Chap 12: Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaminari đứng ở giữa, xung quanh là tất cả học sinh lớp 1.A đang nhảy múa. Điệu nhạc, điệu nhảy đều rất quen thuộc, Shoto tạo băng và Kirishima biến nó thành những bông tuyết, Tokoyami thành thạo đánh guitar còn Bakugou vừa đánh trống vừa cười nhếch mép.

Kaminari quỳ xuống trước mặt Jiro, từng kí ức vụt qua trong đầu.

Bắt đầu từ khi nào nhỉ?

Từ lúc nào mà đôi mắt đã không thể dời khỏi bóng hình trước mặt...

Từ khi nào mà em trở thành mặt trời nhỏ của anh...

Từ khi nào anh đã biến thành một bông hướng dương si mê thứ ánh sáng phát ra từ nơi em...

Chẳng biết từ lúc nào chúng ta đã phải lòng nhau, đóa hoa Mimosa cứ thế mà chớm nở từ ánh mắt rồi mọc rễ sâu vào trong tim, vào từng tế bào trong cơ thể.

Mối tình gần bảy năm này nên kết thúc rồi.

Mimosa không thể kết trái nhưng tình cảm của chúng ta thì có thể.

Nó có thể là một thứ trái ngọt ngào hoặc chua chát, chúng ta không biết vị nó thế nào nên sợ hãi để thử nó.

Nhưng anh không sợ.

Bởi dù thế nào anh sẽ luôn hướng về phía em, anh tin rằng vậy. Anh sẽ biến trái tình yêu của chúng ta trở nên ngọt ngào.

"Đã để em đợi lâu rồi, Jiro, em có cho phép anh được gả cho em không?"

"Em..."

Jiro không nói nên lời, có cảm động, có chờ đợi nhưng cũng có phân vân ngập ngừng.

Mọi người xung quanh im bặt, người đầu tiên lên tiếng cổ vũ là Kirishima, sau đó mọi người bắt đầu hô hào theo.

"ĐỒNG Ý ĐI."

Kaminari không chịu thua nhanh chóng nhìn Jiro, "Em có thể cho phép con của anh mang tên em không?"

Mọi người: ???

"Em có thể cho phép anh mang họ em không?"

Mọi người: ???

Bakugou phụt cười, mọi người cũng cười theo nhưng Kaminari hoàn toàn không quan tâm. Jiro ngượng ngùng mặt đỏ lên.

"Jiro, anh gả cho em nhé!"

Được rồi, tương lai còn dài, không nên lo xa. Mỡ dâng đến miệng mèo rồi chả nhẽ lại bỏ qua. Jiro vừa nghĩ vừa cười.

"Được rồi, em cho phép anh qua cửa lớn nhà em."

"Cả cửa nhỏ nữa."-Kaminari nghiêm túc.

"Sao cũng được nhưng ba mẹ em thì không chắc."

Kaminari cầm lấy tay Jiro và đeo nhẫn vào ngón áp út, môi khẽ lướt qua đặt lên mu bàn tay một nụ hôn.

"Chỉ cần em đồng ý, tất cả đều có thể. Làm sao bác trai bác gái có thể chối từ một người con rể đẹp trai tài giỏi như anh chứ."

Luận về độ mặt dày thì hẳn không ai bằng Kaminari rồi.

------------------------------

Mọi người cùng nhau đi ăn đồ nướng, Kaminari rất chí khí bao trọn bữa này.

"Lăn lộn cả một ngày cuối cùng cũng được đền bù."-Sero nhanh chóng gắp một miếng thịt nướng, "Này anh trai tên Denki cười muốn rách miệng kia, đem đủ tiền đễ tụi này ăn sạch quán không đấy."

Kaminari dời mắt khỏi Jiro rồi vỗ lưng Sero, "Yên tâm, anh cho chú ăn cả đời cũng được."

"Xem đại gia nhà ai lên tiếng kìa, đại phú ông xin hãy bao nuôi tụi này đi."-Mineta bám lấy Kaminari.

"Không, tiền của anh để nuôi Jiro của anh rồi, chú không có cửa."

Mọi người đều ném ánh mắt khinh bỉ về phía Kaminari.

--------------------------

"Jiro, để tụi này làm phụ dâu cho cậu nhé!"-Hagakure hào hứng nhìn Jiro, Jiro nghe vậy thì khựng lại.

"Điều đó là đương nhiên nếu tớ tổ chức hôn lễ, còn bây giờ thì chắc vẫn chưa đâu."

Hagakure thở dài, mọi người trêu chọc vài câu rồi bắt đầu ăn. Jiro vẫn đang khá rối nên chỉ ăn được mấy miếng và Kaminari cũng chú ý điều đấy.

Một lúc sau Kaminari đi tới chỗ Jiro rồi cầm lấy túi xách đeo lên người.

"Anh làm gì thế?"

"Đi về nhà thôi"-Kaminari vừa nói vừa nắm tay Jiro đứng dậy.

"Chào mọi người, mọi người tiếp tục ăn đi tiền đã ổn thỏa hết rồi nhé, giờ tớ mang cô dâu của mình về nhà đây, tạm biệt và cảm ơn vì hôm nay."

-------------------------

Kaminari nắm tay Jiro vẻ mặt đầy thỏa mãn bỗng chợt quay sang nhìn Jiro chằm chằm, "Em có mang sổ hộ khẩu cùng chứng minh không?"

Jiro hơi rụt cổ lại, "Làm gì?"

"Đăng ký kết hôn, tránh để đêm dài lắm mộng, lỡ em khi dễ anh tay yếu chân mềm ăn xong chùi mép thì chết anh."

Jiro nhăn mũi chưa kịp phản bác thì bị Kaminari hôn một cái chụt, "Thôi về nhà nấu ăn cho bà xã trước, chuyện gì cứ để mai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro