Chap 8: Ngược dòng thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chào thầy, thầy vẫn bảnh trai như ngày nào nhỉ?"

Aizawa kí mạnh vào trán Kirishima, "Thằng nhóc cậu đang trêu tôi đấy à?"

Kirishima xoa xoa trán, "Em khen thầy mà."

Jiro cũng lại chào, Mina, Tsuyu thấy thì mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy Jiro.

"Lâu lắm rồi không gặp cậu, thật nhớ quá huhu, sao cậu không liên lạc với tớ hả?"-Mina rưng rức, Tsuyu cũng rưng rưng theo khiến Jiro cũng không kìm được nước mắt.

"Này này, mọi người bơ tớ đấy hả, này này, sao không ôm đằng này, không nhớ tớ hả?"-Kirishima nhìn thấy vậy thì trêu một câu nhưng không ngờ mọi người lại chồm sang ôm lấy thật, đến Koda cũng chạy lại ôm khiến Kirishima hơi ngại đỏ mặt.

"Thầy, ôm"-Tsuyu vẫy vẫy thầy Aizawa lại nhưng càng vẫy Aizawa càng lùi lại, "Không, tôi là thầy gi..."

Aizawa chưa kịp nói xong đã bị Kirishima kéo vào, bọn nhóc năm ba nhìn thấy cảnh này thì cười khúc khích.

"Thả tôi ra không tôi đuổi mấy em ra khỏi trường giờ."-Aizawa đe dọa nhưng không một ai để ý.

"Năm đấy mới ngày đầu tiên vào học thầy cũng đòi đuổi tụi em nhỉ, hoài niệm ghê."

Mina đang cảm thán thì bị Aizawa gõ vào đầu, Aizawa gõ đầu từng đứa một rồi thoát ra, mọi người đều ôm đầu ai oán.

"Tôi còn dạy, mấy anh chị xin mời ra chỗ khác mà chơi."

Vừa nói Aizawa vừa đẩy mọi người ra khỏi cửa rồi đóng sập cửa lại, xong xuôi Aizawa mới thở phào, trên mặt tất cả đều là vui vẻ.

Năm con người đứng ngây ngốc nhìn cái cửa đã đóng lại.

Bọn họ bị đuổi thật rồi...

Thầy cũng đủ tuyệt tình đấy.

"Này, hay là chúng ta chuẩn bị một bữa tiệc đi, giống như ngày trước ấy."

Kirishima đưa ra ý kiến, Mina hết sức đồng tình vỗ tay, "Được đấy, chính là kiểu như quay ngược thời gian, sống trong ký ức năm đấy."

"Nhưng, nếu mọi người...ý tớ là...bây giờ ai cũng đã có cuộc sống riêng rồi...vậy...có lẽ..."

Mọi người đều hiểu lo lắng của Jiro, Mina bỗng cười ha hả kéo tay Jiro đi, mọi người cũng cười rất ấm áp, mặt tràn đầy tin tưởng.

"Đi mua đồ thôi."

Lúc đi mua đồ về vô tình gặp được Sero cùng Mineta đang hướng về trường mà đi tới khiến Kirishima vui đến nhảy cẫng lên.

Mọi người cùng nhau trang trí và nấu ăn.

"Mấy cậu đều đến sớm vậy sao?"

Một giọng nói vang lên, mọi người quay đầu lại nhìn trong mắt đầy ngạc nhiên. Chàng trai với mái tóc hai màu mặc bộ vest màu đen nghiêm túc, khuôn mặt có chút mệt mỏi, Shoto nhìn mọi người một vòng rồi cởi áo vest và cà vạt ra, tự nhiên cầm tạp dề và đeo vào, "Hôm nay có việc đột xuất nên đến hơi trễ."

"Oa, Shotooo"

Shoto vừa dứt lời thì Kirishima, Sero cùng Mineta la lên rồi chạy lại ôm chầm lấy Shoto khiến Shoto bất ngờ nhưng không nói gì mà chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng, "Lâu rồi không gặp, mấy cậu vẫn như ngày trước nhỉ?"

Shoto lấy dao nhận nhiệm vụ cắt hẹ, hành và cà rốt, trưởng thành đem lại cho Shoto sự quyến rũ, đáng tin. Chính sự đáng tin của một người đàn ông trưởng thành khiến mọi người tin tưởng mà giao việc cho Shoto mà không nghĩ đến Shoto thái đồ ăn tệ đến thế nào.

Và đương nhiên kết quả thì mọi người biết rồi đấy.

"Đứa nào cắt hành, hẹ đây?"

Đó là câu đầu của Bakugou khi vào bếp, câu này nghe rất quen tai, mọi người như được quay về quá khứ nà cười khúc khích.

"Tớ cắt đấy."

"Chị mày sẽ thất vọng về mày."

Mọi người dần đông đủ, căn phòng trở nên hạnh phúc và ấm áp. Năm năm chờ đợi dài đằng đẵng bỗng chốc tan thành hư vô, tất cả đều xứng đáng.

"Vượt dòng thời gian, quay về quá khứ..."-Jiro khẽ ngâm nga, mọi người đều dừng tay quay lại nhìn, ánh mắt tràn đấy hạnh phúc, nụ cười cứ vậy mà treo ở khuôn miệng.

Mọi người cùng ngâm nga theo tựa như một dàn đồng ca, đến thầy Aizawa đứng sau cánh cửa cũng khẽ cười mà thả mình theo tiếng hát.

Bây giờ là 18:05, các thành viên của lớp 1.A cũ vẫn đang chờ đợi hai con người cuối cùng.

Midoriya, Kaminari, đến trễ thì phạt ba lon, còn nếu không đến...

Không có chuyện đấy, bắt buộc phải đến đấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro