chú rể?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 23h30, Aizawa thật sự rất muốn đuổi lũ nhóc say xỉn ồn ào này.

Denki ôm chai rượu, tay chỉ vào Bakugou, "Tao bảo mày này, tại sao mày không nói tao biết Jiro kết hôn rồi? Mày có biết tao sốc đến thế nào không? Tao rất đau, đau muốn chết đi, đến cái chết có khi cũng không đau đến như vậy."

Bakugou vẫn đang còn tỉnh táo, "Kết hôn? Mày nói cái quái gì vậy?"-Bakugou quay sang hỏi Kirishima, "Jiro kết hôn rồi sao?"

Kirishima đang nằm gục nghe vậy thì làu bàu trả lời, "Không có, chỗ tao làm gần đấy chưa nghe bao giờ."

Bakugou tự nhiên hiểu ra, có lẽ Jiro đang muốn cho Kaminari chừa cái tật chơi trò mất tích, làm tốt lắm.

Bakugou không nói cho Kaminari biết mà nín thinh ngồi uống mặc kệ Kaminari đang đau khổ làu bàu.

"Tôi đang phát sángggg"-Aoyama hét to.

"Sáng nữa lên yahoo."-Mina cũng quẫy theo, la hét hết mình.

Aizawa cuối cùng không chịu nổi ném hết ra ngoài rồi khóa cửa trường lại, nhìn đống hỗn độn thở dài một hơi rồi bắt đầu vào dọn dẹp.

----------------------

Lại bị đuổi nữa rồi...

Một đám say xỉn nằm lăn lóc trên đường, người khóc rưng rức, người la hét.

"Cứu, cứu, có cháy rồi."

Một tiếng hét thất thanh vang lên, mọi người nhanh chóng bật dậy chạy đến chỗ có tiếng hét.

Một công xưởng đang cháy rực, đám cháy rất lớn.

Bakugou nhìn qua gọi, "Jiro"

"Để tớ, trong đấy còn khoảng 10 người, tầng 2 căn phòng cuối phía tây có 5 người, tầng 3 phòng nào cũng có người, có lẽ đang trong tình trạng bất tỉnh."

Momo nhanh chóng tạo ra áo chống lửa cho tất cả mọi người, "Mặc vào, khẩn cấp cứu người."

"Yo"

Một nửa sơ tán và bảo vệ người dân, nữa còn lại đột nhập cứu người và tìm cách dập đám cháy.

Thế đấy, dù có trong tình trạng say rượu nửa tỉnh nửa mê nghe thấy có người cần giúp đỡ là tỉnh táo lại liền.

Đấy gần như là, bệnh nghề nghiệp...

Xong chuyện cả bọn mệt lử, tất cả mọi người đã được cứu ra an toàn và ngọn lửa đã được dập, còn các anh hùng của chúng ta thì nằm lăn lốc trên đất ôm nhau mà ngủ. Mặt đầy mệt mỏi, quần áo lấm lem, da thịt đen nhèm.

Aizawa nhìn lũ nhóc dưới đất lại một phen thở dài, đây làm gì còn dáng vẻ của một anh hùng chuyên nghiệp, tấm gương cho xã hội nữa chứ.

"DẬY, TRỄ GIỜ HỌC RỒI."- Aizawa hét lớn, cả bọn như đồ chơi lên dây cót mà bật dậy, có những thứ ăn sâu vào máu không thể thay đổi được.

Mọi người được mời vào một nhà nghị truyền thống nghỉ ngơi, nhà nghỉ đấy cũng là một trong những chuỗi của hàng của giám đốc công xưởng bị cháy hôm qua, ông muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Jiro đi kiếm đồ ăn, có rất nhiều người vì công việc mà đã rời đi, lớp đã vắng hơn một nữa.

Jiro gặp Kaminari giữa đường, Kaminari nhìn thấy Jiro thì lại buồn, Kaminari chỉ lên tiếng chào rồi lủi thủi đi đằng sau khiến Jiro vừa thương vừa buồn cười.

"Đi ăn cùng không, kế bên có một quán Soba lạnh nghe Shoto bảo cũng khá ngon đấy."-Jiro mở lời hỏi.

"Shoto thì có chỉ cần là Soba lạnh thì đều ngon rồi."-Kaminari có chút chần chờ với lời mời của Jiro, "Chồng cậu sẽ không ghen chứ, ý là anh ấy sẽ không hiểu lầm chứ, tớ sợ cậu sẽ bị làm khó."

Jiro cố gắng nín cười, "Không sao."

"Tớ vẫn là không nên..."

Jiro trực tiếp ngắt lời, "Hoặc đi hoặc từ giờ về sau tôi coi cậu như người lạ."

"Đi đi."-Kaminari sốt ruột nói vội.

---------------------------------

Kaminari đang ăn thì đột nhiên chú ý đến sợi dây chuyền của Jiro, lòng lại sầu đi một nửa.

"Tất cả là lỗi của tớ."

"Đương nhiên, cậu không sai thì chẳng lẽ tôi sai?"

Kaminari nghe Jiro đáp lời mà cúi gầm mặt xuống.

"Cậu còn nhớ rằng đang nợ tôi 1 ân huệ không?"

"Luôn nhớ."

"Vậy sau này phải tham gia đám cưới của tôi."

"Cậu vẫn chưa kết hôn sao, à ra là vị hôn thê, đương nhiên tớ sẽ tới và mang theo quà cùng lời chúc phúc trân thành."

Jiro hơi nhíu mày, "Không cần, chỉ là đám cưới đang thiếu một vị trí cần cậu giúp."

"Đương nhiên sẽ giúp hết lòng rồi, cậu muốn tớ làm phù rể sao?"

Jiro hơi nheo mắt, mắt dù trong lòng đã ngại muốn chết nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, "Đám cưới của tôi chỉ thiếu 1 chú rể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro