Chap 12: Ngoại truyện về Aizawa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaminari cùng Jiro kết hôn vào 5/9 của 2 năm sau.

Đó là một ngày rất đẹp, tôi ôm một con mèo tam thể, mắt ngước nhìn bầu trời, những đám mây lững lờ trôi ấy thế mà lại thu hút tôi không thể rời mắt.

Khoác lên bộ vest màu đen, tôi đưa Jiro vào lễ đường.

Thật ra tôi không thích nổi bật và phiền phức, nhưng hai trò ấy đã xin tôi và gia đình hai bên cũng rất muốn tôi tham gia.

Tôi nhìn Kaminari trao cho Jiro chiếc nhẫn, lòng cảm thấy yên bình hạnh phúc.

Các học trò nhỏ bé của tôi ngày ấy dần trưởng thành rồi.

Thật buồn khi Allmight không thể tham gia buổi tiệc này, không thể thấy tụi nhóc trưởng thành và kết hôn.

Ông bạn già này đi cũng vội quá rồi.

"Thầy Aizawa chút nữa có thể đi ăn cùng chúng em không?"

Tôi nhìn Midoriya, "Hừm, thật tốt khi em mời thầy nhưng thầy nghĩ thầy không đi đâu."

"Ể, thầy lười phải không!!!"-Mina lập tức bất bình nói, tôi nhìn cô bé vẫn năng động như ngày nào thì bật cười gõ nhẹ vào đầu.

"Tha cho thầy đi, thầy già rồi vẫn nên về nhà dưỡng lão thôi."

"Già cái gì chứ, rõ là đang rất khỏe mạnh, nhìn vẫn rất bản lĩnh trừ việc không lấy được vợ thôi."-Kaminari cầm ly rượu tươi cười đi tới.

Tôi muốn đấm thằng nhóc này quá.

Tôi muốn cột nó lên treo trước cổng trường.

Nhưng cuối cùng vẫn nhịn, đây là đám cưới của nó, tôi không thể đánh chú rể được.

-------------------------------

Bốn năm sau đấy.

Tôi quyết định nghỉ dạy và làm môn anh hùng bình thường, một anh hùng tự do.

Không còn cảm giác gò bó vì giáo án khiến tôi vừa thoải mái vừa có chút hụt hẫng.

Sức khỏe của tôi giảm đáng kể. Cơ thể đau nhức khác thường, đó là di chứng của những chấn thương sau trận ác liệt với liên minh tôi phạm.

Tôi bắt đầu khó khăn trong việc di chuyển.

Các học trò cũ hay đến thăm và dọn dẹp nhà phụ tôi.

Họ đều rất bận rộn nhưng đều dành thời gian cho tôi làm một ông già cô đơn như tôi cảm giác rất cảm động.

Cô con gái nhỏ nhà Kaminari, thằng nhóc siêu quậy của nhà Tsuyu cùng cặp sinh đôi nhà Kirishima miệng rất ngọt toàn gọi ông ơi khiến tôi cảm giác rất thành tựu.

Mọi thứ cứ bình yên đi qua như thế nhưng tôi lại có một số cảm giác kỳ lạ.

Tôi thường mơ thấy những người bạn cũ, những kỷ niệm đẹp cứ vậy cứ tua đi tua lại trong đầu tôi.

Hình như tôi không còn thời gian nữa rồi.

"Ông ơi, cháu về đây nhá."-Kaminari Sen lay tôi dạy.

Tôi xoa đầu cô bé, "Để ông nhìn đường cho cháu về nhé!"

Tôi chống gậy đứng trước cửa nhìn cô bé cười khúc khích từng bước đi xa rồi gục xuống.

Con mèo tam thể thấy thế thì lại dụi vào người tôi kêu meo vài tiếng.

Một cảm giác gì đấy rất khó tả ập thẳng vào ngực tôi.

Từ một con người cô độc thích một mình từ từ đã có bạn, có đồng nghiệp, và trở thành thầy của biết bao học sinh.

Đôi chân nãy đã đi được rất xa rồi, đã có rất nhiều người dừng bước đằng sau rồi.

Tôi cố với tay ôm con mèo tam thể vào lòng rồi thỏa mãn nở một nụ cười.

Tôi đến gặp mọi người đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro