Chap 11: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaminari vẫn chưa thể tỉnh táo sau khi nghe Jiro nói, Kaminari cứ ngơ ngơ ăn hết, ngơ ngơ trả tiền, ngơ ngơ đi theo Jiro, hồn như lìa khỏi xác, mặt cứ ngốc ngốc khiến Jiro bật cười.

Lúc Jiro thu dọn đồ đạc chào mọi người đi về Kaminari cũng ngốc ngốc đi theo sau.

"Đi theo tôi làm gì?"-Jiro buồn cười quay lại hỏi.

Kaminari nghe vậy thì hoàn hồn, hai tay ôm chầm Jiro, cằm đặt lên vai Jiro, "Theo em về nhà làm chồng."

Jiro:...

Cũng nhanh đấy.

-------------------------------------

Cuối cùng Jiro vẫn không cho phép Kaminari sống chung với mình, "Mới gặp nhau được 1 ngày, dù gì tôi cũng phải xem anh như thế nào đã, lỡ bao năm không gặp tính cách lăng nhăng các kiểu thì lại chết dở, với lại chưa kết hôn ở cùng cái gì?"

Kaminari tay chặn ở cửa cam đoan, "Tấm thân của anh chỉ thuộc về em, anh thề."

"Anh thề chuyện của anh tôi tin hay không chuyện của tôi."

Jiro nghe Kaminari mặt dày nói thì vừa ngại vừa buồn cười.

"Sự trong trắng của anh thuộc về em, nếu em không nhận anh thì giờ anh đi đâu được, em đừng ruồng bỏ anh chứ."

Jiro:???

Cuối cùng thì như thế nào?

Đương nhiên với sự mặt dày của Kaminari thì lẻn được vào nhà rồi.

Jiro giận tím mặt, "Anh ở sofa đừng có tự ý đi lung tung, không được vào phòng tôi không tôi ném anh ra ngoài nộp cho cảnh sát."

"Dạ nghe rõ, thưa phu nhân."-Kaminari cười hề hề thỏa mãn còn Jiro trực tiếp bơ đi.

Nhà có thêm một người có chút không quen nhưng bù lại có cảm giác ấm áp hơn bình thường.

Kaminari rất biết cách lấy lòng, ngày ba bữa đều nấu ăn và dọn dẹp, làm trông vẻ rất quen tay. Jiro đột nhiên cảm giác lạ lẫm với một Kaminari trưởng thành như vậy.

Jiro xuống uống nước thì thấy Kaminari đang gọi điện thoại, Kaminari nhìn thấy Jiro thì nói nhỏ, "Cô ấy tới rồi tí gọi lại."

Jiro: Có mùi lừa đảo!!!

Jiro cầm cốc rót nước giả vờ không quan tâm mà bâng quơ hỏi, "Gọi cho ai đấy?"

Kaminari né tránh trả lời là "bạn" rồi lại đổi vấn đề, "Anh bày hết hoa ra rồi đấy, hôm nay anh có việc tối mới về được, đồ ăn anh để sẵn trong tủ em hâm nóng mà ăn nhé."

Ở cùng nhau đã một tuần cũng đã quen, giờ vắng thì lại cảm giác cô đơn đến lạ, Jiro thở dài tỉa hoa.

"Jirooooo."

Tiếng Mina khiến Jiro ngạc nhiên rồi mừng rỡ, "Cậu làm gần đây hả?"

"Tớ công tác ở gần đây nên ghé qua mua một bó hoa ủng hộ."

"Mua gì chứ cậu cứ lấy đi không sao."

Mina kiên quyết mua môt bó hoa hồng, đưa tiền cho Jiro rồi chạy biến.

"Jiro"

"Momo, cậu cũng công tác ở đây hả?"

"Ừm tớ đến đây mua hoa."

Một hai người có vẻ là tình cờ còn nhiều hơn thì có vẻ là có điềm.

Đến Bakugou cục súc đang công tác ở nơi khác cũng xuất hiện mua hoa thì đúng là có vấn đề.

Dần dà cả lớp 1A xuất hiện đã hết rồi đến giáo viên và các anh hùng đồng nghiệp của Jiro ngày trước. Thầy Aizawa xuất hiện cuối cùng và mua nốt đóa lưu ly cuối trong tiệm, Jiro hoang mang nhìn cửa hàng trống không của mình.

"Thầy, mọi người có âm mưu làm gì đấy???"

"Làm màu."

???

Một ngày cứ ngây ngốc trôi qua, hoa bán cháy hàng vào 7 giờ tối. Jiro nhận được một bức thư: "Hẹn 10 giờ tối tại công viên SR, không gặp không về."

Một lá thư thách đấu sao?

Jiro hoang mang cầm bức thư phân vân có nên báo cảnh sát hay không.

--------------------------------

"Tch, mắc cái đéo gì tao phải xin nghỉ vì cái trò cầu hôn khùng điên của mày? Tao không hiểu sao não mày lại thiếu chất xám tới nỗi nghĩ một cách cầu hôn vừa nhảm vừa xàm như này."

Bakugou vừa cằn nhằn vừa cắm bó hoa cuối, cả công viên được trang trí tựa như một thế giời kỳ diệu đủ sắc màu, lung linh đến kỳ lạ, thế giới của ngàn hoa.

Kaminari vỗ vai Bakugou, "Hy sinh vì tương lai của bạn bè, tao sẽ ghi nhớ công ơn này và ghi nó vào sổ sách."

"Chết đi thằng khốn."

Câu cửa miệng của Bakugou vẫn không đổi, Kaminari nghe vậy thì cười ha hả.

"Denki, sân khấu chuẩn bị xong rồi."-Mina la lớn.

"Yo, tuyệt vời, nhìn y chang sân khấu ngày ấy, được rồi, cảm ơn mọi người, sắp đến 8 giờ rồi tắt đèn thôi nào."

------------------------------------

Lúc Jiro tới thì cả công viên chìm trong im lặng vào bóng tối, Jiro thủ thế, tai nghe dần mò xuống đất nghe ngóng tình hình.

Thấy tình thế không ổn, Ochako nhanh chóng ra hiệu cho mọi người và đi bật đèn lên.

Cả công viên bừng sáng, một thế giới hoa hiện ra trước mắt, Jiro ngỡ ngàng vì sự xinh đẹp và sự long lanh ấy.

Đây không chỉ có hoa từ cửa hàng Jiro mà còn có hoa nhập khẩu do Momo mang tới. Tất cả mọi thứ đều được quấn đèn đủ sắc màu.

Tiếng nhạc thân thuộc vang lên, Denki đứng ở giữa hát, xung quanh mọi người đang nhảy múa điệu nhảy quen thuộc.

Jiro bỗng chợt nhờ đến lời thầy Aizawa nói khi bị hỏi.

"Thầy, mọi người có âm mưu làm gì đấy???"

"Làm màu."

Đúng là màu mè thật, tim Jiro đập loạn, dường như Jiro đã biết được mục đích của tối hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro